Tiểu Thuyết Hiện Đại Gay 17+1
|
|
Tiểu Thuyết Hiện Đại "gay 17+1" Phần 2 Tập 41 Tối hôm đó Cường buồn bã uống rượu một mình,cậu đi lang thang trên con phố mà ngày xưa cậu và Minh cùng vui chơi đùa giỡn. Cường nhớ Minh rất nhiều cậu đã nhận ra mình yêu Minh như thế nào nhưng trái tim Minh chỉ có Hoàng, nhiều lần Minh đã làm tổn thương tình yêu của Cường dành cho Minh. Cường cứ buồn bã và uống thật nhiều cho quên đi tất cả mọi chuyện. Cậu cầm điện thoại định nhắn tin cho Minh nhưng lại nghĩ Minh sẽ không quan tâm tới mình. Cường chợt nhớ đến Như nên cậu điện cho Như. Reng....reng... Như đang chăm sóc chị mình vì Linh rất sốc khi mọi chuyện đã đổ bể,từ khi về nhà Linh cứ khóc mãi trong nhục nhã, gia đình cô khuyên bảo rất nhiều Linh mới bình tâm và ngủ hiếp đi. Như thấy Cường điện nên vội bắt máy và đi ra ngoài nghe cuộc thoại vì sợ làm ảnh hưởng tới chị. Như nghe máy: N: alo! Cường điện Như có chuyện gì không? C: Cô có rảnh ra đây uống với tôi. N: giờ tối rồi với Như đang chăm sóc chị, không đi được. Có gì quan trọng không? C: tôi đang rất buồn,nên muốn cô ra đây uống với tôi. C: Mà thôi,cô muốn ra thì ra còn không thì thôi nhưng sau này đừng đến gặp tôi nữa. N: được rồi, tôi ra liền anh đang ở đâu? C: tôi đang ở công viên gần nhà cô,ra mau đi... N: ừ biết rồi. Như đắp chăn cho chị rồi xuống lầu xin phép mẹ đi ra đường một chút. Một lát sau Như đến công viên gặp Cường: N: có chuyện gì mà anh uống say dữ vậy? C: cô không biết đâu,tôi buồn lắm,... Cường cầm chai rượu uống một ngụm rồi nói tiếp. C: Khi yêu một người mà người ta không quan tâm tới mình,cô nghỉ sao hả? Cảm giác rất đau phải không?,... Cường vạch áo chỉ vào trái tim và đấm ngực mình. Như nắm tay Cường nói: N: thôi anh uống say rồi,đừng uống nữa, đưa chai rượu cho tôi,... Như lấy chai rượu lại. C: trả tôi, tôi muốn uống, đưa đây,... Cường giựt lại chai rượu. N: được rồi, hôm nay nhà tôi xảy ra nhiều chuyện. Tôi cũng không được vui,tôi...tôi sẽ uống với anh cho tới bến luôn. Như chạy mua chai rượu rồi cùng uống với Cường. C: cụng nào. Keng.... N: hôm nay uống cho say,cho đã. Hahaha Cường và Như uống suốt đêm họ dẫn nhau đến khách sạn. Như đỡ Cường vô khách sạn. C: cô làm gì dẫn tôi đến đây? ứ,ực,... Cường tiếp tục uống. N: anh uống say quá vô đây nghỉ đi, chừng nào tỉnh thì về. Như thuê phòng rồi dẫn Cường vào phòng và đóng cửa lại. C: tối nay tôi vui lắm khi cô cùng uống với tôi. Như đỡ Cường lên giường,tháo giày Cường ra rồi đi lấy khăn ấm lau người Cường. Cô cởi từng nút áo của Cường,cơ thể Cường ửng đỏ và mùi hương nam tính đã kích thích sự thèm muốn của Như. Như lau và sờ ngực Cường cô nhẹ nhàng nằm xuống người Cường. Như cảm thấy rất ấm áp cô đang có suy nghỉ muốn quan hệ với Cường. Bỗng nhiên Cường ôm Như và đè cô xuống giường. Cường hôn Như,Như cũng mút lưỡi Cường. Hai người hôn nhau say đắm, Như cởi áo Cường ra, cắn nhẹ vào ngực, và hôn lên đó. Cường bị kích thích nên đã lột đồ Như rồi hôn vào núm vú trắng hồng của Như,mút như điên như dại, bao sự thèm muốn của thằng đàn ông đã trổi dậy. Như rên rỉ sung sướng, trong khi Cường cởi quần ra và mút liếm tiếp vào cổ Như,định thâm nhập vào người Như cho thỏa cơn dục vọng thì trong trái tim Cường lại hiện hình bóng Minh. Nụ cười trong sáng hồn nhiên của Minh lúc đùa vui với Cường đã lấp đầy và đẩy lùi sự thèm muốn quan hệ tình dục với Như. Cường vội xô Như ra rồi bật dậy. N: anh sao vậy, chúng ta tiếp tục nào,... Như kéo mặt Cường vào ngực mình. C: không...không thể...Cường xin lỗi,... Cường đẩy Như ra và đứng dậy. Cường vội mặt quần áo vô người. N: anh sao vậy? Chúng ta vẫn chưa làm xong mà,... Như băn khoăn hỏi Cường. C: Cường xin lỗi! Cường không thể quan hệ với Như. N: tại sao, hồi nãy mình còn rất vui vẽ. Như chạy tới hôn Cường và ép ngực mình vào người Cường để kích thích cậu ấy. Cường hôn lại Như và đè cô xuống giường bú liếm ngực Như. Nhưng hình ảnh của Minh lúc quan hệ với Cường lại hiện về trong tâm trí Cường. Cường lại xô Như ra rồi bỏ chạy ra ngoài. Như liền mặc áo quần vào và đuổi theo ôm Cường. N: em rất yêu anh, Cường à! Hãy ngủ với em đêm nay được không anh,một đêm thôi,... Như năn nỉ Cường. Cường xoay lại và xô như ra. C: Cường xin lỗi! Cường không thể. N: tại sao? Tại sao lại không thể được, chỉ một đêm thôi, Như xin Cường Như rất yêu Cường,... Như chạy lại ôm Cường. Cường xô Như ra C: không thể, không thể được. Cường không yêu Như. N: nhưng Như yêu Cường, Như bất chấp tất cả. Như kéo mặt Cường sát mặt mình và hôn Cường say đắm. Chát... Cường tát mặt Như. C: Như bình tĩnh lại đi, Cường không hề yêu Như. N: vậy Cường yêu ai mà không phải Như,... Như nắm áo Cường khóc nói. C: Đúng! Cường không thể yêu Như, vì Cường đã yêu. Cho dù cậu ấy không yêu Cường nhưng Cường không muốn yêu ai hết Cường chỉ yêu một mình cậu ấy thôi. N: lại là thằng Minh nữa phải không? Nó có gì tốt lành mà Cường phải yêu nó?,... Như tức giận quát Cường.
|
Phần 2 Tập 42 C: cho dù thế nào thì Cường vẫn yêu Minh Như à!. Cường không yêu Như, Cường không muốn hại Như. Cường xin lỗi! N: không...Cường không được yêu thằng đó, Cường phải yêu Như...Cường phải yêu Như,... Như hét lớn và ôm hôn Cường. Cường đẩy Như ra, Như té ngã dưới đất. Cường vội tới đỡ Như dậy, Như xô Cường ra Như khóc nói: N: được...Cường không yêu Như, Cường yêu thằng Minh thì Như sẽ giết nó. Chát... Cường tát vào mặt Như. C: cho dù Như có làm gì Minh thì Cường cũng vẫn không yêu Như. N: Cường...Cường vì thằng đó mà đánh Như, Như hận Cường, suốt đời này Như hận Cường. Như khóc chạy ra ngoài. C: Như...Cường xin lỗi! Sau khi Như rời khỏi, Cường lặng lẽ về nhà chuẩn bị mai đi du học. Sáng hôm đó, Cường chờ mãi mà không thấy Minh tới tiễn mình, gọi điện không được. Mình cậu buồn âm thầm lên máy bay đi khỏi quê hương, nơi có những kỉ niệm đẹp lẫn vui buồn cùng bạn bè. Và đặc biệt là người cậu yêu thương quan tâm nhất, giờ cũng đã rời xa cậu.
Cùng lúc đó, tại bệnh viện... T: Minh à! Bạn không sao đâu,hãy cố lên,cố lên Minh ơi! Vì gia đình vì mẹ bạn,bạn phải tiếp tục sống,... Thiên ở ngoài phòng cấp cứu lo lắng chấp tay nguyện cầu. T: ông trời ơi! Bạn ấy là người tốt,là người con thiếu thảo,xin ông...con xin ông. Đừng đem bạn ấy đi sớm như vậy, con xin ông,... Thiên quỳ xuống cầu xin ông trời thương xót. Bác sỉ buồn bã bước ra từ phòng cấp cứu,Thiên vội chạy đến hỏi bác sỉ: T: bác sỉ...cậu ấy...cậu ấy sao rồi bác sỉ? - chúng tôi thành thật xin lỗi! - chúng tôi đã cố gắng hết sức, cậu ấy có lẽ sẽ không qua khỏi đêm nay. Mọi người hãy cố gắng bình tĩnh và chuẩn bị tâm lý. - Minh...Minh con... ,... mẹ Minh ngất xỉu. T: bác...bác ơi!,... Thiên chạy tới đỡ bà. T: bác sỉ...bác sỉ. - Đưa bà vào phòng cấp cứu. Bác sỉ và một số y tá hối hả đưa mẹ Minh vào cấp cứu. Một lát sau bà tĩnh lại đến phòng Minh,thương con bà khóc rất nhiều. - Minh...sao con bỏ mẹ mà đi như vậy hả Minh. Con tỉnh dậy đi,con tỉnh dậy đi....Minh...Minh,... bà khóc nức nỡ. Thiên cũng nắm tay Minh và khóc rất nhiều. T: Minh à! Dậy đi mình không cho bạn ngủ. Bạn dậy tự đi nói với Hoàng bạn không hề có lỗi. Bạn tự nói với Hoàng, mình không giúp bạn đâu...Minh. Hai người họ khóc rất nhiều trong đau đớn tột cùng. Nhưng lúc đó Hoàng chỉ biết uống rượu và căm hận Minh đã phản bội mình. Hoàng không hay rằng chính do Hoàng, vì quá yêu Hoàng nên Minh mới bị hại và xảy ra tai nạn nguy hiểm đến tính mạng. Ông nội thấy Hoàng đau khổ, ông rất buồn lòng. Ông đi tới khuyên ngăn Hoàng: - con cứ như vậy suốt đời hay sao? H: ông cứ kệ con. Con là một thằng vô dụng, ngay cả đứa con của người ta mà cũng nghỉ là của mình. Người con yêu thương nhất lại phản bội con,ông nghỉ con có đáng chết đi cho rồi hay không?,... Hoàng khóc đau đớn. - con còn ông còn gia đình này, con phải biết quý trọng. Thằng Minh nó không yêu con nữa là do nó không có phước để vào gia đình này. Con đừng như vậy mà nản lòng, rồi cũng sẽ có người yêu thương con thật lòng... H: nhưng ông ơi! Con yêu Minh lắm,con không thể quên em ấy,... Hoàng ôm ông khóc nức nỡ. - rồi từ từ cũng sẽ quên, con hãy sống thật tốt như ông. Hai ông cháu ngồi nói chuyện một hồi, Hoàng mệt nên ngủ hiếp đi. Tối hôm đó, tại bệnh viện Thiên và mẹ Minh đang đứng bên cạnh để nhìn Minh lần cuối. - tỉnh dậy đi con,đừng bỏ mẹ con ơi. Mẹ sẽ sống sao khi không có con. Minh ơi!,... bà khóc đau đớn khi đầu bạc phải tiễn kẽ đầu xanh ra đi vĩnh viễn. Thiên điện cho Cường và Hoàng mãi nhưng không được. Thiên qua nhà Cường thì biết cậu đã đi du học, đến nhà Hoàng cũng không gặp.Cậu buồn bã tiếc nuối vì nhóm bạn thân giờ lại chia rẽ mỗi người một nơi. Thiên quỳ xuống bên cạnh Minh và nắm tay cậu ấy. T: Minh ơi! Bạn hãy tỉnh dậy, chỉ có bạn mới giúp được nhóm chúng ta vui vẻ trở lại. Bạn còn nhớ những lúc dưới quê Cường,chúng ta vui chơi và hạnh phúc như thế nào. Hoàng là người bạn yêu nhất, bạn hãy tỉnh dậy để giải thích với cậu ấy. Đừng để cậu ấy phải hối hận suốt đời vì trách lầm bạn...Minh ơi! Thiên chấp tay nhìn lên trời cầu nguyện. T: Mở mắt ra nhìn đi hôm nay trên trời rất nhiều sao, bạn thích nhất ngắm sao giờ sao bạn lại bỏ lỡ được. Tỉnh dậy đi Minh!. Thiên ôm Minh và khóc rất nhiều. Trên trời các vì sao dường như đã khóc cho số phận của Minh mà lóe sáng. Tít...tít...tít...tít...tít Tiếng máy trợ tim vang lên khắp phòng. T: không...không thể... Máy báo động tim đã ngừng đập. Thiên vội chạy đi kiếm bác sỉ. T: bác sỉ...bác sỉ... cậu ấy...cậu ấy. - mời người thân ra ngoài để chúng tôi cấp cứu lần cuối cho bệnh nhân. Y tá và các bác sỉ dùng máy dập tim" hô hấp tim" để cấp cứu.
|
Phần 2 Tập 43 Một lát sau bác sỉ bước ra ngoài nói: - chúng tôi đã cố gắng hết sức, cậu ấy không qua khỏi, giờ chỉ còn lại hơi thở cuối cùng. Người nhà hãy rút oxy để cậu ấy ra đi thanh thản. - không...không Minh ơi! Con tôi,... mẹ Minh khóc gào thét. Thiên quỵ xuống trong thất vọng, còn vài phút nữa thôi là cậu ấy sẽ đi mãi mãi. Mẹ Minh vào phòng hôn lên trán Minh. - con hãy yên nghỉ, mong ông trời hãy soi sáng đường con đi. Thiên cũng quỳ xuống và nắm tay Minh. Bà từ từ vừa khóc vừa rút ống oxy ra. Có nhân có quả, Minh là người tốt là đứa con hiếu thảo, nghiệp duyên với đời chưa dứt, cậu không thể ra đi vĩnh viễn bỏ lại đau thương cho mọi người. Ngay lúc đó các vì sao đã cùng soi sáng linh hồn cậu, mang cậu trở về với nghiệp duyên tiếp theo mà cậu phải trả. T: không...bác ơi...khoan...Minh...cậu ấy. Thiên nắm tay Minh cảm nhận được hơi ấm và ngón tay Minh đang chuyển động. Nước mắt Minh cũng rơi trên má. - Minh...Minh... con...con...Minh,... Mẹ Minh thấy cậu đang khóc bà đã kịp để oxy trở lại. Máy nhịp tim báo động tim đã đập lại. T: bác sỉ...bác sỉ,... Thiên mừng rở chạy đi kêu bác sỉ. - mời người thân ra ngoài để chúng tôi kiểm tra. Một lát sau, bác sỉ bước ra mẹ Minh chạy tới hỏi bác sỉ. - con...con tôi...nó thế nào rồi bác sỉ? - đúng là kỳ tích xảy ra,cậu ấy đã hồi sức,nay mai sẽ tỉnh lại. Mẹ Minh và Thiên mừng rở khôn xiết họ chạy vào phòng Minh với niềm tin tràn đầy hy vọng. T: mình biết cậu sẽ không bỏ những người cậu yêu thương mà,... Thiên mừng rở. - con cảm ơn ông trời đã đưa nó về lại với chúng con,... bà quỳ xuống lạy Thiên Địa. Mấy ngày sau Hoàng đi học không thấy Minh tới lớp, cậu thắc mắc không biết Minh làm gì và đang ở đâu. Cậu đi tới nhà Minh thì gặp mẹ Minh, cậu đến chào bà. H: con chào bác, mấy hôm nay không thấy Minh đi học em ấy có chuyện gì sao bác? - sau này cậu đừng tới nữa, thằng Minh vì cậu mà khổ rất nhiều rồi. Hãy để nó được yên,tôi xin cậu,... bà không vui khi gặp Hoàng. H: con... con muốn gặp Minh. - nó không gặp cậu nữa đâu,... bà tức giận bỏ đi. Hoàng lặng lẽ buồn đi về nhà. Ở bệnh viện Thiên đang chăm sóc Minh, Thiên muốn báo cho Hoàng biết tình trạng của Minh nhưng mẹ Minh không muốn Minh dính liếu với gia đình đó nữa vì họ quá tàn nhẫn khi đối xử với Minh như vậy. M: Hoàng! hãy tin em...Hoàng...Hoàng...ơi. M: buông tôi ra...tôi xin anh....buông ra. Minh kêu lớn, khóc nức nở khi đang hôn mê. T: Minh cậu tỉnh rồi. Minh từ từ mở mắt thì thấy Thiên đang gọi mình. M: Thiên...Thiên,mình...mình muốn gặp Hoàng. Mình muốn gặp anh ấy... mình muốn nói cho anh ấy hiểu, mình xin cậu,... Minh khóc nắm tay Thiên. T: Minh! Cậu bình tỉnh, cậu khỏe rồi hẵn đi gặp Hoàng. Giờ cậu rất yếu, hãy nghỉ dưỡng cho khỏe trước. M: không mình muốn gặp anh ấy. Minh tháo dây truyền nước biển và ngồi dậy định chạy ra ngoài, Minh rất yếu nên vấp ngã. T: Minh... hãy nghe mình, cậu lên giường nằm,mình sẽ đi kêu Hoàng,... Thiên chạy lại đỡ Minh lên giường. M: không, anh ấy đang giận mình, anh ấy sẽ không tới. Mình phải đến gặp anh ấy. Minh đẩy Thiên ra rồi chạy ra ngoài, lúc đó trời mưa như trút,đường xá trơn trợt, người Minh ướt hết vết thương bị xúc băng nên đã nhiễm trùng. Cậu vấp té rất nhiều nhưng vẫn cố gắng chạy tới nhà Hoàng. M: taxi...taxi... Không một chiếc taxi nào dừng lại, Minh vẫn không bỏ cuộc. Cậu tiếp tục chạy đến nhà Hoàng để giải thích cho Hoàng hiểu. Thiên lo sợ đuổi theo Minh. Minh đã chạy rất xa trong mưa gió,đầu cậu chảy máu rất nhiều nhưng cậu vẫn cố gắng đến nhà Hoàng. Cũng may có người tốt bụng thấy cậu tội nghiệp nên cho quá dang tới đó. Minh thấy Hoàng với gia đình mới đi đâu về họ định vào nhà nên cậu chạy tới thì bị ba Hoàng ngăn lại. - mày còn đến đây làm gì? M: con xin bác hãy cho con gặp anh Hoàng, Hoàng hãy nghe em giải thích, Hoàng,... Minh quỳ xuống van xin họ. Hoàng thấy Minh định chạy lại đỡ nhưng lại bị mẹ Hoàng ngăn cản. - nó đã phản bội con, con còn muốn gặp nó hay sao? H: con...nhưng em ấy, em ấy đang bị thương. Con xin mẹ hãy cho con gặp em ấy. Hoàng chạy tới định đỡ Minh thì có một người đã ôm Minh đứng dậy. M: King? Sao anh...sao anh còn ở đây? K: chào! Rất tiếc là anh vẫn chưa bị nhốt phải không?,... King đã được thả vì không đủ bằng chứng buộc tội hắn ta. King ôm Minh,hôn lên người cậu. Minh định xô King ra nhưng King đã ôm chặt Minh, Minh đánh vào người King nhưng sức cậu đã yếu giờ còn phải dằm mưa tới đây nên không làm gì được. King giả vờ buông cậu ra, Minh định chạy lại Hoàng nhưng người Minh rất yếu nên đã ngã lại vòng tay của King. K: Minh yêu tao Hoàng à! Mày thấy không Minh đang ôm tao, cậu ấy rất vui khi thấy tao. M: không...Hoàng ơi! Em... King hôn môi Minh không cho Minh nói. Hoàng thấy Minh ôm hắn ta và để hắn hôn say đắm như vậy nên Hoàng rất tức giận định bỏ vào nhà thì King kêu lại. K: khoan, mày thấy không? Đây là nhẫn của Minh tặng tao đó, em ấy rất yêu tao. King giơ tay đang đeo chiếc nhẫn mà lúc trước Hoàng tặng Minh, Hoàng tức giận khi Minh trao nhẫn cho hắn. Hoàng định xông tới đánh hắn ta thì đã bị bà Huỳnh cản lại. - mày định làm gì con tao?,... bà ta ngăn Hoàng lại. King tiếp tục bú liếm người Minh và sờ vào quần Minh trước mặt Hoàng. Hoàng thấy Minh không phản ứng cứ để hắn ta mút ngực mình nên rất tức giận. H: em... em yêu hắn ta, thì đừng đến gặp anh nữa,... Hoàng tức giận cùng gia đình vào nhà.
|
Phần 2 Tập 44 King vẫn tiếp tục bú liếm người Minh trước mọi người. Minh đã ngất xỉu từ lâu do cậu quá mệt vì mới tỉnh dậy sau vụ tai nạn. Mọi người không thấy được mặt Minh do King đã ép người Minh vào ngực mình nên lại lần nữa hiểu lầm Minh tự nguyện hôn và ôm hắn. Giờ thì Hoàng đã hoàn toàn nghỉ rằng chuyện hôm lễ cưới là sự thật Minh đã phản bội mình. King ẵm Minh lên xe chạy đi. Lúc đó Minh không hay biết gì, Minh vẫn ngất xỉu và cậu ấy đang bị sốt cao. King vẫn tiếp tục chở Minh tới khách sạn để thỏa cơn dục vọng của hắn cho dù Minh ngất xỉu, cũng là cơ hội tốt của hắn ta. Hắn đưa Minh lên phòng cởi hết đồ Minh ra và tiếp tục hành vi dâm dục. K: em đẹp lắm Minh à! Hắn tiếp tục bú liếm người Minh thì phát hiện đầu Minh đang chảy máu, máu chảy không ngừng. Hắn hoảng hốt lo sợ nên điện ngay cấp cứu tới đưa Minh đi. Thiên tìm Minh chạy ngang khách sạn thấy có đám đông nên lại xem, Thiên thấy người đang nằm được y tá đem đi là Minh. T: Minh! Cậu sao thế này? Ai đã làm gì cậu...Minh,... Thiên nắm tay Minh lo lắng và cùng lên xe cấp cứu đi đến bệnh viện. T: Minh ơi! Sao cậu không biết tự bảo vệ mình mà để ra nông nổi này,... Thiên vừa giận vừa lo cho cậu ấy vì đã không nghe lời Thiên ở lại bệnh viện thì đâu xảy ra chuyện này. Còn Hoàng không biết Minh lại đang nguy kịch mà cứ nghỉ Minh phản bội mình nên uống rượu rất nhiều." Thật vô dụng đúng không các bạn, sao không tìm hiểu kỷ xem sự thật như thế nào,yêu là phải tin tưởng nhau chứ." King về nhà thấy Hoàng đang ngồi uống một mình nên đến chọc tức Hoàng. K: chào! đang thất tình à? Còn tôi thì rất là sung sướng đấy,... hắn cười nói. H: mày có im ngay cho tao không? K: nè! Ngửi đi, thơm lắm! Quần xì này mày biết của ai không? Của Minh đó. Hôm nay tao làm em ấy sướng rên nên tặng tao nè. Mày ngửi ké không tao cho mày ngửi ké. King cầm quần của Minh đưa ngay mặt Hoàng, Hoàng thấy chính là quần của mình tặng Minh." Vì Minh lúc nào cũng mang đồ Hoàng tặng bên người" nên hiểu rằng sự thật Minh đã là người của hắn ta. Hoàng tức giận như điên đấm vào mặt King. King cũng đấm lại Hoàng, hai người đánh lộn giằn co. K: Minh đã là người của tao rồi Hoàng à! Em ấy đã chán mày rồi. H: mày là thằng chó hôm nay tao phải giết mày,... Hoàng giận dữ đập đầu King vào tường. Chát... mẹ Hoàng tát mặt Hoàng. - mày định giết nó chết luôn hay sao?,... bà tức giận la Hoàng. Bà Huỳnh từ trên lầu chạy xuống ôm King và chửi Hoàng. - thằng chó, mày định giết chết nó luôn để cái gia tài này thuộc về mình mày thôi phải không? K: mẹ! Anh ta vì em Minh không yêu anh ta nên tức giận đánh con,... King giả bộ khóc. - ba ơi! Ba xuống đây coi thằng cháu ba nó vì thằng con trai mà đánh em nó vậy nè. - chuyện gì nữa? Sao cái nhà này không được một ngày yên ổn vậy?,... ông nội từ trên lầu xuống. - ba hỏi thằng Hoàng đi, tại sao đánh em nó,... bà huỳnh la lớn. - chuyện gì nữa vậy Hoàng, con không thương ông hay sao? Mà cứ xảy ra hết chuyện này tới chuyện kia,... ông la Hoàng H: con...con xin lỗi ông. Con không kiềm chế được, thằng King khiến cho Minh phản bội con. Nó còn về chọc tức con,con không nhịn được. - vậy là mày đánh con tao ra thế này,... bà huỳnh nạt Hoàng. - thôi đủ rồi làm ơn cho tao yên được không? Thằng con cô nó đâu tốt lành gì, cô làm ơn dạy lại nó, làm em mà cướp người anh nó yêu rồi về nhà khiêu khích vậy đúng hay sai?,... ông tức giận. - con chỉ muốn ba dạy lại thằng cháu cưng của ba. Còn thằng King con con nó không bao giờ sai, hứ,... bà huỳnh nói xong dẫn King lên lầu. - mày...mày,... ông tức giận nên bệnh đau tim tái phát. Ông ngã xuống khó thở. - thuốc...thuốc lấy thuốc cho ông. H: ông...ông ơi! Hoàng gọi ông và liền chạy đi lấy thuốc. Mẹ Hoàng chạy lại xoa tay và người ông để ông không bị trúng gió. - ba ơi ba đỡ hơn chưa ba, ba đừng tức giận mà hại sức khỏe,... mẹ Hoàng lo lắng cho ông. Một lát sau Hoàng đem thuốc tới cho ông uống. H: thuốc...thuốc nè ông, ông uống đi ông, con xin lỗi ông, ông đừng tức giận nữa,... Hoàng lo lắng và cho ông uống thuốc. - ông không sao, mau dìu ông về phòng. Hoàng và mẹ dìu ông về phòng để ông nghỉ ngơi. Còn King và mẹ hắn thì không quan tâm tới sức khỏe của ông, chỉ lo tranh giành cái gia tài này thôi. Tại bệnh viện Minh bị sốt cao còn vết thương thì nhiễm trùng,bác sỉ phải cấp cứu hơn 2 tiếng đồng hồ. Mẹ Minh và Thiên lo lắng ở ngoài. - sao thằng Minh nó lại dại dột như vậy, đã rất yếu mà còn đến đó để người ta sỉ nhục,giờ ra nông nổi này,... bà khóc. T: bạn ấy yêu Hoàng lắm bác à! Con đã ngăn cản nhưng bạn ấy cứ cố chấp đến đó. Giờ chỉ mong sao bác sỉ cứu kịp thời, không thì,... Thiên lo lắng cho Minh. Bác sỉ bước ra từ phòng cấp cứu. - giờ bệnh nhân đã không sao, người nhà cẩn thận không để chuyện này xảy ra một lần nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức điều trị để cậu ấy mau bình phục. - tôi thành thật cảm ơn bác sỉ.
|
Phần 2 Tập 45 Tại công viên Central Park Thành Phố New York Mỹ... Cường đang bước trên con đường lá phổi, ngắm cảnh thiên nhiên kỳ bí trong thành phố sầm uất này. Khung cảnh thơ mộng,nhiều người qua lại đông vui. Sao trái tim Cường vẫn in lặng, cứ nhớ đến bóng hình người ấy nơi chốn quê hương. Nơi đây Cường đã làm quen rất nhiều bạn cùng vui chơi hòa nhập nhưng sao mãi vẫn không thể nở nụ cười như trước khi ở cạnh Minh. Cường mãi đi như cái xác không hồn, như trái tim đã ngừng nhịp thở. Cường nhớ Minh đến nghẹn ngào nướt mắt. C: Minh ơi! Giờ em đang làm gì? Có được hạnh phúc với người em yêu, có ai chăm sóc lo lắng cho em. Anh nhớ em lắm, từ khi đến đây cho dù thành phố xa hoa lộng lẫy, người đông phố thị. Nhưng sao anh vẫn không vui và ấm áp khi ở quê hương ở cạnh bên em. Những giọt nước mắt lăn dài trên má đủ chứng minh Cường yêu Minh thế nào. Cường mãi đi thẫn thờ nên đã đụng trúng một người lạ. Một cô gái rất xinh đẹp là người Việt du học. "C: Sorry! I did not mean to - nothing,... - you are a Vietnam,... cô ta hỏi Cường. C: yes! I am a Vietnam - me too." C: cô biết nói tiếng việt chứ? - hi tôi là người Việt từ nhỏ, tôi mới qua đây du học gần một năm. C: rất vui khi được làm quen, tôi tên Cường cũng mới qua đây du học. - vậy cùng quê hương rồi nha. - Mình tên Ngọc Quyên. " Ngọc Quyên xinh đẹp học giỏi là cháu của ông s.r Vinh hiện đang qua Mỹ du học nhưng lại thích và hay trốn về Việt Nam hơn." Q: Quyên thích ở Việt Nam, ba mẹ cứ bắt Quyên qua đây,... Quyên than thở. C: chắc hai bác muốn tốt cho bạn thôi, qua đây học hỏi được nhiều thứ hơn. Q: nhưng Quyên nhớ ông lắm,huhu,... Quyên ngồi khóc và dụi tay y như con nít. - a...a.aaa ông ơi con nhớ ông lắm,... Quyên ôm mặt khóc hét lớn Cường hoảng hốt đột nhiên Quyên khóc và la lớn, mọi người xung quanh nhìn Cường như Cường đang ăn hiếp Quyên. C: nín...nín đi sao bạn lại khóc ở chỗ này, thôi nín đi. Q: a..a..a,... Quyên khóc lớn hơn. C: giờ làm sao bạn mới nín, trời ơi tự nhiên lại khóc, có ai ăn hiếp bạn đâu. Q: giờ muốn Quyên nín thì dẫn Quyên đi ăn kem đi. C: nhưng mình mới quen, sao lại được. Q: a..a..a..a Quyên khóc lớn hơn nữa. C: được rồi giờ Cường cũng rảnh, đi thì đi. Q: O....YE! Cường dẫn Quyên đi tới tiệm kem rất ngon. Quyên ăn hết ly này tới ly khác khiến Cường chóng mặt. Q: hôm nay ăn đã quá, Cường trả tiền nha. Q: Thank you! Thôi Quyên về, nhà Quyên ở chung cư gần đây có gì qua chơi. Bye! Hôn nè...chút.... Quyên hôn gió Cường rồi tung tăng chạy về nhà. C: hôm nay mình gặp chuyện gì vậy trời.
Ngay lúc đó, tại nhà Minh... Mẹ Minh mới từ bệnh viện về bà bước lên phòng định thay đồ rồi xuống nấu cháo để lát vào thăm Minh. Thì nghe tiếng rên rỉ của một người đàn bà đang quan hệ với ai đó. Bà rất ngạc nhiên và lo sợ chuyện gì xảy ra ở nhà mình. Bà đi nhẹ nhàng lên phòng, bắt quả tan cha dượng Minh đang quan hệ với người đàn bà xa lạ, bà khóc gào thét chạy tới đánh hai người đó. - ông...ông đang làm gì? Giờ ông phản bội tôi còn dám dẫn người đàn bà này về nhà... ông... ông muốn tôi tức chết hay sao? - tôi phải đánh chết hai người,... Mẹ Minh lấy gối đánh hai người họ. Ông ta xô bà ra, bà ngã lăn đập đầu dưới đất. - đúng, tôi đã phản bội bà, vì bà không thề yêu thương gì tôi, bà chỉ nghỉ tới con bà và lúc nào cũng nhớ tới thằng Thiện." ông Thiện cha Minh" không xem tôi là cái gì trong gia đình này hết. - nhưng bấy lâu nay tôi và ông đã chung sống với nhau, tại sao giờ ông...giờ ông,... bà đau tim nên đang khó thở. - tôi nhịn nhục quá nhiều rồi, nhiều năm nay tôi đã cố gắng kiếm thật nhiều tiền để lo cho gia đình này. Nhưng tôi biết trong thâm tâm bà chỉ xem tôi là cái máy kiếm tiền thôi, bà không hề yêu thương gì tôi. Suốt ngày nhớ tới thằng Thiện, nhớ tới thằng Thiện,... ông ta tức giận lấy khung hình thờ ba Minh đập xuống và chà đạp lên hình." Tội lỗi" - anh Thiện... anh Thiện,... trong lúc đau tim bà vẫn cố gắng bò tới ôm hình chồng. - giờ đây tôi đã kiếm được người yêu thương tôi,tôi không cần cái gia đình này nữa,... ông ta ôm tình nhân của mình. Mẹ Minh rất đau lòng vì đã xem ông là người chồng tốt và biết yêu thương Minh, không ngờ giờ ông lại thay đổi phản bội bà, bà rất tức giận nên càng lúc càng đau tim khó thở. - ông...ông... bà khó thở run lẫy bẫy. - sao vậy, sắp chết rồi hả? - cứ ra đi cho thanh thản thằng Minh để tôi với dì ghẻ lo cho nó,... ông ta ôm tình nhân cùng bà ta cười chế giễu mẹ Minh. - còn nữa, nhà này sẽ là nơi chúng tôi sống sau này, bà hãy ký tên vào giấy di chúc để trước khi chết cái nhà chồng bà để lại sẽ thuộc về tôi. - không...không bao giờ tôi cho hai người được sống trong nhà này. Hãy ra khỏi nhà tôi,... mẹ Minh nạt cha dượng.
|