Câu Chuyện Trinh Thám (Vương Tử)
|
|
Chương 1 Em là gì trong trái tim anh ? ....Là tình nhân hay trò chơi khám phá !...... Hay đơn giản em chỉ là của lạ ?..... ....Là chút ngọt ngào pha vị đắng đời anh...... Để rồi lúc chia tay..... Em nuối tiếc-anh giả điếc Em đau khổ-anh nghểnh cổ vênh cao Em xanh xao-anh phi lao tìm bồ mới Em chới với-anh lại cơ nới trái tim mình Em trở nên vô tình-còn anh vùi mình vào niềm vui mới. ''Anh thật quá đáng ! tại sao anh lại lừa dối tôi ?''-cô khóc nức nở ''ai da cho anh xin lỗi đi mà ! tại lúc đầu anh chỉ là có chút cảm giác với em thôi nên...''-tôi thật thà nói ''nên bây giờ anh bỏ tôi và nói một câu chia tay hả ?''-cướp lời tôi ''haizz anh đã nói rồi mà với lại anh....'' ''anh có người khác rồi phải không ? sao ! lại cảm giác nữa hả ?''-lại cướp ''wao ! em đổi nghề được rồi đó''-tôi đưa ngón cái lên ra dấu số một ''hơ ! lúc trước khi anh quen tôi anh cũng đã chia tay người cũ của anh và giờ anh lại tiếp tục''-cười nữa miệng ''hi hi hi''-gãi đầu ''nếu biết được sẽ có một ngày như hôm nay từ đầu tôi đã không nên quen anh'' ''anh đã nói xin lỗi rồi mà với lại....''-ngập ngừng ''với lại sao ?'' ''ak với lại em hết xinh rồi'' ''anh được lắm ! có ngày anh sẽ bị quả báo ! tôi đi đây'' Nói rồi cô ta đứng dậy và đi ra khỏi nhà hàng để lại mình tôi ngồi ở đó mà chật lưỡi vì tiết. Tôi tên là Vương Tử, hơ ! có thể nói là ba tôi có năng khiếu đặt tên quá chứ ! cái tên gì không đặt lại chọn cái tên Vương Tử nghe giống vua quá A cơ mà tôi có phải là vua đâu chứ.Tôi năm nay 19 tuổi ấy vậy mà tôi đã là một tay thám tử nổi tiếng rồi đó nha ! tôi rất thông minh không phải vì tôi tự cao đâu là thật đó,ba mẹ tôi đều là luật sư nên có con là một thám tử tài ba thì tất nhiên rồi. Tôi có cung hoàng đạo là ma kết nên tôi rất chứng chắn không trẻ con chút nào.Tôi suy nghĩ rất chặt chẽ và làm gì cũng có nguyên do.Như lúc nãy đây tôi mới vừa đá một cô bạn gái rất đẹp ,dễ thương,chả là vì không phải cô ta đã trở nên xấu xí,không xinh nữa mà là tôi vừa điều tra được gia đình cô ta buôn lậu vũ khí cho những tên tội phạm nên tôi đá cô ta luôn , tôi chả muốn vì tình yêu mà đâm đầu vào nguy hiểm cho nên tất cả những cô bạn tôi quen chưa có ai đá được tôi mà là được tối đá he he he. Chắc chắn rằng các bạn đang nghĩ tôi là một kẻ phong lưu phải hông ? không sao đâu cứ nói ra đi vì tôi là vậy mà.Tôi có mái tóc màu hạt dẻ rất đẹp nha,tôi cũng không biết tại sao nữa trong khi ba mẹ tôi đều tóc đen,đến mãi khi tôi 15 tuổi ba mẹ tôi mới nói rằng tôi là con trai của một người bạn quá cố của họ.Ông ấy tên là Diệp Khương là một nhà văn nổi tiếng nhưng vì một lần đi du lịch đã bị xe tông nên qua đời.Cũng may trước lúc đi du lịch ông đã gửi tôi cho hai người bạn của ông chăm sóc rồi mới dẫn cả nhà đi.Hai người bạn của ông không ai khác chính là ba mẹ hiện giờ của tôi vì không có con nên cũng thương tình nuôi nấng tôi.Khi nghe được tin đó tôi chỉ cười rồi lắc đầu ngoài ra không nói gì nữa cả.Từ đó tôi rời nhà và bắt đầu tự lập. Trở lại với tôi nha ! Tôi còn có đôi mắt rất tinh anh,có thể nhìn ra những chỗ sơ hở dù là nhỏ nhất he he he.Khuôn mặt của tôi chỉ điển trai thôi có thể nói là hơn những cậu con trai bình thường một chút nhưng không thể nào so với mấy tên hot boy bánh bèo.Tôi có thân hình vừa phải,cân đối,không mập không ốm,không cao không lùn.Cơ bắp thì không thể so sánh với mấy thằng to con nhưng tôi lại giỏi võ,do thế nên con gái theo tôi cũng không ít hê hê.Tôi có một bí mật chả thích nói với ai cả,chỉ mình tôi và ba mẹ biết thôi đó là tôi là người song tính,điều này rất hiếm trên thế giới ! thôi tôi mặc kệ,tôi ứ quan tâm.Tôi có một trợ thủ rất đắc lực đó là con chó đốm nhỏ dễ thương của tôi tên là Nô.Nó rất nhạy cảm về khứu giác nên giúp cho tôi rất nhiều.Tôi có một châm ngôn rất hay mà lúc nào phá án xong tôi cũng nói: Tiền bạc là nguồn gốc của sự tham lam và lợi ích,các người phải trả cho tôi đủ sự lợi ích đấy ! Có người nói tôi sống vì tiền,làm vì tiền mà tôi nào quan tâm,phải tôi yêu tiền,tôi mến tiền thì sao chứ có phải mình tôi yêu nó đâu ! chả phải mấy người cũng muốn có đó sao.Tôi ngừng tất cả những suy nghĩ vu vơ lại mà đứng dậy đi ra khỏi nhà hàng thở dài một cái....
|
''gâu gâu'' ''Nô mày chờ tao nãy giờ sao ?'' ''gâu gâu'' ''được rồi nhảy lên tay anh nào !'' ''gâu gâu''-Nô nhảy vụt lên tay tôi ,xà vào lòng tôi ''Ngoan ngoan''-tôi cười Reng Reng Reng...(tiếng chuông điện thoại) ''alo'' ''alo có phải là chàng thám tử tham lam của tôi không ?'' ''vâng tôi đây''-cười nữa miệng ''he he tốt lắm tôi mới có một vụ rất thú vị dành cho cậu nè sao đồng ý chứ ?'' ''ok khụ thể ra sao ?'' ''có một tổ chức đào tạo tội phạm và sát thủ ở trung quốc tôi muốn cậu đến đó điều tra được không ? tất nhiên sẽ rất nguy hiểm nhưng tiền thưởng thì không ít đâu he he he'' ''hơ thú vị thật đấy À mà sao không kiếm ai khác đi tại sao lại là tôi ?'' ''Vì cậu nhìn giống người châu á với lại cậu giỏi tiếng trung quốc còn thông minh nữa tất nhiên cậu là người thích hợp rồi'' ''Duyệt ! tôi đồng ý dù sao ở đây riết cũng chán.'' ''tôi sẽ giúp cậu thu xếp'' ''cảm tạ'' ''không có gì ! nếu có khó khăn cứ liên lạc với tôi'' ''tôi sẽ nhớ'' Tút tút tút Tôi cất điện thoại đi rồi ôm con Nô đi về nhà chuẩn bị hành lý vào balo để chào hỏi cuộc hành trình đầy tai họa vào ngày mai.Tâm trạng của tôi bây giờ rất ư là háo hức nhưng tôi nào biết rằng đây sẽ là ngày cuối cùng tôi được bình yên thôi dù vậy tôi cũng......không quan tâm.... Sáng hôm sau ,tôi vác balo lên vai sẵn tiện nhét luôn con Nô vào đấy,tai đeo headphone màu trắng có hình ngôi sao màu đen.Tôi đi bộ ra sân bay mua vé bay từ luân đôn đến trung quốc và một cuốn sách đọc có tựa đề là Óc Sáng Suốt. Tôi ngồi trên máy bay thở dài rồi lôi cuốn sách ra đọc : Người xưa có nói:''Một thân thể không đau,một tinh thần không loạn,đó là chân hạnh phúc của con người.'' Sự thật dĩ nhiên là vậy.Thiếu một trong hai điều trên đây thì không thể bàn đến hạnh phúc được.Vả lại,có được một thân thể tráng kiện mà không có tinh thần sáng suốt thì có xứng đáng gọi là người chưa ? Đối với con người mà chỉ mới có một điều kiện vật chất thôi thì không đủ. Nực cười,nếu nói như vậy thì tôi đây ắt là hoàn hảo nhất rồi nhưng tại sao tôi lại chả cảm thấy có tí gì là hạnh phúc cơ chứ ! tôi đóng sách lại và thiếp đi đến lúc máy bay đáp xuống sân bay tôi mới giật mình thức giấc.Tôi bước xuống sân bay,đón một chiếc taxi đi đến khách sạn gần nhất..... Reng Reng Reng.... ''alo'' ''cậu tới chưa vậy ?'' ''tới rồi'' ''Cậu hiện đang ở đâu ?'' ''Khách sạn'' ''Tốt lắm ! tôi sẽ đưa thông tin về tổ chức đấy cho cậu qua facebook,tự mình tìm hiểu nhé bye'' Tút Tút Tút Tôi mở facebook của mình ra thì thấy được thông tin về một công ti sản xuất kim cương rất nổi tiếng,tôi cười và click chuột đi vào rồi Ô một tiếng tròn vo. Công ti này thành lập được 5 năm rồi và là chuyên gia làm ăn rất sòng phẳng nhưng 2 năm trước tổng giám đốc qua đời với lý do tự tử vì vợ bỏ và con trai riêng của ông với vợ bé lên nắm toàn quyền điều khiển công ti.Từ đó không hiểu vì sao công ti phát triển mạnh,các chi nhánh được mở nhiều hơn nhưng ngoài sự phát triển ấy thì nghe đâu một số công nhân ở trong đó rất nguy hiểm và rất kì bí. Tháng trước,có một đoàn làm vệ sinh được công ti thuê vào làm và từ đó không bao giờ trở về nữa,gia đình của những người đó đã làm rùm ben lên vì sự mất tích bí ẩn này nhưng ngờ đâu cảnh sát lại làm ngơ,chả ai dám lên tiếng cho họ và vụ đó được giải quyết trong sự im lặng mà đến cả tôi (người viết bản tin này) cũng không rõ. Tôi vò đầu bứt tóc nghiên qua nghiên lại rồi quyết định tắt facebook,đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân song nằm ình xuống mà ngủ. _____________(văn phòng chủ tịch) ''Thưa chủ tịch,tôi vừa nhận được thông tin FBI đã cho người tới điều tra chúng ta rồi''-anh trợ lý nói ''Hả ! Wow wow hi hi hi cứ kệ bọn họ đi nhưng mà hãy nhớ kiểm soát các thông tin mật của chúng ta cho thật tốt đấy nhé''-một cậu nhóc chừng 16~17 gì đó cười cười và nói. ''vâng ạ'' Nói xong anh trợ lý đi ra khỏi văn phòng còn tên nhóc chủ tịch ấy lại ngã xuống cái ghế dựa,gác chân lên bàn ,miệng nhếch lên một cái như đang suy tính cái gì ở trong đầu.
|
''Hả''- một tiếng la thất thanh từ tầng bảy của khách sạn. ''Anh...anh nói gì thế ! một số bộ phận FBI của chúng ta có nội gián à !'' ''tôi nói thật đấy,có lẽ từ nay về sau cậu không nên liên lạc với tôi nữa vì rất có thể nội dán là người của tổ chức cậu đang điều tra,sẽ rất nguy hiểm nếu có người tìm được cậu'' ''anh yên tâm đi,tôi không sao nhưng liệu rằng anh sẽ an toàn chứ ?'' ''ha ha ha cậu sợ nếu tôi mất thì sẽ không ai trả tiền cho cậu à !'' ''hơ ! đúng vậy nhưng rồi anh sẽ làm sao ?'' ''tôi sẽ cố gắng làm êm xuôi mọi chuyện ở đây trước trong khi đó cậu hãy cố làm tròn trách nhiệm của mình đi'' ''tôi hiểu rồi'' ''à phải ! để tôi gửi cho cậu một chiếc chìa khóa,cậu hãy dùng nó đi đến nhà của một bà cụ họ Lương ở đường Lưu Hiểu Ba trung quốc để mở cửa tần hầm chứa một số thiết bị tiên tiến nha'' ''anh giàu thật ! ở đâu cũng có công cụ'' ''Thiệt tình tôi cũng không muốn thế đâu hê hê hê ,thôi tôi đi rước con tôi đây bye bye'' Tút Tút Tút ''thật là hết nói nổi anh ta,không biết làm sao mà một người như vậy lại có một hot gơ chịu cưới''-chật lưỡi *Vương Tử chắc cậu không biết đây có lẽ là kiếp nạn của FBI chúng ta,mong rằng cậu có thể thành công trong lần mạo hiểm này ! cố lên nhé,tất cả trong chờ vào cậu*-thở dài Tôi ngồi dậy nhét điện thoại vào trong túi,ẩm con Nô đi ra ngoài dạo sẵn tiện đi ăn cái gì luôn. Tôi vừa đi ra khỏi khách sạn thì có chị nhân viên vô tình đụng trúng tôi làm tôi té,chị đến đỡ tôi dậy và xin lỗi rối rít song vì đang gấp nên cho tôi hai cây kẹo mút để xin lỗi ! gì chứ thấy tôi nhỏ con rồi tưởng là con nít sao ? thiệt quá đáng mà.Tôi rủa thầm bà chị ấy nhưng tay thì theo phản xạ lột vỏ kẹo ra và đưa vào miệng ngậm.... ''gâu gâu'' ''mày không ăn được đâu,mắc cổ thì sao ? để tao ăn luôn phần mày cho''-ham ăn ''gâu gâu'' ''tao á ! nói thiệt nha là người chủ tốt nhất thế gian ấy sao mày hên quá vậy he he ''-tự cao ''grỪ grỪ''-Nô không thèm nhìn tôi nữa Tôi thiệt mắc cười vì nó nhưng lại giả vờ ngốc thôi he he he ai biểu tính dành đồ ngọt với tôi,tôi rất thích mà. Tôi chạy đi ra bến xe buýt chờ xe ai dè khi xe tới thì con Nô nó nhảy ra khỏi lòng tôi mà chạy đến phía trước,tôi hoảng hồn chạy theo mà mặc kệ luôn cả xe buýt đang đậu rồi đi mất.Tôi chạy lòng vòng kiếm nó thì đột nhiên đứng đơ lại vì hình ảnh phía trước mắt,đó là con Nô đang ngoan ngoãn để cho một thằng nhóc vuốt ve mà thằng nhóc ấy nhìn cách ăn mặc rất sang trọng có thể là một công tử,thiếu gia nào chăng.Khuôn mặt rất đẹp trai duy chỉ có nước da hơi ngâm đen mà lạ nha thằng đó tuy đẹp trai mà tôi lại thấy nó gian gian làm sao ấy mà con Nô lại ngoan ngoãn,không lẽ con Nô nó thích những người gian gian sao ta ? Á không lẽ tôi gian lắm sao ? tôi lắc đầu vì cái suy nghĩ nọ mà tiến thẳng đến chỗ thằng nhóc và con Nô.... ''ki ki ki....''-tôi ngoắt ngoắt nó ''grỪ grỪ''-lườm tôi ''giề....mày..mày không lẽ phản tao sao ? vì cái cây kẹo mút à ?''-tôi mở to mắt hỏi ''grỪ grỪ''-lại lườm tôi ''ha ha ha anh ơi chắc nó giận anh rồi đấy'' ''thôi rổi !''-tôi ngồi xuống cạnh con Nô gãi đầu rồi nói ''grỪ grỪ'' ''ok ! nè của mày nè ! tao không ăn đâu'' ''gâu gâu''-nó vui mừng sủa và lôi cây kẹo đặt lên tay thằng nhóc ''Mày đồ phản chủ đầu trâu hôm nay đừng hòng mà ngủ với tao'' Tôi nói xong liếc nó một cái,đứng dậy phủi quần và đi,nó vội vàng chạy theo sau tôi mà sủa trong như đang năn nỉ nhưng tôi chả quan tâm,cứ đi.Khi tôi và con Nô đi rồi,thằng nhóc kia cũng đứng dậy cầm cây kẹo rồi nghiêng đầu cười một nụ cười thật đáng sợ rồi đưa mắt theo dáng tôi đang đi,đột nhiên tôi lạnh sống lưng khẽ rung một cái rồi tưỡng là con Nô nó giận nữa nên quay lại ôm nó vào lòng rồi đi luôn.
|
Sáng hôm sau,tôi lại thức sớm và nhận được chiếc chìa khóa mà anh sếp đã gửi cho tôi qua bưu điện.Tôi lật đật chạy đến đường Lưu Hiểu Ba tìm nhà của bà lão họ Lương nọ.Khi đến nơi tôi để ý có một số cảnh sát bu lại một căn nhà à không phải nói là biệt thự mới đúng chứ ,tất nhiên không phải là nhà của bà lão. Tôi cố chen vào để xem nhưng có hai chú cảnh sát đi đến đẩy tôi ra,không cho tôi vào,tôi bực mình hỏi: ''sao các anh lại không cho tôi vào ?''-tôi gãi đầu ''Bên trong có người chết,là do một vụ giết người gây nên,cậu nên tránh xa ra,chúng tôi đang làm việc'' ''oh ! vậy cho hỏi nạn nhân tên là gì ? nguyên nhân nào gây nên cái chết ?''-lại gãi đầu ''nạn nhân là một cô gái tên là Trần Minh Tinh năm nay 25 tuổi,đang là một tiểu thuyết gia nổi tiếng,nguyên nhân gây tử vong là do chất độc Kali xyanua'' ''À ! xyanua'' Tôi à lên một tiếng rồi đi xa ra suy nghĩ.Tôi đã từng xử một vài cái vụ như thế này rồi nên không lạ mấy với chất độc kali xyanua này.Tôi khẽ ngáp một cái rồi miên man nhớ về nó. Kali xyanua là tên gọi của một loại hợp chất hóa học không màu có mùi giống với quả hạnh nhân,có hình thức bên ngoài giống như đường và hòa tan nhiều trong nước.Kali xyanua được sử dụng làm thuốc diệt chuột trong những thập niên 1970 ngoài ra còn được sử dụng như một vũ khí giết người.Chất độc của nó rất nguy hiểm có thể gây mất mạng chỉ với một liều lượng nhỏ.Những người thường ngày được cho là khỏe nhất chỉ cần ăn nhầm từ 300 đến 400mg chất này thì có thể mất ý thức trong vòng 10 giây đến 1 phút.Sau khoảng 45 phút thì rơi vào trạng thái hôn mê và có thể tử vong sau khoảng 2 giờ nếu không có các biện pháp điều trị kịp thời. Tôi kết thúc dòng suy nghĩ về cái chất độc phiền phức này và đi vòng ra cửa sau tính lẻn vào nhà xem thử ai dè khi đi đến phía sau nhà thì phát hiện có một cô gái chừng 19~20 gì đó đang cầm điện thoại nói chuyện và nội dung của cuộc đối thoại làm tôi sửng sốt đến bất ngờ.... ''alo anh hai hả ? chị ta đã chết rồi đấy !' ''....''' '' sao ? đúng vậy là em giết chị ta đấy ai biểu chỉ tại chị ấy là cháu cưng của ông làm chi'' ''....'' ''Oh ! em mà sợ gì cái bọn cảnh sát ngu ngốc ấy ! anh hãy thử nghĩ xem nếu mà chị ta chết đi thì có phải tất cả tài sản của nhà này đều thuộc về tay anh em mình không !'' ''....'' ''sao ! anh không muốn tài sản à ! vậy thôi em không cần chia cho anh nữa,một mình em hưởng hết'' ''....'' ''có anh mới mà đi tự thú ấy bà đâu có ngu mà đi ! anh hãy chống mắt lên mà xem sau này tất cả tài sản sẽ thuộc về tôi'' ''....'' ''chẳng phải đã bảo là cái bọn cảnh sát rất ngu rồi sao ! anh an tâm con này sẽ bình an cho xem'' Tút Tút Tút ''cái thằng cha này nói chuyện chán chết mới nói được có mấy câu là tắt rồi'' Tôi há hốc mồm kinh ngạc vì cô ta,thật không ngờ một người nhìn xinh đẹp tựa thiên thần,thế mà lại là hung thủ giết người không chóp mắt chỉ vì tiền tài và tài sản thôi sao.Cô ta ngó ngó nhìn xung quanh rồi như không có ai cô ta quay đầu đi vào căn biệt thự.Cùng lúc ấy tôi chật lưỡi rồi cũng lén theo cô ta đi vào luôn.
|
Tôi đi lại một chú cảnh sát định hỏi xác của cái cô Minh Tinh kia ở đâu thì ông ta liền hỏi tôi là ai ? Tôi gãi đầu rồi cười thật tươi trả lời rằng tôi là fan hâm mộ của cô tính đi gặp cô để xin chữ ký thì phát hiện cảnh sát tấp nập ở cửa thấy tò mò nên lẻn vào cửa sau đi vô đây để xem có chuyện gì thôi.Không ngờ ông ta chẳng nghi ngờ gì cả mà còn bảo rằng Minh Tinh chết rồi xin chữ ký chi nữa chi bằng cậu vào nhìn cô ta lần cuối đi ! tôi giật mình và thầm nghĩ rằng chắc tại những chú cảnh sát như thế này thì hung thủ bảo ngu là phải,thôi tôi không quan tâm cũng cảm ơn ông ta vì đã cho tôi cơ hội xem thi thể của Minh Tinh mà không cần phải mở lời hỏi. Tôi bước đến chỗ để thi thể của cô quan sát một hồi tôi phát hiện ờ miệng nạn nhân còn dính một chút bột trắng ắt hẳn là kali xyanua rồi nhưng mà làm cách nào hung thủ dễ dàng làm cho nạn nhân trúng phải thuốc độc vậy ? Với đôi mắt tinh anh của mình nên tôi có thể phát hiện ra những chi tiết sơ hở nhỏ nhất,nhỏ nhất đấy.Tôi chăm chú quan sát cộng với suy nghĩ thì có một ông thanh tra cùng cái cô gái lúc nãy tôi gặp đang đi tới.Ông ta nhìn tôi nói: ''cậu có phải là fan của Minh Tinh không ?'' ''ừm đúng vậy''-tôi nhún vai ''haizz ! từ sáng sớm thì đã có một núi fan đến đây khóc rồi,khó khăn lắm chúng tôi mới đuổi họ đi được không ngờ còn sót lại cậu'' ''Ồ ! tôi mới đến thôi'' ''vậy à'' ''hu hu hu hu chị ơi ! sao chị lại chết sớm như thế ? chẳng phải chị yêu sự nghiệp của mình lắm sao hu hu hu'' ''Tiểu Linh ! cô yên tâm chúng tôi nhất định sẽ cố ghắn điều tra'' ''cảm ơn ông'' ''....''-''cho hỏi đây là ?'' ''ak đây là cô Trần Tiểu Linh em họ của nạn nhân'' ''oh ! ông có phải là thanh tra phụ trách vụ án lần này không ?'' ''Đúng vậy chính là tôi,tôi tên là Lý Thường Phong'' ''ừm cho hỏi ai là người đã phát hiện ra nạn nhân đã chết vậy ?'' ''là tôi''-Tiểu Linh giơ tay lên trả lời ''khụ thể ra sao ?''-tôi cười nhạt ''là vầy,lúc 10h tối hôm qua tôi gọi điện cho chị nó rằng tôi có thể nhờ chị ký giùm tôi khoảng 5-6 bản chữ ký hay không vì các bạn đồng nghiệp ở chỗ tôi làm rất hâm mộ chị và chị ấy đã đồng ý nên tôi hẹn chị 5h sáng hôm nay tôi sẽ qua lấy nhưng...'' ''sao ?'' ''nhưng khi tôi đến nơi thì phát hiện cửa không khoá và nhìn thấy chị ấy đã ngã ra với đôi mắt trợn trắng,tôi sợ quá nên vội vàng đi báo cảnh sát'' ''oh'' ''hu hu hu nếu biết được thủ phạm là ai tôi nhất định sẽ không tha cho hắn'' ''wao !''-tôi huýt sáo ''Thanh tra lời cô ta nói hoàn toàn là giả dối ! chính cô ta đã ra tay giết chị của mình rồi đổ cho tôi''-một giọng nói đằng au tôi vang lên ''anh...anh...nói gì ? thanh tra ông nghĩ xem từ sáng giờ tôi đã khóc rất nhiều đến nổi hai đôi mắt đều sưng lên với lại một cô gái yếu đuối như tôi thì làm sao mà nỡ ra tay giết chị ấy cơ chứ !''-Tiểu Linh lay lay tay thanh tra ''hứ yếu đuối ư ? cô đúng là giả tạo''-giọng nói ấy lại vang lên làm cho tôi phải quay xuống nhìn ''anh là ai ?''-tôi hỏi ''ak đây là Trường Duy Mẫn bạn trai của nạn nhân hiện đang là phóng viên cũng là nghi phạm số một trong vụ án này.Mẫn cậu thử nghĩ xem khoảng thời gian nạn nhân chết đi được dự đoán là từ 4h đến 4h45' trong khoảng thời gian ấy chỉ có cậu ở đây thôi cho nên hung thủ nhất định là cậu rồi'' ''tôi...tôi không phải ! hung thủ chính là cô ta, cô ta đã đến đây trước tôi và tôi còn nhìn thấy cô ta nữa,sau đó cô ta đã về và tôi mới vào để lấy lại con mèo mà tuần trước tôi gửi cho Minh Tinh rồi tôi ra về liền'' ''anh nói dối ! rõ ràng rồi thanh tra hung thủ chính là hắn ta,hắn thấy mình bắt đầu lộ diện nên đành phải tìm cách vu oan cho tôi'' ''xin lỗi cậu Mẫn nhưng xin cậu hãy theo tôi về hợp tác điều tra'' ''khoang đã !''-tôi lên tiếng-''có thể cho tôi hỏi anh một số câu hỏi được không ?'' ''ờ...được''-lắp bắp ''cậu muốn hỏi gì vậy ?''-thanh tra Phong lên tiếng ''ak ông hãy im lặng nghe đi'' ''uk..uk..''-gật đầu ''cho hỏi có phải anh nói đã nhìn thấy cô Linh ở đây khi anh đến không ?'' ''uk ! đúng thế,lúc đó khoảng 3h50' '' ''vậy có ai nhìn thấy cô ta cùng với anh không ?'' ''không chỉ mình tôi thôi,tôi nhìn thấy cô ta qua cánh cửa sổ này này''-chỉ tay ''thật rồi ! chỉ mình anh ta nhìn thấy tôi thôi điều này chứng tỏ anh ta đang ngụy miệng'' ''từ từ đã Tiểu Linh,còn anh Mẫn cho hỏi lúc anh thấy cô ấy thì cô ấy đang làm gì với cô Minh Tinh và anh có thấy Minh Tinh chết không ?'' ''Tôi không có thấy cô chết,tôi chỉ thấy Tiểu Linh bắt tay với Minh Tinh thôi'' ''oh !'' ''hứ ! anh không thấy tôi chính tay giết chị ấy thì đừng có vu khống này nọ''-khoanh tay ''xin lỗi cậu Mẫn mời cậu đi theo tôi''-thanh tra bước đến cầm tay anh Mẫn'' ''tôi đã nói là tôi bị oan mà''-Mẫn phản kháng quyết liệt ''Đã làm mà không dám đối diện Hèn !''-Tiểu Linh quát ''.....'' ''ủa ! há há há anh ta....anh ta....hèn há há há hèn sao thưa Tiểu Linh cô nương ? theo như tôi thấy thì kẻ hèn ở đây chính là cô đấy''-ôm bụng cười ''nè cậu kia cậu nói vậy là có ý gì'' '' đúng vậy,không lẽ cậu đã biết gì đó rồi sao ?'' ''chính xác ! tôi thật ra từ đầu khi vào đây tôi đã biết được ai là thủ phạm rồi'' ''sao...sao cậu biết ?''-thanh tra Phong ấp úng ''lại hênh háo ! Hớ đúng là nổ mà''-Tiểu Linh cười châm chế ''cậu..cậu gì đó làm ơn đi !hãy tin tôi đi tôi không phải là hung thủ mà''-Mẫn lay tay tôi ''anh yên tâm ! tôi tin anh mà'' ''vậy hung thủ không lẽ là...''-thanh tra Phong chỉ chỉ ''Uk chính là cô ta Tiểu Linh !'' ''cậu ăn nói xàm bậy,cậu có chứng cớ nào mà nói tôi là hung thủ ?'' ''Chứng cớ ! ok nếu cô muốn biết''-tôi nhún vai-''thanh tra ông hãy đi đến bên thi thể nạn nhân và xem cho kĩ bàn tay phải của cô'' Vừa nghe tôi nói ông ta liền đi đến bên thi thể lật bàn tay phải ra xem..... ''à có một chất gì đó trắng trắng sao giống với kali xyanua quá vậy ?'' ''không sai,đó chính xác là kali xyanua'' ''nhưng tại sao lại bị dính kali xyanua ở đây ?'' ''Đó mới là vấn đề,anh Mẫn lúc nãy anh có nói rằng khi anh nhìn thấy Tiểu Linh thì cô ta đang bắt tay với Minh Tinh phải không ?''-''Chính cái bắt tay ấy đã làm cho Minh Tinh chết'' ''không thể nào ! làm sao mà được'' ''dễ thôi đầu tiên cô ta bôi một lớp kali xyanua vào lòng bàn tay phải của mình sau đó bắt tay với nạn nhân làm cho nạn nhân bị dính lây chất độc và còn một điều nữa đó là theo như tôi quan sát móng tay của nạn nhân thì phát hiện đầu móng tay hơi bị xước và ngắn chứng tỏ nạn nhân có thói quen hay cắn móng tay'' ''đúng thế ! Minh Tinh từ nhỏ đã có tật là hay cắn móng tay rồi như vậy thì chắc chắn hung thủ chính là cô đấy''-Mẫn chỉ vào Tiểu linh ''Các người nói bậy ! tôi không hề giết chị ấy nếu không tin các người có thể khám xét người tôi hoàn toàn không có lọ độc nào'' ''vậy được''-thanh tra Phong gật đầu ''Ế ! thanh tra ơi đừng có khám xét người cô ta mà hãy kêu người dẫn cô ta đi kiểm tra âm tính bàn tay phải đi nếu có phản ứng kali xyanua thì hung thủ chính là cô ta đấy '' ''ý kiến hay như vậy rất công bằng'' ''KHÔNG''-quát ''sao vậy cô em ? có tật giật mình à ?''-tôi đùa cợt ''lúc nãy tôi đã chạm vào thi thể đã chị Minh Tinh nên có thể đã bị dính độc nếu đi kiểm tra vậy khác nào vu oan giá họa cho tôi''-lý lẽ ''Oh thanh tra sao ông giám sát không nghiêm ngặt gì hết vậy ? thật vô trách nhiệm nha tùy tiện cho nghi phạm chạm vào nạn nhân'' ''gì ! tôi rõ ràng đã cho người canh chừng ở đây nên chả ai dám đụng vào cả !'' ''cô ta đụng này''-tôi chỉ qua Tiểu Linh ''hừ hừ ! Ê hai anh kia nãy giờ Tiểu Linh có chạm vào thi thể nạn nhân không ?''-quát ''dạ..dạ..thưa sếp kể cả bóng cô ta em còn hông thấy nữa là làm sao mà chạm''-rung ''cô giải thích sao đây ?''-tôi lại nhún vai ''tôi...tôi chạm vào chị ấy khi mới phát hiện ra chị ấy''-lắp bắp ''chẳng phải cô nói thấy cửa không khóa và nhìn thấy Minh Tinh ngã xuống với đôi mắt trợn trắng thì hoảng hốt chạy đi báo cảnh sát liền mà ''-tôi nhanh nhảo đáp lại ''thì tôi cũng phải đi lại xem chứ !'' ''cô nói cô yếu đuối mà ta ?''-tôi gãi đầu ''thì là chị của tôi nên tôi không sợ !'' ''hơ cô không thấy những lời mình nói lúc này đều có mâu thuẫn rất lớn sao ?''-tôi cười rồi liếc qua thanh tra và anh Mẫn ''Mời cô đi theo tôi lấy lời khai''-thanh tra bước lại còng tay cô ta ''tôi...tôi...không phải mà''-la lên ''thật đúng là cố chấp mà''-Mẫn chậc lưỡi-''a dù sao cũng cám....ủa đâu rồi ?'' ________ ngoài đường ''hú hồn tưởng tìm không thấy cái nhà bà Lương chứ thì ra là ở đây ! mình bị vướng vào cái vụ kia mất thời gian thiệt mai là nhanh chân chạy ra'' Tôi chào bà lão và trình bày nói chuyện một chút song cũng được cho phép mở cửa tầng hầm lấy một số thiết bị rồi đi về haizz chắc tôi phải sửa nghề làm điệp viên luôn quá.
|