Thèn Nhóc Dễ Thương Và Ông Thầy Chảnh
|
|
Chap 30 : Giống và khác…….sóng gió nỗi lên,…. - Ủa bác sĩ đâu nhok ??? Rồi hắn nhìn lên tấm bảng trên bàn làm việc Bác sĩ Hoàng Khải Minh…… ủa hình như nhok tên Minh,….. đừng nói là……….. - Ukm… như anh nghĩ…….. bây giờ nó bắt đầu cảm thấy không khí nóng lên, cởi bỏ chiếc áo lạnh, khoác chiếc áo blouse trắng vào làm cho nó chững chạc hơn,…….. - Thật không đó hay là nhok lừa anh,……… - Mệt anh quá, có đưa tôi khám không ??? Không thì tui khám cho người khác à, anh ưu tiên đó,………. - Ukm…ukm..khám khám….. TP ngập ngừng nói……. - Nói rồi nó lấy phiếu khám bệnh ra ghi nội dung trong đó : Anh tên gì ??? - Nguyễn Thiên Phúc….. - Địa chỉ…….. - XXX, YYY, ZZZ rồi xong rồi. Anh nằm lên kia đi,…nó chỉ vào cái giường - Nó đặt tai nghe vào ngực, bụng làm cho TP thấy thích thích, nhọt nhọt,….. - Vừa khám TP vừa hỏi thêm thông tin về nó : Nhok nhiêu tủi mà làm bác sĩ, trông nhok còn non chặc à,… - 16 nó trả lời bình thản,…….. - Hả 16 tuổi làm bác sĩ,…thần đồng, thần đồng,…… và em dễ thương lắm nhok,…TP nói nhỏ,…… - Nó cũng nghe câu nói từ hắn bỗng đỏ mặt,…. Thui mệt quá, nghe tui hỏi .. - Ukm nhok hỏi đi ??? - Anh hay đau ở vùng thượng vị phải không ??? - Ukm, đúng rồi nhok, nó đau âm ỉ khó chịu lắm…. - Tốt lắm, dạo này anh có uống rượu bia nhiều không ??? - Uống rượu thay cho ăn…TP trả lời bình thản - Cái gì, tại sau anh không chú tâm tới sức khỏe vậy ??? Anh có chuyện gì buồn à ??? - TP cười buồn : Nhok hiểu anh thật……… - Còn nữa anh có hay ợ chua, ợ hơi không…. - Ukm, lâu lâu cũng có,……….. - Ukm tốt lắm, nói rồi cậu lại bàn ghi ghi cái gì đó rồi nói với TP, theo chuẩn đoán ban đầu anh bị viêm loét dạ dày tá tràng,… nhưng anh cần làm thêm một số xét nghiệm để biết chính xác,…….. - À anh lại bàn đây, tôi lấy máu đi xét nghiệm……. nói rồi nó lấy bơm kim tiên ra,… làm TP chảy mô hôi…. TP có đặc điểm giống hắn là không sợ trời không sợ đất chỉ sợ kim tiêm mà thôi,……… - Đau không nhok ??? hắn cô gượng hỏi…… - Câu hỏi làm nó giật mình : trời anh có phải con nít không vậy con nít còn không sợ mà anh sợ,…bó tay,…. Mà cũng không đau lắm đâu.. anh yên tâm. - Thấy nó trấn an mình như vậy TP cũng yên tâm, đưa cánh tay mình lên,…….. nhắm mắt không giám nhìn mũi kim đang đâm vào da thịt…. 1s…2s…3s không đau như hắn nghỉ, quả thật nó là một bác sĩ xuất sắc…… - Nhìn thấy TP nhắm mắt mà nó nhớ lại lúc đầu nó khâu vết thương cho hắn, hắn cũng làm bộ mặt này,………nó khẽ cười……. - Xong rồi,….. tôi đem mẫu máu lên xét nghiệm,…Anh ngồi đó chờ chút,…. - Ukm nhok đi đi……. - Hazzaaaaa anh có thấy tui làm bác sĩ không mà gọi nhok hoài vậy, từ nhok đó chỉ có………. A mà thôi tôi đi đây - TP ngố ngác nhìn theo nó,………….. 5 phút sau nó bước xuống,. Anh có thể ngồi chờ khoảng 2 tiếng mới có kết quả……….. - Ukm TP vui mừng vì có thời gian ở bên nó nhiều hơn,…….. - Nhok trưa rảnh không ???? - Đã nói là đừng kêu nhok mà……… Trưa làm gì, tui cũng rảnh - Anh thích,…. Đi ăn trưa nha, anh mời,….. - Ukm để tôi suy nghĩ đã,……… 2h sau hắn cầm phiếu xét nghiệm trên tay, quả thật hắn bị viêm loét dạ dày tá
|
thiếu khúc thôi để mai đăng tg đi coi fim đã
|
Trời, bó tay tác giả luôn. . Nhưng hoan nghênh tinh thần đăng chap mới sớm của tác giả.
|
2h sau hắn cầm phiếu xét nghiệm trên tay, quả thật hắn bị viêm loét dạ dày tá tràng, hắn mỉm cười nhìn nó : Bằng mọi giá anh phải có em nhok à………. Chap 31 : Đỡ, em là điều duy nhất. Đúng 11h trưa nó thở phào nhẹ nhõm, hôm nay lượng bệnh nhân đến khám khá nhiều vì vậy nó phải làm việc cực lực hơn, cũng đến giờ nghỉ trưa nó cũng cho phép mình nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần. Làm vợ anh nhé…… - Alo…… - ………………………… - Ukm tôi xuống ngay !!! Là TP, anh ta gọi cho nó như lời mời lúc sáng, anh ta đang đứng trước cổng bệnh viện đợi nó. Vừa thấy nó bước ra anh ta liền nử nụ cười thân thiện, hình bóng thiên thần đây rồi, mình phải mang lại thật nhiều niềm vui cho thiên thần ấy. - Mệt không nhok, anh ta hỏi khi nó mới bước vào xe…… - Ukm cũng mệt, hôm nay không có ca cấp cứu nào nhưng bệnh nhân tới khám thì nhiều. - Tội nhok ghê, bây giờ chúng ta đi ăn nha !!! - Hắn chở nó đến một nhà hàng sang trọng,.. - Ủa ăn chỗ nhà hàng sang trọng này hả, tôi là bác sĩ thiệt nhưng ăn trong này bằng nửa tháng lương của tôi đấy !!!! - Yên tâm anh mời………. Chắc anh ta cũng thuộc trong tần lớp thượng lưu hay lưu tới nhà hàng này, nó nghi ngờ liền hỏi : Anh làm nghề gì ??? - Tổng giám đốc tập đoàn Abc, hắn trả lời tỉnh bơ. - Hả nó mắt chữ A mồm chữ O, tập đoàn ABC, tập đoàn đi đầu nhất nước,… - Chính xác hắn cười…. - Không ngờ tôi quen được với TGĐ nữa cơ vinh dự, vinh dự…… - Ukm không những quen mà còn thân hơn nữa kề… - Nó nhìn hắn khó hiểu…… - Quý khách dùng gì ạ ??? chị phục vụ hỏi… - Hắn cầm cuốn menu gọi món : Cho tôi món abc, xyz, mnp,… và một ly rượu, hắn nhìn qua nó Còn nhok uống gì….. - Cho em hai ly nước ép trái cây một dâu một cam nha chị,…. Chị phục vụ đi rồi nó mời trừng anh, anh quên tội dặn anh cái gì rồi à ??? Hắn chỉ gãi đầu cười trừ…… - À nhok có ny chưa ??? hắn hỏi nó trong khi nó đang nhai……. - Câu hỏi của hắn làm cho nó mém sặc…….Tôi chưa có ny…… - Hắn liền nở nụ cười trên môi, Nhok nói thật ??? - Mà tôi có ck ùi…nó mỉm cười…. túi viết típ
|
- Hắn liền nở nụ cười trên môi, Nhok nói thật ??? - Mà tôi có ck ùi…nó mỉm cười. - Nụ cười trên môi TP chợt tắt, mắt anh có gì đó thất vọng rất lớn : Có phải là người bữa trước cãi lộn với nhok… - Ukm - Kể từ giây phút này bữa trưa bắt đầu ngột ngạc hẳn ai cũng suy nghĩ riêng của mình…. Kết thúc bữa trưa TP đưa nó về bệnh viện rồi cũng về lại công ty. Anh ta thầm nghĩ : Nhất định anh phải có được tình cảm của em nhok à ??? Bằng mọi giá ??? Đường đường là một TGĐ một tập đoàn vậy mà phải đi dành tình yêu TP bất chợt mỉm cười với suy nghĩ của mình. - Buổi chiều cũng nhanh chóng kết thúc, hôm nay nó trực ca đêm nên chỉ điện thoại hắn đi ăn tối,… Vẫn là cái quán Hương Sưa cái quán mà nó và hắn đã thường xuyên gặp nhau,…..tại đây lưu giữ biết bao kỉ niệm của nó và hắn, những kỉ niệm đẹp nhất của cuộc đời nó. Nhưng hôm nay hắn lại mắc bận đi sinh nhật bạn hắn nên hắn không thế đến,… thôi nó đành mượn xe ba đi vậy,……… Nó lủi hủi trên con đường mình nó, bất giác nó nhớ hắn, nhớ cái hơi ấm của hắn, nhớ nhớ rất nhiều,…. Mới hồi sáng thôi mà,.. bỗng nó có cái cảm giác khác chịu trong lòng. Ngoảnh mặt ra đằng sau có 3 chiếc xe tự nhiên bám theo nó bỗng một chiếc xe vượt lên trước ép nó vào lề làm cho nó suýt té. Nó bước xuống xe 6 người mặt mày bặm trượn cũng bước xuống. - Mấy người là ai mà chặn xe tôi ??? - Tên tóc đó lên tiếng : Tụi tao thích, trông mày cũng dễ thương phết hằng gì ??? - Hằng gì sao ??? nó hỏi tiếp…. - Mày nhiều chuyện mày chỉ cần biết tụi tau đến đay để xử mày…. - Xử tôi ???? - Chính xác,… thèn tóc đỏ chỉ hai đứa đầu tiên bước lên rồi nói : Cỡ mày hai thèn này xử được rồi. - Hai thèn kia xông vào nó : Bùm…bụp… hai thèn nằm luôn xuống đất…. - Mấy người tránh cho tôi đi, tôi không rảnh để đánh với mấy người đâu, còn không đừng trách……nó gằng giọng. - Mày cũng có chút bản lĩnh nhĩ chưa tới phút hạ được hai thèn đàn em của tau,.. ba tụi bây lên….. - Ba thèn đàn em tiếp tục lên : đá, đấm, bụp bầm ben……….. ba thèn có kết cục y như hai thèn hổi nãy……. - Đồ ăn hại lên hết cho tau : binh bốp ben bầm,…. Thấy tình hình 5 thèn đàn em mình không thể hạ được nó tên đại ca cũng xông vào. Nó đánh, đánh tụi kia té rồi lại đứng dậy 6 người đánh nó mà nó chưa có một vết thương nào. Nó đánh thèn đại ca té rồi tiếp tục đánh mấy thèn đàn em, tụi nó đã sắp kiệt sức còn nó thì vẫn sung sức lắm. Tức quá thèn đại ca phải dùng biện pháp cuối cùng, hắn rút con dao đã được chuẩn bị sẵn trong quần, thừa lúc nó không để ý tên đại ca chạy lên hòng đâm cho nó một nhát…. - Trong lúc nó đang bận đánh 5 tên đàn em kia nên nó không để ý đến tên đại ca, thời cơ đã đến tên đại ca lao vào nó,.. Mày phải chết………. Nghe câu đó nó mới quay lại nơi có tiếng nói đó phát ra, là tên đại ca đó đang cầm con dao lao vào nó,… nó cố gắng nhích chân lên để tránh con dao đang ngày một gần hơn nhưng tại sao lại nhích không lên,… nó cố nhưng vẫn vô dụng cuối cùng nó đành buông xuôi tất cả mọi chuyện mặt cho cái con dao lạnh ngắt kia lao vào người…………. - Coi chừng…….. phập…………………A….a……aaaaaaaaaaa.
|