CHAP 5: Va chạm, tình địch gặp nhau!
Ngay từ sáng sớm, Nhật Huy đã cặm cụi trong phòng bếp để chuẩn bị bữa sáng, còn Thế Long thì đang gym trên phòng chuyên dụng trên lầu ba. Nhật Huy giờ mới thông suốt việc Thế Long sỡ hữu thân hình đúng chuẩn như thế là do đâu, phải nói căn nhà này quá mức tiện nghi và đầy đủ.
Thấy Nhật Huy là con trai mà việc bếp núc hầu như không việc nào cậu không thành thạo, mấy cô người làm trong nhà, đến ngay cả đầu bếp riêng của gia đình cũng không khỏi trầm trồ. Và cũng chỉ mất một ít thời gian là cậu cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng.
Khác với ngày hôm qua, sáng nay không đợi Nhật Huy lên gọi, mà sau khi tập xong, tắm rửa qua loa bớt đống mồ hôi nhễ nhại không-mấy-lịch-sự, Thế Long đã chủ động đi xuống phòng ăn. Thấy Nhật Huy còn đang loay hoay trong bếp, anh chàng lên tiếng hỏi:
– Cậu có cần tôi giúp gì không? – Không cần đâu. Em chuẩn bị xong hết cả rồi. Anh ngồi đi – mỉm cười nhìn Thế Long, Nhật Huy lắc đầu.
[renggggggg]
Lời Nhật Huy vừa dứt, bỗng Thế Long nhận được điện thoại. Nhìn màn hình, thoáng một chút nhăn mặt, anh chàng miễn cưỡng bắt máy. - Em gọi có việc gì không?
– Anh! Em đang ở trước nhà anh nè. Anh mau ra đi.
– Em tới đây làm gì?
– Không phải anh hứa hôm nay dẫn em đi chơi sao?
Bỗng nhớ hôm Tường Vy đi học trở lại, vì cô ta cứ lẽo đẽo mãi nên Thế Long đành hứa bừa một câu rằng Chủ Nhật này cả hai sẽ đi chơi. Nhìn bữa ăn mà Nhật Huy cất công cả buổi sáng, rồi lại nhìn ánh mắt có vẻ như chờ đợi điều gì đó của cậu, Thế Long bất giác không biết phải quyết định ra làm sao.
– Anh sao vậy? Anh ra mau đi, em đợi lâu lắm rồi đó nhá.
Nghĩ đi nghĩ lại, Thế Long thấy việc để một đứa con gái đứng bên ngoài chờ, trong khi mình thì lại ở trong này ngồi thảnh thơi ăn uống thì cũng không phải, nên đành đồng ý rồi cúp máy.
Nghe đoạn nói chuyện vừa rồi, không cần hỏi thì Nhật Huy cũng biết người vừa nói chuyện điện thoại với Thế Long là ai, cũng như đoán được anh chàng sẽ nói gì với mình. Và hoàn toàn không khác với suy đoán của cậu, Thế Long hướng cậu bảo rằng phải có việc ra ngoài, kèm theo lời xin lỗi vì bữa sáng rồi đứng dậy ra khỏi phòng ăn. Nhìn theo Thế Long rồi lại nhìn xuống bàn ăn mà mình cố gắng chuẩn bị, Nhật Huy bất giác thở dài. Tự dưng cậu cũng không còn cảm giác muốn ăn nữa, nên đành dọn dẹp tất cả rồi đi về phòng.
Lúc lên lầu thì đã thấy Thế Long một thân quần áo chỉnh tề đang bước xuống. Thế Long nhìn lướt qua Nhật Huy rồi cũng nhanh chóng ra xe.
Nằm uể oải lăn lộn trên giường một lúc thì Nhật Huy lại nhận được điện thoại. Lúc nghe máy, biết được người gọi cho mình là Duy Khang thì Nhật Huy không khỏi thắc mắc.
*làm sao anh ấy biết số điện thoại của mình nhỉ*
– Em có rảnh không Nhật Huy?
– Em đang ở nhà, không bận gì hết, có chuyện gì không anh?
– À! Anh đang định rủ em ra ngoài đi đâu đó uống nước thôi…
Một chút bất ngờ vì lời mời của Duy Khang, Nhật Huy không biết phải trả lời như thế nào. Cậu chỉ thắc mắc là tại sao anh Duy Khang lại rủ mình, và còn việc Duy Khang biết số điện thoại của mình từ đâu nữa.
– … có cả Nhã Uyên nữa.
Nghe thế Nhật Huy cũng thông suốt mọi việc. Vốn định từ chối vì nghĩ hai thằng con trai đi chơi bên ngoài với nhau thì hơi kì cục, vả lại đi với Duy Khang cậu cũng không biết sẽ nói gì. Nhưng nghe đến có cả Nhã Uyên, Nhật Huy nghĩ dù gì hôm nay cũng là Chủ Nhật, nhà lại vắng thế này, cậu cũng muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Hẹn địa điểm gặp với Duy Khang xong, Nhật Huy thay qua loa một bộ quần áo đơn giản rồi xuống nhà gọi tài xế đưa mình đến chỗ hẹn. Nơi mà bọn họ hẹn gặp nhau là một cửa hàng Lotteria cách nhà cũng không xa. Đi mất mười phút thì đến chỗ hẹn, bảo với tài xế rằng không cần chờ mình, Nhật Huy xuống xe rồi đi vào trong. Hôm nay là Chủ Nhật nên bên trong khá đông người, vào đến cửa Nhật Huy cứ đưa mắt tìm mãi mà vẫn chưa thấy Duy Khang và Nhã Uyên đâu…
– Huy! Ở đây này…
Nhìn về phía phát ra tiếng gọi, Nhật Huy cuối cùng cũng nhìn thấy cả hai đang ngồi trong một bàn bên trong góc khuất. Ngồi vào bàn, gọi cho mình một phần kem rồi cậu nhìn về phía hai người với ánh mắt soi mói, không quên kèm theo một cái cười nửa miệng.
– Sao hai người không đi riêng với nhau đi, còn cố tình gọi em đến để làm kì đà nữa.
– Cậu nói gì thế… kì cục.
Nhìn khuôn mặt Nhã Uyên đỏ lên vì ngượng, Nhật Huy bật cười. Cậu thầm nghĩ rằng cô nàng đúng là có tật giật mình mà.
– Lúc sáng nay gọi, hình như có vẻ em không được vui?
Nghe Duy Khang hỏi, Nhật Huy nhớ đến chuyện ban nãy. Cậu lại tự hỏi bản thân mình hóa ra lại không vui vì chuyện đó ư.
– Bố mẹ em phải đi công tác hai ngày. Anh Thế Long sáng nay ra ngoài. Ở nhà chỉ còn mỗi mình em nên hơi buồn chán thôi.
– Sáng nay anh có gọi cho thằng Long, định rằng rủ nó đến đây chung với em thì nó bảo đang đi với Tường Vy.
– Anh có gọi thì nếu biết có em đi, anh Thế Long cũng không đi đâu.
Nghe thấy câu nói ấy của Nhật Huy, nhìn biểu cảm khuôn mặt của cậu lúc này, Duy Khang lại nhịn không được tò mò về mối quan hệ hiện tại của Nhật Huy và Thế Long. Anh không nghĩ rằng sống với nhau dưới cùng một mái nhà mà từ đó đến nay Thế Long vẫn đối với cậu bé này lạnh nhạt như vậy. Vì anh là con một trong gia đình, nên lắm lúc anh cũng muốn có một đứa em để trong nhà đỡ buồn chán. Bỗng Duy Khang lại nghĩ đến câu “người ăn không hết, kẻ lần không ra”. Thật sự nếu mà Nhật Huy làm em trai của anh thì may mắn quá, ít nhất là mỗi buổi đi học có người mang khăn áo giúp mình.
*thằng có phúc mà không biết hưởng*
Cả ba ngồi tán gẫu với nhau một lúc thì bỗng thấy ngoài cửa Thế Long và Tường Vy bước vào. Nhật Huy cũng đã biết sự xuất hiện của Thế Long lúc này. Nhận ra Duy Khang định lên tiếng gọi Thế Long, Nhật Huy vội ngăn anh lại. Cậu không muốn cả hai chạm mặt nhau, vả lại dù gì hai người kia là đang hẹn hò riêng tư, Tường Vy cô ta lại không thích cậu, ngồi một bàn có khi lại phá hỏng hết không khí nãy giờ mất.
Vì bàn của ba người đang ngồi nằm trong góc khuất nên Thế Long và Tường Vy cũng không có nhận ra bọn họ. Nhìn thấy Tường Vy lúc này đang tay phải chỉ người này tay trái chỉ người kia trong đám nhân viên, Nhật Huy bỗng dưng thắc mắc. Nhận ra ánh mắt khó hiểu của cậu nên Duy Khang nhanh chóng lên tiếng giải thích.
– Tường Vy là con của chủ chi nhánh chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh ở nước mình đó. Em không biết hả?
– Không ạ! Em không biết.
– Tốt nhất là cậu đừng nên biết, và cũng đừng nên dính líu gì đến cô ta, chuyện lần trước tớ vẫn còn tức cô ta lắm đây.
Nhã Uyên nhớ đến sự việc lần trước là lại cảm thấy khó chịu, nên lên tiếng nhắc nhở. Duy Khang nghe Nhã Uyên nói vậy nên đưa ánh mắt tò mò về cả hai, ý hỏi đã xảy ra chuyện gì. Nhã Uyên cũng không ngần ngại thuật lại chuyện hai đứa bị cô ta cho hứng nguyên một xô nước bẩn như thế nào. Nghe thế Duy Khang cũng không bất ngờ gì cho lắm. Với anh chuyện Tường Vy là một hot girl nổi tiếng đanh đá thì trong trường cũng không ít người biết, chỉ là anh không ngờ Nhật Huy mới vào trường thế mà đã “chạm mặt” Tường Vy rồi. Duy Khang cũng không thân thiết gì với Tường Vy cho lắm, dù là bạn bè trong lớp với nhau, cả hai cũng chỉ chạm mặt nhau mỗi khi cô nàng lẽo đẽo theo Thế Long vào giờ ra chơi hay lúc ăn trưa ở trường mà thôi.
– Đem đến bàn số 07 cho tôi nhé. Nhanh một chút!
Chọn xong một loạt các thứ trong menu, Tường Vy nhắc nhở đám nhân viên rồi tiến đến bàn trống, mà lại là bàn kề sát bên bàn của Nhật Huy đang ngồi, may sao bàn Nhật Huy lại nằm trong góc khuất, có tấm kính chắn lại, trên đó lại có treo một poster quảng cáo nên Thế Long và Tường Vy cũng không có nhìn thấy.
– Hôm nay anh làm em cụt hứng quá đó. Em mua đồ là để mặc cho anh ngắm mà hỏi thì lúc nào anh cũng cứ cái điệp khúc “ Ừ! Đẹp”.
Ngồi xuống bàn, nhìn Thế Long tay đang cầm một đống túi giấy các thứ để trên ghế, Tường Vy càu nhàu. Phải nói sáng nay đi mua sắm với Thế Long chán muốn chết. Trong khi cô thì nhìn đống đồ mới nhập về trong shop thời trang “ruột” của mình đầy vẻ hứng thú, thì ngược lại Thế Long lại cứ như đi theo cho có. Giơ bộ nào lên hỏi ý kiến thì anh chàng cũng chỉ ậm ừ trả lời qua loa, làm Tường Vy hưng phấn mười phần thì tụt xuống còn chắc không quá bốn năm phần.
Đợi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy thức ăn được mang ra, Tường Vy đang buồn bực lại thêm càu nhàu. Đến khi nhân viên người đi trước kẻ đi sau mang đống đồ mà Tường Vy đã gọi ra thì cô nàng lại được dịp “ra oai” trước mọi người khi luôn miệng mắng nhiếc nhân viên phục vụ lề mề, đến cả quản lí của cửa hàng cũng phải đến bên cạnh để mà nói ngon nói ngọt với cô nàng, mong cô “giơ cao đánh khẽ”. Ai cũng biết cô thân là con gái lá ngọc cành vàng của sếp trên đầu mình, trực tiếp nắm giữ con đường mưu sinh của cả nhà mình nên chẳng ai dám hó hé gì đến nửa lời. Những người xung quanh trông thấy cảnh ấy thì đều nhìn bằng cặp mắt ái ngại có, ngưỡng mộ có, mà ghen ghét cũng có… Và Nhã Uyên thì cũng không ngoại lệ.
– Ăn cho no vào rồi vỡ bao tử mà chết luôn đi. Loại con gái đanh đá độc mồm độc miệng.
Cô nàng trừng mắt ra sau Nhật Huy, nhìn về phía Tường Vy đang ngồi phía sau tấm kính, buông lời rủa xả. Nhật Huy nhìn một mặt biểu cảm của Nhã Uyên liền cảm thấy buồn cười, khẽ nói:
– Cậu cũng độc mồm độc miệng không kém cô ta đâu đấy.
Câu nói của Nhật Huy làm cả ba cùng nhau không hẹn mà bật cười. Cho đến khi lại nghe được lời nói của Tường Vy…
– Cái thằng gì đó lớp dưới, tên là gì nhỉ… Nhật Huy gì đó. Nó với anh là thế nào vậy?
Nghe cô ta nhắc đến tên mình, nụ cười trên miệng Nhật Huy cũng cứng lại. Thế Long khi nghe Tường Vy nhắc đến Nhật Huy thì một chút sững lại, nhưng rồi ngay lập tức lấy lại vẻ mặt vô biểu tình, buông ra một câu trả lời nhẹ hẫng.
– Không gì hết! Một chút quen biết mà thôi.
– Em không tin đâu đấy nhé. Anh không có gì, nhưng mấy thằng đồng tính như nó thì đâu có cần biết, chúng nó chỉ biết lẽo đẽo theo trai đẹp mà thôi. Cho nên anh cũng nên cẩn thận đi là vừa.
– Em chắc biết rõ anh không thích mấy thằng gay.
Khẽ nhíu đôi lông mày lại tỏ ý không muốn tiếp tục chủ đề này. Tường Vy nhận ra vẻ khó chịu của Thế Long, vì thế mà cũng không có nói thêm câu nào.
Nhã Uyên nghe câu nói vừa rồi của Tường Vy mà thiếu điều muốn bổ nhào sang vặt hết tóc trên đầu cô ta xuống. Nhật Huy thì không có được cái ý nghĩ dũng cảm như thế, cậu cũng không mấy để tâm những lời nói xúc phạm đến mình của cô ta; cậu chỉ để tâm đến những lời nói của Thế Long mà thôi.
*hóa ra với anh ta, mình chả là cái gì*
Nhật Huy buồn bã, vô thức đưa tay khuấy ly sinh tố mà nãy giờ cậu vẫn chưa động đến, giờ đã nhạt màu vì nước đá. Nhìn thấy ánh mắt của Nhật Huy, Duy Khang biết cậu đang buồn. Anh không biết mối quan hệ giữa Thế Long và Nhật Huy ra sao, không biết vấn đề giữa cả hai là gì, nhưng anh có thể biết được Nhật Huy vẫn luôn mong có một ngày mối quan hệ của cả hai sẽ ngày càng tốt hơn.
Không khí cũng từ đó mà trở nên ảm đạm. Tường Vy và Thế Long rời quán được một lúc thì cả ba cũng ra về. Vì lúc đến đi bằng xe ở nhà, lại không có nhắc tài xế đến đón nên Duy Khang nhận trách nhiệm đưa Nhật Huy về tận nhà, còn Nhã Uyên thì đã có người nhà đến đón. Suốt quãng đường về, tuy vài lần muốn bắt chuyện với Nhật Huy, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh cậu chống cằm lên cửa sổ xe rồi đưa mắt ra bên ngoài với vẻ trầm tư, Duy Khang cũng không muốn quấy rầy cậu.
Khi Nhật Huy về đến nhà thì cũng vừa lúc thấy Thế Long đang đứng ở trước cửa tháo giày. Nhớ đến những lời ban nãy mà mình nghe được, Nhật Huy bỗng cảm thấy thật khó khăn khi chạm mặt với anh ta; vì thế nên cậu chỉ lặng lẽ lướt qua Thế Long rồi đi về phòng mình.
Vào trong phòng, chẳng buồn thay quần áo, Nhật Huy lăn mình ra giường. Cậu không biết đối với mình, mặt nào của hắn mới là thật. Nhật Huy nửa muốn tin những hành động ngày hôm qua của hắn là từ đáy lòng, nửa lại nhớ đến những lời mà ban nãy mình đã vô tình nghe được. Mọi chuyện đang xảy ra theo chiều hướng nào, thế nào mới là thật, cậu không biết, cậu không rõ; nhưng có một điều mà cậu lờ mờ cảm nhận được chính là cái cảm giác ẩn ẩn khó chịu, thậm chí là đau âm ỉ khi nghe thấy những lời ấy từ hắn.
Ngày mai là sinh nhật của Thế Long. Hôm qua lúc ở quán ăn, Duy Khang đã nói cho Nhật Huy biết về điều đó. Sáng nay lúc cùng hắn ngồi trên xe đến trường, cậu cứ mãi suy nghĩ rằng mình có nên chuẩn bị một món quà để tặng hắn hay không. Cậu biết nếu không có gì thì cũng không được; nhưng dốc lòng chuẩn bị; rồi đến lúc ấy hắn lại không nhận thì cậu cũng không biết phải làm sao. Đến lúc tới trường, vào lớp học rồi, mà suốt mấy tiết học Nhật Huy vẫn không ngừng suy nghĩ về việc đó. Phải đến khi Nhã Uyên thấy cậu cứ mãi vặn vẹo người, mặt thì vài trận lơ đãng, nhịn không được hỏi cho ra ngô ra khoai, thì Nhật Huy mới chịu đem chuyện đó ra mà hỏi cô nàng.
– Trời đất ơi! Có mỗi việc thế không mà mấy tiết liền cậu cứ vặn vẹo suốt, cứ tưởng bị bệnh khó chịu trong người, suýt nữa là tớ xách cậu lên phòng y tế rồi đấy nha.
– Thế giờ làm sao?
Nhật Huy trưng bộ mặt phân vân ra mà nhìn Nhã Uyên.
– Thì cậu cứ mua tặng ổng một món quà đi. Ổng không đến mức không nhận đâu. Còn nếu mà ổng không nhận, thì cùng lắm mang sang tặng tớ là được chứ gì.
Nói rồi Nhã Uyên không quên kèm theo vẻ mặt trêu ngươi, còn Nhật Huy thì đến bó tay với con nhỏ. Nhưng may mắn là cuối cùng sau khi “tận dụng” hết hai tiết còn lại của buổi học sáng, cả hai cũng thống nhất được rằng sẽ mua gì để tặng Thế Long, mà Nhã Uyên còn bảo sẽ cùng cậu đi chọn quà nữa. Tạm hài lòng với kế hoạch ấy, cả hai thu dọn đồ đạc xuống canteen để lấp đầy hai cái bụng đang “biểu tình” vì đói.
– Nhật Huy… ngồi chung bàn với bọn anh này!
Chỉ mới vừa lấy xong bữa trưa, chen được ra bên ngoài, Nhật Huy đã nghe tiếng Duy Khang gọi với lại. Nhận ra Thế Long cũng đang ngồi đó, lại còn đang giương mắt nhìn mình, Nhật Huy khựng lại vài giây. Cậu nhìn sang Nhã Uyên đầy phân vân, đến khi nhận được cái gật đầu của nhỏ, Nhật Huy mới quyết định bước sang bên đó. Ngồi vào bàn, Nhật Huy cũng không có mở miệng nói lời nào, chỉ im lặng dùng giấy lau muỗng rồi bắt đầu ăn cơm của mình. Tuy không nhìn nhưng cậu cứ có cái cảm giác Thế Long chốc chốc lại nhìn vào mình, mà cậu lại càng chắc chắn cái cảm giác của mình là đúng bởi vì ngay lúc này đây, chỉ vừa ngước lên thì lại thấy ánh mắt của hắn nhìn mình. Vội tránh ánh mắt đi chỗ khác, Nhật Huy cứ cảm thấy cái không khí lúc này thật là kì cục.
– Xin lỗi! Cậu có thể sang bàn khác ngồi được không? Chỗ này là của tôi.
Vừa nghe giọng Tường Vy, ngước lên nhìn, Nhật Huy thề là cậu đã thấy ánh mắt của cô ta lúc này đang đanh lại. Thoáng rùng mình rồi bất giác nhìn sang Thế Long, mà chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nhìn sang anh với cái ánh mắt “cầu cứu” đó vào lúc này nữa.
– Bàn còn trống, em cứ ngồi đó đi.
– Em không muốn thế.
Tường Vy nhìn về phía Thế Long, trưng ra bộ dáng làm nũng rồi ngay một khắc sau đó lấy lại khuôn mặt như ban nãy mà nhìn trừng trừng vào Nhật Huy, như thể nếu cậu không đi thì ngay lập tức đĩa cơm trên tay cô ta sẽ được “ân huệ” lên trên người cậu vậy.
Đến nước này, Nhật Huy cũng không muốn ở lại thêm. Cậu quay sang nhìn Nhã Uyên ý bảo cả hai chuyển đi sang bàn khác, rồi đứng dậy cầm đĩa cơm của mình lên. Nhưng trớ trêu thay là thời điểm ấy, không biết quyến luyến bàn ghế thế nào mà chân cậu vấp ngay vào đâu đó, khiến cậu ngã nháo nhào về phía trước. Nhưng cái điều đáng để nói hơn hết đó là cậu vừa chính thức đổ cả đĩa thức ăn của mình lên trên người Tường Vy.
Nhìn cái cảnh cô ta quần áo thì lấm lem nước tương, nước thịt; tóc tai thì dính dớp đầy cơm trắng, còn cả người thì nồng nặc một mùi thịt kho tàu. Nhật Huy miệng không ngừng rối rít mà lặp lại hai từ “xin lỗi”, trong lòng thì lại nghĩ canteen của trường nấu ăn khá ngon, thịt kho tàu được nấu kĩ với nước dừa nên may cho cô ta là quần áo lúc này không mấy nặng mùi cho lắm, nhưng cậu vẫn thấy được mấy bàn gần đó đều đứng cả dậy như thể Tường Vy là quái thú =)). Khỏi phải nói cảnh tượng vừa rồi có sức thu hút với mấy trăm học sinh trong canteen lúc này như thế nào.
Hot girl nhất nhì của trường bị một thằng học sinh lớp dưới đổ thức ăn lên người, quả là một tin đáng giá cho cái diễn đàn của học sinh trong trường mà. Cho nên không khó để bắt gặp cảnh tượng lác đác vài bạn cười khả ố trong khi tay thì liên tục bấm điện thoại, hòng ghi lại khoảnh-khắc-hiếm-có-khó-tìm này. Nhật Huy lúc này mặt thì nhăn lại, nín thở mà nhìn từng cái biểu hiện trên mặt của cô ta. Tường Vy nhìn xuống bộ đồ một phút trước còn đẹp đẽ thơm tho, giờ đã thành cái dạng này; đưa mắt nhìn cái lũ lố nhố đang “đục nước béo cò” kia, rồi lại ngước lên nhìn Nhật Huy bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
– Màyyyy … dámmm !!! ======== Còn nữa
|
CHAP 5 (tiếp) Tường Vy gằn từng chữ đầy tức giận rồi ngay lập tức giơ tay của mình lên cho Nhật Huy một cái tát. Nhưng ngoài tưởng tượng của cô, của Nhật Huy và cả mọi người đang có mặt ở đó lúc này, Thế Long nhanh như chớp đưa tay nắm lấy cổ tay cô ta.
– Em thôi đi! Chỉ là một tai nạn thôi. Nhất thiết phải đánh người?
– Cái gì?
Tường Vy vẫn không ngừng giẫy giụa bàn tay đang bị Thế Long nắm lấy, miệng cười khẩy còn ánh mắt thì nhìn Thế Long như không thể tin được chuyện đang vừa xảy ra.
– Anh nói gì? Anh tận mắt nhìn thấy cậu ta đổ cả đĩa thức ăn vào người em, và giờ thì lại bảo em không có quyền cho cậu ta một bạt tai?
– Cậu ta không cố ý.
Nghe câu nói ấy của Thế Long, Nhật Huy phải tròn mắt mà nhìn anh. Cậu không thể tin được lúc này đây chính Thế Long lại là người ngăn bạn gái của anh ta đánh mình. Nhìn khuôn mặt của Thế Long, tuy vẫn không có lấy một chút biểu cảm, nhưng Nhật Huy lại thấy được trong ánh mắt của anh lúc này chất chứa một sự tức giận, cậu có thể khẳng định điều đó.
Bất ngờ trước phản ứng của bạn trai mình, Tường Vy lại càng thêm cơ sở để nghĩ anh với cái tên trước mắt mình đây chắc chắn có điều gì mờ ám. Nhưng nhận ra đang có hàng trăm ánh mắt đang chú ý nhất cử nhất động của mình, cả thái độ của Thế Long lúc này, với sự khôn ngoan của mình, Tường Vy biết nếu cô làm to chuyện lên ngay tại đây thì sẽ không có một phần lợi nào thuộc về mình; thậm chí là chỉ càng làm trò cười mua vui cho thiên hạ. Để lại ánh mắt hừng hực lửa giận về phía Nhật Huy rồi cô ta cùng cô bạn của mình đang đứng cạnh đi thẳng.
– Mày đợi đó…
Nhân vật chính đã rời đi, đám đông vì thế cũng dần tản ra, tiếp tục bữa trưa của mình. Đến khi Tường Vy đã đi rồi mà Nhật Huy vẫn không hết căng thẳng. Nhìn ánh mắt vừa rồi của cô ta, cậu tự nghĩ mình thật may mắn vì Thế Long đang ở đây, nếu không thì cậu sẽ không bình yên vô sự như thế này. Len lén đưa ánh mắt ái ngại về phía Thế Long, kèm theo một câu xin lỗi rồi Nhật Huy cũng cùng Nhã Uyên ra khỏi canteen. Thật sự sau chuyện vừa rồi, cậu cũng không còn nuốt nổi bữa trưa nữa. ==o0o== Cậu biết không… thật ra chính tớ gạt chân cậu đấy!
Cậu nói gì cơ? Sao cậu lại làm thế?
Thì để có một màn vừa rồi cho cậu xem đấy thôi.
Hay nhỉ! Cậu có biết cô ta bất kì lúc nào cũng có thể vồ lấy tớ rồi xé nát tớ như một con hổ vồ mồi không hả?
Cậu cứ yên tâm. Có hai chàng hoàng tử đẹp trai ở đấy thì làm sao “công chúa” có thể bị gì được cơ chứ… muahahaha!
Hết chương 5
Preview chap 6: Bão đến rồi nhé Sinh nhật của Thế Long liệu có vui? Nhật Huy liệu có ổn? Cô người yêu Tường Vi sẽ còn bày trò gì? "...Nhật Huy không biết là anh ta có nghe mình nói hay không, mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì cả. Chồm sang phía trước đập vào vai anh ta một cái để nhắc nhở, đến khi vô tình nhìn vào tấm gương chiếu hậu thì cậu thề là đã thấy anh ta vừa nhoẻn miệng cười đầy ma quái với mình. Nhật Huy cũng không có ngây thơ đến mức không định hình được chuyện gì đang xảy ra. Cảm nhận được có chuyện chẳng lành sẽ xảy đến với mình, Nhật Huy cũng không biết phải làm gì lúc này; nhưng cậu biết đã quá trễ để kêu cứu vì hắn đã cho xe tấp vào bên đường, mà điều đáng sợ là chỗ này vừa thiếu sáng lại chẳng có lấy một bóng người...Uyên! Tớ đang bị bắt cóc. Cậu… mau gọi cảnh sát đến… cứu tớ.."
|