Xe buýt là bà mối!
Chap 1
Mới 5h30 sáng, Hoàng Phong đã đứng ngáp ngắn, ngáp dài ở trạm xe buýt. Hôm nay là thứ 2, nó lại đi học sớm, cơn buồn ngủ làm mặt nó méo xẹo. Bước lên xe buýt mà nó chẳng thèm nhìn ai, đi về phía sau xe chọn ghế cuối cùng sát cửa kính mà ngồi. Đang ngồi nhìn vô định ra ngoài nó giật mình vì vừa có người ngồi xuống cạnh nó. Nó nhìn sang thì bắt gặp 1 anh chàng thư sinh, đeo mắt kiếng, da trắng, mặt mũi đẹp hết nói. Nó đơ người 1 lúc đến khi người kia quay qua thì nó mới cúi mặt cười ngượng. Anh kia chỉ ngồi im đọc sách suốt cả quảng đường chứ chẳng có động tỉnh gì cả. Nó thì ngại chẳng dám liếc nhìn sợ anh bắt gặp thì quê lắm. Khi anh xuống xe nó mới dám nhìn kĩ khuôn mặt anh, nhìn đến khi xe đi khuất mới thôi. Quả thật anh rất đẹp, đẹp đến mức làm nó say nắng từ cái nhìn đầu tiên rồi. Sáng thứ 6, nó lại đi xe buýt vào giờ đó và rồi nó lại được gặp anh. Lần này nó vẫn ngồi vị trí cũ nhưng anh không ngồi bên nó nữa, anh ngồi gần cửa lên xuống vì phía sau đã kín chổ. Lần này nó được nhìn anh thoả thích mà không sợ quê, tiếc là chỉ nhìn được phía sau thôi. Nhưng với nó vậy là vui rồi. Đi được 1 đoạn có nhóm học sinh tiểu học lên xe, anh nhường ghế và đứng ra phía sau, lại gần nó thêm 1 chút nhưng sao nó run quá, cảm giác thật gần, nhưng không phải lần trước gần hơn sao. Nó chỉ mong người bên nó xuống trạm để anh ngồi ghế đó nhưng không may cho nó là anh xuống trước rồi. Nó tiếc rẻ vì nhìn anh được ít quá, nó ước gì anh đi chung với nó từ đầu bến đến cuối bến thì vui rồi. Từ hôm đó nó cứ nghĩ đến anh rồi cười, nó từng đọc ở đâu đó "gặp lần đầu gọi là tình cờ, tình cờ gặp lần 2 gọi là duyên số", chắc nó với anh có duyên trời định rồi chăng. . Gặp anh 2 lần đều trùng khung giờ nên cứ vào giờ đó nó lại đảo mắt tìm anh trên xe buýt nhưng sao tìm hoài không thấy. Rồi 1 hôm, vào thứ 3, nó đi học ca chiều, nó không nghĩ về anh vì giờ này anh không đi. Nó suy nghĩ mông lung cái gì đó thì giật mình rồi buột miệng nó gọi : - Anh mắt kiếng! Anh nhăn mặt nhìn nó tỏ vẻ khó hiểu thì nó mới nhận ra mình lỡ miệng nên đành cười trừ. Anh không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh nó. Cái người đó sao lạnh quá, làm nó ngồi im thin thít chẳng dám hó hé nửa lời, nó muốn làm quen với anh nhưng nhìn mặt anh nó còn không dám. Đến khi tiếp viên lại bán vé nó bạo gan dữ lắm mới cố nhìn vào thẻ sinh viên của anh. Nó quay ra cửa cười khúc khích 1 mình vì nó đã biết được tên anh rồi. Anh nhìn sang làm nó nín thin nhưng sau đó cứ lén lút cười miễm hoài. Biết được 1 chút thông tin về anh làm nó vui ra mặt, mấy cuốn tập của nó chằng chịt cái tên Trần Trung Quân trường đại học Tự Nhiên và theo đó là 1 rừng trái tim đúng chuẩn 1 kẻ đang yêu mà. Trung tâm luyện thi đại học mà nó đang ôn cũng gần trường anh nên nó quyết định lần sau sẽ xuống chung trạm với anh rồi lội bộ lại. Và đúng thật, nó lại gặp anh, không được ngồi cạnh nhau nhưng nó không buồn vì nó sẽ được xuống cùng anh mà. Nghĩ là làm, đến trạm Đại học Tự Nhiên nó ra cửa đứng gần anh, tim nó đập thình thịch, tay chân thì run cầm cập cả lên, nó ngửi thấy trên người anh có 1 mùi hương rất đặc biệt, thơm đến lạ. Xuống xe, nó cứ cười hoài, đi bộ phía sau anh làm nó vui như bắt được vàng. Mà hôm nay nó mới để ý, sao anh cao quá, chắc tầm 1m75 1m80 lun đấy, chẳng bù cho nó, trai gì mà có 1m60, lùn tẹt y như con gái. Vì vậy mà anh đi nhanh làm nó đi theo nghe đuối lun. Anh đi tay cứ để trong túi quần, đeo tai nghe thật phong cách quá chừng, như thế bảo nó làm sao không mê cơ chứ. Được 1 đoạn thì anh vào trường, nó nhìn anh khỏi tầm mắt mới chịu đi đến trường mình. Lần này Quân thấy lạ, sao mấy lần anh xuống trạm thì thằng nhóc này vẫn ngồi lại cơ mà. Hôm nay tại sao lại xuống cùng anh rồi đi sau anh có vẻ lén la lén lút nữa. Anh thắc mắc, khó hiểu nhưng rồi cũng cho qua. Cứ như vậy gần 2 tháng, nó không muốn nhìn trộm anh nữa, nó không muốn lén la lén lút theo sau anh nữa, nó quyết định làm quen với anh. Nó ghi vài chữ vào mẫu giấy nhỏ để đưa cho anh khi anh vào trường. Cầm tờ giấy trên tay nhưng chân nó không dám bước, đến khi anh bất ngờ đứng lại thì nó cúi đầu đi thẳng 1 nước, không dám ngẩn đầu lên nhìn anh. Vậy là cơ hội của nó vụt mất rồi. Nó nhăn mặt đành vò nát tờ giấy rồi ghi lại tờ khác để hôm sau đưa anh. Lần thứ 2, nó quyết tâm là phải đưa cho bằng được. Nó đi phía sau chích chích thọt thọt khuỷ tay anh, anh quay lại nheo mắt nhìn nhưng nó cúi mặt chẳng dám ngó lên. Nó như hoá đá, tim như ngừng đập, mặt đỏ ửng lên, tay run bần bật như lạnh sắp cóng. Nó dí tờ giấy cho anh nhưng chần chừ 1 lúc anh mới cầm. Anh chưa kịp hỏi gì thì nó cắm đầu cắm cổ đi mất. Anh ngẩn tò te nhìn tướng nó đi mà lắc đầu. Đọc xong mấy chữ nó ghi anh phì cười nhìn theo hướng ban nảy rồi nhét vội vào túi quần và đi lên lớp. Nó đi 1 mạch lên đến lớp mà tim vẫn còn đập nhanh, chân tay như rã rời, hồn vẫn chưa nhập xác. Mắt lờ đờ nhìn màn hình điện thoại chờ đợi điều gì đó. Vào lớp ổn định chổ ngồi xong anh mới lấy tờ giấy ra cùng chiếc điện thoại. -" Em muốn hỏi trực tiếp nhưng nhìn mặt anh em sợ quá. Hì hì. Anh có thể cho em nick zalo của anh được hông? Nếu được anh nhắn tin vào số 01646463096 cho em nha. :)" Quân vừa cười vừa nhắn tin rồi cất mẫu giấy trong cuốn tập, nhìn nét chữ cũng khá đẹp làm anh thấy ấn tượng về cậu nhóc. Nó thấy lâu nên nghĩ thất bại rồi, ngồi như mếu nhìn cái điện thoại. Chợt có tin nhắn làm nó mừng ra mặt. -" Hi! Chào nhóc!"- Tin nhắn từ số lạ. Nó cười khúc khích vì biết anh nhắn tin nhưng tay nó cứng đơ không biết trả lời lại thế nào. Nhưng rồi cũng viết được cái tin nhắn ngắn ngủn: -"Dạ em chào anh. Hì hì." -" Anh không có zalo, anh chỉ có facebook thôi hà. Hi." -" Dạ cũng được. Vậy anh cho em nick facebook được hông? " -" nick anh là Trần Trung Quân, em tìm số điện thoại là ra à. À mà sao em muốn biết nick anh?" -" Vì em muốn làm bạn với anh. Hi" -"Tại sao?" -"Vì anh đẹp trai :)" -" Hả?@@" Nó vì muốn nhắn tin cho anh nên không kịp suy nghĩ nhiều. Đến giờ mới tá hoả là mình bị lố nên không biết giải thích thế nào. Nó đành ba xạo 1 lần vậy -"Nói chuyện với anh sau nha. Em vào học rồi. Hì hì. Bibi anh." -"Ờ bye nhóc!" Nó thở phào nhẹ nhỏm còn anh thì mắt chữ O mồm chữ A chưa hết ngạc nhiên nhìn vào cái tin nhắn của nó.
|
Chap 2
Việc đầu tiên khi Phong đi học về là mở máy tính onl facebook để tìm nick của anh. Nó nhanh chóng tìm được nick Trần Trung Quân với ảnh đại diện là 1 chú chó nhỏ lông trắng rất dễ thương. Nó kết bạn và vào nick anh lục tìm mọi thứ, đọc các status, xem album ảnh của anh. Quân rất ít khi chụp hình nên nó không tìm được tấm nào của anh mà chỉ có ít tấm anh chụp chung với bạn và được tag vào. Nhìn anh qua màn hình máy tính thôi đã làm cho nó hạnh phúc rồi. Nó tải hình anh về rồi cài làm màn hình nền máy tính lẫn điện thoại để luôn được nhìn anh. Khi Quân đi làm thêm về, ăn tối xong anh tranh thủ onl facebook tí. Anh thấy lời mời kết bạn từ nick " Khó Tính", ảnh đại diện là 1 bức chipi 1 cậu học sinh áo trắng, quần đùi xanh, tóc mái kiểu rất cute. Anh có linh cảm đây là nick của cậu nhóc khi sáng. Vào album ảnh thì không có ảnh nào của nó cả nhưng anh vẫn nhận lời kết bạn. Chờ đến 8 giờ tối nó mới nhận được thông báo từ nick anh. Nó háo hức lắm nhưng không biết phải nhắn gì đây. - "Hi anh. Em xin nick anh lúc sáng nè anh nhớ hông. Hì hì." Đợi gần 10 phút nó mới thấy anh trả lời: -" Ừm em. Anh nhớ rồi." Nó thấy sao anh nhắn tin có vẻ khó bắt chuyện quá. Mặc kệ, nó vẫn muốn nói chuyện với anh cho bằng được: -"Em muốn xin nick anh lâu rồi nhưng nhìn mặt anh em sợ quá. Hic" -"Sao lại sợ anh. Anh có làm gì em đâu." -"Em thấy mặt anh lạnh như tiền á. Nhìn sợ lắm. " -"Trời. Anh nhìn vậy chứ hiền lắm em. Có gì mà sợ anh hĩ?." -"Hì hì. Nhưng em vẫn sợ sao sao á." -"Ừm. Hì. Mà em ở đâu, sao biết anh?" -"Em học bên Trung tâm luyện thi gần trường anh, đi xe buýt gặp anh hoài à. " -" À. Thấy anh đẹp trai nên xin nick làm quen hã? " Quân nhớ lại tin nhắn lúc sáng nên chọc quê nó tí làm nó khóc thầm. Phải nói thế nào với anh đây. Nói vậy anh sẽ nghi ngờ nó thì sao. Không được. Nó phải tìm ra lí do nào đó tránh anh phát hiện nó là gay nếu không anh sẽ xa lánh nó mất thôi. -"Hì hì. Em nói vui thôi. Do mấy lần em thấy anh đọc mấy cuốn sánh dạy cách học tiếng Hàn nên em mới kết bạn với anh. Em muốn tự học tiếng Hàn nên muốn nhờ anh giúp." Quân cười, anh không ngờ thằng nhóc lại tìm ra lí do ngớ ngẩn như vậy, nó nghĩ sẽ lừa được anh hay sao. Nhưng anh vẫn giả vờ tin nó lần này: -"À. Thì ra là vậy. Vậy mà anh cứ nghĩ... Hehe..." Mắt nó nổ đom đóm. Anh đang viết gì vậy. "nghĩ..." là nghĩ gì chứ. Chắc nó phát điên với cái dấu "..." ba chấm này quá, lại còn "hehe" nữa chứ. -" Anh nghĩ cái gì vậy anh?" -" Nghĩ là em thích anh." Lần này nó sốc thật sự. Sao chuyện này anh có thể hỏi thẳng ra như vậy được nhỉ. Cũng hên cho nó là đang nhắn tin, chứ nói chuyên trực tiếp không biết mặt nó tái xanh thế nào nữa. Anh thấy nó nhắn tin lâu là hiểu nó đang khó xử và biết nó đang tìm cách chối bay chối biến cái chuyện đó. -" Không có, em chỉ muốn hỏi anh cách học tiếng Hàn thôi chứ anh với em đều là con trai thì thích gì chứ. Anh đừng hiểu lầm." Quân lại cười, anh không ngờ nó lại dùng cái lí do này để biện minh. Nhưng nó vụng quá, nói như vậy chẳng khác nào cho anh biết nó là gay, càng dấu càng lộ mà. -" Ừm anh đùa thôi. Hì." Nó đọc câu này tin là thật mà nghe nhẹ cả người. -" Hihi. Anh này thật là." -" Thôi anh học bài đây. Nói chuyện với nhóc sau nha. Bibi nhóc." -" Dạ. Bye anh. Anh tí ngủ ngon. Hì hì." Quân dọc xong tin nhắn thì tắt máy, nó thì ngồi xị mặt ra vì vẫn muốn nói chuyện với anh nhiều hơn. Nhưng không sao, hôm nay nó được nhắn tin với anh là vui rồi, đã vậy anh còn nói chuyện khá vui nữa. Vẫn còn nhiều cơ hội cho nó mà. Vậy là tối nay nó ngủ ngon giấc rồi, có lẻ nó sẽ mơ về anh- hoàng tử trong lòng nó.
|