Hoàng Tử Kế Bên Nhà!
|
|
Tháng 09 roi ... Hay... Bỏ truyện là cái chắt
|
Không có đâu mk ko co bỏ truyn. Chỉ tại mk quên mất mật khẩu mới nhờ adam tìm lại. Mk sẽ vào viết truyn ngay, các pan ủg hộ mk nka!!
|
Tôi giận mình dạy trong cơn ác mộng,cơ thể tôi bị co cứng mồi hôi thì toát hết cả ra. Không biết đó là gì nữa cặp mắt màu đỏ,tay hắn thì dính đầy máu dưới sàn cũg dính đầy máu. Hơ sợ quá làm sao mà ngủ được đây. Trằn trọc hoài cũg đến giờ đi học.Tôi thay đồ rồi bước ra ngoài đag suy nghĩ về cơn ác mộng, thì hình như tôi đụng trúng mội cái gì đó. Thì có một tiếng nói: -Bộ không thấy đường đi hả? Sao đồ vật biết nói sao? Tôi la lớn. -Tôi là người không phải là đồ vật. Bây giờ tôi mới ngước mặt lên đã quá muộn màng. Thầy Hùng!!!! - Thầy ơi em xin lỗi,xin lỗi thầy. -Thôi được rồi. - Chỉ là một giấc mơ thôi,không cần phải quá bận tâm đâu! -Dạ!EM hiểu rồi! Hả lúc này tôi mới giật mình, Hả giấc mơ sao thầy ấy biết được? -Sao thầy lại biết giấc mơ của em? -Dừng quan tâm hãy nhớ những gì tôi nói là được rồi. Sắp trễ rồi đi thôi. -Dạ. Trên xe buýt: -em không tin là thầy cũng đi xe buýt đó! -Sao Thầy giáo không được đi xe buýt sao? -À.. À ý em không phải vậy đâu. Chỉ tại thấy thầy ở căn hộ đắc tiền như vậy mà lại đi xe buýt thôi. -À vậy em cũg ở kế nhà tôi mà phải không? Mà thình như ngày nào tôi cũg thấy em đi học bằng xe buýt mà? Hic bị thầy nắm duôi rồi!!! -Ờ thui mình bỏ qua chuyện này đi thầy ha! -tới trướng rồi kìa thầy. Chú ơi trạm ghé.
|
Xe buýt vừa ngừng lại là tôi chạy ngay xuống để tránh gặp phải cái ánh mắt đáng sợ đó. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ: -"xưa nay người mà mình sợ nhất là ba của mình, còn mẹ thì mình chưa từng gặp. Nhưng tại sao khi ở gần thầy Hùng thì mình lại có cảm giác lúm túng sợ sệt đến như vậy? Nhất là nhìn vào con mắt lạnh lùng đó!. Đang suy nghĩ thì con Hà vỗ vai tôi. -Mày làm gì mà suy tư dữ vậy hả Thiên An? Hay mà đang tơ tưởng đến anh nào?. Tôi gạt tay nó ra: -Làm gì có! Bậy bạ quá hà. -Mà có chuyện gì vậy Hà? -À mãi nói chuyện với mày mà tao quên chuyện chín. -Chiều nay 3 đứa tui mình có một cuộc hẹn quan trọng. -Hẹn hở? Với ai? -Bí mật mày sẽ bấy ngờ lắm đó An. Zây nka chiều 5g quán Tombo. -ờ được rùi! *************** -Ai mà làm mình bất ngờ vậy ta? -Thui kệ ai cũg được!! -Thôi vào lớp không trễ. **** -Những tiết học nhàm chán cũng đã trôi qua. Hơ thở một cái cho khỏe cũng may là không có tiết học của ông thầy Hùng. -Mới đây mà đã 4g45 rùi. Đi qua quán tombo thui kẻo tui nó chờ rùi lại bắt mình kao. Đi qua hai con đường là tới. -Đây nè Thiên An Con Lan vãy tay. Tôi thấy có người đàn ông đang ngồi đối diện. Ko biết là ai tôi bước lại gần. -Chờ lâu ko? Ai đây? Người đó ngước mặt lên: -Đó là....... là........ ********** Còn tiếp.........
|
Đọc rùi cho ý kiến nka m.n!!
|