|
- Đi tắm nha nhok,… hắn bế nó vào phòng tắm, lần lượt lột hết tất cả những thứ vướng víu trên người, xoa lên làn da trắng trẻo mềm mại như em bé của nó mà máu dâm trên người hắn lên tới đỉnh điểm,……
- Tắm xong hắn bế nó ra giường bắt đầu cuộc hành trình khám phá thiên thần nhỏ của hắn…. Bắt đầu với nụ hôn dài, tay hắn bắt đầu mơn trớn trên ngực nó, nó chỉ biết ưởng mình hưởng hạnh phúc với những gì nó mang đến,…..hôn xong hắn bắt đầu trên hai cái nhũ hoa của nó, những tiếng rên khe khẽ của nó vang lên…. Nhưng có thêm động lực, hắn mút mạnh hơn di chuyển lưỡi của mình xuống rốn rồi đến cậu nhỏ của nó, hắn mút thật say sưa mút như kem hắn dùng cái lưỡi điêu luyện của mình mút lên cái đầu bóng lưỡng hồng hào của nó,….. 5 phút sau nó rên mạnh hơn,……hắn mút liên tục thèn nhỏ của nó…….A…..a……..a….sướng quá mạnh lên anh……em…….sắp…….ra……mạnh…….lên anh………………….. A……aaaaaaaaaaaaa.aaaaaaaaaa nó bắn xối xả vào miệng hắn,…..hắn không để những thứ quý giá này lọt ra ngoài, hắn uống tất cả, uống sạch những thứ thuộc về vk hắn. Không để cho nó nghĩ hắn tiếp tục rê xuống cái hang của nó,…. Khe đưa ngón tay vào cái lỗ đó làm nó ré lên vì đau……. A…..a,………đau qá…..đau quá anh ơi…….hắn cố gắng khóa mỗi nó thả lỏng đi em rồi sẽ quen,…….ngoan thả lỏng ra………nó cố nhăn mặt chịu đựng quả thật rất đau, rất thốn, 1 ngón 2 ngón rồi 3 ngón,……. 3 ngón tay của hắn đã ở trong cái lỗ xinh xinh của nó…. Nó rất thốn nhưng vì hắn, không muốn làm hắn mất hứng nên nó đành chịu đựng,….. thấy cái lỗ đã giãn ra hắn lấy gel bôi trơn vào đầu cu rồi đâm vào cái lỗ đó,……… Á á á……đau quá quả thật 3 ngón tay không là gì so với cậu nhỏ của hắn,….. biết nó đang rất đau, hắn cố gắng mân mê nó,hôn nó làm cho nó quên đi cái cảm giác đau đớn đó,… 3 phút sau thấy nó đã ổn, cái lỗ cũng đã giản ra hắn bắt đầu nhấp những cái đầu tiên, quả thật rất sướng, cái lỗ của nó rất chật,…. Cái lỗ đó như muốn ăn tươi nuốt sống con cu của hắn, hắn bắt đầu rên, khoái cảm đã được nó cảm nhận mạnh mẽ……. A…..a……..a mạnh lên….mạnh lên anh…….sướng quá………nó nói trong khoái lạc……….. hắn nhấp mạnh hơn,…… mạnh, mạnh và mạnh……. A…..a……a hắn bắn luôn trong người nó, hắn hôn nhẹ lên tráng nó và nói: - Bây giờ em là của anh………….. anh là của em…không ai xâm phạm được. Chap 29 : Có duyên….. Sau cái đêm ân ái ấy mọi chuyện như trở lại phút ban đầu,… sáng nó cùng hắn đi làm chiều hai người lại cùng nhau đi chợ mua đồ ăn,….. những mọi huyện sẽ còn êm ả được như thế,…. Hôm nay như thường lệ 6h sáng hắn ở và nó đang đi trên con đường quen thuộc, trời bắt đầu vào đông thì càng lạnh hơn nhiều, nó khoác 2 cái áo lạnh và vẫn còn cóng, bàn tay của nó ôm lên hắn, ôm thật chặc như muốn tìm hơi ấm từ hắn,…. Hai vợ chồng son vừa đi vừa nói chuyện hết sức rôm rã,…..thoáng chốc đã đến cổng bệnh viện, nó hôn hắn chào tạm biệt rồi bước vào bắt đầu một ngày mới, kể từ cái đêm ân ái đó, tình yêu của nó dành cho hắn càng nhiều, sự tin tưởng càng cao chính sự tin tưởng đó đã làm cho Ánh Nguyệt hết sức bực bội,…. Cô ráp tâm lên kể hoạch để hại nó,……… nó chính thức gặp nguy hiểm với con rắn độc Ánh Nguyệt………………. Một khởi đầu vui vẻ cho ngày mới, như mọi khi công việc đầu tiên của nó là đi thăm bệnh cho bệnh nhân,… hôm nay ba mẹ nó cùng một số bác si giỏi đã đi tập huấn về cách phòng ngừa lây lan mers – cov nên bệnh viện chỉ còn một số bác sĩ túc trực,……. Khẽ chạy qua phòng thăm Khải Phương, sức khỏe của cậu đang tiến triển xấu đi, cậu cần phải thay tủy gấp, vừa mở cửa phòng đã thấy Hoàng Nam ngồi bên cậu…. Nó vui mừng, vui mừng vì nó biết Hoàng Nam đã có tình cảm với cậu,… Kẻ từ cái ngày cấp cứu ấy Hoàng Nam hết lên sân thượng hút thuốc vào buổi tối,… hết nhậu nhẹt,.. và hết yêu nó,… bây giờ hai người chỉ là bạn thân của nhau mà thôi,……….. - Cậu không đi thăm bệnh nhân à , trốn việc là mình nói ba trừ lương giờ…. Nó nói với giọng mỉa mai…… - Anh thăm bệnh xong hết rồi cưng ơi…. Nam đáp - Ủa cậu đi làm sớm vậy ???mình tưởng có mình đi làm sớm chứ…… - Anh có về đâu mà đi, hôm qua anh trực ca đêm mà,………. - À sao dạo này sao cậu sang thăm Khải Phương hoài vậy ??? - Thì cậu ấy là bệnh nhân của anh mà ??? - Hay là cậu có tình cảm với em trai của mình rồi………. - Ukm…ukm thì …… thì……… - Thì sao nà,… Hoàng Nam của chúng ta đỏ mặt kề,….hí hí - Thôi không chọc cậu nữa, nhớ chăm sóc cho em trai mình cẩn thẩn nha,… có chuyện gì chết với mình,… mình đi làm đây……. - Ukm cưng đi đi,……… Vừa bước ra khỏi phòng đã nghe tiếng um sùm từ bệnh viện,..nó thấy một số cô y tá đang nói gì với một người thanh niên, mà trông người thanh niên có vẻ bực bội lắm,………. Nó bước lại trên người không mặc áo blouse vì nó mặt áo lạnh nhiều quá mà,……. Ủa có chuyện gì vậy mấy chị…………….. - Ủa là anh ???? - Là nhok ???? - Tại sao nhok ở đây ??? Thiên Phúc ngạc nhiên…… - Tôi có chút chuyện…..còn anh………. - À,… anh đi khám bệnh mà bệnh viện kì cục gì đâu á,… đã điện trước rồi mà vẫn chưa có bác sĩ khám là sao,………… - Ukm anh đợt tôi chút,……… - Nó kéo chị Nhi y tá ra hỏi : Ủa bác sĩ Tâm với Tánh đi đâu rồi chị,…… - À hai bác đi phẫu thuật hết rồi,…… sáng nay có tai nạn giao thông hai bệnh nhân được chuyển vào trong tình trang nguy kịch,…. Giờ bênh viện chỉ còn có bác Thanh, em và Hoàng Nam thôi,…….. Mà bác Thanh đang khám cho bênh nhân, ít nhất trưa mọi người mới trở về bệnh viện được,………… Nó nghĩ giờ còn mình với Hoàng Nam, mà Hoàng Nam đang ở bênh Khải Phương thôi mình đành hy sinh cho đứa em trai yêu dấu khám cho tên kia mới được…………….. - Kết thúc cuộc trò chuyện nó quay về hướng của TP : - Ủa nhok nói chuyện chi với y tá mà lâu thế ??? Hắn tò mò….. - Không có chuyện gì đi theo tôi,…….. - Đi đâu ??? Hắn ngơ ngác hỏi……….. - Đi gặp bác sĩ chứ đâu……nhanh lên nói hoài………. - Nó chạy theo hắn,…… bước vào thang máy hắn hỏi luyên thuyên : - Nhok tên gì ? Nhiu tủi ??? Mà sao nhok lại ở đây, còn nói chuyện thân mật với y tá vậy…………. - Ủa anh là công an tra khảo tui đó hả, con trai gì nhìu chuyện,….. - Thì anh muốn biết tên nhok cho dễ xưng hô thôi mà…… - Tôi tên Minh ??? - Nhok nhiêu tuổi mà nhìn nhok bá bỳ thế………………. - Cái gì ??? Nó bất ngờ hỏi,…. Bá bỳ……anh nhiều chuyện quá rồi đấy,…. - Ting..thang máy mở cửa, nó dẫn TP vào phòng làm việc của mình,……. - Ủa bác sĩ đâu nhok ??? Rồi hắn nhìn lên tấm bảng trên bàn làm việc Bác sĩ Hoàng Khải Minh…… ủa hình như nhok tên Minh,….. đừng nói là……….. end chap 29....... ai nói truyện mình dở mình vẫn cứ viết há há
|