Đừng Chạy Mà, Anh Yêu Nhóc!
|
|
Tên truyện: Đừng Chạy Mà, Anh Yêu Nhóc! Tác giả: TiuMTak - SĐT nếu cần liên hệ: 01626623280 Thể loại: shounen ai(có 1 vài cảnh 18+ chút...Hê Hê) Giới thiệu: -Nó: Lâm Minh Minh, 15 tuổi.Ngoại hình: cao 1m7,dáng chuẩn như người mẫu,đôi chân thon dài,khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương, kute, mắt to cùng với lông mi đen dài cong, chiếc mũi cao nhỏ xin xin, đôi môi đỏ ửng mọng nc ai nhìn cũng mún cắn nát nó ra, đôi má phúng phính mún búng ra sữa,...Tính cách: trẻ con, hay dỗi, lun làm nũng(nhất là hắn), thay đổi tính rất nhanh chóng,hiền lành ấm áp,và rất rất là tình cảm,... .Gia thế: là con 1 của gia đình nên nó rất đc pa ma nó cưng chìu và là đại ca của thế giới ngầm khét tiếng Die Ghost,tinh thông nhìu loại võ nghệ ;Lâm Minh Hải-paba nó sở hữu 1 tập đoàn công ty hùng mạnh STAR'M đứng đầu thế giới, mama nó- Mai Hoàng Mỹ là chủ tịch nhiều công ty lớn nhỏ đá quý nổi tiếng nhất là công ty đá quý RUBY'SS trên toàn thế giới mà ai c~ phải biết đến. -Hắn: Hoàng Vũ Phong, 25 tuổi.Ngoại hình: cao 1m85, cao to nhưng mang nét lịch lãm của tuổi trẻ, khuôn mặt lạnh lùng,nụ cười nhếch mép đặc trưng,lạnh tanh đã làm chết bnhiu cô gái trẻ đẹp, menly,... :p.Tính cách:lạnh lùng nhưng cũng phải chịu thua nó, kiêu ngạo,đôi lúc c~ hơi trẻ con với nó,,,.Gia thế: là con 1 trong gia đình như nó,sở hữu công ty LEX'P đứng thứ 2 châu Á, là 1 anh 2 trong thế giới ngầm, ba hắn- Hoàng Vũ Thiên là chủ tịch công ty REX'T đứng đầu châu Á,má hắn là 1 phụ nữ nội trợ.
|
Tại nhà nó, má nó, hít 1 hơi...xài sư tử rống,đạp cửa "MINH MINH CÓ DẬY KHÔNG MẸ BẢO?". Nó bật chăn ra dụi dụi mắt hỏi:
-Gì thế hả mẹ con đang ngủ mà...
-trưa trật rồi mà còn ngủ, có biết mẹ đã gọi bnhiu lần k hử?.Mama nó vừa nói vừa lắc đầu với thằng con mình mà thở dài.
-ừm để con dậy.Nó nói thản nhiên như chưa có gì hết
-nhanh lên đi rồi xuống ăn sáng với bố mẹ sẵn có chiện mún ns với con lun... 15 phút sau tại sảnh ăn:
-con xuống ùi nè.Nó la lên khi chưa thấy hình nền mà đã nghe nhạc chương ùi. -lại ngồi ăn đi con.Paba nó
Ăn xong tại phòng khách...và tráng miệng sau khi ăn.
-ba mẹ có chiện mún nói với con,dù k thích hay thích con cũng phải làm.Paba nó -chiền gì thế ngó bộ quan trọng dữ vậy ba.Nó vừa nói vừa ngấu ngiến nhai đống hoa quả trên bàn.
-thì là chiện ba mẹ mún con về Việt Nam sống và nếu con bùn chán thì con có thể đi học ở đó lun...(nó có IQ: 175 nên đã tốt nghiệp 12 lúc 10 tuổi và tốt nghiệp các bằng đại học 4 năm vừa xong nên bây h nó đang ăn chơi thỏa thích).Mama nó thản nhiên nói.
-ukm, Okey. về thì về tưởng chiện gì khó lắm,Ai dè.Nó vẫn tiếp tục làm việc đại sự vừa ăn vừa nói -hả con đồng ý sao!! chiện lạ thật chả lẽ hum nay con bị bệnh à.Paba và Mama nó cùng nhay mà hét lên -aizz...điếc tai quá,thì lâu ùi con k về việt nam thì h về chơi lun có seo âu.Haizzz,2 ng đúng là... -thôi đc rầu, ba mẹ đã đặt sẵn vứ máy bay cho con rồi, sáng mai 8 h sẽ bay.Má nó ns -vậy à. thui con đi thu dọn đồ đây sẵn đi tạm biệt mấy đứa bạn luôn.
Ba má nó thở dài..-nó k dễ dàng gì mà về đc chắc hẳn là có âm mưu gì rồi bà à?.Ba nó lên tiếng
-thôi kệ nó dù sao nó c~ lớn ùi biết tự lo cho bản thân với lại tống nó ra khỏi nhà c~ rảnh thân cho mình.Má nó trả lời -uk thôi ra vườn uống trà đi bà.Ba nó
SÁng hum sau, 8 h tại sân bay,nó đã có mặt chuẩn bị bay, má nó ôm nó mà lấm ướt đôi mắt dặn:
-qua đó nhớ giữ sức khỏe nha con,ăn uống ngày ba bữa đầy đủ nha. nó c~ ngẹn ngào:ukm!con biết ùi.Đến h bay ùi con tạm biệt BA má con đi...Iêu ba má nhìu lắm chừng nào rãnh con về thăm ba má.
nó đã bay mà ba má nó vẫn nhìn đứa con trai mình đang dần xa.Hồi h nó có đi xa nhà bao h đâu.rồi 2 ng c~ lặng lẽ quay về căn biệt thự. Tại Sân bay Việt Nam.Nó bc xún ai ai c~ phải nhìn và trầm trồ khen.Nhìu cô gái c~ phải gen tị với nó.Bởi vì sao ? vì nó đẹp chứ sao! (TiuMTak: cko xl hehe, mình hỏi ngu chút)
Sau đó nó tìm và mua 1 căn hộ gần trường thpt để tiện sau này có bùn quậy lun...Sắp xếp đồ đạc xong nó đi tắm rồi ăn trưa và ngủ 1 giấc tới chìu.
TiuMTak: Lát viết tiếp h mệt quá mình cũng đi ngủ trưa lun...pey pey...
|
-cac ban doc xoq nko cko mik y kien nkem
|
Chap 2 "RENG...RENG...RENG...!!!!"....Rầm..Bụp...thôi rồi Lượm ơi "bé đồng hồ đã anh cảm hi sinh" -Aizzda!!! Ngủ đã qá.Đói bụng dữ ta, xún kiếm gì ăn cái đã...và thông báo hiện tại là 4h hơn... -hừm...hửm...chết cha quên, hồi trưa mình ăn sạch rồi còn gì đâu ăn!! -haizz..h phải ra đường kiếm ăn ùi...sao làm biến dữ zầy nè!!!Nó nhăn nhó lết thân lên phòng thay đồ.
Nó trông rất cá tính nhưng mang vài nét lạnh lùng.Chiếc áo thun ngắn tay trắng có đầu lâu kết hợp với chiếc quần jean đen cá tính mang giày nike trắng cổ hơi cao,dây chiền thánh giá ngược,bông tai thánh giá ngược bên phải,đồng hồ cảm ứng màu đen.
-vừa đi nó vừa ngậm kẹo mút trông mà đáng yêu(ngậm cko đỡ đói í mà).Xung qanh ai c~ ngước nhìn nó, người thì ghen tị người thì khen đẹp đáng yêu.Đi tới ngã tư thì nó tạp zô nhà hàng gần đó để ăn.
nó vừa vào thì các khách hàng lẫn nhân viên đều chăm chú nhìn nó.Nó có vẻ ngại ngùng nhưng vì việc đại sự là ăn nên nó đành phải vào.Nhưng nó k ngờ rằng có người đang thực sự để ý nó.Nó chọn chỗ ở sát cửa sổ và ít người và bắt đầu gọi món...start...Let's go!!:
-cko tôi:Lẩu Hải Sản Chua Cay, Sườn Chìa Nướng Muối Ớ, Cơm Chiên Trứng,Đùi Gà Chiên Giòn, Bò Bít Tết Kho Chua Cay và tráng miệng: trái cây thập cẩm,kem quế sôcôla và ly chanh dây. Xong,Okey???? Nó nói xong nữ nhân viên đó mắt chữ 0 mồm chữ A kinh ngạc...
-ủa mặt tôi có dính gì sao mà cô nhìn dữ zậy???
-Dạ, quý khách. Không có gì đâu chỉ là hơi ngạc nhiên thôi,tôi xin phép. Thức ăn đc dọn, vì đói nó ăn y chang...haizzz...mấy nhân viên đó đều ngạc nhiên tập 3...chỉ trong 45' mà nó ăn hết ngần ấy.
Xong xuôi thức ăn nó thanh toán tiền, cầm thực đơn nhìn từ trên xún dưới 1 2 3 nó hét lên: -gì hả, có mấy món tẻo teo vầy mà tới 14 triệu mấy.Nhà hàng làm ăn kỉu gì nấy.
-xl quý khách nhưng mấy món của quý khách ăn là mấy món ngon và đắt nhất nhà hàng tôi đấy ạ!Mong quý khách nói nhỏ tiếng bớt, còn khách của chúng tôi nữa.XL quý khách...
-hứ...thích thì chìu...nó hậm hực nói.Mở ví tiền ra nó nhăn mặt như ăn trúng ớt hiểm lắp bắp nói với cô nhân viên.
-xin xin xin lỗi cô tôi quên mang theo tiền trả ùi có thể lát nữa tui quay lại đc hông?? -Hả cái gì, quý khách vừa nói gì??Chắc quý khách c~ chỉ là 1 tên ăn xong rồi chạy à?nhìn bề ngoài cao sang giàu có lắm vậy mà bên trong haizzz! Đúng là thời đại nay chỉ toàn lũ...
-hả cô vừa mới nói gì đó dù sao tui c~ là khách hàng tôn trọng 1 chút đi chứ!! tui qên đem tiền lát nữa qay lại tui trả k đc à sợ tui chạy mất dép à???? -vậy xin mời câu lên gặp quản lí của chúng tôi để nói chiện ạ!!!
-Hứ ai thèm đi thì đi.Nó chu môi phùng má nói trông mà đáng iêu. -xl tôi sẽ trả cho cậu này.Hắn lên tiếng.Còn nó thì ngơ ngơ ngác ngác mà nhìn.Đôi mắt to tròn nhìn vào hắn khiến hắn cũng bật cười.
-vậy anh ký vào đây.Xin cảm ơn quý khách. Nó và hắn cùng bc ra khỏi nhà hàng.Bây h nó mới nhìn rõ hắn hơn.Nét lạnh lùng xen lẫn nét lịch lãm khó gần.Dáng ng cao to đến nỗi che khuất con ng nhỏ nhắn của nó,menly của tuổi xuân xanh làm cho bao cô gái trẻ phải chết mê chết mệt.Nó ửng mặt cúi gầm xuống.Thấy sự yên tĩnh qá to nó hỏi:
-cko hỏi anh là ai? và anh tên gì zậy? -zậy cho tôi biết tên nhóc trc đy và nhóc là ai tự nhiên lại xuất hiện trong cuộc đời của tôi vậy???
|
-hứ...tự nhiên ng ta hỏi trc mà!!! trả lời tui đi???? -Vậy anh trả lời nhen...anh tên Phong 25 tuổi...hiện tại thì anh đang quản lí công ty...tới lượt em trả lời đó...
-trả lời thì trả lời tui tên Minh 15 tuổi hiện tại đang ...(chết cha mình k nên nói mình là ai thui cứ nói là đang đi học cho ùi...z đi)...đang đi học.Nos chu môi phồng mỏ mà trả lời
-15 tuổi à non thế...nhóc kém anh 10t lận nhé ăn nói cho cẩn thận vào.Hắn nhéch cười trc thái độ đáng yêu của nó
-cái gì mà ăn nói cẩn thận...anh lớn hơn thì kệ xác anh...nói tui chi.Nó đỏ mặt cãi lại
-hửm...nhóc quên là mình ăn đã rồi nói là qên đem tiền à...ai đã trả tiền cho nhóc í...ai nhể ai nhể...hay nhóc chỉ là 1 tên ăn xong rồi chạy à...hửm sao im thế ns đy????
-hứ xí thèm cho tui sđt đi mai tui đem tiền trả anh là đc chứ gì?...đừng tưởng anh có tiền là anh lên mặt đấy nhá!!!Nó vừa ngượng đỏ mặt vừa nói
-ái chà chà nhóc tí tủi đầu đào đâu ra tiền mà trả anh chả lẽ ăn cắp ba mẹ à...Hắn vừa cười vừa chọc nó
-AAAAAA tức qá đi tiền ở đâu c~ đc miễn sao tui trả lại cho anh đc rầu, anh nói nhìu quá.
-z anh tin nhóc nhớ trả anh í nhen 14 triệu 250 nghìn k thiếu đấy nhen...pipi nhóc,anh có cuộc họp qan trọng nên phải đi đây
-đi lun đi...hum nay ăn trúng gì mà xui dữ z trời....thui kệ mẹ nó đi chơi thui..á chết đâu có mang theo tiền au mà chơi...thui đành phải qay về nhà thôi..Nó vừa đi vừa giậm chân.
Sáng hôm sau, -... ưm...sáng rùi à nhanh thế...mới ngủ tí mà(lạy cha ngủ 8 tiếng + buổi trưa nữa mà mới,tui phải căng mắt ra viết cha mà k ngủ đey)
Mắt nhắm mắt mở nó bc vô vscn 15 phút rồi thay đồ ra ngoài ăn sáng.Hum nay nó mặc đơn giản hơn: áo thun trắng tay ngắn, qần jean tới đầu gối bó sát và mang giầy nike.Và nó bắt đầu đi xe căng hải để ăn sáng.
-no quá đê h làm gì đây ta...à xém quên cái zụ trả tiền.Nó bấm số hắn gọi...ring....ring....ring -alo! ai vậy...hắn trả lời
-tui nè nhớ hông...tui gọi anh để trả tiền nèk
-ờ nhóc hả...số đợp nhể...vậy hẹn nhóc quán cafe HS nhá -uk vậy đi lát nữa gặp..pey pey Nữa tiếng sau tại qán cafe HS -ekkkkk tui ở đây nè.Nó vừa vẫy tay vừa gọi -nhóc tới sớm dữ nhể.Hắn vừa cười vừa nói khiến mặt nó ửng đỏ mà qay đi
-tới sớm gì thì c~ đúng h thui mà anh cứ làm qá.Nó vừa nói mà không thèm nhìn vào mắt đối phương
-làm gì dữ khen chút vậy mà...vậy tiền của anh sao k thấy gì hết z hay nhóc k có tiền.
-lo xa qá ông...nó vừa ns vừa mở ví ra cầm tấm séc 14t250n đưa hắn
-chu choa tiền đau mà nhóc có vậy...Hắn vừa tròn xoe mắt vừa hỏi
Nó c~ chả bik nói gì nên nói đại: -thì tui kiếm ra chứ ở đâu nữa(ờ thì đây đúng tiền của nó chứ gì nữa) -nhóc xạo anh quá mới tí tuổi kiếm đau ra nhìu như thế nay???hắn hỏi mà khó hỉu
-thì cứ bik z đi nói nhiều.nó thản nhiên nói
-zậy tối nay nhóc rãnh hông đi chơi với anh nhen
-uk...rãnh...đi thì đi tui mới zìa k có ai thân nên đi cko bik...hehe
-ủa vậy nhóc ở đau mới zìa...khó hỉu nhỉ
-ờ thì (á chết cha sao mình ngu qá z nè)...mà thui k có giề đâu tui bị khùng nen ns vậy mà Hắn thì chả bik ns gì nữa nên c~ thui.Hai ng cứ ngồi đó cười với nhau ns linh tinh lam tam.
|