Thằng Chết Tiệt Kia! Tao Muốn Mày Ôm Tao!
|
|
|
Cố Viết cho hết rồi ngĩ lun cũng đc
|
|
"Cám ơn mọi người vì đã tiếp tục theo dõi và tha thứ cho tác giả vì xù truyện mấy tháng rồi!"
Đây là mấy cái extra trước khi vào phần 2. Lý do vì sao mị tốn công viết nó thì mốt biết!
Và giờ... bắt đầu!
EXTRA 1
“Phong à! Phong à… con đâu rồi?”
….
…
“Bé con, đừng trốn nữa. Mẹ đây!”
Từ trong lùm cây, dưới gốc cây bàng , 1 thân người tý hon như muốn vo thành cục tròn tròn đang cố gắng bò ra 1 cách khó khăn. Trên khuôn mặt, nước mắt nước mũi đã tèm lem đến mức khó nhận ra…
Đứa bé chưa thể nào đứng được, nửa bò, nửa đứng, thật vất vả chạy đến bên mẹ.
“Thôi nào… mẹ đây. Mới ngày đầu đi học thôi mà thành thế này rồi!”
Oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa a a a a a a a a…
Khỏi nói ai cũng biết, trẻ con ngày đầu đến trường, trừ những đứa lớn gan hoặc quen với cảnh không có cha mẹ chăm sóc, tất cả đều như 1 cục bông nhốn nháo làm náo loạn khắp lớp.
“Phu nhân! A! Đã tìm ra bé Phong rồi~”
“Xin lỗi! Đã làm phiền cô”
“A không đâu ạ! Tôi thật vô trách nhiệm. Chỉ vì tôi lơ là 1 chút, cháu nó đã biến mất. Thành thật xin lỗi”
“Tôi hiểu. Cháu nhà tôi thường bò ra chỗ không ai có thể tìm thấy nó ngồi khóc rồi ngủ gật. Cũng may là nó chưa ngủ. Cả ngày hôm nay chắc cũng khóc không”
“ Vâng ạ! Cũng như rất nhiều đứa trẻ ở đây, thằng bé cả ngày thút thít không ngừng, không chịu ăn uống , khó khăn lắm tôi mới có thể dụ sữa nó được. Nhưng chắc chắn rồi dần dần cũng quen thôi.
Bảo mẫu cười thật tươi đảm bảo
“Trông cậy hết vào cô!”
“A… T… tôi sẽ cố gắng!” * đỏ mặt * ……
…
..
“Sao rồi em? Con nó hôm nay ở trường chắc vui không?”
“Đương nhiên là không”
“Anh biết ngay mà. Mình có nên tiếp tục cho thằng bé đi học không? Nó ở nhà với em cũng được mà, còn có bác quản gia nữa!”
“Anh đừng nói nhiều. Em đã quyết rồi. Nếu cứ ở mãi với mình thì nó sẽ chẳng biết thế giới bên ngoài. Thằng bé phải được tiếp xúc với những đứa trẻ cùng lứa khác.”
“ Thằng bé mới 2 tuổi… “
* trừng mắt *
“Th… thôi được rồi, theo ý em…”
Sáng hôm sau…
Tại cửa lớp…
Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa………………….. !
“Nhóc con, khóc cũng không ích gì đâu. Vào lớp với cô giáo mau đi!”
Đứa trẻ ra sức bám vào áo mẹ và nhận được sự lạnh lùng của cái gạt tay không thương tiếc.
“Nào bé Phong… theo cô nào! Hôm nay cô sẽ đặc biệt chơi với con…”
“…m… mẹ……………….. mẹ………oa….”
Nhìn vào thằng bé đáng thương hết mức. Như bị ngược đãi, như bị tra tấn… Phải đi nhà trẻ đúng là cơn ác mộng!
Đằng xa xa, 1 chiếc ôtô sang trọng đang đậu phía cổng lớn…
“Bác Quản! Phải làm sao bây giờ??? Cục cưng của tui thật tội nghiệp!”
“Lão gia! Đừng có theo cậu chủ mà khóc nữa. Dù có nói thế nào thì phu nhân cũng không đổi ý đâu”
“Chồng! Thật mất mặt! Đi vào xe ngồi cho tôi!” Phu nhân nhịn không được cảnh cha nào con nấy quát…
“Vợ, em thật là! Con nó… con nó…”
“Bác Quản! Lôi anh ta vào xe! Bực cả mình!”
“Vâng thưa phu nhân… Lão gia, đừng dí cái mặt tèm lem vào người tôi nữa, ông không như hồi nhỏ nữa đâu, chính chắn chút đi ạ.”
“Mọi việc trông cậy hết vào cô giáo. Phong nhà tôi tuy bướng bỉnh nhưng không phải là đứa trẻ hư. Nó cũng đang tập đi, hãy lấy việc đó đánh lạc hướng nó. Cũng tại vợ chồng tôi suốt ngày nhốt nó ở nhà”
“Vâng! Các bé trong lớp đều chỉ mới bắt đầu biết đi. Sẽ dễ dàng hơn nếu bé Phong học hỏi và để chúng giúp nhau.”
Tuy nhiên, cho đến tận 1 tuần sau, tình hình vẫn không hề thay đổi. Không bảo mẫu nào có thể làm cho đứa trẻ này ngoan ngoãn. Cả ngày, trừ việc khóc rồi uống sữa và ngủ ra, là đi tìm những góc không ai phát hiện rồi ngồi lỳ ở đó cả ngày. Mà mỗi lần như thế, đều là những nơi khác nhau, tuy nhiên, những nơi nó trốn tuy khó tìm nhưng không phải là những góc tối, thằng bé rất ghét bóng tối. Riết rồi các bảo mẫu rất khốn đốn. Không 1 ai có thể bắt chuyện, không 1 món đồ chơi nào có thể gây thích thú. Những đứa trẻ xung quanh bắt đầu cảm thấy phiền vì ngày nào cũng phải chịu đựng tiếng khóc ngất kia. 1 số đứa chịu không nổi đã như gây sự mà hành xử thô lỗ với nó. Những lúc đó, có khi kháng cự, có khi bỏ đi chỗ khác rồi khóc tiếp. Thật khó dạy bảo.
Đây là trường tư nhân, nói chính xác là 1 lớp giữ trẻ tầm 1 đến 3 tuổi. 1 năm số trẻ em chỉ ở mức xấp xỉ 50. Vì lứa từ 2 tuổi rưỡi đến 3 cần phương pháp nuôi dạy khác nhau, đã chia ra lớp thứ 2. Ngôi trường do 1 doanh nhân không có gia đình đã tới tuổi về hưu lập ra, toạ lạc ở 1 khuôn viên rộng lớp cách xa thành phố, cơ sở vật chất, an ninh tốt nhất và không gian trong lành, nên dần dần được rất nhiều phụ huynh thuộc giới thượng lưu coi trọng. Tuy nhiên, sự thật là… đa phần những đứa trẻ ở đây, cha mẹ đều không quan tâm nhiều đến chúng. Tư tưởng cho con tiếp xúc, làm quen với thế giới bên ngoài sớm như mẹ của Phong đến hiện tại dường như chỉ mình bà ấy.
1 ngày như mọi ngày, cục rắc rối này vẫn cứ gây phiền phức cho các bão mẫu. Vì cả tuần nay ngày nào cũng phải chạy đôn chạy đáo khắp trường tìm nó, tuy nhiên vẫn là thằng bé trốn 1 hồi rồi tự chui ra. Các cô các bác cũng đã quen dần, không hoảng loạn như những ngày đầu, có điều lần này, không biết trốn ở đâu mà tìm suốt 2 tiếng đồng hồ vẫn không ra… tất cả mọi người bắt đầu muốn dựng hết tóc gáy. Lo sợ lần này chắc chắn xảy ra chuyện.
Tại 1 góc có ánh sang từ cửa sổ chiếu vào trong phòng để máy phát điện… 1 cục tròn tròn nhỏ nhỏ đang vo người lại nằm ngủ 1 cách rất tự nhiên. Không hề hay biết gì ngoài kia thiên hạ đang thất điên bát đảo vì mình.
Bỗng cửa phòng chầm chậm mở ra, 1 thân ảnh nhỏ con đang từ từ bước đi. Dáo dác tìm xung quanh… Trong phòng hiện tại rất tối, chỉ có duy nhất 1 nguồn sáng từ cửa sổ chiếu vào. Nhìn kĩ có thể thấy, cục tròn tròn kia đang ngáy khò khò góc kế bên vệt sáng.
Tính đến bây giờ, thì đây là lần đầu tiên ngoài cha mẹ ra, có người tìm thấy thằng bé.
Phong từ trong giấc ngủ say, bị lay dậy. Từ từ mở mắt… Trước mặt là 1 bóng đen. Bỗng cái bóng đó dời ra khiến ánh sang xông thẳng vào mắt gây khó chịu không thôi. Phong cố hết sức lấy tay dụ dụ.
Ngước lên nhìn cái bóng vừa rồi, đó là 1 đứa bé tầm 2 tuổi rưỡi, lớn người hơn Phong ít chút.
Cả 2 nhìn nhau… 1 đứa đứng, 1 đứa ngồi…
Vẫn nhìn… cứ ngơ ngơ ngác ngác mà nhìn nhau…
Vẫn nhìn…
Đột nhiên…
Đứa bé lạ này có cử động… Phong cảm thấy nó bị tiến sát lại gần .
Rồi rất nhanh, môi thằng bé lạ mặt dán lên môi nó kêu 1 cái CHÓC!
2 đứa mặt đối mặt vẫn ngơ ngác nhìn nhau…
Thằng bé lạ mặt cười 1 cái…
Nó nhìn mà thộn mặt ra… không hiểu vừa rồi là như thế nào?
Chưa kịp phản ứng, kẻ lạ mặt vừa làm hành động kì lạ quay lưng bỏ đi ra khỏi cửa. Được 2 tuổi rưỡi rồi, nên đi đứng cũng đã vững vàng hơn nó nhiều. Bỏ lại nó phía sau 1 mình…
Ngồi thừ ra 1 chút, mới phát hiện bản thân đã ở chỗ này khá lâu rồi, với cả mọi thứ xung quanh đang tối dần. Ban đầu khi bước vào đây, là giữa trưa, dù căn phòng chỉ có 1 cái cửa sổ nhưng cũng đủ sáng. Bây giờ đã 6 giờ kém, bóng tối bắt đầu bao phủ khắp nơi.
Không nghĩ nhiều nữa, thằng bé vừa bò, vừa chạy ra khỏi cửa, trông rất chật vật. Lúc ra được đến cửa, hướng tầm mắt nhìn ra xa, đó rõ ràng là người lạ ban nãy đánh thức mình đang chập chững đi về phía lớp học.
……………………………………………………….
…………………………………
…………..
1 tiếng sau
“Phong! Tại sao đến bây giờ vẫn cứ lì như trâu vậy hả?” * tức giận *
“Dừng tay! Em tính làm gì? Con nó không có lỗi…!”
Phu nhân sau khi nghe các bảo mẫu mắng vốn, không cách nào xoã được cơn giận. Phương pháp dạy con bằng đòn roi chắc chắn không thể nào tồn tại trong căn nhà này… Không biết từ đâu, hễ mỗi lần tức giận quá mức, phu nhân đều cầm lấy 2 chân của Phong rồi dóc ngược thằng bé xuống hỏi cung…
“Anh thôi ngay! Đây là lỗi của nó! Đừng có bênh vực vô cớ như vậy!”
“Chẳng phải môi trường đó không thích hợp với Phong hay sao? Em coi đi, cả tuần nay rồi nó có ngày nào vui vẻ trên trường như em mong muốn đâu?”
“Từ từ rồi sẽ quen!”
“Anh không chấp nhận! Phong phải ở nhà với anh! Con chúng ta khác với những đứa trẻ khác… từ nhỏ đến lớn nó đã yếu đuối, chuyện ngày hôm nay nữa, nếu cứ như thế này thì ngày nào đó xảy ra chuyện phải biết làm sao đây?” Lão gia hôm nay quyết không nhịn nữa. Cả tuần cắn răng nhìn đứa con quan trọng hơn cả tính mạng buồn khổ ông chịu đủ rồi. Căn bản… ông là 1 người thương con thái quá...
“ Em biết! Nhưng nếu cứ mãi yếu đuối thế này thì tương lai sau này của nó ra s… ƯM!... Bỏ ra… Anh định giở trò gì…??”…
Tấn công bất ngờ, phu nhân không kịp phản ứng đã bị lão gia nhà này cướp lấy thằng bé đang chổng ngược cả thân hình trên tay.
Cha thằng nhóc nhẹ nhàng đặt nó lên sofa, rồi quay lại sòng phẳng với vợ. Không nói chuyện bằng miệng được thì đành phải bằng tay chân
2 người dây dưa trong phòng. Trước mắt là hình ảnh trẻ nhỏ nhìn sẽ si ngốc, lớn hơn chút nữa sẽ thấy xấu hổ…
Môi 2 người cứ thế dán chặt vào nhau. Dù lão phu nhân có cào cấu đấm đạp như thế nào thì cũng không thoát khỏi cơn cuồng phong này.
Phong ngồi đó nhìn cha mẹ đang chơi với nhau. Chợt nghĩ đến hành động của kẻ lạ mặt hồi chiều.
Thật giống!
Đây là trò chơi? Chỉ cần đưa môi đụng nhau là được…
Nhưng mà sao cả cha và mẹ đều dùng lưỡi? Có chút khác…
Ý nghĩ non nớt của trẻ thơ bắt đầu hình thành…
Hết extra 1
|
EXTRA 2
Lão gia là ai?
Là chồng của phu nhân!
Là chồng thôi mà! Làm gì được nhau chứ? Tưởng ân ái 1 chút, là có thể làm theo ý mình sao? Cho là đồ cuồng con đến biến thái, nhưng đừng tưởng có thể thay đổi quyết định của bà!
Sáng hôm sau, phu nhân vẫn tiếp tục đưa Phong đến trường. Còn việc làm sao đưa được thằng nhỏ đến mà không bị lão gia quấy rầy? Có quấy rầy chứ, nhưng vừa định ngăn vợ lại đã bị 1 đạp vào hạ bộ không thương tiếc… Hiện đang dưỡng thương ở nhà…
Thiếu gia đây lại tiếp tục 1 ngày giông tố…
Hôm nay các bão mẫu, ngay cả bảo vệ đều giám sát thằng nhỏ không rời nửa bước. Điều đó khiến Phong rất khó chịu… nó không tìm được cơ hội để trốn. Cho nên… hôm nay là ngày bình yêu của nhà trẻ…
Cứ như thế, Phong bị liệt vào danh sách những đứa trẻ đặc biệt không được thả rông… nhất là lúc cho ra chơi ngoài sân, phải đi theo từng bước, dõi theo từng cử chỉ…
Chính vì thế, dạo này tình hình yên ắng, phu nhân và lão gia không còn nghe phàn nàn nữa. Đó là tất cả nỗ lực của nhà trường!
Nhưng, dù thế nào thì cũng có đôi lần để “ngựa xổng chuồng”…
Hôm nay do may mắn cô bão mẫu đáng ghét hay kè kè theo mình làm rớt cái khăn vào hồ nước, nó đã thừa cơ trốn thoát. Thằng bé giống như tích tụ lâu ngày không được bộc phát, lần này nó nghĩ nhất định phải tìm 1 nơi khó ai tìm thấy nhất từ trước đến giờ…
Đó chính là chuồng thỏ!
Những nơi nó thường đến lúc trước thường phải sạch sẽ, thoáng, có ánh sáng, còn không quá lắm là bụi cây… Bão mẫu và bảo vệ bao lần tìm ở những nơi có mùi như chuồng gà, chuồng thỏ đều không thấy nên tự ý thức được “gu” của thằng nhỏ này không phải là những nơi ẫm thấp, bốc mùi…
Chuồng thỏ hiện giờ được khoá bằng ổ khoá, tuy nhiên, 1 số chuồng chỉ móc lại, không khoá bấm. Phong chọn 1 cái chuồng có mấy con thỏ con mới sinh không bấm khoá mà chui vào “làm ổ” chung với tụi nó…
Nó vốn không ghét mấy con bông bông tròn tròn như thế này. Bất quá mùi ở đây thật sự khó ngửi, nhưng vì để thoã mãn, nó không ngần ngại ngồi đây để mọi người sống chết đi tìm. (mẹ… láo từ nhỏ -_-)
Ngồi được 1 hồi, quả nhiên xa xa đã có tiếng người la ó đi tìm mình… Chỉ là… không ai nghĩ nó chui vào chuồng thỏ con nên chỉ đi lướt qua khu nuôi gà và thỏ…
Ngồi 1 chỗ, bắt đầu sờ sờ xung quanh. Mấy cục bông trắng tinh quả thật rất dễ thương. Có mấy con thỏ con còn nhảy lên người thằng bé mặc sức chon nó vuốt lông thoả thích cả buổi.
Mãi mân mê mấy bé con trong lòng, mà không biết hiện tại có người đang từ từ tiến lại gần mình.
CẠCH 1 cái, cửa chuồng thỏ mở ra… Nó giật mình nhìn tới…
Là khuôn mặt hôm trước đã tìm ra mình… !!!
Lần này cũng là kẻ này tìm ra!
Kẻ lạ mặt thấy mình đã đến đúng nơi, tìm được đúng người liền nhe hàm răng ra cười tươi roi rói…
Phong lại thẫn thờ 1 chút…
Lạ mặt bò vào chuồng, tiến tới, tiến tới… đến khi chạm mặt…
CHÓC 1 cái lên má nó. Nhưng là nửa má nửa môi. Chính xác là ngay mép môi.
Lại nữa!
Đây là ai?
Sao lại thích chơi trò này?
Sao lại 1 lần nữa tìm được?
Xong rồi, lạ mặt quay qua chỗ khác vuốt lông thỏ, không để ý đến nó nữa…
Phong lại thộn mặt nhìn…
Tầm mấy phút sau, cảm giác được vuốt ve đã thoã, thằng bé lạ mặt chui ra khỏi lồng, không để ý đến thứ gì nữa, cứ thế mà đi về phía lớp học.
Phong thả thỏ xuống chui ra theo.
Không đuổi kịp, đi nhanh quá!
Ngày hôm đó, không gọi là vất vã cho mọi người, vì hôm nay chỉ nửa tiếng sau là thằng bé đã chịu xuất hiện. Lạ 1 cái… là khi về lớp, cái đứa lúc nào cũng ngồi lì 1 chỗ thút thít lại nửa bò nửa đi khắp nơi quanh lớp. Đầu lắc lắc dáo dác tìm cái gì đó. Bảo mẫu đưa bất cứ đồ chơi gì cũng làm lơ bỏ đi. Không ai biết nó đang tìm cái gì.
Cứ thấy đám trẻ tụm năm tụm bảy vào chơi đồ hàng là đứng nhìn dáo dác, nên mọi người mới kết luận là nó đang tìm người, tìm bạn.
Nhưng từ khi vào học đến nay, nó có bao giờ kết bạn với ai đâu? Giờ không biết ai là người nó tìm kiếm.
Tìm cả buổi, lớp học 23 đứa trẻ, ruốt cuộc không tìm thấy, khuôn mặt hiện rõ vẻ thất vọng…
Hôm nay phu nhân đến đón, thấy hết sức lạ lùng…. Thằng nhóc mỗi ngày thấy mẹ đến đón là chạy ra ôm, ù ù bay tới làm đủ thứ trò… nhưng hôm nay vẻ mặt lại có nét rầu rĩ im lìm… mà đặc biệt là không có lấy giọt nước mắt, dấu hiệu vừa mới khóc xong sưng tấy mắt cũng không có. Rõ ràng mắt khô queo mà còn trong trẻo ẩn hiện tia buồn buồn. Không biết nó xảy ra chuyện gì… Hay là phương thức thể hiện sự chán ghét trường học đã thay đổi? Bão mẫu có nói hôm nay có trốn nhưng 30 phút là ra… tiến bộ hơn mọi ngày. Điều đáng mừng!
Sự thật là không! Nó định trốn đến khi ra về mới ra ấy!. Chỉ là có người tìm thấy nó rồi. Nhưng người đó tìm là để chơi trò ịnh môi vào nhau, cái xong tự bỏ đi. Vào lớp học cũng không tìm thấy bóng dáng người nọ đâu cả.
Ngày hôm sau đến trường, nguyên 1 buổi không dành để ngồi khóc, mà đi khắp nơi tiếp tục tìm người. Đoán chắc nó đang tìm ai đó, cô bảo mẫu bèn lấy album hình thẻ của các bạn trong lớp ra cho nó coi.
Nó coi mặt hí hửng nhưng lướt xong rồi bí xị ra… Bão mẫu cũng không biết làm sao…
Không có ai như vậy hết… !
Lạ mặt ruốt cuộc là ai?
Giờ ra chơi, Phong không tìm cách trốn nữa, mà đi quanh sân trường, hoà vào đám trẻ từ 2 tuổi rưỡi đến 3 tuổi mà tìm kiếm. Tìm hoài, tìm hoài cũng thực sự không tìm ra…
Chẳng lẽ chỉ là ảo giác? Cứ như thế, vài ngày nó không làm phiền đến ai hết. Lúc nào cũng lựa chỗ đông người mà bu vô. Không rãnh kiếm chỗ trốn ngồi khóc…
Đến 1 ngày, nó hoàn toàn không chịu nỗi nữa. Nếu người đó nó không thể tìm được thì nó sẽ để người đó đi tìm mình…
Thế là… vào 1 ngày đẹp trời, quý công tử lại 1 lần nữa phóng ra khỏi tầm mắt của bảo mẫu. Lần này là chỗ đang thi công tu sửa phòng ngủ khu B. Nó lựa chỗ có núi cát mà tới. Sẵn trốn ở đó và dọc cát chơi…
Quậy 1 hồi, đầu cổ tóc tai quần áo đâu đâu cũng cát là cát… Bỗng vấp phải cục đá, trượt chân té ngửa xuống đất.
Nhưng cú té này tuy nghe cái BỊCH thật lớn nhưng lại êm ái?
Quay người lại thì quả là không phụ lòng mong đợi của Phong, lạ mặt lại xuất hiện… Nhưng với 1 vẻ mặt đau đớn vô cùng… Đến khóc!
Lạ mặt sắp sửa khóc… mông đập lên đất đâu có nhẹ… chịu không nổi mà…
Còn về phần quý tử nhà này… vì vui mừng cuối cùng cũng thấy được lạ mặt mà nhào lên chơi ịnh môi, không cần người kia chủ động.
Sắp phát khóc, lại tự dưng khuôn mặt của nó ngay trước mặt, còn môi thì thấy cứ mềm mềm … lần này là được làm cho! (Tác giả : lần này mị viết shouta…!! Máu mũi mất gần hết dòy!!!)
2 đứa trẻ nhìn nhau. 1 đang đè lần đầu tiên tại cái nhà trẻ này cười hí ha hí hửng, 1 đang bị đè ngơ ngác nhìn rồi cũng cười theo… hiện tại người ngợm cũng đầy cát là cát…
Cả 2 đều cười đùa rất vui vẻ. Lạ mặt nhận thấy mục đích tìm người của mình đã thành công. Quay lưng bỏ đi.
Lần này không để cho người ta đi mất!
Phong nắm lấy áo của người ta giật giật… Rồi theo đà đó đứng dậy. Lực nắm áo kéo xuống khiến lạ mặt phải cuối người xuống đến khi nó đứng lên được.
Đoán thấy người trước mặt nhỏ con hơn mà có vẻ đi chưa giỏi, lạ mặt bắt lấy bàn tay đang nắm chặt vào áo mình rồi te te dắt đi…
Đến lúc này, bão mẫu thấy được Phong lại 1 lần nữa mừng rỡ vô cùng…!! Tuy nhiên, bên cạnh nó là 1 đứa lớn người hơn, ước chừng là đứa trẻ nào đó của lớp bên kia.
Nhưng… tâm tình của thằng bé Phong hôm nay… nó…
Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười này! Bảo mẫu bất quá chỉ biết trơ mắt nhìn…
Cả 2 đứa mình mẩy đều lấm lem, đoán chắc đã chạy ra chỗ thi công chơi. Điều đó khiến các bảo mẫu lo lắng hơn nữa…
Thấy bảo mẫu chạy tới bên Phong, lạ mặt bỏ tay ra nhưng dường như không bỏ được…
“ Phong à! Con bỏ tay anh ra nào! Mình về lớp thôi! Tất cả mọi người đã vào hết rồi!”
Nó nhăn mặt giận. Tay còn lại cũng nắm lấy bàn tay lạ mặt siết không buôn. Bảo mẫu tròn xoe mắt nhìn cảnh tượng không ngờ…
Biết là phải vào lớp rồi, nhưng đứa trẻ bên cạnh mình vẫn không chịu buông. Lạ mặt lấy tay xoa xoa đầu nó. Cố an ủi rút tay ra. Nhận được ánh mắt không chịu của nó, cậu cười tươi… “bye bye…” 1 cái.
Nó chỉ biết thộn mặt ra nhìn…
Cả 2 trở về lớp… Hôm nay lại là ngày bình yên cho mọi người.
|