Chương 4: Mẹ!
Tôi đưa Khoa về nhà. Sau đó đến công ty.
Buổi chiều nắng nhẹ. Những luồng gió thổi qua những tán lá cây xào xạc. Cám dỗ người ta đi vào những giấc mộng đẹp. Ngồi trên bàn làm việc với một đống giấy tờ và cái màn hình máy tính đó làm tôi hoa cả mắt. Ừm, có lẽ nên nghỉ chút.
Cốc cốc...
- Giám đốc!
Người vào là thư ký Huy.
- Chuyện gì?
- Từ mai là nghỉ lễ hai ngày liền. Tối nay mọi người định đi hát karaoke, đi nhậu đến khuya luôn. Không biết sếp có rảnh không? Đi với anh em cho vui.
- Ừm, chắc là không.
- Tại sao?
- Có người đang đợi tôi ở nhà. Nói mọi người cứ vui chơi thỏa thích. Tôi bao hết.
- Tôi hiểu!
Huy lấy mấy sấp giấy tôi đưa rồi cúi đầu bước ra ngoài.
Tôi làm nốt công việc và về nhà khi mặt trời lặn.
- Con về rồi đây!
Tôi tháo đôi giày, cất lên kệ. Thay vào là đôi dép đi trong nhà.
- Anh về rồi!
Khoa lao đến ôm tôi.
Đằng sau, cha và dì cũng đã về. Khoa rời tôi, đến ôm ông.
- Mọi người về rồi! Con sẽ đi chuẩn bị bữa tối ngay.
Lan nói, xách hai bọc đồ có lẽ vừa mới đi chợ, chạy xuống bếp.
Ai nấy về phòng mình. Tắm...
Bữa tối.
Mọi người cùng nhau quây quần bên bàn ăn. Ngoài cha ra, những chỗ ngồi còn lại bị thay đổi. Khoa ngồi bên trái. Dì ngồi bên phải, tôi ngồi cạnh. Cha tự hào về cách sắp xếp của mình.
- Con không chịu! Con muốn ngồi cạnh anh cơ!!
Khoa nhìn tôi. Chỉ mình nó không hiểu tại sao lại đổi như vậy.
- Con ngồi cạnh anh thì cũng được nhưng không tiện. Đồ ăn xa quá làm sao con gắp được. Ngoan nào! Con không thích ngồi cạnh cha à?
Tất cả đều là do cha sắp đặt. Ngay cả thức ăn cũng bị sắp sếp tập hợp lại một chỗ.
- Con thích!
Nó chịu thua và yên vị.
- Mọi người!
Lan kéo cái va li ra, cúi đầu.
- Ngày mai lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Con xin phép được nghỉ.
- A, cuối tháng nhanh thật đấy!
Cha lấy ra trong túi cái ví. Rồi lấy ra mấy tờ tiền 500 ngàn đưa cho Lan.
- Đây, tiền lương tháng này!
Lan lễ phép cầm lấy bằng hai tay.
- Con cảm ơn chủ tịch! Chúc mọi người ngon miệng!
Nói rồi, cô cúi đầu lần nữa. Kéo cái va li đi.
Cha cất ví vào túi. Nhìn tôi rồi bụm miệng cười. Một điềm báo xấu! Điều chẳng lành đang chờ tôi vào ngày mai! Aaa, chỉ nghĩ thôi cũng thấy khủng khiếp rồi.
- Anh!
Khoa gọi. Nó gắp miếng thịt bỏ vào chén tôi.
- Hồi nãy anh lạ lắm. Anh có quên không? Lát nữa...
- Anh nhớ mà! Lát nữa...
- Lát nữa Khoa sẽ cùng xem phim với cha.
Cha đột nhiên ngắt lời tôi và tuyên bố. Dĩ nhiên là Khoa không chịu rồi.
- Tại sao?
- Bởi vì cha đã mua rất nhiều bắp rang bơ.
1 giây.
2 giây.
3 giây.
- Con muốn vừa xem vừa ăn bắp rang bơ.
- Được.
Cha cười đắc chí.
Và tôi rút ra kết luận. Sở thích của một người hiện rõ điểm yếu của người đó. Tán thành!
- Cha muốn ăn cơm với nước tương. Khoa xuống bếp lấy giùm cha được không? Hình như ở trên tủ ấy.
- Dạ!
Nó làm theo lời cha. Chạy đi.
- Được rồi hai người...
Cha quay sang nhìn tôi và dì.
- Lát nữa đi dạo cùng nhau đi.
Dì nhìn tôi. Không có ý phản đối. Đương nhiên là tôi cũng đồng ý. Cha thật biết cách tạo sự riêng tư. Ông biết ở bàn ăn không phù hợp nên chuyển sang phương án dự phòng. Chắc vậy.
Sau bữa. Khoa vào phòng cha. Dì đứng chờ ở ngoài. Tôi chuẩn bị đi.
- Nhớ dùng cách cha đã chỉ con đấy!
"Nói chuyện thật nhiều."
Tôi đã hiểu lí do vì sao mẹ và dì lại yêu cha đến thế.
- Con...
Cha đặt ngón tay lên môi tôi, chặn không cho lời nói thoát ra.
- Hãy nói những lời đó với cha khi con đã thành công. Cha sẽ chờ!
Cha thu tay lại, mỉm cười.
Tôi đi khỏi.
Ngoài đường thật vắng. Thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe chạy ngang. Bầu trời đêm nay nhiều sao. Trăng vẫn cười. Lâu rồi tôi không đi dạo cùng người khác. Nhất là trong một đêm thơ mộng như đêm nay.
- Dì có thấy chúng ta giống như là đang hẹn hò không?
- Oh! Sao vậy được?
- Năm nay dì bao nhiêu tuổi?
- 38.
- Thật sao? Nhìn không giống như vậy chút nào. Nhìn dì giống cô gái đôi mươi hơn.
- Con khen làm dì mắc cỡ ghê! Không lí nào lại như vậy được. Con trai dì cũng đã 18 tuổi rồi mà.
- Thật đấy! Dì với Khoa thật giống nhau. Có lẽ em ấy có gen di truyền của dì.
Tiếng chuông của ông bán kem.
- Dì ăn kem không?
Tôi hỏi và nhận được cái gật đầu. Liền mua hai li kem 5 ngàn.
Kem thật ngon. Mát lạnh.
- Nhật! Con đến nơi này với dì một lát nha!!
Nói rồi, dì kéo tay tôi.
- Đây rồi.
Chúng tôi dừng lại trước ngôi nhà lớn. Có một bà lão đang quét sân. Thấy chúng tôi, bà chạy ra.
- Nguyệt!
- Bà!
Hai người ôm nhau.
Như biết rõ dấu chấm hỏi to đùng thắc mắc của tôi. Dì giới thiệu.
- Bà! Đây là Nhật, con trai của anh Nhân. Nhật! Đây là bà Hoa, người đã giúp đỡ dì rất nhiều.
Nhân là tên của cha tôi. Tôi cúi đầu chào bà.
Dì lấy ra một tấm thiệp màu hồng đưa cho bà.
- Bà! Đây là thiệp cưới của con và anh ấy. Bà đến dự lễ nhé! Con sẽ rất vui.
- Nhất định. À, mà, Khoa đâu? Thằng bé vẫn ổn chứ?
- Không sao ạ! Cảm ơn bà!
Dì nói, giọng có chút buồn.
- Cũng không còn sớm. Con về nghỉ ngơi đi.
- Bà cũng vậy.
Dì vẫy tay. Bà đóng cổng, vào nhà.
Chúng tôi cũng rời đi.
- Dì!
Tôi gọi.
- A, dì xin lỗi! Dì mải mê nói chuyện với bà mà bỏ quên con luôn.
- Không sao đâu, dì! Người lớn nói chuyện với nhau mà.
- Khi dì và Khoa đến nơi đất khách quê người này. Bà sống có một mình nên đã tốt bụng cho mẹ con dì ở cùng. Mặc dù đã đi làm nhiều nơi nhiều việc nhưng cũng chỉ đủ cho bữa ăn hàng ngày. Không đủ tiền để Khoa đi học.
- Vậy sao!?
- Nhưng giờ thì khác rồi. Có anh ấy và con.
Dì nắm hai bàn tay tôi.
- Nhật nè! Con nhất định phải bảo vệ Khoa đấy nhé. Những điều mà dì đã không làm được. Tất cả đều trông cậy vào con.
Dì buông tay. Mỉm cười.
Dì là người phụ nữ mà cha yêu thương. Dì là mẹ của Khoa. Là gia đình của tôi. Hiện hữu nơi dì hình bóng của mẹ. Tôi nhận ra. Mẹ là quá khứ, là ký ức. Dì là hiện tại, là tương lai. Tôi biết có một từ phù hợp để tôi không bao giờ quên mẹ, để khiến dì hạnh phúc. Đó là...
- Mẹ!
Âm thanh bất chợt thốt lên.
- Mẹ!
Tôi cảm nhận được. Người đó ôm cổ tôi. Khóc ra những giọt nước mắt ngập tràn hạnh phúc.
- Mẹ biết mà. Cha con đã nói mẹ phải chờ đợi, chờ con nói ra.
Tôi hiểu ý của cha rồi. Ông muốn tôi phải nói từ "mẹ" thật chắc chắn, thật vững vàng. Sức mạnh ngôn ngữ phá vỡ bức tường vô hình. Hơi ấm bao quanh át đi sự lạnh lẽo, xa cách. Tôi vòng tay ôm lấy mẹ.
Tôi và mẹ còn nói chuyện gì đó với nhau nữa. Nhiều lắm. Trên con đường dẫn về mái ấm gia đình.
Trong cánh cửa, cha đứng chờ.
- Cha!
Cha dang rộng vòng tay ôm lấy tôi.
- Cảm ơn cha! Con yêu cha!
- Cha cũng yêu con!
Tiếng cười phá không gian yên tĩnh. Đây chính là gia đình. Có vài điều đổi thay. Nhưng vẫn là một gia đình ngập tràn những âm vang ấm áp.
- À, đúng rồi!
Cha gãi đầu.
- Cha cùng Khoa xem phim ma. Giữa chừng nó ngủ mất tiêu rồi. Con đưa nó về phòng dùm cha ha!
Cha nói, chạy qua quàng cổ mẹ.
- Đi ngủ thôi, em yêu! Ngủ ngon nha con trai!
Nói xong đi luôn.
Bó tay! Nhưng cũng tốt mà.
Tôi vào. Nâng Khoa lên. Nó thì thầm. Hơi thở đều đều.
- Chúc anh ngủ ngon!
Tôi cười, hôn lên tóc nó.
- Chúc em ngủ ngon!
Đêm dài dần trôi...
Hết chương 4
|