Chap 36:Thư gửi tình yêu. Sau khi nó lên máy bay, đám bạn của nó cũng đã liên lạc với Khánh để đưa cái phong bì nó gửi. Đúng 6h chiều mọi người đã có mặt ở Tiên’ s coffee: - Các em điện thầy ra đây có gì không??? À mà sao điện thoại của Minh lại không liên lạc được vậy??? hắn hỏi…… Nghe đến Minh mặt ai mặt nấy xám ngắt, không nói được lời nào…. - Các em nói gì đi chứ, sao im lặng vậy??? Một hồi suy ngẫm nhỏ heo cũng nhìn về nơi xa xăm mà lên tiếng…… - Thầy à, thầy có biết từ khi Minh chia tay với thầy tình trạng nó ra sao biết không??? Nó luôn trong tâm trạng thất thần, không nói chuyện, không khóc cũng không cười. Hết công việc ở viện là nó cứ nhốt mình trong phòng tụi em đến thăm nó cũng không chịu mở cửa. Nó luôn chờ thầy, chờ một lời giải thích, nó yêu thầy nhiều lắm, tối qua nó nói chuyện với em nó nói: “ Tau ước anh có thể quay về với nó, chỉ cần một lời giải thích, một câu xin lỗi là nó sẵn sàng bỏ tất cả để quay lại”, nhưng đó chỉ là ước mơ thôi. Thầy đã phụ lòng nó,… phụ lòng nó rất nhiều thầy biết không, nó thật sự yêu thầy mà, tại sao??? Tại sao vậy thầy??? nói đến đây giọng nhỏ như nghẹn lại, khóe mắt cay xè….. - Thầy xin lỗi, nữa tháng nay thầy không liên lạc với Minh bởi vì thầy cố gắng đi tìm bằng chứng để chứng mình thầy trong sạch….. - Thế thì thầy tìm được chưa??? Nguyên hỏi. - Ukm thầy tìm được rồi, là do Ánh Nguyệt gài bẫy thầy và chính cô ấy lại khai ra cho thầy biết, đem đó cô ấy đã bỏ thuốc kích dục vào ly rượu của thầy làm thầy tưởng là người bên mình là Minh…… thầy đã ghi âm là tất cả và hôm nay thầy định hẹn Minh ra để làm lành mà liên lạc không được, mấy em biêt hôm nay Minh làm gì không???? Mọi người lại nhìn nhau lần nữa, nhìn một hồi lâu không ai nói gì nhỏ Thi quyết định lên tiếng: - Thầy à, khi em nói tin này ra thầy phải bình tĩnh nha??? - Mấy em làm gì nghiêm trọng vậy ??? Được rồi thầy hứa??? hắn cười bời độ nghiêm túc thái quá của mấy đứa học trò. - Minh, Minh đã đi Mỹ vào sáng nay, cậu ấy qua đó để học bằng tiến sĩ, cậu ấy muốn để thời gian là liều thuốc để quên được thầy…… nhỏ Thi rơi lệ, tại sao tại sao ông trời lại trờ trêu với đôi tình nhân này như vậy???? - Em….em…nói sao??? Nụ cười trên môi hắn tắt hắn………….. - Minh nó đi Mỹ rồi thầy ạ, trước khi đi nó gửi cho em cái này gửi cho thầy,… thầy đọc đi, nhỏ heo cũng rơi lệ……….. - Mặt hắn hiện lên hai chữ thất vọng, mở bì thư ra đó là lá thư nó gửi cho hắn. Cái lá thư có vài chữ bị nhòa đi vì nước mắt. Gửi tình yêu của tôi!!! Anh à khi anh đọc được bức thư này chắc cũng là lúc em ngồi trên máy bay rối! Cũng đã 4 tháng mình quen nhau rồi anh nhĩ, 4 tháng trôi qua thật nhanh. Điều vui nhất mà ông trời đã tặng cho em trong khoảng thời gian này là quen được anh, người cho em biết yêu là thế nào, biết cười là thế nào, biết khóc, biết ghen là thế nào. Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không, lúc đó em là một cậu học trò đã có bằng thạc sĩ trùm quậy phá, còn anh là một thầy giáo mới ra trường. Chúng ta đã gặp nhau trong buổi sáng thu đó, sau khi chúng ta va chạm với nhau, anh đã chưng cái bộ mặt chảnh chọe đó lên với em, em đã có ý nghĩ là “ Nếu anh còn để tôi gặp lại anh, tôi sẽ quậy anh, quậy anh khiến cho anh phải ngán tôi”. Ông trời đã cho em gặp anh mà anh lại là GVCN của em nữa, anh có biết chiếc Ab của anh là do em xì, viên phấn anh viết là do em bôi mắt mèo, em con tìm hiểu biết anh ghét mùi dầu gió mà bắt mọi người xức dầu gió để anh ngửi… mọi chuyện đó em làm để được nhìn thấy bộ mặt tức giận của anh mà thôi. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu đúng không anh, em càng quậy phá anh chừng nào thì em lại yêu anh chừng đó. Anh có biết lúc anh bị sốt hay bị tụi du côn chém rách tay tự nhiên lòng em tự nhiên đau như cắt… Rồi cái lúc anh bị tai nạn nữa em đã khóc khóc rất nhiều, lúc đó em sợ em rất sợ anh rời xa em nhưng cũng may anh đã qua khỏi,…. Đêm anh cầu hôn em nữa, đêm đó là đêm emvui nhất, em vui vì anh yêu em, em vui vì mình được anh cầu hôn,….Đêm em chấp nhận yêu anh cũng là đêm em chấp nhận đối mặt với những sóng gió trước mắt nhưng ai đoán trước được tương lại anh nhỉ có lẽ là do em tham,hạnh phúc chúng mình chưa đi được bao lâu thì sóng gió lại nẩy lên, em cứ tưởng là anh cùng em sẽ vượt qua những sóng gió đó để đi đến một tương lai hạnh phúc cho hai đứa. Vậy mà anh nở lòng nào gian dối em, anh tạo ra cái tình yêu đẹp đẻ đưa em lên thiên đàng rồi tự tay anh phá vờ đi cái đẹp đẽ đó rồi đưa em xuống cái hố tuyệt vọng sâu thẫm. Những ngày qua, em luôn chờ, em luồn chờ một cuộc điện thoại hoặc một lời giải thích từ anh. Em còn nghĩ rằng: “ Em sẽ sẵn sàng bỏ lại tất cả để quay về bên anh nếu anh nói ra lời xin lỗi” nhưng đó chỉ là ý nghĩ ngu ngốc thôi. Anh đã có hạnh phúc đích thực của mình, vậy mà em cứ mơ tưởng một ngày anh sẽ quay về với em, em thật ngu ngốc đúng không anh. Sau một thời gian suy nghĩ em cũng quyết định từ bỏ cái tình yêu này, em sang Mỹ học cũng không biết bao giờ em quay trở lại nữa,1 năm, 2 năm, 3 năm….hoặc lâu hơn nữa. Có lẽ thời gian là liều thuốc tốt nhất để em có thế quên được anh, quên đi cái tình yêu đẹp đẽ của hai đứa. Em cảm ơn anh vì đã cho em một tình yêu đẹp, và em chúc anh sống hạnh phúc với người của mình yêu. Em sẽ cố gắng cất giấu hình ảnh của anh à tình yêu của chúng ta vào một ngăn nào đó của trái tim em,quên em đi anh nhá.!!! Tạm biệt anh, tình yêu của em!!! Hoàng Khải Minh. Đọc xong bước thư, mắt hắn đã tèm nhem nước mắt,…. Ngốc ạ tình yêu của anh là em, chỉ duy nhất Hoàng Khải Minh thôi em biết không,…. Em đợi anh nhá, còn 1 tháng nữa đến tết rồi, anh sẽ bay qua đó tìm em, một tháng thôi em nhé !!! Nhưng ai biết trong một tháng đó đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện đối với gia đình hắn, làm hắn phải nghỉ dạy mà căng lưng ra để gánh chịu số phận,… chuyến bay đi Mỹ gặp nó của hắn phải bị hoãn không thời hạn.Từ này về sau truyện sẽ còn lâm ly bi đát hơn nữa.
|
Viết rất cảm động. Nói thật là mình muốn kết thúc là HE bởi vì mình đã đồng hành với truyện từ đầu đến giờ nên khi thấy cặp đôi nay hạnh phúc thì mình cũng vui lây. Nếu là HE là quá tốt rồi.
|
|