Thằng Chết Tiệt Kia! Tao Muốn Mày Ôm Tao!
|
|
Tên tác phẩm : Thằng chết tiệt kia! Tao muốn mày ôm tao! Author: GinTo Category: Gay học đường Ratting: 16+ Status: on-going Warning: Gay hài, H nhẹ nhàng Casting: Trong truyện sẽ nói sau
"*Mọi người cho mình nói trước đây là lần đầu mình đăng truyện nên không có kinh nghiệm lắm, có thể sẽ sai nhìu lỗi chính tả khiến mọi người khó chịu nhưng thông cảm nha. Mong mọi người sẽ có cảm tình (Dù 1 chút thôi) đối với truyện của mình ^^*" Chap 1 : Ngày đầu của lớp 11 Ưm…ưm…Qua…a…a…!!...(Ngáp). Chào buổi sáng ! Tự giới thiệu nha, tên tui là Nguyễn Hoàng Anh Khôi. Tui năm nay lớp 11 , là một chàng trai thông minh, bảnh bao nhất cái nhà này đó^^(Vì nhà chú chỉ có chú là con zai thôi mừ -_-). Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới. Sẵn nói lun nhà của tui mới chuyển từ Đà Lạt lên Sài Thành này mới mùa xuân năm nay, giờ là tháng 8 rồi. Tui đã phải ngậm đắng nuốt cay, đứt từng khúc ruột chia tay với đám bạn trường cũ thân yêu ~^^. Biết sao được, vì gia đình tui nhờ bạn bè của mẹ thân yêu mà có thể mở được cửa hàng đồ điện tử ở đây. Nhưng cái chính là việc học của anh em tui thôi. Mẹ nói dù gì thì lên TP học vẫn hơn với lại anh em nhà tui, 2 đứa, đứa nào cũng chịu học hết. Đánh răng rửa mặt xong, đứng trước gương, hình như tui thấy mình cao hơn thì phải, tui cũng 1m74 mà có ít ỏi gì. Hehe, là chiều cao chuẩn mực của các quý cô đoá nhoa ! Tóc tai để mái xéo có phần hơi quoăn , mắt to, mũi thì cũng không cao lắm, nhưng nói chung khuôn mặt trời ban này nhìn được. Được thôi chứ tui cũng không dám nói mình hơn ai đâu vì cơ bản, bản thân tui không thèm chấp nhất mấy vụ đẹp zai này nọ mà thích giản dị hơn. Mặc đồng phục chỉnh tề xong thì vừa lúc dưới lầu thoả lên mùi đồ ăn thơm lừng khiến cho tuyến nước miếng của tui phải hoạt động kịch kiệt để bày tỏ thái độ của cái bụng mà 8 tiếng đồng hồ rồi chưa có gì thoả mãn. Bức xuồng lầu, tui thấy mẹ thân yêu đang làm đồ ăn sáng. Liếc mắt sang cái bàn ăn đã được dọn sẵn tui thoả mãn cười toe với 1 dĩa toàn trứng ốp la, rau muốn xào chấm chao với cả mùi thịt bò đang phản phất trong cái chảo mẹ cầm. Thiết nghĩ hôm nay nhậm học lớp 11 nên mẹ cho ăn sang một tý ^^. Đang vui vẻ ngồi vào bàn, kế đứa em gái duy nhất này thì một tia sét giáng cái ẦM xuống đầu tui. Trời! Nữa hả? Đây là lần thứ 4 rồi đấy… Anh Hoa, em gái thân yêu của anh ơi! Anh lạy em! Đừng có mà UNG DUNG coi YAOI bằng laptop ngay trong bữa ăn sáng ngày đầu tiên nhập học như thế chứ…!!!(Tiếng khóc từ tận đáy lòng). Híc! Em gái tui đó, nó tên là Nguyễn Hoàng Anh Hoa, năm nay lên lớp 7. Hồi trước nó không thế này đâu, từ khi chuyển lên đây, chỉ 1 học kì thôi, mà bị đám nhóc ở trường dụ dỗ, lôi kéo vào cái này. Thân làm anh hai em, anh tự nhiên cảm thấy mình thật vô dụng mà. Xin em, coi cũng được, anh không mét mẹ đâu, NHƯNG MÀ ĐỪNG CÓ LỘ LIỄU NHƯ THẾ, CON BÉ NÀY! - Tui: Hoa, Hoa… sao lại mới sáng sớm mà em đã coi cái này rồi…*Mún Khóc* - Hoa:Hả?...À, tại tối qua chưa coi hết, còn có 2 chap nữa à, chờ em xíu! Ra là vậy, vậy là em lộc nó từ hôm qua đến giờ lun hả? Đầu óc kiểu gì mà toàn mấy thứ của con trai…đặc biệt là của NGƯỜI LỚN này thế hả? hả???*Khóc tiếp* - Tui: Nhưng mà em không sợ mẹ thấy sao? Gan nhờ! - Hoa: À, mẹ đang ở trong bếp mà, với lại em quay laptop ngược lại sao mẹ thấy được. Mẹ mà ra em sẽ tắt. Anh yên lặng chút nha, em phải đọc xong 2 chap cuối gấp. Để em tập trung đi Rồi, anh hiểu rồi, anh sẽ im cho quý cô nương đọc cái… Sở dĩ tui không phản ứng thái quá với vấn đề của em gái mình vì tui thực sự không kì thị người đồng tính và tui cũng hiểu phần nào tại sao các cô gái lại coi trọng những cặp đôi này như vậy. Mới sáng sớm đã bị con bé này “hù” chết người, nhưng vậy cũng hơi chột dạ. Tuy nhiên, sau 1 cú ngạc nhiên đó, tui lại nghĩ đến cái điều mà tui quên từ mấy tháng trước khỏi đầu mình. Tui đã bắt gặp em gái mình coi Yaoi và hứa với nó rằng không nói với mẹ và cũng không có cái ý định đọc nó. Nhưng, là một thằng con trai, dù ít dù nhiều gì thì cái tuổi dậy thì này cũng phải tò mò mí cái đoá chứ. Sẵn nói lun tui chưa coi phim “ấy” bao giờ đâu nhá. Một hôm nhà không có ai, tui mở máy tính lên coi chap mới ra của Manga One Piece, thì có đứa bạn của bé Hoa onlie face, gửi nó đọc một mẫu truyện cũng không nặng lắm mà kawaii là chính ( mới lớp 7 thôi mà có face á ). Tui tò mò lick chuột vào. Sau 10 phút nghiền ngẫm thì đại khái hiểu được Seme(công) là gì, Uke(thụ) là chi… Đóng máy tính lại. Giờ chiều rồi nên đi tắm. Trong phòng tắm mát mẻ với cái vòi sen xịt cực mạnh gây cho con người ta cảm giác sảng khoái hảo hạng vô cùng á! Tui bất giác, dường như cái đầu thoải mái quá muốn tìm cái gì để nghĩ , cuộc tình của 2 chàng trai vừa rồi xung phong chiếm vị trí ưu tiên hàng đầu trong cái đầu của tui: “Nếu như…nếu như… mình là…là…gay….thì có lẽ...mình… sẽ là Uke!!” Đau thật! 1 lời khẳng định rất nhanh của 1 thằng con trai về vấn đề giới tình thứ 3 này lại muốn làm… kẻ nằm dưới? Tui tự thấy mình đau khi nói ra cái câu nói đó. Tui bỗng thấy hoảng, thật sự rất hoảng. Đang bất ngờ tột đỉnh với ý nghĩ đó của mình, tui chợt hoàng hồn lại và nhớ rằng…Bản thân mình rất thích được người ta yêu thương một cách dịu dàng. Haha, cũng phải thôi, từ nhỏ đến giờ tui được mẹ chăm sóc kĩ lưỡng quá đó mà. Nhưng mà… sao không phải là cách dịu dàng như một người con gái…mà lại là con trai???? Mẹ ơi! Cứu con với! Con không muốn nghĩ nó nữa đâu. Thế là vội vã lau mình khô đi lên và trùm chăng đắp lại để ngủ Trước khi ngủ,1 câu hỏi vẫn bị vướng lại sau bao nỗ lực cố gắng quên đi rằng:”Tại sao khi tưởng tượng, mình lại thấy thích sự ấm áp của cái ôm từ người con trai mà không phải là của con gái?”Kể từ đó tui không đề cập đến vấn đề đó trong đầu nữa và cũng không đọc Yaoi 1 lần nào nữa.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì chợt 1 cái tát không quá mạnh quen thộc, tui gọi nó là “tát yêu” đó. Mẹ thân yêu hạ giọng, trâu đôi mày lạ nhìn tui: -Mẹ: Mày sao vậy? Không ăn đi để đồ ăn nó ngụi hết! -Tui: Hi! Con chờ mẹ mà! -Mẹ: Thôi đừng có nịn nữa, mẹ đã bảo chỉ có buổi sáng là ăn cho mau không thì trễ mà.Nhìn đi, Hoa nó đã ăn gần xong rồi kìa -Tui: GIỀ!?(hết hồn) Gần xong á??? Nhưng mà… nhưng…m…mà…*há hốc* -Hoa(ngẩn đầu lên cười xéo): Anh hai! Anh chậm quá đó!(cuối xuống ăn tiếp) Nụ cười ấy là gì hả, con bé kia? Cái laptop nó đóng lại từ hồi vào vậy? 2 chap cuối gây cấn của mi đâu rồi hả? Báo hại ta bị mẹ la…Thôi…Ăn * khóc khóc và khóc * Mẹ và em gái là gia đình của tui. Gì thì gì liên quan đến họ là tui ưu tiên hàng đầu. Hồi nhỏ, có lần tui phải tiêm đến 3 mũi tiêm chó dại vì cứu con bé khỏi 2 con chó dại chết bầm bị đứt xích, đánh cũng ghê lắm. Người ta tới thì thấy mấy con điên ấy nằm sải lai rồi, còn tui thì… bị cắn đến rách quần rách áo…cũng lì lắm chứ chẳng chơi ha! Tui không có ba, nên cũng không cầu cứu được đâu!! Mẹ tui là kỹ sư điện máy, nhờ quen biết mà mở được tiệm đồ điện bán các loại điện thoại, USB, thẻ nhớ với cả ốp lưng, móc khoá… Do là con trai trong nhà, theo học kỹ thuật của mẹ để tiện bề phụ giúp nên trình sửa đồ điện của tui cũng hảo hạng à nha^^. Thui quay lại vấn đề chính. Bữa sáng đầu năm học rất ngon. Tui ra khỏi nhà với 20.000 ngàn tiêu vặt trong tay và còn mãn nguyện hơn nữa với lời hứa của mẹ thân yêu ràng chiều về sẽ nấu miếng gà cho ăn. Cha~~!Ngày nào cũng được thế thì tốt biết mấy a!!! Nhưng mà không có đâu , kinh tế thì cũng đâu có giàu có gì mà đòi hỏi cao lương mĩ vị hàng ngày .Vì nhà cách trường không xa lắm nên ngày nào cũng đi bộ tập thể dục, ngày nào lười quá hay bị trễ mới đi xe đạp. A! Kìa, trường tui đó, đẹp hen,ngôi trường đẹp nhất mà tui từng học đó(vì trường dưới quê rất nghèo). Tự hào hơn nữa, nó là trường chuẩn của quận á. Hồi ở dưới quê tui học không đến nổi tồi, điểm trung bình thường thì chỉ xấp xỉ 9 phẩy chứ mấy (hơi bị chảnh rồi đó chú). Tui ung dung xách cặp vào trường, nghe tụi lớp đồn trên face rằng 3 năm liên tiếp sẽ không đổi lớp hay giáo viên, khác dưới quê nha. Bởi vậy tâm lý đi học cũng không hồi hộp lắm vì toàn những gương mặt đã quen được nửa năm. Nhưng mà…. Nhưng mà… hình như có cái gì đó nó khác khác. Không, phải nói là cái mới lạ nó tạo nên cái khác khác mới đúng. Một đứa tâm hồn vui vẻ, ham vui như tui nhạy cảm nhận ra ngay trong lớp, một khối âm khí đen ngầu toả khắp lớp??? Là gì?? Cái cảm giác đáng sợ, bất an này từ đâu ra? Tui đảo mắt thật nhanh quanh lớp toàn mấy khuôn mặt thân quen đến thấy ghét lun mà sao… Ủa? Đằng kia…Thấy rồi. Chính nó!. Nếu tui không định hình đây là lớp học dành cho người, thì tui đã suýt nghĩ cái cục “đen đen” ngồi cuối lớp kia là sinh vật toát ra âm khí nguy hiểm nhất mà tui từng thấy.Đang hoảng hồn với cái sự im lặng bất thường trong cái lớp nhốn nháo thường ngày này thì bất chợt 1 bàn tay bên hông trái nắm lấy áo tui. Bất chợt quay người lại, là thằng Bình, thằng chuyên bày trò troll nhau trong lớp nhìn tui với ánh mắt long lanh như cún con, mà giọng nói xém tý nữa cũng rên như cún: - Bình : Khôi ơi~. Như thế lày thì tiêu rồi mài ơi~~! - Tui : Giề? Vụ gì vậy hả? - Bình : Lớp mình năm nay có sao chổi đến chơi - Tui : Là sao? Mày nói tao không hiểu? - Bình : Kìa, cái cục đen xì ngầu dưới lớp kìa, mày cũng thấy rồi đó - Tui : Thằng đó là ai? - Bình : Mày mới đến quận mình chưa lâu nên không biết. Nó là thằng Phong, Trần Hữu Hoàng Phong. Nó là học sinh cá biệt của trường kém nhất quận mình á. Dù là côn đồ ngoài đường cũng không bao giờ muốn gặp nó khi nó đang nổi giận đâu. - Tui : Ghê dữ vậy hả? Thế… ông vua thích troll, mặt dày của A17 lại sợ nó à? - Bình : Tao nói nghiêm túc đó, tao thì tao hay có đánh nhau, hổ báo với người ta nhưng cũng không bằng nó đâu. Hồi năm ngoái, anh họ tao đang việc giải quyết với đám trường nó, nhưng cũng không liên quan đến nó, nó chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, nhưng 1 thằng nào đó không biết phe địch hay phe ta bang bang vô quất nó 1 cái. Kết quả là cả 2 phe hôm đó vào bệnh viện hết! - Tui : … - Bình : Tao nói vậy mày hiểu rồi đó, có gì tránh xa nó ra nha. - Tui : Ưm, tao hiểu rồi. Nhưng, dù vậy, sao sang sớm lớp mình nó im re vậy, không có nháo nhào như tao tưởng - Bình : Thì sợ thằng Phong chứ sợ ai. Ban nãy tao tìm trò để quẩy mà không có đứa nào hưởng ứng hết vì sợ nó - Tui : Mình có làm gì nó đâu? - Bình : Ưm, nhưng tâm lý cả lớp là sợ làm những hành động mà nó ghét trước mặt nó mà - Tui : Haiz~! Gì đây? Mới đầu năm mà đã… TÙNG~TÙNG~TÙNG~… Tui quay vào chỗ ngồi, thường thì thích ngồi bàn cuối. Tui ngồi cạnh cửa ra vào, quay qua trái thì thấy cái cục đen thui ấy ngồi bàn cuối kế cửa số. trên nó là 2 dãy bàn bỏ trống, hàng ghế bên cạnh cũng không có ai ngồi. Từ bên dãy ngoài cùng của cửa sổ nhìn qua thấy được một khoảng trống vô cùng lớn xung quanh cái thứ màu đen ấy. Với cả ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu vào làm nổi bật cái con người từ trên xuống dưới với màu chủ đạo là màu đen này. Cảnh vậy nó mới “hữu tình” đến mức quặng ruột làm sao! Hết Chap 1. "*Hihi, Chap này chỉ kể về cuộc sống của bé Khôi là chính a. Chap 2 sẽ là mấy chuyện xung quanh cái cục đen xì kia khiến bé ức chế vô đối lun!!*" Mong mọi người cho mình 1 cái ý kiến!!!!
|
Tên tác phẩm : Thằng chết tiệt kia! Tao muốn mày ôm tao! Author: GinTo Category: Gay học đường Ratting: 16+ Status: on-going Warning: Gay hài, H nhẹ nhàng Casting: Trong truyện sẽ nói sau “*Cám ơn mọi người đã đọc Chap 1*” Chap 2: Là ngày đầu nên và cũng đã biết nhau được 1 năm rồi nên không lấy nhiều thời gian của học sinh. Thầy chủ nhiệm chỉ qua loa vài nội quy rồi bảo cả lớp đợi để lấy thời khoá biểu. Tui thì bây giờ đang mãi mê nhìn ngắm cái con người đang gục đầu ngủ dưới cuối lớp kia. Tỉ mỉ mà săm soi.” Tóc tai thì hơi dài so với chuẩn mực của thầy cô. Hắn mặc chiếc áo khoác màu đen không có lấy 1 cái hoa văn…à… có…có cái bông cúc trắng nhỏ nhỏ bên ngược áo trái. Quần đen đúng quy định, đôi giày bata màu… đen lun. Cộng với mấy cái chiến tích của hắn mà thằng Bình nó vừa kể tui nghe thì con người này đúng là “ĐEN” quá mà. Hử?... A…Ngẩn đầu lên rồi.. Đang dụi mắt… !... * nhìn kĩ *. Cha~~…!! Có một màu chọi lại với màu đen tuyền trên người hắn này. Nước da! Là khuôn mặt của hắn, rất trắng. Ha!… ngồi xa vậy mà vẫn có cảm giác là nó rất mịn. Ê…Ê…Khoan đã… tao chưa nhận xét đủ mà thằng kia… lại gục mặt xuống rồi..!!! Không thoả mãn nha!”. Đó là những suy nghĩ của tui khi đang ngắm hắn. Tự nhiên, tui bụt miệng phun ra một câu khiến 2 quý nương ngồi bàn trên phải giật mình quay hẳng người xuống: - Tui : Nó cũng đẹp trai đấy chứ! * Chống cằm * - Hương : Cái gì? Ai đẹp trai? Nhỏ Linh bên cạnh nhỏ Hương hướng ánh mắt từ tui mà nhìn về phía hắn, rồi bỗng nhiên quay gấp lại phía tui: - Linh : Thiệt hả? * nghi ngờ * - Tui * Vẫn đang nhìn hắn* : Ờ! - Hương : Đâu? Sao ông biết? * quay đầu nhìn về phía hắn * - Tui : Hồi nãy tui thấy nó ngửa mặt lên… Da trắng lắm, mũi cũng cao nhưng vẫn chưa thấy hết khuôn mặt, tóc che rồi. - Linh : Vậy là nãy giờ ông ngồi ngắm nó đó hả? Trong lớp này chắc chỉ có ông là người đầu tiên. Không sợ à? - Tui : Ừm! Tui Không sợ ! Đúng vậy, sao phải sợ ? - Hoa : Mà cũng phải, ông mới chuyển đến đây mà, đâu có biết hết được tiếng xấu của nó kinh khủng tới mức nào! - Linh : Ưm… mà… cho dù thằng đó nó có đẹp trai đi chăng nữa cũng không có con gái nào dám theo đâu. Dù cho là những đứa con gái ăn chơi bê tha cũng chẳng dám rớ - Tui * ngước đầu nhìn 2 nàng * : Sao vậy? - Linh : Hồi cấp 2, nó đánh con gái trường tui phải nhập viện - Tui : Há…á á…!! Quái gì cơ * Hét * - Hoa : Thầy quay lại rồi kìa, ghi thời khoá biểu đi Sau khi 2 nàng quay lên, tui đưa ánh mắt hoài nghi, khinh bỉ hướng vào hắn.Đúng là… một con chó điên! Hừ, đánh cả con gái à? Tui đây phải nói vô cùng thương hoa tiếc ngọc á, con gái dù thế nào, có chơi xấu hay có đá tui,tui cũng không đánh đâu. Tui cúi đầu quay lại mà chăm chú ghi thời khoá biểu, không thèm nhìn cái thể loại vũ phu đó nữa, thật mất hứng mà! Tui đã không thể nhận ra rằng chỉ ngay khi tui cuối xuống ghi TKB thì 1 ánh mắt đen ,lạnh ,sắc bén đến buốt da buốt thịt liếc chưa được nửa con mắt hướng về phía tui. Không biết vì sao nhưng tui cảm thấy hình như mình bị dao đâm…!! Tui học ban D của trường, dù sau này dự sẽ theo ngành điện máy nhưng tui thích học ban D hơn là A hay ban Tự Nhiên. Lớp của tui dù gái nhiều, trai thì cũng chỉ có hơn 10 thằng nhưng là cái lớp nhốn nháo nhất khối á. Đứng đầu là Bình Đại Vương, thằng loi nhoi chuyên gia bày mưu tính kế chơi khăm người khác, nhưng nó là 1 thằng chơi rất được, mấy kiểu troll của nó thì rất buồn cười nhưng không quá đáng. Người ta thì nói vậy nhưng thực sự tui cảm thấy uy lực của thằng Bình không bằng lớp trưởng Bảo nha. Con trai ban D gì đâu mà ngầu dễ sợ, rất có bản lĩnh. Bình thường thì hùa theo mấy trò quẩy của lớp nhưng khi cần nghiêm túc thì thử đứa nào hó hé đi, sẽ bị lớp trưởng đại ca nhìn dưới 1 con mắt muốn ăn tươi nuốt sống và sẽ làm thiệt nếu dám chống trả. Haiz~! Lớp giờ có thêm 1 đứa cũng thuộc hàng sát thủ như thằng Phong thì thế nào cũng lên gió xuống bão. Còn lại tất cả những thành viên khác thì tìm long ngong chỉ được tầm trên đầu ngón tay là học sinh thực sự “ngoan hiền”. (Vâng, chú không có trong đó đâu). Ấy vậy mà , lớp tụi tui giống như là bị thay đổi hoàn toàn kể từ khi hắn vào lớp. Đã được mấy ngày kể từ lúc nhận học, tui đã nắm được kha khá thông tin về con người này. Cho dù không buồn nghe nhưng khắp nơi trong trường, từ cổng trường đến cái nhà vệ sinh, đâu đâu cũng toàn mấy cái “chiến tích” của hắn. Ngay cả thầy cô cũng không ưu gì hắn, chưa thầy cô nào dám gọi hắn lên bản với lại cũng hướng 1 ánh mắt khinh thường cái kẻ trường hạng bét mới chuyển qua,COCC kia (con ông cháu cha). Sau 2 tuần, thì tui rút ra kết luận:” Nó là thằng hễ ngứa mắt là đánh, bất kể từ thầy cô đến cả con gái. Đồ đểu!”. Tui không sợ, ngược lại rất khinh thường. Tuy nhiên, tui lại để tình cảm lấn áp lý trí mà luôn hướng ánh mắt kinh bỉ 1 cách không thương tiếc về cái khối đen thui thùi lùi kia và những gì tui đã bày tỏ thông qua nhãn lực, hắn đều đã “tiếp nhận” Chuyện xảy ra vào một buổi chiều nọ, tầm 6h, tui đang ung dung đạp xe từ chỗ học thêm về. Đạp xe qua bãi đất trống gần chi nhánh hãnh xe Suzuki, đang tơ tưởng về bữa ăn tối nay thì đằng xa nghe 1 đám ồn ào, bát nháo, gào rú cái gì đó trên bãi đất trống. Nhìn qua là biết, tụi nó đang đánh nhau, dù ở quê hay trên TP thì ba cái vụ này vẫn thường xảy ra. Mà khoan… đồng phục trường khác nhưng trong đó… * nhìn kĩ * … Sao chỉ có 1 thằng mặc đồng phục trường mình thôi vậy? A! Là hắn, dù không mặc cái áo lạnh đen tuyền đó mình cũng nhận ra vì nước da của hắn quá đẹp. Thằng Phong… đang 1 mình mà chọi với 7 thằng?? Thật không bình thường…! Sao hắn cứ ung dung như thế chứ?? Dù đã nghe rất nhiều lời đồn nhưng chưa 1 lần thấy hắn đánh nhau. Bắt đầu rồi. A! Thằng mập nhất lên trước…!!... Thế éo nào mà thân hình thế kia lại bị quật cho 1 chưởng nằm lăng ra thế hả?... 2 thằng tiếp cầm cây sắt xông lên.Ê! Chơi xấu nha! Mà tụi bây gầy quá với lại có gậy mà không biết sài, như phủi ruồi, bị thằng Phong nó né rồi đạp té nhào luôn. Haiz!, Đúng là không có thực lực. Rất nhanh! 3 mạng đã nằm, còn 4 thằng kia thì vẫn thủ thế chưa hó hé gì. Ồ! Trong đó có 1 thằng to con nhưng thân hình cơ bắp được đấy, không như thằng béo kia. Giồng như phản xạ tự nhiên, tui không hề phát hiện ra vẻ mặt của mình đã bị kích thích đến mức nào. Tui dựng hẳng xe lại nhìn trận đánh, cười 1 cách thích thú mà trong tiềm thức hoá thân vào hoàn cảnh của hắn bây giờ, làm cách nào để cho out 4 thằng kia. Đúng là máu đánh lộn lâu năm giờ lên cơn bộc phát mà!! ^^(Đồ hư hỏng) Không xong rồi, thằng cơ bắp kia đã tùm được hai tay hắn từ phía sau. Đúng là chơi không đẹp… 3 thằng còn lại thay phiên nhau đánh vào bụng cái kẻ đang bị khoá tay kia. Tui từng chịu như thế này rồi. Đau đến thấu xương! Đang định xông lại để cứu cái kẻ đáng thương đó thì…!!... Sao thế này?!!...Mình không cử động được! Ánh mắt gì thế kia? Giờ đây tui mới thấy rõ được khuôn mặt của hắn. Rất có thần, không phải là dạng đẹp lộng lẫy gì đâu, mà cái thần được nói đến ở đây, chính là đôi mắt. Mắt không to, giống như mắt híp, nhưng lại sách lên 1 cách rất kiêu ngạo. Phải dung từ gì nhỉ!?... Rất sắc, rất lạnh lùng, đến đáng sợ và còn đáng sợ hơn nữa khi đôi mắt ấy đang nhìn về …phía tui. Hả!? Tui sao??Tui tựa như mình đang bị hàng trăm nhát dao sắc bén đâm vào người vậy. Ớn lạnh đến tận óc. Cả cái dự định bay vào cứu hắn cũng bị dập tắt. Tui sợ… đến gần cái con thú dữ kia…!! Nhưng mà vẫn không hiểu, tại sao ánh mắt đó, lại nhìn mình với vẻ căm phẫn cực độ thế này? Tui không kịp định hình ra chuyện gì thì đã thấy 2 thằng giăng ra rất xa. Một cái đạp với uy lực cực mạnh khiến cả 2 tông vào vách tường và máu thi nhau mà chảy, còn lại 2 kẻ đang nắm thế chủ động cũng phải hoảng hồn!! Lúc này thằng đang giữ chặt hắn lơi tay ra, thì chính là lúc chết của bọn nó. 1 cái chỏ giật ngược ngay mặt khiến răng của một thằng con trai khoẻ mạnh cũng phải bay ra, và một cú đấm ngay ngược làm kẻ còn lại nôn mửa. 3 thằng ban đầu bị nóc ao vừa tỉnh dậy hình như cũng bị cơn giận giữ này làm cho hoảng loạng mà mặt không còn 1 miếng màu, cứ khờ ra đó. Không còn ai có thể làm hắn bị thương được nữa rồi, nhưng, máu trong người hắn hình như vẫn đang sôi và là nóng nhất từ đầu đến giờ. Hắn còn muốn đánh ai nữa? 7 thằng không chột cũng què nằm dưới chân hắn 1 cách thảm bại. Thế thì hắn còn muốn dùng cái sự tức giận ấy hướng vào ai? Rất đột ngột và gấp gáp, dây thần kinh của tui đột nhiên hoạt động mạnh mẽ, tất cả các tế bào dường như run lên muốn nói rằng mình phải CHẠY! Nhưng chính vì chạy cũng không kịp cho nên mới thủ thế. Hắn như một cơn lốc đã đi được quãng đường dài, tích tụ đủ gió, trong chớp mắt đã ở ngay tiêu cự mắt của tui. Lúc này, tui chỉ biết dựa vào phản xạ 12 năm vui chơi đánh đấm mình có được và dụng hết sức bình sinh chiến thắng nỗi sợ hãi đang bao trùng mà chống trả cú đấm như trời giáng của hắn. RẦM!!
Tui nghe như tiếng xe đạp của mình bị chính mình đè lên. Chưa chấm dứt, cổ áo tui đã bị sách lên như muốn rách ra. Hắn hét lớn: - Phong : Là do mày phải không, THẰNG KHỐN! Chỉ biết đứng nhìn thoã mãn mà không dám đánh.Hôm nay tao phải cho mày không thể nào đi học nỗi dù chỉ 1 ngày! Tui chưa kịp hoàng hồn sau cú đấm ban nãy, đã phải nhận thêm vào 1 bên má còn lại. Cú này thì thiệt là không đỡ nổi rồi, ban nãy thì còn có lực tay hỗ trợ, còn giờ thì… Cảm giác có gì đó tanh tanh trong miệng. Thì ra là máu, máu của mình!!....!!....Khốn nạn! Thằng chó! Mày đánh tao mà không có lý do… đánh tao phải chảy máu…!! BỐP!!
Tiếng “Bốp” này không phải là thứ tiếp theo mà tui nhận. Mà là hắn nhận, từ tui. A~! Thật là sảng khoái mà. Hắn té kìa!! Trông cái dáng té hài thật! Hừ! Nhưng thật ra hắn chưa té đâu, vẫn còn trụ tấn đứng được. Điên tiết, tui dồn hết lực vào tay phải và tung ra thêm 1 cú nữa vào ngay bên mặt vừa mới đấm xong. Vậy thì cơn đau sẽ gấp 2 a~! Không hiểu tại sao nhưng, tui dù có sợ cũng lì đòn ra phết. Tui kì thực tiếp đó đã bị không ít đòn vào khắp người. Mặt, bụng, chân, lưng... Thực sư… đã bị hắn đánh cho tơi tả. Nhưng ngay cả hắn cũng phải tròn to mắt híp của hắn chứng kiến sự lì đòn của tui.Sau khi khiến tui sống dở chết dở trên mặt đất. Trước khi về, hắn buôn một câu khiến tui ức chế : - Phong : Mày…* hộc… mày đánh nhau không tồi…hộc *… nhưng lại núp bóng kẻ khác… thằng hèn! * Nhổ nước bọt rồi cà nhắc quay đi * Tui nằm im trên đất, không còn sức đủ để nói, chút sức lực còn lại thì dùng để trau đôi mày lại mà nguyền rủa hắn. “Không phải tao ! Không phải tao! Thằng khốn! Tao không phải cái hạng đó. Thằng khốn nhà mày bạ đâu đánh đó, không có chứng cứ mà đánh người như đúng rồi! Thứ như mày ra đường bị ông trời đánh mẹ nó đi!...” . Tui cảm nhận khoé mắt mình cay cay…A… Nhưng không thể khóc được. Dù có thật bực mình nhưng hình dung ra vẻ mặt của mẹ và em gái tui nhìn tui như lúc này thì…Haiz! Số con nhọ thế hở ông zời !!!!!! Ức…ức lắm luôn rồi…!! :”Thù này tao không trả, khiếp này tao cóc làm con trai nữa“ (thế thì chú mún là cái giề? Khà khà!!) Hết Chap 2 … Đến đây mình thực sự xin ý kiến của mọi người, diễn biến truyện thế này có hơi chậm không ạ !?
|
“* Cảm ơn mọi người vì đã đọc Chap 2 *” Chap 3: Lời hứa danh dự
Khi về đến nhà là đã hơn 7h. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của tui.Cả 2 người đang trông tui ở nhà mặt tái mét khi thấy cái bộ dạng tơi tả này. Mẹ thì bình tĩnh kêu tui vô nhà rồi mang chiếc xe của tui đi sửa với vẻ mặt… sát thủ, còn bé Hoa thì lấy bông băng thuốc đỏ ra bôi. - Tui : Ái da…AA…!! Nhẹ tay thôi…Anh đau quá… Á á… Hoa à~~…!! * khóc không thành tiếng * - Hoa : Anh có phải là con trai phỏng? Có gan đi đánh nhau mà không có gang chịu đau vì bôi thuốc? - Tui : Thì… giờ cơ thể anh mới được nghỉ ngơi mà… Ai Da! - Hoa : Vậy là anh thật sự đi đánh nhau ! - Tui* AA đúng là không giấu được em rồi * : Ừm… nhưng mà… là hiểu lầm thôi…anh không phải người chủ động mà - Hoa : Hiểu lầm cái gì? - Tui : Uầy! Nói ra cũng chán lắm… Nó tưởng anh kêu người khác đánh nó, thế là nó đánh anh… - Hoa : Anh giải thích mà người ta không tin? - Tui : Anh hả? Anh chưa kịp nói 1 chữ đã bị nó đánh rồi … đau lắm… Chính vì quá đau nên anh tức mà chỉ đánh lại thôi không nói gì nữa….!!....ĐAU…!! - Hoa : Anh là đồ ngốc hả anh hai!? Chung quy cũng là do anh không giữ được bình tĩnh. Chuyện có thế mà không chịu mở miệng ra nói, chỉ biết nương theo chiều gió. Anh coi, hồi đó mỗi lần anh đánh nhau về thì mẹ buồn đến đâu hả? - Tui : … Anh… b… biết rồi…! - Hoa : Em không nói anh không được đánh nhau, gặp mấy thằng láo thì cứ đánh nhưng mà nhắm đánh thắng thì đánh, đừng có thua rồi về em phải băng bó cho anh. THẬT PHIỀN PHỨC…!! - Tui : Cha mạ ơi!!! ĐAU QUOẠ…!!! * gào thét * Bất thình lình mẹ tui bước vào, cắt ngang cuộc nói chuyện bằng … một con dao chặt sường… PHẬP!! - Tui : ……dạ!...... - Mẹ : Nói mau. * lạnh tanh * - Tui : ……..dạ!..............!! * Khóc* Mười lăm phút trôi qua….. - Mẹ : Giờ mẹ hỏi thật mày muốn ngủ chuồn gà hay ngủ chuồn heo? - Tui : Dạ….Cả chuồn gà và chuồn heo con đều không muốn…!! - Mẹ : Vậy tại sao còn vác cái thân rách mày về đây? - Tui : Con muốn ăn cơm, muốn đi ngủ……!!...AAA Mẹ mẹ thân yêu, đừng mà. Con đã tàn lắm rồi, xin mẹ đừng hạ thủ…!!! - Hoa : Cảnh này lâu quá không thấy nha…~ - Mẹ : Khôi, coi như mẹ xin mày, hồi đó còn ở Đà Lạt, vùng quê hẻo lánh. Mày thì thường la cà đánh nhau nhưng được cái mày chịu học nên mẹ mới đỡ phần nào mặt mũi với bà con lối xóm. Còn bây giờ đã là TP, không phải chỉ học giỏi là xong đâu, người ta còn nhìn vào đạo đức, cách đối nhân xử thế nữa con à, mày cứ bệnh cũ tái phát như thế này thì nhà ta không thể ngẩn đầu lên được đâu… - Tui : … - Mẹ : Mẹ vào ngủ đây, sáng mai phải thức sớm, hôm nay cứ cho mày nghỉ ngơi, Hoa, con chịu đóng cửa hàng 1 mình nhé. - Hoa : Dạ, con làm được!... Anh cũng vào tắm rửa đi, cá dưới bếp đó… Mẹ chưa có ăn cái gì đâu…nên còn nhiều lắm, anh cố ăn hết nha, bỏ mang tội. Một cảm giác tội lỗi dâng trào đến tận cổ… Thái độ của 2 người hôm nay thật không bình thường mà. Nếu là bình thường của bình thường, thì tui đã bị mắng cho 1 trận rồi bị đuổi ra chuồn heo hay gà ngủ rồi, tiếc là ở nơi này không có. Tui cứ tưởng là sẽ ra ngoài đường mà ngủ đêm nay. Chậc….!! Không xong rồi…Phải nghiêm túc với cái suy nghĩ này thôi. Tui đã không biết rằng mẹ đã để tâm đến những chuyện gì mà cứ ngang bướng, để cho cái tính ngông cuồng này nó cứ thế mà bộc phát. Kết quả là… Khiến mẹ và Hoa phiền lòng rồi. ! Thôi! Bỏ ngay, bỏ ngay cái ý định trả thù trong đầu đi… !! Nói thật chứ, những điều tui nghĩ khi đang lết về nhà là… tìm cách trả thù thằng Phong… nói đúng hơn, là tìm cơ hội đánh nó. Ngoài việc đánh đấm, tui chẳng biết phải làm gì vì hắn đối với tui quá xa lạ và hung tợn, tui không hiểu rõ về hắn, không biết được bất cứ điểm yếu nào. Mà nghĩ theo chiều hướng nào, 1 thằng bất cần đời như hắn cũng không tưởng tượng được là có điểm yếu á. Tắm rửa sạch sẽ, ăn 1 bữa cơm đầy ắp nhưng chả ấm áp tý nào. Leo lên giường, vắt chân… à lộn, vắt tay lên tráng, tui xác định tư tưởng 1 lần nữa : - Tui : Thôi cho qua, dù sao thì… Nó cũng hiểu lầm mình mà … Thử đặt mình vào nó thì mình cũng điên tiết… Nhưng mà… mình không mún bị oan nha!... * suy nghĩ sâu xa *…Hay là tìm cách nói chuyện với nó?…!!... Không được! Nhìn thấy cái bản mặt của nó, mình đã điên lắm rồi, huống chi mở miệng. Hừ! Thôi kệ bà nó, tới đâu thì tới… Chắc về sau cũng biết được ai đứng sau vụ hội đồng này à. Còn nếu đi nói chuyện đàng hoàng thì mình sợ chưa kịp buôn lời, mình đã nhào lên cắn chết nó rồi !!!(Chú cũng hung bạo chả kém gì hắn đâu à!) Đang cảm thán với bản thân thì tiếng mẹ thân yêu từ ngoài cửa phòng vọng vào : - Mẹ : Khôi, sáng mai mày có muốn nghỉ học để đỡ mệt không? - Tui * cảm động mún rơi nước mắt * : Dạ thôi, con đi học, không muốn bỏ - Mẹ : Vậy mai đi cẩn thận đấy. Nếu thầy cô có hỏi thì bảo là té xe * trở về phòng * Trùi ui! Còn mách trước cho mình nước qua thầy cô nữa chứ. Không ai trên đời này quan tâm mình bằng mẹ mà. Bao nhiêu vết thương này đúng là ngày mai không thể đi học nỗi nhưng tên khốn đó đã nói đánh cho tui khỏi đi học được nên dù có chết mai tui cũng phải đi cho bằng được.A~ Thật là cảm động, cảm động quá đi à. Con hứa… sẽ không đánh nhau nữa đâu…. !!! Sau đó, tui chìm vào 1 giấc ngủ thật sâu. Mọi cảm giác buồn phiền, bực nhọc phần lớn tiêu tan. Đúng là không gì hơn gia đình…
|
~CHÍP CHÍP CHÍP~ Oi~oi~ Mấy bà chim này ồn ào quá nha, người ta đang ngủ mà cứ…~ - Hoa : Anh hai, ruốc cuộc là hôm nay anh có chịu đi học không? - Tui * mệt mỏi * : A… Có… Anh đi mà~ !!! - Hoa : Vậy thì nhanh lên, 6h25 rồi - Tui : GIỀ????????????? * hét lớn * Quả thật, là dậy không nổi, thân người đau ê ẩm đến cùng cực. Nhưng nói rồi, dù có chết cũng phải lết xác lên trường nhìn cái bản mặt hắn: “Tao thề rằng mày sẽ không bao giờ gặp được 1 người nào lỳ như tao đâu!!!” Hôm nay trời mưa sáng, nhưng không hề tốt lành, mây đen kéo tới rồi, là bão! Trước khi tui vào lớp, cả cái lớp như đang bị bao trùm bởi 1 âm khí đến đáng sợ, ngoài trời chưa mưa, nhưng cảm giác trong cái lớp này đã mưa ầm ĩ suốt nãy giờ rồi. Là do hắn. Mọi người đều sợ khi hắn bước vào lớp này học và hôm nay thì càng sợ hơn khi trên má trái của hắn là 1 vết bầm to đùng. A~! Tự hào quá đi~! Mún nói cho mọi người biết người gây ra là mình quá đi!! Coi kìa, coi kìa, nó sưng sung, tím tím trên cái khuôn mặt mịn màng thế kia~thật là đã mắt quá mà~!(Máu S của chú càng ngày càng tăng nha! -_-lll) Khi tui bước vào lớp thì y như 1 hiện tượng lạ, đập tan cả cái không khí bão bùn này. Thằng nhanh mắt nhanh miệng nhất là thằng Bình - Bình : Trời đất ơi! Cái mặt mày bị sao thế hả??? - Mấy đứa trong lớp : “ Mày đánh lộn hả” , “Có sao không” , “Ê, ăn ở sao mà bị gái nó cào thế ku?” , “Nhìn mày thảm thật đấy” , “Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?” , “Viết di chúc chưa?”…. Di chúc di chiếc cái đầu chúng mày! Hình như có ai cạy miệng tui bây ra phải không? Bạn bè kiểu quỷ gì mà thấy thế còn nỡ châm chọc. Mà cũng đúng thôi, nãy giờ chịu đựng cái khối âm khí kinh khủng kia thì đây là cơ hội để tụi nó bộc phát thú tính nhiều chuyện mà. Nhưng đương nhiên là đã hứa với con người vĩ đại kia rằng là không làm gì gây sự đánh đấm nữa nên phải nói dối - Tui : Bị té xe! Té ngay cái dốc đá không, nên mình mẩy mới trầy trụa thế này Tụi nó nghe xong thì cũng hỏi thăm đủ điều, cả cái lớp như chỉ bu quanh mình tui thôi ý, ngay cả đứa ít nói nhất cũng tụ thành 1 đoàn nói rôm rôm rả rả. Thôi được tụi nó quan tâm thế cũng an ủi phần nào, dù là do tác động ngoại cảnh nên mới vậy. Liếc mắt nhìn thẳng xuống cuối lớp. Như tui nghĩ. Khuôn mặt ngẩn lên chỉ đủ để thấy đôi mắt lạnh lùng, sắt như dao lam ấy đang thay cho lời chào buổi sáng. Có chút khác biệt, giờ thì tui còn được khuyến mãi thêm đôi màu trâu gay gắt với nhau bộc lộ sự khó hiểu và khinh thường. Chắc hắn đang nghĩ sao mình coá thể đi học vui vẻ được đây mà. Cực lắm mới lết được cái cầu thang bộ lầu 3 nha thằng kia! Đã vào tiết học, đến chỗ ngồi, tui chỉ biết gục mặt xuống bàn để nghỉ ngơi 1 tý lấy sức mà học thì loáng thoáng nghe được 2 nàng ngồi trên lí nhí cái gì ấy - Linh : Thật là nghi ngờ lắm nha~ - Hoa : Có khi nào vậy hông? Rồi hình như còn liếc mắt xuống nhìn tui 1 cái nữa. Mà thôi, cũng không quan tâm, mệt lắm rồi! Sau 2 tiết học vật vã, đấu tranh với cơn nhức mỏi và buồn ngủ, cũng đã được thảnh thơi chút đỉnh trong giờ ra chơi. Tui chưa kịp nằm nghỉ ngơi thì thằng Bình, nó bay thẳng xuống chỗ tui, khoác tay phải vào cổ tui mà mói : - Bình : Mày nói thật đi, ai đánh mày!? - Tui : Giề? Tao đã nói rồi, tao té xe… - Bình : Không giấu được tao đâu, dù 2 má mày đều được bông băng che đi nhưng đi đánh nhau riết là biết, cái vết xưng đó là do bị đấm. - Tui * Thằng đồ này, sao mày tinh thế hở * :… Thì… - Bình : Có phải thằng Phong đánh mày không? - Tui * hơi giật mình * : Tao đã nói… Bỗng nhiên 2 nàng ngồi trên quay hẳn người 180 độ tham gia câu truyện 1 cách không thể đột ngột hơn - Linh : Hôm qua, thằng Phong bị mấy thằng trường dân lập hội đồng - Tui, Bình * bất ngờ * : HẢ? - Linh : Nghe nói có đến 7 thằng bên đó, còn có vũ khí nữa - Tui :… * hơi bị bất ngờ * - Bình : Bà làm cách nào mà biết mấy chuyện này nhanh dữ vậy? - Linh : 1 thằng trong đó ở xóm tui. Hôm qua, nó về, liền chạy qua nhà chú nhỏ tui kể về chuyện này - Tui : Chú bà mấy tuổi rồi mà còn dính vào ba cái chuyện trẻ trâu này? (Cũng biết trẻ trâu nữa ha!) - Linh : Điên! Chú nhỏ tui hơn tụi mình có 1 tuổi à. Tui tình cờ nghe loáng thoáng được thằng Phong cho tụi nó đơ càn hết luôn. Nó kể mà giọng run rẩy, mặt mày trắng bệt luôn. Đúng là mấy thằng này chỉ nghe đồn mà chưa chứng kiến con chó điên kia đánh nhau nên không biết sợ là gì. - Bình : … Vậy hả? … Vậy thì… không phải nó đánh mày rồi - Tui : Ừ, thì tao nói tao bị… - Bình : Đừng có chối, tao nói thằng Phong không phải đứa đánh mày , không có nghĩ là mày không bị đánh! - Tui * sao mấy cái này mày lanh thế hử? * : …!! - Bình : Thôi, mày không muốn nói tao không ép, nếu có gì không ổn, nói tao 1 tiếng. Tao với tụi nó qua lớp bên kia chơi đây. Hôm nay mệt nên đừng đi theo - Tui : Mày còn phải nói! Tui ung dung lấy chai nước trong cặp ra , ông thần nhiều chuyện kia đã đi rồi nên bây giờ tha hồ ngủ (nhưng cũng phải cám ơm sự lo lắng của nó). Mà tui thì lại không để ý 2 nàng kia vẫn giữ nguyên tư thế giống như là chờ cho tui tu 1 ngụm rồi làm tui sặc ấy! - Linh : Nhưng lúc sau thằng đó có nói… - Tui * Ực * : … - Linh : Đang đánh thì thằng Phong coi tụi nó như củ khoai, bỏ xó đó. Rồi bang vào đánh thằng nào ấy SẶC!! - Tui : * Sặc… * Khụ…. !!.. Khụ…~!! - Linh : Không biết thằng đó là ai, không phải trong bám tụi nó nhưng tên đó với thằng Phong đánh nhau rất khịch liệt a. Còn nói là trận của tụi nó đánh còn không lâu bằng trận 2 đứa kia luôn. - Tui * xanh mặt , ngước mặt nhìn 2 nàng * - Hoa : Là ông phải không ? Thực sự lúc đó tui như là đang có cục đá chặn ngay cổ họng vậy. 4 con mắt long lanh, ưa nhìn đang dùng 1 thái độ kiên quyết không buôn tha cho con mồi gắm chặt vào người tui. Tui như đứa bị bắt thóp vậy á. - Tui : Không ph… phải tui đâu mờ * mấy nương làm ơn tha cho tui đi!!! * - Hoa : Không phải hả? Vậy tại sao nãy giờ thằng Phong nó cứ nhìn ông chằm chằm, nhìn như muốn trả thù đời luôn á ? - Tui * giật mình nhìn qua hắn * : Hả? Lại nữa hả? Tui không muốn đánh nữa đâu!! - Linh : “Nữa” !? - Tui : Ý…!! - Hoa : Haiz ! Xạo đó ! Nãy giờ nó toàn gục mặt xuống bàn ngủ không à ! - Tui : HẢ? - Linh : Cậu em! Giờ thì cậu có ngoan ngoãn chịu khai ra TƯỜNG TẬN vụ này không hả? * Thái độ thay đổi 1 cách trầm trọng * - Hoa : Không thì đừng trách! - Tui : ….. !!.... D…Dạ!... * mấy người qua ở chung nhà với nhỏ em tui được rồi đó!!!! Khóc * Con gái đúng là rất ghê gớm! Nhưng 2 nàng này thực sự ghê gớm hơn con gái bình thường. Sao xung quanh tui toàn là “ nữ vương “ không vầy nè? * Khóc, khóc và khóc * Tui đem chuyện ngày hôm qua kể lại tường tận cho 2 nàng nghe, nghe xong rồi cả 3 nghiêm túc bàn luận. Giờ nghỉ của tui đi tong rồi!!... ~^^~ - Hoa : Vậy là hiểu lầm trầm trọng! Giải thích được không ta - Tui : Tui không định giải thích gì với cái thằng chết tiệt ấy đâu. Nói thật giờ mà lại gần cái bản mặt nó thì chỉ muốn đập thôi với lại chưa chắc gì nó tin mình. - Linh : Đúng! Nó sẽ không tin đâu! Lúc nó bị đánh, cậu đứng nhìn mà còn cuời hả hê nữa mà. Không chịu giải thích rõ ràng ngay tại lúc đó mà còn đánh nhau tả tơi nữa. Với lại, nhìn thì cũng biết, độ tin người của nó gần như là không có. - Hoa : Mà giờ sao đây, nếu nó chỉ hiểu lầm thì không có lý do chính đáng trả thù - Tui : Tui không có ý định đó đâu. Tui gặp đủ phiền thức rồi!! - Hoa : Nhưng ông bị oan mà! Không tức hả? - Tui : Có! Đương nhiên có, nhưng rồi sau này chắc đứa cầm đầu cũng lộ diện à - Hoa : Lộ diện cái đầu ông á. Sao khờ thế? Nó tưởng cậu là đứa chủ mưu, đập xong rồi thì đi tìm hiểu làm gì nữa? Linh à, mày biết có tìm hiểu được đứa nào đứng sau vụ này không? - Linh : Không! Hoàn toàn mù tung tích! Thằng hôm qua nó cũng nói, trong 7 thằng có 1 thằng nhận tiền rồi chia đều ra. Vì có tiền là làm nên cũng không thèm hỏi han gì . - Hoa : Vậy thì lôi thằng đã nhận tiền ra mà hỏi - Linh : Ờ, trong bệnh viện á - Tui, Hoa : * -_-lll *! - Tui : Mà tui nói nghe nè, tui không có ý định đánh nhau nha. nếu được thì tui cũng muốn giải oan cho mình nhưng cũng không nhất thiết lắm. Vì thằng khốn đó, nó chả là cây đinh gì với tui cả, tui không quan tâm nó nghĩ gì về tui . Nói thì nói vậy cho biết thôi, chứ cũng không đi xa quá vấn đề . Nó cũng không đá động gì đến tui mấy ngày sau nữa nhưng lúc nào đi ngang qua, nó cũng nhìn tui chưa tới nửa con mắt. Bị mắt híp và sách liếc thì mọi người tự hiểu đi, nó nhức nhối thế nào. Còn phần tui đã hứa danh dự với người nhà là cấm tiệt mấy chuyện đánh đấm rồi nên mây thuận gió hoà tới bây giờ Hết Chap 3. Chap 4 sẽ dần vào vấn đề chính
|
“* Cảm ơn mọi người vì đã đọc Chap 3 *” Chap 4 :
Cái thứ bất thường mà tui cảm nhận được mấy ngày nay không phải là giữ tui và hắn mà là chỉ có xung quanh hắn. Ngày nào đi học, cũng thấy vết thương trên mặt hắn ngày càng nhiều, thầy cô hỏi thì hắn trả lời qua loa là té xe y như tui vậy thôi. Có điều, tin tức tui nhận được ngày càng tăng (dù không quan tâm) khi ngồi kế 2 nàng kia. Ngày ngày, hắn đều bị hội đồng, mà toàn bị mấy thằng trường dân lập đó đánh không mới lạ. Hắn đã gây tội tình gì với cái trường đó??? Và cũng lâu lâu, hắn liếc tui với thái độ thăm dò làm tui khó chịu tột đỉnh mà rợn cả gáy. Thôi nha thằng kia, tao không có nhiều tiền đến mức ngày nào cũng thuê người đánh mày đâu…~ Tui cá là hắn cũng cảm thấy bất thường. Đã được 1 tuần, ngày nào hắn cũng gặp chuyện phiền phức. Và rồi, cuộc chạm trán thứ 2 giữ tui và hắn cũng diễn rất là…chỉ phải dùng 2 từ thôi, khốc liệt!!. Lúc đó, tui để quên băng cá nhân ở nhà, mà đi vệ sinh xong thì bị ướt cái đang dán, nên chạy xuống phòng y tế xin cái khác và cũng là trong tiết bị bỏ trống vì thầy cô đi họp. Bước chân vào phòng y tế, thấy không có ai cả. Thiệt tình, thằng cha y tế trường này 10 lần thì chỉ nhiều lắm 3 lần thấy ổng ở trong phòng. Không biết băng cá nhân ổng để đâu và cũng không tự tiện lấy được nên quay đầu bỏ về. Y! Mà khoan, hình như có tiếng động… phía đó, có người !? Tui tiến lại phía cái màn che giường nằm. Mở ra thì… !!... Ngay cái bản mặt có con mắt híp đáng ghét mà tui không muốn thấy nhất. Hắn dùng thái độ chả mấy ngạc nhiên và cũng chả mấy thân thiện ngẩn lên nhìn tui. Gì nữa đây ?!Lại cái ánh mắt khinh ghét đó, thật khó chịu, bỏ đi cho rồi..!! Ngay lập tức , tui đã cho cái màn trở lại trạng thái ban đầu. Xoẹt!! Vừa mới chỉ quay người thì cái màn lại bị vén ra một cách thô bạo. - Phong : Khoan đi. - Tui * hơi bất ngờ nhưng cũng không buồn quay đầu lại * : …Hử !? - Phong : Mày đấy, hiểu tao muốn nói chuyện gì rồi phải không? - Tui : ….??..... Có cái mẹ gì mà tao có chuyện phải nói với mày? - Phong : Tao biết mày là thằng hèn… - Tui : … - Phong : Nhưng tao vẫn chưa biết mày hèn đến cỡ nào. Moá!! Cái đậu phộng!! Điên tiết nha….aaa…..!!! Giống như là... bao nỗ lực kiềm chế của tui suốt cả tuần nay 1 cú bị đập bể vậy á. Tui trong cơn ức chế cũng loáng thoáng hình dung được nó vẫn nghĩ tui là chủ mưu mấy vụ đánh đấm quanh nó mà. Mẹ ơi! Cứu con với, con sắp chết vì não bị dồn quá nhiều máu rồi đây..!! A~A…!! Không được, kiềm xuống…phải kiềm xuống!! Phải giữ lời hứa, không được để ai thất vọng vì mình nữa ! Như thế còn khủng khiếp hơn! Tui gần như phát ra tiếng thở dốc, 2 tay nắm chặt giúp lòng kiềm nén. Cố gắng lơ câu nói đó xong bỏ đi. Và rồi : - Phong : Thật đáng thương hại con chó chỉ biết sủa sau lưng mà không biết cắn.! Lúc đó, hình như chiếc dày bata bên trái mang lỏng chân vì bông gân của tui cũng bay ra với cú phóng từ gần cửa tới cái giường tội nghiệp, phải chứa tới 2 thằng con trai khoẻ mạnh. Con mắt tui dùng hết cơ mà mở to. Hàm răng thì nghiếng ken két xém tý đã cắn phải lưỡi, cả người ngồi đè lên bụng hắn 1 cách thô bạo. 2 tay thì linh hoạt, 1 tay nắm lấy cổ áo trắng của kẻ dưới thân, 1 tay vun nắm đấm thật cao…!! Nhưng… nhưng… vẫn không thể đấm được… Không thể …Không thể đâu!!...Lời hứa… lời hứa đó… nó… không phải là thứ có thể dễ dàng xoá bỏ như vậy…!... Dừng…Dừng…!! Hắn vẫn nhìn tui với chỉ 1 thái độ. Khinh thường! Cái mặt lạnh như tiền nhưng vẫn rất nét bản trai… Khiến tui cảm thấy thương hại cho chính bản thân mình. Vì cái gì mà tui sống lại bị khinh thường như vậy !? Sao tui phải nhọc lòng đến mức này?? Tui cúi đầu xuống ngực hắn. Tay đang nắm cổ áo càng nắm chặt hơn, tay kia cũng đã hạ xuống mà nắm lấy cổ áo bên còn lại. Cả người run rẩy vì khắp nơi trên cơ thể, từng tế bào đều phải chịu đựng cơn phẫn nộ không được bộc phát. Cố gắng dồn tý máu vào cơ miệng, run rẩy mà nói : - Tui : Không…phải tao! Hức! * … ! Lần đầu tiên trong đời tui phát khóc vì mình không được đánh nhau. Ngồi trên người hắn,tui chỉ nghĩ phải chi tui gặp được hắn sớm hơn, ở dưới quê, để tha hồ mà đấm vào cái mặt hắn, dù có thua đi chăng nữa, cũng có thể nhằm ngay cái con mắt híp chết tiệt kia mà chọt a! Không chỉ vậy đâu, mà cả thằng chủ mưu chuyện này cũng lôi ra nện 1 trận cho ba má không muốn nhận. Ngước mặt lên nhìn hắn bằng con mắt đỏ ngầu trách móc, tui dần bỏ cuộc mà buông hắn ra. Rất nhẹ nhàng đi tới cái bình nước xỏ lại chiếc giày bata bị dăng đi. Cà nhắc ra khỏi phòng y tế. Bỏ lại hắn một mình với những suy nghĩ của riêng hắn. Về đến nhà, long nặng trĩu a~! Thật mệt mỏi, bao nhiêu cơn tức không được giải toả hành hạ tinh thần mà~! Trở vào phòng, tui chán nản úp mặt vào gối, cái gối mềm mại ngày nào giờ đây chả còn cảm giác. Bất ngờ, mẹ mở cửa bước vào phòng. Me ơi~!! Con là con trai lớn rồi mà,… ít nhất mẹ cũng gõ cửa đi~…!! - Mẹ : Khôi, mày làm gì mà mới về đã oải thế hả?? - Tui : Dạ… không có gì…! - Mẹ : Có sốt không? * Đưa tay rờ tráng * - Tui : Không, con hơi đuối tý thôi… Có gì không mẹ? - Mẹ : Mai chiều về mày không đi học gì cả thì giúp mẹ mang cái ipad này đến Bệnh viện 175, đưa cho cô Vy giùm mẹ. Cổ bận lắm, không qua đây lấy được, mà mai cần gấp rồi. - Tui : Dạ, mai con đi…! - Mẹ : Mệt thì xuống ăn miếng gà kìa - Tui : …dạ…!! Oai~ oai! Chết tiệt, ngay cả món miếng gà khoái khẩu của tui mà giờ còn chả muốn ăn. Thằng chêt bầm, đáng chết,… trung quy thì tao muốn mày đi chết đi! Tức quá~!!! AA…A!! Mà khoan, quên nói, cô Vy, là đàn em của mẹ tui thời trung học, cũng là người đã giúp đỡ mẹ mở cửa hang ở TP. Cổ hiện giờ là bác sĩ đa khoa ở bệnh viện. Nhà tui nói chung mang ơn cô dữ lắm, với lại, cô cũng chỉ mới 27 à, teen dữ dội lun. Hihi, anh em tui kết cô lắm lắm…!! Hôm nay là Chủ Nhật, ngày lễ thánh hiếm hoi được nghỉ ngơi trong tuần. Sau khi đi lễ sáng ở nhà thờ xong, tui đạp cái xe mới sửa đến bệnh viện luôn chứ không chờ đến chiều. - Tui : Cô Vy~ Con mang ipad đến trả nà~!! - Cô Vy : Ủa? Sớm thế con, cô tưởng chiều. - Tui : Chiều con làm biếng lắm! - Cô Vy : Hihi ! Đây rồi, đây rồi, chờ cả tuần nay… không có nó làm sao mà chụp hình đăng face… - Tui : Trời…!! Vậy là … Cái chuyện gấp mà mẹ con nói là này đây hở? TÁCH~TÁCH~TÁCH!! Đó,… cái chuyện đầu tiên mà cổ làm là thư mục chụp hình thẳng tiến. Như tia chớp, 3 tấm hình đã được chụp xong, 2 tấm đã bị loại, 1 tấm tải lên face. Đúng là chuyên gia. Thành thạo đến mức chóng mặt. - Cô Vy : Hihi ! rất tốt, nó không bị gì nữa rồi, cám ơn mẹ con nha~ - Tui : Cái đó con sửa đó, mẹ con chỉ dán màn hình với cái ốp thôi. - Cô Vy : Giỏi dữ! Biết sửa ipad luôn rồi ta~!! Tương lai con sẽ sang lắm đó..!! - Tui : He! Đó là cái đầu tiên con sửa, không biết chắc được nó hết bệnh hay là bệnh nặng hơn a~! - Cô Vy * liếc tui * : …
|