Truyện hay thật nhưng chap quá gắn thấy bình luận nhiều mà truyện thì hóng hazz nhanh nhanh đi tg
|
truyện hay thiệt mà bạn sửa kại sao cho nv Minh đừng có tính cách giống con gái qá nha.Còn nv Phong thì lạnh lùng hơn tí nữa chứ đọc giới thiệu lạnh lùng mà đọc thấy cà chớn qá. cơ ma truyện hay lắm đó ủng hộ bạn
|
|
sao chưa có nữa tác giả???
|
-Sr m.n.....đã mất tích 1 tuần bây h mình đã trở lại và lợi hại hơn xưa....Muahhhh.....
CONTINUE
Hôm sau, như lời hứa cậu ra sau vườn nhà mình đợi nó.Chờ thấy lâu mà không thấy nó đến nên cậu đến chỗ bụi cây hôm qua tìm nó, tìm hồi lâu vẫn không thấy thì cậu đi xung quanh tìm thử có nó không.Vẫn không thấy, trong cậu bây giờ là tâm trạng hoàn có cái gì đó toàn hụt hẫn.(Mấy bác chữ Hẫn con viết đúng chưa? Thấy nó ngờ ngợ sai seo ý)
Cậu thất vọng bỏ đi...đi được một đoạn thì thấy có 2 3 người hầu to nhỏ nói chuyện.
Người hầu 1:-Mấy cô nghe gì chưa??? Người hầu 2:-Nghe gì???Có chuyện gì à??? Ngươi hầu 1:-Này nhỏ nhỏ tiếng chút, coi chừng người ta nghe!!! Người hầu 3:-Chuyện gì nói nhanh đi....!!! Người hầu 1:-Thì hôm qua, trước cửa nhà mình, có thằng nhỏ khoảng bằng cậu chủ mình chạy băng qua đường bên kia....không may ông tài xế xe mất lái nên tung thằng nhỏ...nghe nói bị thương ở đầu...không biết giờ sao rồi nữa... Người hầu 2:-ừm...hôm qua tôi cũng nghe nói...tưởng ai bịa chuyện không ngờ thật... Người hầu 3:-hồi giờ nhà trước cửa nhà đâu có tai nạn xảy ra đâu...kì lạ thật....
Cậu vừa nghe thì như tiếng sét đánh ngang tai.Cậu ước gì không phải sự thật nhưng...Cậu bước tới đám người hầu đó.
-Mấy người vừa nói gì???
Người hầu 1: Thưa cậu chủ.Cậu hỏi thế là sao???
-Mấy người nói hôm qua...có...có 1 thằng nhóc tầm tuổi tôi bị xe đụng...???
Người hầu 2: Vâ...vâng...thưa câ...cậu chủ...
-Vậy làm sao thằng nhóc đó bị đụng???
Người hầu 3: Vâng...Tôi nghe nói, nhà thằng nhóc bên kia đường...có lẽ nó đang qua đường thì....
Người hầu 3: Tôi còn nghe nói...nhà thằng nhóc định chuyển đi hôm qua...mà nó cứ nằng nặc đòi ở lại và chạy đi đâu không biết...ba mẹ nó tìm nhưng không thấy...sau đó thì nghe ba mẹ nó nghe tin thằng nhóc...
-Vâ....vậy à....
Cậu rời đi mà đám người hầu ngơ mặt không hỉu gì....
Trong phòng cậu...những tiếng thét , tiếng khóc cứ thế lần lượt vang lên...từng món đồ cứ lần lượt vỡ nát không bầu không khí ấy.
-ahhhhhhhhhhhhhhhhh.....sao mình ngu ngốc thế chứ....Tôi xin lỗi...Nếu lúc đó tôi không ra vườn, nếu lúc đó tôi không tìm cậu...nếu lúc đó tôi không bỏ đi...Thì sẽ không có chuyện này...Tôi xin lỗi...vô cùng xin lỗi....tôi sẽ luôn nhớ đến cậu...
|