Tất Cả Sau Tất Cả
|
|
Mình chỉ có đôi lời muốn nói với các bạn . Đây là truyện tgt3 nên bạn nào thích thì vào đọc còn không thì thôi , mong các bạn đừng dùng những lời thô thiển ở truyện của mình Dù là truyện hay hay không thì cũng là truyện của mình , mong các bạn không đem đi dưới mọi hình thức Thân !
~ TẤT CẢ SAU TẤT CẢ ~
Mọi thứ cần phải để thời gian qua đi . Em đang đợi điều đó . Bởi yêu thương làm em như hóa điên rồi . Em nhớ anh . . . vẫn nhớ ! Đến khi nào em nguôi . . . _ _ _ _ _ _ _ _ Công ty Thiên Phú , công ty hàng đầu về mĩ phẩm và sắc đẹp , đứng đầu là vị chủ tịch trẻ tuổi tài cao Huỳnh Thiên Khải . Chỉ mới 27 tuổi nhưng Thiên Khải đã có trong tay hơn 10 chi nhánh lớn nhỏ trong và ngoài nước . Vẻ ngoài lịch lãm nhưng mang nét lạnh lùng của một người lãnh đạo , anh làm điêu đứng không biết bao nhiêu người nhưng đến giờ anh vẫn là một người cha đơn thân . Thiên Đông , con trai anh đã 5 tuổi , giống cha từ dung mạo đến tính tình và đặc biệt cậu nhóc này không thích người lạ đến nhà . Thiên Khải đang cầm tờ báo trên tay , tiểu Đông đã chạy đến và ngồi vào lòng cha mình _ Cha ơi , hôm nay là ngày nghỉ con muốn đi chơi công viên . Hai bàn tay bé xíu tiểu Đông ôm chặt cha mình _ Con ngoan , hôm nay cha phải đi gặp đối tác hẹn lại con trai tuần sau nha . Thật sự cha rất bận _ Vậy cha hứa rồi đấy nhé tuần sau và không được nuốt lời , thôi con phải đi xem hoạt hình đây . Chúc cha đi làm vui vẻ Trước khi đi vào phòng , tiểu Đông không quên hôn cha mình một cái rõ kêu . Thiên Khải chỉ biết cười xòa nhìn bóng dáng bé nhỏ của đứa con _ " Có lẽ mình chỉ cần nó là đủ " . Tự cười mình . Thiên Khải đứng lên chỉn chu lại trang phục và đi đến công ty Công ty Thiên Phú Vừa nhìn thấy bóng dáng Thiên Khải , tất cả nhân viên đã xếp hàng chào anh _ Chào chủ tịch _ Chào mọi người . Thư kí Lee vào phòng tôi nhé ! _ Dạ , thưa chủ tịch . Một người con trai dáng cao , mái tóc theo kiểu Hàn Quốc cầm cả sấp giấy tờ đi theo Thiên Khải _ Hôm nay , có cuộc họp nào quan trọng không ? _ Dạ thưa chủ tịch , hôm nay có cuộc họp cổ đông . 12h trưa chủ tịch có hẹn với Trần phu nhân dùng cơm , 2h có giám đốc bên công ty đối tác mời chủ tịch đi uống trà . . . Thư kí Lee đọc nguyên cả sớ táo quân làm Thiên Khải nhăn mặt _ Thôi được rồi Lee à , cậu hủy hết mấy cuộc hẹn đó dùm tôi nhé , họp xong chúng ta đi đâu xả strees đi ! _ Nhưng thưa chủ tịch . . . _ Làm ơn thôi cái từ chủ tịch dùm , tôi và cậu là bạn thân gần 5 năm rồi , cái tên của tôi cậu cũng không muốn gọi à ? Hai tay Thiên Khải đan vào nhau , đôi mắt chế giễu người đối diện _ Cậu chỉ biết làm khó tôi thôi , thôi được có quán Bar mới mở toàn gái chân dài đi không . ( Lộ ngay 1 con dê già ) _ Trời , cậu suốt ngày chỉ có thể , thôi đồng ý luôn , hôm nay tôi trốn con trai đi chơi vậy , vừa làm cha vừa làm mẹ khổ lắm Lee ạ ! _ Ai bỉu kén cá chọn canh , con đối tác của cậu toàn công chúa , tiểu thư chân dài tới nách vậy mà cậu thèm ngó gì đâu . Hay là . . . Lee nhìn Thiên Khải ánh mắt vô cùng mờ ám _ Cái quái gì , ý cậu là sao ? _ Thì có khi nào cậu thích con trai không . Haha _ Cậu nghĩ xem , ngực to mông bự tôi còn không ham lấy đâu mê ngực lép kẹp . Tào lao . Thiên Khải phản bác dữ dội _ Tôi đùa thôi , còn 30p cuộc họp bắt đầu tôi đi chuẩn bị đây . _ Ừ . Lee bước ra ngoài , Thiên Khải lại rơi vào trạng thái trầm tư _"Không lẽ mình có vấn đề , không thể lúc trước mình có vợ có con đàng hoàng mà " . Trời ơi tôi điên mất . Sau 30p , Thiên Khải bước ra với đúng chất chủ tịch của mình đi vào phòng họp nơi mọi người đã có mặt đầy đủ . Ngoài những người thân thiết ra , trong mắt những người khác Thiên Khải chẵng khác nào một con quỹ máu lạnh , hay còn gọi là ma cà rồng _ Chúng ta có thể bắt đầu . Giám đốc maket anh cho tôi biết bên bộ phận các người PR kiểu gì mà doanh thu càng ngày lại càng tệ thế hả ? Đập mạnh tài liệu xuống bàn , Thiên Khải tức giận _ Dạ . . . chỉ giảm có 1% thôi mà chủ tịch . Ông ta toát cả mồ hôi _ 1% bằng mấy tháng lương của ông đấy , tôi không cần biết tháng sau tôi muốn doanh thu tăng 10% , đừng nói với tôi câu làm không được , không những phòng maket mà còn nhiều phòng ban khác , tôi có trả lương thiếu cho các người không hả . _ DẠ KHÔNG . Mọi người đồng thanh lắc đầu _ Vậy có làm được không ? _ DẠ ĐƯỢC Cuộc họp vẫn tiếp tục gần 3 tiếng đồng hồ . May mắn là phòng có máy lạnh , nhưng ngọai trừ Thiên Khải ai cũng mồ hôi ướt áo . _ Xong rồi , mọi người có thể trở lại làm việc . Thiên Khải ra khỏi phòng họp , mọi người bây giờ mới khóc ròng _ 10% làm sao đây . Mọi người xôn xao , căng thẳng và lo lắng Bar New Tiếng nhạc xập xình , nam thanh nữ tú nhảy múa điên cuồng đó là màu sắc chung cho các bar ở đây . Thiên Khải và Lee tìm một chỗ ngồi Vip cho mình . _ Anh Lee và anh đây dùng gì ạ ? _ Đây là chủ tịch công ty anh , cứ cho tụi anh 2 ly như cũ nhé ? Lee nháy mắt với nhân viên trước mặt _ Dạ anh chờ tí ạ . _ Bar này mới mở mà thành khách quen rồi à ? Thiên Khải đưa mắt nhìn Lee đang làm mấy trò lố với một em bàn đối diện _ Bạn cậu mà _ Thôi đi cha , thu cặp mắt đó lại dùm rớt lông mi hết rồi kìa , tôi lụm dùm cho . _ Cậu thôi nha đó là kĩ thuật cua gái đấy . Lee tự hào về mình _ Cho em xin . Gái mà dùng cách này cua chỉ toàn gái rẻ tiền _ Không nói với cậu nữa tôi nhảy đây . Lee ra sàn nhảy cùng người đẹp để Thiên Khải 1 mình tại bàn . 1 cô gái nóng bỏng với chiếc váy đó ôm sát để lộ vòng 1 quá cỡ cầm ly rượu đến mời Thiên Khải _ Anh đẹp trai , sao buồn vậy uống cùng em 1 ly nhé ! Cô gái liếm mép khiêu gợi tay không ngừng vuốt ve đùi anh _ Ok người đẹp . Anh để tự nhiên cho cô gái muốn làm gì làm dù sao tình 1 đêm đối với Thiên Khải cũng không phải ít . " Xẻng " . Một người phục vụ không may làm đổ rượu lên váy cô gái _ Trời ơi mày có biết cái này bao nhiêu tiền không hả đồ khốn . Cô ta tức điên lên _ Dạ em xin lỗi chị , em không có ý cho em xin lỗi . Người nhân viên cuối đầu không ngừng xin lỗi cô ta _ Thôi đây là phần của em lấy đi mua cái mới nhé . Thiên Khải rút ra 1 ít tờ xanh đưa cho ả _ Cám ơn anh nha , nửa anh lại đây em sẽ phục vụ anh hết mình . Ả ta cầm tiền bước đi không quên quay lại liếc người nhân viên _ Dạ cám ơn anh . _ Sao lại cám ơn tôi , cậu cuối vậy không mỏi cổ à . Thiên Khải nhìn chăm chăm người trước mắt _ Dạ . Cậu ấy ngước mặt lên trong sự ngỡ ngàng của Thiên Khải . Cậu ta là con trai nhưng da trắng , mắt to , chiếc mũi cao vuốt lại còn thêm đôi môi căng mọng . Giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ làm Thiên Khải đứng hình _ Dạ thưa anh mặt tôi có dính gì ạ . Cậu nhân viên đưa tay chùi chùi mặt trong vô cùng đáng yêu _ À . . . Không có gì . Cậu tên là gì ? _ Dạ , tôi tên Mĩ Tác . Chuyện lúc nãy cám ơn anh đã giúp tôi , tôi phải trở lại làm việc . Cậu cúi đầu lễ phép rồi quay lại công việc của mình . Lee trở lại bàn thấy bạn mình trầm ngâm suy nghĩ cũng thấy lạ nên vỗ mạnh vai Thiên Khải _ Bộ có người đẹp sao mà thẫn thờ vậy cha . _ À không có . Thôi uống đi Đêm khuya , cả 2 mới ra về Lee đã say nên Thiên Khải phải đón taxi cho cậu ta . Dìu Lee lên xe Thiên Khải củng nhanh chóng ra về . Nhưng vừa quẹo xe qua con hẻm đã nghe tiếng có người kêu cứu , Thiên Khải vội vã xuống xe . Trong ánh sáng lờ mờ , 1 người con trai dáng nhỏ nhắn đang bị 1 thằng biến thái béo phệ đè xuống đất _ Thằng kia làm cái trò gì vậy mau thả cậu ta ra . Thiên Khải nắm cổ áo hắn hất ra và đỡ cậu ngồi dậy _ Thằng này láo , mày có tin tao xé xác mày ra không . _ Tự nhiên hay tao tiễn mày 1 đoạn nhé , dù sao đoạn đường này cũng vắng mày có chết cũng không ai hay . Thiên Khải rút trong túi ra 1 con dao bấm đưa vào cổ hắn _ Có gì từ từ nói . . . Em lỡ dạy . . . Anh tha cho em . Hắn sợ đến nỗi tè ra quần _ Nhát gan mà đòi làm lưu manh . BIẾN trước khi tao đổi ý . Hắn ta 3 chân 4 cẳng chạy thục mạng . Thiên Khải cất dao vào túi và đi đến khổ chủ _ Cậu có sao không ? . . . Hả lá cậu sao cậu Mĩ Tác Mĩ Tác tròn xoe mắt nhìn Thiên Khải , thì ra người cứu cậu là người giúp cậu vừa nãy trong bar _ Tôi lại nợ anh nữa rồi cám ơn anh . _ Cậu sinh ra chỉ biết 2 từ cám ơn và xin lỗi thôi à . Nhà cậu đâu tôi đưa về . _ Dạ không dám phiền anh , tôi tự về được rồi . Mĩ Tác lắc đầu từ chối _ Cậu phiền quá lên xe đi , cái thân mong manh như con gái thế này không khéo lại phiền tôi cứu _ Vậy . . . Cám ơn anh _ Cái cậu này . . . Thiên Khải mở cửa xe cho cậu vào . Trời tối không gian 2 bên đường lại tĩnh mịch _ Sao không kêu ai đưa về . Thiên Khải bắt chuyện phá tan không khí im lặng trong xe _ Tôi sống 1 mình thôi . Cậu trả lời trong khi ánh mắt đang nhìn xa xăm , đôi mắt cậu có màu xanh biển _ Gia đình cậu đâu , trông cậu giống như người lai nhĩ ? _ Vâng bố tôi là người Mĩ , mẹ là người Việt Nam , nhưng ông bà đã mất trong 1 vụ tai nạn cách đây 8 năm rồi . _ Cho tôi xin lỗi nhé vì đã nhắc đến chuyện buồn của cậu _ À không sao còn anh , ân nhân , tôi quên hỏi anh tên gì ? _ Tôi tên Thiên Khải , tôi cũng như cậu , nhưng cậu hạnh phúc hơn tôi , cậu ít nhất cũng có mẹ , còn tôi thì chẵng biết mẹ mình là ai , cha tôi thì qua đời cách đây 5 năm . _ Tôi xin lỗi . Mĩ Tác nhìn sang anh , ánh mắt anh không khác gì cậu , một ánh mắt chất chứa nỗi buồn _ Cậu đừng nói mấy lời đó hoài dùm cái , gần tới chưa ? _ À hẻm phía trước , anh cho tôi xuống được rồi _ Ừ . Sao cậu sống nơi phức tạp thế . _ Thấy vậy chứ người ở đây ai cũng tốt , không phải ai nghèo cũng là người xấu đâu . _ Tôi không có ý đó thôi cậu vào nhà đi , có duyên sẽ gặp lại . _ Vâng chào anh . Mĩ Tác bước xuống xe , Thiên Khải cũng chào tạm biệt rồi lái xe đi . Bước vào con hẻm là dãy phòng trọ xập xệ . Đa phần mọi người đả chìm vào giấc ngủ . Mở cửa bước vào phòng , cậu tháo áo khoác treo lên móc rồi bước đến cái hộp giấy to gần giường . _ Mini à , tao về rồi đây , có nhớ tao không ? 1 con chó nhỏ lông trắng muốt ve vẫy cái đuôi nhìn cậu . Cậu đưa tay bế nó vào lòng , mini không ngừng liếm liếm tay cậu _ Mày đói rồi phải không , tao có mua cái bánh bao chia nhau nhé . Cậu đặt Mini xuống lấy trong giỏ cái bánh bao nóng hổi bẻ đôi ra cậu 1 nửa và con chó 1 nửa . Mini nhăm nhi từng miếng nhỏ cái đuôi cứ vẫy vẫy trông đáng yêu làm sao _ Khổ thân mày quá , ai biểu có chủ nghèo quá làm gì , ngày nào cũng để mày 1 mình ở nhà , tao có lỗi quá . Mày biết không hôm nay tao gặp 1 người anh ấy đã cứu tao . Ngồi gần anh ấy tao cảm thấy có 1 chút cảm giác ấm áp , nhưng là hoang tưởng thôi . Với lại người ta là người giàu có mắc gì để ý đến 1 người nghèo khổ như tao , mà lại là 1 thắng con trai nửa chứ . Cậu cứ ngồi tâm sự với chú chó nhỏ , mặc kệ nó không hiểu gì nhưng nó là người duy nhất bầu bạn với cậu . Không phải không ai thèm chơi với cậu mà là tại vì cậu chằng dám mở lòng với ai . Ăn xong cả chủ và tớ cùng lên giường ngủ , mini ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng cậu . Cậu mệt mỏi ngã lưng xuống giường , lúc nãy do tên kia đè cậu xuống vô tình làm trầy cả 1 đường trên cổ cậu . Từ nhỏ cậu đã quen bị người ta ức hiếp đánh đập chửi mắng nên cũng chẳng xa lạ gì với những vết bầm trên người . Ai cũng gọi cậu là đứ trẻ mồ côi . Biệt thự Huỳnh Gia _ Cha ơi sao cha về trễ vậy , cha không ngoan gì hết . Nghe tiếng xe Thiên Khải tiểu Đông chạy nhanh ra cổng nắm tay cha mình lôi vào nhà _ Cha xin lỗi , tại cha bận quá . Sao con vẫn chưa ngủ . _ Dạ bác Loại cũng kêu con đi ngủ nhưng con không ngủ được , cha kể chuyện cho con nghe đi ! Tiểu Đông nằng nặc đư cuốn truyện cho Thiên Khải _ Được rồi cục cưng của tôi . Bác Loại bác vào ngủ đi . _ Dạ thưa cậu chủ . Loại quản gia đi vào phòng mình _ Giờ con ngoan lên giường nằm , cha sẽ kể con nghe đến khi nào con ngủ được không ? _ Yehhhh ! Tiểu Đông nhảy lên giường kéo mền đắp ngang ngực đang chăm chú nghe cha mình kể chuyện _ Ngày xửa ngày xưa , trong 1 tòa lâu đài nọ , có 1 nàng công chúa vừa mở mắt chào đời . . . Thiên Khải vừa kề chuyện vừa xoa đầu con cho đến khi Tiểu Đông đi vào giấc ngủ , anh khẽ kéo mền lại ngay ngắn cho con rồi nhẹ nhàng bước về phòng mình . Bước vào phòng tắm , Thiên Khải để từng giọt nước chảy xuống bờ ngực rắn chắc của mình . Luôn dành thời gian tập luyện nên body Thiên Khải luôn đúng chuẩn . Ra khỏi phòng tắm anh tắt đèn và leo ngay lên giường . Trong đầu anh vẫn lỡn vỡn hình ảnh cậu bé lúc nãy . Cậu đẹp 1 vẻ đẹp thánh thiện , đôi mắt to màu biển làm Thiên Khải cảm thấy động lòng , bờ môi lúc nào cũng mấp mái _ Áaaaaaaaaaaa , chết tôi rồi ! Thiên Khải trùm mền lại và la thất thanh . Có lẽ tim của anh đã bắt đầu trật nhịp nhưng trớ trêu thay đó lại là với 1 cậu bé , phải 1 cậu bé vô cùng xinh đẹp .
|
|
Coi bộ hay đó.. Ra chap thường xuyên nhé! Thanks tác giả!
|
_ Cha ơi , ông mặt trời tập thể dục xong rồi mà cha còn nằm ngủ nửa . _ Bé Đông của cha thức sớm thế đã đói chưa . Thiên Khải ngồi dậy ôm tiểu Đông vào lòng _ Dạ chưa , cha ơi hôm nay cho con đến công ty với cha nha . _ Hôm nay tiểu Đông phải đi học mà ? _ Tiểu Đông không muốn đi học chỉ muốn theo cha thôi . Tiểu Đông ôm Thiên Khải không ngừng lắc đầu _ Thôi được con cưng , để cha thay đồ rồi mình cùng đi nhé ! _ Hoan hô ! Thế là hôm nay cả 2 cha con cùng đến công ty . Vì phải dự một cuộc họp quan trọng nên Thiên Khải đành nhờ phó phòng kinh doanh xem chừng Thiên Đông . Nhưng xoay qua xoay lại đã không thấy đại thiếu gia họ Huỳnh đâu _ Chỗ này là đâu vậy ta , công ty của cha to thật . Tiểu Đông đi vòng quanh gian hàng trưng bày mĩ phẩm _ Ui da . Tiểu Đông vô ý vấp ngã _ Em bé , em có sao không . Nhân viên trong quầy chạy lại phủi phủi quần áo cho Tiểu Đông _ Dạ em cám ơn anh em không sao . Mà anh ơi anh đẹp quá . Nhìn người trước mặt cậu nhỏ này tỏ ra thích vô cùng _ Hì cám ơn em . Cha mẹ em đâu rồi em bị lạc à ? _ Dạ không cha em làm ở đây . Cha em đang họp nên em xuống đây dạo chơi . Mà anh xinh đẹp ơi anh tên gì vậy ? _ À anh tên là Mĩ Tác . Còn em cậu bé má phính . Và không ai khác cậu nhân viên xinh đẹp kia là Mĩ Tác _ Dạ em là Tiểu Đông , anh ơi sao da anh trắng thế , sao mắt anh to thế ? Tiểu Đông lấy đôi bàn tay nhỏ vuốt ve khuôn mặt Mĩ Tác _ Trời mới nhỏ vậy mà đã nịn rồi à ( ^^ ) _ Dạ không em nói thật mà . _ Ờ tạm tin , anh cám ơn em . _ Dạ . " Ọt " . Cái bụng nhỏ của tiểu Đông biểu tình _ Tiểu Đông đói à ? _ Dạ vì buổi sáng cha trễ nên không dẫn em đi ăn được . _ Cũng đến giờ ăn trưa rồi , hay anh có đem cơm mình cùng ăn nhé . Nhưng không được ngon đâu . _ Dạ tiểu Đông muốn ăn . Cái miệng nhỏ nhắn của tiểu Đông chép chép trông rất ư là đáng yêu _ Ok luôn chúng ta lại đó ngồi nha . Mĩ Tác nắm tay tiểu Đông đi lại ngồi ghế sát quầy , lôi từ balô của mình ra 1 cái hộp cậu mở nắp ra . Trong đó là cơm cuộn được cậu làm vô cùng đẹp mắt và đủ màu sắc _ Wow , đẹp quá , anh xinh đẹp giỏi quá tiểu Đông muốn ăn , tiểu Đông muốn ăn . _ Đây là của Tiểu Đông , ăn thử xem có ngon không ? Mĩ Tác lấy ra 1 khoanh to đưa cho tiểu Đông cậu bé nhận bằng 2 tay và ăn rất ngon lành _ Nhoam nhoam . Tiểu Đông nhai nhóp nhép _ Sao có ngon không ? _ Dạ ngon quá , tiễu Đông chưa từng ăn được thức ăn ngon như thế này . Em muốn ăn thêm . Chưa nhai xong tiểu Đông đã cầm thêm 1 khoanh cơm _ Em chưa bao giờ ăn cơm cuộn à ? Mĩ Tác buồn cười khi nhìn cậu bé má phính ăn liên tục và má dính 1 hạt cơm _ Dạ nhà hàng nơi em ăn sáng không có , và cả nhà hàng nơi em ăn trưa và tối cũng không có _ Hả , bộ mẹ em không nấu cơm sao ? Mĩ Tác hú hồn trước câu nói của thằng bé _ Dạ mẹ em đã mất từ lúc tiểu Đông mới chào đời , cha em lại dỡ tệ và tiểu Đông cũng không muốn người lạ vào nhà . _ Nhóc con ăn uống bên ngoài làm sao đủ dinh dưỡng cho trẻ con chứ , nếu có cơ hội anh sẽ nấu cho tiểu Đông ăn nhé ! _ Hả , anh xinh đẹp , anh hứa rồi đó nhé , mà móc ngoéo với em làm vật chứng minh nha ! Đưa ngón tay bé xíu tiểu Đông làm theo cách mà trẻ con hay làm để giữ chữ tín với nhau _ Mới có tí tuổi mà trông hiểu biết quá ta ok luôn . Mĩ Tác cũng đưa tay ra thõa thuận giao ước của 2 bên . Mĩ Tác ngồi nhìn bé Đông ăn , trong lòng cậu có cái gì đó vui vui _ " Suốt đời này mình chẵng bao giờ có 1 gia đình cho riêng mình " . _ Anh ơi ! Anh suy nghĩ gì vậy _ À . . . Không có anh thấy bé Đông dễ thương quá đó mà . 2 người lại tiếp tục ngồi ăn . Mĩ Tác cũng cùng ăn với bé Đông cả 2 vừa ăn vừa nói cười rôm rả Phòng chủ tịch _ CÓ 1 ĐỨA BÉ THÔI CŨNG GIỮ KHÔNG XONG , CÔ MUỐN TÔI XA THẢI ĐẤY À . Thiên Khải vô cùng tức giận _ Dạ thưa chủ tịch , xoay qua thì đã không thấy thằng bé đâu . Phó phòng run lẩy bẩy trước sự tức giận của anh _ Nếu không thấy thằng bé , ngày mai tôi muốn thấy đơn thôi việc của cô trên bàn tôi . Thiên Khải chạy nhanh khỏi phòng tìm kiếm Tiểu Đông , _ " Công ty lớn thế này đi đâu được cơ chứ " Đang ngó quanh , Thiên Khải tình cờ trông thấy cái cặp của thằng bé để ngay quầy trưng bày mĩ phẩm . Bước tới nhìn sâu vào khu bên trong ngạc nhiên hơn khi thấy Mĩ Tác người con trai hôm qua đang ngồi chung với con mình _ Tiểu Đông , con thật hư , tại sao đi mà không nói thế hả ? Thấy cha mình Tiểu Đông lập tức chạy lại ôm lấy cha _ Con chỉ muốn đi tham quan thôi mà . Cha à con vừa quen 1 anh xinh đẹp để con giới thiệu cho cha nhé . Anh Mĩ Tác đây là cha em _ À chào . . . Là anh ? Cậu ngạc nhiên khi thấy anh người hôm qua đã cứu mình _ Tôi và cậu có duyên thật nhĩ . _ À tôi . . . _ Chủ tịch , chủ tịch đã tìm thấy thiếu gia chưa ạ . 1 tóp người chạy hụt hơi về phía Thiên Khải _ Chủ , chủ , chủ . . . tịch . Mĩ Tác như không tin vào tai mình _ Đã tìm thấy , các người tiếp tục làm việc đi ! _ Dạ thưa chủ tịch . Mọi người thở phào nhẹ nhõm nhất là cô phó phòng vừa rồi _ Cậu sao vậy , à tôi là Thiên Khải chủ tịch công ty Thiên Phú này . Cậu làm ở đây sao tôi không thấy nhĩ ? _ À thưa chủ tịch đây chỉ là chỗ nhỏ trong công ty làm sao mà chủ tịch biết được . Cậu bắt đầu gượng gạo _ Cậu này . . . _ Cha à , anh xinh đẹp đã mời con dùng cơm trưa và cha con muốn anh xinh đẹp đến nhà nấu ăn cho con ! _ CÁI GÌ . . . À không được anh còn phải đi làm nửa . Mĩ Tác cương quyết từ chối _ Ý cậu nói là ở bar sao . _ À vâng thưa chủ tịch . _ Cậu nghĩ ở đó đi và đến nhà lo bữa ăn cho cha con tôi , lương quán bar đó trả cậu bao nhiêu , tôi sẽ trả cậu gấp 10 , lần đầu tiên con tôi chịu ăn đồ ăn do người lạ nấu đấy _ Đúng rồi đó , cha em hào phóng lắm với lại cái gì cha cũng giỏi chỉ có nấu ăn là cha em chẳng biết gì cả . Anh xinh đẹp đồng ý đi mà . Tiểu Đông bước lại nắm lấy vạt áo cậu mà năn nỉ _ Nhưng mà . . . Cậu vẫn không đồng ý . _ Lúc nãy anh đả ngoéo tay với em rồi anh xinh đẹp không có chữ tin . Oa oa . Thằng bé bắt đầu khóc lóc _ Nín nào , anh hứa mà , anh sẽ đến được chưa , nhưng hôm nay anh phải đến chỗ làm kia xin nghĩ đã . Mĩ Tác cuối xuống lau nước mắt cho tiểu Đông _ Không cần , cậu ngay hôm nay đến nhà tôi , lương của bar tôi sẽ trả lại cho cậu . Thiên Khải cảm thấy tự nhiên lòng có chút vui _ Hoan hô anh xinh đẹp sẽ đến nhà em hoan hô . Mà anh ơi sao anh thơm quá . Tiểu Đông hỏi 1 cách ngây thơ . 2 gò má cậu đỏ lên như cà chua , Thiên Khải chỉ cười thầm nhìn cậu _ " Đúng là đáng yêu " . Thôi quyết định vậy nhé , hết giờ làm đứng bên ngoài đợi tôi , tôi sẽ chở cậu đến nhà tôi luôn . _ Dạ thôi , chủ tịch cứ cho tôi địa chỉ , tôi đi xe buýt là được rồi _ Không được ý kiến ở đây . Thôi tôi lên làm việc cậu cũng làm đi lát gặp . _ Tạm biệt anh xinh đẹp . Tiểu Đông được Thiên Khải cõng vào thang máy . Cả cha lẫn con mạnh ai nấy mỉm cười chỉ có mình cậu là khóc không ra nước mắt .
|
Hết giờ làm việc Mĩ Tác ra trước công ty đứng đợi . Mái tóc nâu vàng của cậu bay nhẹ bởi những cơn gió đi qua . Ai đi ngang cũng quay lại nhìn cậu . Cậu đẹp thật , nét đẹp không chút bụi trần , đôi mắt cứ nhìn xa xăm , cậu mong manh đến nổi ai cũng muốn bảo vệ . Chiếc lamborghini xanh dương đậm bóng loáng dừng ngay trước mặt cậu . Thiên Khải lịch sự bước xuống xe mở cửa cho cậu _ Mời cậu vào . _ Nhưng mà chiếc xe sang trọng quá tôi không dám ! Cậu nhỏ giọng rụt rè _ Cậu muốn đi bằng xe này hay để tôi gọi trực thăng riêng đến đón cậu . Thiên Khải nhướn mắt nhìn cậu _ Dạ thôi khỏi , cám ơn chủ tịch . Cậu sợ khiếp trước câu nói của Thiên Khải Thiên Khải thắt dây an toàn cho cậu rồi nhanh chóng lái xe đi . Bé Đông ngồi ở ghế sau không ngừng hỏi cậu đủ thứ chuyện . Chưa bao giờ cậu thấy vui như lúc này . _ Thưa chủ tịch , anh có thể chở tôi về nhà 1 lát được không ? _ Được chứ , nhưng cậu bỏ quên gì à ? _ Dạ không tôi có 1 người bạn muốn dẫn nó theo tại mỗi khi đi làm về tôi cho nó ăn xong rồi mới đi làm . _ Bạn ? Thiên Khải cảm thấy khó chịu _ Dạ _ Ừ được rồi . Thiên Khải cho xe rẽ trái dừng trước con hẻm vào phòng trọ của cậu . Mĩ Tác nhanh chóng chạy vào trong . 5 phút sau , cậu chạy ra trên tay ẵm 1 chú chó con lông trắng rất dễ thương _ Wow anh xinh đẹp ơi nó đẹp quá . Tiểu Đông nhanh chóng dành mini và trở lại băng ghế sau của mình _ Bạn của cậu đấy à ? Thiên Khải chợt cảm thấy có chút vui trong lòng _ Vâng , tôi nhặt Mini trong 1 cái bao để trước hẻm , nó nhỏ xíu và dơ lắm , tôi đem nó về tắm rửa và giữ lại làm bạn của mình . _ Cậu không có bạn sao ? _ À , mini là người bạn duy nhất của tôi . Cậu thật thà trả lời _ Thật là ngốc nghếch . Thiên Khải nhếch mép cười cho sự khờ khạo của cậu . " Không biết ở đâu ra mà đáng yêu vậy không biết " . Chiếc xe dừng lại trước cánh cửa căn biệt thự Huỳnh Gia . Loại quản gia ra mở cửa. Cậu như choáng ngợp trước ngôi nhà rộng lớn này . Thiết kế theo phong cách phương Tây , căn nhà có cả hồ bơi , sân đánh cầu , 1 khu vườn trồng đầy hoa và cả nơi để xe với gần 10 chiếc xe hơi đủ thương hiệu . Cậu cảm thấy mình như thiếu oxi _ Vào nhà thôi . Thiên Khải nắm tay cậu kéo vào nhà , bàn tay cậu vô cùng mềm mại khiến tim anh trật nhịp . Mĩ Tác cũng đỏ mặt về hành động vừa rồi của Thiên Khải , cậu rụt rè rút tay lại . _ Anh và Tiểu Đông có đói chưa để tôi chuẩn bị thức ăn . _ À cũng đói để tôi dẫn cậu xuống nhà bếp nhé ! _ Dạ mà anh muốn ăn món gì ? _ Món gì mà cậu biết nấu ấy , ăn món ăn tây hoài ngán quá , đổi sang món dân giã 1 chút nhé ! Thiên Khải nháy mắt với cậu _ Chứ anh muốn ăn món tây thì tôi cũng không biết nấu . Cậu cười tươi để lộ cái răng khểnh của mình _ Tôi biết cậu đã 2 ngày mới thấy cậu cười đấy . Trong tủ lạnh có đầy đủ tất cả , cậu muốn làm gì cũng được . _ Dạ cám ơn chủ tịch _ Tôi lạy cậu luôn . Ở nhà cứ gọi tôi là Thiên Khải mà Mĩ Tác bao nhiêu tuổi rồi ? _ Dạ tôi 20 tuổi _ Nhìn cậu y như 15 . Thôi tôi ra ngoài chứ đứng đây lại quấy rối cậu . Thiên Khải ra phòng khách chơi cùng bé Đông , Mĩ Tác cũng thở phào nhẹ nhõm , nhìn nội thất trong gian bếp cực kì đẹp , màu sắc tạo cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái khi vào bếp . Lấy tạp về mang vào , cậu bắt đầu công việc của mình _ Cha ơi mini xinh quá cha nhĩ . Tiểu Đông vuốt ve chú chó nhỏ không ngừng _ Ờ nó còn có mùi hương của cậu ấy nửa . _ Hả cha nói cái gì vậy ạ ? _ À không có gì , thôi cha lên thay đồ . Thiên Khải bối rối trước câu nói bâng quơ của mình . Lên phòng , Thiên Khải bước nhanh vào tắm . Vừa tắm xong bước ra đã nghe tiếng chuông điện thoại , trên màn hình hiển thị cái tên Lee Jong _ Gì thế Lee . _ À hôm nay đi chơi với tớ nhé , quán bar hôm trước đó , tớ có vài cô gái muốn giới thiệu với cậu . _ Thôi tớ bận rồi , hôm nay không đi được cậu đi chơi vui nhé . _ Đổi tính à , thôi vậy hẹn cậu lần sau nhé , bye . _ Ừ bye . Cúp máy Thiên Khải tắt luôn nguồn điện thoại để tránh ai làm phiền . " Sao trông mình buồn cười thế không biết " tự cười bản thân Thiên Khải nhanh chóng xuống lầu để xem có đồ ăn chưa . _ Wow , cái gì mà thơm quá vậy nè ? _ À . . . 1 lát anh sẽ biết , anh ra ngoài đi đợi tôi 1 lát sắp có ăn rồi . Mĩ Tác bối rối khi thấy Thiên Khải chỉ mặc trên người áo ba lỗ trắng kèm quần short đen để lộ cơ bắp hoàn hào của anh , khuôn mặt anh nhìn gần lại càng đẹp trai _ Ờ nhanh nhé , tôi đói quá rồi nè ! Cả 2 cha con thi nhau ôm bụng kêu đói vì nghe mùi đồ ăn thơm lừng của cậu _ Rồi xong rồi đây . Không có tôm hùm cũng không có bào ngư vi cá và vì không có thời gian nên tôi chỉ có thể làm 2 món thôi . _ Không sao miễn ăn ngon là được cậu ngồi xuống cùng ăn luôn nhé ! _ Không tôi chỉ là người làm không có tư cách ngồi cùng chủ . Cậu vẫn đứng _ Cậu làm như tôi là vua hay sao vậy ngồi xuống mau nếu không tôi trừ lương . _ Phải đó anh Mĩ Tác anh không ngồi em sẽ không ăn đâu . Tiểu Đông cũng buông muỗng xuống _ Thôi được rồi , anh ngồi . Mĩ Tác chịu thua 2 cha con nhà này _ Vậy được , còn bác Loại cũng muốn cháu xài bớt tiền hả _ Trời ạ ông chủ đừng làm khó lão già này mà . Bác quản gia cũng bị bắt nạt _ Từ nay không có quản gia hay cậu chủ gì ở đây cả . Bác cứ gọi cháu là Thiên Khải . Không được gọi cháu là ông chủ và chúng ta sẽ ngồi ăn chung . Thiên Khải đứng dậy kéo ghế cho Loại quản gia _ Xong giờ chúng ta ăn cơm nhé . Mời mọi người . Thiên Khải cầm đũa trước để ăn thử thức ăn _ Cha ơi có ngon không cha ? Tiểu Đông tròn mắt chờ đợi . _ Wow , ngon lắm mà mấy món này là món gì vậy ? _ Đây là canh chua cá lóc , còn đây là thịt kho tiêu . Tôi để 1 ít cho thơm thôi chứ không để nhiều vì có bé Đông ăn . Chẵng lẽ anh chưa từng ăn qua ? Mĩ Tác nhìn sang Thiên Khải ánh mắt tò mò _ Nhà hàng Tây không có những món này . Ngày mai nấu nhiều món hơn nhé . Cả nhà ăn thôi không là hết đó ! Mọi người cùng ăn với nhau , làm quản gia ở đây từ lúc Thiên Khải chào đời chưa bao giờ Loại quản gia thấy Thiên Khải vui vẻ như thế . Ông cũng cười hiền từ . Bé Đông cũng ăn nhiều hơn mọi bữa . Thiên Khánh gấp vào chén của Mĩ Tác vài miếng thịt khiến cậu bối rối _ Ăn nhiều vào , ốm thế kia mà ăn như là mèo vậy ! Thiên Khải nhìn Mĩ Tác đỏ mặt mà cố ý chọc ghẹo _ Cha ơi con ăn xong rồi , con xin một miếng cho mini nha . Tiểu Đông bới 1 ít cơm vào chén mình rồi chạy ngay đến chỗ mini đang nằm . Chú chó nhỏ cũng ăn ngon lành làm Tiểu Đông khoái chí _ Để bác rửa cho . Bác Loại cũng thấy yêu mến người trai trẻ này _ Dạ thôi , bác lên trên đi để cho con . Mĩ Tác đẩy bác quản gia lên nhà trên rồi quay lại công việc của mình _ Cậu nấu ăn ngon lắm . Thiên khải đứng kế bên Mĩ Tác nhìn cậu rửa chén _ À anh quá lời rồi . Đây là những món ai cũng nấu được thôi mà . _ Nhưng đâu phải ai cũng nấu ngon . Có nhả hứng đi dạo cùng tôi chứ ? _ Vâng . Thiên Khải dẫn Mĩ tác sang vườn hoa nhà mình . 1 khu vườn rộng với rất nhiều loại hoa _ Đẹp quá . Mĩ Tác say mê ngắm nhìn những bông hoa dưới ánh chiều hoàn hôn _ Đây là vườn hoa mà ba tôi trồng lúc ông còn sống . Thiên Khải ngẩng mặt lên nhìn trời hít thở thật sâu _ Anh có thể kể cho tôi nghe về anh được không ? _ Cậu muốn nghe à ? Thiên Khải nhìn cậu _ Vâng . Mĩ Tác gật đầu _ Tôi năm nay 27 tuổi . 6 năm trước tôi quen 1 người con gái tên Cao Viên , tôi chưa từng yêu cô ta nhưng trong 1 lần say rượu tôi đã làm chuyện không nên làm . 1 tháng sau cô ấy đến và nói là mang thai đứa con của tôi . Cậu biết đó , tôi là người có trách nhiệm nên đã đồng ý cưới cô ấy . Nhưng sau khi gia đình tôi lâm nợ , cô ấy đã bỏ bé Đông khi ấy chưa tròn 1 tháng tuổi rồi gom hết tiền bạc chỉ để lại 1 tờ đơn ly hôn và theo người đàn ông khác giàu sang hơn . Cha tôi cũng lên cơn bệnh tim và qua đời . Tôi 1 mình nuôi con nhỏ và gầy dựng lại công ty này . Bây giờ bé Đông đã 5 tuổi và tôi có hơn 10 chi nhánh lớn nhỏ trong vòng ngoài nước . Hết _ Tại sao anh lại nói với Đông là mẹ nó đã mất chứ ? _ Vì tôi không muốn con mình chịu tổn thương vì có 1 người mẹ như thế . Nó còn quá nhỏ . Thiên Khải trầm tư _ À , sao anh lại không tìm 1 người phụ nữ chăm sóc tiểu Đông chứ ? _ Tôi không cảm thấy Tiểu Đông cần điều đó và tôi chưa từng yêu ai . _ À thành ra là vậy . _ Giờ kể cho tôi nghe về cậu đi . Thiên Khải ngồi xuống bên cậu , dưới ánh chiều tà cậu đẹp tựa ánh hoàng hôn. _ Tôi à . Tôi có gì đâu mà kể chứ . Ba tôi là người ngoại quốc ông yêu mẹ tôi nhưng không được gia đình chấp nhận . Ba tôi bất chấp tất cả sống bên mẹ . 2 người mở được 1 công ty nhỏ về bất động sản , nhưng năm 12 tuổi cha và mẹ bị tai nạn giao thông và qua đời , tôi trở thành trẻ mồ côi . Công ty của ba bị những người ở đó thâu tóm . Tôi nhờ 1 phần tiền nhỏ còn lại tự mướn 1 phòng trọ nhỏ và tự sống . Tôi phải làm đủ nghề để có thể đi học . Bạn bè gần nhà cứ chửi tôi là mồ côi , đôi khi chúng còn xúm lại đánh đập tôi . Nhưng mọi chuyện qua rồi . Thiên Khải im lặng , anh thấy sóng mũi mình sao cay quá , nhìn cậu mỏng manh như thế mà phải chịu quá nhiều đau khổ _ Tôi và cậu đều khổ nhỉ . Anh nhìn sang nhưng cậu lãng tránh đi nơi khác _ Tôi khổ hơn chứ . _ Cậu đã có người yêu chưa ? _ Chuyện đó tôi chưa từng nghĩ tới _ Ừ , cậu chuyển vào nhà tôi sống đi , Tiểu Đông rất yêu mến cậu . Với lại tôi không phải nói nơi cậu ở không tốt nhưng ở đó vô cùng phức tạp , tụ tập rất nhiều thanh niên hút chích . _ Tôi biết chủ tịch là người tốt nhưng tôi không thể nhận thành ý này . Tôi không muốn người ta nói tôi lá kẻ lợi dụng hay trèo cao . Tôi sống ở đó đã ổn lắm rồi . Cám ơn anh . Cậu nhìn anh tươi cười , nụ cười trong sáng hơn bao giờ hết , có lẽ sau cha mẹ anh là người đầu tiên tốt với cậu . _ Tôi không ép , thôi tôi chở cậu về cũng đã trễ rồi . Thiên Khải đứng lên nắm tay cậu vào nhà . Dường như anh rất thích nắm tay cậu thì phải Vào trong , Tiểu Đông đã ngủ gục trên ghế sopha bên cạnh Mini cũng ngủ . Mĩ Tác nhẹ nhàng bế con chó và ra về . Trên đường về cả 2 đều rơi vào im lặng , nhưng cả 2 đều nhận ra tim mình đã bắt đầu xao động _ Đến rồi , cám ơn anh , anh chạy xe cẩn thận nha . _ Cậu vào nhà trước đi , rồi tôi mới yên tâm về . Thiên Khải mở cửa xe cho cậu _ Được rồi vậy tôi vào trước . Mĩ Tác bế Mini đi vào trong con hẻm tối , Thiên Khải nhìn theo cho đến khi cậu đi khuất. Anh lên xe và chạy về . Đã 27 tuổi lần đầu tiên anh mới cảm thấy rung động , dù cậu là con trai nhưng không thể phủ nhận cậu vô cùng xinh đẹp . Về đến nhà anh bế tiểu Đông vào giường ngủ , nhưng nửa đêm _ Huhu cha ơi , Tiểu Đông muốn có Mini , muốn có anh xinh đẹp cha ơi . Dáng đi nhỏ xíu còn xách thêm con heo bông đang khóc bù lu bù loa trước phòng Thiên Khải . Đang ngủ anh hoảng hồn thức giấc vì nghe tiếng khóc của con _ Sao vậy con trai sao lại khóc , thôi lên ngủ với cha nha . Thiên Khải bế thằng bé vào phòng nhưng nó nhất định không chịu _ Con không muốn con muốn anh xinh đẹp và mini , con không muốn huhu . Thằng bé ngày càng khóc to hơn _ Trời ạ , cậu làm gì cha con tôi thế này . Thôi nín cha ẵm qua anh xinh đẹp ngủ . _ Nhanh nhanh đi cha . Thằng bé nhảy cựng cựng làm Thiên Khải phì cười . Anh vào phòng thay lại đồ rồi dẫn con ra xe . Đến trước con hẻm anh lấy điện thoại ra và tìm số cậu _ Alo , tôi Mĩ Tác xin nghe . Giọng cậu lí nhí _ Là tôi Thiên Khải đây , phòng trọ của cậu chỗ nào thế . _ Trời chủ tịch sao khuya vậy mà anh đến làm gì . Với lại sao anh biết số của tôi . Cậu ngồi nhỏm dậy _ Cậu là cấp dưới của tôi chuyện đó không khó . Bé Đông đòi gặp cậu thàng bé khóc um sùm đây này _ Hả vâng tôi ra ngay đây . Câu quăng điện thoại lên giường và ra trước hẻm _ Cha ơi anh xinh đẹp đâu rồi , con không chịu huhu . Thằng bé lại khóc _ Con chờ tí , kìa anh xinh đẹp của con kìa . Thiên Khải ẵm thằng bé xuống xe nhanh như cắt cậu chạy ngay đến Mĩ Tác _ Trời sao lại khóc vậy nè như vậy không ngoan đâu nha biết không ? Mĩ Tác dang tay ôm thằng bé vào lòng tay xoa xoa nhẹ lưng nó _ Em muốn ngủ cùng anh xinh đẹp và cún mini . Bé Đông thơm ngay vào má cậu 1 cái rõ to và phía kia Thiên Khải đang trố mắt nhìn con mình _ Chỗ anh ở bé lắm sao bé Đông ngủ được _ Không chịu anh mà không cho em ngủ em sẽ khóc đến sáng . Thằng bé lém lỉnh _ Thôi được rồi 2 cha con vào nhà đi . Mĩ Tác bế Tiểu Đông vào nhà , Thiên Khải đi sau nhìn cậu trong bộ đồ ngủ hơi rộng có hình heo , mái tóc hơi bù xù trông đáng yêu vô cùng . Chỗ ở của Mĩ Tác hơi nhỏ nhưng cách bày trí vô cùng gọn gàng ngăn nắp , căn phòng thoang thoảng mùi hoa ly _ Mini ngoan ngủ với Tiểu Đông nha . Thằng bé bế ngay con chó và nhảy lên giường nằm sát vách . Và bây giờ cả Mĩ Tác và Thiên Khải bắt đầu bối rối _ Cái giường này . . . À hơi chật . . . À anh và bé Đông cứ ngủ tôi sang nhà bác Linh kế bên ngủ nhờ . Cậu gãi đầu gãi tai bối rối _ Còn chỗ mà mau vào nằm đi , tôi không có ăn thịt đâu mà sợ . _ Vậy anh nằm trước đi tôi nằm sát ở ngoài là được rồi _ Ngốc quá muốn té à vào giữa nằm đi . Anh kéo cậu và ấn lên giường . Cậu cũng ngoan ngoãn nằm sát bé Đông và anh cũng nằm xuống bên cậu . Tim cả 2 như nhảy cả ra ngoài _ Anh ngủ ngon . _ Ừ cậu cũng ngủ ngon , Anh nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ . Cậu lúc này nghe rõ từng nhịp thở của anh , nếu bây giờ trời sáng 1 tí đã thấy 2 trái cà chua trên mặt cậu _ Sao không ngủ hả hay muốn . . . Tôi ôm như thế này . Thiên Khải chồm qua kéo cậu vào lòng mình . Thoáng bất ngờ cả người cậu đơ ra . _ Lớn rồi mà mềm mại như con nít . Lại thơm thơm thành ra thằng bé thích như thế . Không kiềm chế được Thiên Khải hôn vào mái tóc cậu _ Chủ tịch tôi nghĩ tôi nằm ở trong để bé Đông nằm ở giữa sẽ tiện hơn . Cậu ngồi dậy _ Lì quá ngủ đi , chúng ta cậu không thấy giống 1 gia đình hay sao . Thiên Khải kéo cấu xuống làm cậu lọt thỏm trong lòng ngực của anh _ Tôi . . . _ Ngủ đi khuya rồi . Thiên Khải ôm chặt cậu , còn Tiểu Đông ôm chặt Mini , 2 cha con nhà này biết lợi dụng thật . Cậu và cả anh thấy ấm áp làm sao _ " Có lẽ anh ấy chỉ xem mình là 1 đứa em trai thôi , không có gì phải suy nghĩ , ngủ thôi " . Cậu đi vào giấc ngủ trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình nhưng không biết rằng người bên cạnh vẫn chưa ngủ _ " Anh đã tìm được 1 nửa cho mình và cũng tìm được 1 người hoàn hảo làm mẹ thằng bé nhà anh , ngủ ngon bé ngoan " . Anh cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ . Cảnh vật buổi tối rơi vào im lặng .
|