Người Thừa Kế Thứ Hai (Em Trai Khác Cha Khác Mẹ)
|
|
Chương 1: Gia đình mới
Tôi tên Nguyễn Minh Nhật, năm nay 25 tuổi. Hiện đang là giám đốc của tập đoàn Black Rabbit - tập đoàn đồ chơi lớn nhất Việt Nam. Tôi là con một, không có bất kỳ người thân hay họ hàng nào ngoại trừ cha và mẹ. Mọi người vẫn hay truyền tai nói với nhau rằng: Gia tài khổng lồ sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về người thừa kế duy nhất này. Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi không ham gì quyền lợi hay những đồng tiền, nhưng nếu đó là trách nhiệm của tôi thì tôi cũng vui vẻ mà nhận.
Nhưng... Không phải thứ gì cũng thuận theo ý muốn của con người. Đời là thế!
Một tối tháng tư, cha về nhà, dẫn theo một người phụ nữ và một thiếu niên. Giới thiệu tôi với hai người đó.
- Đây là con trai anh, Minh Nhật.
Rồi giới thiệu hai người đó với tôi.
- Nhật! Đây là Nguyệt, vợ sắp cưới của cha và cũng là người mẹ mới của con.
Tôi đứng hình. Vợ sắp cưới? Mẹ mới? Tôi không nghe lầm. Mặc dù người mẹ ruột của tôi vừa mất cách đây một năm. Nhưng không phải như vậy là quá đường đột?
Cha giới thiệu tiếp.
- Còn đây là Anh Khoa, con trai của cô ấy. Từ nay hai đứa là anh em. Nhớ phải hòa thuận với nhau đấy!
Thiếu niên rụt rè nấp sau lưng người phụ nữ, níu lấy áo cô, đôi mắt đen to tròn chăm chú nhìn hướng tôi.
Tôi chỉ cúi chào, rồi quay lưng bỏ đi.
Đằng sau ngôi biệt thự là một khu vườn trồng rất nhiều loại cây cảnh và hoa. Gió thổi từng cơn mang đến sự mát mẻ và thoáng đãng, hơn là ở trong nhà. Tôi lấy ra một điếu thuốc lá và hút, thở ra khói. Mắt hướng nhìn về bầu trời đêm đầy sao kia, mặt trăng khuyết một nửa mà giống như đang cười.
- Anh ơi!
Nghe tiếng gọi, tôi quay lại nhìn. Ra là Khoa, lần đầu tiên nghe giọng nó.
- Chuyện gì?
Tôi hỏi. Đôi mắt đẹp đó nhìn xuống dưới đất một hồi rồi mới nhìn tôi.
- Anh ghét em và mẹ sao?
- Không.
Rất nhanh, tôi trả lời. Đối với tôi cũng như với tất cả mọi người, người mẹ sinh ra mình kỳ thực rất quan trọng, không ai có thể thay thế, chính vì vậy lại càng không muốn mất đi. Với người phụ nữ lần đầu gặp mặt mà phải gọi là mẹ, cảm thấy không quen, chứ không đến mức phải dùng từ "ghét".
Khuôn mặt nó tươi cười rạng rỡ, khác hẳn với dáng vẻ e dè nhút nhát lúc nãy. Nó chạy đến ôm chầm lấy tôi, làm tôi hơi giật mình.
- Anh! Em lại rất thích có anh trai và cha. Ngay từ lúc sinh ra em, cha không may qua đời. Nên bây giờ, điều ước của em đã trở thành sự thật rồi.
Mẹ tôi không thể sinh đứa thứ hai. Nếu như có ông bụt ban điều ước, thì tôi sẽ ước rằng mình có em gái. Chỉ nghe mấy đứa bạn kể về cái công việc gian lao vất vả khi phải trông nom những cậu bé nghịch ngợm thôi cũng đủ thấy phiền rồi.
Nhưng... Cái cảm giác này là gì? Thật ấm áp. Có em trai là đây sao?
Haizz... Tôi thở dài. Và bật cười.
- Em thật là...
Nó buông ra, cũng bật cười.
- Giám đốc! Thiếu gia! Tới giờ cơm rồi ạ!
Người vừa nói tên Lan - cô giúp việc. Trẻ hơn tôi. Ừm, gọi Khoa là thiếu gia. Chắc đã biết chuyện rồi. Phụ nữ có khác! Tôi không nghĩ là mình sẽ lại nghe tiếng gọi "thiếu gia" vang lên trong ngôi nhà này một lần nữa.
Nó nắm tay tôi chạy vào trong nhà. Tôi tiện tay ném điếu thuốc đang hút dở vào thùng rác.
Bữa cơm tối, có cha và người phụ nữ, và Khoa. Họ cười nói rất vui vẻ. Trừ tôi. Tôi khác hoàn toàn với Khoa, tôi không có khả năng thích nghi với môi trường mới tự nhiên như nó. Hoặc có lẽ, tồn tại một bức tường mà tôi không cách nào vượt qua được. Bức tường vô hình ngăn cách tôi với gia đình mới.
Tôi đứng dậy, lại bỏ đi.
Lần này, tôi lên phòng. Ngồi vào bàn làm việc, mở laptop.
Cốc cốc...
Tiếng gõ cửa.
- Anh ơi! Là em đây!
- Vào đi, cửa không khóa đâu.
Khoa bước vào, đến chỗ tôi.
- Anh đang làm gì thế?
- Cũng không có gì, công việc ấy mà!
Tôi đóng laptop. Ngồi lên giường. Khoa ngồi cạnh tôi.
- Có phải em cản trở anh làm công việc của anh không?
- Không đâu!
- Thật ư?
- Ừ.
- Hình như anh không được vui?
- Có đâu!
Tôi mỉm cười.
- Em bao nhiêu tuổi? Anh 25.
- Em 18.
- Vậy nhóc không có bài vở gì để học sao? Tới mùa thi rồi còn gì?
- Em không đi học!
Nét mặt nó thoáng buồn.
- Em nghỉ học từ cuối năm lớp 9, để đi làm kiếm tiền phụ mẹ.
- Nếu vậy, em có thích học không?
Nó gật đầu.
- Nhưng mà, càng lên cao càng khó. Em chỉ được trung bình hoặc khá thôi à. Không giỏi được!
- Cố gắng đi! Anh sẽ nói cha kiếm người dạy cho em!
Nó lắc đầu. Ôm lấy tôi, nhõng nhẽo.
- Không! Em muốn anh dạy cơ!
- Được rồi! Mỗi tối và những lúc rảnh, anh dạy cho em được chưa?
- Anh hứa đi!
- Ừ, anh hứa!
Tôi và nó ngoéo tay. Có vậy mới chịu buông.
- Em sẽ cố gắng học để giúp anh được không?
- Sẽ khó lắm đấy nhóc!
- Em không quan tâm! Sẽ ổn thôi mà. Miễn là có anh ở bên!
Giọng nó nhỏ dần. Nó gục đầu vào vai tôi.
- Em muốn ngủ!
- A, nếu vậy thì về phòng...
Tôi còn đang nói chưa kịp hết thì đôi mắt đó nhắm lại. Dường như đã đi vào cõi mộng mơ.
Nhanh thật! Như Nobita ấy!
Giờ tôi mới để ý kĩ. Khoa rất đẹp. Mái tóc đen mềm mượt. Làn da trắng. Rất dễ thương! Mấy cô gái xinh đẹp cũng không bằng một góc của nó. Nhưng tôi thường không thích khen hay chê ngoài miệng. Chỉ thích ngắm.
Có em trai cũng không tệ!
Hết chương 1
|
|
Chương 2: Người cha
Tôi đặt Khoa nằm xuống giường, đắp chăn cho nó. Đó là giường đơn, không thể nằm chung hai người. Tôi lôi trong tủ ra một tấm nệm, trải dưới đất. Bấm điện thoại đặt báo thức. Bật đèn ngủ bảy màu luân phiên thay đổi. Tắt đèn. Ngủ...
Reeng... Reeng...
Tôi lần mò tìm tắt điện thoại.
6 giờ.
Bên ngoài, trời đã sáng hẳn. Và dường như, ánh sáng làm Khoa khó chịu, nó xoay người vào bên trong. Vẫn chưa hài lòng, nó kéo chăn quá đầu. Một lúc chỉnh sửa tư thế, mới nằm yên hẳn.
Tôi làm vệ sinh cá nhân và thay đồ mất khoảng 15 phút. Đứng trước gương thắt cà vạt, lấy lược chải đầu. Xong xuôi.
Tôi nhìn lại chiếc giường. Khoa đã lăn đến sát mép. Tay và chân đều thò ra ngoài. Thêm một cái lăn nữa là tiếp đất.
Tôi đến bên, lay dậy. Nó hé mắt.
- Anh ơi! Chưa sáng mà!
- Dậy đi nào! Hôm nay chúng ta sẽ đi siêu thị.
- Siêu thị? Ở đâu?
- Ở đâu mà không có. Đi đâu mà chẳng được. Anh sẽ mua một ít đồ cho em. Nhanh lên! Em có 10 phút để có mặt ở bàn ăn.
- A, anh ác lắm!
Nó vội ngồi dậy.
Tôi bước xuống những bậc thang. Vào phòng ăn. Có cha và... Dì Nguyệt ngồi ở đó.
- Chào buổi sáng!
- Chào buổi sáng, con trai!
Cha nói.
- Chào buổi sáng! Con có thấy Khoa đâu không? Dì không thấy nó ở trong phòng.
- Dì đừng lo. Khoa ở trong phòng con cả đêm qua. Giờ đang chuẩn bị. Một lát sau sẽ xuống.
Tôi đáp. Dì chỉ mỉm cười.
Tôi ngồi xuống, bên tay phải của cha. Cái bàn có hình chữ nhật. Cha độc chiếm chiều rộng. Dì ngồi bên tay trái, tiếp tục nói chuyện với cha.
Khoa vào. Ngồi bên cạnh tôi. Rất đúng giờ. Nó vẫn chưa thay đồ.
Họ trò chuyện.
Lan đem bữa sáng ra: Bún bò huế.
Khoa dùng cái muỗng của mình múc đầy sa tế cho vào tô. Rồi trộn lên. Nước nhanh chóng chuyển sang màu đỏ.
- Anh có ăn ớt không?
Nó đưa hũ sa tế cho tôi rồi hỏi. Tôi lấy muỗng múc chút xíu, chỉ bằng hạt tiêu, rồi cho vào tô. Không phải là tôi không biết ăn cay, mà là ăn nhiều quá nóng sẽ nổi mụn. Khoa ăn nhiều như vậy, cay như vậy, mà khuôn mặt của nó không có lấy mấy cái đó dù chỉ một chút. Một khuôn mặt hoàn hảo trời phú, và cũng là ước mơ của tôi, đương nhiên là không cần phẫu thuật thẩm mỹ.
- Vậy em có ăn rau không?
Tôi lấy rau lấp đầy tô mình, rồi đưa cho Khoa. Nó lắc đầu từ chối.
Dì cười.
- Từ nhỏ đến lớn nó đâu có bao giờ chịu ăn rau. Con đưa cho nó cũng như không à.
- Mẹ!
Họ cười và tiếp tục trò chuyện...
Bữa sáng kết thúc. Tôi vào phòng cha vì ông đã yêu cầu.
Cha đứng trước tủ, lựa đồ.
- Cha thấy con không được tự nhiên. Có chỗ không thoải mái sao?
- Ý cha là sao?
- Cha quen cô ấy được hơn hai tháng. Đối với cha là quan hệ nam nữ nên thấy bình thường. Đối với con có lẽ hơi khó. Vì mối quan hệ mẹ con thường phức tạp và con không dễ dàng để chấp nhận một người mẹ khác. Điều đó cần thời gian. Cha nghĩ là cô ấy cũng hiểu.
- Cha à! Hình như lúc trước cha cũng vậy đúng không? Ý con là ông nội... Khi gặp trường hợp giống con, cha sẽ làm gì?
- Nói chuyện thật nhiều.
- Sao?
- Cha thấy lời nói là một thứ rất kì diệu. Nó dẫn dắt trái tim mọi người đến với nhau, hiểu nhau. Và khi đó, tự dưng những rào cản biến mất.
- Cha làm như dễ lắm vậy?
- Không thử sao biết không được?
- Nếu vậy... Con sẽ thử.
- Giờ không nói chuyện đó nữa. Con thấy cha nên mặc bộ vest hay là đồ này hả?
Cha lôi ra cái áo sơ mi đỏ và một cái quần jean.
- Cha định đi đâu?
- Đi cùng Nguyệt đến tiệm đồ cưới thử đồ chứ sao?
- Nếu vậy thì con thấy cha nên mặc đồ vest. Nhìn lịch sự hơn nhiều.
- Cũng được. Con không định đến công ty sao?
- Chiều con sẽ đến. Bây giờ con phải đi cùng Khoa đến siêu thị rồi.
- Hai đứa có vẻ thân thiết. Cha phải lo cho vợ yêu. Còn con phải lo cho thằng bé. Nó rất tốt và cũng rất thân thiện.
Ngưng một hồi. Cha nói tiếp.
- Qua tháng năm cha sẽ làm lễ cưới ở nhà thờ. Giấy tờ kết hôn xong cả rồi. Có thể trong tuần này cha sẽ bận bịu lắm đây. Còn phải đi gửi thiệp mời nữa. Sau khi xong hết, cha sẽ cùng cô ấy đi tuần trăng mật vài tháng ở nước ngoài.
Cha còn tưởng tượng gì đó nữa. Nhiều lắm. Tôi nghĩ vậy. Và tôi thốt ra một câu.
- 50 tuổi rồi còn lãng mạn dữ!
Cha áp sát mặt tôi. Dường như đang nổi giận nhưng lại không tỏ ra bên ngoài, nét mặt ông bình thường ơi là bình thường luôn.
- Con thì sao? 25 tuổi rồi mà không đem về cho cha một nàng dâu nào hết. Cha rất là thích ẵm em bé đó. Hay là con đang ghen tỵ với cha hả con trai?
- Không dám đâu! Tại con không thích thôi chứ có cả tá cô nàng đang xếp hàng dài chờ con kia kìa.
- Ồ vậy hả? Chỉ nói thôi thì không có chứng minh được gì đâu con.
Cha nói. Rồi đi vào phòng tắm. Để mặc tôi đứng ngoài dậm chân một mình. Đột nhiên nhận ra nãy giờ tôi hùa theo ông mà cãi lộn. Giống như trẻ con. Giống như là tôi đang quay lại thời thơ ấu. Có lẽ tôi đã bị nhiễm cái tính cách đó của cha. Hoặc có lẽ ngay từ đầu, trẻ con là một phần tính cách mà cha đã di truyền sang tôi. Sao cũng được. Tôi không quan tâm. Thêm một vấn đề quan trọng mà cha chợt đánh thức nó trong tôi: Tìm nửa kia của mình. Mặc dù tôi còn trẻ nhưng thời gian là thứ trôi qua rất nhanh, đã trôi qua thì không thể lấy lại . Có lẽ tôi nên lấy vợ. Tôi không đào hoa giống cha nhưng cũng có tài ăn nói và tôi tự tin vào nó. Nhưng tôi đang phân vân không biết có nên hay không? Mấy bộ phim tôi xem về đời sống vợ chồng đã ám ảnh tôi rồi. Li dị, li thân, ngoại tình, hận thù, vân vân và vân vân. Tôi không giống cha, hoàn toàn không. Tôi phải tự lập. A, nhưng tôi không muốn bị đời sống đó ràng buộc. Tôi muốn sống độc thân. Nhưng sẽ rất cô đơn khi cuối đời. Aaa, tôi phải chọn gì đây? Một trong hai. Quả thật, quen bạn gái thì dễ mà quen người yêu thì khó quá đi à. Phải cân nhắc, phải lựa chọn thật kĩ, vì đó là người sẽ sống với ta đến khi ta hoàn toàn trở thành cát bụi.
- Anh!!
Khoa nói bên tai tôi. Mãi suy nghĩ, tôi giật mình mém bật ngửa ra sau.
- Anh sao thế?
- Không, không có gì.
Khoa mỉm cười. Nó đã thay đồ. Một bộ đồ đẹp.
- Khoa!
Cha bước ra từ phòng tắm. Mái tóc ông ướt.
- Con đi với anh ha!
Cha bước tới xoa đầu nó. Rồi thẳng ra cửa.
- Cha đi nha hai đứa!
Cha vẫy tay. Tôi cũng vẫy tay. Rồi ông đi khuất.
- Anh ơi đi thôi!
- Ừ.
Khoa kéo tay tôi đi. Và giữ luôn cánh tay tôi.
Có lẽ chuyện kết hôn để từ từ rồi tính tiếp.
Hết chương 2
|
Không biết đến bao giờ văn phong của mình mới được như thế này: nhẹ nhành, điềm đạm nhưng rất tình cảm và sâu lắng. Đọc truyện của bạn làm mình liên tưởng tới 1 người...
|
Chương 3: Lời hứa
Cửa garage mở. Tôi lái chiếc xe ôtô màu đen bốn chỗ ra ngoài. Khoa đứng đợi trước cổng.
Xe dừng lại. Nó vào. Ngồi ở hàng ghế đầu, bên cạnh tôi. Khoa cài dây an toàn. Nó ôm cái ba lô nhỏ.
- Anh biết lái xe sao?
- Đương nhiên, có bằng lái hẳn hoi đó nhóc.
Tôi nói. Đầy vẻ tự hào. Mặc dù những lúc ở bãi tập, tôi làm hư hỏng, móp méo, biến dạng vài chiếc. Lí thuyết và thực hành là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Giỏi lí thuyết không có nghĩa là giỏi thực hành. Phải, tôi công nhận điều đó.
Xe lăn bánh ra đường.
Khoa ngồi lục lọi trong ba lô. Lát sau, nó lôi ra một cái ví. Đã cũ. Nhìn không giống đồ hàng hiệu. Nó lấy ra tờ 100 ngàn. Giơ ra trước để ngắm.
- Anh ơi!
- Gì?
- Đây là tiền tiết kiệm của em. Anh nghĩ em nên dùng nó để mua gì?
- Thì mua những thứ em thích!
- Nhưng em không muốn xài. Nó đẹp như vậy.
Đẹp? Ừ thì cũng đẹp đấy! Tờ 100 màu xanh lá cây, trông như mới được rút ra ở ngân hàng.
- Em tiếc tiền hay là tiết kiệm vậy?
Tôi hỏi, chọc nó.
- Tiết kiệm. Không xài!
Khoa khẳng định, cất tiền vào ví. Cất ví trở lại với ba lô.
Rõ ràng là tiếc tiền!
- Em không cần xài bây giờ đâu. Anh sẽ lo chuyện tiền bạc. Anh sẽ mua cho em những thứ em thích chịu không? Nhưng tiền thì không thể giữ mãi được. Sẽ có lúc em phải lấy ra để trao đổi với thứ gì đó. Tiền là như vậy mà.
- Anh! Vậy em sẽ dùng nó để mua một thứ tặng anh trong ngày sinh nhật của anh.
- Nếu như đó là quà của em thì anh sẽ rất vui!
- Thật sao? Sinh nhật của anh là ngày mấy?
- Còn lâu lắm! Ngày 4 tháng 10. Còn của em?
- Ngày 24 tháng 7.
- Vậy là anh phải tặng quà trước rồi.
Khoa cười. Nó làm tôi không thể tập trung lái xe. Kết quả suýt nữa thắng không kịp khi đèn giao thông đột ngột chuyển màu đỏ. Nó không để ý. Chết tiệt! Sao trên đời lại có người dễ thương như vậy chứ!?
Đèn xanh. Tiếp tục lăn bánh...
Mất khoảng một tiếng đồng hồ để đi từ biệt thự đến siêu thị. Chưa kể những yếu tố khác cộng thêm vào. Ổ gà, đèn đỏ, người qua đường bất chợt, kẹt xe, vân vân, kể không hết. Hơi mất thời gian nhưng cũng đành chịu thôi. Đường sá vậy mà. Ở thành phố còn cực khổ và gian nan dữ nữa. Nhích từng chút một. Giờ cao điểm thì khỏi nói luôn. Ngủ được một giấc ngon lành. Khi giật mình mở mắt thì không biết mình đã tới đâu. Thời gian sẽ gấp hai gấp ba so với dự kiến.
Cuối cùng cũng đến nơi. Tôi gửi xe. Dùng thiết bị điều khiển từ xa khoá xe cẩn thận.
Siêu thị Big C.
Khoa chạy ngay đến chỗ cầu thang máy. Một bên là đi xuống, một bên là đi lên. Tôi thấy lạ khi nó đứng chờ tôi bước xuống trước, rồi mới bước xuống theo sau. Phải xuống hai cầu thang, thì mới tới khu mua sắm. Tôi lấy một cái giỏ màu đỏ, để xuống đất, kéo. Sàn hơi trơn, bóng loáng. Nó để đôi giày lê dưới đất mà di chuyển. Như trượt băng.
Đến chỗ gửi đồ, Khoa khăng khăng từ chối. Nó đeo ba lô trên lưng. Không gửi là không gửi. Chắc cái ba lô cũng nhẹ, nên tôi không ép nó.
Tôi và Khoa đi nhiều vòng. Cái giỏ trống rỗng bây giờ đầy ắp những đồ. Sách, vở, dụng cụ học tập, một ít truyện tranh. Lúc đi ngang gian đồ chơi...
- Anh! Nhìn nè!
Khoa lôi ra trong đám thú nhồi bông một con thỏ màu đen.
A, đó là biểu tượng của tập đoàn.
- Em thích chú thỏ này hả?
Khoa gật đầu.
- Anh ơi, có phải thứ này và hầu hết những sản phẩm ở đây đều từ tập đoàn của anh ra đúng không?
- Ừ.
Tôi hơi cúi người. Những ngón tay luồn vào những sợi tóc đó.
- Tập đoàn đâu phải của riêng anh. Kể từ giờ trở đi, anh không phải là người duy nhất thừa kế. Em là con trai của cha, và đương nhiên, em cũng là một người thừa kế.
- Không!!
Đột nhiên Khoa hét lên, làm tôi hơi giật mình, buông tay.
- Em chỉ muốn giúp anh! Em không muốn là người thừa kế! Tập đoàn là của anh mà.
Câu nói của nó làm tôi cảm thấy khó nói và khó xử. Nhưng tôi phải giải thích cho nó hiểu.
- Nghe đây Khoa! Quyền quyết định không thuộc về anh. Cha sẽ quyết định. Người thừa kế tập đoàn phải là người tài giỏi. Như bao đời nay vẫn làm. Là công bằng. Anh sẽ dạy cho em biết mọi thứ. Hãy coi như đây là một cuộc thi. Hãy coi anh như một đối thủ để em phấn đấu vươn lên. Hãy coi người thừa kế như là một ứng cử viên cho chức vị chủ tịch. Hãy cạnh tranh công bằng với anh. Dù là anh hay em ngồi vào vị trí đó, thì người còn lại cũng sẽ rất vui.
Tôi mỉm cười.
- Anh muốn người đó là em. Cơ mà anh cũng không chịu thua đâu nha!
- Em hiểu rồi anh! Em sẽ cố gắng học vì anh!
Khoa lại nhìn chú thỏ và ôm chặt.
Đi tiếp. Tôi còn mua thêm cho nó một chiếc điện thoại cảm ứng, tất nhiên số đầu tiên trong danh bạ là số điện thoại của tôi rồi. Ừm, thêm một cái laptop riêng nữa.
Mua xong. Đến tính tiền.
Cũng tới bữa trưa. Tôi cùng Khoa vào Lotteria ăn cơm gà, uống coca, ăn kem.
Sau đó vào khu trò chơi, chơi một vài trò. Khoa rất giỏi trò gắp thú, lần nào cũng gắp được. Tôi cũng thử nhưng lại không gắp được con nào. Đồ máy móc gian lận. Không! Là thiên vị mới đúng. Thế là tôi kéo tay nó đi luôn. Chẳng thèm chơi nữa.
Lên cầu thang máy, tôi để ý, Khoa lại đi sau tôi. Hình như nó thích đi thang máy, càng đứng xa xa sau thì sẽ càng được đứng lâu hơn. Tôi khoái cái trò này, cứ đi lên rồi lại đi xuống như thế nhiều lần. Hồi đó rảnh thật. Bây giờ đâu thể chơi như vậy. Nhiều thứ khiến ta phải lên thật nhanh, xuống thật nhanh, không thể chậm rãi từ từ. Ôi một thời tuổi thơ!
Bãi đậu xe.
Tôi lần mò trong túi định lấy chìa khoá mở cửa ôtô, nhưng...
Không có... Không thấy... Đâu rồi?
- Chìa khóa của anh em có giữ?
- Không.
Tôi hoảng hốt.
A, nhớ ra rồi, lúc nãy... Ở khu trò chơi có vô ý đụng phải một người. Chắc rơi ra từ khi đó. Túi ngắn mà lại còn rộng nữa. Biết vậy đừng để trong túi. Giờ phải quay lại lấy. Thiệt mất thời gian mà.
Tôi đưa đồ cho Khoa.
- Em cầm đồ ra xe đợi anh. Anh tìm chìa khóa rồi quay lại liền.
Tôi chạy như bay. Có thể vẫn còn ở đó. Hy vọng là chưa có bàn chân xinh đẹp nào vô cảm đá đi.
Tôi tìm, tìm và tìm...
Đây rồi. Vẫn nguyên vẹn.
Tôi lại chạy thật nhanh đến bãi.
Ở chỗ xe của tôi. Có ba người. Lưng của họ làm tôi không thấy gì. Hai người tản ra, đứng xung quanh cái cột tường. Tôi thấy người đang bị chúng dồn ép sát, bị cái cột chắn, bị chúng bao vây.
Tôi nghiến răng, lao tới.
- Cậu bé! Đừng có sợ! Thực sự đáng yêu khiến người ta muốn chạm vào.
- Đi một mình hả? Đi với tụi anh! Ngoan đi! Tụi anh bao.
- Tụi này mời mà dám từ chối sao?
- A, không, tôi...
Tay hắn vươn ra.
Pặc...
Tay tôi chặn lại. Đẩy hắn lết sàn ra xa. Hai tên kia lườm tôi rồi chạy đến bên hắn.
- Đại ca có sao không?
- Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao?
Hắn gào lên.
Tôi bẻ tay kêu răng rắc.
- Thích đấy làm gì nhau?
Chúng sợ khiếp vía, định chạy. Còn tôi không định bỏ qua.
Binh bốp chát...
Xong. Tôi phủi tay. Chúng nằm lăn quay trên đất. Yếu xìu! Chỉ được cái miệng lớn tiếng.
- Về nhà mà học thêm đi.
Tôi trừng mắt.
- Đừng có động vào em trai của anh mày! Để anh thấy một lần nữa thì chuẩn bị tinh thần xuống uống trà sữa trân châu với diêm vương đi là vừa. Nghe rõ chưa?
- Dạ... Vâng...
- Cút!
Chúng đứng họng. Trườn đi như những con sâu. Nhìn mà nhịn không được cười.
Khoa níu áo tôi giật giật.
Tôi quay lại.
Khóe mắt nó rưng rưng. Tôi chạm nhẹ vào giọt nước sắp chảy ra.
- Không sao rồi!
Khoa nhìn tôi. Tôi không kiềm được mà ôm nó vào lòng. Thì thầm bên tai nó.
- Anh sẽ bảo vệ em!
Gió thoảng qua. Như một lời hứa. Khắc sâu trong tim. Biến thành nhiệm vụ mà tôi luôn phải thực hiện từng giờ, từng phút, từng giây. Và mãi mãi...
Chiếc xe ra khỏi bãi. Hướng về biệt thự. Khoa không ôm cái ba lô nhỏ nữa, nó ôm chú thỏ. Nằm dài ở hàng ghế sau, thiếp đi vì mệt.
Hết chương 3
|