Tôi Yêu Em, Em Trai! Version Viết Tiếp Bản Tình Ca
|
|
Tác giả của 18 chapter đầu: WhitePanda from taoxanh.net Tác giả của chapter 19 trở đi: Truongthelong (me ) Thể loại: Truyện sẽ theo mô tuýp anh – con riêng của bố, em – con riêng của mẹ. Ban đầu anh rất lạnh lùng với em, em thì thân thiện, muốn gần gũi với anh nhưng bị những thái độ cự tuyệt của anh làm cho thất vọng, nhưng vì sống cùng với một mái nhà nên rồi tất cả cũng sẽ phải thay đổi. Shounen-ai (phần WhitePanda viết) và một chút yaoi (phần mình viết)
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT: •Trương Thế Hiển – một nhà kinh doanh 45 tuổi, là chủ tập đoàn Trương Duệ, một tập đoàn chuyên kinh doanh về trang sức. Ông từng có 1 đời vợ, và có 1 đứa con trai là Trương Thế Long, năm nay 18 tuổi, hiện là học sinh năm cuối một trường trung học. Ông và vợ cũ li hôn khi ông 30 tuổi, và khi ấy Thế Long mới chỉ 3 tuổi. Năm ấy bà vì không chịu nổi cảnh sống nghèo nàn cùng với ông, nên đã theo một người đàn ông thành đạt trẻ tuổi sang nước ngoài định cư, để lại cho ông một đứa con chung của hai người, khi cậu bé mới chỉ 3 tuổi.
• Lâm Tú Anh, 40 tuổi, một người phụ nữ thành đạt, hiện là trưởng phòng kế toán của tập đoàn Trương Duệ. Tuy tuổi không còn trẻ, nhưng trông bề ngoài, bà dường như chỉ mới 30 mấy tuổi. Bà cũng từng có 1 đời chồng nhưng đã mất vì tai nạn lúc bà 27 tuổi, khi vợ chồng bà chỉ mới vừa lấy nhau được 5 năm và Nhật Huy con bà chỉ mới 4 tuổi. Là một người con dâu thảo, một người vợ chung thủy, vì thế mà bà rất được lòng của bố mẹ chồng.
Ngay cả khi chồng bà mất, ông bà nội của Nhật Huy vẫn không hết yêu thương bà, và luôn khuyên bà nên đi bước nữa vì thời điểm ấy bà còn quá trẻ. Tuy nhiên do yêu chồng và đứa con chung của hai người đang hãy còn nhỏ nên bà không đành lòng đi tìm hạnh phúc riêng, bà biết việc đó đồng nghĩa với việc con của mình sẽ không thể được chăm lo đầy đủ. Vì thế mà mãi đến 13 năm sau, khi Nhật Huy đã 17 tuổi, đến khi bà đã là một người phụ nữ 40 tuổi, con đường hạnh phúc riêng tư của bà mới rộng mở, đó chính là lúc bà gặp được ông Thế Hiển.
• Trương Thế Long – một anh chàng rất trầm tính và ít nói. Sở hữu gương mặt lạnh lùng nam tính, đẹp trai, và vô cùng manly cùng body "siêu chuẩn" do ham bóng rổ và tập GYM. Cao 1m87. Vì tuổi thơ không có bóng dáng người mẹ bên cạnh, bố lại suốt ngày đi làm bên ngoài, anh chàng phải tự lập từ rất sớm, có lẽ tính cách cũng vì vậy mà hình thành. Một chàng trai chỉ mới 18 tuổi đầu nhưng cả về bên ngoài lẫn bên trong, đều đã là một người con trai trưởng thành thực sự, chín chắn và mạnh mẽ. Không chấp nhận việc căn nhà bấy lâu của mình giờ có sự hiện diện của người khác, anh chàng càng trở nên ngỗ ngược. Cuộc sống bỗng dưng thay đổi, từ đâu bỗng xuất hiện một đứa em trai kém mình 1 tuổi, quan trọng rằng nó lại là con riêng của người đàn bà kia, điều đó làm anh chàng không có một chút thiện cảm nào với nó cả.
• Lê Nhật Huy, 17 tuổi, một cậu nhóc từ bé đã không được hưởng sự lớn lên bên người bố như bao đứa trẻ khác, bù lại cậu được sống trong tình yêu thương hết mực của người mẹ hiền. Có lẽ vì vậy mà trong cậu hình thành nên một tâm hồn rất nhẹ nhàng, có phần mỏng manh yếu đuối và chỉ cao 1m69 hoy (bằng Messi ). Sở hữu gương mặt thiên thần, nước da trắng muốt baby và rất dễ thương. Tuy không hề có vẻ mỏng manh yếu đuối như bọn con gái, nhưng cậu lại có một vẻ ngoài điềm đạm, nhẹ nhàng, và ngay khi gặp, bất cứ ai cũng muốn che chở cho cậu bé ấy.
Khi biết mẹ mình sẽ đi bước nữa, và mình thì ngoài có một người bố – điều mà cậu luôn mơ ước, thì lại có thêm một người anh trai. Nhưng ngoài tưởng tượng của cậu, tên anh trai kia thì chẳng hề vừa mắt với cậu, khiến cho ngày đầu tiên chung sống thiếu điều chỉ có dùng 2 từ “ác mộng” để diễn tả.
Mong rằng mọi người sẽ đón nhận “Tôi yêu em! Em trai” để tớ có động lực vết tiếp những chapter chuyện dở dang nhé *cúi đầu*
|
Mỗi ngày author (là mình) đăng được khoảng 2 chap - 3 chap thôi Nhưng thi xong oy nên mai sẽ up một tá =)) ======= CHAP I: Chạm mặt
Long! Bố muốn nói với con một việc… Huy, mẹ muốn nói với con việc này!
Con sẽ có một người mẹ mới. Con có đồng ý nếu mẹ nói mẹ sẽ đi bước nữa không?
… và cả một đứa em trai nữa. Tùy bố! … nhưng con không có mẹ, càng không có đứa em nào hết. Sao lại không chứ! Con rất vui, con sẽ luôn ủng hộ mẹ. Nhưng mà … chú ấy… có con không mẹ? Con sẽ có một người anh trai. Tuyệt quá!
– Mẹ, mẹ có chắc là ở đây không? Sao mẹ nói chú ấy là một người bình thường thôi mà? – Nhật Huy huých huých vào tay mẹ mình.
Nhìn căn nhà, mà không, phải nói căn biệt thự trước mặt, Nhật Huy không chút liên tưởng nào được đến cái “công việc kinh doanh nhỏ” của cái “chú ấy” mà mẹ đã nói. Không phải là cậu chưa từng gặp ông ta, thực ra thì cũng một vài lần mẹ mời người đàn ông đó đến nhà, bản thân Nhật Huy cũng đã thấy ông ấy, nhưng trong trí nhớ của cậu, ông chú ấy cùng lắm là một người đàn ông thành đạt, chứ cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cơ ngơi của nhà ông sẽ là như thế này. Một cơ ngơi hoàn toàn không thể dùng hai từ “bình thường” để diễn tả. Bản thân Nhật Huy từ lúc xuống xe đến giờ vẫn còn đang lóng ngóng trước cảnh tượng này, cho đến khi ông Thế Hiển lên tiếng bảo hai mẹ con vào nhà.
– Em cứ đưa con vào nhà đi, đồ đạc ngoài này cứ để họ mang vào sau.
Theo sau mẹ vào trong, Nhật Huy chỉ kịp nghe một tiếng gọi của ông Thế Hiển, sau đó là một loạt các tiếng ồn ào đỗ vỡ gì đó, cuối cùng là cậu loáng thoáng thấy bóng một anh chàng đang chạy lên lầu. Nhật Huy thầm đoán có lẽ đó là con riêng của “bố”. Nhìn vẻ mặt ái ngại của ông ấy, Nhật Huy hết nhìn sang mẹ rồi lại nhìn vào phía trong, nơi bàn ăn với chiếc muỗng đang đánh rơi dưới sàn nhà.
— có lẽ anh ấy chẳng chào đón hai mẹ con mình —
Qua lời của ông Thế Hiển, Nhật Huy biết được anh chàng mà ban nãy mình thấy tên là Thế Long, hơn cậu 1 tuổi, hiện đang theo học ngôi trường mà cậu cũng sẽ nhập học. Theo sự chỉ dẫn của ông Hiển, Nhật Huy sẽ ở cùng tầng lầu với Thế Long, ngay phòng bên cạnh. Nghe đến thế Nhật Huy lại cảm thấy bối rối, cậu thầm nghĩ không biết phải làm quen với ông anh có vẻ không-mấy-dễ-gần kia như nào đây. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Nhật Huy cũng tạm gác việc đó sang một bên, việc đầu tiên cậu phải làm đó là tự mình bắt đầu dọn dẹp đồ đạc vào căn phòng từ giờ sẽ là phòng riêng của mình.
Đồ đạc vốn cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có một thùng giấy nhỏ chứa một vài quyển sách cậu hay xem, một vài thứ đồ dùng cá nhân lặt vặt, và một số thứ nữa ở trong chiếc balo cậu đang mang trên người mà thôi, vật dụng cần thiết trong phòng thì ông Hiển đều đã cho người lắp đặt từ sớm cả rồi. Nhật Huy ôm chiếc thùng lủng lẳng đi lên lầu. Khi đi ngang qua căn phòng của Thế Long, đúng lúc nghe trong phòng phát ra tiếng gì đó, nghe cứ như tiếng đồ vật đổ vỡ, vì tò mò nên Nhật Huy tới gần định ghé tai vào cửa phòng nghe xem chuyện gì.
– Cậu làm gì ở đây?
Chỉ mới kịp lại gần thì cánh cửa đột nhiên mở ra, kèm theo đó là ánh mắt nảy lửa của Thế Long. Nhật Huy vì giật mình, vội lùi ra sau, chỉ kịp ú ớ vài tiếng rồi chạy mất. Đến khi chạy vào trong phòng của mình, đóng chặt cửa, vứt đại chiếc thùng đang ôm trên tay xuống, đứng tựa vào tường thở hổn hển, Nhật Huy mới hoàn hồn trở lại.
================
Đó là lần đầu tiên cậu thấy mặt “anh trai”, nhưng dường như sự việc vừa rồi đã chính thức cho cậu biết cuộc sống chung tầng lầu của mình cùng với người anh trai này từ nay về sau sẽ chẳng hề tốt đẹp gì. Trong phút chốc Nhật Huy nhớ lại đôi mắt đỏ ngầu của anh chàng, cái ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào mình, và cả bán tay còn đang chảy máu nữa. Khoan đã… máu… ! Cậu đang không biết có nên nói điều này cho bố mẹ hay không. Nhớ đến hình ảnh bàn tay đầy máu, thậm chí máu còn chảy thành từng giọt xuống nền nhà, Nhật Huy vội gác suy nghĩ mà chạy xuống nhà.
– Chú ơi. Anh ấy… ý con là… anh Thế Long, con thấy bàn tay của anh ấy đầy máu.
– Không sao đâu, con đừng để ý, nó vẫn thường như thế.
Nhật Huy gấp là thế, mặt biểu cảm là thế, nhưng khi nghe câu nói ấy thì chỉ còn biết tròn mắt mà nhìn. Không lẽ việc đó không đủ kinh động đến ông ấy hay sao? Dù sao thì đó cũng là con ông ấy cơ mà. Nhìn thấy một mặt không chút nào lo lắng của ông Hiển, Nhật Huy chỉ còn biết đưa mắt sang nhìn mẹ của mình đang đứng bên cạnh.
Như hiểu được ánh mắt của con mình, bà Tú Anh vội lay lay ông Hiển, nhưng đáp lại vẫn là câu trả lời ấy rồi ông lại quay ra cùng bọn người đang chuyển đồ ngoài cổng kia dọn đồ , cứ như đó không phải là chuyện gì đáng quan tâm vậy.
– Con thử lên phòng, xem anh thế nào, nếu được thì con băng bó bôi thuốc cho nó nhé.
Nhìn mẹ dúi vào tay mình một hộp sơ cứu nhỏ, Nhật Huy biết bà cũng chẳng biết làm thế nào để đến gần ông anh khó gần ấy. Bản thân Nhật Huy nghĩ đến việc ban nãy, cậu lại càng không biết mình làm thế nào để đủ can đảm gõ cửa phòng anh ta chứ đừng nói gì đến việc vào phòng, tay cầm chân nắm mà thân mật băng bó cho Thế Long. Nhưng nghĩ đến hình ảnh bàn tay máu me của Thế Long, Nhật Huy nhịn không được, đành phải trở lên lầu, lôi hết can đảm ra mà gõ cửa.
Lần này thì rõ ràng có chuẩn bị tinh thần hơn lần trước, nhưng khi Thế Long mở phắt cánh cửa ra, Nhật Huy vẫn bất giác lùi ra sau một bước. Lần này Thế Long cũng không có hỏi gì, chỉ im lặng dùng ánh mắt lạnh như băng kia mà nhìn chằm chằm vào cậu nhóc trước mặt. Nhật Huy tựa hồ có thể cảm thấy mình dường như bị ánh mắt đó làm cho cứng cả miệng, chẳng nói được câu nào. Cũng may mà Thế Long lên tiếng trước.
– Chuyện gì?
– Anh… em…
– Ai là anh của cậu?
– Em…
– Tôi không có em.
– Tay của anh…
Nhìn hộp cứu thương trên tay Nhật Huy, Thế Long hiểu được mục đích cậu gọi cửa. Nhưng Thế Long nhớ rõ từ nãy đến giờ anh đâu có mở miệng nhờ cậu ta, cũng đâu có tỏ thái độ thân thiết gì với cậu ta.
– Ra ngoài.
– Nhưng mà…
Chẳng đợi Nhật Huy nói thêm câu nào, Thế Long đã trực tiếp đóng sầm cửa lại. Nếu như không phải Nhật Huy không có đứng sát cửa lắm, thì có lẽ giờ cái hộp cứu thương trên tay là để dùng cho cậu mất. Cậu không ngờ lòng tốt đầu tiên của mình với người anh này lại bị cự tuyệt một cách phũ phàng thô bạo như vậy. Vừa xoay người định trở về phòng thì cánh cửa lại lần nữa mở toạc ra, lần thứ hai thành công dọa Nhật Huy hồn bay phách lạc. Thế Long cũng chẳng có tốn lời nào, trực tiếp đưa cánh tay không bị thương giật lấy cái hộp cứu thương trên tay Nhật Huy, rồi lại như lúc mở cửa, không rào trước đón sau mà … “rầm”!
Buổi tối hôm ấy, gần đến giờ cơm, mẹ Nhật Huy bảo cậu lên lầu gọi Thế Long xuống. Thế là Nhật Huy lại lần nữa ôm trái tim “rướm máu” lầm lũi lên lầu. Cậu không biết ngày hôm nay đã bao lần cậu phải tái diễn lại cái cảnh đứng trước cửa phòng của anh ta, chần chừ mà không dám gõ cửa như thế này rồi.
– Anh
– Anh ơi…
– … đến giờ cơm rồi.
Không có tiếng trả lời. Nhật Huy gãi đầu gãi tai không biết phải làm sao. Nếu xuống thì thể nào mẹ cũng bảo mình lên trở lại, nếu cứ đứng ở đây thì với tính cách của tên anh trai khó gần này, cậu biết thể nào mình cũng phải chờ ở đây cho đến qua bữa cơm mất.
– Anh không ra … em đứng đây đó nhé.
– Tùy.
Cuối cùng cũng có tiếng trả lời. Nhưng mà Nhật Huy chưa bao giờ muốn không có ai trả lời mình hơn lúc này. Cậu không thể hiểu được tại sao hắn lại có thể nóng tính, khó gần, cứng đầu, cộc cằn, thô bạo… tóm lại là tất tần tật những tính xấu trên đời đều hội tụ trên người hắn như thế. Nhưng quả thật là khi nghe câu nói của bố hắn khi sáng, Nhật Huy có thể hiểu được hắn như thế là vì sao, mà cậu cũng không cảm thấy ghét hắn, nếu không muốn nói là có một chút cảm thấy thương anh ta.
Mãi mà không thấy Nhật Huy trở xuống, ông Thế Hiển đành tự mình lên lầu. Ông biết quá rõ tính cách của Thế Long, phải nói Thế Long giống ông đến không thể giống hơn, chính là ở cái tính cứng đầu cố chấp đó, càng ép buộc thì lại càng làm trái, chỉ có thể dùng chiêu “lạt mềm buộc chặt” mà thôi. Nhật Huy mãi suy nghĩ đến nỗi ông Thế Hiển đứng bên cạnh từ lúc nào rồi mà cậu vẫn không nhận ra, vẫn cứ đứng ngây ngốc nhìn vào cánh cửa, tay thì vân vê túi quần.
– Con xuống lầu đi, để … chú gọi nó cho.
Nhật Huy hết nhìn ông, rồi lại nhìn vào cánh cửa, cuối cùng cũng nghe theo lời ông ấy xuống lầu trước. Đến khi thấy ông ấy xuống thì đã thấy Thế Long theo sau. Vẫn cái khuôn mặt lạnh băng đó, cứ liếc liếc sang chỗ khác, tránh nhìn đến hai mẹ con Nhật Huy. Nhật Huy liếc mắt để ý thì thấy cánh tay bị thương đã được băng bó lại, duy chỉ có vấn đề đó là… hắn băng xấu quá, cậu tự hỏi hắn có ngày nào học tử tế tiết quân sự ở trường không nữa. Cậu dám chắc hắn bỏ hẳn cả 5 phút để ngồi quấn hết nguyên cuốn băng lên trên tay của hắn mất, thậm chí nhìn lại thì có lẽ nên hình dung bàn tay ấy là cái đùi gà chiên xù thì đúng hơn.
Cả nhà 4 người nãy giờ vẫn chẳng ai nói câu nào cho đến khi ông Thế Hiển lên tiếng phá vỡ bầu không khí chẳng chút thoải mái này.
– Con ngồi vào bàn đi.
– Con không đói. Bố có chuyện gì không, không thì con về phòng đây.
– Đứng lại. Con có thấy ai không hả?
– Bồ nhí của bố.
“Chát”
Một cái tát giáng xuống khuôn mặt của Thế Long. Nhật Huy nhìn chằm chằm vào bên má bị đánh của Thế Long, giờ đã in hằn rõ dấu bàn tay. Cậu bất ngờ đến độ cứ nhìn chằm chằm vào Thế Long, chẳng mảy may để ý đến 2 chữ “bồ nhí” từ miệng của anh, cũng mặc cho ánh mắt sắc lạnh của anh đang nhìn mình. Bà Tú Anh thì đã đứng hẳn dậy mà giữ ông Hiển. Bà không nghĩ rằng ông ấy lại ra tay đánh Thế Long trước mặt người khác như thế.
– Anh đừng nóng. Có gì thì từ từ nói với con mà.
– Tôi không phải là con của bà.
“chát”
Một cái tát nữa lại giáng xuống. Lần này hình như lực bàn tay còn mạnh hơn cả khi nãy, cho thấy ông Thế Hiển phải giận đến mức nào. Nhìn bên má khi nãy đã đỏ, giờ dường như còn rơm rớm cả máu, Nhật Huy không nhịn được mà bất giác đứng hẳn dậy, lại gần Thế Long. Nhưng đáp lại hành động đó của cậu là một cái đẩy người cậu ra xa cuả anh chàng. Nhật Huy chỉ còn biết trơ mắt nhìn Thế Long đi lên lầu. Không hiểu sao nhìn bóng dáng của anh ấy, cậu lại cảm thấy ân ẩn trong lòng một cỗ cảm giác khó tả lắm.
– Xin lỗi em. Để em với con thấy cảnh không hay rồi. Cả nhà ăn cơm đi, cứ mặc nó.
Rồi bữa cơm cũng diễn ra mà không có mặt của Thế Long. Nhật Huy vì chuyện vừa xảy ra nên cũng không còn tâm trạng ăn uống gì nữa, mặc dù cả ngày dọn dẹp mệt lắm nhưng mà giờ trong miệng cậu như nhai đá vậy. Nhật Huy mong cho bữa cơm này mau mau kết thúc để cậu còn về phòng. Mà chính cậu cũng không hiểu rõ tại sao mình lại nôn nóng lên lầu như vậy.
-Cốc cốc-
– Anh …
– Anh Thế Long…
– Sao mày thích làm phiền tao vậy?
Cửa bật mở, nhưng Nhật Huy cũng không có giật mình như những lần trước, cậu chỉ khẽ im lặng quan sát bên má bị đánh của Thế Long.
– Em chỉ muốn thoe thuốc cho anh thôi.
– Mày vui không?
– Em … không có…
– Cút về phòng của mày đi.
– Nhưng mà…
Cảm thấy Thế Long sẽ lại như lúc sáng, trực tiếp đóng cửa mà không báo trước, Nhật Huy liền lấy tay chặn lấy cửa. Nhưng lực của cậu làm sao so với lực của anh chàng như Thế Long được, nên kết quả tất yếu là tay Nhật Huy bị kẹp chặt vào cửa. Đau lắm, nhưng cậu biết nếu la lên thì không chừng một trận đòn nữa sẽ lại giáng xuống Thế Long, cho nên cậu chỉ khẽ nhắm mắt, bậm môi cố gắng kìm tiếng hét đau đớn lại. Thế Long lúc này cũng mở to mắt mà nhìn Nhật Huy. Anh không ngờ cậu ta lại dám làm vậy, vội mở cửa ra, nhưng cũng không có hỏi han gì cả, chỉ thô bạo đẩy tay Nhật Huy ra rồi đóng sập cửa lại.
Nhật Huy ôm tay mình mà lòng nặng trĩu. Cậu bất giác nghĩ mình phải làm gì với người anh trai này đây. Gần cũng không được, mà cậu cũng không muốn sống cả đời trong ngôi nhà này với cái cảnh mình cùng người anh trai đối với mình lúc nào cũng mặt lạnh như tiền.
Đau đến ứa nước mắt, Nhật Huy ôm cánh tay trở về phòng, mãi mới tìm được hộp thuốc cá nhân của mình. Tự băng bó xong, cậu chán nản quăng mình lên giường. Nhật Huy không biết rồi mình có thể xoay chuyển được tình hình hiện tại trong căn nhà này hay không. Cậu biết Thế Long không phải là một người xấu, bằng chứng là khi nhìn thấy tay cậu bị như thế, trong phút chốc Nhật Huy nhận ra được sự áy náy trong mắt của anh ấy.
Chứng kiến cảnh Thế Long phải chịu hai cái tát như vậy, chứng kiến cả cái bóng dáng cô đơn của của Thế Long trong chính căn nhà của mình, Nhật Huy cảm thấy mình muốn gần gũi hơn với người anh trai này hơn bao giờ hết. Mặc dù chỉ mới có 1 ngày gặp mặt mà đã xảy ra bao chuyện không vui, nhưng Nhật Huy tin rằng mình sẽ là người có thể thay đổi được Thế Long.
Cứ mãi ôm gối suy nghĩ, chẳng biết cậu đã chìm vào giấc ngủ tự khi nào. Và ở một căn phòng gần đó, có một anh chàng đang nhìn vào bàn tay băng bó trắng xóa của mình, lòng tràn đầy suy nghĩ.
Hết chương 1
|
CHAP 2: Hiểu lầm và những xúc cảm đầu tiên!
Phòng của Nhật Huy đang ở là phòng dành cho khách, nhà vệ sinh riêng bị hỏng chưa kịp sửa chữa; cậu đành dùng vệ sinh ở cuối dãy hành lang, phía phòng của Thế Long, nên sáng nay lúc thức dậy, Nhật Huy chỉ còn cách lếch xác qua phía bên đó. Nhưng trùng hợp đến trớ trêu đó là ngay khi cậu vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở đi đến trước phòng Thế Long thì lại vừa lúc anh chàng từ trong phòng bước ra.
Vì hai mắt vẫn còn đang nhắm nghiền nên nhất thời Nhật Huy vẫn chưa thích nghi được với ánh sáng hắt ra từ cửa sổ trong phòng Thế Long; cộng với cơn buồn ngủ vẫn còn đang đeo bám, dường như tiếp thêm “sức mạnh” cho cậu đứng ì đó, tay thì dụi dụi mắt, vặn vẹo người trước mặt anh chàng. Đến khi định thần lại thì chính bản thân Nhật Huy còn không dám tin rằng mình vừa làm cái hành động ngu ngốc như thế nào, chỉ biết ba chân bốn cẳng nhắm hướng nhà vệ sinh mà chạy, còn Thế Long sau khi thấy một màn như thế, mặt vẫn chẳng tí biểu cảm.
Đến khi trở ra, Nhật Huy giật thót người khi thấy Thế Long vẫn đang đứng ở cửa phòng mà quan sát về phía mình. Không có lời chào buổi sáng nào, cậu cứ thế cúi mặt mà đi về phòng. Gì thì gì, cậu vẫn không muốn ngay từ sáng sớm đã xảy ra chuyện, hơn nữa sáng nay lại là ngày đầu tiên cậu sẽ đến trường cùng với tên này. Tối hôm qua trong lúc ăn tối, bố đã nói kể từ ngày hôm nay hắn và cậu sẽ cùng nhau đi học, Nhật Huy sẽ được làm thủ tục nhập học cùng trường với Thế Long. Về đến phòng mình, Nhật Huy nhịn không được, lại mở hé cửa ra nhìn trộm.
Bây giờ cậu mới được đường đường chính chính (xạo! Là nhìn trộm nhá =)) mà quan sát kĩ anh. Nhìn Thế Long, phải nói cái khoảng cách 1 tuổi ngắn ngủi làm cho Nhật Huy tự ti về bản thân ghê gớm. Trong khi hắn thì cao to, chân tay rắn chắc và thậm chí cả… ngực nữa, cậu có thể thấy rõ cơ ngực của hắn, chứng tỏ Thế Long có tập thể hình, hay ít nhất là chơi thể thao. Trong phút chốc Nhật Huy cảm thấy bản thân có chút biến thái khi trộm nhìn cơ thể của người khác mà … chảy nước miếng, trong khi hắn là anh trai của mình, mà lại là một tên anh trai khó ưa nữa. Cậu vỗ vỗ đầu mình vài cái rồi trở vào phòng chuẩn bị đồ đạc cho ngày đi học đầu tiên.
– Hai đứa đi học vui vẻ nhé.
– Long! Con nhớ phải kèm cặp em, hôm nay là ngày đầu tiên em nó đến trường, con không được bỏ nó một mình đấy.
Đáp lại lời dặn dò của hai bậc phụ huynh là ánh mắt chẳng mấy quan tâm của Thế Long, rồi anh chàng không nói không rằng mà xách ba lô đi thẳng ra xe. Nhật Huy thấy thế cũng chỉ biết cười trừ, dù sao cậu cũng không trông mong gì ở hắn, cậu có thể tự mình lo liệu được. Nhật Huy chào bố mẹ rồi cũng xách ba lô chạy theo Thế Long.
Đến khi lên xe rời đi đã 5 phút rồi mà không khí trong xe vẫn chẳng khá khẩm hơn là mấy. Len lén đưa mắt sang trộm nhìn Thế Long, Nhật Huy thấy hắn tai thì đeo headphone, tay khoanh trước ngực, cả người tựa ra sau, mắt nhắm hờ lim dim. Bây giờ cậu mới để ý kĩ hắn hơn nữa. Ngoài thân hình đúng chuẩn, cậu phải công nhận rằng hắn có một khuôn mặt đẹp, đẹp theo cái kiểu nam tính, và đặc biệt là hắn có cặp chân mày quá đẹp.
Từ đó toát ra một vẻ gì đó rất nam tính và cương nghị. Nhật Huy nghĩ sau này lớn lên, nếu Thế Long theo con đường kinh doanh như ba hắn, cậu có thể hình dung ra được một vị boss mặt lạnh và đáng sợ như nào. Bỗng cậu lại tò mò, không biết một tên đẹp trai như hắn, ở trường có bao nhiêu cô theo hắn nhỉ, và quan trọng là hắn đã có bạn gái chưa??? ( đừng vội, em sẽ được biết ngay thôi !!!)
Chăm chú nhìn Thế Long mà Nhật Huy quên cả trời đất, đến lúc tới trường rồi, tài xế đang gọi cả hai mà Nhật Huy vẫn không chút động tĩnh. Chỉ đến khi Thế Long mở mắt ra, cậu mới giật phắt người mà quay sang phía trước. Nhận ra đã đến nơi, Nhật Huy mới lồm cồm bước khỏi xe. Định đi sang phía Thế Long theo hắn vào trường, nhưng chỉ vừa mới lôi được cái ba lô ra khỏi xe, đã thấy hắn đi mất mà chẳng hề đoái hoài gì đến mình. Vội đóng cửa, vác ba lô lên vai rồi chạy theo hướng Thế Long đang đi, Nhật Huy lại bị một tiếng gọi làm cho dừng lại. – Long… mày đi đâu vội vậy? Đợi tao…
Nhìn đằng sau, Nhật Huy thấy một anh chàng so với hắn cũng cao lớn không kém. Cậu thầm nghĩ có lẽ đây là bạn cùng lớp với hắn. Cùng lúc ấy anh chàng ấy cũng đi đến trước mặt Nhật Huy.
——— Triệu Duy Khang – 18 tuổi, bạn cùng lớp và cũng là bạn thân nhất của Thế Long. Một anh chàng nổi tiếng đào hoa cùng gương mặt đẹp trai sát gái, nhưng bên trong cũng thực sự thân thiện. ——— - Em là gì của Long? Anh thấy em đi cùng nó…
Nhật Huy ngước mắt nhìn Duy Khang. Sở dĩ phải vậy bởi vì nếu nhìn kĩ, Nhật Huy đoán anh chàng này có lẽ còn cao hơn cả Thế Long ấy chứ, và dĩ nhiên là cũng đẹp trai không kém *em toàn tia zai đẹp là sao nhỉ !!!*
– Em là … em họ của anh Thế Long. Còn anh là…?
– Anh là Duy Khang, bạn thân của nó. Mà anh chưa bao giờ thấy em ở trường phải không nhỉ?
– Em mới chuyển đến ạ. Hôm nay là ngày đầu tiên em nhập học.
Nhận thấy đã sắp đến giờ vào lớp, Nhật Huy vội nhờ Duy Khang chỉ giúp mình đường đến lớp. Cậu không muốn ngay ngày đầu tiên đã vào trễ.
– À.. Anh có thể chỉ cho em lớp 11A5 không?
Theo sự chỉ dẫn của Duy Khang, Nhật Huy cuối cùng cũng tìm được lớp học. Trên đường đi cả hai cũng có nói chuyện một ít. Cậu không thể lí giải nổi, tại sao là bạn thân của nhau, mà trong khi Duy Khang thì thân thiện, dễ gần ; còn Thế Long lại băng lãnh đến đáng sợ như thế!
Sau vài phút đầu giờ làm quen, Nhật Huy được thầy giáo chủ nhiệm xếp ngồi cùng bàn với một cô bạn tên Nhã Uyên. Mới chỉ có vài tiết đầu ngồi chung mà cậu với cô bạn ấy có vẻ nói chuyện hợp nhau lắm. Cậu cũng mong rằng sẽ có được một người bạn thân ở lớp học mới này.
Cuối cùng thì 4 tiết học của ngày đầu tiên cũng trôi qua suôn sẻ. Chương trình học có phần đi nhanh hơn lớp cũ của Nhật Huy, nhưng với tư chất thông minh, cậu vẫn có thể dễ dàng theo kịp. Và sau ngày đầu tiên thì cậu và Nhã Uyên cũng đã thân thiết hơn rất nhiều, phải nói cứ như cả hai đã là bạn từ lâu vậy.
Vì đặc thù là trường bán trú nên hết buổi học sáng, học sinh sẽ ăn trưa ở nhà ăn của trường. Ngày hôm qua bố đã cho cậu biết về việc này, và dĩ nhiên là không quên nhắc cậu đến trưa thì đi tìm Thế Long. Nhưng điều mà cậu quan tâm lúc này đó là lớp của Thế Long ở đâu, cậu cũng không biết; ngay cả số điện thoại của hắn, cậu cũng chẳng có. Mà Nhật Huy biết nếu có số điện thoại hắn trong tay thì cậu cũng chẳng thể làm gì với nó. Vì thế cậu đành phải tranh thủ cùng Nhã Uyên đến canteen trước khi học sinh vào đông. Đợi trước cửa từ lúc mới chỉ lác đác vài mống, đến khi học sinh phải chen chúc nhau mà đi, Nhật Huy vẫn chẳng thấy Thế Long đâu.
Đang lúc định rằng sẽ không đợi nữa, Nhật Huy bỗng nghe ai đó gọi tên mình. Đến khi nhìn lại thì cậu thấy Duy Khang đang đi về phía mình, đáng nói hơn hết bên cạnh anh là Thế Long, vẫn là cái phong thái đó, tai thì đeo tai nghe, còn tay thì cho vào túi quần. Chỉ vừa nhìn thấy Nhật Huy, anh chàng lại quay nhìn đi hướng khác, thậm chí khi Duy Khang dừng lại nói chuyện với Nhật Huy, Thế Long cũng không có để ý mà đi thẳng vào trong.
Nhìn thấy một màn như vậy, Duy Khang hiểu ra rằng mối quan hệ giữa Thế Long và cậu nhóc này quả thật không hề ổn tí nào. Khi vào lớp anh có nhắc đến Nhật Huy với Thế Long, nhưng đáp lại là không có một câu trả lời nào. Là bạn thân của Thế Long, hiểu rõ tính tình của anh chàng, việc gì đã không muốn thì không ai có thể ép buộc được, vậy nên từ lúc đó Duy Khang cũng không có dại dột gì nhắc lại lần hai. Anh không biết giữa hai người rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến cho Thế Long lại tỏ vẻ chán ghét cậu nhóc này đến vậy. Theo quan sát của anh, Nhật Huy là một cậu bé khá dễ thương, ít ra là theo những gì anh thấy được bên ngoài.
Cuối cùng thì cả 3 cũng tìm được Thế Long đang yên vị ở một bàn trống giữa canteen. Tuy canteen đông chật kín người, bất cứ một bàn trống nào thì đều không thể không tận dụng, nhưng nếu là bàn có mặt Thế Long thì hiển nhiên không ai muốn ngồi vào. Không phải ai cũng có khả năng “chống đỡ” với cái sự băng lãnh của anh chàng. Tuy vậy nhưng Nhật Huy cũng không khó để nhận ra trong vòng bán kính 10 mét xung quanh đó, có bao nhiêu đứa con gái (và cả những em trai) đang đưa mắt nhìn Thế Long với ánh mắt phải dùng hai từ “thèm thuồng” để diễn tả.
Sau khi cùng Duy Khang và Nhã Uyên lấy cơm, trở lại bàn của Thế Long đang ngồi, Nhật Huy cảm giác anh đang nhìn mình chằm chằm, bỗng cậu có dự cảm không mấy tốt đẹp. Và dường như không ngoài dụ đoán của cậu, chỉ ngay khi Nhật Huy vừa ngồi xuống, Thế Long lập tức cầm đĩa cơm của mình đến một bàn gần đó. Dù cho có đoán trước được thái độ của Thế Long đối với mình sẽ là như thế nào, nhưng trước hành động đó của anh chàng, Nhật Huy vẫn không khỏi cảm thấy buồn.
Cậu tự hỏi vì sao hắn phải ghét mình như thế chứ, rõ ràng cậu vẫn chưa có làm gì hắn, thậm chí bàn tay đầy máu của hắn ngày hôm qua cũng là do mình có lòng đem bông băng đến cho hắn. Suy cho cùng thì cậu đâu có đáng phải chịu cái cảnh này cơ chứ. Duy Khang cũng không thể bỏ mặc Thế Long được, nên cũng đành đi theo. Nhật Huy mang buồn bực mà ngồi đó, cứ cầm muỗng xóc xóc đĩa cơm của mình.
Nhã Uyên thấy thế cũng chỉ ngồi một bên quan sát mà cũng không biết nói gì. Cả hai tính ra cũng chỉ mới quen biết ngày hôm nay, dù cho đến lúc này cũng có thể tính là thân thiết nhưng chuyện riêng của Nhật Huy, cô cũng không tiện hỏi.
Những bữa trưa cứ như thế mà tiếp diễn, vẫn là khi có mặt Nhật Huy thì sẽ không có mặt của Thế Long. Có nhiều hôm chỉ mới vừa thấy Nhật Huy, thì nguyên cả trưa hôm đó Thế Long sẽ bỏ bữa. Mặc dù chẳng phải là lỗi của mình, nhưng cậu biết Thế Long bởi vì mình mà không ăn trưa, cho nên bất giác cậu vẫn cảm thấy một chút khó chịu trong lòng. Và những lúc như thế, Nhật Huy chỉ có thể nhờ Duy Khang đem cơm lên cho Thế Long.
Những hôm gần đây thì Thế Long đã chịu ngồi ăn tối cùng cả nhà, mặc dù anh chàng vẫn chẳng nói với ai câu nào, cũng chẳng để hai mẹ con Nhật Huy vào mắt, thế nhưng chỉ như thế thôi thì Nhật Huy cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Cậu không muốn bữa trưa ở trường, rồi cả bữa tối ở nhà, Thế Long đều không đụng chạm đến.
– Mấy ngày nay hai đứa sao rồi? Nhật Huy! Ở trường con có vấn đề gì không?
Hiểu được ý của ông Thế Hiển muốn hỏi, Nhật Huy lén nhìn sang Thế Long. Cậu thấy hắn dường như chẳng hề quan tâm đến câu hỏi ấy của bố, vẫn cứ chăm chú vào chén của mình. Khẽ thở dài, Nhật Huy đành phải kiếm đại một lời nói dối.
– Ở trường vẫn ổn ạ. Con đã quen rồi. Mỗi buổi trưa, con với … anh Thế Long đều cùng nhau ăn trưa ạ. Bố không phải lo đâu.
Nghe thấy vậy, ông Hiển và cả mẹ Nhật Huy đều mỉm cười hài lòng. Nhật Huy vì vừa nói dối trót lọt mà cũng mỉm cười tự an ủi bản thân. Nhưng dường như ông trời không công bằng, khi mà chỉ một câu “con không có ăn trưa cùng nó” của Thế Long đã chính thức chấm dứt niềm vui nho nhỏ của cả nhà hiện tại. Quăng lại một câu như thế xong, chẳng một chút cảm thấy áy náy, Thế Long lấy khăn lau rồi đứng dậy như chẳng có chuyện gì, đi thẳng lên lầu. Tuy không phải lỗi ở mình, nhưng lời nói dối bị vạch trần như thế, Nhật Huy lúc này cũng chỉ còn biết nhăn nhó cúi đầu. Cậu thật sự giận cái tên ấy. Vì cớ gì ba lần bốn lượt cậu giúp hắn giải vây, còn hắn thì cứ phá đám là cớ làm sao.
Cả đêm hôm ấy, Nhật Huy học bài xong rồi lại nhắn tin vu vơ với Nhã Uyên. Cả hai có vẻ nói chuyện khá hợp với nhau, chỉ mới có một ngày làm quen mà cứ mỗi lần sáp lại là nói hết chuyện trên trời dưới đất. Khi thì chuyện ông thầy môn Toán sáng nay đang quen với bà cô dạy Công Dân ngày hôm qua, khi thì con nhỏ hot girl trong lớp đang giận thằng bạn trai nó ở lớp bên cạnh… tóm lại là những chuyện gì có thể thành chuyện để nói.
Và thành quả sau cả đêm nói chuyện với nhau, Nhật Huy cuối cùng biết được chuyện Nhã Uyên thích anh Duy Khang, mà lại là ngay từ năm đầu vào trường. Nhật Huy cảm thấy lạ. Tại sao nhỏ thích mà lại phải giấu như thế, trong khi nhỏ cũng là một cô gái xinh xắn đó chứ, thân hình đẹp, duyên đúng chuẩn con gái nữa kia. Đến tuổi này dĩ nhiên cậu không còn lạ gì chuyện yêu đương. Hồi còn ở lớp cũ cậu vẫn đôi khi thích vu vơ một vài người, mà Nhật Huy chưa bao giờ nghĩ khi thích một ai đó lại nên giữ trong lòng, không dám nói như vậy cả * em cứ bình tĩnh, rồi sẽ tới lượt em =)) *
Ngày hôm sau vẫn như mọi ngày, vẫn là Thế Long và Nhật Huy cùng ngồi trên cùng một chiếc xe, cùng đến trường. Dĩ nhiên là vẫn không ai nói với ai câu nào, đến trường rồi thì ai đi đường nấy. Ban đầu Nhật Huy còn cảm thấy chán nản với cái cảnh này, nhưng vài ngày trôi qua thì dường như cậu cũng quen mất rồi.
Ba tiết học trôi qua nhanh chóng. Ngày hôm nay có một tiết kiểm tra, và may mắn là cả Nhật Huy và Nhã Uyên đều làm tốt, nên giờ tâm trạng cả hai có vẻ phơi phới lắm, thế là hai cô cậu dẫn nhau xuống canteen mua một đống đồ ăn vặt tự thưởng cho bản thân, rồi cùng nhau đi dạo trong trường.
– Nhật Huy!
Mãi đi lòng vòng, cả hai không biết đến sân bóng của trường từ lúc nào. Mà giọng nói vừa rồi chính là của Duy Khang. Nhật Huy theo quán tính đưa mắt xung quanh tìm người, nhìn một hồi cậu cũng thấy được Duy Khang đang đứng giữa sân bóng với đám bạn, bên cạnh không ai khác ngoài Thế Long.
Nghe thấy Duy Khang gọi, Thế Long cũng bất giác nhìn sang Nhật Huy, nhưng chỉ vừa bắt gặp ánh mắt của cậu, anh lại lập tức quay đi. Nhìn Thế Long lúc này, Nhật Huy cảm thấy mình dường như thấy được một con người khác của Thế Long. Không phải là cái vẻ lầm lũi, ngang tàng như khi ở nhà; nhìn Thế Long áo bỏ hẳn ngoài quần, rong ruổi theo trái bóng rổ một cách nhanh nhẹn, Nhật Huy cảm thấy thích nhìn thấy hình ảnh Thế Long như thế này hơn cả. Bất giác, cái hình ảnh khuôn mặt với vầng trán và hai bên thái dương đẫm mồ hôi của anh chàng thu hút Nhật Huy đến lạ.
– Huy! Em nhìn gì mà chăm chú vậy?
Mãi suy nghĩ mà thậm chí Duy Khang đứng trước mặt từ nãy đến giờ, Nhật Huy cũng không nhận ra.
– Không! Không có gì đâu. À sao anh không chơi nữa mà chạy ra đây?
– Cũng đã gần hết giờ giải lao rồi, bọn anh cũng sắp nghỉ, không sao cả. À… hình như đây là bạn của em? Anh thấy mấy hôm nay em toàn đi với cô bé này.
Nghe Duy Khang nói đến Nhã Uyên, Nhật Huy bỗng nhớ đến điều mà tối qua hai đứa nói với nhau. Cậu bỗng mỉm cười rồi kéo Nhã Uyên đang còn khép nép đằng sau mình lên trước.
– Vâng, đây là Nhã Uyên, bạn em.
Nhã Uyên thì lần đầu tiên tiếp xúc gần với Duy Khang đến như vậy, hơn nữa lại còn đang nói chuyện với ảnh, nên tự nhiên sinh ra hồi hộp.
– Chào … chào anh.
– Ừ! Chào em. Thôi bây giờ anh quay lại đây. Cũng sắp đến giờ rồi. Tạm biệt hai đứa.
Cứ tưởng sẽ được nói chuyện nhiều hơn với ảnh, Nhã Uyên nghe đến thế liền cụt hứng, xụ mặt xuống. Nhật Huy nhìn theo dáng của Duy Khang. Cậu nghĩ anh là một anh chàng đẹp trai, lại tốt tính; thật sự là một anh chàng tốt, đáng để theo đuổi. Nhật Huy cảm thấy Nhã Uyên thầm mến Duy Khang là một điều đúng đắn, và cậu cũng mong cô nàng sẽ sớm mạnh dạn bộc lộ lòng mình. Khi nhìn sang Thế Long đang đứng ở một góc sân, tay thì không ngừng lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, Nhật Huy lại chú ý đến chiếc áo anh đang mặc trên người cũng đang ướt đẫm mồ hôi, hằn rõ từng múi bụng săn chắc. Cậu từng đọc ở đâu đó, sau khi chơi thể thao xong không nên để mồ hôi lưu lại trên người, rất có hại cho sức khỏe. Mà khi nãy hình như anh Duy Khang có bảo cả hai ngày nào giờ giải lao cũng đến đây chơi bóng cùng mọi người, Nhật Huy bỗng nảy ra một ý nghĩ…
Mới vừa chơi bóng cùng lũ bạn xong, vừa giải tán thì Thế Long lại bị một thằng trong nhóm gọi ngược lại. Theo hướng nó chỉ, anh chàng thấy một chiếc khăn bông to sụ, và một chiếc áo đồng phục được bỏ cẩn thận vào túi chống nhăn, nghe bảo là của ai đó gửi cho mình. Cầm chiếc áo trên tay, Thế Long biết rõ đó là áo của mình, vì nó có bảng tên trên đó. Điều quan trọng rằng Thế Long không biết ai là người để cái này ở đây rồi nhờ người chuyển cho mình, ngay đến cả mấy cô bạn gái của anh trước đây cũng chưa từng lấy lòng anh bằng cái cách này. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Thế Long cũng đoán ra được ai làm việc này.
*không ngờ nó lại còn là một thằng bệnh hoạn*
Cười khẩy với cái suy nghĩ của mình, Thế Long không chút lưu tình, quăng bỏ lại những thứ đang cầm trên tay xuống đất, rồi cũng chẳng nói chẳng rằng mà đi thẳng, mặc cho đó là áo của mình. * Kệ! Anh giàu mà*
Ở nhà, quần áo của Thế Long, ngoại trừ đồ lót, thì tất cả đều là do người làm trong nhà giặt giũ. Những lúc như thế, Nhật Huy lại lén lấy một chiếc áo đồng phục đã phơi khô, đem về phòng mình, với ý nghĩ ngày hôm sau sẽ mang cho Thế Long tiện thay sau mỗi buổi chơi bóng rổ. Nhưng cậu không ngờ rằng lòng tốt của mình lại thành ra như này.
Ngay khi Thế Long rời đi, Nhật Huy đang trốn ở sau một góc khuất bước ra, buồn bã đưa mắt nhìn theo bóng dáng của anh chàng. Cậu nghĩ mình thật ngu ngốc khi làm việc này, nhưng tất cả cũng là vì cậu quan tâm đến hắn thôi mà, và vì cậu chỉ nghĩ đơn giản cả hai là anh em chung một nhà.
Thế nhưng cậu lại không hề biết được cái ý nghĩ mà Thế Long đang nghĩ trong đầu. Nếu như cậu cũng có cùng ý nghĩ đó thì đã không có gì đáng nói. Nhưng chính vì sự ngây thơ đến vô tội vạ của mình, mà một lần nữa Nhật Huy lại bị hiểu lầm…
Hết chương 2
|
CHAP 3: Cảnh Cáo. Và sự giáp mặt không-hề-dễ-chịu với Thế Long
Tuy sự quan tâm của mình bị cự tuyệt thẳng thừng, nhưng Nhật Huy cũng không vì thế mà thôi quan tâm Thế Long. Cậu biết những điều từ tận đáy lòng, rồi cũng sẽ có lúc đến được trái tim. Cậu không mong Thế Long sẽ thôi ghét bỏ mình, cậu lại càng không mong Thế Long sẽ vì thế mà mở lòng hơn với mình, cậu chỉ đơn giản muốn được quan tâm người anh của mình như thế thôi. Cứ đều đặn mỗi ngày, mỗi khi trống vừa báo, cậu lại chạy đến sân bóng, để áo và khăn ở đó. Rồi khi trống báo hết giờ giải lao, cậu lại chạy đến sân bóng… để mang chúng về.
Tuy mỗi lần như thế cậu lại thầm mong khi đến nơi, sẽ không còn thấy đồ ở đó nữa, điều đó đồng nghĩa với việc Thế Long đã động đến chúng. Thế nhưng hình như đã 1 tuần rồi, mọi thứ vẫn cứ lặp lại giống như vậy, chẳng có một sự thay đổi nào xảy ra, dù là nhỏ nhất. Đôi lúc Nhật Huy cũng suy nghĩ rồi tự cười bản thân mình: “có khi nào hắn nghĩ mình đồng tính, thích hắn, rồi làm mấy việc này để lấy lòng không?”. Nhưng mà rồi những suy nghĩ thoáng qua đó cũng nhanh chóng bị Nhật Huy vứt ra sau lưng, vì vốn dĩ cậu có nghĩ như thế đâu.
Thế Long hằng ngày vẫn đều đặn thấy áo của mình được đặt ở góc sân ấy. Dù anh chàng biết chắc rằng khi nào Nhật Huy mang đến, và khi nào cậu lại đến để mang đi, anh biết tất cả; nhưng Thế Long vẫn chẳng để tâm những chuyện đó. Đối với anh, việc Nhật Huy đang làm thật sự làm anh cảm thấy chán ghét. Trong đầu anh kể từ ngày đó, đã mặc định rằng: “nó là một thằng gay”, và còn là một thằng gay rắc rối, chỉ biết bám đuôi mình mà làm phiền. Anh thật sự chẳng có cái hứng thú để cùng nó chơi ba cái trò tình ái quan tâm buồn nôn đó. Những ngày đầu, Thế Long còn thấy phiền; nhưng mà sau vài ngày thì dường như anh cũng chẳng buồn ngó xem ngày hôm đó có sự xuất hiện của những thứ ấy ở góc sân không nữa.
Mỗi ngày đều có mặt của Duy Khang ở đó, cho nên chuyện này anh chàng cũng biết được. Nhưng không có những suy nghĩ ác ý như là Thế Long, Duy Khang chỉ đơn giản nghĩ Nhật Huy là một cậu nhóc tốt bụng, biết quan tâm đến người khác. Bên cạnh đó Duy Khang còn không quên “cảm thán” với cái sự lạnh lùng của thằng bạn thân. Đôi lúc chính anh cũng thấy ghét cái tính này của nó nữa là. Nhật Huy thì vẫn đều đặn mỗi ngày làm việc ấy, mặc cho nhỏ Uyên nhiều lần bảo cậu việc gì phải làm như thế. Nhã Uyên cũng từng nghĩ cậu có phải hay không có-ý-gì-đó với Thế Long, nhưng khi lời vừa nói ra thì đã bị Nhật Huy gạt phắt đi bằng mấy câu đại loại như “nhảm nhí”, hay “tớ với hắn là anh em đó”. Nói thì nói vậy nhưng không phải cậu không cảm thấy cái việc mình đang làm có chút kì cục.
Suốt một tuần như thế, mỗi ngày đều y hệt như nhau, cứ như một lịch trình sắp sẵn, chẳng có bất cứ thứ gì thay đổi, cho đến khi…
——— [Cậu không thể tin được điều mà tớ sắp nói đâu. Có một thằng gay lớp dưới nào đó đang công khai tán tỉnh anh người yêu của cậu đấy.] [Cậu nói cái gì? Thật ư? Chuyện này xảy ra khi nào?] [Sau khi cậu đi khoảng 3 ngày. ] [Được rồi! Ngày mai tớ về nước. Cậu cứ theo dõi tên đó cho tớ.] ———
Sáng hôm nay đến phiên trực nhật của tổ Nhật Huy, và cậu với Nhã Uyên thì được tổ trưởng phân công đến nhà vệ sinh lấy nước lau cửa kính.
– Này, hôm nay cậu có định đến sân bóng nữa không đó?
Hiểu ý Nhã Uyên muốn hỏi, Nhật Huy chỉ cười mà không trả lời. Nhã Uyên cũng hiểu được nụ cười ấy là gì. Nhỏ cảm thấy phục cái thằng bạn này của mình. Nhỏ không hiểu được tại sao Nhật Huy lại phải chuốc lấy rắc rối vào người như thế…
Àoooooooooo !!!!
Giữa lúc cả hai đang tay xách nách mang mấy xô nước thì từ đâu nước trút xuống khắp người cả hai đứa; và không khó để nhận ra, ngoài có màu, nó còn có mùi nữa. ( Eo !!! ) Trước mặt cả hai lúc này là hai nữ sinh, một người thì tay đang cầm xô nước, còn một người thì đang khoanh tay, mặt trông có vẻ rất hả hê. Nhưng Nhật Huy nhớ mình chưa từng gặp hai người này, mà cũng chả có gây thù chuốc oán gì với ai kể từ lúc vào trường.
– Chào! Màn chào hỏi này đủ ấn tượng chứ.
——— Dương Trương Tường Vy – bạn cùng lớp và cũng là đương-kim-bạn-gái của Thế Long. Một cô nàng hot girl có tiếng trong trường, và càng nổi danh hơn sau khi cô chiếm được Thế Long – một trong số hot boy hàng đầu của trường. Là con gái của chủ tập đoàn chuỗi thức ăn nhanh lớn nhất nhì trong nước. — Vương Trúc Linh – bạn thân của Tường Vy và cũng là tay chân tai mắt của cô nàng ở trường, người đã theo sát nhất cử nhất động của Thế Long giúp Tường Vy trong thời gian cô đi du lịch cùng gia đình, không có mặt ở trường; cũng chính là người báo những hành-động-mờ-ám của Nhật Huy cho Tường Vy biết. Trúc Linh cũng là con một gia đình giàu có. ———
Đáp lại lời của Tường Vy là một tràng cười không ít khả ố của Trúc Linh. Còn hai nạn nhân lúc này đang mang những khúc mắc trong lòng mà nhìn chằm chằm hai kẻ đang đứng trước mặt mình.
– Mấy người làm…
Chưa kịp nói hết câu, Nhã Uyên đã bị Trúc Linh dùng tay đẩy ra ngoài, còn Tường Vy thì tiến lên đứng trước mặt Nhật Huy. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, Tường Vy khẽ cười,nhìn Nhật Huy từ trên xuống dưới rồi buông một câu cợt nhả:
– Mày nghĩ Thế Long… anh ấy có thú vui với mấy thằng tóc ngắn, ngực phẳng như mày à?
Nhật Huy thì khỏi phải nói lúc này cậu đang bất ngờ đến độ nào. Cậu không thể tin người con gái đứng trước mặt mình, với một bề ngoài trông không có đến lấy một nét tà ác nào, chỉ có một vẻ đẹp đằm thắm dịu dàng nếu không muốn nói là đúng chuẩn thánh thiện, con gái e lệ; thế mà từ khuôn miệng xinh xắn kia lại có thể nói ra mấy lời thẳng đến trần trụi ấy. Cậu cũng không phải là mấy cô diễn viên chính trong mấy bộ phim lâm li bi đát Hàn Quốc, với cái vẻ mặt ngây thơ và bộ óc “chậm phát triển”; ngay khi nghe Tường Vy nói thế, cậu có thể hiểu ra ngay cô ta là ai, cô ta làm thế là mục đích gì; cậu chỉ khó hiểu trước những lời nói của cô ta mà thôi, gì mà “thích” gì gì đó. Rõ ràng là cậu chẳng hiểu mô tê gì sất.
– Này … trước tiên tôi muốn biết cô là ai.
Thoáng chút bất ngờ trước vẻ mặt bình tĩnh, không có lấy một chút tức giận của Nhật Huy, Tường Vy vuốt vuốt lại mấy lọn tóc được uốn xoăn cầu kì của mình rồi ra vẻ trịnh trọng giới thiệu.
– Tao à! Xin tự giới thiệu, Dương Trương Tường Vy , bạn gái hiện… à mà không, bạn gái của Thế Long, hiện tại và sau này vẫn sẽ thế. Mà có lẽ mày là ma mới nhỉ? Cả cái trường này ai mà không biết tao.
*hóa ra hắn đã có bạn gái rồi*
Nhật Huy nhìn Tường Vy một lượt từ trên xuống dưới. Cậu không thể hiểu tại sao hắn lại có thể thích loại con gái như thế này nhỉ.
– Tôi không nhất thiết phải biết cô. Cái tôi muốn biết là hành động mà cô vừa gọi “chào đón” có nghĩa là gì?
Nhận thấy Nhật Huy thế mà lại là một thằng nhóc cá tính hơn cái hình ảnh một thằng nhóc rụt rè yếu ớt mà mình tưởng tượng, Tường Vy cười khẩy một tiếng rồi mặt bỗng đanh lại, sắc và ác đến đáng sợ.
– Tao cũng không có thú vui vòng vo với mày cho lắm. Nghe cho kĩ đây… từ nay về sau tao không muốn thấy mày lãng vãng ở sân bóng hay bất kì đâu có mặt Thế Long, và cũng thôi ngay mấy cái việc làm buồn nôn của mày đi. Đó nên là việc của một người bạn gái như tao đây, mày hiểu chưa. Tao không muốn lại gặp mày trong tình trạng như thế này lần nữa đâu. À mà nếu có gặp lại vì lí do tương tự, tao nghĩ khi ấy mày nhận sẽ không chỉ là một xô nước như thế này, rõ chứ!
Nói xong, cũng hệt như khi xuất hiện, cả hai cô nàng xoay người đi thẳng, bỏ lại Nhật Huy vẫn còn đang trong cơn tức, và Nhã Uyên mặt tái mét đang quan sát nhất cử nhất động của Nhật Huy. Về phần Nhật Huy, cậu hiểu được chuyện vừa xảy ra là gì. Cậu thế mà lại phải chịu cái cảnh “đánh ghen” như trong mấy bộ phim truyền hình sến súa trên tivi. Sắp xếp lại những hình ảnh rời rạc trong đầu và cả đoạn gặp mặt ban nãy, Nhật Huy cuối cùng cũng hiểu được cái nụ cười khẩy ẩn ý của Thế Long mà cậu chứng kiến được ngày hôm đó là ý gì. Cậu đâu có ngờ, vì cái đầu óc đơn giản của mình mà lại khiến cho mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp giữa cậu và hắn càng trở nên phức tạp. Theo lẽ thường, nếu đã không biết thì thôi, nhưng giờ này cậu đã hiểu được điều mà hắn đang nghĩ về mình là gì, Nhật Huy lại cảm thấy thật xấu hổ và khó xử nữa. Cậu không biết từ giờ về sau mình phải nhìn mặt hắn như thế nào đây, cho dù bản thân cậu chẳng hề có những cái ý nghĩ đó.
– Đó, cậu thấy chưa. Lòng tốt không đúng chỗ thì người chịu thiệt sẽ là mình mà thôi.
Nhìn Nhã Uyên cũng đang ướt như chuột lột giống mình, bất giác Nhật Huy lại buồn cười. Không để tâm đến lời trách mắng của nhỏ, cũng chẳng để tâm đến chuyện vừa xảy ra, Nhật Huy chỉ nghĩ những lúc gặp khó khăn hay gặp chuyện không vui mà có một người bạn như thế này ở bên cạnh chia sẻ thì thật tốt biết mấy; dù cho cái lần “sẻ chia” thế này nó không được hay ho cho lắm. —— o0o ——
Sáng hôm ấy Nhật Huy và Nhã Uyên đều xin phép nghỉ học. Cả hai cũng không muốn ngồi học với cái bộ dạng đó, hơn nữa lại ngồi cùng một bàn, thật sự nếu mà cộng hưởng lại thì hai cô cậu cũng không biết cả lớp có oán trách mình hay không nữa.
Thế Long ngày hôm ấy sau khi chơi bóng rổ xong thì lại nghe Duy Khang lầm bầm rằng chờ mãi mà chả thấy Nhật Huy đến nói chuyện; bất giác anh chàng lại chú ý đến cái góc sân ấy. Một chút ngạc nhiên vì hôm nay không có cái áo quen thuộc của mình cùng một chiếc khăn bông to sụ được chuẩn bị chu đáo ở đó như mọi hôm nữa, nhưng sự xuất hiện của cô bạn gái Tường Vy cuối cùng cũng làm anh quăng chuyện đó ra sau đầu.
Cả ngày từ lúc trong lớp cho đến khi nghỉ giải lao, Tường Vy không lúc nào không bám lấy Thế Long. Cô còn nhớ rõ cái hôm cô thông báo tin Thế Long đồng ý quen mình với đám bạn hot girl, bọn chúng đã mắt tròn mắt dẹt mà cảm thán như nào. Tường Vy biết đó là một cơ hội không dễ gì có được, cho nên từ đó đến nay cô luôn ra sức giữ Thế Long bên mình. Bất kể một mối đe dọa nào với cô cũng đều được “bài trừ” ngay từ trong trứng nước, và Nhật Huy cũng không là ngoại lệ. Thế nhưng cô cảm thấy buồn cười rằng có ngày đối tượng cảnh cáo của mình lại là một tên con trai.
—— o0o ——
Trưa hôm ấy, Thế Long vì sự xuất hiện của Tường Vy, cảm thấy phiền vì cô ta cứ mãi quấn lấy mình nên anh chàng cũng không có ở lại trường mà gọi lái xe đến đón về, thậm chí còn xin nghỉ hẳn cả buổi chiều. Trên danh nghĩa là đang quen nhau, nhưng Thế Long lại chẳng mấy hứng thú với cô bạn gái này. Cũng giống như những người bạn gái trước đây, Tường Vy suy cho cùng cũng là thứ để lấp chỗ trống mà thôi. (?!?)
Ngồi xe một mình về nhà, Thế Long cảm thấy có chút không quen. Một thời gian đi học cùng với Nhật Huy, ngày nào cũng có cậu ta ngồi cạnh, tuy không quan tâm đến sự xuất hiện của cậu ta, nhưng Thế Long không phủ nhận, sự xuất hiện của cậu ta làm bản thân cảm thấy bớt đi nỗi trống trải thường ngày, ít nhất là mỗi khi đi học. Bỗng nhớ ra rằng cậu ta cũng xin nghỉ hôm nay, Thế Long lại nghĩ mình tránh vỏ dưa cuối cùng cũng không tránh được vỏ dừa; tránh phải thấy mặt Tường Vy, rốt cục về nhà lại phải chung đụng với cậu ta.
Vừa vào đến phòng khách, Thế Long lăn đùng ra sofa, dang tay chân mà nằm đó. Hiếm khi giữa buổi học mà Thế Long trở về căn nhà vốn ngoài những người làm ra thì chẳng hề có sự hiện diện của chủ nhân này. Nhật Huy nãy giờ vẫn ở trong phòng ăn mà ăn vặt. Việc Thế Long về nhà cậu không hề biết bởi vì căn nhà thật sự quá lớn, mỗi gian lại được cách âm khá tốt. Nhật Huy nhớ hồi còn ở nhà cũ, giờ này trên tivi sẽ chiếu một bộ phim hoạt hình mà cậu thích, liền hí hửng cầm cốc nước hoa quả đang uống đi lên phòng khách.
Phụt…
Vì mãi cầm cốc nước kề trước mặt mà uống, tay lại với chiếc remote để mở tivi, Nhật Huy không hề chú ý đến sofa, nơi Thế Long đang nằm mà vô tư ngồi hẳn xuống. Dĩ nhiên cảm giác ngồi trên cái sofa lông thú mềm mại với ngồi lên trên người khác thì nó hoàn toàn khác hẳn, dẫu cho Nhật Huy không nhìn thì cậu cũng có thể nhận ra được. Khỏi phải nói, đến khi nhìn lại, nhận ra người bên dưới không ai khác ngoài tên anh trai không mấy dễ ưa của mình đang ôm bụng nhăn nhó, Nhật Huy sợ đến độ nào. Ngay cả ngụm nước hoa quả trong mồm, cậu cũng không ngần ngại mà phun thẳng vào người Thế Long.
Sau khi lãnh đủ một màn đó, Thế Long chỉ còn biết trừng mắt mà nhìn Nhật Huy, còn Nhật Huy thì mặt nhăn mày nhó, nhìn chiếc áo Thế Long đang mặc giờ đã ướt nhẹp nước hoa quả, thậm chí còn dính dớp vào cả khuôn ngực, nổi lên rõ cái-vị-trí-khó-nói kia nữa (cái to to, lồi lồi ý - múi bụng ếy ). Vì quá cuống nên Nhật Huy cứ sờ loạn trong vô thức *em cuống hay em cố tình vợi =)) *. Thế Long thấy thế nên giật phắt tay của cậu, đẩy mạnh ra. – Tránh xa ra… sờ cái gì vậy.
– Em … em chỉ lau cho anh…
Bỏ lại một ánh mắt kiểu “kì thị” xen lẫn cái sự khinh bỉ của mình, Thế Long đứng phắt dậy, cầm cái ba lô trên sofa mà đi thẳng lên lầu, để lại Nhật Huy đang bối rối mà vò đầu bứt tóc. Mất năm phút để định hình điều gì đang xảy ra, Nhật Huy vẫn chưa hết “xúc động”. Cậu thắc mắc tại sao giờ này hắn lại ở nhà, rồi tại sao hắn lại nằm ở đó, tại sao mình lại nảy ra cái ý định lên phòng khách xem phim mà không về thẳng phòng mình, rồi sao lại uống nước hoa quả làm gì nữa cơ chứ. Tóm lại cậu ước tất cả những điều vừa rồi không xảy ra. Nhật Huy biết việc mình vừa làm như càng đổ thêm dầu vào cái đống lửa mang tên Thế Long đó.
*hắn lại thêm ghét mình nữa cho mà xem… đúng là số con rệp mà*
Hết chương 3
|
CHAP 4: Sự cố *tình* Vì vốn tưởng chỉ có một mình ở nhà nên Nhật Huy không bảo người làm trong nhà nấu bữa trưa. Nhưng bỗng dưng Thế Long lại về, mà Nhật Huy biết anh vẫn chưa ăn vì lúc này ở trường vẫn chưa hết buổi học, cho nên cậu quyết định rằng sẽ tự mình nấu bữa trưa, cho Thế Long và cả cho mình. Sở dĩ cậu biết mấy việc bếp núc bởi vì thường ngày ở nhà chỉ có hai mẹ con, nên bữa trưa đều là Nhật Huy tự lo liệu, việc này bắt đầu từ năm cậu mới học lớp 7 cơ. Chính vì thế mà so ra tay nghề của cậu cũng không thua kém mấy bà nội trợ là mấy. Đôi khi Nhật Huy học được vài món mới, mà đều là tự mày mò làm ra, bà Tú Anh đều không thể không trầm trồ về tài nấu nướng của cậu con trai mình.
Sau khi cho người làm trong nhà được phép nghỉ ngơi, loay hoay mất một giờ đồng hồ trong nhà bếp thì Nhật Huy cũng cơ bản nấu được một bữa cơm đơn giản với bốn món mặn và một món canh. Mỉm cười hài lòng trước thành quả đầu tiên của mình ở ngôi nhà mới này, mỉm cười trước bữa cơm đầu tiên mà mình chuẩn bị cho anh trai, Nhật Huy đưa tay xem đồng hồ…
* gần 11h, có lẽ anh Thế Long cũng đói rồi*
Nghĩ thế nên cậu đem thức ăn bày ra bàn, đậy lại cẩn thận, rồi chạy lên lầu định rằng sẽ gọi Thế Long xuống. Lên đến nơi, Nhật Huy mới chợt suy nghĩ, cậu quên mất rằng anh chắc chắn sẽ không thèm xuống đâu; bằng chứng là cậu gõ cửa đã hai ba lần gì rồi, gọi cũng gọi rồi mà chẳng ai trả lời hết. Nhật Huy nhận ra cửa không khóa, cậu mạnh dạn mở cửa nhìn vào thì chẳng thấy bóng dáng Thế Long đâu. Nghĩ nghĩ thế nào đó, Nhật Huy lại trở xuống, rồi mang một khay thức ăn trở lên lại, đặt lên trên chiếc bàn trống trong phòng Thế Long, và không quên kèm theo một mẩu giấy nhắn nho nhỏ.
[ Em có chuẩn bị bữa trưa. Anh ăn ngon miệng nha Kí tên: Huy].
Thật sự là có một mẩu giấy nhắn bé tẹo với dòng chữ ngắn ngủi ấy thôi, mà Nhật Huy đã phải viết đi viết lại cả chục lần,vứt cả chục tờ giấy nhắn. Cậu cứ phân vân mãi, không biết viết thế này thì có kì cục quá không, viết thế kia thì hắn có nghĩ gì gì đó hay không. Tóm lại cậu cứ loay hoay mãi với mớ giấy nhắn, cũng may cuối cùng với tài văn chương của mình, Nhật Huy cũng kiếm ra được một câu mà cậu cho là tạm ổn. Dán chặt tờ giấy nhắn vào khay, vỗ vỗ vài cái, Nhật Huy mỉm cười vì cuối cùng cũng hoàn thành công việc.
Chỉ vừa xoay người định trở ra, Nhật Huy thiếu chút nữa chết đứng vì giật mình khi trước mặt cậu bây giờ là Thế Long. Mà cái điều đáng nói đó là anh chàng đang trong trạng thái trên người chỉ có mỗi cái khăn tắm quấn ngang hông hờ hững, trên tay còn vắt vẻo cái áo đồng phục và quần jean, cũng như chiếc underwear của CK (nói chung là đồ bẩn). tóm lại cái mà người ta gọi là nude 90% í *liếm a liếm=))*. Trái ngược với cái cảnh tượng đầy ám mụôi đó là khuôn mặt Thế Long đang đanh lại, ánh mắt thì sắc lạnh, làm Nhật Huy bỗng chốc nổi da gà.
– Cậu làm gì ở đây?
– Em… em …...
- Cậu? Bệnh hoạn thế cơ à?
Vì bối rối mà Nhật Huy cứ đảo mắt loạn xạ, nơ ron thần kinh thì đang không ngừng nhảy nhót để cố tìm ra một lí do trả lời, trong khi cái lí do đơn giản nhất đó là nói thật thì cậu lại chẳng nghĩ ra được.
Nhìn ánh mắt Nhật Huy cứ đảo loạn trên người mình, Thế Long vì thế cũng trở nên giận dữ hơn. Anh chàng vơ lấy cái áo quần sạch đang để trên giường, quay lưng, mặc áo và sịp vào người rồi lại tiếp tục công cuộc “tra khảo” Nhật Huy đáng thương.
– Nhìn cái gì? Tưởng của ngon vật lạ tôi dễ cho cậu xơi sao? Nói!… ai cho cậu vào đây?
Thấy hành động vừa rồi của Thế Long, Nhật Huy hiểu hắn ta đang nghĩ cái thứ gì trong đầu. Cậu thề là cậu đâu có giống mấy cái tên háo sắc đâu mà hắn phải làm thế cơ chứ.
– Không phải… em … em chỉ vào đem bữa trưa cho anh thôi. Em … em không có cố ý … cố ý nhìn gì anh cả. Em thề! Em thề em chưa nhìn thấy...cái ấy.. ấy ấy ý!
Cứ như sợ chỉ mỗi lời nói của mình thôi thì sẽ không đủ cho Thế Long tin, Nhật Huy còn giơ cả bàn tay lên, mặt biểu cảm như thật. Mặt đỏ phừng phừng như quả cà chua chín mọng. Trông cái cảnh buồn cười ấy, Thế Long bất giác cũng không có còn giận nữa, chính anh chàng cũng không biết vì sao hành động ấy của cậu ta lại làm mình “xìu” (không giận nữa ý, không phải là cái "ấy ấy" xìu đâu nha, Long đợp troai sinh lý hơi bị Pro đấy ) xuống nhanh đến thế.
Đưa mắt nhìn ra sau Nhật Huy, thấy một bàn thức ăn đầy ắp, rồi lại nhìn khuôn mặt cậu ta bối rối đến bặm môi, hai má phồng cả lên, Thế Long phải công nhận rằng cậu ta kiên trì thật. Mặc dù cũng không đến nỗi ghét cậu ta, chỉ là nhất thời không chấp nhận được sự xuất hiện của người lạ trong chính căn nhà của mình, nên Thế Long cũng vì thế mà không thể đối xử nhẹ nhàng tử tế với Nhật Huy được. Nhưng cũng có lúc Thế Long tự hỏi, tại sao cho dù mình có tỏ thái độ lạnh nhạt ra mặt như thế, cậu ta vẫn cố gắng thân thiện và quan tâm đến mình.
Thật sự trong đầu Thế Long lúc trước đã có cái ý nghĩ rằng cậu-ta-không-bình-thường khi mà Nhật Huy cứ mãi lẽo đẽo, muốn quan tâm đến mình. Nhưng hơn nửa tháng qua chung sống, anh chàng cũng dần quên đi cái ý niệm đó, thậm chí lúc sáng nay khi không thấy đồ mà cậu ta chuẩn bị như mọi ngày, rồi cả lúc ngồi xe về nhà, Thế Long thấy một chút trống trải. Cái trống trải đó không phải như sự trống trải của cuộc sống bấy lâu nay, mà trống trải vì có một điều gì đó đến trong cuộc sống của mình, làm mình dần quen đi, rồi lại đột ngột biến mất.
Mải suy nghĩ mà Thế Long không biết khuôn mặt của mình lúc suy nghĩ, đôi mắt xô lại vào mi tâm (phần giữa hai mắt), cùng với hàng lông mày rậm đã làm cho Nhật Huy cảm thấy một chút khó hiểu. Đến khi định thần lại thì thấy Nhật Huy đang dùng ánh mắt e dè mà nhìn mình. Không biết làm thế nào để làm tan đi cái không khí tĩnh lặng đến khó hiểu lúc này, Thế Long chợt nhớ đến bữa trưa mà Nhật Huy đã chuẩn bị.
– Cậu đem thức ăn xuống dưới đi.
– Anh… anh không thể không ăn trưa được!
Nhìn một mặt biểu cảm của Thế Long từ nãy đến giờ, Nhật Huy hoàn toàn không hiểu được anh đang nghĩ gì trong đầu, cho đến khi anh chàng nói ra câu ấy. Nhật Huy cũng phần nào đoán ra được việc Thế Long sẽ không đồng ý ăn thức ăn mình chuẩn bị, nhưng điều mà cậu để tâm hơn lúc này đó là sức khỏe của Thế Long. Cậu biết mỗi ngày ở trường Thế Long đều vận động rất nhiều, anh lại đang năm cuối, áp lực học tập lớn; nếu không ăn uống cẩn thận thì sẽ không tốt cho sức khỏe. Tuy biết mình có nói thêm thì cũng không thể nào lay chuyển được quyết định của anh chàng, nhưng Nhật Huy cũng không thể không nói. Duy có điều mà cậu cũng không ngờ rằng…
– Tôi sẽ tự xuống ăn. Tôi không có thói quen ăn ở trong phòng ngủ.
Đơ mất 1 phút để phân tích câu nói ấy của Thế Long, cuối cùng Nhật Huy cũng hiểu được ý của anh là gì. Bỗng dưng cậu thấy có chút gì đó là lạ nhen lên. Phải chăng là “vui”??? … Nhật Huy bất giác cúi đầu mỉm cười vì cuối cùng Thế Long đối với mình cũng có một tí ti gọi là biến chuyển.
*anh ấy không có từ chối. Hì hì*
Những biểu hiện của Nhật Huy nãy đến giờ, Thế Long đều thu vào mắt. Anh cảm thấy đối xử với cậu ta nhẹ nhàng một chút, hóa ra cũng không phải là điều tệ. Ít nhất là không phải mang buồn bực vào người, và còn… để cậu ta có thể thoải mái hơn nữa.
—— o0o ——
Sau khi mang khay thức ăn trở lại phòng ăn, Nhật Huy bày biện chén đũa chu đáo rồi ngồi chống cằm chờ Thế Long. Mãi mà không thấy bóng dáng của anh chàng, Nhật Huy lại cứ tưởng anh ta không muốn xuống, đang định lại lần nữa lên gọi thì đã thấy Thế Long trên cầu thang.
Nhìn Thế Long đã thay một bộ quần áo ở nhà, với chiếc áo ba lỗ để lộ hai bắp tay săn chắc, và chiếc quần đùi lấp ló đôi chân dài cao ráo; Nhật Huy tự nhiên lại cảm thấy mặt mình nóng ran lên. Dẹp đi cái ánh mắt có phần ngây ngốc vừa rồi, cậu lắc lắc đầu trấn an bản thân.
*rõ ràng là có gì đâu chứ*
Thế Long nhìn thấy mặt Nhật Huy tự nhiên đỏ cả lên thì có một chút khó hiểu, nhưng cũng không có hỏi han câu nào, trực tiếp ngồi xuống, cầm lấy chén của mình bắt đầu ăn cơm. Nhật Huy thấy thế thì cũng chậm rãi động đũa. Bữa cơm cứ thế tiếp diễn trong sự im lặng của cả hai. Thế Long thì một mặt bình thản, còn Nhật Huy thì cứ chốc chốc lại len lén nhìn anh chàng, không biết là vì muốn xem xét phản ứng của Thế Long về những món ăn mình nấu hay là vì một điều gì khác. Nhìn Thế Long, Nhật Huy bất chợt nhớ lại chuyện ban sáng, cậu không thể hiểu được, kiểu người như cô ta, có điểm gì tốt để hắn thích. Cậu tự hỏi hắn có biết hay không sau cái vẻ ngoài “lừa tình” ấy, là một con người xấu xa như thế nào. Nghĩ đông nghĩ tây, rồi Nhật Huy tự dưng lại cảm thấy ẩn ẩn cái cảm giác buồn bực, mà chính cậu cũng không hiểu là vì cái cớ gì nữa. Phải chăng là vì hắn quen phải một người không đáng? Hay phải chăng là vì một người như cô ta lại có thể quen được ông-anh-hoàn-hảo-trừ-cái-vẻ-lạnh-lùng này của mình? Mãi suy nghĩ mà vô thức mặt Nhật Huy cứ hết đi hết biểu cảm này đến biểu cảm kia. Thật ra Thế Long nhận ra được ánh mắt của Nhật Huy mỗi khi cậu nhìn mình, nhưng anh chàng cũng không muốn để tâm.
—— o0o ——
Thấy Thế Long đã gác đũa, Nhật Huy đứng dậy đi về phía tủ lạnh, rót cho anh một cốc nước hoa quả. Thế Long tuy đã định về phòng, nhưng thấy hành động đó của Nhật Huy, nên cũng nán lại. Nhìn cốc nước mà Nhật Huy đang đưa về phía mình, Thế Long cũng không tìm ra được lí do gì để từ chối, mà sau khi ăn bữa cơm do cậu ta chuẩn bị, anh chàng không đành mà khước từ, cho nên cũng nhận lấy cốc nước từ tay Nhật Huy, uống sạch. Nhận ra những món ăn ngày hôm nay không có cầu kì như những món mà đầu bếp riêng của gia đình thường ngày vẫn nấu, Thế Long buộc miệng hỏi.
– Bữa cơm là cậu làm?
– Vâng… là em làm? Bộ … có vấn đề gì sao?
– Không! Thuận miệng nên hỏi thế thôi.
Nói rồi Thế Long xoay người về phòng. Trước khi ra khỏi phòng ăn, anh chàng bỗng quay lại nhìn Nhật Huy, nói thêm:
– Bát đũa cậu cứ để người làm rửa. Về phòng nghỉ đi.
Nghe thấy câu nói ấy của Thế Long, Nhật Huy bất giác mỉm cười. Ít nhất thì hiện tại, tuy bên ngoài lạnh lùng, nhưng anh chàng cũng không còn tránh mặt Nhật Huy như trước nữa. Tuy bữa cơm diễn ra mà hoàn toàn không có một lời nói chuyện nào, nhưng Nhật Huy bỗng cảm thấy, chỉ cần hiện tại ngồi với nhau, cùng nhau ăn một bữa cơm, có lẽ thế cũng đã đủ rồi.
Theo lời của Thế Long, Nhật Huy sau khi dọn dẹp bát đũa vào bồn rửa xong cũng trở về phòng, tự thưởng cho mình một giấc ngủ trưa sau bữa cơm chung đầu tiên của cả hai, chỉ riêng hai anh em.
Ngủ thẳng một giấc đến tận chiều, Nhật Huy uể oải ngồi trên giường vặn vẹo người, đưa tay ngáp ngắn ngáp dài rồi với tay lấy chiếc điện thoại đầu giường.
*3 giờ chiều rồi, có 1 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn của mẹ*
Nhật Huy mở tin nhắn xem, thì biết rằng mẹ và bố cậu sẽ cùng lãnh đạo trong công ty đi công tác trong vòng 2 ngày, và không quên dặn dò hai anh em ở nhà tự lo liệu. Thoáng vài giây suy nghĩ, Nhật Huy cũng nhớ ra ngày mai sẽ là Chủ Nhật, không phải đến trường; vậy thì cậu và hắn sẽ phải chạm mặt nhau cả ngày rồi. Nhật Huy không biết đây là cơ hội hay lại là nguy cơ đây. Cơ hội vì nếu mọi chuyện suôn sẻ, hắn có lẽ sẽ bớt lạnh nhạt với mình hơn; còn nếu như xui xẻo để xảy ra chuyện gì đó, thì không chừng hắn lại ghét mình thêm.
Khẽ lắc lắc đầu phó mặc mọi chuyện cho “số phận”, Nhật Huy ra ngoài ban công định đi dạo một chút để hít thở không khí, sẵn tiện tham quan căn nhà, vì từ lúc chuyển vào đến giờ, cậu vẫn chưa biết hết mọi ngóc ngách ở đây, nó thực sự quá lớn.
Đi dạo một vòng quanh khuôn viên, Nhật Huy phải cảm thán về độ hoành tráng của ngôi nhà này. Trước đây cuộc sống của hai mẹ con cậu thực sự không phải là thiếu thốn gì, những thứ cậu cần, mẹ đều có thể chu cấp đủ; nhưng đứng trước một cơ ngơi như thế này, Nhật Huy chưa bao giờ nghĩ mình lại có ngày có thể được ở trong chính căn nhà ấy, và có một người bố giàu có đến vậy. Cậu bỗng nghĩ trong đầu mình rằng: “phải chăng mình đã đổi đời”. Buồn cười với cái suy nghĩ đó của mình, Nhật Huy vươn mình, nhắm mắt hít sâu một cái, tận hưởng bầu không khí trong lành.
Bỗng từ đâu nghe một tiếng “ào”, cứ như có gì đó vừa rơi xuống nước. Nhớ lại ông Thế Hiển có lần bảo phía bên hông nhà có một bể bơi, mỗi khi muốn thì có thể ra đó, Nhật Huy lập tức đi về phía vừa phát ra âm thanh ấy. Ngay từ đằng xa, Nhật Huy đã thấy được nguyên một bể bơi lớn hình vòng cung rất đẹp. Chưa hết cảm thán về cái bể bơi, cậu lại nhận ra được người đang ngụp lặn dưới nước, sải tay một cách thành thạo kia là Thế Long. Sau vài vòng bơi qua lại giữa hai đầu bể bơi, anh chàng rốt cuộc cũng lên bờ. Nhận ra Thế Long lúc này đang mặc độc trên người một cái quần bơi, Nhật Huy bỗng chốc cảm thấy khó hiểu rằng ngày hôm nay rốt cuộc là ngày gì mà mình toàn thấy hắn ta trong cái bộ dạng “mát mẻ” ấy. Nhìn những giọt nước chảy hai bên thái dương, xuống cổ, theo cơ ngực chảy xuống đến bụng, rồi lại từ đó theo cơ bụng mà xuống… bất giác đánh nước bọt cái ực, Nhật Huy cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy nao nao trong lòng trước cái cảnh tượng ấy.
*stop! Mày đang làm cái gì thế!*
Khẽ ôm đầu, nhắm chặt mắt lại, Nhật Huy cũng không hiểu tại sao những hình ảnh đó cứ vô thức mà hấp dẫn cậu. Điều mà Nhật Huy không hề biết đó là thật ra Thế Long cũng đã thấy cậu, ngay từ khi cậu vừa đến kia. Nhưng Thế Long cũng không hiểu sao bản thân mình hiện tại cũng không có bất kì bài xích nào đối với Nhật Huy. Sau sự việc buổi trưa, sau câu nói ấy, có lẽ chính bản thân Thế Long cũng đã không còn cảm thấy ghét phải chạm mặt Nhật Huy rồi, nhưng lòng tự tôn của một thằng con trai khiến anh chàng chẳng biết làm sao để gần hơn với cậu.
– Cậu đứng đó làm gì? Muốn bơi à?
Bỗng nghe tiếng Thế Long, Nhật Huy cũng thôi mấy cái biểu cảm ban nãy, nhìn Thế Long rồi bắt đầu lắp bắp.
– Không … không có! Em chỉ đi dạo xung quanh nhà, vô tình đến đây thôi. Em không biết bơi.
Nhật Huy cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi, điều gì cũng không biết; trong khi Thế Long thì lại thạo nhiều môn thể thao như vậy.
– Cậu chủ. Thức ăn cậu dặn tôi đã chuẩn bị xong.
Bỗng nghe thấy tiếng của người làm phía sau lưng, quay lại thì Nhật Huy thấy một khay thức ăn nhẹ đang được đưa đến.
– Bác để con mang sang cho anh Thế Long, con cũng đang muốn qua đó chơi.
Mỉm cười nhận lấy khay đồ ăn cầm cẩn thận trên tay, Nhật Huy hướng Thế Long mà mang đến. Khi sang đến nơi thì cậu thấy hắn đã choàng một chiếc áo tắm vào rồi.
*ai thèm nhìn gì anh đâu mà phải làm thế cơ chứ* (em làm gì mà phải chột dạ thế kia =))
– Đây là đồ ăn cho anh.
– Cậu để đó đi.
Mãi mà chưa thấy Nhật Huy rời đi, một chút thắc mắc, Thế Long nhìn sang thì thấy cậu đang nhìn bể bơi một cách chăm chú.
– Cậu không biết bơi?
– Vâng, không ai dạy em cả.
– Có muốn học bơi không?
Ngạc nhiên vì câu nói vừa rồi của Thế Long, Nhật Huy trố mắt nhìn anh chàng. Bắt gặp ánh mắt sắc lạnh mọi ngày hiện tại dường như đã ôn nhu hơn vài phần, Nhật Huy chớp chớp mắt vài cái rồi lại lắp bắp:
– Anh sẽ… dạy cho em?
Không có trả lời thẳng câu hỏi của Nhật Huy, anh chàng chỉ bảo cậu về phòng thay đồ tắm. Nhưng nhìn một mặt đang nhăn nhó của Nhật Huy, Thế Long lại thấy mình vừa rồi thế mà lại ngớ ngẩn.
– Cậu vào bảo quản gia lấy cho mình một bộ đồ bơi, trong nhà có sẵn thứ ấy.
Nghe đến đó, Nhật Huy cuối cùng cũng thở phào. Vừa rồi nghe Thế Long nhắc đến đồ bơi, mà trước giờ mình có bơi bao giờ đâu, nên mấy thứ ấy mình làm gì có sẵn. Cứ tưởng cơ hội thế mà lại vụt mất, may mà nghe được câu nói ấy.
Nhật Huy “vâng” một tiếng đầy phấn khích rồi quay đầu chạy thẳng… và cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến…
“Ào”… – “Cẩn thận!”
Chỉ kịp thốt lên một từ ngắn ngủi ấy, Thế Long đã thấy Nhật Huy nhào cả người xuống nước. Theo quán tính, anh chàng cởi vội chiếc áo choàng trên người rồi lao xuống hồ, lập tức bơi đến chỗ Nhật Huy. Mà vì không biết bơi cho nên khi túm được người Nhật Huy rồi, thì cậu cứ vùng vẫy không ngớt. Trồi lên ngụp xuống mấy lần, cuối cùng Nhật Huy cũng vớ được một điểm tựa, cho nên cứ thế mà liều mạng ôm chặt. Đến khi được Thế Long dìu vào bờ, cậu vì mệt lả người mà nằm vật ra đất, miệng không ngừng nôn khan ra nước; còn Thế Long thì đang ngồi bệch xuống, hai tay chống lên sàn mà thở hồng hộc.
Mất khoảng mấy phút định thần, Nhật Huy mới nhận ra xung quanh mình là bác quản gia cùng mấy cô người làm nữa, nên đã ngượng lại còn ngượng thêm. Bọn họ thấy Nhật Huy cứ ho khan mãi, mà mặt cứ ngày càng đỏ thì tưởng rằng cậu có chuyện, liền hốt hoảng gọi Thế Long.
– Cậu chủ cậu chủ, cậu Nhật Huy bị gì rồi này.
Đưa mắt sang nhìn Thế Long, Nhật Huy mới biết người vừa cứu mình lên là anh.
– Cậu không sao chứ?
Vì vừa sặc nước một trận bán sống bán chết, Nhật Huy muốn trả lời mà không sao nói thành tiếng được. Thấy vậy Thế Long cũng không hỏi gì thêm, vơ chiếc áo choàng tắm ban nãy bọc người Nhật Huy lại rồi trực tiếp ôm cậu lên theo cái kiểu bế công chúa, đi về phòng trong ánh mắt sững sờ của cả đám người làm. Bọn họ vẫn cứ đinh ninh rằng cậu chủ và cậu chủ “nhỏ” này không hề ưa nhau, nhưng cả đám nghĩ mình có lẽ nên thay đổi suy nghĩ sau cái cảnh vừa mới xảy ra.
Về phần Nhật Huy, cậu suýt nữa đã la toáng lên trước cảnh ấy, thế nhưng khi nằm gọn trong lòng Thế Long, chẳng hiểu sao cậu lại không thể làm được gì.
Về đến phòng Nhật Huy, Thế Long bảo đám người làm đang “bám đuôi” ra ngoài, rồi đặt cậu xuống giường. Nhật Huy nãy giờ đã bình ổn trở lại, cậu không sốc vì mình suýt chết đuối, mà đang ngượng ngùng trước cái tình cảnh lúc này. Người cậu thì ướt nhẹp, còn Thế Long thì chỉ có độc một chiếc quần ngắn trên người. Nhớ đến cảnh vừa rồi anh chàng ôm mình vào lòng, nhìn khuôn mặt Thế Long ở khoảng cách gần như vậy, Nhật Huy mơ hồ nhận ra tim mình dường như đã lỡ mất một nhịp. Cậu không hiểu từ đâu mà những cái luồng cảm xúc ấy, mỗi lúc ở cạnh hắn là lại xuất hiện trong bản thân mình như vậy.
Thế Long sau khi thấy Nhật Huy thực sự đã ổn, nhận ra trên người mình đã có chút lạnh vì đang là mùa hè nên trong phòng Nhật Huy có mở máy lạnh. Cầm remote tắt đi điều hòa, anh chàng quay sang nhìn Nhật Huy dặn dò:
– Cậu mau đi thay quần áo đi, kẻo bệnh. Tôi về phòng đây.
Không đợi Nhật Huy trả lời, Thế Long đứng dậy về phòng. Nhưng chỉ vừa xoay người định rời đi thì từ bàn tay lại cảm giác được Nhật Huy đang nắm lấy.
|