Hoàng Tử Kế Bên Nhà!
|
|
TIẾP***
Đó là.... là.. Hà Nam. -Chào cậu Thiên An, mừng là câu còn nhớ mình! -Cậu nói nghe hay quá 3 năm nay câu đi đâu biệt tích lun vậy? Rồi giờ lại đùng đùng xuất hiện. Hà Nam cười rồi nói: -Mình đi du học ở Mỹ, mới về hôm qua. Tôi ngạt nhiên: cậu đi du học sao? -Thôi thôi kêu nước đi rùi nói tiếp. Lan ngắc lời. -Ờ cho tôi 1 ly nước cam, Nam uống gì? -cho tôi 1 ly cà phê. Tôi quay sang con Lan -2 đứa bây kêu đi. Tôi quay sang hỏi Nam: -Mà cậu học ngành gì? - Quản trị kinh doanh. Mà hình như An cũg học quản trị mà phải không? -Ờ thì.... Tôi chưa kiệp nói thì Hà ngắt lời: -nó học y mà. Nam nói: -sao lại học y? Hôm trước mình vừa nói chuyn vs pa cậu, chú nói là cậu học quản trị mà. Lan nói: -Tao biết r! Ba mày mà biết là mày chết!!! -hic bại lộ r. Cả đám cùng cười lên lần này mày chết chắc r. -Mệt tui bây quá. Nghỉ chơi lun. Tôi nhìn đồng hồ -mới đây mà 8g tốt r. Thôi tao về nha. -để mình đưa cậu về. -thôi khỏi mình tự về cũng được. Lan nói: -Thôi mày ơi! Để Nam đưa về cho nhanh. Muốn chết mà xạo. -Mày... Tự nhiên Nam nắm tay tôi rồi nói: -Thôi mình đi An. -Ờ. Nam chở tôi bằng xe hơi của cậu ấy. Trong xe không khí thật im lặng Nam lên tiếng: -Mình về đây chuyện quan trọng nhất là hỏi cậu 1 chuyện. -Chuyện gì cậu hỏi đi! -Cậu còn nhớ hồi còn học phổ thông cậu đã có 1 lời hứa với Nam không? -Lời hứa sao? -Phải! Đừng nói An không nhớ nha. -Từ từ chờ An xíu................ ............... gì ta............................ -Hở không lẽ là nó. -Phải là nó. Cậu sẽ giữ lời chứ?? -ờ thì... cậu về gấp quá, nên mình... -zay cậu cứ suy nghĩ đi nhanh nha. Mình chờ 3 năm67 ngày là đủ r ó. -ukm! -thui tới rồi. Bye cậu -Bye. ************** Còn tiếp*******
|
TIẾP***
Đó là.... là.. Hà Nam. -Chào cậu Thiên An, mừng là câu còn nhớ mình! -Cậu nói nghe hay quá 3 năm nay câu đi đâu biệt tích lun vậy? Rồi giờ lại đùng đùng xuất hiện. Hà Nam cười rồi nói: -Mình đi du học ở Mỹ, mới về hôm qua. Tôi ngạt nhiên: cậu đi du học sao? -Thôi thôi kêu nước đi rùi nói tiếp. Lan ngắc lời. -Ờ cho tôi 1 ly nước cam, Nam uống gì? -cho tôi 1 ly cà phê. Tôi quay sang con Lan -2 đứa bây kêu đi. Tôi quay sang hỏi Nam: -Mà cậu học ngành gì? - Quản trị kinh doanh. Mà hình như An cũg học quản trị mà phải không? -Ờ thì.... Tôi chưa kiệp nói thì Hà ngắt lời: -nó học y mà. Nam nói: -sao lại học y? Hôm trước mình vừa nói chuyn vs pa cậu, chú nói là cậu học quản trị mà. Lan nói: -Tao biết r! Ba mày mà biết là mày chết!!! -hic bại lộ r. Cả đám cùng cười lên lần này mày chết chắc r. -Mệt tui bây quá. Nghỉ chơi lun. Tôi nhìn đồng hồ -mới đây mà 8g tốt r. Thôi tao về nha. -để mình đưa cậu về. -thôi khỏi mình tự về cũng được. Lan nói: -Thôi mày ơi! Để Nam đưa về cho nhanh. Muốn chết mà xạo. -Mày... Tự nhiên Nam nắm tay tôi rồi nói: -Thôi mình đi An. -Ờ. Nam chở tôi bằng xe hơi của cậu ấy. Trong xe không khí thật im lặng Nam lên tiếng: -Mình về đây chuyện quan trọng nhất là hỏi cậu 1 chuyện. -Chuyện gì cậu hỏi đi! -Cậu còn nhớ hồi còn học phổ thông cậu đã có 1 lời hứa với Nam không? -Lời hứa sao? -Phải! Đừng nói An không nhớ nha. -Từ từ chờ An xíu................ ............... gì ta............................ -Hở không lẽ là nó. -Phải là nó. Cậu sẽ giữ lời chứ?? -ờ thì... cậu về gấp quá, nên mình... -zay cậu cứ suy nghĩ đi nhanh nha. Mình chờ 3 năm67 ngày là đủ r ó. -ukm! -thui tới rồi. Bye cậu -Bye. ************** Còn tiếp*******
|
bạn mới viết truyện lần đầu hả bạn, hay lắm đừng bỏ dở nha
|
|
Viết típ ik. Truyện hay lắm
|