Tiểu Thuyết Hiện Đại Gay 17+1
|
|
Phần 2 Tập 46 - giờ tôi không muốn nói nhiều với bà, mau ký nhanh lên, ký mau,... ông ta cầm tay mẹ Minh và ép bà ký tên. - không..không,... bà gượng lại không ký. Chát...chát ông ta tát liên tiếp vào mặt mẹ Minh. - không, tôi sẽ không bao giờ ký,... mẹ Minh gượng lại. Ông ta tiếp tục tát vào mặt mẹ Minh, cho đến khi bà tắt thở. - được, bà không ký tôi sẽ lấy gân tay của bà. - anh...anh, bà ta...bà ta...chết rồi,... người tình ba dượng Minh lo sợ. - em đừng lo, anh đã chuẩn bị trước ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói lý do bà ta chết vì đau tim do biết con trai là một thằng gay làm nhục nhã gia đình,... ông ta cười đắc chí. Một lát sau, ông ta giả vờ khóc lóc trước xác mẹ Minh. - bà ơi bà chết oan uổng quá,... ông ta khóc lóc. Minh nghe tin mẹ qua đời cậu đã xuất viện ngay hôm đó, Minh về tới nhà quỳ xuống trước mẹ. M: mẹ ơi! Mẹ, hồi sáng mẹ còn vui vẻ mà,sao giờ...sao giờ mẹ lại ra đi bỏ con,mẹ ơi mẹ!,... Minh khóc nức nở - mẹ con qua đời vì đột ngột bệnh đau tim tái phát, ta không kịp gọi bác sỉ thì bà ấy đã tắt thở. Mình ơi sao mình bỏ tôi,... ông ta khóc như đau khổ lắm. Thiên cũng quỳ xuống lạy mẹ Minh. T: sao bác lại bỏ Minh lúc này, Minh rất cần bác,... Thiên cũng khóc thương xót bà. M: huhuhu,mẹ ơi mẹ tỉnh dậy đi mẹ, mẹ ơi tỉnh dậy đi. Con không cho mẹ ngủ,mẹ phải dậy,dậy với con, con muốn mẹ kể chuyện con nghe, nấu cơm con ăn, bên con lúc con đau khổ nhất. Mẹ đừng bỏ con giờ con phải sống sao đây,... Minh khóc đau lòng đến tột cùng và cậu đã ngất xỉu. T: Minh...Minh,... Thiên vội ẵm Minh đến bệnh viện vì cậu ấy còn rất yếu lại gặp cú sốc nhất cuộc đời khi người thân ra đi. Minh thật bất hạnh, nhiều chuyện xảy đến khó ai chịu đựng nổi trong khi cậu chưa tròn 18 tuổi. M: mẹ...mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con. - mẹ đây, mẹ sẽ mãi dõi theo con, con hãy sống thật tốt, hãy nhớ lời mẹ luôn mỉm cười và sống thật tốt...hãy nhớ lời mẹ...hãy nhớ lời mẹ,... Minh nằm mơ thấy mẹ đang rời xa cậu. M: mẹ ơi! Mẹ đừng đi, mẹ! T: Minh cậu tỉnh rồi à...Minh! M: Thiên mẹ mình...mẹ mình,... Minh khóc nắm tay Thiên. T: Minh...bình tỉnh đi, bác đã yên nghỉ rồi. Cậu phải sống tốt để bác vui lòng mà ra đi,... Thiên an ủi Minh. M: Thiên...hãy đưa mình về mình muốn gặp mẹ. T: được...cậu hãy hứa với mình phải bình tỉnh để bác thanh thản ra đi. M: mình hứa, hãy đưa mình về. Thiên chở Minh về nhà, Minh quỳ trước linh cửu của mẹ đến khi đem chôn cất. Hôm đó Minh đã khóc rất nhiều, bệnh cậu càng lúc càng nặng thêm. Thiên phải đi về quê mấy hôm nên chỉ còn một mình cậu ở nhà trống vắng. Cha dượng cậu cứ đi suốt ngày, bỏ Minh một mình, Hoàng thì căm hận Minh nên không muốn gặp và đến nhà Minh nữa. Lúc trước có mẹ có Hoàng có Cường bên cạnh Minh, lúc nào Minh cũng vui vẻ, còn giờ đây chỉ một mình cậu lẻ loi trống vắng trong căn phòng hiu quạnh. Cậu khóc rất nhiều, khóc cho số phận đẩy đưa nghiệt ngã mà mình phải gánh chịu. Mấy hôm sau khi đám tang mẹ Minh hoàn tất, Minh nhốt mình trong phòng, không muốn gặp ai chỉ biết khóc và vết thương đang thêm rỉ máu. Cậu khóc rất nhiều và đôi mắt dần mờ đi do chấn thương ở não. Tàn nhẫn thay cha dượng cậu lại xua đuổi Minh ra khỏi nhà vì không muốn lo cho một người sắp tàn phế. - thằng Minh xuống đây. Minh bước từ phòng xuống trong cậu rất yếu ớt. M: dạ ba kêu con. - tao thấy mày cứ ăn không rồi lên phòng nhốt mình ở trên đó. Dì ghẻ mày không có thời gian rảnh để lo cho mày nữa, nhà tao cũng không có cơm dư cho mày ăn. Mày phải tự đi kiếm sống. Ông ta xách vali chứa áo quần Minh liện ra sân. M: ba...đây là nhà của con, ba con để lại cho mẹ con con, con sẽ tự đi làm lo cho mình. Xin ba đừng đuổi con đi, con xin ba,... Minh quỳ xuống năn nỉ ông ta. - ý mày là tao đang ở ké nhà mày phải không? Thằng chó,... ông ta đạp lên người Minh. Minh té ngã dưới đất. M: con...con xin lỗi con không có ý đó. - thôi đủ rồi, cái nhà này giờ là của tao, mày thấy không tờ di chúc nè. Mẹ mày vì tức giận mày là một thằng gay không có tương lai,làm nhục nhã gia đình,mày sẽ bị mấy thằng khác dụ dỗ chiếm căn nhà này. Nên bà ta đã để lại tài sản cho tao để tao quản lý,... ông ta cầm tờ di chúc đưa Minh xem. M: không...không mẹ không bao giờ làm vậy,... - trời ơi là trời, bà con đến xem nè, thằng này nó chọc giận mẹ nó đau tim nên mẹ nó mới chết. Nó quan hệ bừa bãi với con người ta, để người ta sỉ nhục, mẹ nó nhục nhã đến chết. Giờ nó định đuổi tôi đi để dẫn trai về nhà, xem có tức không,... ông ta la làng om xòm. M: không...con không có, sao ba nói con vậy? Con không có,... Minh bất ngờ khi ông ta buôn lời bịa chuyện. - mày còn chói, mấy hôm qua báo đưa tin mày ngủ với thằng này rồi ngủ với thằng kia. Mày làm tao nhục nhã quá mà. Mày đi khỏi nhà tao ngay một thằng gay. M: ba con xin ba đừng đuổi con,... Minh van xin ông ta. - đuổi nó đi, thằng biến thái dâm loài. - tống cổ nó ra khỏi nhà kẻo nó dẫn trai về nữa. - thằng này hôm bữa báo đăng nè bà con, nó rất xảo trá dâm dục, lấy đồ phang cho nó chết. Nhiều con ác quỷ đứng sủa.
|
Phần 2 Tập 47 - mày chết nè, mày chết nè. - đánh nó. Nhiều kẻ độc ác thời cơ hội đánh Minh. Minh đau đớn bỏ chạy, cậu lang thang xách vali và ôm khung hình gia đình vào người, cậu khóc rất nhiều. Nhớ mẹ nhớ ba nhớ người mình yêu thương tất cả đều rời xa cậu. Trời thì đổ mưa giông bão con đường cậu mãi chẳng biết đi về đâu. Minh nhớ Hoàng, nhớ lúc bên Hoàng, nhớ Hoàng hứa sẽ bên cạnh yêu thương và bảo vệ mình nhưng giờ còn chỉ là tiếc nuối. Minh mãi đi lang thang người cậu đã yếu giờ còn yếu hơn. Trong trái tim Minh đang rất tổn thương đau đớn. M: anh Hoàng... anh hứa sẽ bên em, không rời xa em. Sau giờ lại bỏ em một mình, em nhớ anh,em nhớ anh nhiều lắm,... Minh khóc hét to trong mưa gió. "em cứ đi...dù cuộc đời thay đổi,anh giờ đâu...khi xưa nói yêu em. Xa mãi xa...trên con đường phía trước. Nước mắt nào...tô thắm cuộc đời nhau. Em cứ đi...dù trời nhiều mưa gió,anh ở đâu...anh ở đâu...sao không đến bên em." Minh lang thang trong đêm bão tố, cậu vấp ngã rơi khung hình mẹ cậu tặng ra ngoài. Viết tới đoạn này mình khóc rất nhiều không biết các bạn thế nào. Minh cố gắng bò tới ôm lấy hình thì đã bị một người đạp lên tay cậu. N: mày cũng có ngày hôm nay à? Đáng thương nhỉ. N: dẫn nó đi cho tao. M: mấy người làm gì vậy? Buông tôi ra. Minh bị Như và một nhóm người bắt đi. Họ dẫn Minh đến căn nhà hoang gần bờ sông, lúc đó King đi ngang thấy vậy nên lén theo dõi. Như kêu tụi đi theo trói Minh lại và nhốt Minh trong căn nhà hoang. M: mấy người định làm gì tôi? N: Tao sẽ cho mày biết mùi vị khi bị bỏ rơi là thế nào. Cường vì mày mà bỏ rơi tao, tao căm hận mày. Cũng vì mày mà chị tao khổ sở. Hôm nay tao phải cho mày lãnh mùi vị đau đớn là gì. Như nắm đầu Minh bật lên, Minh cắn lại Như. M: thả tôi ra, thả ra,.... Minh la lớn. Như tức giận. N: cái thằng gay bệnh hoạn biến thái, tao xem ai sẽ cứu mày. M: buông tôi ra, có ai cứu tôi với,... Minh kêu cứu. N: mày ngon lắm, da mày cũng đẹp nhỉ, trắng ha. Nên mày đã dụ dỗ bao nhiêu thằng rồi hả con. Để tao xem thứ nước này dính lên mặt mày. Mày sẽ ra thế nào? N: để xem anh Cường và thằng Hoàng còn yêu mày nữa không? M: tao yêu anh ấy,có chết tao vẫn yêu anh ấy, và mặt tao có như thế nào ảnh cũng yêu tao thôi. Haha..haha,... Minh cười trong đau đớn. N: mày còn dám cười à, để tao xem mày thế này ai còn dám yêu mày. N: tạt vô mặt nó cho tao. M: A..a..a đau quá...đau quá. Cứu tôi...cứu tôi... Minh bị sxít tạt vào mặt nên rất đau đớn, cơ thể quằng quại, cậu khóc hét rất thảm thương. N: Hahaha..haha.. để tao xem mày thế này ai còn dám yêu mày,... Như cười như bị tâm thần. N: lấy cây cho tao, không chỉ thế tao sẽ tặng mày món quà nữa. Bụp... Như đập đầu Minh rồi bỏ đi, cô ta bước ra ngoài thì phát hiện có người đang quay lén. N: có người quay lén tụi bây đuổi theo,... cả bọn đuổi theo King, King bỏ chạy, chạy cuối đường ra bờ sông. Còn Minh đang đau đớn khi bị chất kịch độc tạt vào mặt, khuôn mặt cậu hiện giờ đã bị thối rửa phân nữa. Cũng may lúc đó cậu nhắm mắt kịp thời và sxít chỉ dính ngoài mắt nên cậu không bị sxít tạc vô mắt. Như đập đầu Minh nên Minh ngất xỉu. Tại gần bờ sông... N: chạy theo nó nhanh, bắt nó lại. Bọn họ đuổi theo King, King chạy tới sát bờ sông xuýt ngã. K: bọn bây dám sát hại Minh, tao sẽ đem bằng chứng này giao cảnh sát,... King lo sợ run rẩy đứng không vững. N: mày thoát được đây không mà bóc phét, chuyện chị tao cũng do mày phá đám. Hôm nay tao cho mày chết chung với thằng Minh. N: bắt nó cho tao. Bọn đi theo Như chạy tới bắt King, King đánh lại bọn nó. Binh...binh...bốp...bốp... Không may lúc dằn co King trượt chân té xuống sông. Điện thoại quay cảnh Như hại Minh văng ra ngoài ngay chỗ bọn họ. K: aaa...a...aaa cứu...cứu. King bị dòng nước xiết trôi đi, một lát không thấy hắn ta nữa nên bọn Như bỏ về. N: nó chết chắc rồi, rút thôi tụi bây,... Như đập bể điện thoại, bẻ thẻ nhớ đi rồi với cả nhóm bỏ về. Trời bỗng nhiên đổ mưa to dòng sông chảy xiết lại càng thêm cuốn dữ khó ai có thể bơi vào bờ được. Mưa càng thêm lớn sấm chớp rất nhiều. Lúc đó ở ngôi nhà hoang Minh đang nằm ngất xỉu trong đau đớn.
- trời mưa lớn quá chắc phải vào đây trốn tạm, hết mưa mới về được,... Một chàng trai chạy vào nhà hoang. - trời tối quá, cũng may mình có đem theo đèn pin. M: cứu...cứu... Minh nắm dò cậu ta - ai.. đó, ai.. tôi không sợ đâu đừng thù dọa tôi. Cậu ấy rọi đèn... - a...a...a ma, Cứu tôi! ma,... cậu ấy rọi đèn trúng mặt Minh bị phân hủy. Cậu ta hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài. - trời ơi ma! Cứu tôi với. Cậu ta chạy tới đụng phải ông bán vé số gần đó. - mày làm gì hoảng hốt vậy?,... ông ta hỏi. - ma...ma,... mặt cậu ấy xanh ngắt. - bình tĩnh, làm gì có ma, mày hoa mắt rồi đó. - không chú ơi, có ma thật ở ngôi nhà hoang đó,... cậu ấy run lẫy bẫy. - mày với tao tới thử xem,ma cỏ gì ở đây. Cậu ấy dẫn ông bán vé số tới ngôi nhà hoang. - chú vào đi,... cậu ấy run sợ. - ừ! Ở đây chờ không được đi đâu đó,... ông ta dặn dò. Cậu ấy nhìn xung quanh thấy ớn lạnh nên đỗi ý đi theo ông bán vé số. Hai người họ đi vào rọi đèn. Ở ngoài trời đang mưa gió lớn. - ai...có ai không? Có ai ở đây không? Ông ấy rọi xung quanh, rọi chúng ngay mặt Minh nhìn rất kinh khủng vì đã bị thối rữa. - a.a..ma..ma cứu tôi,... hai người đồng thanh la lớn. Họ định chạy ra ngoài. Rầm... Bỗng nhiên gió lớn làm cửa đóng xập lại. - ma...ma xin tha cho tôi... tôi còn trẻ lắm hãy tha cho tôi. - tôi còn vợ con xin đừng bắt tôi đi. Xin đừng bắt tôi đi. Hai người họ run lập cập lo sợ. Rầm...rầm Bỗng nhiên trời lại sấm sét rất lớn. - a..a..a..a hai người đồng thanh tiếp.
|
Phần 2 Tập 48 Trời loé sáng ngay chỗ Minh nằm, chàng trai thấy rõ là con người, không phải ma. - chú ơi! Người là người cậu ấy còn sống,... chàng trai đi tới Minh. - đúng rồi người, ma...mau cứu cậu ấy,... ông bán vé số lập cập nói. - cậu gì ơi! Cậu gì ơi!,... chàng trai đẩy người Minh. M: cứu...tôi!,... nói dứt câu Minh ngất xỉu. - đưa cậu ấy vào bệnh viện mau. Chàng trai cỏng Minh chạy ra ngoài cùng ông bán vé số đưa Minh đến bệnh viện.
Kinh bị dòng nước cuốn trôi, may là hắn ta được người dân cứu sống đưa vào bệnh viện. Bà huỳnh được người dân ở đó liên lạc nên đã đến bệnh viện cùng gia đình. - huhuhu King con ơi! Tại sao con ra nông nổi này,... bà ta khóc lóc ỉ oi. - cô bớt đau buồn rồi thằng King cũng tỉnh dậy thôi, nó sẽ không sao đâu,... mẹ Hoàng an ủi bà ta. - làm sao tôi không đau lòng được huhu, đâu phải thằng Hoàng con chị nằm đây nên chị mới nói vậy. - cô...tôi chỉ muốn khuyên cô, cô lại mỉa mai con tôi,... mẹ Hoàng tức giận. H: thôi mẹ!,kệ bà ta,... Hoàng kéo mẹ lại. Bà Huỳnh rên rỉ: - King ơi là King mày thấy không, mày nằm đó để người ta ăn hiếp tao, hay là mày bị người ta hại chết để họ lấy hết tài sản nhà này,... bà ta ôm King khóc lóc chửi xuyên xỏ. K: mẹ làm gì vậy? Mẹ trù cho con chết hay sao? Mà rên giữ vậy?,... King tỉnh dậy thấy mẹ ngồi khóc lóc khiến hắn nhức cái đầu. - King con không sao?, sao con không chết cho rồi đi, để người ta hả dạ,... bà huỳnh khóc nhìn mẹ Hoàng mỉa mai. K: mẹ làm ơn cho con yên, mấy người ra hết đi,... King nạt gia đình Hoàng. - tao đến thăm mày, biết mày khỏe rồi thì tao về, mày tự lo liệu lấy,... ông nội tức giận bỏ về cùng gia đình Hoàng. - mẹ ra ngoài mua cháo cho con, con ở đây nghỉ ngơi,... bà Huỳnh đóng cửa phòng ra ngoài. K: Như, con chó Như mày dám hại tao, mày hãy chờ đó. Tuy là điện thoại quay lại cảnh ác độc của mày đã bị mất, nhưng tao sẽ có cách khiến mày vào tù. Tại bệnh viện Minh đang cấp cứu... Chàng trai đứng ở ngoài lo lắng. - không biết cậu ta thế nào rồi? Có ổn không nữa. Mình có linh cảm cậu ấy là một người tốt bị hại, mong ông trời hãy giúp cậu ấy qua khỏi. Cô y tá chạy đến gặp chàng trai. - anh có phải là người nhà của bệnh nhân, mời anh ký tên rồi đến đóng tiền viện phí. Chàng trai lúng túng. - tôi... tôi không phải là người nhà của cậu ấy, với lại tôi không có tiền. - mong anh giải quyết sớm, chúng tôi liên lạc người thân bệnh nhân không được. Giờ chỉ còn anh mới giải quyết được chuyện này, ca phẩu thuật cấp cứu tốn rất nhiều tiền, vì bệnh nhân đã bị hủy hoại khuôn mặt kèm theo chấn thương não nếu không nhập viện ngay lúc này có lẽ sẽ không qua khỏi,... cô y tá nói xong rồi bỏ đi. Chàng trai lo lắng - số tiền quá lớn đối với mình, phải làm sao đây? Anh ta suy nghĩ lo lắng - nếu không cứu kịp cậu ấy sẽ chết, mình đã làm người tốt thì làm cho trót vậy. Chàng trai chạy về nhà lấy hết tiền đi làm để dành từ đó giờ kèm tiền học phí phải đóng gấp nhưng vẫn không đủ, cậu ấy đi vay mượn thêm nhiều nơi chỉ để cứu một người xa lạ. Bác sỉ vẫn đang cấp cứu cho Minh, chàng trai đóng viện phí rồi phải chạy về nhà lo cho ba mình. - ba ơi! Con có mua củ khoai lang, ba ăn đỡ đi. Con chạy đi mượn gạo rồi về nấu cơm ba ăn sau nha,... chàng trai chăm sóc ba mình. - Dương ơi đừng bỏ ba con ơi! Ba sợ lắm con ơi...a...a... máu... ,... ông ấy hét lớn. - ba... ba bình tĩnh đi ba, con đây...con Dương đây con không đi đâu hết, con sẽ ở nhà với ba,... Chàng trai nắm tay ba mình. - nhớ đó nha, không có lừa à,... ông ta như điên như dại. - con biết mà con sẽ ở lại với ba. " Dương là một hiếu tử, học giỏi, hiền lành có tấm lòng thương người. Trớ trêu thay nhà cậu rất nghèo, ba cậu bị tai nạn cách đây tám năm, cậu phải tự lo cho mình và chăm sóc ba từ nhỏ, mẹ cậu bỏ đi khi ba cậu bị tâm thần. Cậu và Linh yêu nhau nhưng gia đình Linh ngăn cản." " ông Tiến tất ba Dương là tài xế lái xe tám năm trước bị tai nạn, bí mật về hồ sơ phạm pháp của ba Hoàng liên quan chặt chẽ với ông." Một lát sau khi ba đã ngủ, Dương mới ra khỏi nhà vay gạo nấu cơm cho ba rồi còn phải lo cho người Dương mới cứu. Dương vào bệnh viện thăm Minh... D: cũng may là lúc đó mình ghé vào nhà hoang để trốn mưa mới cứu kịp bạn ấy, không thì giờ bạn ấy sẽ ra sao nữa. Bác sỉ đi tới, Dương hỏi thăm bác sỉ. D: chào bác sỉ, cho em hỏi bệnh nhân phòng này thế nào rồi ạ? - cậu ấy rất yếu, khuôn mặt bị sxít hủy hoại phân nữa, lại còn chấn thương não. Có lẽ rất lâu mới tỉnh dậy được, chúng tôi đang tiến hành kiểm tra não bộ của cậu ấy, do chấn thương đã lâu lại không điều trị sớm nên ảnh hưởng dây thần kinh trung ương có thể sẽ mù lòa suốt đời,... bác sỉ lắc đầu ngán ngẩm bỏ đi. Dương bước vào phòng bệnh thấy Minh băng bó hết nữa khuôn mặt, cậu thấy rất thương cảm cho số phận của một người lại trớ trêu như vậy. Dương ngồi bên cạnh ngắm nhìn Minh. D: thật đáng thương, bạn ấy có vẻ rất hiền lành. Tuy bị phá hủy nữa khuôn mặt nhưng khuôn mặt còn lại nhìn dễ thương trong sáng. Cầu mong bạn ấy vượt qua được để mau tỉnh lại nhưng không biết tại sao ai lại nhẫn tâm hãm hại bạn...
|
Phần 2 Tập 49 Mấy hôm sau....Thiên lên thành phố, cậu đến nhà tìm Minh, thấy ba Minh ôm ấp một người đàn bà xa lạ, họ đang bước vào nhà. Thiên chạy đến hỏi thăm. T: bác ơi! Sáng nay con không thấy bạn Minh đi học, bạn ấy đâu rồi bác, xin bác cho con gặp bạn ấy. - nó bỏ đi rồi, nó buồn mẹ nó chết nên bỏ nhà đi hoang rồi,... ông ta bịa chuyện. T: sao lại thế được, Minh còn rất yếu với tại sao bạn ấy lại bỏ đi, không...không thể,... Thiên không tin lời ông ta nói là sự thật. - ta không biết, nó đi đâu thì mặc kệ nó. Ta có việc bận,... ông ta bỏ vào nhà. T: bác... Thiên thấy ông ta ôm ấp người phụ nữ lạ vào nhà trong khi mẹ Minh mới vừa mất. T: nhất định là có chuyện rồi, mình phải đi tìm Minh. Thiên tìm kiếm hỏi thăm khắp nơi người ta chỉ nói Minh bị cha dượng chiếm đoạt căn nhà rồi đuổi Minh ra đường nhưng không biết cậu ấy đã đi đâu. Thiên chạy đến nhà Hoàng hỏi thăm thì gặp King. K: mày kiếm ai?,... King đang ngồi trước sân. T: Minh... cậu ấy có ở đây không? K: ồ, thằng Minh à! Nó bị người ta giết rồi. T: không...không... tại sao lại vậy, tao không tin. Mày tránh ra tao muốn gặp Hoàng,... Thiên đẩy King ra định vào nhà kiếm Hoàng. - thằng Hoàng nó đi chơi với ba mẹ nó rồi, mày kiếm nó có việc gì?,... bà Huỳnh bước từ nhà ra nói. T: Minh...Minh bị mất tích rồi, tôi muốn báo cho Hoàng biết. - lại là thằng Minh à, thằng Hoàng nhà này không còn quan tâm đến thằng gay đó, mày đừng làm phiền nữa,... bà ta sủa. T: không...tôi phải gặp Hoàng...Hoàng ơi!...Hoàng. Minh bị mất tích rồi Hoàng ơi!,... Thiên la lớn. - mày im ngay, tao kêu người đến bắt mày đó, tội quấy rầy người khác,... bà ta sủa tiếp. T: Hoàng ơi!,... kêu mãi không thấy ai Thiên đành bỏ đi. T: Minh ơi! Bạn đang ở đâu?,... Kiếm khắp nơi không thấy Minh, Thiên thất vọng đi lang thang ngoài phố. - trời ơi! Mày dám dành ăn với tao, con chó chết,cái này của tao,.. một người đàn ông đang dành ăn với con chó, mặt mày tóc tai ông lù xù. Thiên thấy vậy tội nghiệp nên đi mua ổ bánh mỳ đem cho ông ta. T: bác ơi! Bác ăn bánh mỳ đi, đừng ăn thứ đó,... Thiên lại gần và đưa ổ bánh mỳ cho ông ta. - a..a.. đừng giết tôi...máu...máu,... ông ta hất ổ bánh mỳ Thiên đang cầm ra. T: bác ơi! Không phải máu, thức ăn là thức ăn. - không phải máu hả, thức ăn phải không? Đừng giết tôi nha,... ông ta điên dại. T: không ai hại bác hết, bác ăn bánh mỳ đi, đừng ăn những thứ đó nữa,... Thiên đưa ông ta ổ bánh mỳ và chỉ tay đến dĩa thức ăn thừa của con chó. Ông ta lấy ổ bánh mỳ ăn ngon lành. T: nhà bác ở đâu, sao bác ra nông nổi này?,... Thiên hỏi thăm ông ấy. - nhà hả? Nhà hả...nhà ở đâu nhỉ...nhà kìa...nhà kìa...nhà kìa... Ông ta suy nghỉ rồi chỉ tay tới chuồng chó. T: không bác ơi! Đó không phải nhà bác, nhà bác là ở nơi rất to và sạch sẽ, chỗ đó là nhà của bạn chó,không phải nhà bác,... Thiên biết ông ta bị bệnh nên dụ ngọt ông. - nhà của bạn chó hả? Không phải nhà tôi. - à nhớ rồi nhà tôi ở đây nè, đi theo tôi,... ông ta kéo Thiên chạy đi. T: ơ, bác ơi!,... Thiên bị ông ta kéo chạy hụt hơi. Chạy một hồi tới căn nhà ton cũ nát, nhà đã lâu chưa được sửa sang nên mọi thứ xung quanh đều rất cũ kỷ. - nhà tôi đó, rất to và sạch sẽ,... ông ta kéo Thiên vào nhà. Đúng lúc con trai ông ấy mới đi làm về. D: ba...sao ba thế này?,... Dương cầm tay ba lo lắng. - bạn này tốt lắm cho ba ăn nè,... ông cầm ổ bánh mỳ đưa Dương xem và chỉ tay về phía Thiên. Dương thấy vậy nên chào cảm ơn Thiên. D: cảm ơn bạn đã giúp đỡ ba mình. T: không có gì đâu. Dương dẫn ba đi tắm rồi quay lại nói chuyện với Thiên. D: mình tên Dương. T: còn mình tên Thiên,... Hai người họ làm quen. D: mời bạn ngồi uống nước, nhà mình nghèo không có gì đãi, bạn thông cảm,... Dương rót nước mời Thiên. T: không sao, mà Dương ở đây với ba?... D: ừ! Mình mới về đây hơn hai tháng, nhà này là mình mướn lại, bà chủ tốt bụng giúp đỡ cha con mình nhiều lắm. T: ừ! Mà bác trai bị bệnh lâu chưa hay mới đây thôi, sao không sớm đi chữa trị cho bác? Dương nhìn ba rồi trả lời, giọng rất buồn: D: ba mình bị cách đây tám năm rồi, sau một vụ tai nạn, may nhờ được người ta cứu sống đưa vào bệnh viện. Từ đó ba mình trở nên như vậy, mẹ mình có chữa trị nhưng ông không hết càng lúc càng nặng thêm. Thiên thấy đó nhà mình nghèo đâu đủ điều kiện được chữa trị tốt nhất, nên mẹ chán nản bỏ cha con mình,... Dương buồn sắp khóc. T: Thiên xin lỗi! Thiên không cố ý khơi dậy chuyện buồn nhà bạn. D: không sao, chuyện cũng lâu rồi,... Dương dụi nướt mắt. D: giờ mình chỉ còn lại người cha này thôi, mình lo cho ông ấy lắm. Hai người họ ngồi nói chuyện một hồi, bỗng nhiên có người đứng trước cửa la lớn. - Dương ơi! Mày có ở nhà không?,... ông bán vé số hôm bữa. D: bạn ngồi đây chờ mình chút. Dương chạy ra gặp ông ta. D: dạ có! - thằng hôm bữa nó sao rồi?,... ông bán vé số hỏi Dương. D: cậu ấy hôn mê giờ chưa tỉnh, chắc mấy hôm nữa mới tỉnh. - hôm qua mày có nhờ tao đi hỏi thăm nhà thằng đó, tao đi khắp nơi cuối cùng cũng kiếm được rồi. D: vậy họ có đến chăm sóc cậu ấy chưa? - có mới lạ, thằng cha nó nói ổng không liên quan gì tới nó hết. Nó ra sao thì mặc kệ, mà tao nghe nói thằng cha đó là cha dượng thôi. Mẹ thằng nhỏ mới chết ổng đã dẫn gái về còn đuổi thằng nhỏ ra đường nữa. Ác thiệt,... ông bán vé số vừa thở vừa nói. D: vậy giờ sao đây, không ai nhận cậu ấy, nhà con thì rất nghèo, lo được có bấy nhiêu,... Dương lo lắng.
|
Phần 2 Tập 50 - tao biết, tao có ít tiền dành dụm nè, tuy ít nhưng có hơn không, mày mua cho nó được gì thì mua, với số tiền này nữa tao đi quyên góp bà con được chút ít. Họ thấy thằng nhóc tội nghiệp nên cũng đồng cảm,... ông ta nói xong và đưa tiền cho Dương rồi đi về. Thiên ngồi ở trong nghe hết mọi chuyện nên vội chạy ra hỏi thăm. T: Dương ơi! Có...có phải một cậu nhóc khoảng 18 tuổi, da trắng nhìn rất dễ thương phải không?,... Thiên mừng rỡ hỏi thăm. D: ừ....đúng...đúng rồi! T: vậy là mình đã tìm được Minh rồi, hãy dẫn mình đến đó, nhanh lên,... Thiên mừng rỡ. Hai người họ cùng đến bệnh viện. Thiên bước vào phòng thấy bác sỉ tháo băng cho Minh và mới vừa băng lại, băng bó hết nữa khuôn mặt lẫn trên đầu"y như xác ướp", lúc tháo băng Thiên đã thấy toàn bộ khuôn mặt bị thối rữa của Minh. Thiên rất sốc vội chạy tới ôm Minh. T: Minh...Minh ơi!... sao cậu ra thế này... không... tớ không tin đây là sự thật.,... Thiên hoảng sợ. T: Ai...ai hại bạn ấy ra nông nỗi này?,... Thiên ôm Minh khóc đau đớn khi biết bạn mình lại xảy ra chuyện kinh khủng như vậy. D: bình tỉnh lại đi Thiên,... Dương vỗ vai an ủi Thiên. T: Dương...làm sao Dương gặp được bạn ấy,... Thiên nắm áo Dương. D: Thiên bình tỉnh đi, hôm đó vì trời mưa nên mình vào ngôi nhà hoang trốn tạm mới phát hiện cậu ấy nằm ở đó đau đớn, mình và ông bán vé số mới vội đưa bạn ấy vào đây. T: trời ơi! Sao hết chuyện này rồi tới chuyện kia xảy ra với Minh vậy hả trời?!,... Thiên đau lòng khi bạn mình phải chịu khổ. Cùng lúc đó tại New York Mỹ... Cường đang ngồi buồn bã nhớ đến Minh, cậu muốn liên lạc với Minh lại sợ sẽ không chịu nỗi khi nghĩ tới và biết được Minh đang vui đùa hạnh phúc với Hoàng. Nên Cường gọi cho Thiên để hỏi thăm. Reng...reng... Thiên đang ngồi khóc nức nỡ định tắt máy nhưng thấy số Cường nên bật nghe. C: alo! Sao lâu bắt máy vậy? Đang ngủ với cô nào à?,...Cường không nghe ai trả lời mà chỉ nghe tiếng khóc của Thiên. C: Thiên... cậu sao vậy?,... Cường lo lắng. Thiên cố gắng bình tĩnh lại nói T: Cường hả, mấy ngày nay cậu đi đâu mất tâm mất tích vậy? Cậu biết là mấy ngày nay Minh khổ sở thế nào không?,... Thiên nạt Cường. C: có chuyện gì, từ từ kể mình nghe,... Cường lo lắng hỏi. Sau khi nghe Thiên kể tất cả mọi chuyện từ ngày lễ cưới Minh bị tai nạn cho đến hôm nay, Cường không còn đứng vững nữa cậu đã quỵ xuống. C: Minh....Minh ơi!........ cậu ấy khóc đau đớn đến tột cùng cuộc sống khi biết người mình yêu thương nhất lại xảy ra chuyện kinh khủng không ai tưởng được. Cậu chạy ra sân bay mua vé rồi về thu dọn để về nước lập tức ngay hôm đó bằng mọi giá. Sáng sớm hôm sau, tại bệnh viện... Thiên và Dương đang chăm sóc Minh thì thấy Cường chạy tới. T: Cường cậu hãy bình tĩnh đừng quá kích động, Minh sẽ không sao mọi chuyện rồi sẽ ổn,... Thiên an ủi Cường. Cường từ từ đi vào phòng thấy Minh đang nằm trong đau đớn. Cường quỳ xuống nắm tay Minh. C: Minh ơi! Anh có lỗi với em, anh đã không quan tâm tới em. C: Anh thật nhút nhát khi lại trốn ra nước ngoài, để em ở lại bị hại như vậy,... Cường khóc tự trách mình. C: anh có lỗi với em Minh ơi! Anh có lỗi với em, lúc em cần người thân nhất thì anh không bên cạnh. Minh ơi!... Minh,... Cường ôm Minh khóc nức nỡ. Cường quỳ bên cạnh Minh suốt ngày tới tối cho dù Thiên khuyên ngăn Cường vẫn quỳ. Cường tự trách mình bỏ đi mà không quan tâm tới Minh trong thời gian Minh đau khổ nhất vì Minh chỉ có người bạn thân từ nhỏ là Cường. Nhưng người đáng trách có phải là Cường không? Người đáng lẽ phải quỳ xin lỗi trước Minh có phải là Cường không?. Hoàng, anh ta từ lúc hiểu lầm Minh phản bội mình quan hệ bừa bãi với King. Đã không màn tới việc học hành cứ uống cho thật nhiều thật say rồi ra bờ sông khóc đau thương vừa nhớ vừa hận Minh, nhưng trái tim vẫn còn yêu Minh tha thiết. Ai gọi điện cũng không nghe, ai đến tìm cũng không chịu gặp, không quan tâm tới bất cứ ai, cứ nhốt mình trong bóng tối vô hình. Hoàng không biết mình đã trách lầm một trái tim chung thủy, anh không hề hay biết Minh giờ ra sao. Anh yêu Minh nhưng sự ích kỷ hờn ghen đã đánh mất đi lý trí và niềm tin của mình.
|