- Bổng máy tính vang lên tiếng……… a…a…..a.aaaaaaa nhìn kỹ vào màn hình đó là Khánh và Ánh Nguyệt,…. Nhìn Khánh có vẻ hạnh phúc lắm, anh rên mạnh lắm, mặt anh có vẻ ham muốn nhiều lắm,…… Vậy mà sao, vậy mà sao anh lại yêu nó, anh làm cho nó yêu mãnh liệt, thế lại sao anh lại đi yêu cô ấy,… Mọi thứ xung quanh nó như sụp đổ, bây giờ nó chả biết phải làm gì vui hay buồn,………………. - Ở một khách sạn trong thành phố, những tia nắng iu ớt của mùa đông lọt vào tầm mắt của hắn, khẽ ôm nó chặc hơn, đưa mũi vào hít mùi thơm từ tóc nó. Khoan tại sao đầu tóc này thôm mùi dove nó hay gội xmen mà,….. hắn mở mắt ra, hình ảnh đó làm cho hắn chết đứng là Ánh Nguyệt,… tại sao cô lại ở đây hắn cố gắng nhớ lại chuyện ngày hôm qua…. Sinh nhật Ánh Nguyệt….Uống rượu….Làm tình với Minh… ủa có gì nhầm lẫn,.. khó chịu hắn quát lên làm cho Ánh Nguyệt giật mình….. - Tại sao cô lại ở đây, tại sao tôi lại ngủ với cô, có chuyện gì xảy ra, hồi tối tôi nhớ là Minh đưa tôi lên phòng mà, đây là đâu ??? - Ánh Nguyệt giả bộ ngây thơ ngồi khóc thút thít : Hồi tối anh nói anh yêu em, muốn làm tình với em mà tại sao giờ anh còn hỏi vậy, anh đã lấy đi đời con gái của em vậy mà tại sao, tại sao anh lại nói vậy ??? - Tôi không tin, nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra, hôm qua tôi uống rượu xong rồi thấy chóng mặt, rồi tôi thấy Minh đưa tôi đi mà, tại sao tôi lại ở đây…… - Em không biết, hôm qua anh say nên em đưa anh lên đây mà… Sau đó em bước ra phòng thì anh giữ em lại còn mọi chuyện sau như anh biế rồi đó !!! ả tiếp tục khóc……. - Hắn cố gắng nhớ lại xem nhưng không nhớ được gì,….. hắn vùng dậy lấy đồ mặt vào…. Tôi không tin tôi làm như vậy….. - Em không biết, anh phải chịu trách nhiệm, em sẽ nói cho ba mẹ anh biết… cô ta cố gắng hét theo sau lưng anh…………. Chap 33 : Chia tay là tốt nhất. Hắn cố gắng bước trên con đường dài cố nhớ lại cái gì đó, nhưng tại sao hắn vẫn không thể nhớ được gì,… Bây giờ nó chỉ cần nó, cần nó ở bên, hắn cần một phút giây thanh thản,… Hắn nghĩ : « Rồi em sẽ ntn khi biết chuyện này », mình thật có lỗi, mình không xứng đáng với tình yêu của em dành cho mình,…hắn bước đi trên vỉa hẻ mà không biết mình sẽ đi về đâu, đôi chân cứ đi mãi đi mãi cho đến khi hắn dừng lại trước cổng bệnh viện. Hắn bước vào, hắn muốn gặp hình bóng của nó, hình bóng dễ thương của người vợ, mới có một ngày mà hắn nhớ nó như phát điên,…. Bước vào hỏi chị y tá, nó đang ở phòng 203, nghe chị y tá kêu hôm qua nó cấp cứu cho một người hình như quan trong với nó lắm mà tại sao khi ngồi ngoài chờ mặt nó bần thần lắm. Hắn đẩy cửa bước vào thì thấy một cảnh tượng khác làm cho máu ghen của hắn dâng lên…. Nó ngồi trên bàn khóc mà không nói được gì,… TP hỏi mãi mà nó không trả lời , anh cố gắng nén nỗi đau của mình bước xuống giường qua chỗ nó ngồi xem có chuyện gì, đập vào mắt TP là cảnh tượng XXX của một đôi nam nữ mà nhìn ki hình như người nam là tên cãi nhau với nó bữa đó, như hiểu ra mọi chuyện TP không nói gì chỉ ôm người nó như an ũi nỗi đau của nó……cứ như vậy 5 phút 10 phút rồi 15 phút bụng TP rất đau nhưng tim anh lại đau hơn khi thấy nó như vậy. Anh hứa sẽ làm cho gia đình hắn không còn gì, đúng là cha nào con nấy ác độc như nhau,.... Nghe tiếng đẩy cửa TP ngước lên xem là ai, đáp vào mắt TP là hình ảnh của hắn, máu nóng người TP nổi lên anh muốn quát cho tên kia một trận nhưng chưa gì, hắn đã nắm tay nó lôi đi. Hai người đi đến công viên gần bệnh viện để nói chuyện, bỏ tay nó ra hắn đứng nhìn nó, còn nó thì làm vẻ mặt lạnh hơn băng,… - Nói đi ??? hắn nói - Nói chuyện gì ??? nó trả lời - Tại sao mới có một ngày không gặp mà em ôm ấp với tên đó, em còn giám mang luôn tên đó vào viện để ôm mình nữa chứ. Anh yêu em không đủ à, anh không cho em tất cả được như hắn à !!! em nói đi em nói đi hăn lay vai nó. - Bây giờ cũng chả còn gì để giấu để khóc nữa, những lời của hắn như hơi cay tát vào mặt nó, nó cố gắng dùng hết lực ở tay để tát cho hắn tỉnh…. - Em giám tác tôi à ??? tại sao em không tác thèn đó khi thèn đó ôm em…. Tôi yêu em mà……. - Yêu tôi… nó trả lời cay cú Tối hôm qua không nhờ TP đỡ cho tôi nhát dao đó thì bây giờ tôi đã không còn mà đứng đây,… tối hôm qua anh biết tôi cần anh biết bao, tôi sợ, tôi sợ không được nhìn thấy anh nữa nhưng tôi không giám điện thoại cho anh, tôi sợ anh mất vui với bạn bè nhừng ai ngờ trong lúc tôi cần anh thì anh đi ôm ấp, tình tứ với người khác tại sao…….đó là yêu tôi à nó nói với giọng hờn trách…………….. - CHIA TAY ĐI…. - Em nói sao ???? - Tôi nói chia tay đi……… rồi nó ngoảnh mặt chạy thật nhanh không để nước mắt nó rơi trước mặt hắn,…Nhưng bây giờ nó đã khóc khóc thật nhiều… Cảm ơn anh đã cho tôi một cuộc tình đẹp, nhưng anh nỡ lòng nào giết chết đi tình yêu ấy Thật khổ cho tôi khi biết tin rằng Anh đã có người yêu giàu cao sang Nghe qua như tin sét đánh Nghe qua tan nát cõi lòng Cớ sao người nỡ đành gian dối
Từ bấy lâu nay tôi đã yêu lầm Đâu có biết được anh gạt tình tôi Sao anh nhẫn tâm như thế Cho tôi đau xót hỡi người Vết thương này ai thấu hiểu chăng
Anh ơi có biết yêu một người khổ lắm đó không Sao anh đành lòng gian dối chi nhau Để bây giờ và ngày mai sau nữa Tôi biết sẽ về đâu
Thôi đây phút cuối đôi lời này chúc cho anh Mong anh cùng người muôn kiếp phu thê Có trách hay buồn thì cũng thế thôi Hay là có lẽ tôi không bằng như người ta
Người nữa ra đi cứ thế phụ tôi Tôi trách số phận sao chẳng như mong Tương lai âm u đen tối Yêu ai cũng lắm phủ phàng Đến bây giờ vẫn còn dở dang
|
Chap 34: Buồn……. Nó chạy, chạy thật nhanh về bệnh viện, chạy về phòng mình khóa cửa ngồi khóc,… Về phía hắn hắn rất bất ngờ, không ngờ Ánh Nguyệt lại tàn độc đến vậy, giờ hắn đã biết hắn đã bị cô lừa, tối hôm qua cô đã bỏ cái gì vào rượu, hắn cố gắng cố gắng tìm bằng chứng để thanh minh cho mình, hắn phải tìm bằng chứng để cho nó hiểu, nó biết hắn không làm vậy……Thế rồi hắn bắt tay vô làm liền,... Còn nó sau khi chạy về phòng thì mẹ nó điện thoại cho nó, mẹ nó báo là Khải Phương đã được hiến tủy từ một người chết não. Không biết nó nên vui hay buồn, tin vui xen lẫn giữa tin buồn làm cho nó cười cũng không nỗi mà khóc cũng không xong. Đến trưa vẫn chưa thấy nó đến TP cố gắng chờ nó, anh lo cho nó rất nhiều, anh thề anh sẽ cho hắn đi đến cuối cùng của tuyệt vọng,.. Anh điện thoại cho Macrh: - Alo, bắt đầu kế hoạch…. TP chỉ nói một câu lạnh lùng như vậy rồi cúp máy. Reng……….reng……. 11h rồi nó nằm trong phòng mệt quá mà ngủ lúc nào không hay, hên là hôm nay nó nghỉ, nó tỉnh dậy đã 11h bây giờ nó tưởng mọi chuyện chỉ là giấc mơ, một giấc mơ thôi.Chỉ cần hắn kêu nó đó không phải sự thật, hắn chỉ bị Ánh Nguyệt lừa rồi nó sẽ gạt bỏ tất mà quay về bên anh. Nó ước anh quay về bên nó, nó muốn có một lời giải thích từ anh nhưng bây giờ ước mơ chỉ là mơ ước không thể làm gì được nữa. Đã nói lời chia tay rồi, có khi hắn đang cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc bên Ánh Nguyệt cũng nên. Cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu cũng 11h rồi chắc là anh ta đã đói, nó cố gắng bước những bước đi nặng nề đến căn ting để mua đồ cho anh…. Nó quyết định sau khi chăm sóc để báo đáp cho TP và chờ Khải Phương phẫu thuật xong nó sẽ sang Mỹ học tiếp bằng tiến sĩ. Sauk hi mua cháo cho anh và mua cho mình hộp cơm nó bước vào phòng TP, vừa thấy nó mở cửa TP đã mừng quýnh lên hỏi: - Nhok à, nhok đi đâu vậy, nhok có sao không, anh lo cho nhok quá??? - Tôi không sao đâu, anh đói rồi tôi lấy cháo cho anh…… - Nhìn nhok như vậy anh ăn không nổi…… hắn nói nó…….. - Nó bực mình: Anh ngốc hay giả vờ ngốc, anh biết tôi đã có ny rồi mà sao anh còn lo cho tôi,…. - Nhok à, anh thật sự yêu nhok, hãy để anh yêu nhok, tên đó không xứng đáng dành được tình yêu của nhok đâu, nhok tỉnh lại đi, đừng để cái tình yêu mù quáng đó phá vỡ cuộc đời của nhok……hắn nói lại nó - Có cười khẩy: Phá vỡ à, thế anh yêu tôi mà tôi không yêu anh, thế có gọi là anh yêu mù quáng không,… anh ăn đi tôi mệt rồi……… nói rồi nó đưa tô cháo cho TP, nó cũng đi về phía bàn lấy hộp cơm của mình ăn,…. Cố gắng nút chứ nó cảm thấy cơm hôm nay sao đắng quá, nó không thể gục ngã được, nhiều người đang cần nó cứu nó mà gục ngã thì mọi người cũng sẽ gục ngã, phải cố lên rồi mọi chuyện sẽ qua thôi…. - Nhok à, anh ăn không nổi…… - Anh nghe tôi không ăn hết đi, không ăn hết tôi không nói chuyện với anh nữa??? Anh nhanh uống thuốc….. nó làm mặt nghiêm trọng…. - TP thấy nó vẫn lo lắng cho mình nên anh cũng cảm thấy vui vui mà cố gắng ăn hết tô cháo……. - À mà sau này nhok định như thế nào….. - Ukm chờ cho anh lành vết thương, em tôi phẫu thuật xong thì tôi sẽ đi Mỹ học tiếp để lấy bằng tiến sĩ. Có lẽ thời gian sẽ làm vơi đi nỗi buồn, nó là liều thuốc tốt nhất để quên hắn…. ánh mắt nó nhìn về nơi xa xăm….. Chap 35: Tạm biệt anh….. Kể từ lúc chia tay đó, nó luôn nhớ tới hắn, nó yêu hắn yêu rất nhiều nhưng yêu càng nhiều nó lại cảm thấy càng đau, đau rất nhiều. Hắn không điện thoại cho nó, cũng k nt làm cho nó cực kỳ thất vọng, mỗi ngày vào lúc rảnh nó thương cầm điện thoại chờ anh, chờ một cái tin nhắn hoặc là một cuộc đt nhưng bù lại là sự thật vọng nặng nề,có lẽ hắn đã quên nó thật rồi, nó vẫn chưa chấp nhận được sự thật. Về phía hắn, trong những ngày qua hắn đã cố gắng đi tìm bằng chứng để chứng minh hắn trong sạch và hắn đã thành công,…. Hắn đã cố gắng lấy lòng Ánh Nguyệt hắn đã làm cho cô tin hắn và cô đã tự khai sự thật,...Hắn quyết địnhk tối nay sẽ đưa bằng chứng cho nó và sẽ làm lành với nó nhưng cuộc đời thật trớ trêu, ngày mà hắn muốn sự thật được đưa ra ánh sáng cũng là lúc nó chuẩn bị lên máy bay. Nửa tháng trôi qua, vết thương TP đã lành, Khải Phương đã được phẫu thuật thành công sức khỏe của cậu cũng đã tiến triển rất tốt… Mẹ Khải Phương và em đã chuyển về sống chung với ba mẹ nó,… Nó cũng mừng vì mẹ nó đã có người bầu bạn, không sợ bà ở nhà buồn rồi lại nhớ nó vì vậy nó đi cũng an tâm. Đúng 9h sáng nó và mọi người đã có mặt ở sân bay, ba mẹ nó hai mẹ con Khải Phương, Hoàng Nam rồi TP, Thi, Nguyên và nhỏ heo nữa,.. nó chỉ ước hắn sẽ đến gặp nó lần cuồi nhưng đó chỉ là ước mơ, không ai báo cho hắn biết hôm nay là ngày nó đi,… nhưng nó vẫn hy vọng…… - Nó nói với ba mẹ nó: - Ba mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe nha, xin ba mẹ hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này…… Nói đến đây khóe mắt nó cay cay. - Còn mẹ nó đã không kiềm được xúc động nên đã rơi lệ: Con ngoan, con là con của ba mẹ mà, qua đó con phải nghe lời dì, giữ gìn sức khỏe nha, qua đó con nhớ thường xuyên điện thoại cho ba mẹ nha,…… - Nó bật cười: Mẹ này con đi lần thứ 2 chứ đâu phải lần đầu đâu mà mẹ dặn nhiều vậy,….. Chỉ tiếc là con về chưa tới một năm chưa gần gũi được ba mẹ nhiều mà đã đi lại rồi, xin ba mẹ thứ lỗi cho con,…. Con không biết khi nào con quay về nữa……… nên ba mẹ phải giữ gìn sức khỏe đó…. - Ba mẹ ôm chặc lấy nó, nó cố tận hưởng cái cảm giác bình yên, cảm giác thoải mái mà không biết bao giờ nó được tận hưởng……. Mọi người xung quanh chững kiến cảnh này không ai không khỏi rơi lệ…. - Tiếp đến là dì, Khải Phương và Hoàng Nam. - Dì à, dì ở lại giữ gìn sức khỏe nha, những lúc mẹ con buồn gì bầu bạn tâm sự với mẹ giúp con nha…... nó nói với dì……. - Con yêu tâm mà học hành cho tốt nha, dì sẽ bầu bạn với mẹ con mà… bà cũng bắt đầu khóc……. - Khải Phương à em cố gắng giữ gìn sức khỏe nha, em chăm sóc mọi người dù anh, thứ lỗi cho người anh trai này nha….. nếu em muốn qua năm sau em bay sang học với anh cũng được….. rồi nó cầm lấy tay của Khải Phương và Hoàng Nam hai người cố gắng giữ gìn hạnh phúc nha…. Hoàng Nam cậu phải đối xử thật tốt với em trai mình đấy…. - Ukm anh biết rồi, anh sẽ không để mất Khải Phương đâu, rồi Nam nhìn nó và Phương cười….. - Rồi đến nhỏ heo, Thi và Nguyên: - Các cậu lại giữ gìn sức khỏe nha, qua đó tau sẽ điện thoại về cho tụi bây, mãi là bạn tốt….., cảm ơn các cậu đã cho mình một tình bạn thắm thiết một tình bạn chân thật,…… - Ukm mãi là bạn tốt,… Nguyên nói - Mày đi rôi tụi sau sẽ nhớ mày lắm, heo và Thi nói. - Thi và Nguyên chúc hai cậu hạnh phúc nha, đừng như tớ,……. - À heo à tau có cái này mày đưa cho hắn dùm tau nha, cái này chắc là cái cuối cùng mà tau gửi cho hắn…. - Rồi nó ôm tụi bạn, một cái ôm thân thiết, một cái ôm chia tay. - Rồi nó bắt tay TP, cảm ơn anh…. - Khẽ gạt dòng nước mắt, thôi tới giờ rồi con đi đây. Tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều lắm, nói rồi nó đẩy hành lý đi vào trong để lại bao nhiêu tiếc nuối, để lại bao nhiêu cảm xúc buồn vui. Về Việt Nam lần này đã cho nó biết bao nhiêu cảm xúc, buồn vui, hờn giận, tình bạn, tình yêu ,… chừng đó đã làm cho nó mãn nguyện lắm rồi. Tạm biết nhé tình yêu, tạm biệt anh người em yêu nhất, tạm biệt một tình yêu đẹp em sẽ nhớ mãi anh, em sẽ giữ mãi hình ảnh của anh ở tim em…… Lòng em hạnh phúc khi em có anh bên cạnh . Dường như cuộc sống đã đổi thay thêm nhiều những tiếng cười và nhiều những ước mơ . Một người cho em biết yêu là gì....
Ngoài kia thế giới đôi chân biết đi nơi nào ?! Tìm đâu "một nữa" để rồi yêu để rồi những lúc buồn sẽ cùng nhau sớt chia. Cùng nhau xây tương lai xây ước mơ.....
Trên đường em tìm kiếm đã biết bao lần đau buồn và rồi gặp được anh làm lòng anh ấm lại . Biết nghĩ suy thiệt hơn, biết sống cho ngày mai... Từng ngày em lại thấy yêu và nhớ anh nhiều hơn...
Mỗi lần xa là nhớ! chỉ muốn mau được quay về để lại được bên nhau lại được rộn ràng trong hạnh phúc. Chỉ thế thôi mà vui ! Và giờ nơi Giáo Đường nguyện thề ta sẽ viết nên hạnh phúc nên vợ chồng....
Nhiều đêm thao thức e, suy nghĩ không ngủ được. Lòng em lo lắng về ngày mai :" Chúng mình sẽ thế nào ?! và em có tốt không !? Sẽ là đôi vai ấm như anh cần ?!..."...
Rồi những lo lắng những suy nghĩ như không còn Dường như tan biến thành làn mây khi chợt anh mĩm cười ,cầm tay nói với em :"Vì tình yêu đôi ta sẽ bước qua..."....
Trên đường em tìm kiếm đã biết bao lần đau buồn và rồi gặp được anh làm lòng anh ấm lại . Biết nghĩ suy thiệt hơn , biết sống cho ngày mai... Từng ngày em lại thấy yêu và nhớ anh nhiều hơn...
Mỗi lần xa là nhớ ! chỉ muốn mau được quay về để lại được bên nhau lại được rộn ràng trong hạnh phúc . Chỉ thế thôi mà vui ! và giờ nơi Giáo Đường nguyện thề ta sẽ viết nên hạnh phúc nên vợ chồng....
Và giờ nơi Giáo Đường nguyện thề ta sẽ viết nên hạnh phúc nên vợ chồng..
|