Tôi là một tiểu virus máy tính siêu đẳng cho nên tôi tiếp nhận thông tin rất tốt.Một hôm,tôi được lập trình để thử nghiệm đi xuyên qua các phần mềm chống virus nhưng nào ngờ đâu khi tôi đi đến giao điểm thì lập tức bị một lực hút cực mạnh đẩy biến mất.Khi tôi tỉnh dậy thì điều đầu tiên tôi cảm nhận đó là thế giới của phân tử và nguyên tử,đa phần cũng rất nhiều các động vật nguyên sinh rất nhỏ thậm chí có loài còn nhỏ hơn cả tôi.Tôi bắt đầu sợ hãi khi thân thể tôi chỉ là một tế bào cực nhỏ.Tôi hoảng loạn có, sợ sệt có nhưng tôi bắt đầu biết thích nghi với nó rồi nó chẳng có gì làm tôi sợ được nữa.Tôi cứ như vậy mà tiếp tục phát triển cái lạ duy nhất ở đây là tôi không cần ăn uống như những loài nguyên sinh kia chắc có lẽ tôi là virus máy tính. Nếu có một nhà khoa học phát hiện tôi ngay bây giờ thì có lẽ đây sẽ là một nghiên cứu tầm cao đấy.Ngày lại qua ngày tôi sống như thế rồi đến một hôm có một cậu Conodonts (loài nguyên sinh ít được biết đến và phát hiện sớm nhất) hỏi tôi rằng: ''ê cậu là loài mới sao ? cậu tên gì'' ''tôi là virus máy tính tôi không có tên'' ''tại sao virus máy tính lại ở đây ? cậu phải ở trong cái máy mới đúng chứ !'' ''tôi không biết vì sao tôi lại bị đẩy ra đây nữa nhưng có lẽ là một loại kỉ thuật mới của phần mềm diệt virus '' ''chắc z ! thế cậu có khả năng gì nào ?'' ''tôi lúc trước thì có khả năng ăn cắp bất cứ thông tin nào hay xóa khi có lệnh còn giờ thì tôi không biết'' ''cậu thử kích hoạt một số tế bào thử coi nào'' ''ừm'' Tôi nghe theo rồi sau đó suy cố ghắn kích hoạt từng tế bào nhưng hình như có cái gì đó truyền tới nhân rồi như muốn tôi nghĩ đến một cái gì đó,bất giác tôi nghĩ đến hình dáng của Conodonts thì đột nhiên tế bào nhỏ nhoi của tôi thay đổi lạ lùng,nó trao dồi với nhau rồi biến tôi thành Conodonts.Tôi thực sự rất sững sốt với sự thay đổi này không những tôi mà cả conodonts nữa.... ''giờ tôi biết cậu có khả năng gì rồi,cậu có thể biến đổi hình dạng của mình chỉ cần kích hoạt 1 số tế bào và suy nghĩ, tôi có thể gọi cậu là metamorphose/biến hình không ?'' ''hay đấy nhưng có thể gọn hơn tí nữa được chứ ?'' ''Meta nha'' ''cảm ơn rất nhiều'' Và từ khi tôi biết đến khả năng của mình thì tôi càng hứng thú khi ở bên ngoài máy tính,tôi liên tục luyện tập biến thành những hình dạng khác nhau chỉ cần tôi tưởng tượng ra được.Tôi cứ như vậy cho đến khi nhìn thấy 1 con Mèo nhỏ với lông mao màu vàng trông thật ấm áp và đáng yêu nhưng nó khổng lồ quá bấy giờ tôi cứ tưởng mèo là loài vật khổng lồ nhất chứ nên tôi hí ha hí hửng háo hức mà cố ghắn tập trung hết thảy tất cả năng lực của mình vào cái hình dáng ấy khi thành công thì tôi liền cảm thấy choạng vạng mà ngã ra đất từ trên cái bàn làm việc cũ kia ,hóa ra nó đã bị rĩ sắt hèn gì có nhiều vi trùng đến vậy.Tôi khập kha khập khểnh mà nhìn xung quanh nhích từng bước từng bước mà đi.Mắt tôi lúc này đã to hơn phần nào lúc trước và giờ đây tôi có thể thấy được một thế giới tươi đẹp là ra sao.Tôi tập luyện một lúc rồi bắt đầu quen dần với hình dáng mèo con này,tôi nhảy ra cửa sổ,trèo lên nóc nhà, đứng ngắm nhìn bầu trời hít thở một bầu không khí thật sự,thực tuyệt tôi thấy mình hoàn toàn sảng khoái.Tôi nhảy xuống rồi chạy xa căn nhà cũ kĩ kia,chạy vào 1 thành phố tắp nập, sang trọng, tuyệt đẹp lấp lánh mà cứ ngỡ nghĩ rằng mình đang được ở thiên đàng nơi đẹp nhất mà Conodonts đã từng nói nhưng tôi nào ngờ khi quyết định vào nơi to lớn ấy khám phá thì tôi sẽ bắt đầu có được những kiến thức tri thức mà tôi chưa từng được biết đặc biệt là loài người...
|
|
Chương 1 Tôi đi vòng quanh thành phố cho đến khi mệt rã rời tôi mới bắt đầu dừng lại mà tìm đến một chỗ cao thiệt cao để ngắm nhìn một thế giới lấp lánh.Tôi leo lên một tầng 12 của một khách sạn to lớn bằng cách đi lên các bậc thang thoát hiểm.Tôi nhảy vào ban công của một phòng tại tầng 12 và leo lên 1 cái chậu cây để ngắm nhìn thành phố từ trên cao đột nhiên có một vòng tay bắt lấy tôi ôm tôi đưa lên cao..... ''mèo con ! như vầy đã thấy rõ hơn chưa ?''~ giọng của cái tên đang cầm tôi Tôi mở mắt thật lớn nhìn lâu thiệt lâu rồi chần chừ vài phút xong cất tiếng ''đẹp thật ! Meta chưa thấy bao giờ''.Tên kia khi nghe xong hốt hoảng ôm tôi chạy vào phòng,đóng hết sạch sành sanh các cửa lại tắt bớt đèn chỉ mở đèn ngủ,nhảy đùng lên giường chùm mềm lại nói.... ''Mèo..mèo..con ngươi biết nói chuyện à ?'' ''hả..Meta..sao ? thì ai mà không biết nói chứ !' ''ngươi là...người..ngoài..hành tinh sao ? ngươi đến đây vì nhiệm vụ gì vậy ?'' ''người ngoài hành tinh là ai ?'' ''không..lẽ ngươi không phải ?'' ''không ! Meta là virus máy tính'' ''hả@@'' ''Meta mới từ biệt conodonts để đi ra đây nè'' ''@@ ta không hiểu à mà ngươi là của ta,chính ta đã phát hiện ra ngươi''~ hắn nói gắp rút ''là của ngươi là sao ?''~ tôi không hiểu ''Meta là tên ngươi phải không ?'' ''conodonts và các bạn hay gọi như vậy'' ''được rồi Meta xin giới thiệu ta tên là Kha Tử 15 tuổi từ nay sẽ là chủ nhân của ngươi'' Đôi nét về Kha Tử là một người có tính hiếu kỳ cao với những thứ không được bình thường ngay cả với những bài toán cũng vậy hắn ta ghét nhất là không tìm ra được đáp án + cách giải.Kha Tử thông minh,đẹp trai,lãng tử nhưng rất kiêu ngạo tuy không hay màng đến cuộc sống hằng ngày và không thích xen vào chuyện người khác.Kha tử còn có tính bảo thủ rất cao,nếu thấy nguy hiểm ngay trước mắt thì có cho tiền hắn cũng không ngu ngốc mà đi vào kể cả khi nước đã nhảy đến chân hắn ta cũng co cẳng mà chạy trước mặc kệ cái đám bạn phía sau.Gia đình hắn rất giàu có tuy mạnh ai nấy sống,nạnh ai nấy lo cho mình nhưng hắn vẫn phấn chấn,vui vẽ nói tóm lại Kha Tử hắn ta là một tên sáng nắng chiều mưa không biết đâu mà lần. ''uk''~ dụi đầu vào ngực hắn ''ấm ko '' ''Meta chưa bao giờ ấm như vậy'' ''chắc ngươi từ đó giờ chưa thấy qua những thành phố hay cảm giác ấm áp vui vẽ hả được rồi nếu ở bên ta thì ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt mà nhìn ngắm những thứ đẹp hơn nữa,cảm giác nhiều hơn nữa'' ''Meta rất thích cho Meta theo nha'' ''tất nhiên'' Tôi cứ vậy mà cùng hắn trò chuyện suốt đêm và hắn cũng đơn thuần hiểu được phần nào về tôi nhưng có lẽ chưa biết năng lực của tôi nhỉ ? thôi mặc kệ dù sao hắn cũng đâu có hỏi....
|