Bệnh viện _ Cám ơn cô . _ Không có gì đâu , cậu chỉ bị trầy sơ thôi không ảnh hưởng gì hết . Cô y tá ra ngoài để lại không khí im lặng cho Mĩ Tác và Đoàn Quân _ Em đã nói không sao . _ Có chuyện gì xảy ra , đây đơn thuần không phải là vết trầy do bị té . Đoàn Quân ngồi bên cạnh cậu _ Dạ đâu có gì , anh biết em chưa bao lâu gặp nhau được vài lần anh hiểu gì về em ? _ Anh hiểu tất cả những gì mà Thiên Khải hiểu , em biết rõ cậu ta đã từng có vợ và cả con cái , còn có cả đống phụ nữ bên cạnh tại sao còn lao vào . Đoàn Quân nhíu mài nhìn cậu . _ Xin anh tự trọng lời nói của mình Đoàn chủ tịch . _ À anh xin lỗi . _ Không có gì , tôi biết Thiên Khải gần 1 tháng dù tôi đã làm việc ở công ty anh ấy gần 1 năm , chúng tôi chỉ là bạn , anh ấy không có ý gì với tôi hết . Thôi mình về tôi còn phải đi làm . _ Em làm ở nhà Thiên Khải ? _ Anh điều tra tôi à ? Cậu cảm thấy vô cùng khó chịu về người này _ Anh chỉ muốn biết rõ người anh yêu thôi . _ Yêu , anh gặp tôi được vài lần mà đã nói là yêu , anh còn sớm hơn tôi đấy . Cậu nhếch mép _ Anh là nghiêm túc , em tin hay không tùy em , sau này em sẽ biết , cứ xem anh là bạn , gọi anh khi em cần , đây là số điện thoại của anh , lần này anh không điều tra số điện thoại em , chỉ mong có 1 ngày em điện thoại cho anh dù là uống nước cũng được . _ Vâng cám ơn anh . Cậu bỏ số điện thoại Đoàn Quân vào túi áo khoác . Cậu được Đoàn Quân chở về căn biệt thự của Thiên Khải , cậu chào Đoàn Quân rồi bước xuống xe . _ Chào con . Loại quản gia là người mở cửa cho cậu _ Dạ chào bác , anh Thiên Khải về chưa ạ ? _ Ông chủ và thiếu gia về nãy giờ , con vào trong đi . _ Dạ . Cậu bước vào nhà , thoạt nhìn chỉ thấy bé Đông cùng mini đang xem hoạt hình _ Anh xinh đẹp ơi , em chờ anh nãy giờ đó . Thiên Đông chạy lại ôm chặt chân cậu _ Vậy hả ta , vậy hôm nay phải nấu nhiều món cho bé Đông ăn mới được . _ Dạ nhưng anh ơi , hình như hôm nay cha không được khỏe . _ Cha em bị sao ? _ Cha em cứ than nhức đầu , lúc về cha đi 1 mạch vào phòng bỏ cả bé Đông . Thằng bé tủi thân gục mặt xuống _ Không có đâu , cha Thiên Khải bệnh nên không chăm sóc em được , mình thông cảm cho cha 1 ngày nha , để anh lên xem sao ? Mĩ Tác chạy nhanh lên phòng , thấy cửa không khóa cậu mở nhẹ vào . Thiên Khải nằm trên giường trùm mền kín mít _ Chủ tịch anh bị sao vậy ? Mĩ Tác lay nhẹ người anh _ Tôi không sao , cậu ra ngoài đi . Giọng mệt mỏi của Thiên Khải _ Đưa trán đây tôi sờ thử xem _ Tôi đã nói không sao rồi mà . _ Nóng như thế này mà nói không sao đợi tôi 1 lát . Mĩ Tác chạy xuống nhà , lấy 1 thau nước ấm cùng 1 cái khăn sạch , không quên lấy 1 viên thuốc hạ sốt cho Thiên Khải _ Trán nóng như thế này lại không đến bệnh viện ở đó mà trùm mền , có phải con nít nữa đâu . Cậu vừa đắp khăn lên trán anh vừa mắng _ . . . _ Anh bệnh như thế này đừng cho bé Đông lại gần , sức đề kháng của nó yếu lắm không khéo cả 2 người bệnh luôn thì khổ . _ Cậu không sợ tôi lây bệnh à ? _ Tôi lớn rồi sẽ không dễ bệnh đâu , mà sao sáng còn khỏe cơ mà ? _ Cậu và Đoàn Quân là quan hệ thế nào . Thiên Khải nắm tay cậu _ Tôi và anh ta mới gặp nhau có mấy lần và đơn thuần chỉ là bạn . _ Tôi và cậu cũng mới gặp có 1 tháng vậy chúng ta là gì ? _ Là cấp trên và cấp dưới , để tôi xuống nhà nấu cháo cho anh . Mĩ Tác đi xuống nhà bếp , trong cậu bây giờ trống rỗng . Cậu và anh biết nhau được bao lâu cơ chứ , anh cũng chưa từng nói là thích cậu , cả 2 chỉ đơn thuần là bạn vậy hà cớ gì cậu sợ anh hiểu lầm cơ chứ , anh cũng chẵng quan tâm đâu . Xong bữa ăn , thấy Thiên Khải đã khỏe , cậu cũng chào anh ra về , mini trong tay cứ kêu ẳng ẳng như không muốn làm cậu phì cười _ Không ở nhà người ta được , không ngoan là không thương nhé ! Về đến nhà cậu nhảy ngay lên giường , cả ngày mệt mỏi có lẽ đây là thời gian thoải mái nhất của cậu . Cứ suy nghĩ miên man cậu ngủ quên lúc nào không hay . 13 giờ , công ty Thiên Phú _ Đi dùng cơm thôi , trưa rồi ! . Cầm áo vest lên anh nắm tay cậu , nhưng cậu gỡ tay anh ra _ Tôi có hẹn rồi , anh và Thiên Đông đi đi . _ Ừ . Anh không nhìn cậu ẳm bé Đông ra ngoài Quán ăn Anh Túc _ Tiểu Đông hôm nay phải ăn nhiều nhé , cha bù hôm qua cho con đó . _ Dạ , nhưng con muốn uống thêm 1 ly nước cam nữa . _ Ok có ngay . Vừa tính xoay qua gọi phục vụ , anh nhìn thấy Mĩ Tác cùng Đoàn Quân đang vừa đi vừa nói trông vô cùng thân thiết _ Em ngồi đi . Đoàn Quân kéo ghế cho cậu _ Cám ơn anh , cứ cho em 1 phần cơm bình thường là được . _ Ok em . Mà sao hôm nay có nhả hứng mời anh đi ăn thế ? _ Để cám ơn anh chuyện ngày hôm qua thôi _ Ờ . Đoàn Quân khuôn mặt có chút hụt hẫn Phía bên kia Thiên Khải vô cùng tức giận khi thấy cảnh chướng mắt _ " Thành ra là hẹn cùng hắn , cậu thích hắn sao Mĩ Tác ? " . Đang suy nghĩ anh bị ai đó vỗ vào vai mình _ Chào chủ tịch anh cũng đến đây ăn trưa à ? 1 người con trai khuôn mặt thanh thú , không kém hơn cậu là bao bước đến bên Thiên Khải _ Wow , hôm nay em cũng có hứng ăn trưa lành mạnh sao Nhã Tuấn _ Em cố ý đó chứ , con trai anh đây à , thằng bé đáng yêu quá . Con năm nay bao nhiu tuổi rồi . Nhã Tuấn vuốt nhẹ gò má phúng phính của Thiên Đông _ Dạ con 5 tuổi rưỡi rồi ! Thằng bé vừa nhai vừa trả lời _ Ngoan quá , em có thể ngồi đây ăn cùng anh được không ? _ Chỉ sợ em chê thôi . Thiên Khải nháy mắt với Nhã Tuấn như muốn Mĩ Tác bên bàn kia trông thấy . Và không uổng công của anh , cậu có vẻ không vui nhưng vẫn ngồi ăn cùng Đoàn Quân trong khi bên kia cả 3 người đang cười nói vui vẻ và Thiên Đông dường như cũng quên mất cả cậu . " Tít , tít " _ Tin nhắn của em kìa . Đoàn Quân nhắc khi thấy cậu cứ nhìn chăm chăm ra cửa sổ _ À vâng . " Hôm nay cậu không cần đến , tôi có hẹn và cùng dẫn bé Đông theo ". _ Ai nhắn tin vậy em ? _ À bạn em , mà anh hỏi nhiều quá đó . _ Anh đùa thôi mà , hôm nay có cần anh chở đến nha Thiên Khải không ? _ À không , hay mình đi đâu uống sau giờ tan sở nhé ! _ Wow , được vậy tan sở anh rước em . Đoàn Quân hí hửng như bắt được vàng Cậu thở dài , cậu không biết giữa anh và cậu rồi sẽ đi về đâu , cũng chẳng biết mình muốn gì , hay anh cần gì , cứ thế thì có ích gì chăng ?
|
18 giờ , quán rượu _ Em đừng có uống nữa , ăn không ăn mà uống hoài là sao ? Đoàn Quân ngăn cậu tu ừng ực chai rượu _ Em không sao đâu , em không muốn ăn chỉ muốn uống , anh là bạn thì đừng cản em . Cậu gạt tay Đoàn Quân ra và uống tiếp _ Em yêu Thiên Khải ? _ Yêu thì đã sao , 2 người như 2 thái cực cả đời này cũng chẳng đến được . _ Em đã nói với cậu ấy rằng em yêu cậu ấy chưa ? _ Hì. . . Nói làm gì cơ chứ , xung quanh anh ấy có cả trăm người . . . Nói ra anh ấy sẽ cho rằng em yêu anh ấy vì tiền chi bằng im luôn . Đôi mắt cậu buồn vời vợi _ Khờ , có ai yêu tiền mà như em không , người ta thì vồ vập , em thì im re , tại sao không thử cho mình 1 cơ hội ? _ Ủa , anh nói anh yêu em mà sao giờ lại khuyên em như vậy ? _ Từ lúc chiều thấy đôi mắt em nhìn Thiên Khải khi cậu ta chở Nhã Tuấn về anh đã biết trong đôi mắt kia sẽ không bao giờ có mình , nếu miễn cưỡng chúng ta có cảm thấy vui không ? _ Em xin lỗi . . ! _ Thôi uống típ . . . _ Ok . Trong khi đó , tại KFC _ Cha , sao mình không về ăn cơm anh Mĩ Tác nấu mà mình lại đến đây ? _ Anh Mĩ Tác có hẹn với bạn nên không đến , cha con mình ăn tạm nhé , không phải Thiên Đông của cha nói thèm gà rán sao ? _ Dạ , nhưng con muốn có anh Mĩ Tác đi cùng cơ . _ Dạo này cho cha ra rìa rồi phải không ? Thiên Khải vuốt tóc con mình . Thật sự anh chỉ muốn mượn Nhã Tuấn để xem biểu hiện của cậu thế nào , cuối cùng trớt quớt chẵng thấy cậu có phản ứng gì . Quán rượu _ Em say rồi , anh chở em về , gần 10 giờ khuya rồi cậu 2 của tôi . _ Em không say . . . Anh đừng nói bừa . . . Uống tiếp thôi , cạn ly . Trông cậu không khác gì các quí bà say sỉn _ Về anh kêu Thiên Khải qua uống với em . _ Anh đừng nhắc đến anh ta nữa . . . Anh ta đi cùng hết người này đến người khác . . . Mà em cũng có là gì với anh ta , cấp dưới quèn thôi mà , uống tiếp . _ Trời ơi , đi về . Đoàn Quân bế xốc cậu lên vai trong khi cậu không ngừng la lối . Khó khăn lắm Đoàn Quân mới thắt được dây an toàn cho cậu _ Biết em như thế này anh chẵng đi cùng đâu , chẵng may bị thưa tội bắt cóc lại nguy to . _ Uống đi . . . Anh là đồ khốn kiếp Thiên Khải , cho tôi chút hi vọng rồi lại đạp đỗ nó . . . Ợ . . . Uống tiếp đi . Cậu cứ vừa chửi vừa mắng lại vừa làm nhàm _ Help me ! Đoàn Quân cảm thấy vô cùng nhức đầu với cậu Biệt thự Huỳnh Gia _ Cậu chủ , thiếu gia đã ngủ rồi ạ . _ Bác Loại cứ gọi con là Thiên Khải , đừng kêu con như thế . _ Vâng , sao cậu lại uống rượu 1 mình như thế , có hại cho sức khỏe . _ Hì , con chỉ uống cho dễ ngủ thôi , bác vào ngủ trước , khuya rồi ! _ Vậy tôi vào ngủ trước , cậu đừng uống nhiều có gì cứ gọi tôi . _ Dạ con biết rồi , bác vào ngủ đi . Thiên Khải cầm trên tay ly rượu sóng sánh , anh cũng chẵng biết tâm trạng này là gì . _ " Bao nhiêu năm rồi mới có cái cảm giác này cơ chứ , nực cười , gần 30 tuổi mới biết yêu , mà lại yêu 1 cậu nhóc cứng đầu cơ chứ " . " ni shuo na bing xue shi ni tie le xin de yan lei ming tian yu jian shuike yi zai wen rou ru shui guan yu ai qing de mei dang cui wo suo she qian xi wang ta dou gei " Tiếng chuông điện thoại Thiên Khải vang lên _ Cậu điện thoại cho tôi có gì không ? Là cuộc gọi của Đoàn Quân _ Cậu đến nhà Mĩ Tác đi , cậu ấy say lắm rồi . Tiếng Đoàn Quân vô cùng lo lắng _ Sao lại cho cậu ta uống nhiều như vậy ? _ Cậu hỏi tôi à , đến mà hỏi cậu ấy . Đoàn Quân cúp máy , Thiên Khải tức tốc ra ngoài , đường phố đã khuya , lưa thưa người qua lại , lòng Thiên Khải nóng như lửa đốt " Két " , tiếng xe Thiên Khải phanh gấp trước con hẻm nhỏ . _ Mĩ Tác đâu . Anh hối hả chạy vào con hẻm nơi Đoàn Quân cũng đang đứng ở đó _ Đằng kia , cậu ta uống từ 5 giờ chiều , chẳng ăn gì cả chỉ ngồi tu ừng ực chai rượu . Còn cậu đã đi đâu cùng Nhã Tuấn vậy ? Đoàn Quân chau mài nhìn Thiên Khải , thật sự hắn chỉ muốn đập ngay cho anh 1 trận _ Tôi không có di cùng Nhã Tuấn . _ Đã lớn rồi đừng chơi trò trẻ con đó , lần này tôi nhận thua nhưng nếu có lần sau , tôi thề sẽ chụp thuốc mê và mang cậu ta qua Ai Cập đấy nhé . _ Cám ơn cậu Đoàn Quân . Thiên Khải vỗ vai cậu bạn thân của mình _ Chăm sóc cậu ta đi , tớ về đây . _ Ừ , tạm biệt . Đoàn Quân cho xe chạy đi . Thiên Khải đi đến gốc cây nơi Mĩ Tác đang ôm và nói lảm nhảm gì đó _ Đi vào nhà thôi , sương xuống sẽ cảm lạnh đấy . Anh choàng áo khoác qua vai cậu _ Thiên Khải . . . Anh là đồ đáng ghét . . . Ọe . Cậu vừa nói vừa nôn _ Hư quá đi mà , sáng mai anh phải dạy dỗ lại mới được . Anh ẵm cậu vào nhà như hoàng tử ẵm công chúa , con hẻm lạnh lẽo tối om . Bước đến trước phòng trọ của cậu , anh loay hoay tìm chìa khóa trong túi quần cậu để mở cửa . Ẵm cậu vào nhà , anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường , từ trong cái hộp giấy gần giường mini chạy ra quẫy đuôi kịch liệt như đang vui mừng hay nói cách khác hơn là xin ă _ Mày chưa ăn gì đúng không , có cây xúc xích trên bàn của em ấy ăn đỡ nhé , mai qua nhà mới sẽ có người chăm sóc mày chu đáo hơn . Giờ đến chủ nhân của mày . Anh để xuống cho mini ăn rồi quay lại giường cham sóc cho cậu .Thiên Khải nhúng khăn ướt để lau mình cho cậu , cậu ói dính cả trên quần áo mình đang mặc _ Không biết uống mà cũng cố , bực mình ghê . _ Thiên Khải . . . Anh là đồ con lừa . . . Uống tiếp . Cậu cứ lăn qua lăn lại la lối om sòm . _ Ngoan để anh thay đồ cho em . Thiên Khải cởi từng chiếc nút áo của cậu . Bụng cậu phẳng lì , nước da trắng xanh vô cùng quyến rũ , da thịt láng mịn y như con nít . Thiên Khải bối rối , không ít người tình nhưng anh lại bối rối trước cậu nhóc 20 tuổi này . Cậu đẹp đến động lòng người , đôi môi cứ mấp mái rồi chóc chóc lại cười _ Amen xin chúa rũ lòng thương giúp con giữ mình trong sạch . Thiên Khải như chẳng biết làm gì tiếp theo . Anh mặc cái áo ngủ vào cho cậu , trớ trêu quần cậu cũng dính đầy vết dơ _ Chúa ơi chắc con phạm tội quá . Thiên Khải run rẩy cởi nút quần cho cậu , anh chầm chậm kéo cái quần xuống . Bây giờ cậu chỉ mặc mỗi cái sịp trắng . Thiên Khải cố gắng không nhìn tới , anh hiểu có chiếm lấy cậu lúc này thì cũng chẵng có tự nguyện hay hứng thú gì ở đây _ Em thật biết giết người , anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời chờ đấy . Cuối cùng anh cũng thay xong đồ cho cậu , bên ngoài mưa lắc rắc nhưng áo anh ướt đẫm cả mồ hôi _ Thiên Khải , anh biết không , tôi yêu anh . Mà yêu thì được gì cơ chứ , anh cũng sẽ coi tôi như những người tình qua đường của anh , nhưng tôi đã từng muốn tỏ tình với anh cơ đấy . Cậu vẫn nhắm nghiền mắt nói trong vô thức , khóe mắt của cậu 2 hàng lệ chảy dài xuống gối , bao nhiêu đau khổ uất ức cậu cứ cố dồn nén trong lòng _ Anh biết , anh là đàn ông mà tệ quá , cứ trông chờ tiếng yêu từ em mà chẵng biết chủ động . Anh xấu lắm đúng không , rồi anh sẽ chăm sóc cho em , đến khi anh không còn trên đời này nữa , đừng khóc ! Anh lau nước mắt cho cậu rồi nằm bên cạnh cậu , anh ôm chặt cậu vào lòng , từ nhỏ cậu đã bất hạnh , lớn lên khi yêu cậu lại tiếp tục cái sự bất hạnh kia _ Ngày mai anh sẽ nói với em rằng anh yêu em như thế nào . Cục cưng của anh ngủ ngon . Thiên Khải hôn vào trán cậu , nhẹ thôi nhưng nó chứa đựng tình yêu to lớn mà anh dành cho cậu . Bên ngoài mưa bắt đầu nặng hạt dần .
|