Chap 40: Khó khăn phải do duyên số. Tí te…..tí te………. Chiếc xe cấp cứu đưa nó vào bệnh viện mà dì nó đang làm. TP đang bực mình, tại sao anh lại không giữ nó lại lúc đó, tay anh thu lại nắm đấm, anh hận mình đã không bảo về được cho nhok…… Nhok à nhất định em không được có chuyện gì không được có chuyện gì em hiểu không………… Xe cấp cứu đi vào cổng bệnh viện, một tốp bác sĩ đang đứng đó, khi chiếc xe cấp cứu mở cửa, họ ào tới đẩy nó vào phòng cấp cứu. TP bên ngoài lo lắng, lo lắng, anh sợ, anh sợ mất nó, anh rất sợ,……. Bằng tiếng English - Ai là người thân của bệnh nhân của Hoàng Khải Minh cô y tá khẩn trưởng hỏi…….. - Là tôi, tôi là ck cậu ấy… TP hối hả mà không chú ý lời nói. - Bệnh nhân đang mất máu quá nhiều, bệnh nhân thuộc nhóm máu RH- mà ngân hàng máu đã hết. Anh có thuộc nhóm máu đó. - Không tôi không thuộc RH-. Mắt anh cụp xuống. - Tôi thuộc nhóm máu RH - . Một tiếng nói vang lên, phải rồi George, TP mừng rỡ. - Mời anh theo tôi làm các xét nghiệm cần thiết. - Hên là cùng lúc đó, George vào thăm người yêu, anh đi ngang qua phòng cấp cứu thấy bóng dáng ai giống TP đang thấp tha thấp thảm nên anh chạy lại, nghe hết câu chuyện giữa anh và cô y tá George cũng hiểu được phần nào. Thấy nạn không cứu không phải là Geogre vì vậy anh nói là làm liền đi hiến máu. 4h sau cả mổ kết thúc, bây giờ là 11h đêm vậy mà TP vẫn chưa có một miếng cơm trong bụng, George bị rút hết 2l máu, cũng rả rời dù anh là một người có sk tốt. George có khuyên mấy cũng không lay chuyển được TP. Anh nghe dì nó thông báo kết quả của nó mà cứ lung bùng cái lỗ tai….. mai mẹ nó sẽ bay qua đây,…… Nó bị hôn mê sâu không biết khi nào tỉnh,…… bây giờ TP quyết định ở luôn bên này để chăm sóc nó, công ty anh sẽ điều hành qua mạng. Ở Việt Nam, ba mẹ nó nghe nó bị tai nạn nên như sét đánh bên tai, mẹ nó tức tốc đặt vé máy bay mai lên đường qua Mỹ cùng với Khải Phương và mẹ KP, còn Hoàng Nam và ông phải ở lại điều hành bệnh viện. Còn về phía hắn, hắn đang gặp muôn vàng khó khăn, hắn đang cố cứu công ty, hắn căm hận TP. Đang lúc khó khăn mẹ hắn lại bị ung thư tủy giai đoạn cuối,… chỉ sống được khoảng nữa tháng hoặc tệ hơn. Hắn đang gặp khó khăn cả về kinh tế lẫn tâm lý, hắn ước có nó ở bên hắn để hắn có thể bước lên khó khăn, nhưng đó là điều không thể…………………. Nửa tháng sau, ngày nó tỉnh lại cũng là ngày cuộc đời nó đen tối vô cùng. Nó không thể để trên đôi chân của mình tạm thời nhưng cũng có thể là mãi mãi. Nó đau, mẹ đau, TP đau mọi người đều đau. Nó cảm thấy vô dụng khi mình không thể đi đứng trên đôi chân của mình,…nó ước hắn ở bên nó, nó ước hắn có thể làm đôi chân của mình,…….nhưng đó chỉ là hy vọng mong manh thôi. Ngày nó tỉnh lại cũng là ngày mẹ hắn mất,…. Bây giờ hắn đã hoàn toàn suy sụp, hắn đã gục ngã thật sự, dòng đời nghiệt ngã đã biến hắn thành một con sâu rượu, hắn ở bar suốt cả ngày, hắn thay rượu bằng cơm, uống rượu để quên đi nỗi sầu. Đến một ngày nhỏ heo, Nguyên và Thi đang đi dạo trên đường thì gặp hắn đang say xỉn nằm giữa đường. Mấy đứa không tin nỗi đó là người thầy đáng kính của họ, mấy đứa khiên hắn về nhà….. Bây giờ tụi nó thấy bàn thờ của ba mẹ hắn tụi nó mới biết có chuyện gì xảy ra. Đến khi nó tỉnh, tụi nó lựa lời nói với hắn, nhưng hắn vẫn như một thèn khùng…….. - Thầy cảm thấy sao rồi…… nhỏ heo hỏi. - Ủa tại sao mấy e lại ở nhà tôi…………. Hắn nhíu mày hỏi. - Dạ tụi em gặp thầy nằm trên đường nên đưa về đây……. Nhỏ Thi trả lời…. - Thầy tại sao thầy lại uống nhiều như vậy………..nhỏ heo hỏi…… - Tôi không sao đâu……….. - Rứa mà không sao hả…….thầy nói đi…..công ty ba thầy sắp phá sản, ba mất, mẹ thầy cũng mới mất….. vậy mà thầy nói không sao hả……..Nguyên nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng……….. - Thôi mấy em về đi để tôi yên…………hắn hét lên. - Yên cái gì mà yên…….thầy đang rơi vào vực thẳm của tăm tối…… thầy phải vực dậy thầy biết không………. Nguyên tức quá lại lôi cổ áo hắn. - Hắn cười khẽ…… đứng lên……… còn ai quan tâm đến tôi đâu mà đứng. - Còn Minh, nhỏ Thi và heo đồng thanh. - Minh……hahaha……..em ấy đã chia tay với tôi, em ấy đã bỏ tôi đi………..em ấy đã hết yêu tôi rồi…………hắn gục mặt xuống đất khóc…. - Thầy đã sai hoàn toàn, thầy có biết bây giờ Minh nó đang rất cần thầy lắm không, bên Mỹ nó bị tai nạn vì cứu một đứa bé, nó nhớ lại cái cảnh thầy cứu đứa bé bên đường nên nó đã hy sinh cả đôi chân của mình để cứu đứa bé,…..thầy hiểu không,…… Bây giờ nó rất cần thầy ở bên cạnh thầy hiểu không……. Nhỏ heo hét lên……. - Em nói sao???? Em nói lại tôi coi………..hắn lay vai nhỏ heo……. - Tụi nó bắt đầu kể đầu đuôi sự việc lại cho hắn nghe,… cuối cùng. - Nhok ơi, sao em khổ quá vậy nè,……. Anh hứa anh sẽ vực công ty dậy, anh sẽ không uống rượu nữa, anh sẽ làm đôi chân cho em,….. sau khi vực công ty dậy, anh sẽ qua với nhok, đợi anh nhé,…….hắn nói trong nước mắt.
|
Chap 41: Luôn hướng về anh. Kể từ ngày nó tỉnh dậy, TP đã chuyển qua đây sống và làm việc luôn, anh điều hành công ty qua mạng. Anh xin qua nhà dì nó ở ké để tiện chăm sóc cho nó, làm cho nó vui mỗi khi nó suy nghĩ bi quan,…. - Nhok à, cũng một tháng rồi nhok nhỉ…. Em cảm thấy sao rồi TP hỏi nó…. - Không vui, không buồn,………. Nó thững thờ đáp. - Nhok à, em đừng buồn nữa, anh sẽ làm đôi chân cho em, anh sẽ bên cạnh em mỗi khi em buồn, em vui,…. LÀM NGƯỜI YÊU ANH ĐƯỢC KHÔNG??? - Nước mắt của nó bắt đầu rơi, nó cảm thấy có lỗi với TP, nó quyết định gỡ anh ra khỏi cái tình yêu, cái tình yêu mù quáng này,…. TP à anh biết không, em cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã chăm sóc thật nhiều cho em, nhưng tình yêu là không thể anh à, em chỉ xem anh như là một người anh, một người anh trai không hơn không kém,….. ah hiểu không…….. - EM VẪN CÒN YÊU HẮN À, YÊU MỘT CON NGƯỜI ĐÃ LỪA DỐI MÌNH, PHẢI KHÔNG……….. TP tức giận quát. Cũng may hôm nay dì nó đã đi công tác hai ngày nên không9 - ………………………………………….. hức hức……….. - Em nói gì đi, khóc khóc hoài…. Cơn giận đã làm cho TP không kiểm soát được bạn thân. Nói rồi hắn bước ra khỏi phòng, lấy xe chạy đi thật nhanh. - Nó ngồi đó khóc, phải em vẫn chưa quên được anh Khánh à, tình yêu này cứ khắc sâu vào tim em khiến em muốn gỡ nó ra cũng k dc,…. Thật khó đúng không anh, thật khó để gỡ bỏ cái tình yêu này,... EM NHỚ ANH LẮM… hức hức…… nó khóc mệt ngủ gục luôn trên xe lăn……….. - 10h tối TP về, thấy nó nằm ngủ trên xe lăn khuôn mặt vẫn còn đọng lại vài dọt nước mắt khiến cho anh xót xa, anh hận mình lúc đó đã quá tức giận mà làm cho nó sợ, khẽ hôn lên vầng trán của nó, khẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má. Chắc là nó vẫn chưa ăn gì, khẽ bế nó lên giường ngủ, TP xuống nhà xem thử có gì nấu cháo cho nó ăn được không. 15’ phút sau - Nhok ơi dậy ăn cháo nè,……. TP đặt tô cháo thơm phức nóng hỏi lên bàn. Không thấy có động tĩnh gì từ nó, TP tiếp tục lay người nó,…. NHok ơi, nhok ơi dậy ăn cháo, giờ em có dậy hay là không,……… TP dở giọng gian manh làm nó cứ tưởng là hắn đang ở bên mình mà bật dậy. - Thoáng ngỡ ngàng, nó dụi mắt nhìn xung quanh, thấy TP đang ngồi bên giường với tô cháo nóng hổi làm nó ngạc nhiên hơn, nó tưởng anh giận nó nhiều lắm chứ,………. - Ủa anh về rồi à??? Nó nói với giọng ngáy ngủ. - Ukm, chắc nhok chưa ăn gì phải không, anh nấu cho nhok một tô cháo nè. TP mỉm cười. - Bây giờ cái bụng của nó mới biết đói, nó mỉm cười nhận lấy tô cháo từ trên tay của TP mà ăn ngon lành. - Nhok à, anh xin lỗi vì đã nạt nhok, anh hối hận lắm, mong nhok thứ lỗi cho anh. - Ukm không sao đâu em quên rồi…….. hihi…… nó vừa ăn vừa mỉm cười làm cho tim TP đập hụt đi một nhịp. - Nhok à, hãy để cho anh được yêu nhok vậy là anh mãn nguyện lắm rồi nhok biết không….. TP nhìn về cảnh cửa sổ mà nói. - Câu nói của TP làm cho nó cảm thấy bối rối. Biết nó bối rối TP đành ngậm ngùi chuyển sang chuyện khác. - TP ạ sao anh ngốc giữ vậy, anh đã biết em không thể quên được Khánh vậy mà anh còn yêu em…. Em xin lỗi anh nhiều lắm……..nó nghĩ. - Xong tô cháo, nó tiếp tục hành trình ngủ của mình. Con TP thì tiếp tục làm việc của mình con dan dở. Chap 42 : Khởi đầu mới. Mong các bạn đón xem.
|