Thèn Nhóc Dễ Thương Và Ông Thầy Chảnh
|
|
Ui ui, thôi được, đợi vậy, được ăn "phở chờ" nữa. Kiểu này chắc phải mua thuốc xổ với thuốc trợ tim để phòng bị quá !
|
Chap 27: Khải Phương con tôi
Buổi tối kết thúc, chân nó cũng đã bớt đau, nó xin chào hai bác rồi bước ra về,…… tất nhiên là hắn chở nó về. Ánh Nguyệt thấy cái cảnh hai người tình tứ lúc ăn rồi nó thân thiết với ba mẹ hắn mà làm cho cô ta sồi sùng sục máu. Cô ta điện thoại cho một người:
- Tụi mày điều tra thèn Nhok này cho tao, tao sẽ gửi ảnh qua,… cho tụi bây 24h còn nếu không có thông tin thì coi chừng tao, cô ta gằn giọng….. Đúng là cơn ghen của phụ nữ thật kinh khủng, từ một cô gái dễ thương hiền thục, vì ghen tuông bây giờ cô đã biến thành một con rắn cực độc,…………
Trở về với thực tại, hắn đang chở nó trên con đường tấp nập,…..cũng phải thôi đây là giờ cao điểm của thành phố mà,…. Nãy giờ ngồi trên xe mà mỗi người mỗi suy nghĩ không ai nói với ai câu nào, thấy tình hình căng thẳng, thấy mặt nó có chút gì không vui hắn liền chọc nó một câu:
- Vk iu ghen hả???
- Nó nhéo hông hén một cái: Không ghen mới lạ……….
- À mà chị đó là ai vậy,…tự nhiên dột vô ôm anh cái rầm hôn hít tùm lum thấy chường mắt,……nó xị mặt
- Kaka biết là em ghen mà,…xí về nhà anh kể cho chuyện dài lắm,….
- Mà mai anh đi dạy lại hả,………
- Chưa mốt anh mới có tiết…………………….
- Làm vợ anh nhé anh có một bờ vai đủ rộng,……..tiếng chuông điện thoại nó vang lên…………..
- Alo
- …………………
- Cái gì??? Rồi rồi mình chạy qua liền……….
- Anh, chạy qua bệnh viện đi có chuyện rồi…………………
- Chuyện gì sao mà em hoảng hốt vậy,………………..
- Em trai em đang trong tình trạng nguy kịch,…….. Hoàng Nam đang ở đó,….
- Em trai em??? Anh có nghe em nói gì tới em trai đâu???
- Chuyện dài lắm kể sau, bây giờ anh cố gắng chạy nhanh dùm em,………….
- Vào tới bệnh viện nó đã thấy mẹ nó đang ôm mẹ Phương ngồi đó, bà đã biết tất cả mọi chuyện, tối hôm qua ba nó đã thú nhận với mẹ nó,…thật sự bà rất sốc, rất sốc khi nghe tin đó nhưng rồi tấm lòng của người mẹ bao dung đã chấp nhận tất cả, bà luôn thấu hiểu cho cuộc đời của mỗi con người, bà luôn hy sinh bản thân mình để đổi lấy nụ cười cho người khác, khi biết Khải Phương nó bị như vậy, bà hiểu cái cảm giác sống thiếu chồng thiếu cha là ntn vì vậy bà phải cố gắng, cố gắng sống tốt và sống để cùng ông bồi đắp những gì đã mất dành cho hai mẹ con họ,…….
- Khải Phương sao rồi mẹ,… mới hồi sáng nó còn nói chuyện vui vẻ cới còn mà,….tình hình bệnh của nó cũng khá tốt sao bây giờ lại,……….
- Phải, tình hình của Khải Phương bây giờ đang chuyển biến xấu,…… ba và thèn Nam đang ở trong đó, con nhanh vào với em đi,…………
- Hắn thấy tình cảnh như vậy cũng đoán ra được chút chút về mọi chuyện,…. Thấy người phụ nữ đang ngồi đó khóc chắc là mẹ của Khải Phương nhưng sao………..????
- Mẹ Khải Phương vẫn chưa bình tĩnh được bà vẫn còn thút thít: Chị à, con em con em không sao phải không????
- Ukm con em không sao đâu,…. Ba nó đã huy động các bác sĩ giỏi đã ở trong đó hơn nữa trong đó có ba có anh 2 nó, nó sẽ vượt qua thôi, em đừng lo,……..
- Nhưng rồi mẹ của Phương ngất đi…………….
- Khánh con giúp mẹ dìu bà vô phòng nhanh lên,………….. bà hối thúc nó,…….
- Bây giờ hai mẹ con của Phương đang ở hai phòng khác nhau…….
- Ở phòng của Phương. Cậu đang trong tình trạng rất nguy kịch, hơi thở yếu, huyết áp không đo được, nhịp tim rối loạn có thể ngừng đập bất cứ lúc nào,…………………..
- Nam, ba nó à một số bác sĩ khác đang cố gắng để dành lại mạng sống cho cậu, nó bước vào thấy ba nó đang đứng đó cùng các bác sĩ khác phẫu phuật,… căng phòng bây giờ hết sức căng thẳng chỉ một phút sơ sài có thể mất đi một tính mạng bất cứ lúc nào………. Nam bây giờ đang cố hết sức để cứu nhok, bây giờ anh đã hiểu, anh không thể thiếu nhok, bây giờ anh mới biết người anh yêu là nhok, trong lúc anh rơi vào tuyệt vọng nhất nhok là người đã vực anh dậy, nhok là người đã chia sẽ với anh, không cho anh uống rượu những lúc buồn,….vậy mà ông trời nỡ lòng nào đưa nhok vào tình thế như thế này,………………………….. Cố lên, nkok phải sống, sống để làm người yêu anh nữa cố lên nha,……………………….
- Về phòng mẹ Phương, bà đang được các y tá và mẹ nó chăm sóc, do bà thức khuya nhiều, ít ăn nên bà đang rơi vào tình trang suy nhược cơ thể trầm trọng, sau khi chích cho bà mũi thuốc và truyền nước biến cho bà mẹ nó còn ngồi lại đó chắm sóc cho bà nữa…………………
- Thấy mẹ nó có vẻ mệt hắn liền nói:
- Mẹ ăn tối chưa……….???
- Chưa… con mua giúp mẹ cái gì ăn đi, chiều nay mẹ có ca phẫu phuật mới bước ra đã nghe Nam báo chuyện này nên mẹ chạy qua đây liền………
- Dạ, để đó con…………
- 2 tiếng sau……..sắc mặt người nào người náy đã bớt căng thẳng, tim của Phương đã đập lại bình thường, huyết áp đã đo lại được, cuối cùng cậu cũng đã vượt qua khỏi,……..nhưng…………….
- Bây giờ cậu đã vượt qua khỏi thần chết nhưng trên miệng Nam lại không có một nụ cười nào hết,…tại sao,………tại vì………………………………………
- End chap 27
|
tiếp nhá chap 2 trong ngày đọc xong cho mình lời cmt đi
Chap 28: Thất vọng.
Ca phẫu thuật kết thúc mọi người thở phù,… cuối cùng Phương cũng vượt qua nhưng tình trạng sức khỏe của cậu bây giờ khá yếu,…. Cần có tủy sống để cáy ghép cho cậu gấp, có thế thì cậu mới tiếp tục sống tiếp,…. Ba nó liền điện thoại cho tất cả các bệnh viện trong cả nước, đưa cậu vào danh sách những người cần cấy ghép tủy,… Nó và mẹ thì thường xuyên thay nhau chạy qua chăm sóc cho Phương, mẹ cậu thì cũng phải dưỡng sức khỏe nữa chắc chắn sẽ còn một chặn đường khó khăn cậu sẽ phải bước tiếp nên cậu phải cần có bà,…… Nam thì từ cái giây phút xém mất cậu anh luôn ở bên cậu, vào những giờ rảnh anh hay ngồi trò đó ngắm cậu,… Anh yêu cậu không phải vì cậu giống Minh mà là do cậu rất ngây thơ, thật tình đáng yêu,……
Mấy ngày sau Khánh cũng đã đi dạy trở lại, hôm nay anh chở nó đi làm như mọi khi rồi anh mới đến bệnh viện,…. Hôm nay có một sự khác thường khi ở trường đó là khi bước vào phòng hội đồng anh ngạc nhiên khi Ánh Nguyệt cũng ở đó,…. Quá ngạc nhiên anh định hỏi nhưng thầy hiệu trưởng đã lên tiếng trước:
- Các thầy cô chú ý,đây là cô Ánh Nguyệt là giảng viên đại học ở trường đại học ABC ở Mỹ,… cô sẽ đảm nhiệm môn Anh thay thế cho cô My đã nghỉ,…các thầy cô làm quen đi…………. Các thầy thấy vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước của Ánh Nguyệt nên liên lại làm quen,…
- Chào em??? Thầy Toàn dạy toán lên tiếng…..
- Chào thầy… Ánh Nguyệt cười một nụ cười dễ thương làm cho các thầy phải lỗi nhịp tim………………
- Em nhiu tuổi mà nhìn em trẻ vậy??? thầy nói tiếp…..
- Em nói ra mấy thầy cô đừng cười em nha: Thật ra em 20 tuổi……….
- Cái gì??? Tất cả ngạc nhiên đồng thanh,….ngoại trừ hắn………
- Em mới có 20t mà là giảng viên đại học bái phục bái phục……….. cô Hoa dạy văn nói…………
- Dạ chị nói quá,…. Mấy thầy cô trường mình em thấy ai cũng xinh xắn đẹp trai, dễ thương dễ gần hết,…………….
- Em ăn nói dễ thương quá……. Cô Hiền dạy sinh nói.
- À em có ny chưa??? Thầy Toản dạy sử hỏi………..
- Ny của em đang ở trước mặt mọi người đó ạ…………………. Cô bất giác đỏ mặt……….
- Mọi người nhìn nhau với ảnh mắt dò hỏi,…. Ai cũng không phải…. À hồi nãy giờ có mình thầy Khánh là ngồi im chả có gì ngạc nhiên, chả hỏi han cô Ánh Nguyệt hay là thầy…….. thầy Toản nhìn thầy với ánh mắt dò hỏi……
- Hắn bị thầy Toản chỉ chưa biết trả lời như thế nào thì Ánh Nguyệt đã lên tiếng…………….
- Chính xác rồi đó thầy,………chính là thầy Khánh đó……………….
- Cả phòng hội đồng nhìn hai người, công nhận họ đẹp đôi thật,…. Tùng tùng tùng tiếng vô lớp bắt đầu,….
- Thầy cô chuẩn bị 10 phút nữa lên lớp đi đừng nói chuyện nữa…… cô hiệu phó nói.
- Cùng lúc đó tại lớp 10A, lớp cũ của nó
- Ê tụi bây tụi bây nghe nói gì chưa,………… có tin hot tin hot………… con Ngân bà tám réo lớp.
- Nhỏ heo : Mày cái gì cũng tin hot nói ra trớt quớt, tin gì nói nghe coi,……
- Ukm đúng rồi nói nghe coi,……… mấy đứa con trai lên tiếng…….
- Trường mình có GV Anh mới thay thế cho cô My đó ???
- Trời tưởng gì……thèn Mỹ lên tiếng,… mà là nam hay nữ vậy ???
- Là nữ, cô ấy đẹp lắm nói chung là mông tròn ngực nở eo xinh, thích hợp làm hoa hậu….
- Còn gì nữa không ??? thèn Hà hỏi……..
- Cô đó 20 tuổi mà hình như là giảng viên trường đại học gì ở Mỹ đó………..
- Hả…..cả lớp nhạc nhiên part 1…………
- Chưa hết đâu nghe,…….nghe nói cô đã có ny……. Tụi bây không có cơ đâu mà tiết….nhỏ chi mấy thèn con trai trong lớp………… mấy đứa con trai bỗng hụt hẫn,…………..
- Mà ny của cô là………..nhỏ ngập ngừng………
- Là ai tụi nữ sinh hổi hộp hy vọng không phải là người trong mộng của tụi nó
- Là thầy Khánh………
- Cái gì ???? nhỏ heo, Thi, Nguyên đập bàn đứng dậy…. Mày nói có thiệt không nhỏ heo nói……..
- Cả 40 mấy con mắt nhìn chằm chằm vào tụi nó, tụi nó biết mình hơi quá liền ngồi xuống,…….
- Chắc, ta nghe chính miệng cô nói mà,…….. ê thầy vô thầy vô,…
- Thế là heo, Thi và Nguyên để ý hắn và cô Ánh Nguyệt ở trường có gì báo cho nó biết,…………
- Đến khoảng 3h tụi nó hẹn gặp minh trước cổng bệnh viện,…………
- Tụi bây học xong rùi hả,…….. Minh hỏi ???
- Mày ngồi xuống đi tụi tao có chuyện muốn nói với mày… Nguyên vô thẳng vấn đề,………
- Sao nhìn mặt tụi bây nghiêm trọng thế ???
- Tụi tao muốn nói cho mày chuyện này nhưng mày hứa với tụi tao phải bình tĩnh,………………….
- Chuyện gì ghê vậy ??? Tao hứa… nó dứt khoát,…
- Nói rồi Thi lấy trong cặp ra 2 tấm hình đưa cho nó………
- Thấy hai tấm hình, đầu óc nó như quay cuồng, tim nó như ai xát muối, nó đau, phải nói là rất đau,……. Bên trong tâm hình là hình hắn và Ánh Nguyệt đang hôn nhau ở căn tin của trường và một hình hắn đang tình tứ với cô ta, nhìn vẻ mặt của hắn trông hắn có vẻ vui lắm, hắn thích Ánh Nguyệt tại sao hắn lại buông lời yêu nó chứ,…… Tại sao ????
- Thấy giọt nước mắt của nó rơi, tụi bạn liền an ủi nó : Minh à, tau hiểu cảm giác của mày,… Tao xin lỗi vì đã đưa bức ảnh này cho mày nhưng tao khuyên mày hãy quên hắn đi,..hắn cũng như bao người khác đào hoa có mới nới cũ thôi,………….
- Nó đứng dậy,… nước mắt vẫn cứ rơi,… Thôi tau có việc ở bệnh viện gặp tụi bây sau nha….Cảm ơn tụi bây nhiều lắm,…………… Nói rồi nó bước đi, bước đi trong sự đau khổ, bước đi trong sự luyến tiếc,….. về tới phòng nó khóa cửa rồi ngồi đó khóc một mình…….. Tại sao… tại sao chứ………tại sao anh nói là yêu nó mà………tại sao…………..
- Làm vợ anh nhé anh có một bờ vai đủ rộng,……….là hắn gọi…..sao hắn lại gọi giờ nãy nhĩ………giụt điện thoại lên đầu giường nó tiếp tục khóc, khóc rất nhiều mặt cho hắn điện thoại rất nhiều,………..
|
Nhân vật thứ 5 đâu tác giả ?
|
Chap 28 : Là vì ai
Nó ngồi đó khóc tới 4h, cũng sắp tới giờ nghỉ hôm nay nó không phải trực đêm, cố gắng đứng dậy rửa mặt rồi còn đi thăm bệnh nhân nữa. Mọi người đều để ý thái độ của cậu, hôm nay cậu có vẻ không tập trung như mọi khi, Minh bình thường luôn vui vẻ hoạt bát vậy mà hôm nay cậu chỉ khám bệnh và im lặng không nói lấy một lời nào,…. Khám xong tất cả bệnh nhân cậu bước qua phòng thăm Khải Phương một chút rồi bước về,… Hôm nay mẹ nó phải ở lại bênh viện vừa trực đêm, bà vừa ngó Khải Phương cùng mẹ của cậu,… Đúng 5h nó bước ra khỏi bệnh viện, hôm nay nó đi taxi về, không chờ hắn mà cũng chả đem xe nó lũi hủi một mình bước về nhà……………… Ngồi trên xe nó lại nhớ về hắn, rồi nước mắt của nó lại rơi,…. Làm vợ anh nhé anh có một bờ vai đủ rộng,……là hắn điện,……nó cũng chả bắt máy làm gì, đến bây giờ nó còn không tin đó là sự thật nữa….bỏ mặt cho cái điện thoại nó reo một nơi mà nó khóc một nẽo làm ổng tài xế cũng phải lắc đầu. 5 phút sau căn nhà nhỏ xinh xắn của nó dần hiện ra, một vật thể không xác định đang nằm trước nhà nó,là gì vậy nhĩ, nó xuống xe đó là một thanh niên hình như anh ta xỉn rượu, ôi trời tráng anh ta sốt quá,…..
- Nè anh gì ơi, tỉnh lại đi ??? Anh ơi, anh ơi……… lay anh ta mà chả có chút động tỉnh gì......... nó nghĩ thôi đành đưa anh ta vào nhà vậy, dù gì nó cũng là bác sĩ thấy người gặp hoạn nạn không cứu làm sao được………………..
- Cố gắng lắm mới đưa anh ta lên được phòng của nó, nó thở phì, rồi nó đứng dậy đi lấy nước lau mặt cho anh ta tỉnh,….. Trời ơi cục nợ mô rớt ở nhà con vậy trời nó than,…………..
- An ơi,.. đừng bỏ anh, anh yêu em mà…hức hức…….. Như với được cái bàn tay ai đó anh ta cầm nó thật chắc không để nó buông ra lần nữa…. Như hiểu được mọi chuyện nó cũng đành ngậm ngùi cho anh ta cầm tay,………..
Về phía hắn sau khi tan giờ, hắn liền bỏ mặt Ánh Nguyệt mặc cho cô nài nỉ mà phóng qua bênh viện, cả buổi chiều hắn điện thoại nó không bắt máy làm cho hắn lo lắm,……. Bước qua bệnh viện gặp mẹ nó thì mẹ nó kêu :
- Thèn Minh nó về nhà trước rồi con, mà hai đứa có chuyện gì sao ??? Sao chiều hôm nay mẹ thấy nó sao sao ấy ??? Con chạy qua với nó đi… À tối nay mẹ với ba không về con ở lại được thì ở lại với nó nha,…………
- Dạ con biết rồi … Chào mẹ……. nói rồi hắn bước đi, vừa lái xe hắn vừa nghĩ chuyện gì là chuyện gì, tại sao mẹ nhok lại nói như vậy, hắn cố gắng chạy thật nhanh để qua với nó,……. Nhưng ai ngờ đâu, hắn vừa bước vào phòng nó thì gặp một cái cảnh phải nói là ai có người yêu gặp ny mình như thế này cũng phải ghen………….. Một chàng trai đang nằm trên giường của nó, đang nắm tay nó rất chặc còn nó thì nhìn anh chàng kia say đắm,……. Máu nóng trong người hắn bắt đầu phun trao, hắn liền chạy lại giật tay nó ra khỏi bàn tay kia………
- Ủa anh…….anh………..
- Hắn nói giọng lạnh tanh : Anh sao ??? Tôi không tới thì hai người còn tình tứ hơn nữa chứ gì ???Thì ra em bỏ tôi về trước với thèn này à…… cả chiều nay tôi điện thoại cho em vậy mà em không bắt máy, là do em bận ở bên thèn này, phải không, phải không em trả lời tôi đi ??? Trả lời tôi đi……..
- Tình thế đảo ngược đáng lẻ người giận phải là nó nhưng ai ngờ hắn vào đã làm ầm ầm lên khi chưa hiểu chuyện gì,……. Nó tức lắm liền đẩy hắn ra………. Anh ghen à,…… nó cười khẩy………
- Đúng là tôi ghen đó, tại sao tôi yêu em như vậy mà, tại sao em lừa dối tôi,………………..
- Anh nói yêu tôi, yêu tôi mà anh đi hôn hít, thân mật với người ta ở trường à, nó quen hai tấm ảnh trước mặt hắn rồi những giọt lệ đã bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt của nó,……nó khóc thật sự nỗi quất uất trong lòng bây giờ đã tuôn trao ra. Trả lời tôi đi tại sao, tại sao anh đã yêu chị ta rồi còn quen với tôi, anh trả lời đi trả lời tôi đi,…..hức hức…trả lời tôi đi,………….
- Bây giờ tình thế lại đảo ngược, hắn chả biết tại sao nó có tấm hình này nhưng hắn phải giải thích giải thích cho nó hiểu,…… giải thích để cho nó biết hắn còn yêu nó hơn cả bản thân mình,………….
- Em nghe anh giải thích đi, đó chỉ là hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi,.. Hắn nói
- Giải thích, giải thích gì, chả có gì phải giải thích cả,.những gì trong hình đã nêu lên quá rõ, cảm ơn anh cảm ơn anh đã cho tôi một cuộc tình quá đẹp, đẹp như mơ nhưng anh lại nhẫn tâm dẫm đạp lên cuộc tình đó,…..tôi ghét anh…..tôi ghét anh……..noa đánh vào ngực hắn,…………..
- Hắn cố gắng chịu đau ôm nó vào lòng, hắn nói : Em cho anh một cơ hội giải thích đi, đây chỉ là tai nạn thôi, tai nạn thôi, anh yêu em nhiều lắm, yêu em hơn cả bản thân anh nữa,….. em hãy cho anh cơ hội giải thích em nha,…..
- Nghe những lời hắn nói nó cũng xiu lòng,.. thôi đành cho hắn một cơ hội để giải thích vậy,…nghe hắn giải thích rồi có chia tay cũng thỏa mãn,……… Được tôi cho anh 5 phút,…… giải thích thỏa mãn, tôi thua chị ta ở điểm nào rồi anh muốn chia tay thì tùy tôi đồng ý,……….
- Nghe những lời lạnh hơi nước đá của nó mà lòng hắn đau như cắt, quả thật nó đã hiểu lầm nó, hiểu lầm một cách quá mức,…………
- Nhưng trước khi hiểu làm em cho anh biết đây là ai tại sao ở trong phòng của em ??? em cho anh một lời giải thích đi ??? Giọng hắn hổi thúc….
Viết tới đây thôi, mình đi xem phim đã mọi người đu cột điện đi nhá.
|