|
Tkeo jõj tryệx lâu uj mòa o kó tg cmt bưa nax cmt cko og nak tryêx og hax ghê moa t mun kQ hp àk mog tryêx og lắm un
|
Chap 39 : Tai nạn…. Ở Việt Nam hắn đang gồng mình cố gắng đưa công ty phát triển lại, về phần hợp đồng hắn đã vay mượn một số tiền từ bạn thân vủa hắn cộng thêm một số người mà ba nuôi hắn đã giúp để đền hợp đồng cho tập đoàn ABC. Sau khi JH đền hợp đồng cho công ty TP, ông Hồ Hải cũng đã chết TP quyết định nương tay để cho hắn tự cứu lấy công ty mà bay qua Mỹ với nó. TP đã quá mệt mỏi cho việc trả thù bây giờ anh chỉ muồn được nhìn thấy hình ảnh nhok Minh dễ thương của anh thôi. Ở Mỹ, chiều hôm nay TP hồ hởi, hớn ha hớn hở chạy xe qua đón nó đi chơi. - Kinh…koong……..kinh…….koong……… - Đợi chút ra liền,….. gì mà nhấn mún cháy chuông vậy……. nó lết thếch chạy ra với gương mặt còn ngáy ngủ……. - Ủa anh đi đâu đây ???? nó thấy TP ngạc nhiên hỏi….. - Hả…….. câu nói của nó làm nụ cười trên môi TP tắt ngúm……… Hôm qua, nhok không nhớ anh nói chiều nay đưa nhok đi chơi à ???? - Ukm nhớ….. thôi mệt quá vô nhà đi………. - Bước theo nó lên phòng, vừa vào phòng hơi lạnh của máy lạnh phả vào mắt TP mát rượi, ….. căn phòng của nó thật gọn gàng, sạch sẽ, thơm thơm mùi nước hoa nữa chứ làm cho TP càng thích hơn…… Nó tiếp tục nằm lên giường ngáy ngủ,… - Nhok à dậy thay đồ đi chơi nè ??? TP ngồi trên ghế nhìn nó ngủ. - Thôi…cho tôi… 5 phút nữa đi……… nó vẫn tiếp tục ngủ…… - Giờ có dậy không ??? TP nói giọng dê xòm. - 1………2…..3…..4…..5 TP nhảy lên giường ôm nó thật chặc làm cho nó giật mình. Nó tung cho TP một cước rớt đất chạy đi thay đồ. - 5 phút sau nó bước ra khỏi phòng tắm, nó thấy TP vẫn còn ngồi dưới sàn mà ngơ ngẫn. - Nè có đi hông ??? nó làm mặt giận hỏi cộc lốc. - Sao nhok ra tay mạnh dữ vậy…….. một cước đau điếng làm anh ê mông hết rùi nà. - Ai bảo………??? Nó lườm TP….. Tôi cấm anh làm như vậy??? nó gằng giọng…….. - Ukm ukm anh biết rồi, thôi đi thôi. - TP chở nó đến một khu vui chơi….. vừa bước vào nó ập vào nó là hình ảnh chiếc đu quay to đùng làm cho nó nhớ đến hắn, nhớ đến cái lần đu quay nó ôm hắn ôm hắn rất chặc còn hét to ơi là to nữa chứ… nó bất giác mỉm cười lắc đầu xua đi các kí ức đó mà sao nó cứ ùa về. Nó lại nhớ tới hắn nữa rồi….. đang trầm ngâm suy nghĩ thì nó bị TP kéo nó đi vào chơi đụng xe, hết đụng xe tới bắn súng, hết bắn súng đến …………… vv……. - Đến 5h chiều hai người rời khỏi khu vui chơi, đi dạo trên công viên, nó nhìn những hàng cây xanh ngắt, ngoài kia thì xe cộ đang tấp nập đi qua đi lại như ai thúc, nó tận hưởng cái phút giây bình yên này……… nó nhìn về phía đường có một cậu bé rất dễ thương được mẹ dắt đi chơi. Cậu bé có con mắt màu xanh dương, làn da trắng trẻo, hai cái má phúng phính trông rất đẹp, cậu đang chơi với chú mèo còn mẹ cậu thì ngồi trên hàng ghế đá ngắm nhìn cậu. Bỗng chú mèo chạy vụt ra đứng ngoài đường, cậu bé thấy thế liền chạy theo….. người mẹ cậu bé không để ý, bà ta đang làm gì mà nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Phía trước có một chiếc xe tải đang lao đến phía cậu bé……… phíp phíp xe tải đang đến gần. Mẹ cậu nghe tiếng bóp còi mới dật mình nhìn ra ngoài đường, help me là ơn cứu giùm con tôi với, ba hoảng hồn hô hoán cho mọi người…. khoảng cách cậu bé và xe tải đang rất gần…….1…….2…..3…….. một người thanh niên nào đó bị tông văng ra ngoài đường, còn cậu bé xuýt mất mạng được người thanh niên đó đẩy ra vỉa hè khóc oa oa……… Bà mẹ cậu thấy thế liền mừng rỡ chạy lại ôm cậu khóc huhu. Lúc nó thấy cậu bé đó đang ở giữa đường, đầu óc nó trống rỗng, nó nhớ đến hắn nó nhớ đến cái cảnh hắn cứu đứa bé đó ở VN làm cho chân nó thôi thúc, phải cứu cậu bé đó, phải cứu cậu bé bằng mọi giá. Thế là một cái bóng thật nhanh lướt qua người TP chạy ra giữa đữa đẩy nó bé văng ra vỉa hè còn nó thì bị chiếc xe đâm trúng……… Ý thức cậu biết rằng nó đã cứu được đứa bé, trên môi khẽ nở nụ cười và nó chìm dần trong vô thức.
|
Ôg nam ôg đừg nói với t là minh sẽ bị mất trí nkớ đók nke
|
Ai biết được. Nếu như thế thì truyện càng hay. Giống như phim gì mình coi rồi nhỉ
|