Bạn gái anh có một tiệm bánh và cô đang làm ở đó. Cậu trợ lý đưa món quá cho cô “ Vì cô không bao giờ trả lời điện thoại cho nên lo lắng quá. “ “ Người đã lo lắng đưa người khác đến sao?” giọng cô vô thưởng vô phạt Trợ lý hơi bất ngờ với câu nói của cô, “ Là chính tay anh ấy chọn đấy.” “ Thật là cảm động” “ ờ … “ đặt món quà lên trên bàn, lo sợ, cúi đầu chào. Tâm trạng cô lúc này xấu hết mức, cô đứng yên , liếc nhẹ món quà. Đêm nay, cô đặt món quá trước mặt mình , ngồi co người lại, mặt buồn, ngước nhìn món quà, trên món quà có một que thử thai. Cô định anh đến rồi báo tin mừng nhưng kết quả thì …. Cô nhẹ nhàng đi vào phòng. Ngay sau lúc cô đi thì điện thoại rung ---Khang Tài--- Bên kia a đang đợi một cuộc trả lời nhưng thất vọng , a nhìn nơi xa xăm, nhớ về câu nói lúc 2 người ngồi trên sa lông “Chúng ta hãy làm đám cưới đi” cô nói “không” dứt khoát. Cô hơi buồn. “ Vậy thì ta để con” “Không” lặp lại tức khắc. Nước mắt chự nào trên đôi mắt của cô “ Ác lắm” . anh vòng tay qua đầu cô kéo nhẹ đầu cô vào vai anh . thơm nhẹ vào mái tóc, ---- hết hồi tưởng---- Tại bệnh viện nơi cậu Lee làm, “ mời anh Thế Nhân ngồi “ cậu nói “ À ừ” –“ không thấy tôi đẹp sao?” trong đầu Thế Nhân nghĩ. “ Khương Thế Nhân, để tôi xem nào” liếc qua mặt anh, cúi xuống hồ sơ bệnh nhân. Nhìn lần nữa, phán “ Cắt mắt hai mí?” Anh cũng “ ừ “ cho qua. “ Thiệt không?” cô cười híp mắt “Có vấn đề gì sao?” “ À không có gì. Theo ý kiến của chuyên môn thì mắt của anh đẹp lắm” vưa lấy tay làm phụ họa. “ Không cần phải cắt đâu, nhìn rất đẹp”. “ Gần đây, tôi muốn tôi đẹp hơn để ai nhìn thấy tôi thì tim sẽ đập theo tiếng nhịp” == “À à tim đập mạnh nhẹ nhịp” vô tư làm phụ họa theo. “ Theo tôi nghĩ vậy, có 30%” Anh nghĩ mưu “ Ô thật à ? sao tôi không lại nghe đập của bác sĩ vậy? kk Mặt ngu chưa hiểu
Giờ ăn trưa tại bệnh viện, cậu đang tám với cô trưởng phòng “ Cái gì? bây giờ tôi sắp mất?” tay chống hông mắt nhìn lên trời, than. “hà, sao bệnh nhân có ý định dê tôi?” lấy tay vuốt tóc .== Cả hai cùng cười “ ha ha ha..” “ bệnh nhân cũng có mắt nhìn ghê ta” == ( Đoạn này tự đọc ráp một mình) Cô trưởng phòng đáp kết thúc đoạn ráp “ chắc cũng phải biết xấu hổ ? chắc là bệnh nhân giỡn chơi” “ không lắm họ thành thật lắm”. Bà Kim cũng đến cắt đoạn chuyện của hai chế. “ Bác sĩ Lee cậu còn ở đây à ?” Ngượng miệng “ tôi vừa với tới” đôi mắt biết cười “ à hà , tôi định muốn…” Bà Kim cắt lời “ Ấn tượng đầu tiên như thế nào ? thằng bé tốt đúng không?” ( về buổi hẹn hò ==) Không nhắc thì thôi, nhắc đến càng điên tiết , khuôn mặt nhăn lại khó coi của cậu Cô trưởng phòng chêm vào , gằng nhỏ , trêu cậu “ Ý bác si, là tự đi xem mắt một mình à? Kì kì” Đáp lại trưởng phòng cũng giọng tương tự “ tôi không phải lén mọi người, trưởng phòng đi coi mắt? đi gặp mặt thôi. ấy chết đi làm việc đi ” ==” bấu tay cô trưởng phòng. “ Bác si Lee đã được phức để mà hưởng rồi. Trong hộp đựng trái táo đã tồn trữ rất nhiều hiện kim, mọi ngân hàng trên đất nước cũng không sánh bằng? “ Cô trưởng phòng há mồm” Trong túi táo có nhiều tiền mặt?” cầu thì đơ . cũng vừa lúc đó Thế Nhân, con bà cũng đến. “ Đã lâu không gặp bà Kim “ thế nhân nói mà bà Kim “ mắt chữ O miệng chữ U” , bà không biết thằng con bà về khi nào . Bà nhìn Thế Nhân , sang bác sĩ Lee “ Cái gì? mới đây đã tìm đên tận nhà?” Cậu há miệng còn to hơn cô trưởng phòng và bà , chưa hiểu chuyện ==” nói “ Hai người quen biết hả? “ “ Bác sĩ Lee thật khéo giả vờ ? đây là con trai tôi gặp mặt hôm trước” Bà Kim “ Cái gì?” trong đầu thôi, cô nhân viên chêm vào “Người này là cái hộp đựng táo….? Há?” Ngay lập tức bà tay cậu Lee đã bịt mồm cô trưởng phòng vì nói to biết chuyện câu đi gặp mặt. Lấp tức bị gạt xuống, cô trưởng phòng chỉnh lại trang phục, dạ à “ tươi cười ( mây trai thấy ớn) Câu “ Không phải bữa qua….” “ Là người khác đứng ra thay tôi.” Thế Nhân , đầu cậu muốn nổ tung, mặt thộn. “ Tôi muốn thử cô nên, đê dò xét lai lịch của cô…. À bà này, cũng đâu nói tôi là con trai của bà? “ Mặt ngu ngu tức, mồm không đóng nổi . nói “ Con Trai?” “ tôi muốn nghỉ ngơi? “ cầu liền chạy vô phòng, cô trưởng phòng đuổi theo.
Trong phòng riêng. “ Tại sao họ có quyền gì điều tra lai lịch của tôi? Đúng là mẹ con một lòng?thậ là hết nói ” Cậu Trưởng phòng “ có lẽ ngươi cha không tham gia nên thấy thất vọng phải không?” “ cái gì?” “ Đâu có vấn đề gì ?” cô nhân viên lấy tay đế một , 2,3.. “ Họ có rất nhiều hộp đựng táo? Thật ra thấy cách đó cũng tôt lắm. Tôi cũng muốn bị gạt giống cô” mặt nguy hiểm. “ hứ, haizza, đúng là con người phàm tục……( mặt suy nghĩ lại, bút lên môi cắn) Này trưởng phòng à….. mang giấy tờ Khương Thế Nhân đến cho tôi” == “ muốn giấy tờ để làm gì? “ trưởng phòng nguy hiểm “ À …. Thì nhanh lên” ngấc đầu ý bảo đi lấy đi nhiều chuyện” mặt ngu
Tại quán cà phê, gần bệnh viện 2 mẹ con bà Kim “ Con bé đó khá lắm phải không? Con đó có vẻ khờ, nhưng dễ thương” Thế Nhân “ má à nói chuyện tử tế chút đi” “là bác sĩ chỉnh hình ngoại khoa , xong rất có tiếng để đời, hơn nữa xinh đẹp và không có bạn trai” bà vui mừng. “ nhưng nhà thì nghèo nên rất vừa ý” “ con thì ấn tượng với cái tướng của má bây giờ” “ Vừa ý cái gì? nói mau” “ trong ngoài khác nhau” cậu đáp “ con bớt vô lễ đi, đi chơi chán thì về nhà đi chứ. Cha con sắp làm công việc mới “ Cậu k vui khi nhắc đến việc này, mặt trùng hẳn “ chuyện gì mâ? Lo bán bạch khí?” “ tuy có lợi nhuận hơn nhưng ông lại muốn xây kiến trúc”. Bà nói “ Con về đây, bye mẹ” Thế Nhân về phòng mình, lấy rượu, bật máy tính xem giá cổ phiếu , trầm ngâm nhìn vào dòng chữ “ Bạch Ngân Kiến trúc 30%” trên màn hình và uống nốt phàn rươụ trên tay, vẻ mặt hơi bực tức.
“ Hư hư hứ hư….” Giai điệu cậu Kim khi đóng cửa đi làm. Đang tra khóa để khóa phòng . thì cô Hàng xóm bên nhà đi ra, trên người khoắc trên người chiếc áo hồng lúc trước cô mặc. Cậu đang gật đầu chào nhẹ, bỗng mắt mở to, miệng mím lại , ngạc nhiên. “ Nhìn thấy quên thuộc đúng không? “ cô gái nói “ đúng vậy” trả lời lạnh tanh “ Tôi không muốn nhận quà người khác nhưng mở ra là chiếc áo này” nói xong , cô gái bước đi. “ Hứ, thật là xui quá, chắc có bạn trai con nhà giàu nên mới khoe khoan” mặt cậu hơi ghen tị và quay qua đóng cái cửa lại “ hứ, thiệt tình” Vừa bước ra, xuống tầng hầm lấy xe thì gặp 5 người mặc bộ vest đen cúi chào mình, cậu ngạc nhiên , cậu cúi chào đáp lại, mắt nhìn họ chằm chằm Một trong số chúng nói “ Là đại ca bảo đưa đến, sợ cô đi xe nhỏ nguy hiểm nênđưa xe lớn hơn” nói xong họ tránh xa 2 bên, lộ chiếc xe thật đẹp, được thắt nơ như một món quá. Cậu thì mặt ngu đáp, cười “ Đại ca?” “ Nói anh đừng xài tiền bừa bãi” cậu lee quay lại chỗ tiếng nói phát ra, thấy cô gái hàng xóm phía sau mình. Cậu đang cười bỗng tắt hẳn. “ Đại ca nói, dù không cần đến cũng gữi lấy” Cậu Lee đứng giữa lắng nghe với bản mặt ngạc nhiên. “ Nếu đã không muốn thì tôi thà chịu một trận đòn còn hơn ngồi trên xe đó” cco gái nói ( Bạn gái Khang Tài) Mặt bọn chúng trùng xuống . cậu thì không biết nói gì nữa , lẳng lẽ đi , do suy nghĩ lung tung,đang đi thì đụng vật gì đó làm cho cậu té trên mặt đường, làm cho bọn chúng quay lại nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Cậu thì nhanh chóng chữa cháy cho mình,lấy hết sức đứng dậy dựa vào xe như không có chuyện gì xảy ra, quay lưng lại với bọn chúng “ À đau quá đi “ quay thì thấy cô hàng xóm đến . cậu lấy tay phủi nhẹ chiếc xe oto, chống chế “Cậu có sao không? “ cô gái hỏi thăm. “hả? Không sao đừng có lo đi về đi” Cậu đáp. Cậu thì đang 1 tay chống hông 1 tay đập lên chiếc xe ô tô. “ Cậu đang làm cái gì đó? “ bọn chúng hỏi “ Cái gì ? “ giọng hơi tức giận. Bọn chúng lấy điều kiển bấm , tiếng xe ô tô kêu,cậu mới bừng tỉnh, xe này là của bọn chúng , vội vã tránh xa chiếc xe. Cậu mỉm môi , hỏi “ Xe này đẹp quá, xe này bao nhiêu tiền?” cậu cúi chào, cả đi cả lết mau tránh xa bọn chúng ra càng tốt. Trên đường lái xe của cậu Kim, độc thoại “ Sax, Làm bộ dễ thương” nhái lại “ tôi thà một trận đòn còn hơn ngồi trên chiếc xe đó” “ Mà ngộ ghê áo thì nhận rồi sao không nhận chiếc xe đó, trước sau gì cũng nhận còn giả bộ làm duyên, hứ, haizza, thiệt xấu hổ quá đi, xấu hổ quá, haizz” liếc nhìn cái gương “ Dù sao hơn nữa, tôi cũng đẹp hơn nhiều, mà tại sao không có ma nào tặng xe hơi cho tôi , haizz, thiệt là số mệnh” chậc lưỡi. vặn volume to nghe nhạc. “ đến bên em, chạy qua đại dương đến bên e” vỗ vào tay lãi , vừa lái xe vừa làm những động tác theo bài hát. Mãi hát nên nhìn thấy cái xe nằm trước mặt mình, phanh thắng gấp, làm cậu hết hồn. “ Thiệt là hết nói, lái xe ẩu thế không biết, thiệt tình mà ” tháo dây bảo hiểm ra chưa kịp bước xuống, chiếc xe đã chạy đi, để lại cho cậu tức to tướng,” hây za, chắc là tôi điên mất, hây za, thiệt tình mà” . cậu vặn xe nổ máy, vặn mãi xe không nổ “ hả, sao không chịu nổ máy???/ “ mặt cậu hoảng hốt . “ Bíp bíp” tiếng còi của các xe phía sau đang thúc dục cậu “
|