Tiểu Thuyết Hiện Đại Gay 17+1
|
|
Phần 2 Tập 56 Thiên và chú luật sư vào phòng Minh thì thấy Cường đang múc cháo Minh ăn. C: có chuyện gì vậy Thiên, chú này là? T: chú ấy là luật sư, mời chú ngồi,... Thiên mời luật sư ngồi. Chú luật sư bàn giao giấy tờ nhà và tất cả tài sản Minh đứng tên. - cậu hãy ký tên vào đây, hoặc in dấu tay cũng được,... luật sư nói. Mọi chuyện xong xuôi Thiên tiễn luật sư về. Họ vui mừng khôn xiết khi ngôi nhà ấy đã thuộc về Minh. C: ông trời quả thật có mắt, mẹ em làm rất đúng khi đã chuẩn bị trước cho em, ông ta đã bị quả báo,... Cường mừng rỡ ôm hôn Minh. M: Cường làm gì vậy?sao cứ ôm hôn Minh hoài,... Minh đẩy Cường ra. C: em sao vậy, anh với em đã yêu nhau từ lâu rồi em không nhớ gì sao?,... Cường nói dối nhưng cũng tốt cho Minh vì gia đình Hoàng quá phức tạp, Cường không muốn Minh nhớ bất kỳ chuyện gì tới Hoàng nữa. M: xin lỗi! Minh không nhớ cũng không có ấn tượng, Minh chỉ biết mình là bạn thôi. C: từ từ em sẽ nhớ ra anh yêu em thế nào,... Cường tiếp tục ôm Minh, lần này Minh không từ chối nữa mà ngã vào người Cường ngủ hiếp đi.
Còn Hoàng từ lúc bị đuổi về, cậu cứ ngồi uống rượu một mình, không nói gì với ai. Ông nội rất lo lắng ra khuyên ngăn. - con sao vậy, con đã gặp Minh chưa? Nó vẫn ổn chứ?,... ông hỏi thăm. Hoàng khóc nói với ông. H: con buồn lắm ông à, hồi nãy tại con mà Minh lại gặp nguy hiểm, con không biết giờ em ấy ra sao rồi, họ không cho con gặp em ấy ông à!,... Hoàng ôm ông khóc nức nỡ. - không sao đâu, nó sẽ qua khỏi thôi, ngày mai con hãy đến gặp nó lần nữa, ông tin nó sẽ chịu gặp con,... ông an ủi Hoàng. Hoàng gật đầu và ôm ông, trong gia đình người ông thương nhất là Hoàng nên mỗi khi Hoàng gặp chuyện buồn ông rất đau lòng. Sáng hôm sau tại bệnh viện...thừa lúc không ai ở trong phòng Hoàng lén vào thăm Minh, Minh đang nằm nghỉ Hoàng chạy tới quỳ bên cạnh Minh. H: Minh ơi! Anh xin lỗi em, hãy tha thứ cho anh. Vì lòng hờn ghen mà anh lại đối xử với em như vậy. Anh thật lòng hối hận, em có thể cho anh cơ hội để hai chúng ta làm lại từ đầu?,... Hoàng ngồi dậy đắp chăn cho Minh thì Cường từ ngoài chạy tới xô Hoàng ra. C: mày còn dám tới đây,mày không thấy nhục nhã hay sao? H: tao không muốn nói nhiều với mày, chỉ cần Minh tha thứ cho tao, tao sẽ ở cạnh em ấy... Bốp... Cường đấm mặt Hoàng. C: mày đừng hòng, để em ấy vì mày vì gia đình mày mà phải khổ nữa à, không bao giờ có chuyện đó. Minh nghe ồn ào nên tỉnh dậy. M: có chuyện gì vậy Cường? Thấy Minh tỉnh dậy Hoàng vội chạy tới ôm Minh. H: Minh! cuối cùng em cũng đã tỉnh, anh nhớ em lắm,... Hoàng hôn tóc Minh H: hãy tha thứ cho anh!,... Hoàng ôm Minh vào người cậu ấy thật sự rất hối hận. M: anh là ai? Sao lại ôm còn hôn tôi?,... Minh đẩy Hoàng ra. M: tôi không thấy gì hết, tôi không biết anh là ai? Hoàng ôm Minh lại. H: Minh! Em không nhớ gì sao? Anh là Hoàng là người em yêu, anh nhớ em lắm em biết không? M: không tôi không quen anh,... Minh lại đẩy Hoàng ra. H: hãy nhớ lại đi Minh, anh là Hoàng là người em yêu, hay vì anh đối xử tệ với em nên em trừng phạt anh, anh hứa sẽ không vậy nữa, hãy tha thứ cho anh đi Minh!,... Hoàng quỳ xuống xin Minh. M: tôi...tôi không nhớ gì hết, Cường...Cường anh ta là ai vậy Cường?,... Minh hoảng hốt hỏi. Cường suy nghĩ : "anh xin lỗi em Minh à, anh phải lừa dối em. Hãy tha thứ cho anh vì anh chỉ muốn tốt cho em." C: em đừng tin nó, nó là người đã hại em, chính nó, chính nó đã hại em,... Cường nói và chỉ tay vào mặt Hoàng. H: mày...tại sao mày nói vậy hả?,... Hoàng nắm cổ áo Cường. C: đó em thấy không nó rất hung dữ, em đừng bao giờ tin nó. Hoàng buông áo Cường ra,chạy tới quỳ xuống nắm tay Minh. H: Minh ơi! hãy tin anh, anh rất yêu em, em cũng yêu anh mà phải không?, nói đi Minh nói cho nó biết em cũng yêu anh, hãy nói cho nó biết đi Minh,... Hoàng khóc năn nỉ Minh. Minh cố gắng nhớ ra nhưng không nhớ được gì lại thêm nhức đầu. M: không...không đừng làm phiền tôi nữa, ra hết đi. Tôi đau đầu quá, ra hết đi,... Minh đẩy Hoàng ra và ôm đầu khóc. Cường kéo Hoàng ra ngoài C: bây giờ Minh lại bị hoảng sợ, mày hài lòng chưa? Bốp... Cường đấm mặt Hoàng. C: mày biến khỏi nơi đây và đừng bao giờ lại nữa tao cấm mày. Cường tức giận khóa cửa phòng lại rồi chạy tới ôm Minh. H: mở cửa cho anh Minh ơi!,... Hoàng gõ cửa gọi Minh M: anh đừng làm phiền tôi nữa,...Minh ôm đầu khóc M: đuổi anh ta đi đi, anh ta làm em nhức đầu quá Cường ơi! C: mày mau biến khỏi nơi đây, Minh đã nói không cần mày nữa, biến mau. Hoàng rất đau lòng khi Minh không nhớ gì tới mình anh phải lặng lẽ bỏ về. M: Minh sợ lắm Cường, anh ấy bắt Minh nhớ lại Minh nhất đầu lắm, Minh không muốn nhớ gì cả,... Minh run rẩy Cường chạy tới ôm Minh. C: có anh ở đây không ai dám làm hại em đâu, sau này đừng cho thằng đó tới gần em, em không cần nghĩ tới thằng đó, nó là người đã hại em. Tình yêu khiến con người ta mù quán, Cường làm vậy là giúp Minh bảo vệ Minh hay là hại Minh. Cường vì lòng ít kỷ muốn Minh ở bên mình mà nỡ chia cắt tình yêu giữa Hoàng với Minh. Nhưng sau này Cường sẽ nhận được gì khi Minh nhớ ra mọi chuyện. Cường đạp và đi sâu xuống vũng sình mà không hay biết. Mong sau này Cường sẽ tỉnh ngộ và hiểu ra mình đã làm sai.
|
Phần 2 Tập 57 Sáng hôm sau Minh thấy khó chịu nực nọi trong người nên rủ Cường ra ngoài hóng gió. M: Cường ơi! Có thể dẫn Minh ra ngoài đi dạo được không? C: ừ! Ở trong đây hoài cũng không tốt, để Cường thuê xe rồi đẩy Minh đi. M: ừ nhanh đi. Cường thuê xe rồi đẩy Minh đi dạo mát, không khí ở ngoài công viên trong bệnh viện này rất trong lành. Nhiều bệnh nhân khác cũng đang vui đùa bên người thân gia đình cho lấp đi khỏi cơn bệnh tật dày vò của thể xác. Cường đẩy Minh đi dạo khắp công viên họ nói chuyện vui vẻ với nhau, lát Minh thấy đói bụng. M: Cường ơi! Minh thấy hơi đói, Cường chạy mua chút cháo cho Minh ăn được không? H: ừ! Nhưng một mình em ở đây có ổn không? Hay anh đẩy em về phòng rồi anh đi mua. M: thôi! Minh ở đây được rồi, về phòng Minh thấy khó chịu lắm, Cường mua chổ nào gần là được. C: ừ! em ở đây, anh sẽ quay lại liền, nhớ cẩn thận đó. M: Minh biết rồi, đi mau về mau. Cường chạy đi mua cháo cho Minh, Minh ngồi hít thở không khí trong lành. M: a...sảng khoải hơn ở trong phòng nhiều. Bỗng nhiên có thằng nhóc chạy lại đùa giỡn với Minh, nó đẩy xe Minh chạy đi. M: ai vậy! Ai vậy? Cường về rồi hả đừng đẩy nữa Minh sợ lắm,... Minh hoảng sợ vì đột nhiên bị đẩy đi. - hihihi,... thằng nhóc cười. M: ai vậy đừng đùa nữa,mau dừng lại...dừng lại,... Minh cảm nhận đang xuống dốc. M: cứu...cứu với...ai cứu tôi với,...Minh hoảng hốt. Thằng nhóc đẩy một hồi định dừng lại nhưng bị vấp té, sức ngã tới càng đẩy mạnh hơn lại ngay xuống dốc nên xe cứ lăn bánh không ngừng. M: a...a...a...a,... Minh tưởng lần này chết chắc. Có bàn tay ai đó chịu lại, và dùng sức kéo đứng bánh xe khiến xe chạy chậm lại và dừng hẵn. M: trời ơi! May quá, ai đã cứu mình. Cường ơi cậu về rồi hả. Hoàng đã đến bệnh viện từ sớm, cậu đợi lúc Cường đi khỏi thì lẽn vào phòng gặp Minh. Sáng nay thấy Minh với Cường ra ngoài nên cậu cũng đi theo, lúc Cường đi mua cháo Hoàng định lại gặp Minh nhưng không ngờ thằng nhóc từ đâu tới đẩy Minh đi nên Hoàng chạy theo. Cũng may là cứu Minh kịp lúc. M: Phải Cường không? Hay ai vậy? Lên tiếng đi. Minh ngửi được mùi hương rất quen thuộc. M: anh...anh...là người hôm qua đến làm phiền tôi. H: đúng...anh là Hoàng em nhớ ra anh rồi sao? M: không tôi không nhớ gì hết, tôi chỉ ngửi được mùi hương của anh là người hôm qua làm phiền tôi. Hoàng quỳ xuống nắm tay Minh H: Anh nhớ em lắm, hãy cho anh cơ hội được không? Em bình tĩnh nghe anh nói, anh và em đã từng rất yêu nhau. Do một số hiểu lầm nên mình chia cách, giờ hãy cho anh cơ hội làm lại được không em? M: anh nói gì vậy? Tôi không nhớ là đã từng yêu anh, thật sự tôi không nhớ,... Minh không nhớ gì hết. H: cố gắng nhớ lại đi em, anh xin em. Hãy nhớ lại một người mà em đã từng yêu, cố gắng nhớ lại đi em,... Hoàng nắm vai và đẩy vai Minh liên tục, làm rung rinh rớt băng che mặt Minh ra ngoài. Hoàng thấy mặt Minh kinh khủng nên giật mình. H: Minh ơi!.. em.. em ra nông nổi tất cả tại anh mà, anh có lỗi với em,... Hoàng ôm Minh khóc xin lỗi. - trời ơi! Mẹ ơi mặt anh ta ghê quá. - đừng lại gần nó sẽ lây đó. - thằng đó bị cùi đừng lại gần. Mọi người xung quanh xì xầm chê bai khiến Minh rất sốc vội lấy áo che mặt lại. M: tất cả tại anh, mỗi lần anh đến là tôi lại gặp chuyện không vui. Anh đừng đến gần tôi, anh đi đi, đi mau,... Minh đuổi Hoàng không thương tiếc. H: hãy nghe anh nói đi Minh, anh xin em,... Hoàng ngồi dậy ôm Minh vào người. Cường chạy tới thấy Hoàng đang ôm Minh liền nắm vai Hoàng xô ra. C: mày còn đến làm phiền Minh? Mày không thấy Minh đã quá khổ sao? Làm ơn đi giùm tao, tao xin mày đó. Minh nhớ lại lời chê bai hồi nãy. M: Cường ơi! Dẫn Minh về phòng Minh không muốn ở đây. H: đừng đi mà Minh anh xin em, cho anh một lần cơ hội thôi,... Hoàng năn nỉ. Cường vội xô Hoàng ngã dưới đất. C: tao nói mày biến đi, Minh không còn yêu mày. Sau này đừng đến làm phiền nữa,... Cường xô Hoàng ra rồi đẩy Minh về phòng. H: Minh!... sao em không tha thứ cho anh, cho dù thế nào anh cũng phải giúp em nhớ lại tất cả,... Hoàng quỵ xuống khóc. Cường đẩy Minh về phòng dìu Minh lên giường và ôm cậu ấy. C: sau này cẩn thận đừng để thằng đó đến gần, chỉ có anh mới yêu em thật lòng. Anh sẽ bảo vệ em không cho ai làm hại em,... Cường ôm Minh vào người. Minh đang nhớ lại những lời chê bai hồi nãy nên Minh rất sốc vội đẩy Cường ra. M: Cường đừng đến gần Minh, bây giờ Minh rất xấu xí lại mù lòa, không đáng để Cường yêu. Cường tránh ra đi, Minh không xứng đáng,... Minh ôm mặt khóc nức nỡ. Cường ôm hôn môi Minh, Minh đẩy Cường ra. M: Cường làm gì vậy? C: cho dù em thế nào anh vẫn yêu em Minh à! Anh thật lòng rất yêu em, em không cần nghĩ ngợi nhiều, nếu em thấy mình xấu xí thì hãy theo anh đi chữa trị, bằng mọi giá anh sẽ chữa trị giúp em như lúc trước. Anh xin em đừng bắt anh phải rời xa em được không?,... Cường đè Minh xuống hôn Minh say đắm và Minh cũng đáp trả lại nụ hôn của Cường. Tình yêu của Cường dành cho Minh thật sự rất vĩ đại, nhưng cách Cường làm thật sự đúng không? Hay sẽ là bước đầu làm Minh thay đổi. Yêu Hận Thù nó sẽ cứ vòng mãi trong cuộc đời của họ.
|
Phần 2 Tập 58 Ngay lúc đó...Thiên vào thăm Minh thì thấy Hoàng đang quỵ dưới đất cậu vội chạy tới đỡ. T: Hoàng làm gì ở đây vậy?,... Thiên đỡ Hoàng đứng dậy. H: Thiên à! Minh không nhớ gì tới Hoàng, em ấy đã quên tất cả mọi chuyện. Hoàng xin Thiên hãy giúp Hoàng, cho Hoàng được gặp riêng Minh để Hoàng giải thích rõ với em ấy. Bằng mọi giá Hoàng phải giúp em ấy nhớ lại những chuyện đã qua,... Hoàng quỳ xuống xin Thiên. T: Hoàng đứng lên đi, từ lâu Thiên đã sợ chuyện này sẽ xảy ra. Cường không muốn Minh nhớ đến Hoàng nữa, mình cũng không biết phải làm sao giữa hai bạn, mình không biết giúp người nào đây,... Thiên bối rối không biết phải giúp ai. H: Thiên chỉ cần giúp Hoàng một lần thôi, chỉ cần một lần thôi, được không? T: Thiên...Thiên không biết. H: Hoàng xin Thiên đó,... Hoàng quỳ xin Thiên. T: được rồi! Hoàng đứng dậy đi,... Thiên gật đầu. Mấy ngày sau bác sỉ thấy tình trạng sức khỏe Minh đã ổn định nên cho Minh xuất viện, Cường chở Minh về nhà. C: Minh! Đây là nhà của em, ba em để lại cho mẹ con em, sau này em sẽ sống ở đây,... Cường nhẹ nhàng dìu Minh vào nhà và kể lại chuyện lúc trước cho Minh nghe. M: tối nay anh ở lại với em nha Cường, em sợ ở một mình, em không thấy gì, em sợ lắm,... Minh quơ tay bước từ từ vào trong. C: em ngốc quá! tất nhiên rồi, anh sẽ ở lại với em, sao mà bỏ em thế này một mình được,... Hoàng cốc nhẹ đầu Minh. Minh với Cường vào trong, Cường xách vali lên phòng, Minh đi từ từ sờ đồ vật xung quanh nhà. Cốp... M: ui da! Đau quá,... chân Minh đụng chúng bàn, cậu ngã xuống. C: Minh! Em không sao chứ?,... Cường vội chạy tới hỏi thăm Minh. M: chân em bị trật gân rồi, đau quá,... Minh ôm chân đau đớn. C: đừng sợ, không sao đâu,... Cường ôm Minh và nhẹ nhàng xoa bóp chân cho cậu ấy. M: em cảm ơn anh! Không có anh, không biết bây giờ em sẽ sống như thế nào. C: em là người yêu của anh, anh hứa sẽ mãi luôn bên cạnh chăm sóc em, em chịu không?,... Cường ẵm Minh lên phòng nhẹ nhàng đưa Minh lên giường nằm nghỉ. M: em cảm ơn anh!,... Minh hôn Cường. C: anh yêu em lắm,... Cường nằm lên người và hôn môi Minh, Cường ở lại ngủ với Minh đêm đó."xxx" Sáng hôm sau...Cường mặc áo quần vào, rồi xuống bếp nấu bữa sáng cho Minh. Một lát Minh tỉnh dậy không thấy Cường, Minh quơ tay mò đi từ từ ra ngoài, cậu bước xuống cầu thang thì vấp té cũng may đúng lúc Cường đi tới. C: Minh...,... Cậu vội chạy tới đỡ Minh. Hai người cùng ngã dưới đất, Minh nằm trên người Cường nên không bị gì, còn Cường thì bầm dập"hehe". M: Cường! anh có sao không?, tất cả cũng tại em,em là đồ vô dụng,... Minh khóc tự trách mình. C: anh không sao, em đừng khóc,... Cường đỡ Minh ngồi dậy. M: em...em có làm liên lụy anh không? Đôi mắt em mù lòa không biết khi nào mới bình phục, em sợ, em là gánh nặng của anh,... Minh khóc tủi thân. C: không! Em đừng nghĩ ngợi nhiều, anh yêu em, anh đã hứa là ở bên em, anh hứa suốt đời sẽ bên em chăm sóc em cho dù sau này có thế nào, anh hứa là anh sẽ làm được, hãy tin anh,... Cường ôm an ủi Minh. M: em cảm ơn anh, Cường!,... Minh hôn lên má Cường. Chiều hôm đó, Cường ra ngoài mua chút đồ nên nhờ Thiên qua chăm sóc Minh. T: Minh! Thiên biết chỗ này có thể giúp bạn nhanh hồi phục trí nhớ, chiều nay Thiên rảnh nên muốn dẫn bạn tới đó, bạn đi không? Thiên chở bạn đi. M: ừ! Minh cũng muốn ra ngoài nhưng chờ Cường về rồi mình cùng đi. T: bây giờ chiều rồi, chờ Cường về không kịp. Để Thiên dẫn Minh đi,... Thiên ẵm Minh ra xe và chạy đi. M: đi đâu vậy Thiên?,... Minh sốt ruột hỏi. T: đi chỗ này, gần bờ sông, Minh có nhớ hoặc chút xíu ấn tượng nào không? Minh suy nghĩ nhưng vẫn không nhớ gì. M: xin lỗi! Minh không nhớ gì hết. T: không sao, lát ra ngoài đó sẽ có cảm giác rồi Minh sẽ nhớ lại. Thiên chở Minh đến bờ sông, cậu dẫn Minh ra ngồi bên bờ sông, rồi bỏ đi. M: Thiên! Cậu đi đâu vậy Thiên?,... Minh đứng dậy định đi theo Thiên thì có người nắm tay Minh lại. M: ai vậy?,... Minh bất ngờ khi có người nắm tay mình. H: em hãy ngồi xuống đây,... Hoàng kéo tay Minh ngồi xuống cạnh mình. M: lại là anh, sao cứ thích làm phiền tôi,... Minh vùng vẫy tay Hoàng ra. H: em hãy bình tĩnh nghe anh nói được không? H: nơi đây là lúc trước anh với em lần đầu quen nhau, anh đã dẫn em tới đây, em hãy cảm nhận lại sự bình yên, thanh thản ở nơi đây. Nó sẽ giúp em nhớ lại mọi chuyện, hãy tin anh. M: được, dù sao tôi cũng ra đây rồi, tôi sẽ thử tin anh một lần,.... Minh đang cảm nhận không khí ở nơi đây, sự bình an thanh thản đang dần hiện về trong tâm trí cậu. Minh ngửi được mùi hương của hoa cỏ khiến lòng cậu nhẹ nhàng hơn. M: hi, nơi đây rất tuyệt, gió thổi nhẹ nhẹ kèm theo mùi hương hoa cỏ, tôi thấy thoải mái lắm,... Minh vui vẻ nói. Hoàng vui mừng nắm tay Minh. H: em có nhớ ra ngày hôm đó, chúng mình đã ở bên nhau. Anh nắm tay em cảm nhận nơi đây?,... Hoàng vui mừng hỏi Minh. M: ừ...tôi...tôi...tôi xin lỗi tôi không nhớ gì hết"hjx hjx", tôi xin lỗi, tôi phải đi về,... Minh định đứng dậy. Hoàng liền ôm Minh nhẹ nhàng dìu Minh nằm xuống đám cỏ xanh, đặt nụ hôn lên môi Minh. Minh liền đẩy Hoàng ra. M: anh định làm gì tôi?,... Minh hoảng hốt hỏi Hoàng. H: hôm nay anh sẽ cho em biết, anh yêu em thế nào,... Hoàng đè Minh và hôn môi cậu ấy. Minh không chịu nên đẩy Hoàng ra, Hoàng đè Minh lại và vẫn tiếp tục hôn cổ Minh. M: anh thả tôi ra, tôi xin anh,... Minh hoảng hốt khi bị ép bức. H: hôm nay anh phải cho em biết em là của anh,... Hoàng xé áo Minh bú cắn lên ngực Minh tới tấp. Minh càng hoảng hốt hơn nên gọi Cường. M: Cường ơi! Cứu em, Cường ơi!,... Minh hoảng hốt la lớn. H: em lại nhớ đến nó, em không phải là người yêu của nó. Em hãy nhớ lại đi, em là người yêu của anh,... Hoàng tuột quần Minh ra, rồi bú liếm của Minh. M: a...a....a,... Minh rên rỉ. Cậu quằng quại không chịu đựng nỗi nên bắn khí vô họng Hoàng. M: đủ rồi, hãy thả tôi ra làm ơn,... Minh van xin."khôn ghê" Hoàng liền hôn lên môi Minh rồi cởi đồ đút cái nóng hổi đang bốc lửa của mình vào cổ họng Minh đẩy liên tục. M: a..a..a..ực...ực,... Minh bị Hoàng đẩy liên tục vào họng nên không nói được gì. Một lát sau Hoàng liền rút ra và đè lên người Minh, bú liếm người Minh rồi thâm nhập vào bên trong đẩy liên tiếp. Minh đau đớn chịu đựng cho Hoàng thỏa mãn. Ự...ự...ự,... Một lát sau Hoàng không kiềm được nên bắn vào trong người Minh. Hai người ôm nhau quằn quại.
|
Phần 2 Tập 59 Sau khi quan hệ xong Hoàng liền chở Minh đến những nơi mà Hoàng với Minh đã từng đến, Minh không thấy được gì chỉ thích thú lắng nghe cảm nhận nơi đó một cách hồn nhiên. H: em đã nhớ được gì chưa? Nơi đây lúc trước có rất nhiều kỷ niệm của chúng ta,... Hoàng nắm tay hỏi Minh. Minh không nhớ gì chỉ thấy vui khi được đi chơi. M: tôi...xin lỗi, tôi không nhớ được gì. H: em cố gắng đi, anh xin em. M: tôi đã nói rồi, tôi không nhớ gì hết,... Minh la lớn vào tai Hoàng. M: tôi mệt rồi, hồi nãy anh cũng đã được thỏa mãn, giờ hãy tha cho tôi đi về, tôi xin anh! H: em cố gắng nhớ đi Minh, bình tĩnh nhớ lại đi Minh,... Hoàng nắm vai Minh M: tôi đã nói rồi, anh không hiểu sao?,... Minh đẩy Hoàng ra. C: đủ rồi Hoàng, đừng làm phiền Minh nữa. Em ấy không nhớ gì đâu,... Cường với Thiên đi tới. H: sao mày biết bọn tao ở đây?,... Hoàng nhìn Cường với ánh mắt câm thù. H: Thiên?,... Hoàng nhìn Thiên. T: Thiên xin lỗi!, Minh mới xuất viện, cậu ấy còn rất yếu, nên Cường lo lắng muốn dẫn Minh về, Thiên không biết phải làm sao, giữa hai bạn. Thiên xin lỗi Hoàng. H: thôi được rồi, Hoàng hiểu đừng nói nữa. H: anh xin lỗi em Minh! Anh thật quá nóng vội không để ý em còn rất yếu, Thiên dẫn Minh về đi,... nói dứt câu Hoàng buông tay Minh rồi bỏ đi, nước mắt Hoàng rơi rất nhiều, đã dùng mọi cố gắng Minh cũng không nhớ gì dù chỉ một chuyện nhỏ. Có lẽ Hoàng với Minh đã không còn duyên phận với nhau.
M: anh ấy làm sao vậy Cường, có lẽ anh ấy rất buồn vì em? Nhưng em thật sự không nhớ gì, đừng ép em...đừng ép em, em không nhớ được gì,... Minh ôm đầu hoảng sợ. C: bình tĩnh đi, em không cần phải nhớ gì hết, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em, không cho ai quấy rầy em,... Cường ôm Minh vào người và an ủi cậu ấy. Lúc đó tại nhà Linh.... Từ ngày Như bị bắt nhà cô như sụp đổ, ba cô phải chạy chữa khắp nơi để giảm án nhẹ nhất cho Như, công ty vì chuyện này mà làm ăn thua lỗ cổ phiếu sụt lên tục, nhà Như đang lâm cảnh khốn khỗ,mẹ cô ta lo lắng không yên bỏ ăn bỏ ngủ nên đã lâm bệnh. Linh thấy mẹ như vậy nên rất xót xa. L: mẹ ơi! Dậy ăn chút cháo đi, con có vào thăm em, nó vẫn khỏe mẹ đừng lo lắng quá. - làm sao mẹ không lo cho được, nó được sung sướng từ nhỏ giờ phải vào tù chịu cực khổ, làm sao mà mẹ không lo được, hụ hụ,... bà ta lo lắng. L: con tin ba sẽ có cách giúp em mẹ à!,.... Linh an ủi mẹ. - Mẹ nghe nói thằng Minh nó được người ta cứu sống, mà người cứu nó không ai khác là thằng Dương. Con hãy đi nhờ thằng Dương cầu xin Minh bãi nại cho em con, để nó được mức án nhẹ nhất, mẹ xin con. L: con cũng muốn giúp em nhưng nhà mình đã đối xử với anh Dương tệ như vậy, con sợ anh ấy sẽ không giúp chúng ta. - mẹ biết nhưng giờ không còn cách nào khác, chỉ cần nó dẫn mẹ gặp thằng Minh thôi cũng được, mẹ sẽ quỳ xuống xin Minh tha thứ cho Như, con bé đã hối hận lắm rồi. L: mẹ, con sẽ tìm anh dương cầu xin anh ấy nói giúp, dù sao đứa con này là của ảnh cũng là dòng máu gia đình mình, ảnh sẽ không để dì nó phải chịu khổ, con tin vì mẹ con con anh Dương sẽ giúp. Sáng hôm sau Linh đi kiếm nhà Dương khắp nơi, cũng may có người giúp đỡ nên cô đã đến được. Linh bước vào thấy nhà sụp suệ, vách ton đỗ nát. Linh thấy Dương sống cực khổ cô rất đau lòng. L: bác ơi! Có anh Dương ở nhà không bác?,... Linh hỏi ba Dương, ông ấy đang vẽ tranh cát ở ngoài sân. - cô...cô là ai, đừng lại gần tôi,... Ông ta la lớn. L: con là Linh bạn anh Dương, bác không nhớ con sao?. - không...tôi không biết, mà cô có gì cho tôi ăn không?,... ông nhìn vào túi xách của Linh. L: dạ có! Con đem nhiều thứ lắm,... Linh mở túi xách đưa cho ông thức ăn. Lát sau Dương đi làm về, thấy Linh cậu mừng rỡ, nhưng rất hận gia đình Linh xua đuổi cậu không thương tiếc. D: em còn đến đây làm gì? Kẻo mẹ em biết lại có chuyện không hay, em về đi. L: anh vẫn còn giận gia đình em sao? D: đúng! Anh không xứng đáng với gia đình em, anh đã cố gắng để quên em. Xin sau này em đừng tới nữa. L: Dương hãy nghe em nói, anh biết không từ ngày anh bỏ đi, em sống rất đau khổ. Em nhớ anh lắm... Linh khóc ôm Dương. D: thôi đủ rồi, những lời này không nên nói với anh, người xứng đáng là chồng giàu có quyền quy mà ba mẹ sắp đặt cho em. Anh không xứng để em nói những lời này,... Dương đẩy Linh ra. Đúng lúc Linh lại buồn nôn, cô chạy ra sau, Dương đuổi theo hỏi thăm. D: Linh em sao vậy? Linh, em không khỏe sao còn tới đây,... Dương lo lắng hỏi thăm Linh. L: anh còn quan tâm em, điều đó chứng minh anh còn yêu em,... Linh nôn nữa. D: Linh vào nhà nghỉ đi em,... Dương dìu Linh vào nhà. L: em không sao, anh biết tại sao em lại vậy không? Tại em đã mang thai, đứa con này là của anh. D: không, sao thế được, anh không tin. L: anh không còn nhớ đêm đó? Anh với em đã rất thân mật với nhau, từ ngày đó em đã biết mình có con với anh,... Linh lại buồn nôn nên chạy ra ngoài,Dương lo lắng đuổi theo. D: Linh...Linh là anh không tốt, anh không biết anh lại làm ra chuyện này, anh đã hại em. L: không, anh đừng nói vậy. Em yêu anh, em không hối hận. D: vậy mà anh cứ nghỉ em đã sống sung sướng bên gia đình chồng giàu có, anh không biết em vì anh mà phải chịu cực khổ bấy lâu, anh có lỗi với em,... Dương quỳ xuống nắm tay Linh. L: không! anh không có lỗi là em tự nguyện. Hôm nay em đến đây để cho anh biết chuyện này và em cũng xin anh một chuyện,... Linh quỳ xuống. D: chuyện gì hãy đứng lên em đang mang thai không nên làm vậy,... Dương dìu Linh ngồi ghế. L: em biết anh là người tốt, hôm bữa anh đã cứu một người ở nhà hoang... D: đúng, cậu ấy tên Minh, mà sao em biết?, có chuyện gì sao? L: Như chính là người đã làm hại cậu ấy, hiện giờ Như đang tạm giam ở trong tù, em xin anh hãy giúp em, cầu xin Minh có thể tha thứ, con Như nó đã hối hận lắm rồi, em xin anh. D: sao lại như vậy, Anh...anh không biết phải làm sao. - bác cũng xin con, hãy giúp đỡ gia đình bác. Chỉ có con mới nói giúp được nó, bác xin con,... Mẹ Linh đi tới quỳ xuống cầu xin Dương.
|
Phần 2 Tập 60 Dương vội đỡ bà ta dậy. D: bác...bác đứng lên đi,... Dương đỡ bà đứng lên. - bác biết gia đình bác đã không tốt với con, bác rất hối hận lúc trước xua đuổi con. Giờ đây có chuyện lại cầu xin con giúp đỡ, nhưng bây giờ bác không còn cách nào khác, chỉ có con mới giúp được Như. Bác xin con,... Bà ấy khóc quỳ xuống cầu xin Dương. D: bác đừng làm vậy, dù sao bác là mẹ Linh, cũng là bà ngoại đứa nhỏ con con,... Dương đỡ bà dậy. D: con sẽ thử nói chuyện với Minh. - vậy con đã đồng ý nhận đứa nhỏ này và hứa giúp bác?,... Dương gật đầu - Bác cảm ơn con Dương ơi! Linh chúng ta đã có cơ hội giúp con Như,... bà mừng khôn xiết. Tại nhà Minh... D: hãy cho mình gặp Minh, mình sẽ xin Minh có thể giảm bản án cho Như. Mình biết làm vậy là không đúng... C: thôi đủ rồi, Dương à! Bạn biết Minh phải chịu đựng thế nào không? Minh sống trong nỗi sợ hãi mù lòa xấu xí, bây giờ lại còn mất cả trí nhớ. Bạn không thấy thương xót Minh sao mà còn giúp họ?. D: mình...mình. - bác xin các con, hãy thông cảm cho người mẹ già này, con Như nó đã hối hận. Bác xin các con,... bà ấy khóc lóc van xin. T: vậy lúc trước bà đánh Minh tàn nhẫn, bà có thấy thương xót không? Giờ thì cầu xin chúng tôi, mấy người mau đi khỏi nơi đây. Chúng tôi sẽ không bao giờ giảm bản án cho con nhỏ đó,... Thiên tức giận kéo họ ra ngoài. - không...bác xin các con, hãy tha thứ cho bác và giúp Như, bác xin các con,... bà ấy quỳ lại van xin tội nghiệp lắm. L: Linh xin các bạn, hãy tha thứ cho Như,... Linh quỳ cầu xin. T: cô im ngay cho tôi, cũng tại chị em cô mà Minh phải khổ, biến khỏi nơi đây nhanh,... Thiên xua đuổi không thương tiếc. D: Thiên hãy nghe mình, mình cầu xin bạn. T: còn bạn nữa Dương, bạn không thấy Minh sống như thế nào sao? Mà còn giúp họ?. Cường giúp Thiên lôi họ ra ngoài đóng cửa lại. - đừng...đừng mà...tôi xin hai cậu,... bà dập đầu xin họ. Minh bước từ nhà ra, Cường vội chạy tới đỡ. C: Minh sao em không nghỉ ngơi? Mà còn ra đây. M: Cường à! Thiên hãy mở cửa cho họ vô đi. T: Minh... M: được rồi nghe mình đi. Thiên nhìn Cường rồi chạy ra mở cửa. - Minh ơi! Bác xin con, hãy tha thứ cho Như, bác cầu xin con,... bà ta quỳ xuống xin Minh. M: được rồi bà đứng lên đi, tôi đã biết mọi chuyện, tuy lúc trước có lẽ tôi rất căm hận mẹ con bà nhưng giờ mọi chuyện đã qua rồi, tôi cũng không còn nhớ nữa. Dương đã cứu tôi, mẹ con Linh rất quan trọng với cậu ấy, tôi sẽ vì Dương mà tha thứ cho mẹ con bà với Như, cũng là để tôi trả ơn cứu mạng cho Dương nếu không có cậu ấy thì tôi đã chết từ lâu. Tôi sẽ bãi nại cho Như nhưng mức án nặng nhẹ tùy do sự phán xét của tòa án. - bác cảm ơn con,... Bà nắm tay cảm ơn Minh. L: cảm ơn Minh đã tha thứ. T: Minh sao bạn dễ tha thứ cho họ vậy? Trong khi họ hại bạn ra nông nổi này. M: thôi Thiên, được rồi Minh đã quyết định rồi, mời họ về giùm Minh. T: Minh... M: em hơi mệt phiền anh dẫn em về phòng,... Minh nắm tay Cường. D: Dương cảm ơn Minh,... Dương nắm tay cảm ơn Minh. M: được rồi, Dương về đi, Minh phải vào nghỉ,... Cường dẫn Minh về phòng. Thiên mời họ ra ngoài rồi vào phòng Minh vẻ mặt không vui. T: Minh! Sao cậu làm vậy, trong khi cậu phải chịu khổ, phải để họ trả giá chuyện họ đã làm,... Thiên tức giận khi Minh dễ tha thứ cho họ. C: thôi Thiên, Minh đang mệt có gì nói sao. M: không sao, Thiên cũng muốn tốt cho Minh thôi, Thiên à! Minh vì Dương vì đứa con của cậu ấy, nên Minh mới làm vậy. Cậu hãy nghỉ đi, họ sẽ đối xử tốt lại với Dương khi Dương có thể giúp Như giảm án tù. Hạnh phúc sau này của Dương sẽ tốt hơn nếu Minh vì Dương mà tha thứ cho Như. Minh cũng muốn trả ơn cứu mạng cho Dương, dù sao Minh cũng quên hết rồi, sau này đừng nhắc nữa,... Minh nằm xuống ngủ hiếp đi. C: được rồi Thiên, Minh đã nói vậy rồi hãy để em ấy tội nguyện. Giờ Thiên hãy ra phụ Cường làm giấy xin giảm án,... Cường nắm tay Thiên ra ngoài. Họ ra ngoài làm giấy rồi nộp lên công an. Mấy ngày sau tòa phán xét Như 2 năm tù giam vì nhờ đã hối hận và được nạn nhân xin bãi án. Có nhân có quả, mẹ Linh lúc trước vì lòng tham sang phụ khó mà chia rẽ tình yêu giữa Linh với Dương. Áp đặt Linh lấy Hoàng và tàn nhẫn đánh chửi mắng Minh không thương tiếc, khi âm mưu thất bại làm con gái mình nhục nhã không dám nhìn ai, bà mới thấy có lỗi. Cho đến khi Như vì lòng ghen hại Minh để bị bắt vào tù, bà mới hạ mình cầu xin Dương vì Dương lại là người cứu Minh và chỉ có Dương mới nói giúp được cho Như để cô ta được giảm án. Minh vì lòng tốt muốn trả ơn Dương đã cứu mình nên giúp Như bãi án. Dương nhờ cứu được Như nên gia đình họ đã cho Linh được ở cùng Dương. Kết thúc tình yêu giữa Dương và Linh đã được hạnh phúc. Còn các nhân vật chính trong câu truyện này thì sao, vẫn còn sự hận thù trước mắt chưa có lối thoát. Câu truyện vẫn còn tiếp tục, mời các bạn đó xem tập tiếp theo nhé.
|