Người Tình ( Lover)
|
|
Câu chuyện trong thê giới không phân biệt giới tính, bình đẳng. Xin nhận gạch đá mọi người . xin cảm ơn các bạn đọc. nếu các ban k thích thì click back dùm hộ minh.
Anh là một ông trùm có tiếng tăm ở hàn quốc. sở hữu một làn da ngăm chocolate , một thân hình hoàn hảo , nhưng bên ngoài là một vẻ lanh lùng chết người. – HÀ Khang Tài- - Chuẩn bị cho tôi đến sân golf. Tại sân golf. Hai người đang ông đang đánh golf thì họ khưng lại, ngạc nhiên bởi vẻ lạnh lùng của a và hỏi: “ Các người là ai vậy?” . Anh chỉ lặng lẽ cúi chào và nói :” là hội trưởng kêu tôi tới”. “ cái gì? Chỉ có chuyện nhỏ mà các người cũng đến? các người bị điên hả ?” Anh lặng lẽ tiến đến . mỗi bước tới là 2 người bỗng sợ sệt lùi dần , vẻ mặt hổ báo đã chuyển dần sang sợ hãi khiếp đản. “ Muốn làm cái gì? “ anh lấy cây gậy của người đàn ông “ tôi không biết chơi gôn nhưng cây gậy này đánh người thì sướng đó “ kèm theo lời nói là hành động đập hờ vào mặt hai người. Mặt họ tái xanh không còn giọt máu. Nhếch mép cười “ vậy các người muốn đánh gôn lắm hả “ “ ơ ơ “ nét mặt sợ hãi trên mặt 2 người . “ nhưng tôi dùng nó vào việc khác” BẢn kí kết hợp đồng công ty A , hai người rung tay kí vào a thì thản nhiên chọn cho mình không gian thích hợp nhưng họ vừa kí vừa nhìn anh sợ hãi. “Thưa anh đã tìm được lão khốn đó rồi, đang ở bệnh viện B”. Một người đàn ông đang rình mò lục lọi, mỉm cười vì cũng đã tìm kiếm được thứ mình cần . thì giật mình , ding ding, nhìn theo cổng thang máy mở ra , anh đã đứng đó từ bào giờ rồi. hai tay bỏ túi quần nhìn với ánh mắt lạnh lùng. Ông ta ngạc nhiên ,ngược lại, bình thản bước đến, cúi chào ông ta. “ là hội trưởng Khương sai tôi tới” “ là khương hội trưởng?” lão già nheo mắt “ Khương Trung thực ,cái thằng đó à ?” “ không sai” “ Mấy cái tên đó ,hừ,một thằng khốn nạn cũng cần chứng vụ trong công ty kiến trúc đó, để cho nó được khá giả như vậy được thỏa mãn, kiếm tiền cực như chó thì phải sống như con chó có đúng không? Có biết chưa? “ ông ta tức giận. Anh vẫn bình thản và phản một câu xanh rờn “ Giống như ông đây có đúng ko? “ “ mày nói cái gi?” chưa nói hết câu, anh đã tung một loạt ảnh ông ta trong hộp đêm ôm ấp những cô chân dài, nhận hối lộ,…... Mặt ông ta méo xẹo như quả bóng nhựa bị dẫm mạnh, không còn một giọt máu. “ nhận tiền hối lộ,vi phạm luật bầu cử , đầu cơ bất động sản, bắt người trái phép , đểcoi tội danh nào hay nhất đây” “ anh…” “ bây giờ, khi nãy vào đây còn đậu xe trái luật nữa, cái này không cần kể đâu “ nhếch mép. Mặt ông ta không còn gì bi thương hơn “ mày là thằng du côn” kèm theo đó lão ta đánh anh một phát mạnh chảy máu miệng. Anh liếm máu với một ánh mắt lạnh lùng tiến đến ông ta và nói “ Ông có biết hay không? Nhân viên quốc hội có thể đánh được du côn , du côn không đc đánh nhân viên quốc hội vì được luật pháp che chở, còn dù con bị luật pháp trừng trị” Vừa nói xong lập tức nắm cổ áo ông ta , xô vào cái tủ cá nhận , rầm, một cú đấm hờ bên trai cái đàu làm ông ta sợ kinh hoàng , không nhúc nhích “ nhưng mà tôi đánh ông,không cần biết nhân viên quốc hội hay thằng nào, một đời người chắc chi sống trâm tuổi, đâu cần sống để mà chiu đòn” “ hự hự… “ông ta rên rỉ , thiếu khí oxi. Bắt ông ta kí bản thỏa thuận xong, a tiếp tục hoàn thành nốt công công việc của mình .đưa bản kí kết lúc nãy của lão khốn đó cho quản gia, lấy tay lau máu trên miệng mình “ tiêp theo là ai?” Quản gia “ Trường xạ trưởng ở sòng bài Phi Lục Tân, chưa xác nhận ngày nhập cảnh, xuất trình ngay cho anh , còn có một số chủ đất, họ tự ý cử người đại diện chưa nắm rõ được tình hình nhưng sẽ cố gắng cho a biết “ “ Chắc chắn bị khiển trách mà “ anh rút điện thoại ra “ thấy chưa?” “dạ hội trưởng…. vâng tối sẽ đến ngay” Tại địa điểm X, chiếc xe trắng toát đậu tại một khuôn viên đẹp trắng lệ , khi xe đi vào có 2 hàng người hai bên, mặc vest chỉnh tề cúi chào khi xe vào. Anh bước xuống xe, ung dung đi vào , đi đến đâu 2 hàng người cúi gập người xuống chào một cách tôn trọng. Vào bên trong ngôi nhà đã được dọn đồ ăn sãn sàng chuẩn bị anh trong đó có nguời quan trọng. “ ai đánh, không biết đánh đấm kiểu gì, cần lấy cái gương soi không ?”- ông trùm Khương Trung Trực- Chạm nhẹ vết thương ở môi , ngượng cười, “ Không cần phải bận tâm “ “ tôi có cần bận tâm hay không? Ngay từ giờ cho anh quyết định đó.” Ngay lúc đó, người bước vào, nhìn thấy mặt a thì hắn ta khó chịu rồi. anh cúi chào lễ nghĩa. ( hắn ta là đàn anh của Hà Khang Tài (anh) , không giỏi bằng nhưng bản chất thâm độc luôn ghen ghét, đố kị) Hắn ta cúi chào “ Vẫn khỏe chứ đại ca?” ông ngoắc vào chỗ ngồi cho hắn và nói “ Công việc thế nào ? muốn có công việc kiến trúc trong công ty đó đâu có khó” Hăn ta “ Công ty kiến trúc ? kiến trúc gì đây?” giọng mỉa mai . “ hờ , ngành này đâu kiếm được tiền” Anh “ hình như đối phương lẩn trốn rồi. khi tìm ra thì xử lý ngay “ Đại ca “ hứ, còn chờ tới lúc nào? Đến lúc tôi chết đi à?” Hắn ta chêm vào “ nhưng kiến trúc công ty nào? Tôi chỉ cần nói đàn em kiếm ra ngay . công ty nào vậy đại ca?” Đại ca “ a móc được tin của tôi từ đâu vậy? “ mắt hắn ta méo xẹo, mừng hụt “ ha hà, đừng có chần chừ mà hư chuyện ,có biết chưa?” hắn ta tức tối lắm vì k dành được vụ này . “ Hơi mặt một chút . sao không ăn à? Không ngon à? Hắn ta lúng túng “ hà hà, tôi đang ăn nè đại ca” nói có vẻ nuốt không trôi. Bữa ăn kết thúc anh và hắn ta ra tiễn đại ca về . chiếc xe vừa lăn bánh đi thì hắn ta không thế chịu nổi cơn giận nữa, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. anh chào hắn “ tôi đi trước” . “ Đứng lại. ai cho anh đi ?” nghe mùi nguy hiểm. ngày sau đó ,chia 2 phe rõ ràng . “ tin tưởng anh quá? Nên a không con nghe lời ai nữa ha?” hắn ta nói “ như là đàn gảy tai trâu , hứ, dù sao vẫn thúi như là phân, tôi đã nhịn đến cùng , có chuyện gì nói ra ngay có được không?” Anh vẫn thản nhiên đáp với vẻ lạnh lùng “ đã nghe hết rồi mà , toàn bộ nội dung đã nói với hội trưởng (đại ca) vậy đi” a cúi chào lần nữa và bước đi. “ đưng quay lưng một cách dễ dàng, bởi vì dễ dàng bị đâm ở sau lưng” “ tôi biết rồi sư huynh” với một giọng điều vô thưởng vô phạt và bước đi. Hắn ta nham hiểm cười , điện thoại reo “ Ai đó?” “sao chưa tới? “ giọng phụ nữ. Hắn ta hẹn với một bà cô xinh đẹp đi đánh bài. BÀ cô Kim “ Xả láng” và dồn tiền tất cả vào bàn . hắn ta sợ sệt “ die” thua cách trắng trơn. “ mải lo nghĩ việc gì mà không tập trung vậy “ (Giớ thiệu hắn ta tên A) Hăn đến quầy gọi bia . bà Kim “ Nghe nói thằng Khang Tài chơi xỏ hả?” “ thằng nào nói đây? “ thôi đừng có bứt rứt ? việc gì cũng phải chờ cơ hội.” “ haiz, hứ,” “ Việc tôi nhờ anh đã làm chưa?” “ haizz” hắn rút ra một cái ảnh một chàng trai ( nhân vật chinh) xinh đẹp đang ngồi trên đàn piano với mấy đứa trẻ “ ba của nó là mục sư, nghèo rớt mùng tơi, nuôi rất nhiều con, má nó bệnh qua đời. nghe nói bị bệnh xương tủy gì đó. Còn nó đang cố gắng học để làm bác sĩ. Và hahaha chưa bao giờ nắm bàn tay người đàn ông nào, hứ. à mà e à sao muốn tìm hiểu nó?” “ nó , vì tôi muốn nó làm dâu tôi.”
Trong bệnh viện Y, nơi cậu con trai đó làm. Cậu đang thực hiện một ca phảu thuật thẩm mĩ , các đèn trong bệnh viện bật lên , dao mổ chuẩn bị sẫn sàng, bàn tay đeo găng tay nhanh nhẹn, dung củ đã đầy đủ , cách dụng cụ để riêng biệt từng cái trên khay. Bệnh nhân chuyển vào nhanh chóng, bắt đầu tiêm thuốc gây mê, máy đo nhịp tim ….. cậu bắt đầu làm việc … “ chịu khó một chút sắp xong rồi” cuối cùng bóng đèn trong phòng cấp cứu đã tắt. cậu đã hoàn thành công việc của mình. Cởi bộ đồ y tế và thở phào ‘ phù “ đứng bên cạn bệnh nhân xem “ thành quả” của minh “ cô Ngọc Châu , hãy mở mắt xem ra mau, lấy ít ánh sáng nào , há, um lấy cho tôi cái gương. Nè nhìn đi , mắt hai mí cắt rất khéo tay đúng không? Hihi” ( cậu là một bác sĩ thẩm mĩ , tên Lee, có tính cách ngây thơ, hồn nhiên, nhưng được cái được nhiều yêu mến bởi cách làm việc của cậu, lớn xác như con nít) “ ôi trời mắt của tôi mỏi quá trời. “ nháy mắt đáng yêu của câu. Cô trợ lý đưa cho câu cốc nước “ Xong rồi hả? “ “ um , oái nóng quá hà hà (thổi) “ “ bà đó mới tới trả tiền giải phảu trước, cần lắm, may bà trả” trợ lý nói. Bà Kim đã có mặt nơi cậu làm việc tại bệnh viện Y. “ Tôi muốn khuôn mặt tôi nhỏ thế này Vlines, “ Trong khi đó cậu mới mổ xong rất đói nên không câu lệ, vừa ăn vừa nhìn hồ sơ và nói == “ um, bây giờ đã đẹp lắm rồi,” cố cho hết miếng bánh cuối cùng vào miệng, mút ngón tay. == “ Đàn bà mà thỏa mãn với cái mặt thì tiêu rồi, tôi vẫn muốn làm đàn bà cô giúp tôi” “ vậy lần cuối cùng, hãy suy nghĩ lại đi há? Nếu vẫn còn muốn sửa tôi nhất định sẽ giúp bà” “ tôi biết trước như thế, bác sĩ không muốn kiếm tiền, nhà cô giàu lắm hả? “ Cậu dương đôi mắt to lúc nào cũng ướt ướt lên trong rất đáng yêu, làm bà Kim rất thích “mình chọn con dâu k sai mà” “ à hứm, tôi hả? nghe tui nói đây lương của tui có chút xíu như chuột , nhà , tiền học đều là tiền mượn luôn. Rồi tiền cung cấp cho cha và mấy đứa e ở nhà nữa. Đến nỗi không có tiền để trả cho lao công dọn dẹp nhà cửa” “ đời sống cũng vất vả lắm, sao không dứt khoát lấy ông nào giàu có rồi xây một bệnh viện cho rồi” “ muốn kiếm người đàn ông như thế đâu phải dễ!? trên đời này làm gì có free, khỏi tiền?” “ cũng đúng, trên đời này đâu có cái gì free. Bác sĩ Lee , cậu biết nhà tôi giàu lắm không?” Giọng tỉnh bơ “ biết chớ , cả phòng này ai cũng biết bà giàu mà” “ Tại vì tôi tham gia những buổi họp mặt của những quý bà giàu có, nổi tiếng phải không? Nhưng mà họ đâu coi tôi ra gì. “ “ Tại sao?” “ Tại cơ vóc tôi nhỏ quá” “ tại sao lại bỏ qua , níu tóc lại chứ?” :v “ tôi cũng muốn làm lắm. nhưng làm như vậy cần cậu giúp đỡ” “ tôi giúp được cái gì?” chớp mắt + miệng nhai nhỏm nhẻm bánh mi == “ cuối tuần này có buổi họp mặt, nhưng mấy bà già kia muốn tôi dẫn theo con dâu “ cậu Lee mở mắt to hết cỡ, há mồm “ con dâu của họ đều làm bác sĩ hay giáo sư cho nên tôi cũng muốn có người con dâu làm bác sĩ vào mùa đông năm nay” giọng bà kim bình thản nhưng cương quyết. Ngồi thất thần , mặt ngu ngu , biểu cảm thộn, mất mấy chục giây, cậu mới hiểu ý của câu nói của bà Kim “ Đúng. Đúng là cậu, bác sĩ Lee. Xin lỗi bác sĩ tôi có thể có cái vinh hạnh đó không ? “ Cậu đang phân vân, lấy cây bút chỉ lên miệng vẻ trâm ngâm suy nghĩ, cắn bút , mặt hơi ngây thơ, ngu ngu Bà Kim nài nỉ “ Tôi xin câu hãy giúp tôi. Tôi sẽ xem cậu như một ân nhân nhớ ơn câu suốt đời”. Lời nói của bà Kim có vẻ đã làm cho cậu Kim hơi dao động. “ hờ haizz, con của bà….. có đẹp trai hay không?” “ mây trai” Bà Kim vui như bắt được vàng “ hey za, xem ra cô thực lòng muốn phải không?
Ở nhà cậu Lee, “ cái gì ? con muốn làm cái gì?” bố cậu hỏi “ lấy chồng như bao nhiều người khác vậy?” tỉnh bơ “ lấy chồng? việc này đâu phải việc riêng của 1 người ? mà ai rước của nợ này đây ? muahhaahah” Ngang như cua == “ Đúng, tuy chưa có ai hỏi tôi? Nhưng có một bà già giàu có muốn tôi là con dâu “ “ có lo được nhà thờ k?” “ à, tại ông kém cỏi quá nên tôi mới không lấy được chồng. mục sư nghèo lại thêm một đống em nuôi nữa, sắc suất tôi lấy chồng còn kém xa tỉ lệ khủng bố tấn công đó” “ cho nên bố mới làm việc khác chẳng hạn như là chăn nuôi” “ hứ, mục sư gì mà giám nói dối” “ nói dối cái gì mà nói dối, ở vùng này có gia đình nào nuôi đến 6 con lận, hầy za.” “ haha, thôi đi cha, cho con xin, cha chỉ bán lô đất này để xây cai bệnh viện trên Hán Thành để cho các e học hành” “ ây za, đất này là đất của chúa, sao kêu ba bán được. đúng là điên mà” “ cái gì? Đất này đâu phải của chúa. Đất này là đất đứng tên tôi mà mau trả cho tôi con dấu. Cha đừng đóng dấu tên tôi bừa bãi. Có biết chưa? “
|
Ba cậu đánh trống lảng “ các con đói chưa? Này Đông nè cơm chín chưa con? Chúng ta rửa tay đi ăn cơm thôi”. Cậu tức quá, càng tức mặt càng dễ thương” đúng là điên mà, hứ, thôi đói bụng quá” Cậu lại đi cái điệu “Sài Gòn- Chợ lớn” 2 chân bắt chéo như người mẫu đến bên Đông ( là e gái của cậu). “Dọn cơm mau lên đói rồi, Đông ơi! “ lấy tay xoa bụng kết hợp dáng đi “ Sài gòn – chợ lớn” không khỏi khiến Đông phì cười. “ a như thế thì ai muốn làm chồng chị? Hiha.” “Con ranh con. A mày chỉ đùa thôi để xem cha phản ứng như thế nào thôi. Còn cái này là cái gì?” Cậu từ từ áp tai vào bụng cái Đông “ nè e định sinh đẻ rồi làm đám cưới vào mùa đông?” “ Là do Thạch Hiền (chồng Đông) để dành tiền mùa đông sang năm làm đám cưới. ơ kìa, Chú Hà đã tới ( Hàng xóm) “ Chú mới tới à” cậu chào “ à à Mục sư Không ( tên bố cậu , hay quá)….” Trong phòng riêng của bố cậu Ông như không tin nổi chuyện ông vừa nghe “ Cái gì? Thuê phòng thế nào rồi? sao chứ?” Chú Hà “ Đã nói họ trốn, họ đi thật ngăn nắp rồi họ trốn mất” “Ai nói? Hôm kia con thấy chúng nó mà” “ Chỉ cần nửa ngày là đến Mĩ, trên con đường đến nhà nó , tấp nập người đứng trên đường, đâu phải có 1 vài người mắc lừa” “ vâ…..y là thật à” ông hoàn toàn suy sụp. “ông hãy xem cái này, tất cả các tàu thuyền đều bị tịch thu hết rồi. mỗi lần đi Nhân Xuyên ghi sổ thì chúng nó lại tổ chức ăn uống thả ga. Mục sư chúng ta phải làm thế nào? Chỉ một lần lầm lỗi mà tàu của ông vầ đất của tôi sẽ bị mất hết” Ông Không bị suy sụp hoàn toàn khi nghe đến tịch thu đất , hai chân không thể đứng vững đành dựa vào cái ghế phía sau. “ May mắn rằng ông còn có Cậu Lee “ “Ông nói cái gì vậy? nếu mà không muốn thấy tôi chết thì câm họng lại, đừng bao giờ nói lại với thằng Lee Con tôi có hiểu hay không?” giọng run rẩy.
|
Thân b!! B nên tách lời thoại cho rõ nhé. Với lại phần đầu hình như hơi rối thì phải, mk k hiểu cho lắm
|
Khang Tài đang tập gym trong phòng khách sạn . Anh đang đẩy tạ những múi cơ trên bụng và tay nổi lên, nói chung là khiến các cô gái chảy máu mũi với làn dạ socola bắt mắt. Quản gia “Hội trưởng cũng chỉ thị, trước khi tiếp quản Bạch Ngân kiến trúc phải lo cho xong vấn đề chuyên nghiệp , cẩn giải quyết xong các trở ngại mới tìm người đê làm” “ nếu có lầm lỗi thì người khác quan tâm thì không tốt “ “ Sẽ không có chuyện gì xảy ra, à đúng rồi ở đó có một nơi là Tân Độ , có một lô đất đai cảnh trí rất đẹp, gần phụ cảnh công viên và có cơ quan hành chính nên nhân dịp này nên mua đât, chỗ đó đi câu cá rất tuyệt” Anh dừng tay , ngồi đứng dậy, cắn môi nhẹ “ Đang nghĩ tới việc đi câu , rõ rằng cho thấy quyết định rồi” Chợt có tiếng chuông báo cửa, một quý bà xinh đẹp khoác trong mình một bộ váy trắng toát , tô lên vẻ đẹp kiêu sa, quý phái củ mình, và không ai khác đây là bà Kim. Anh cũng ngạc nhiên không kém, anh và quản gia cùng chào bà Kim. Bà Kim “ Tôi tưởng Khang Tài ở đây một mình, hai người ở chung phòng hả?” Anh và quản gia đều lúng túng , Quản gia “ Thiệt không phải , tôi đi ngay “ và quay sang nói với anh “ bây giờ tôi đi” quản gia bước ra mau lẹ không quen kép của lại . “ Có tiền hay không? Sao lại ở trong khách sạn ? Tại tướng nghèo này nên hội trưởng mới lo lắng thế này?” vừa nói vừa chỉ tay thẳng mặt anh với thái độ kinh thường Anh vẫn bình thản “ Mời bà ngồi” “ Không có cái gì phải nói gì dài dòng? Thế Nhân của tôi bây giờ đang ở đâu ? (Con trai bà ta) Tôi không nói đùa . tôi biết anh đang biết nó đang ở đâu, nên đừng làm tôi nổi giận, nói nhanh lên đi.” “ Tôi sẽ liên lạc thẳng” “ Anh làm việc đó với mục đích gì? Nghe nói anh gửi tiền cho Thế Nhân? Con của tôi là ăn mày hả? nó là ăn mày à? Kể cả hội trưởng cũng không gửi tiền thì anh lấy cớ gì mà gửi?” Bà Kim to tiếng . Anh vẫn bình thản “ Anh sợ Thế Nhân trở về Hàn Quốc, sợ nó về đây giàng chỗ của anh hả? do đó nh không muốn nó trở về nên anh mới lén gửi tiền cho nó?” vẫn cái dọng hách dịch, chua chát “ Không có gì “ anh đáp lạnh tanh “ Ở Đại Bảo hay Đông Kinh? Cho tôi số điện thoại “ Và anh cũng không thể cãi được vì bà Kim là vợ của hội trưởng đại cả trùm mafia anh đang gia nhập, bà Ta đã ghét cay ghét đắng anh tù khi hội trưởng quan tâm a hơn cả con bà ta. Nên bà ta muốn trừ khử ngay lập tức làm đủ mọi cách để làm cho anh biến mất vĩnh viễn. Bà Kim “ À má đây, sao on nỡ đối xử với má như vậy? có phải Hồng Kích Đông không? Lần trước con ở bên Nhật, Trung Quốc lúc nào?” Thế Nhân “ Thằng Khang Tài nó nhiều chuyện thế à? Má à, có phải là má đã đánh Khang Tài? “ “ mày về đây ngay!! Trể nhất là cuối tuần này, nếu con không về thì má qua bên đó, mẹ cúp máy đây” “ nè , Bà Kim….. hầy lại bắt đi xem mắt “. Thế Nhân đang ở bên Trung Quốc chơi, một thiếu gia của một trùm mafia của hàn quốc,rất đẹp trai lãng tử, đẹp trai đô con. Anh hiện giờ đang thư giãn trong bồn tắm bên một cô gái. Cô gái “ Nghe nói tiếng của người đàn bà là ai vậy?” Thê Nhân đang tắm chung một cô gái xinh đẹp, trắng không tì vết, Thế Nhân lại gần vuốt tóc cô gái “Em thắc mắc làm gì? Coi bộ là chúng ta sắp chia tay hứ” vẫn tính trăng hoa là thế, sớm cô này tối cô kia, nhưng anh ta cũng không qua mặt được Bà Kim. Trong lúc đó , cậu Lee được bà Kim đến shop quần áo chọn cho cậu một chiếc áo hồng khá đẹp , đứng trước gướng ngắm mình trong gương thì cậu không khỏi ngỡ ngàng rằng, cởi bỏ lớp áo trắng của bác sĩ thì cậu nhìn dễ thương, đẹp trai ra phết. Nhưng câu lại nghĩ khác , đầu óc hơi cổ hủ, chiếc áo hồng rộng, cô áo khoét hơi sâu nên để lộ một chút phần ngực, đứng trước gương, cậu nắm lấy cổ áo kéo lên che phần ngực đi làm cho người bán hàng cười tủm tỉm phía sau cậu. Cậu quay lại phía bà Kim, bà Kim không che dấu được cảm giác phấn khích vì quá đẹp “wow, ôi trời, đẹp quá, hây za , thật là đẹp, bác sĩ Lee có thân hình thật đẹp.” Cậu bị lúng túng trước lời khen và hồn nhiên kéo cái cổ áo che phần ngực bị lộ lại == “à thật sự không phải, áo này tuy đẹp nhưng mà chắc là hơi rộng, tôi thấy không thỏa mái” Bà Kim tiến đến kéo áo ra hỏi tay làm cậu ngượng chín mặt, nhìn xung quanh “ Đâu có rộng đâu?” “ Không phải…” Bà Kim ngắt lời “ Yên chí đi , vì tôi nên tôi mua vậy thôi” Cậu có vẻ bối rối “ Ê tính tiền” ngoắc nhân viên tới “À không để tôi trả, để tôi” “ hầy, cái này có đáng bao nhiêu?” “ À vậy thì hôm bà trả cái đắt hơn cho tôi, còn cái này để tôi trả” == Bà Kim có vẻ thuận chiều” thôi được! muốn xài tiền thì phải biết kiếm tiền, biết không?” “ dạ vâng, hihi “ cậu dùng đôi mắt biết cười để àm bà Kim yên lòng , nó làm bà Kim cảm thấy yên tâm, vui và hạnh phúc vì bà quả tìm không sai người. Còn cầu thì tiến đến quầy thanh toán, rút thẻ trong túi ra và nói “ Giảm giá có đúng không? “ Bà Kim quay phắt lại khi nghe câu nói của cậu Kim “ À Phải” làm cậu giật mình “ à quên mất tôi phải đến chỗ này. Cô phải đến trước” “ dạ? “ mặt ngu ngu Cậu bước đến trong một nhà hàng sang trọng, chỉ nhìn thoáng qua, cậu cũng biết là nơi xa sỉ , cậu mơ cũng không bước được, nhà hàng được trang trí như hoàng già , màu sắc trắng trang trọng kết hợp với những chiếc đèn màu vàng trông thật tuyệt , bóng đèn được chiếu màu sắc vàng nhạt, êm dịu. cậu bước vào há hốc miệng , phải thui. Vừa bước vào thì đã có người đứng chờ sẫn “ Thưa, cậu Lee “ cậu ngạc nhiên, trố mắt , đáp “ Phải” Cậu được dẫn đến một bàn đã được đặt sẵn, và có một người đàn ông chờ sẵn ở đó. Cậu cúi chào nhẹ rồi được chàng trai mời ngồi.Tim câu đang đập nhanh như đánh lô tô vậy, ông ta trông phong độ, lịch lãm , điển tai . người dàn ông lạ mặt rót rượi và hỏi cậu “ Thực sự, câu đến đây không biết để tôi xem mặt sao?” “ Cái gì? À phải , vì nó là buổi gặp mặt nên tôi cũng tin và không nghi ngờ nào hết” nốc rượu “ Uống thêm rượu? “ “ à à Rượi của Romania, đắt tiền lắm nên ngon, được cứ uống?” == ông ta kêu nhân viên đưa trên lên lắc, mang ngụ ý mang thêm rượi. “ cậu tính tình rất thẳng thắn” - cậu lee mừng vì nó đúng là tính cách của cậu “Thẳng thắn quá nên sợ đúng không ? hả?” “ cái gì? “ ông ta cười trước vẻ ngây ngô của cậu. cậu cũng cười đáp lại. “ Tức cười thiệt” ông ta đáp và uống một ngục rượu. “ Nếu mà xây một bệnh viện thì cậu thấy cần bao nhiêu tiền?” Động vấn đề tiền và xây bệnh viện mắt cậu sáng trưng, vì cậu đang mơ ước đến việc này từ lâu. “ Xây bệnh viên?” “ Mơ ước của bác sĩ lãnh lương tháng không phải là xây một bệnh viện riêng của mình hay sao?” Câu cảm thấy nể phục ông ta biết được ước mơ của mình. “ ơ nói rất đúng nếu mà có nhiều tiền” đưa ly rượu lên môi , cậu uống. “ Tiền tôi có, cậu tìm đất xây bệnh viện đi”. Cậu đang uống rượu , nghe câu nói cậu buỗng sặc rượu, “ Cái gì vậy má?” cậu nghĩ bụng. “ ự ự hợ hợ …” cậu sặc “ hớ hớ, xin lỗi tôi thấy hết sức ngạc nhiên” Mặt ông ta đanh lại “ tôi thì không nghĩ cô ngạc nhiên quá vì vấn đề này” mặt cậu trở nên khó coi “ Giờ ăn tối ngày mai cậu có rảnh không? Tôi mời cô đi ăn nhà hàng Ý? “ Mặt cậu k vui “ ơ ơ” mím môi “ tối mai tôi có nhiều ca mổ phải làm lắm ?” “ Chẳng lẽ bác sĩ trong bệnh viện có mình cô, cắt mí mắt hay sửa sống mũi bất cứ bác sĩ nào sữa cũng được” Cậu cảm thấy bị xúc phạm “ cắt mí mắt hay sửa sống mũi không phải ai cũng làm được đâu” Ông ta cũng không vừa “ Trước mặt đồng nghiệp chuyên môn về bệnh ông thư hay bệnh tim cậu cũng nói thẳng cũng nói thẳng như vậy hay sao?” Ông ta làm cho cậu như muốn điên lên “ Thiệt tình mà nói muốn kiếm tiền nhanh nên mới chọn ngàng phẩu thuật thẩm mĩ hay là lúc thực tập đã làm nên lầm lỗi gì.” Ông ta chêm vô Cơn điên đã đạt level max “ Nghe đây” Ông ta ngắt lời “ Hình như là lý do thứ 2, thế nào? Chắc tại không cứu sống được người phải cứu, haha” Cậu mím môi, từ từ đúng dậy , lấy ly rượu của mình hất thẳng mặt ông ta, làm mặt , quần áo ông ta bản ngấm mùi rượu . trông bộ dạng khó coi ông ta lúc này “ Cậu làm gì vậy?” lớn tiếng Cậu không trả lời tiếp tục lấy một ly nước lọc kế bên , hất thẳng vào người ông ta, làm ông ta là oái “ ây za, bộ điên hả?” “ Nếu mà không muốn mất mặt thì im đi, nè, tôi mà không thèm màng đến sống chết co người nên mới chọn ngành chỉ hình ngoại khoa, ông nên vì đó thấy may mắn. nếu mà tôi thấy thích thú sự sống chết của con người thì hôm nay ông chết là cái chắc. có hiểu chưa?” câu trừng mắt lên , nói thẳng một lèo làm ông ta trố mắt. mọi người xung quanh nhìn cậu , cậu không để ý. Nói với ông ta xong, đứng dậy đi về. còn ông ta thì tức lộn ruột , vừa định đuổi theo cậu thì có một bàn tay nắm ông ta lại . “ Buông ra” to tiếng “ Đi thay đồ đi, ông đi chưa chắc nhanh bằng cậu này đâu” . đó chính là Thê Nhân. Thế Nân muốn thử cậu nên mới nhờ người khác thay thế, xem như thế nào, xem ra thì cũng thấy cá tính, có một chút xao xuyến. Cậu tức quá bỏ về .đứng đợi nhân viên đưa áo khoắc ra cho mình, hai tay chông hông , thở hổn hển vì tức “ thằng cha mắc dịch” cậu nói thầm. Quay trở lại với Thế Nhân “ Tất cả vì ai, còn dám mượn tôi coi mắt dùm, thiệt không biết mắc cỡ” Thế Nhân không quan tâm đến lời nói của ông ta , chỉ nhìn cậu đang măc áo vẻ mặt tức giận khiến anh bật cười.
|
Cậu bước đi trên phố, mỗi bước đi dẫm mạnh , thớ mạnh , mọi bực tức nó nổ tung ra “ haizz, điên quá mà” . đang đi thì cậu bỗng dừng lại . trên đường có một người phát tờ rơi “ Xin mọi người đi hiến máu , hiến máu sẽ được tặng quà” . câu bỗng nhiên như người mất hồn, bỗng thấy dòng chữ trên bằng “ Một giọt máu hơn ao nước lã” cậu bỗng muốn khóc , câu không muốn những kí ức không vui lại tàn về, cậu bỏ đi, chợt chị phát tờ rơi níu tay cậu lại và nói “ hiến máu là nghĩa vụ của công dân, cậu à làm ơn hiến máu” “ Không” cậu sợ hãi “ tôi không muốn… lấy máu mình cho người khác… không cho” Cậu làm cho cô ta thấy ngạc nhiên, cậu không quan tâm . cậu vừa đi vừa nhớ về câu nói của mẹ Kí ức ùa về “ Lee Con” mẹ cậu “ má ơi” “ Nếu như con sợ thì thôi , đừng làm nữa có biết không? “ “ má ơi , con sợ thấy máu, con sợ thấy máu….” Hết kí ức Mỗi bước cậu càng nhanh hơn , hòa vào dòng người đông nghẹt. Cuối cùng cậu về đến được nhà, vừa mở khóa vừa lẩm bẩm “ Họ muốn trả tiền thì để họ trả đi, tội tình chi mà phải mua áo dắt như vậy chứ. Đúng đồ ngu. Sao khóa này mở không ra?” câu lay mãi mà vẫn chưa mở cửa “ hứ” cậu cơi bay chiếc áo khoắc ra “ Thiệt là nực quá, hừ” và cố gắng ở cửa , một chân đè lên cửa, hai tay vặn ổ khóa. Chợt thấy cô gái phòng bên cạnh về , xấu hổ quá đành tạo dáng sexy bên cánh cửa ( Boy next door) , một tay đặt lên cửa , dáng đứng rất chi là gái tính . Cô hàng xóm gật đầu chào nhẹ , đáp lại là đoi mắt biết cười nhưng gượng , gật đầu chào nhẹ lại . “ Áo cậu đẹp quá” cô gái khen “ à à hihi tôi cũng thấy áo đẹp lắm , nhưng mà hình như không hợp với tôi” Cô gái ngạc nhiên hỏi “ Tại sao?” Đúng lúc mở được cửa, cậu thầm cảm ơn chúa, cậu chào cô gái rồi vào phòng, thay đồ mới mua ra , đứng trước gương thủ thỉ nói một mình “ Tiền ơi là tiền” Sáng mai cậu thức dậy sớm nhất có thế ,phi một mạch đến chỗ mua cái áo hôm qua. Đến quầy , cậu đưa cái áo ra nói với vẻ ngây thơ “ hôm qua sinh nhật của tôi, bạn trai tôi tặng chiếc áo y chang chiếc này, hihi, cho nên tôi muốn…” dương đôi mắt biết cười lên ( vũ khí độc của cậu lee) Chị thu ngân “ À vậy à, hay cậu muốn đổi lấy áo kiểu khác có được không? “ “ à à không đâu không đâu, vì kiểu tương tự nhà tôi có nhiều lắm,à xin lỗi tôi trả lại lấy được tiền về được hay không?” “ dạ được để tôi coi lại chiếc áo” Cậu lee như bắt được vàng vui mừng đưa chiếc áo cho họ kiểm tra “à vâng được , chị cứ tự nhiên” Cùng lúc đó, Khang Tài , cũng vô cùng quán quần áo đó , anh đang phân vân không biết chọn quà sinh nhật cho bạn gái anh như thế nào . Cậu Lee thì ngó lên ngó xuống, liếc ngang liếc dọc trong long không khỏi cầu mong cho chiếc áo không có lỗi gì để được trả tiền == . “ À chiếc váy không có sao hết. trả tiền lại cho khách hàng” Cậu lee vui sướng trong lòng “ yeah yeah, con cảm ơn chúa” ngoài miệng thì “ cảm ơn chị” . cậu hí hửng nhận tiền lại . Chị nhân viên đưa cái áo đó định treo vào thì Khang Tài thấy chiếc áo đó cũng rất đẹp liền nói với chị nhân viên “ Gói lại dùm cái áo này” một câu không hơn không kém . Cậu lee cũng vừa nghe thấy trố mắt, tay bỏ lên miệng , vẻ ngây thơ đáng yêu nhìn anh. “ Dạ thưa quý khách có cần bỏ vào hộp quà tặng hay không?” “Rất cần, và gói bằng kiểu sang nhất” Cậu lee nghe thấy bĩu môi nhìn anh, anh cũng chợt nhìn thấy hành động đáng yêu ấy của cậu , chợt từ từ quay đầu lại phía cậu. lo mỉa mai không chú ý nên bị bắt gặp nên vẫn tư thế tay lên môi mắt nhìn ở chỗ khác cho đỡ ngượng như đang suy nghĩ cái gì đó ==. Anh cũng không quan tâm lắm chuyển hướng sang chỗ khác. Cậu lại nhìn anh lại lần nữa. anh cũng đang cảm thấy ai quan sát minh liền quay lại “ thằng nhóc này bị gì thế không biết? mặt mình bị gì hả? “ . lần nữa bị bắt gặp cảnh mình nhìn chằm chằm anh ta, cậu vẫn tư thế đó nhưng mắt nhìn xuống dưới nền như vẻ trầm tư suy nghĩ ==. Nhìn a ta phát nữa , cậu bỏ cái tay xuống, vẻ đéo quan tâm nữa. cậu nhìn cái áo của mình trả lúc nãy được gói trong hộp quà sang trọng mà há hốc mồm , bần thần. cô nhân viên quay lại nhìn cậu bằng vẻ ngạc nhiên. Thấy hành động quá lố của mình cậu cười ngượng nói “ hihi người nào giống tôi mặc vừa chiếc áo đó, chắc không phải dễ dàng lắm , hihi, không biết ai may mắn như vậy chắc là vui lắm hớ hó” . ==
|