Tôi Muốn Nói Là Tôi Yêu Em!
|
|
Thảo là con gái, tại sao lúc Hàn gọi điện thì gọi cô ấy là "ông"? Làm mình tưởng nhân vật này là đàn ông, người thứ ba xuất hiện a ha ha ha tg có nhầm lẫn ko vậy? Hi Hi tiếp đi tg.
|
Hi hi. Không nhầm đâu bạn ơi! Xưng vậy là bình thường mà! Ở trường tui vẫn xưng vậy với mấy bạn tui ák
|
Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ Hàn rủ nhỏ đi hóng mát. Nhỏ gật đầu đồng ý thế là hai người cùng nhau ra ngoài. Không khí ở đây khi về đêm thật là yên tĩnh không còn tiếng ồn ào của xe mà thay vào đó là tiếng của nhưng cơn gió thổi nhẹ qua. Hai người đi bên nhau mà mỗi người đều có một suy nghĩ riêng.
- Hàn này" để phá đi sự yên lặng Thảo lên tiếng trước
-" có chuyện gì?"
-"Hàn sao quen được với anh Thiên Hạo vậy" mắt Thảo hiện lên sự tò mò
-"mình đã cứu anh khi vừa lên đây"
-"ừ. À anh ấy tốt thật há"
-"ừm. Mình cũng nghĩ vậy"
-"mà hình như anh Hạo thích Hàn thì phải" Thảo nói ra suy nghĩ của mình nãy giờ.
-"sao có thể như thế được?"
-" theo trực giác của mình thì thấy Hạo thích Hàn. Với lạy ánh mắt khi anh nhìn Hàn thì mình đoán được"
-"à...ừm..thôi chúng ta về thôi cũng trễ rồi"
-"ừm"
Hai người cùng nhau ra về trong sự im lặng. Khi về tới nhà thì Hàn đưa cho Thảo về phòng rồi tắt đèn về phòng mình mà ngủ.
5:00 AM Khi những tiêng chim bắt đầu ríu rít trên cành những tia nắng bắt đầu chiếu gọi khắp căn phòng cũng là lúc Thảo thức giấc. Đi vào Wc là vscn xong bước ra thì đã ngưởi thấy một mùi thơm, thì ra Hàn đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng.
-"thức rồi à? Ngồi đi mình đem bửa sáng ra"
-"Hàn làm gì mà thơm vậy"
-"mì ý" Hàn đem hai dĩa thức ăn ra.
-"woa! Trong có vẻ ngon quá ta"
-"ăn đi rồi mình đưa ra bến xe""
-"ok. Hàn là số một"
Hai người ăn sang xong thì Hàn đón taxi chở Thảo ra về. Hai người cười nói vui vẻ bất chợt Thảo hỏi làm cho Hàn không còn cười nữa.
-"Hàn này! Ông còn yêu Vĩ chứ?"
Câu hỏi này khiến Hàn buồn hẵng đi. Đã lâu rồi Hàn không có thời gian để nhớ đến nó nữa mà hôm nay Thảo lại nhắt đến chuyện này làm cho những kí ức về nó mau chống ùa về. Ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ không dám nhìn vào mặt Thảo Hàn hỏi câu khác mà không trả lời câu hỏi của Thảo.
-"dạo này Vĩ sao rồi" ánh mắt nhìn bất định ngoài cửa sổ Hàn hỏi.
-"vẫn vậy không thay đổi gì nhiều"
-"Vĩ vẫn khỏe chứ"
-"vẫn khỏe"
-"ừm"
-"ông trả lời đi chứ. Ông còn yêu Vĩ chứ?"
-"thôi đến nơi rồi mình xuống xe thôi.
Thảo thấy Hàn không muốn trả lời nên không hỏi nửa. Thảo biết Hàn còn yêu Vĩ nhưng lại trốn tránh. Trong thời gian ở dưới quê Thảo thấy Hàn cứ lạnh lùng để che đậy cảm xúc thật của mình thì cũng thấy tội cho Hàn nhưng giờ đây Thảo đã vui khi Hàn đã không còn như vậy nữa.
Chào tạm biêt Thảo, Hàn đón taxi ra về. Về nhà thay đồ rồi Hàn đến trường. Khi vào lớp yên vị trên chiếc ghế Hàn lấy sách vở ra ôn lại bài chờ Bảo vào lớp vì trong lớp trừ Bảo ra là Hàn nói chuyện vui vẻ còn mọi người khác thì Hàn vẫn tỏ ra lạnh lùng. Bảo vào lớp sau khi chào hỏi với Hàn thì đưa cho Hàn tấm thiệp rồi nói.
-"tối nay là sinh nhật của Bảo. Hàn đến dự nha"
-"ừm. Mình sẽ đến.
-"nhất định phải đến đó. Hàn không đến Bảo buồn ák"
-"biết rồi mà. Hàn sẽ đến"
Hàn nói xong thì cười vì thái độ này của Bảo. Bảo cũng cười vì nghĩ tối nay sẽ nói hết tình cảm của mình dành cho Hàn để Hàn biết. Hai người cười nói vui vẻ đến lúc vào học mới thôi. Trong giờ học Bảo cứ lén lén nhìn Hàn rồi tự cười một minh. Hàn thì không biết gì lâu lâu lại nhìn Bảo thấy Bảo nhìn mình thì cũng cười trừ rồi quay lên. 5 tiết học trôi qua.
-"Bảo có việc về trước" quay sang Hàn
-"ừm bye"
-"tối nay phải nhớ đến đó"
-"biết rồi mà"
-"ok. Thôi Bảo về trước. Bye"
-"bye".
|
Khi ra về Hàn không vội về nhà mà đón taxi đến siêu thị gần đó. Dừng lại tại chỗ bán đồng hồ, Hàn dừng lại lựa chọn tĩ mĩ và chọn được một chiếc đồng hồ bạch kim khá là đơn giản nhưng không kém phần sang trọng quý phái. Dừa lòng với ý định của mình Hàn kêu cô bán hàng gói chiếc đồng hồ lại rồi tính tiền. Dự định là tối nay Hàn sẽ tặng cho Bảo chiếc đồng hồ này. Ra khỏi siêu thị Hàn đón taxi về nhà. Về đến nhà Hàn thay đồ ra đi xuống bếp làm vài món ăn cho qua lo rồi vào phòng nằm nghĩ. Mở điện thoại lên thì thấy có vài cuộc gọi nhỡ từ số của anh với vài tin nhắn của Bảo với anh. Bảo:tối nay ngớ đến đó anh:nhóc! Anh điện sao không bắt máy Vừa mới coi xong tin nhắn thì nhận cuộc gọi từ anh.
-"a lô"
-"a lô! Nhóc hã?"
-"ừm"
-"sao anh điện nhóc không bắt máy? Nhóc biết anh lo lắm không hã?" Anh nói giọng lo lắng
-"ơ, tôi đi mua vài món đồ với lại tôi không mang theo điện thoại"
-"ừm. Tối nay nhóc rãnh không anh đến đón chở nhóc đi chơi nha"
-"tối nay tôi đi dự tiệc sinh nhật của Gia Bảo rồi"
-"òh. Vậy tối mai nhóc đi với anh nha"
-"ok. Thôi gần tới giờ rồi tôi cúp máy à"
-"bye nhóc.nhớ là ngày mai đó"
-"biết rồi"
Hàn cúp máy sao đó đi vào nhà tắm, sau khi tắm rửa sạch sẽ Hàn bước ra ngoài trong bộ dạng cực kì men ly. Chiếc áo sơ mi màu hồng cổ cao có vài điểm nhấn ở trái cổ và phần bênh của cánh tay, chiếc quần ôm sát cơ thể càng tôn lên vẻ quý phái thêm vào đó là một đôi giày đen. Hôm nay Hàn còn sử dụng thêm một ít nước hoa có mùi dễ chịu. Ra khỏi nhà Hàn đón taxi đến nhà Bảo.
Chiếc taxi dừng tại một ngôi biệt thự khá rộng lớn bên trong rất là náo nhiệt. Xa xa trước cổng Hàn thấy Bảo đang chào đón khách. Xuống xe Hàn tiếng lại chỗ Bảo, thấy Hàn Bão mừng rỡ chạy lại.
-"Hàn tới rồi hã?"
-"ừm! Sinh nhật vui vẻ" Hàn đưa quà cho Bão
-"cám ơn Hàn! Thôi mình nhập tiệc nào"
Bảo kéo Hàn vào trong giới thiệu với mọi người. Vì là lớp trưởng nên Khách đến dự đa số là học sinh trong lớp với vài học sinh lạ khác còn một số người khác hình như là bạn của Bảo và đối tác làm việc của ba mẹ Bảo thì phải. Vì biết tính Hàn nên Bảo cứ đi cùng với Hàn. Bảo hôm nay mặc nguyên bộ vét trắng đôi giày trắng hiệu của Ý trong toát lên vẻ lịch lãm quý phái vô cùng. Buổi tiệc khá là lớn Bảo mời rượu hết người này đến người khác đến lúc ngà ngà say thì đi loạn choạn. Bảo xin phép mọi người lên phòng nghĩ. Bảo nhờ Hàn đưa mình lên phòng nghĩ. Hàn đưa Bão vào phòng rồi Bảo đóng cửa phòng mình lại.
|
Trong có vẻ hôk ai đọc truyện mình hết z huhuhu. T.T
Căn phòng thật rộng và trang nhã. Cách phối màu và trang trí rất tinh tế. Đang mãi ngắm căn phòng thì Hàn khựng lại vì có cảm giác ai đó ôm mình từ phía sau và đó chính là Bảo. Bảo loàn tay ra phía trước để ôm trọn lấy Hàn, cầm Bảo tựa vào vai Hàn. Hàn không kháng cự hay làm bắt cứ gì khác mà vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Bảo : Hàn có thể cho Bảo ôm Hàn được không. Hàn khẽ gật đầu thay cho câu trả lời 1p 2p.... 3p..... 4p......... 5p............ 2 người vẫn giữ nguyên tư thế ấy mãi một lúc lâu Bảo mới lên tiếng.
Bảo: Hàn này ! Hàn có biết là Bảo đã thích Hàn từ lâu lắm rồi không?
Hàn:...... im lặng
Bảo: Bảo đã thích Hàn từ lâu lắm rồi nhưng Bảo không dám nói ra. Bảo sợ Hàn sẽ khinh bỉ xa lánh Bảo......
.........
Bảo: hôm nay Bảo nói ra đều này có thể Hàn sẽ không chấp nhận được nhưng Bảo cũng sẽ nói ra cho Hàn biết tình cảm của Bảo. Khi nói ra điều này có thể Hàn sẽ xa lánh kinh tởm không coi Bảo là bạn nữa nhưng Bảo vẫn muốn nói ra Bảo yêu Hàn. .......... Bảo: Hàn có thể cho Bảo cơ hội không? Hàn có thể......
Hàn: Chúng ta có thể làm bạn thân. Im lặng nãy giờ Hàn lên tiếng.
Bảo: Hàn không thể nào cho Bảo một cơ hội à?
Hàn: xin lỗi Bảo, Hàn không thể
Bảo: Hàn vẫn xem Bảo là bạn chứ
Hàn: tất nhiên. Bảo sẽ vẫn là bạn của Hàn
Bảo: Hàn có thể hôn Bảo không?
Vẫn tư thế đó Hàn xoay người lại từ từ áp mặt lại gần mặt Bảo, Hàn nhẹ nhàng đặt vào môi Bảo một nụ hôn, lưỡi Hàn khẽ nhẹ nhàng tiến vào khoang miệng kiếm tìm lưỡi Bảo. Khi đã đụng được vào nhau 2 chiếc lưỡi chậm chậm quấn chật vào nhau. 1 lúc sau Hàn nhẹ nhàng dứt nụ hôn của mình. Hàn năng mặt Bảo lên hôn lên trán Bảo rồi nói.
Hàn: Bảo nghỉ ngơi đi Hàn về
Bảo: ukm. Hàn về cẳn thận
Hàn ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đống cửa lại. Ra khỏi ngôi biệt thự Hàn đón taxi ra về. Trong phòng Bảo đấm chìm trong suy nghĩ rồi khẽ đặt tay lên môi mình tự hỏi Đây có phải là vị ngọt hay chính là vị đắng? Rồi khẽ mỉm cười một nụ cười chua chát chứ đựng sự khổ đau
--------------/\------------------- Có ai đọc truyện mình không cho xon tý cmt đi . T.T
|