@ tý: cảm ơn ông động viên nghe, tôi đỡ ùi hihi @ t nà cảm ơn cậu đã theo truyện của tôi nha...... @ truyện sẽ có kết thúc hấp dẫn lắm đó mấy ông ráng đợi hỉ ..............
|
|
t ơi tui mệt quá k viết truyện đc,... rasg đu cột điện nha
|
Chap 38 : Cuộc sống mới….. Gặp lại. - Sau khi qua Mỹ, nó cũng quen dần lại với cuộc sống bên này,…. Nó sống với dì nó nhưng không như lần trước, nó cảm thấy cô đơn, cảm thấy nhớ hắn và muốn được ôm hắn nhiều lắm, nhưng mọi chuyện bây giờ là không thể,…. Bây giờ nó và hắn đầu còn là gì của nhau đâu,….. nó cố gắng xóa hình ảnh của hắn ra khỏi đầu mình nhưng càng cố gắng thì nó càng nhớ hắn nhiều hơn………… Dạo này nó ốm hơn trước rất nhiều,…. Chiều chiều sau khi đi học xong nó thường đi dạo ở công viên và ngồi trên cái ghế đá gần bờ hồ để nhớ lại những kỉ niệm ngọt ngào của nó và hắn. Chiều nào cũng vậy, học xong lại ra bờ hồ ngồi,… Thời gian gần tết cũng đã đến, nó nhớ Việt Nam vô cùng, nó nhớ hắn nhớ ba mẹ nhớ mọi người, nó ước nó có thể bỏ tất cả để bay về cùng mọi người đón cái tết, nhưng có một rào cảng vô hình nào đó ngăn nó bước đi,….. nó quả thật nhớ hắn nhớ hắn đến phát điên,….. - Chắc hắn bây giờ đang hạnh phúc bên người khác rồi…. Mày còn nhớ đến người ta làm gì,…… nó cười tự cốc đầu mình, rồi ngồi lên hàng ghế đá gần bờ hồ,………….. Nó hoàn toàn không biết ở VN hắn đang gặp muôn vàng khó khăn, hắn ước bây giờ có nó ở bên hắn làm điểm tựa, làm chỗ dựa để hắn có thể vươn lên,…….. ( Đoạn hội thoại này bằng tiếng English, nhưng tác giả dốt lắm, thôi dùng tiếng mẹ đẻ cho chắc) - Chào cậu…….. Thiên Phúc nói… - Chào, cậu vẫn như ngày nào, đẹp trai phếch,…. George mỉm cười…… - Lâu quá rồi, cậu sống ntn rồi……… - À thì cũng bình thường, còn cậu có người yêu chưa,……. George hỏi - Ukm thì mình có người yêu rồi, cậu ấy rất đẹp đẹp nhưng thiên thần, mình bị thần cupid bắn mũi tên cái đùng ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng cậu ta lại có người yêu rồi,….mình là người đến sau…. Nhưng hôm nay cậu đã chia tay, cậu đang học tiến sĩ ở đây, mình qua đây để tìm cậu ấy,……… TP nhìn về phía cửa xổ, nhìn về nơi xa xăm nào đó……. - Trời có tin nỗi không đây, một tổng giám đốc đào hoa kiêu căng như cậu cũng có ngày bị cupid bắn trúng à…… George cười TP. - TP đang nhìn ra phía xa xăm kia mà mỉm cười, đợi đã trên đường có một hình bóng quen thuộc, TP khẽ nhíu mày cố nhớ xem hình bóng đó rất quen mà không nhớ đó là của ai…….. Đúng rồi…. TP là lên……… rồi chạy đi….. để lại con mắt ngỡ ngàng của George……… - Đúng là hình bóng thân quen đây rồi, TP mỉm cười nhưng sao nó có vẻ ốm hơn, buồn hơn mọi khi, cậu cảm thấy hình bóng đó chững chạc hơn, mạnh mẽ hơn dù chỉ có một tháng không gặp. - TP mỉm cười chạy lại chỗ cái ghế đá nó ngồi…….. Cảnh đẹp quá phải không nhok ??? - Đang suy nghĩ mông lung,….bị tiếng nói xen vào kéo nó trở lại thực tại, nó quay xem ai đang gọi mình,………….. - Là anh…… ???? Sao anh ở đây ?????? nó bất ngờ hỏi TP. - Bộ anh ở đây không được hả nhok ??? TP nham nhở ngồi kề nó…. - Ờ thì……….. mà anh qua đây có việc gì à ???? - Ukm, anh qua đây tìm người,….. TP nhìn chằm chằm vào nó, nó vẫn đẹp y như ngày nào, nhưng có điều nó xanh xao và gầy đi nhiều quá, chắc tháng qua nó phải đối mặt với những khó khăn đến từ trái tim nó,….. TP nghĩ. - Vậy anh tìm được chưa ??? Nó ngây ngô hỏi……… - Ukm thì người anh tìm bây giờ đanh đứng trước mắt anh nè……. TP nở nụ cười chí mạng. - Ủa đâu đâu, tôi có thấy ai ngoài tôi và anh đâu ??? nó vẫn ngây thơ nhìn tứ hướng…… - Assssiiiiiiiiiii e k hiểu hay thật sự không hiểu,…. Anh qua đây tìm em chứ tìm ai…… TP có vẻ khó chịu mà vò đầu bức tóc……… - Tìm tôi ???? dấu hỏi chấm to đùng trước mắt nó… - Ờm……. - Có chuyện gì ???? nó hỏi tiếp. - Câu hỏi làm cho TP té ngửa…….. Thôi không có gì, à mà tối rồi nhok ăn gì chưa ??? Chúng ta đi ăn nha…….. - Ukm vậy cũng được……….. - Hai người bước vào quán ăn gần đó,... món ăn được kêu ra nó bắt đầu nhâm nhi từng món để cái bụng khỏi biểu tình…… - Nhok sống dạo này sao rồi ??? Học hành tốt chứ ??? - Ờm cũng tốt,….. nó nói khi đang ăn… mà nó không biết một miếng thức ăn đang dính trên miệng mình……. - Thấy thế TP đưa tay quẹt miếng thức ăn dính trên môi nó đưa vào miêng……. Ngon thật……………. - Cái gì.. vậy mà còn ngon à ??? nó đỏ mặt….. - Kể từ phút giây đó cả hai im lặng không ai nói với ai một lời nào,…. Không khí trở nên ngột ngạc…….. đến cuối bữa ăn. - À mà mai nhok rảnh không đi chơi với anh đi….. - Ukm mai tôi rảnh buổi chiều…. - Vậy mai chúng ta cùng đi nha………. - Ukm vậy cung được,…….. nó nhìn ra cửa sổ về phía xa xăm kia…… Liệu sau này nó có chịu mở lòng để đón nhận TP nữa không, hay là tình yêu của nó dành cho hắn là vĩnh cửu mời các bạn đón xem các chap sau……. Chap sau mình chém nó hơi bị mạnh á mọi người đừng ném đá đó.
|