Câu Chuyện Trinh Thám (Vương Tử)
|
|
Tôi đi về khách sạn ăn cơm xong một bữa,đi tắm rồi đi ngủ đợi trời tối rồi đi đến công ty đáng ngờ kia. Đúng 10h p.m tôi thức dậy,chuẩn bị một số thứ trên người như bản đồ điện tử,đèn pin,điện thoại,vòng dạ quang,nón kết có gắn camera nhỏ,còn có đôi giày thể thao nữa,...Có thể nói tôi bây giờ giống ăn trộm i đút.Tôi có hai kế hoạch đó là A và B,kế hoạch A thì tôi sẽ lẻn vào như ăn trộm điều tra rồi nhanh chân chạy ra còn B là tôi lập một chương trình tự động hack siêu cấp có thể làm cho cửa và các camera ngừng hoạt động trong 5 phút chỉ cần ấn cái nút enter trên bàn phím cái máy laptop mà tôi sẽ để cho con Nô đảm nhận khi tôi phát tín hiệu về.Sở dĩ tôi chỉ định xài kế hoạch A thôi nhưng tôi có linh cảm rằng mình sẽ không thoát khỏi nơi đó. Tôi một mình mạnh dạn đi trong đêm vắng đến công ty.Tới cửa,tôi để ý rằng sao ở đây lại sơ hở đến thế ? cửa thì không có ai canh gác cũng chả có ai ở lại trực đêm cả trong khi đây lại là công ty kim cương đá quý.Tôi khẽ nhíu mài rồi ung dung đẩy cửa bước vào.Vừa vào bên trong đột nhiên tất cả các đèn sáng lên hèn gì chả có ai ở đây là do vậy.Thật ra công ty này đã lắp một thiết bị tự động chống trộm bằng cách phát sáng rồi tự động khóa tất cả các cửa lại sau đó gửi tín hiệu đến bộ an ninh của công ty hay là ra dấu cho những người ở gần công ty.Hơ thật bất ngờ vì có một màn chào hỏi phủ phàng đến vậy nên tôi đành phá bỏ kế hoạch A chuyển sang kế hoạch B.Tôi đưa tay lên đồng hồ gửi âm thanh về cho con Nô ,con Nô nhận được lệnh và thực hiện i hệt tôi đã huấn luyện.Thế là tất cả như linh cảm của tôi toàn bộ camera đều bị tắt,cửa cũng đã mở,tôi không còn bị kẹt nữa nhưng chỉ trong vòng 5 phút thôi và tôi không có nhiều thời gian ở đây để điều tra vậy nên tôi liều mạng...... 1 phút,tôi chạy xung quanh kiểm tra. 2 phút,tôi chạy lên tầng hai quan sát 3 phút, hả ! tôi phát hiện một xấp giấy chắc vừa mới được in hồi chiều đây mà 4 phút,trên đó có ghi dán thông báo nhập học.... 30 giây,cái gì trường học đào tạo sát thủ.... 5 phút chẳng,tôi chạy thục mạng ra mở cửa hên là thoát kịp. Tôi cầm tờ giấy được đính thông báo ấy về khách sạn rồi ngồi nghiên cứu tới tận 1-2 giờ sáng.... ''hú hồn..ư...ưm...mệt quá..ay....''-tôi ngã xuống giường ___________ ''chủ tịch ! hôm qua có người đột nhập vào công ty của chúng ta'' ''tình hình ra sao ?''-chăm chú đọc truyện ''hình như hắn ta chuẩn bị sẵn một chương trình hack để dự phòng nên tất cả các camera cùng hệ thống của chúng ta đều dừng hoạt động trong 5 phút'' ''5 phút !''-cười một cái ''vâng ! và trong 5 phút này hắn lấy được một tờ thông báo nhập học của chúng ta'' ''hey ! good '' ''thưa chủ tịch cậu có muốn......'' ''thôi không cần tôi muốn hắn tự chui vào kế hoạch của tôi''-buông cuốn truyện xuống ''nhưng lỡ như...'' ''không sao ! lúc ấy cứ cho người xử hắn'' ''vâng ạ'' Và nguyên ngày ngủ bù tôi nằm ngủ thật ngon lành mà không hay có một kế hoạch kinh tỏm đang chờ tôi à phải còn có cả một chút ngọt ngào đến lạnh óc của tôi.
|
Đúng 6h sáng,tôi có mặt ở một trường cấp 3.Như tôi nghĩ,các học sinh đều đi học bình thường,các giáo viên đều không có biểu hiện gì khả nghi nhưng tôi phát hiện rằng ở đây có một ngôi trung tâm rất to,bên trong nó chắc rất rộng,tôi liền hỏi một học sinh đi ngang qua thì cậu ấy trả lời là chưa bao giờ vào trong đó cả chỉ những người giỏi võ mới được phép đi vào có thể bên trong là một câu lạc bộ dành cho họ chăng ! Tôi nhún vai một cái tỏ ý đồng tình với suy nghĩ của mình chợt tôi nhận ra nếu chỉ là một câu lạc bộ vậy tại sao những người khác không thể vào vả lại nếu không biết thì có thể học mà.Giống như những câu lạc bộ khác ví dụ như cờ tướng chẳng hạn,các nhóm trưởng sẽ đi kêu gọi mọi người cùng tham gia kể cả những người không biết chơi họ sẽ cảm thấy hứng thú mà xin vào rồi tìm hiểu vậy tại sao cái câu lạc bộ kia chỉ dành cho những tên giỏi võ không lẽ ngôi trường này có liên quan đến cái tổ chức ở trên giấy thông báo nhập học kia sao ? đây là một trường cấp 3 nổi tiếng với số lượng học sinh rất cao,chất lượng thì tốt hơn so với các trường khác nhiều không những vậy mà còn được các công ty nổi tiếng tài trợ không ngừng điển hình như cái công ty kim cương hàng đầu tôi đang điều tra do vậy hôm nay tôi mới đến đây điều tra thử tưởng rằng công ty ấy chỉ tài trợ để kiếm danh tiếng ai dè lại phát hiện ra được cái trường này cũng liên quan đến tổ chức rốt cuộc cái tổ chức ấy có danh tiếng ngầm lớn đến bao nhiêu nhỉ.Nếu đem tất cả hợp lại thì chỉ có một lý luận đó là ngôi trường này là một phần phụ trách đăng ký nhập học cho các học sinh có tư tưởng làm sát thủ còn công ty kia là nguồn trợ cấp tiền cho tổ chức,tổ chức này chắc hẳn rất lớn và có một trung tâm riêng cho mình.Điều tôi thắc mắc hiện giờ là ông trùm của họ phải chăng là một kẻ có danh tiếng trong giới tội phạm hoặc địa vị ừm chỉ có địa vị mới có thể làm cho cảnh sát im lặng căm mồm đến thế còn khống chế được luôn cả FBI,tôi ngày càng hứng thú để điều tra vụ này,tôi muốn tìm hiểu nó hơn nữa nhưng chắc phải cẩn thận một chút vì lý luận này chưa chặt chẽ cho lắm,không nên liều mình đi vào cái công ty kia điều tra thêm nữa vì có lẽ sẽ xảy ra tai họa,tôi bây giờ phải tìm cách gì đó để tìm một vài sơ hở trong vụ này rồi mới có thể ra tay.Nghĩ như vậy tôi liền đưa tay lên gãi đầu rồi đi về... ''ghét thật ! ước gì có cái gì đó,đúng vậy cái gì đó để mình có thể hiểu rõ hơn nữa''
|
Hôm nay tôi chả ngủ được tí nào vì mải mai suy nghĩ quá nhiều.Tôi nằm nhắm mắt lại tập trung để cho tinh thần của mình thanh thản một chút.Không hiểu mấy nay làm sao mà tôi khó ngủ liên tục,lúc muốn ngủ thì không ngủ được còn lúc không muốn ngủ thì lại hiu hiu đôi mắt thật khó để có một giấc ngủ hoàn chỉnh có lẽ tại tôi mấy hôm nay cứ lo cho công việc điều tra này chăng ? Tôi tự gật đầu một cái,tay để lên trán ay da nóng thật ! tôi sốt rồi nè ! thật khó chịu.Tôi cố nhắm mắt của mình mà ngủ đến khi tôi tĩnh lại cũng đã gần 2h a.m rồi,tôi đi tắm và thay một bộ đồ khác chuẩn bị đi đến ngân hàng rút tiền mà mua thuốc. Tôi đi ra ngoài,không khí hiện giờ lạnh kinh khủng,tôi rút mình vào cái áo khoác của mình đột nhiên tôi nghe có tiếng xe buýt đi đến.Hiện tại tôi nhiếu mài nhìn chiếc xe đang bon bon trên đường,tôi không nghĩ là xe buýt ở trung quốc lại hoạt động cả vào ban đêm đâu, điều này thật kỳ lạ nghĩ vậy tôi liền chạy đến trạm xe buýt tính đi lên xem thử nhưng tôi phải chợt dừng lại vì một đám nhóc khoảng 16~17~18 gì đó đang nhốn nha nhốn nháo đi lên xe.Tôi nghiên đầu đứng nhìn rồi nhanh chân núp sau một thân cây,tôi dụi dụi con mắt của mình không biết lúc nãy tôi có nhìn lầm không nữa,tôi đã nhìn thấy bên hông của tụi nhóc điều có một cây súng và một con dao bén nhọn.Tôi đợi cho chiếc xe chạy đi thì chậm rãi đi đến bên trạm xe,tôi lại nhìn theo bóng của chiếc xe mà đăm chiêu suy nghĩ, đột nhiên tôi cảm thấy có dòng khí lạnh lạnh nào đó ở đằng sau lưng,tôi sợt tỉnh lại trong đóng hỗn độn của đầu óc mà nhanh chân đá ra phía sau,bắt lấy tay của thủ phạm rồi khóa lại,lấy đầu mình đập mạnh vào đầu của hắn ai dè sau cái đập đầu ấy tôi nhìn lại cái tên đang ôm đầu kia thì ra là một thằng nhóc.miệng tôi nhếch lên cười méo ba chân bốn cẳng tính chạy thì bị tay của thằng nhóc nắm lại song nó ngước mặt nhìn tôi nói: “thân thủ nhanh nhẹn,phản ứng lẹ làng chắc là được huấn luyện từ nhỏ phải không ?” “ha ha ha chắc vậy ! chắc vậy !!”-tôi giật tay lại “Oh nãy giờ sao không lên xe bộ đến trễ hả ?” “xe…xe..ờ trễ rồi”-tôi lắp bắp “vậy là cưng giống anh rồi ! anh cũng trễ nè ! mà thôi đừng lo để anh gọi điện cho tài xế riêng của anh chở chúng mình đến trường luôn há”-móc điện thoại ra “hơ..hơ…trường..chi dạ ?”-*cái thằng cà chớn tao lớn hơn mày nhiều đấy nhóc* “hả cưng không biết sao ? tội nghiệp nha chắc bị ba mẹ bắt đi đây mà”-xoa xoa đầu tôi-“mà thôi để anh nói cho cưng nghe,thật ra chuyến xe buýt lúc nãy là của trường chúng ta,nó chở chúng ta đến một nơi học tập bí mật rất lớn” “bí mật ? học gì ?” “thì học làm sát thủ giết người,học làm hacker,học làm chuyên gia mở két sắt,học mưu kế,học chế tạo các loại chất độc nguy hiểm cùng thuốc giải hoặc các loại vũ khí tân tiến,...” “bí mật là nơi nào” “he he he lác nữa đi theo anh thì sẽ biết thôi” “OH nhưng mà anh đây không cần đâu nhóc con”-cốc đầu nó “đi nha”-tôi vẫy tay với nó và chạy đi thật nhanh cho đến khi khuất dần,khuất dần để lại đằng sau tên nhóc đứng ngơ ngẫn với cái suy nghĩ… “thật là một người bạn kỳ lạ ?” Tôi đi về phía ngân hàng nhưng nó chưa mở cửa,tôi cảm thấy bây giờ mình rất nóng,lấy tay sờ trán ôi thôi phỏng tay luôn rồi còn đâu.Lúc nãy rõ ràng đã cảm thấy đỡ hơn nhưng sao khi đụng vào cái tên nhóc đó thì bệnh lại trở nặng thế này ? thật khó hiểu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đêm nay ra ngoài tôi thu vào được một ít thông tin,hay thật rốt cuộc cũng tìm được một cái gì đó rồi chắc là có liên quan gì đến vụ mình đang điều tra đây.Đã là một tổ chức hùng mạnh dù có kiên cố cỡ nào thì cũng có cái đuôi ngọ ngành của nơi đầu tiên bắt đầu mà đã nắm được cái đuôi đó thì cái đầu sẽ đâu vào đấy mà lòi ra thôi lúc đó thì tôi có thể hiên ngang mà xông vào làm rõ sự tình bắt từ trùm đến con ha ha ha…ha…đúng…vậy..cuối cùng thì cũng tìm được một cái…gì…đó..rồi….. Trước mắt mờ dần,mờ dần và tôi ngất đi phải ngất luôn trên đường……
|
Khi bóng tối bao trùm lên bầu trời Dưới tiếng gió Dưới tội lỗi đã có Dưới sự sợ hãi tột cùng của số phận Chìa khóa vàng sẽ rơi xuống Cánh cửa tử thần sẽ mở Ta sẽ đến Kết thúc sinh mạng và cảm thông cho sự thống khổ của ngươi Thần chết
Trong một căn biệt thự to lớn,ở một căn phòng cuối hành lang,tôi nằm trên giường trở mình với rất nhiều thắc mắc rằng mình hiện đang ở nơi đâu,này đây đâu phải là trên đường chứ,có người đã đưa tôi đến đây sao ? Tôi ngồi dậy,ngó khắp nơi nhìn xem liệu có ai ở đây hay không tại sao tôi lại nghe được lời hát ru kì lạ đó vậy,lời bài hát nó làm tôi cảm thấy cái gì đó sắp sửa xảy ra ở đây.Tôi đứng lên ,mở toan cánh cửa và đi ra ngoài,tôi nhìn khắp hành lang chợt cười một cái, ở đây hoang vu thật, tối nữa nếu nói tôi không sợ thì có lẽ sai à nha mà thôi chắc tôi cần rèn luyện trái tim của mình trở nên sắc bén và gan dạ hơn mới được.Tôi đóng cửa lại và quay đầu đi lại giường ngủ thì tôi đụng phải một ai đó,khi ngước đầu lên thì tôi thấy một chàng trai nhỏ nhắn đang ngơ ngác nhìn tôi.Tôi giật mình tưởng là ma nên vội chạy lên giường chùm mềm lại và run.Cậu ta đi đến bên tôi,đụng vào tôi
“hu hu hu tôi sợ ma lắm”
“anh làm sao vậy ? em có phải là ma đâu ?”
“vậy sao nãy giờ tôi không thấy cậu”_tôi bật dậy hỏi
“em không biết,em vẫn ngồi ở bên giường từ nãy giờ mà”_cậu ta nhíu mày khó hiểu nhìn tôi,tôi thì cố gắng tiếp thu hết những viễn cảnh ở đây thì ra là do cậu ta nhỏ con quá nên tôi không nhìn thấy ấy vậy mà cứ tưởng là búp bê.Tôi thở phào nhẹ nhõm thì ra không phải là ma làm tôi một phen hoảng sợ.Cậu ta đột nhiên đưa tay lên sờ trán tôi nói
“thân nhiệt đã giảm,nhưng cần phải nghỉ ngơi một thời gian”
“à nè ! tôi nhớ là bị ngất ở trên đường”
“Ừm và em đang đua xe qua chỗ anh ngất,cứ tưởng là đụng trúng người,ai dè đỡ lên thì mới biết anh bị sốt”
“tôi hiểu rồi cảm ơn nhé”_tôi cười nhẹ không ngờ được số mình lại hên như vậy,tôi đưa hai chân chuẩn bị bước xuống giường thì cậu ta ngăn tôi lại “ chưa hết bệnh đâu” nói xong cậu ta bước đi ra khỏi phòng,tôi nhìn cậu ấy ,thật đúng là một tên kỳ lạ nhưng hiện giờ cái tôi muốn là không phải ở trên giường nghỉ ngơi dù sao tôi cũng có việc cần phải làm vì thế nên tôi vội vàng chạy lại cửa nhưng trớ trêu thay cánh cửa không mở được,nó đã bị khóa chặt,tôi cố đập cửa thì nghe được tiếng của cậu ta bên ngoài: “anh ở đó đi ! khi nào trời sáng em sẽ mở lúc đó anh có thể đi về nhà”Tôi khẽ lạnh xương sống một cái không hiểu tại sao nữa nhưng hình như lời nói của cậu ta có một luồng khí lạnh nào đó thôi thúc con người nghe lời và làm theo bởi vậy tôi ôm một cái mặt thật là ngu hết cỡ đi trở lại bên giường ngoan ngoãn nằm ngủ mà không quên đặt ra câu hỏi tại sao phải nghe lời một thằng nhóc trong khi mình lại lớn tuổi hơn chứ ?
Tôi nằm đó,nhắm mắt lại,cảm nhận cái không gian yên tĩnh lạ thường,tôi dần chìm sâu vào cơn mê mang nhưng tôi lại mơ màng nghe được tiếng gì đó ở bên ngoài,nó giống với tiếng của một vật sắt,thép nặng cà với đá có thể là thềm gạch chăng ? tôi lắc đầu nhẹ nhưng rồi lại nghe vang vãng tiếng gào thét tuyệt vọng nho nhỏ,tiếng gõ cửa,tiếng chuông gió leng keng va chạm,tôi run mình tưởng tượng hình như bên ngoài căn phòng này làm một chiến trường,một nơi hổn loạn,một nơi giông bảo.Thật kinh khủng rồi tôi lại hô mê luôn.
Đến khi những tia sáng đầu tiên của buổi sáng chiếu vào mắt tôi thì tôi mới hoàn toàn tỉnh lại,tôi đi đến nhà vệ sinh rửa mặt một chút sau đó thì nghe được tiếng mở cửa,tôi vội chạy ra ngoài nhưng lạ thay tôi nghe được những giọng nói rất kỳ lạ,tôi liền núp sang một chỗ thật kín đáo và lắng nghe…
“lạ thật,căn phòng bị khóa thật khéo nhưng lại không có ai trong đây cả thanh tra điều này thật kỳ lạ”_một anh cảnh sát lên tiếng
“không ! cậu nhìn này….giường vẫn còn ấm có lẽ có người đã ở đây”
“đúng thật nhưng rõ ràng có thấy ai đâu”
“có thể người đó đã đi rồi,vừa mới đây thôi cho người tìm kiếm mau có thể người đó chính là nhân chứng của vụ này đấy”
“vâng”_anh cảnh sát vội trả lời sau đó cùng ông thanh tra đi ra ngoài khi đó tôi mới bước ra,khó hiểu thật,cậu nhóc đã đưa mình về đây đâu ? rồi cả cảnh sát và thanh tra nữa không lẽ ở đây có án mạng sao ? à phải tại sao cậu nhóc lúc ấy lại nhốt mình giờ đây ông thanh tra kia lại bảo rằng mình là nhân chứng,mình không hiểu,hoàn toàn không hiểu... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?
|
|