|
Chap mới khi nào ra vậy? Ra nhanh nha. Hì hì, lâu rồi không nói chuyễn với ông nên hơi tham một chút.
|
Chap 42 : Trong khởi đầu lại có gian nan. Nửa tháng sau, nó bắt đầu vào điều trị hai chân. Nó phải chịu nhiều đau đớn để châm cứu, thủy châm, rồi còn phải tập vận động. Mới đầu vô nó phải cố cắng răng chịu đựng, đau rất đau có nhiều lúc nó muốn bỏ cuộc. Hôm nay mẹ nó bay qua cùng Khải Phương,…. Bà trở về Việt Nam để sắp xếp mọi chuyện, ở bển cũng đã có mẹ Khải Phương lo cho ba nên bà cũng yên tâm cùng Khải Phương qua làm điểm tựa cho nó. Cũng là một bác sĩ bà biết khi bước vào điều trị nó phải chịu đau đớn rất nhiều. Trong cái rủi lại có cái may, vì đây là ở Mỹ nền y học tiên tiến nên khả năng phục hồi của nó rất cao. Nhưng không chỉ có bà và Khải Minh đi, nó còn sẽ đón thêm ba đứa bạn thân của nó qua đây, họ quyết định đi du học cũng một phần là để chia sẻ với nó những nỗi đau, nhưng gánh nặng. Nó đang nằm nghỉ ngơi lấy lại sức sau một hồi châm cứu, TP thì đã chạy đi đâu đó, nó nằm trong phòng cầm cái IPad chơi game mà cảm thấy buồn thiu. Cốc cốc cốc. - Vào đi TP anh bày đặc còn gõ cửa nữa…….. nó nói mà mắt vẫn nhìn vào màn hình Ipad. - …………………. Nó thấy vẫn im lặng……….. - Nhìn ra cánh cửa, nó thoáng giật mình……….. Là cô ????? - Đúng là tao, một giọng lạnh băng đầy sát khí vang lên…….. Xem ra mày cũng mạng lớn đó nhỉ. - Tại sao cô lại ở đây ?? Mà cô nói gì tôi không hiểu…………. - Haha…… không hiểu………….haha Ánh Nguyệt cười mang dại, Mày con nhớ chiếc xe đã tông mày không………….. - Sao…..sao…….cô………. biết…….. ??? Nó hoảng hồn lắp bắp……… - Chính xác là cái xe tông mày là của tao, tao đã cố gắng dựng lên một vở kịch tuyệt hảo, và vở kịch đó đã thành công. Nhưng tao chỉ tiếc tao chưa giết được mày…… Những hôm nay mày phải chết……. haha.. - Tại……..tại…….sao………cô..lại muốn giết tôi…… mồ hôi đã tuôn ra khắp mặt nó. - Haha……tại sao à….tại vì mày………mày đã cướp anh Khánh của tao…. - Là sao……cô đã có thai với anh ta rồi mà….. nó khó hiểu. - Chính xác là vậy nhưng đứa con này anh ta chẳng cần đến nó vì vậy tao đã bỏ nó rồi….. và tao hứa tao sẽ trả thù cho nó haha….. nói rồi Ánh Nguyệt rút trong túi ra một con giao thái tiến lại gần nó…….hôm nay mày phải chết haha…………. - Đừng…đừng lại đây………..nó cố gắng nhúc nhích nhưng không thể,… con dao đó càng ngày càng tiến lại gần nó……… chỉ còn 50cm……..40cm……..10cm……..Ánh Nguyệt đưa con dao lên định đâm xuống nó thấy mình không thể chống trả nên nó đành nhắm mắt chịu trận… - 1s…………2s………3s……….15s nó vẫn chưa thấy có động tỉnh gì xảy ra, nó hé con mắt ra xem có chuyện gì, mặt nó bỗng giản ra khi thấy được sự việc bên ngoài, TP đã đến kịp thời và đang cầm cái tay của Ánh Nguyệt,…… - Haha cô cũng ngon đấy, giám đến đây, không sợ chết à,………. - Ánh Nguyệt nhích môi, thả tao ra, không mày cũng phải chết chung đấy,….. - TP ngỡ ngàng vì sự háo thắng và lạnh lùng của cô ta…… Nếu cô có thể…. TP nhếch mép cười……. - Ánh Nguyệt tức quá tung cho TP cú đá vào tay của TP khiến TP phải bung tay ra khỏi tay cô…… - Hai người đã diễn ra một cuộc ẩu đã trong bệnh viện, TP thì cố khống chế con dao mà Ánh Nguyệt đang cầm trong tay……khi TP không chú ý đã bị Ánh Nguyệt quẹt một đường qua tay khiến vết thương chảy máu khá nhiều. Bây giờ TP mới không giỡn với cô ta nữa mà tung cho cô ta mấy cước có lực khiến cô ta nằm chõng queo dưới đất. TP lấy điện thoại cho bọn đàn em đến mang cô ta đi xử lí và dặn dò kỉ càng. Dám làm cho người TP yêu đau thì cô ta phải trả giá gấp trăm gấp nghìn lần nỗi đâu kia. - Sau khi giải quyết mọi chuyện đau vào đấy, nó mới lấy lại được bình tỉnh, bảo TP ngồi xuống xem vết thương, vết thương khá sâu cần phải may…. Nó bảo TP đi băng bó đi, mà anh cứ nằng nặc bảo nó may cho anh, nó khuyên mãi, khuyên mãi TP mới chịu qua cho dì nó băng bó. Đang ngồi suy nghĩ lại những câu nói của Ánh Nguyệt thì……… Cốc……..Cốc ………..Cốc , tiếng gõ cửa làm nó lại giật mình. Cố lấy bình tĩnh……. Mời vào…… - Nó có nhìn xem người bên ngoài bước vào là ai, nó sợ người đó lại là Ánh Nguyệt…… - Cục cưng à con sao rồi,……..một giọng nói dịu nhẹ quen thuộc vang lên. - Con mắt nó sáng rỡ, đúng rồi đúng là mẹ thân iu của nó rồi, bà chạy lại ôm lấy nó, nó sa vào lòng bà cảm thấy ấm áp và bình yên. Người thứ hai cho nó được cảm giác đó không ai khác chính là TP. - Anh hai à, anh sao rồi…. Giọng Khải Phương vang lên……… - Ukm anh đỡ rồi, nhok em có chăm sóc tốt cho ba không đó, dì nữa có qua đây thăm anh không. - Dì con cũng muốn qua đây thăm con nhưng mẹ nhờ dì ở lại chăm sóc cho ba, nên chỉ có mẹ và Khải Phương đi thôi,….. - Ủa mà Khải Phương đi rồi không sợ Hoàng Nam lén phén à…… nó chọc tức cu cậu………. - Hehe anh yên tâm……. ông Nam mà ổng giám lén phén em cắt…… Ờ mà em và dì muốn dành cho anh một bất ngờ,…….. mặt Khải Phương và mẹ tỏ ra thâm hiểm.
|
|
Bất ngờ là gì ? Bất ngờ là "người ấy" phải không ?
|