Tình Phí (16+)
|
|
thanks mọi người. *** Chap 24 Hắn luôn nghĩ thằng Sang thuộc tuýp người đơn giản dễ hiểu. Nhưng điều đó không đúng! Sang cũng giống như thằng nhóc rắc rối kia, đôi khi hành động của Sang làm hắn chả hiểu gì ráo. Tan trường, hiệu trưởng đầu hói đã ra về, An Đông moi laptop đặt lên bàn dạo web. Hắn ngáp, buồn ngủ bỏ xừ, hôm qua "vật vã" quá mà. Hắn suy nghĩ về nó. Sao nó như thế nhỉ. Xem như nó 16 tuổi đi, trẻ ranh, lại là học sinh giỏi, nó cũng không giống dạng người bán mình để đua đòi, xem gia cảnh thì nó cần tiền cũng không có gì lạ... khi cầm cái điện thoại siêu cùi bắp của nó, hắn cũng tự biết cái điện thoại đắt hơn dạo nào đã bay vào tiệm điện thoại hay tiệm cầm đồ nào nó phục vụ vấn đề cơm áo. Chậc! Đó là lí do hắn không mỉa mai nó bất kì lời nào sau đó. Nó không vô sĩ như hắn nghĩ, ngược lại nó là một thằng nhóc sĩ diện cao như núi. Lì lợm khó bảo khó ưa, lại thêm tính đa nghi bất cần nữa... Hắn nhớ ngày trước khi hắn 16 tuổi, bắt đầu học đòi nhu cầu tình dục, cho oách với chúng bạn thôi, bao nhiêu thằng nhóc tuổi mới lớn tò mò, dày công nghiên cứu phim con heo rồi tự xử, hắn cao hơn một bậc tìm đại một đứa nào đó giải tỏa. Ấu trĩ nhưng hắn cảm thấy tự hào không thể tả, nhất là khi buôn chuyện, ngồi khoác lác với chúng bạn thằng này rên rỉ thế nào, con này uốn éo ra sao... cả đám nhập hội, đứa chưa từng thử qua thì suýt xoa ngưỡng mộ, kẻ trải qua rồi thì nhảy vào so sánh... giờ nhớ lại hắn không hiểu nổi trò đó có gì hay ho. Còn nó thì sao? 16 tuổi. Tiền cha mẹ cho hắn dùng để đốt vào những cuộc chơi thác loạn. 16 tuổi. Nó trải qua trò chơi người lớn, đem thân xác mình cho người khác hưởng thụ để đổi lại tiền. Đúng là đời. Nhưng có một điều khó hiểu. Nó bắt đầu việc mua bán bản thân này từ bao giờ? Nhìn sự vô tư của thằng Sang thì chắc chắn là không biết gì hết, như thế trong chuyện này nó chủ động hay ai ép nó? Chủ động? Một thằng nhóc con thì biết gì về quan hệ giữa nam và nam mà mời mọc chứ, chắc chắn phải có một "người lớn" nào đó nhúng tay vào chuyện này, huống hồ qua mắt được tất cả mọi người không phải chuyện đơn giản. An Đông nhìn thái độ của nó, có lẽ mọi chuyện diễn ra cũng lâu rồi. Hắn nghĩ đến cảnh nó trần trụi nằm yên cho một gã nào đó chơi khiến hắn trào dâng máu nóng, mẹ nó... Chuyển đề tài gấp, trước khi hắn tức đến phát khùng. An Đông nhìn qua khung cửa, bắt gặp hình ảnh nó đi chung với nhỏ Vy, đúng là chuyện hiếm, lát sau thằng Sang cũng từ lớp chạy lên phòng giáo vụ, coi bộ sắp có kịch hay nha. Hắn hí ha hí hửng đợi xem. Một chốc hắn nghe tiếng hét hoảng hốt của thằng Sang liền giật mình chạy đến xem, và bắt gặp một tình huống rất ư kì quặc. Thằng Sang thấy tấm bảng sắp đập vào nó và Vy... Sang đã vội vã kéo Vy tránh ra khỏi đó, và... ôm chầm lấy nó! Cái bảng đổ ập lên người thằng Sang đánh bộp, nó ngỡ ngàng, hắn nhìn vừa khó chịu vừa mắc cười, cái thằng Sang này... đầu nó làm bằng đất hay sao? Đẩy cô bạn gái qua một bên, dù là thiện ý nhưng nhỏ Vy bị trượt chân va vào cạnh bàn đau điếng, còn thằng Sang dùng cả thân mình che cho nó. Vy trợn mắt, nó đơ mặt, còn hắn dở cười dở khóc. An Đông dậm dậm chân lên tấm bảng cười đê tiện. "Được rồi. OK! OK! Cắt! Ngồi dậy được chưa?" Thằng Sang hoàn hồn đẩy bật tấm bảng ra, xem xét nó kĩ càng, đến khi xác định không bị gì cả mới bỏ ra. "Vy có sao không?" Sang quay sang nhỏ Vy, Vy tức tối không chịu nổi. "Khỏi hỏi luôn đi" Vy nạt, hằn hộc bỏ đi. "Vy... Vy" Nhỏ Vy chẳng thèm quay lại, Sang ngớ người, vội vã dựng tấm bảng lên. "Di tao về trước nha" Sang tặc lưỡi, "sao thế không biết" Còn lại hắn và nó. An Đông thộn mặt ra ngạc nhiên. "Nó thật sự không biết tại sao hả trời?" "Mà em có sao không?" An Đông hỏi nó. Di lắc đầu. "Mà thằng Sang che hết thì dễ gì mà bị gì" "Có bị gì cũng chẳng mắc mớ đến anh." "Có chứ. Anh tốt mà." "Tốt thì không dậm lên tấm bảng khi học sinh của mình đang bị đè ở dưới." Hắn nhịn cười. "Chẳng ai chết vì bị tấm bảng nặng 5 kí đè cả. Con người dễ chết đến thế thì dân số chẳng bị bùng phát như bây giờ." "Đồ thầy giáo vô trách nhiệm." Nó nạt. "Bình tĩnh học sinh ngoan. Tôn sư một chút" "..." An Đông chợt để ý trên tấm bảng, chợt hiểu lí do tại sao Sang che cho nó, góc trên bảng chi chít đinh móc, để treo bảng sinh hoạt đầu tuần. Aishhh... đúng là người hùng! Mặc dù hơi ngố, vì nếu là hắn, hắn sẽ không kéo Vy ra, cũng sẽ không che cho nó.... Dĩ nhiên! Hắn sẽ chụp tấm bảng lại cho chắc ăn rồi, đỡ mất công dựng lại tấm bảng nữa! Mà thôi! Gấp quá còn suy nghĩ được quái gì! "Bây giờ anh đưa em về. Đợi chút nhé." Nó thờ ơ liếc về khung cửa. Sang sợ Vy bị thương nên đã kéo Vy ra khỏi tấm bảng, đủ biết Sang rất thích Vy, nhưng, sao lại che luôn cho nó. Nếu ở góc độ bạn bè thì thằng này "vĩ đại" thái quá, còn nếu là yêu thì... Sang yêu ai??? Hắn chở nó về. Sang đuổi theo Vy. Mỗi người một suy nghĩ, nhưng ai cũng chung một thắc măc "vậy là sao ta?"
|
Nó đến quán sớm hơn hẳn 4 tiếng, đi học về, ăn cơm qua loa, dò bài một chút cho an tâm rồi chạy đến quán Hương Ly. Khôi nghiêm mặt nhìn nó. "Hôm trước thì em xin về sớm, còn hôm qua em lại nghỉ cả ngày, rốt cuộc em có thực sự muốn làm việc không?" Di cúi gầm đầu. "Em xin lỗi." "Một câu xin lỗi giải quyết được vấn đề sao? Ngày hôm qua mọi người phải làm luôn phần việc lẽ ra là của em, đến tối mịt mù mới về, bây giờ em xin lỗi một câu xong hết chuyện..." "Em sẽ cố gắng làm bù hôm qua." Nó lúng túng nói. Nói công bằng thì nó bị oan, bình thường nó là đứa nhỏ nhất trong đám, ai kêu gì cũng làm nên thường hay bị sai vặt nhiều nhất, nó lại bắt mắt nên khách khứa trong quán cũng hay gọi nó, đó là lí do tại sao lúc nào nó cũng bận tối mắt tối mũi, còn mấy đứa khác lại phởn phơ hẳn ra, nó vắng một ngày, người ta bận hơn một chút nhưng chả ảnh hưởng gì đến giờ giấc làm việc, Khôi chỉ kiếm cớ bắt nạt nó thôi, nhưng điệu bộ lúng túng của nó cũng hay hay. "Xem ra anh nên cân nhắc trong việc có nên nhận học sinh vào làm hay không..." "Anh Khôi em không xin về sớm hay nghỉ nữa đâu, cho em rút kinh nghiệm lần này..." Thằng này khờ khạo, sợ Khôi đuổi việc đến xanh mặt. Khách khứa ngày một đông một phần nhờ nó, thuê nó lại rẻ bèo ngu gì mà đuổi, huống chi Khôi còn chưa thịt được nó sao mà đuổi được. Nghĩ tới đây Khôi nhếch môi cười thầm. "Giờ thì không lo làm đi còn đứng đây làm gì." Khôi ra vẻ lạnh nhạt dù trong lòng rất hào hứng. Nó dạ dạ rồi chạy ra ngoài. Làm công thì phải chịu thôi! *** Mẹ nó về vào sáng cuối tuần, nó mừng tíu tít chạy ra sân đón. Mẹ nó phải bật cười, nó bê hết đám đồ đạc lỉnh kỉnh mẹ nó mang về. "Chu choa... cái nệm ở đâu ra vậy?" "Hôm bữa thầy con ghé nhà, ổng rãnh rỗi mua cho." "Tốt dữ vậy trời." Bà suýt xoa, leo lên nệm ngồi nhún nhún rồi ngả lưng nằm thử, trong chừng rất thích. Nó mỉm cười. Nghỉ ngơi một lúc, bà bước đến tủ thờ, ngắm nghía khung ảnh bà ngoại, thắp cho ngoại một nén hương. Nó thấy mẹ buồn. Mẹ lại gầy đi, da dẻ lại trắng ra đôi chút, mẹ mua về một đống đồ ăn để chật ních trong tủ. "Khi nào đủ tiền mẹ sẽ mua tủ lạnh để ở nhà, rồi làm kem để trong tủ cho con." Mẹ cười rạng rỡ. Nó không nghĩ lương của mẹ nó sẽ sớm mua được. "Tốn tiền lắm, mẹ đừng mua. Tủ lạnh mắc, mua về còn phát sinh tiền điện, lại thêm chật nhà..." nó liệt kê, "đó là chưa tính mua về con cũng chả có cái gì để bỏ vào, không lẽ mua về để trữ nước đá?" "Mẹ làm kem cho." "Cái này phải coi lại nha, con không thích đồ ngọt, cũng không thích uống nước đá... thế thì mua làm gì." Và cái quan trọng nhất là mẹ không biết cách làm kem! Nhưng cái này nó nghĩ trong đầu thôi nha. Mẹ nó có mua đồ về biếu nhà thằng Sang, ít trái cây và hạt điều, nó thấy khó hiểu gì đâu, tiền đâu mà mẹ nó mua cả đống vậy nè. Bà Tâm ngạc nhiên lắm. "Ui chị Nga, chị mới về hả?" "Ừm... tôi mới về." Hai người phụ nữ vui vẻ trò chuyện. Sang không có nhà, nó thấy buồn thiu. Bà Tâm mang trái cây đặt vào gian bếp rồi lại mang trà nước lên, nó ngồi hóng chuyện một hồi thì chịu hết nổi, toàn chuyện ông này bà kia, chuyện làm ăn... nó nghe mà mệt cái đầu. "Con đi về trước nha." "Ừ con đi đi." Bà Tâm cười hiền hòa. "Dạ."
***
An Đông dạo gần đây mắc chứng gì. Hắn không thường đàn đúm bạn bè thâu đêm nữa, mà thường ghé quán mỗi ngày, đến khi nó sắp hết giờ làm thì lặn mất, trong quán bắt đầu xì xầm chọc ghẹo, dù không nói hụych toẹt ra nhưng cũng làm nó khó chịu không ít. "Rốt cuộc là anh muốn gì? Sao ngày nào cũng làm phiền tôi hết vậy?" Di tức tối kéo hắn ra một góc mà quát. An Đông thản nhiên. "Anh làm gì mà phiền? Quán mở, khách vào là lẽ thường, anh đâu thấy trước quán có tấm biển "cấm vào" nào đâu, hơn nữa anh vào ăn nhậu chứ có vào ăn em đâu mà phiền em chứ?" "Anh còn nói nữa, người ta bắt đầu đồn ầm lên kìa..." "Đồn cái gì?" "Thì..." nó hơi ngượng ngùng làm hắn càng tò mò. "Đồn gì?" "Họ nói anh đang theo cưa cẩm tôi, ngày nào cũng ngồi lì ở quán đeo bám, rồi gì gì đó... trời ơi anh biết không hả? Xấu hổ chết đi được, anh có giỏi thì nghe họ nói." Hắn nghe xong bật cười ha ha. "Anh không xấu hổ thì thôi em mắc gì phải xấu hổ." "Anh nói cứ như không liên quan gì tôi ấy! Họ còn cá độ xem anh cưa tôi nổi không kìa!" "Có vụ này luôn." Hắn tròn mắt thích thú. "Anh còn cười được!!!" Nó tức điên. "Bình tĩnh bình tĩnh... thế... kết quả thế nào?" "Kết quả gì?" "Thì cá cược, có ai cá anh thắng không?" Hắn cười ngoác mồm. Nó thật muốn đấm hắn vài cái cho tỉnh. Nó càng tức vì đám người trong quán cá cược rằng hắn sẽ cưa đổ nó, đẹp trai không bằng chai mặt! Huống chi An Đông có cả hai. Lẽ ra cá cược hai thằng con trai với nhau sẽ rất kì cục, nhưng từ khi nó đi làm, không tính gay kín và khách nữ, đám bóng lộ xuất hiện ở quán cũng khá thường, lại thêm thằng Sang đưa đưa rước rước, vốn khiến người ta bàn tán ít nhiều, nên khi hắn xuất hiện thường trực, cả đám nhân viên khác bàn tới luôn, làm nó tức muốn xịt khói. An Đông nhìn cái mặt đỏ phừng vì giận của nó, lại ngứa tay véo má nó một cái, nó tức tối đập mạnh vào tay hắn. Hắn la bai bải như heo bị thọc tiết. "Đừng đùa kiểu đó... còn nữa, đừng có làm liên lụy tôi với Sang... chuyện này có mình anh vui thôi!" "Lại là Sang. Em chưa tỉnh mộng nữa hả." Hắn không ngừng xoa xoa tay, hắn thuộc loại thức đêm ngủ ngày nên da vốn trắng bóc, bây giờ hóa đỏ in hình bàn tay. "Mơ mộng gì cũng là chuyện của tôi." An Đông tiến đến, ép nó nhìn thẳng vào mình, hắn nhớ khi hắn tán tỉnh người khác hay xài chiêu này lắm, lần nào cũng có tác dụng triệt để, thử xem có tác dụng với nó không. "Anh chính là không muốn em bị tổn thương..." Ánh mắt nó đen láy, thăm thẳm đối diện với hắn, cả nó, cả hắn nhìn xoáy vào nhau, môi nó khẽ cong lên nụ cười mê hoặc. An Đông chợt quên luôn mục đích chọc ghẹo ban đầu, đứng ngây người. Nó tiến dần mặt về phía hắn, nói một câu xanh rờn. "Chiêu đó không có tác dụng với em đâu thầy." Hắn giữ nó lại. Vẻ mặt nó tràn trề thất vọng khiến hắn có chút chột dạ. "Tại sao?" "Giả dối... anh nói dối... các người toàn là nói dối..." Di bỏ vào trong. Nó không muốn mãi là đứa trẻ ngốc nghếch tin vào lời đường mật của người khác nữa rồi!
|
Chap 25 Nó. Mùa hè năm mười một tuổi. Nhìn cuộc đời bằng đôi mắt e dè nghi hoặc. "Di ăn đi con." Ông Bảy gắp vào chén nó miếng cá, nó xụ mặt, có ai mượn đâu, nó không tự gắp ăn được chắc. "Mày không biết cám ơn hả thằng kia?" Bà ngoại nạt, đầu đũa quất lên đầu nó đau điếng. "MẸ..." mẹ nó tức tối hét, ôm chầm nó xoa xoa cái đầu sưng một cục, "mắc gì mẹ đánh nó." "Chị biết dạy con không. Vô phép vô tắc, mất dạy thế cho đi học đúng là phí của... cho nó nghỉ học luôn đi." Tay mẹ nó siết chặt vai nó tức giận. "Tiền của con chứ có phải tiền của mẹ đâu mà kêu phí.... nó là con của con chứ có phải người ngoài đâu mà mẹ suốt ngày tính toán vậy." "Tiền của chị nhưng mà nhà của tôi. Nó ở trong nhà này mà không biết điều thì tôi tống ra đường." Ông Bảy lật đật can ngăn. "Thôi dì hai, nó còn nhỏ mà..." Di cúi gầm đầu, mắt đỏ hoe. "Con xin lỗi... xin lỗi ngoại..." "Mày xin lỗi tao không dám nhận... có xin lỗi thì xin lỗi ba mày kìa...." Ba? Ổng có phải ba nó đâu! "Dạ... con xin lỗi...dượng..." Bà ngoại nó thiếu điều muốn tát vào mặt nó, chỉ là mẹ nó đã che chở cho nó nên thôi. Bữa cơm lại tiếp tục. Đắng nghét. Nó ngồi ngoài bờ giậu xoa xoa cái đầu, một lúc ông Bảy bước ra. Nó nhìn ông bằng đôi mắt chán ghét, hôm nay nó bị gõ "gáo dừa" tại ông chứ ai. "Di ghét dượng lắm hả?" Ông Bảy thân tình ngồi cạnh nó, nó vô thức xích qua một khúc, vẫn không nói lời nào. Ông Bảy thở dài. "Dượng đúng là không có duyên với con nít lắm." "Nhưng Di à... con có thương mẹ không? Mẹ là phụ nữ, cũng cần có người bên cạnh mà.... con cũng cần một người chăm sóc mà..." "Không phải dượng... mẹ là đủ rồi..." Bàn tay ông xoa đầu nó. "Hãy tin dượng... dượng chính là muốn tốt cho mẹ con con..." Nó nhìn ông. Mười một tuổi, nghi ngờ mọi thứ, nhưng thực tâm vẫn luôn tin rằng sẽ có người thật dạ không xem mình như đứa con hoang, vẫn tin tằng có vô số người như thằng Sang, quan tâm mình hết mực. Ngày cưới càng gần, ông Bảy qua nhà nó càng thường, thái độ của nó vẫn thế... Mẹ nó đi làm ban ngày, nhưng ông Bảy vẫn hay ghé qua nhà ngoại nó vào buổi trưa, gọi là để làm thân với nó. Ngoại hài lòng lắm. "Mày đó, mai mốt phải ngoan, đừng có làm phiền ba dượng với mẹ mày quá biết chưa, ây... người ta chịu chăm sóc mẹ mày là mừng lắm rồi..." ngoại nói khi lau chùi khung ảnh "ông ngoại". Nó nhìn chăm chăm. Thấy ánh mắt tò mò của nó bà ngoại hơi nhíu mày. Nhưng nó ngạc nhiên thấy ngoại cười. "Ổng chết tới nay cũng mười mấy năm rồi... một tay tao phải bươn chải chăm sóc mẹ mày... cực khổ cỡ nào mà tao chưa trải qua đâu... tao tự hứa sẽ kiếm cho mẹ mày một tấm chồng... để nó không quầy quẩy nuôi con một mình như tao... mà mẹ mày có thấu đâu..." Cực khổ cỡ nào thì căn bản Di không có thấu, nhưng lần đầu tiên nó thấy gương mặt ngoại nó ôn hòa đến thế, có lẽ do bà đang nghĩ về hai người bà yêu thương nhất, nơi khóe môi nhăn nhăn cong lên một nụ cười. Dù thế Di vẫn hay lủi mất khi ông Bảy qua nhà, nó thường chạy qua nhà thằng Sang, hay kiếm một góc nào đó một mình. Mùa hè năm ấy kết thúc, thằng Sang lười nhác soạn vở nhập học, vừa rên rỉ với mẹ con không muốn đi học, thêm cái điệp khúc con nghỉ chưa phê, con chơi chưa đã gì đó... đến khi bà Tâm xách lên cây roi mây đã bóng láng thì Sang sợ xanh mặt ôm cặp bỏ chạy. Trên con đường đến trường quen thuộc, Sang thấy một bóng dáng cũng quen thuộc không kém. Nó ngồi yên trên bãi cỏ, không cần nhìn đến cái mặt, chỉ nhìn mái tóc mềm mượt lay lay trong gió và cái nước da trắng đến độ con nít quê không đứa nào có được cũng đủ biết là ai. "Di... Di...." Sang mừng rỡ gọi, hí hửng có đứa đi trễ chung với mình. Không một lời hồi đáp. Sang khó hiểu bước đến, đôi mắt Di như vô hồn, đám cỏ đuôi chồn phất phơ cọ nhẹ trên má nó, đẹp như pho tượng đá. "Di... mày sao vậy?" Sang có hơi bối rối, thằng này bị ma nhập rồi sao? Đột nhiên thấy sợ sợ. "Không định đến trường hả?" Im lặng. Trông nó có vẻ cực kì không khỏe khiến Sang lo lắng. "Vậy về nhà không?" Vẫn im. Gọi hoài nó không thèm trả lời, Sang bực bội ngồi bệt xuống luôn cạnh nó. Trong một bãi mía xa tít, cả đàn cò bay lên trắng trời. Thằng Sang quên béng luôn cơn bực trong bụng, hét ầm lên. "Di... Di... cò kìa..." Cảnh vật đẹp đến nhức mắt. Di ngó lên bầu trời xa xăm. Môi cười khô khốc. "Tao thực sự luôn ngưỡng mộ mày..." "Tại sao... lại được sinh ra... phải thế nào mới được chấp nhận..." "Sang... hứa với tao... mày đừng bao giờ thay đổi..." Nó không khóc, nhưng một thoáng nó như sẽ vỡ tan. Sang chợt rùng mình, tim quặn thắt. Sang chủ động cõng nó về. Nó lặng im trên lưng Sang, Sang thở phì phò, nó không nặng nhưng cõng nó lại là một chuyện hơi quá sức lúc đó, nó gục đầu trên vai Sang, nó mệt rồi.... Sang thỉnh thoảng lại lo lắng hỏi. "Bà ngoại lại đánh mày hả?" "..." "Vậy giờ mày qua nhà tao nha... có mẹ tao ở nhà à, mà mày biết đó, mẹ tao dễ tính lắm..." "..." "Nếu không khỏe phải nói cho tao biết đó... giờ nhìn mày y như cái xác vậy..." "Đau..." "Hả?" Sang lính quýnh khi nó mở miệng. "Đau chết đi được..." Thằng Sang gặng hỏi cỡ nào nó cũng không nói lí do tại sao nó đau. Sang chỉ biết chào thua trước thằng bạn bướng bỉnh. Bà Tâm rất ngạc nhiên khi Sang cõng nó về, bà hấp tấp đặt nó lên giường, thấy cả người nó lấm lem, bà sai thằng Sang đi lấy một bộ đồ của Sang cho nó. Bà chợt để ý một điều không bình thường.... trên bắp chân nó... một dòng tinh khô trắng ngà ngà... thằng Sang có thể không biết là gì, da nó lại quá trắng khiến người ta có thể không để ý... nhưng thực sự chuyện này đã nghiêm trọng hơn bà tưởng tượng rồi. "Di! Nói dì Tâm nghe! Ai đã làm gì con?" Nó nhìn bà Tâm, đôi mắt ngỡ ngàng sợ hãi. 1giây sau... nó bật khóc. ***
Mẹ ở nhà đến hôm sau lại đi Bình Dương. Tâm trạng nó ỉu xìu đưa mẹ nó ra bến xe. Mẹ ngắm nó lâu thật lâu, đến mức nó phải ngạc nhiên. "Sao vậy mẹ?" "Lần này chắc mẹ đi hơi lâu cho nên mẹ phải ngắm con kĩ một chút." "Lâu là bao lâu? Sao kì vậy?" "Hàng nhiều quá, với lại đi xe lên xuống cũng tốn tiền." "Tiền bạc gì! Mẹ cứ về đi... con cũng đi làm thêm phụ mẹ rồi... mẹ đừng cố quá." Nó lo lắng, mẹ nó cười toe toét. "Thằng nhóc này... con đúng là... không thương không được mà.... mẹ chẳng sao, con mới là đừng cố quá đó." Lần đầu tiên nó cãi lại mẹ nó chính là lần lén lút đi làm thêm này đây, thấy nó thu xếp mọi việc ổn thỏa bà cũng không có ý kiến gì. "Di ở nhà không có mẹ phải biết tự chăm sóc mình biết chưa, phải cố gắng học hành, làm thêm là tốt nhưng không được vì thế mà tổn hại sức khỏe nghe chưa..." "Dạ." "À mà dạo này hay mưa bất thường lắm... con nhớ đem áo mưa đó, lúc nào con cũng vứt áo mưa ở nhà hết, bị cảm thì mẹ không có ở nhà cạo gió thuốc thang cho được đâu..." "Con biết rồi mà..." nó bật cười. Mẹ vẫn đăm chiêu. "Mà nhớ cửa nẻo cẩn thận đó... nhà mình cũng dễ nạy cửa lắm..." "Mẹ con biết mà, xe tới rồi kìa..." nó ôm phụ mẹ nó đống giỏ xách, "mẹ nhớ đừng quên uống thuốc đó... đừng quên tái khám định kì nữa..." Mẹ lên xe, chiếc xe dừng lại một lúc lâu. "Sắp trễ học rồi... con đi nha." Nó vội vã nói rồi đạp xe đi, mẹ gọi với theo. "Di... Di..." "Sao mẹ?" Nó thắng xe cái két, dừng xe quay ngoắt lại. Mẹ nhìn nó muốn nói gì đó, rồi mỉm cười dịu dàng. "Con giữ sức khỏe nha." "Con biết rồi." Nó thét với theo, cười toe đáp lại mẹ. . . Có tiếng chuông điện thoại vang inh ỏi, thằng Sang bắt máy, bên kia đầu dây giọng Vy thỏ thẻ. "Sang ơi... hôm nay Vy vắng một ngày... Sang khỏi đón Vy nha..." "Sang biết rồi." Sang đáp gọn, cũng hơi buồn. Không rước Vy thì chả có gì phải vội, Sang cứ bình thản thay quần áo, dạo này hình như "dài" ra, mặc quần áo thấy chật chật. Bà Tâm cũng vận quần áo chuẩn bị đi làm, hai mẹ con bước khỏi phòng đã chạm mặt nhau. "Mẹ dạo này đi làm thất thường nhỉ, lúc sớm lúc muộn." "Tranh thủ thôi con... thu xếp việc... nhà mình cũng sắp đám giỗ rồi, hôm đó tao phải nghỉ ở nhà lo hết." "Dạ..." Sang ậm ờ. Giỗ ông bà năm nào chẳng tự tay mẹ lo, năm nay có gì lạ đâu. "Nhớ rủ nhóc Di qua đó." Bà Tâm nói. "Dạo này nó bận lắm." "Bận gì cũng mặc. Qua ăn rồi về không lẽ không có thời gian." "Dạ dạ..." Mẹ Sang thực sự rất thương Di, đôi khi Sang phải sợ luôn. "À mà mẹ nè..." Sang chợt nhớ cái gì đó. "Gì?" "Mấy năm trước... cái lần mà con cõng Di về nhà á... mẹ lập tức đá con đi học không cho ở nhà á... lần đó có chuyện gì vậy... con hỏi cỡ nào nó cũng không trả lời." Bà Tâm im lặng, liếc nhìn đồng hồ. "Trễ rồi kìa, mày cần tao xách roi mây lên dọa như hồi nhỏ không con?" "Úi chết rồi..." Dám trễ học lắm! Sang hét ầm rồi chạy gấp. Bà Tâm chỉ biết lắc đầu. "Thằng con ngốc nghếch..."
|
Hôm nay đúng là ngày xui xẻo của thằng Sang, chạy hụt hơi, kết quả vẫn trễ vẫn hoàn trễ, bị thầy giám thị véo tai đau điếng. Sang tiu nghỉu bước vào lớp, xoa xoa lỗ tai, bốn mươi mạng trong lớp đồng loạt ngước nhìn, có tiếng cười và tiếng huýt sáo rần rần chọc quê. "Lỗ tai mày còn nguyên không Sang? Thấy ổng kéo đi một đoạn hơi bị dài." "Mẹ mày con." Thằng Sang cười hề hề đáp lại. "Vậy tao xin phép ghi cái tên quí báu của mày vô đây." Thằng lớp trưởng cười móc giơ ra cuốn sổ đầu bài. "Ế... thôi mày...." Ưu nhược điểm của Sang tính đến giờ có lẽ là... không biết mắc cỡ, lúc nào Sang cũng cười được, nên dù chỉ chơi với mỗi Di nhưng hầu như ai cũng thích thằng Sang hết. Cả lớp nhao nhao chọc Sang, 15 phút đầu giờ ồn như cái chợ vỡ. Sang về chỗ. Di vẫn nhìn lom lom cuốn vở không rời, thằng này đúng mọt sách, sau vụ lần trước hình như nó tập trung học bài gấp mấy lần hay sao á, Sang xụ mặt, mình đi trễ nó còn không hỏi thăm được lấy tiếng nào, đồ vô tâm. Sang giật phắt cuốn vở trên bàn, Di giật mình ngước lên. "Ô..." "Ô cái gì mà ô... mày chỉ biết hỏi vậy thôi hả?" "À... sao đi trễ vậy?" Sang nhăn nhó ngồi xuống. "Học học học... lúc nào cũng ôm vở chẳng ngó ngàng gì xung quanh!" Sang lầm bầm. "Không học vô đây làm gì?" Di không có ham học đến mức đó. Có điều bước vào lớp mà không có Sang thì nó cứ lóng ngóng thế nào, nên nó mới tập trung chuyên môn vào quyển vở thôi. Cả lớp bắt đầu trật tự, thằng Sang bắt đầu tỉ tê. "Mày đúng bạc bẽo... hàng xóm ngồi kế mày bao nhiêu năm mất tích mà mày không một câu thắc mắc nào hết..." Điệu bộ giả vờ giận dỗi như trẻ con khiến nó phì cười. "Tao tưởng mày cúp..." "Cúp gì...tao đạp xe bán mạng tới trường mà vẫn trễ, còn bị lão sư phụ kia xách tai đau muốn chết đây. Mà tại sao mày nghĩ là tao cúp chứ?" "Tao tưởng mày đi chơi với Vy..." "Hả?" "Thì... biết đâu mày với Vy cao hứng..." Hình như mặt nó ửng đỏ. Chuông reng. Thằng Sang đành ngồi ngay ngắn lại, mồm miệng đang lách chách cũng im ru, trong bụng chắc ấm ức lắm. Sang ngồi học một hồi, lại nhớ chuyện gì đó, rút một mẩu giấy ra ghi ghi rồi thảy qua cho nó. Di tròn mắt nhìn Sang, Sang gật đầu một cái rồi ngó lên bảng. "Hay là tao với mày cúp cua đi chơi đi" Nó cũng lấy mẩu giấy khác ghi lại cho Sang. "Bị khùng hả?" Môi Sang cong lên một nụ cười. Lại ghi tiếp. "Mắc gì khùng?" Nó bực bội ghi. "Không khùng tự nhiên đòi đi chơi. Mà lại cúp học nữa." "Lâu rồi tụi mình chưa đi chơi." Hai chữ "tụi mình" khiến nó cảm thấy mát lòng mát dạ ghê. Di là đứa bướng bỉnh nhưng đôi khi lại ngoan ngoãn bất ngờ, nhất là khi Sang nói hôm nay Vy không đi học, thằng Sang và nó quăng giấy qua lại một hồi thì cũng nó cũng gật đầu trốn hai tiết cuối để đi rong. "Có quán chè mới mở ngon lắm, đang khuyến mãi nữa." Sang hí hửng. "Nhưng..." "Không nhưng gì hết." "Nhưng tao ghét ăn ngọt." Nó xụ mặt. "Thì kiếm cái nào không ngọt mà gọi." Chè nào không ngọt trời??? Sang vừa thấy bóng thầy giám thị xa xa bèn kéo nó núp vào một góc khuất, cái khổ của mấy đứa trốn học, lấp lấp ló ló như ăn trộm, cái thân hình to bè của thằng Sang chèn ép nó muốn hụt hơi. Ở khoảng cách gần sát thế này, nó nghe được cả từng nhịp tim Sang vồn vã, ngửi được mùi hương cơ thể Sang, chắc mới đổi dầu gọi, mùi hương nam tính hơn mọi khi. Thằng Sang chợt thì thầm. "Di nè.." "Hả?" "Mày thơm ghê." Nó đỏ bừng mặt. "Mày... bệnh hả?" "Thật mà." Sang kê mặt ngửi ngửi. "Mùi xà bông." Thằng này biến thái từ nhỏ mà, nó nhớ cái lần Sang nhận cái khăn trên tay nó cũng phản ứng thế này đây. Nó cũng không tiến bộ mấy, dặm mạnh lên chân thằng Sang khiến thằng này la oai oái. Thầy giám thị hình như quay phắt về phía này, Sang hết hồn kéo tay nó chạy. Rẽ góc khác, Sang đẩy nó vào phòng y tế. "Mày ở đây giữ cặp, khi nào lấy xe ra được tao hú mày chạy ra." Không chờ nó trả lời, Sang vọt mất. Nó gãi đầu hơi tội lỗi, mà tại thằng Sang chứ bộ, nghĩ cái gì thì tuôn ra hết, xấu hổ muốn chết. Nó cũng đứng kế Sang mà có nói gì đâu nè. "Cúp cua hả học sinh ngoan?" An Đông hỏi. Vẻ mặt lành lạnh khó đoán. "Sao anh hỏi vậy?" "Đứa nào trốn học chả tạt lên đây giấu cặp." "Ồ.... anh không lôi đầu lại phạt sao?" "Chưa bao giờ... anh từng cúp học một thời nên dễ "thông cảm" cho mấy đứa cá biệt lắm." "Vậy thì tốt quá." Nó nói, mắt vẫn lo lắng nhìn ra ngoài quan sát, thầy giám thì khuất bóng, nó cũng toan đứng dậy. "Nhưng em ngoại lệ học sinh ngoan." An Đông giữ nó lại. Nó tức điên. "Thằng Sang toàn dạy hư em..." "Mắc gì tới thầy?" Hắn nhún vai. Moi thuốc lá ra hút. Làn hương tan ra mờ ảo. "Em ngửi được mùi thuốc lá nhỉ. Có nhiều đứa mỗi lần ngửi thấy thôi đã làm thấy ghê." "..." "Nhà em từng có người hút hả?" "Ồ..." "Ba em?" "Ừm..." "Vậy ổng đâu? Sao tôi không gặp" "Chẳng liên quan gì thầy." Nó bực bội thực sự. Người gì đâu mà tò mò. "Có đấy. Tôi chuẩn bị mời phụ huynh em tội cúp cua đây! Mẹ em đi làm xa thì tôi biết nên giờ này chắc chỉ còn nước mời ba thôi." An Đông bình thản. "Tôi... thầy định mời phụ huynh... thật hả?" "Hổng lẽ giỡn?!" "..." Nó lo lắng. Cái mặt như mếu. Ơ hay! Có gan trốn học phải có gan chịu chứ oắt con! An Đông trong bụng đã sớm cười ha ha, "bệnh" của mấy đứa học sinh ngoan là nghe đến mời phụ huynh là cái mặt không còn chút máu, trò này với Sang không có tác dụng, nhưng với nó tác dụng cũng tốt lắm. "Ba em đâu?" "..." Nó ngần ngừ. Thật lâu lại thở hắt ra. "Được rồi... thầy muốn mời cứ mời. Tôi chả có ba để tới gặp thầy." 'Là sao? Lúc thì có ba... lúc thì không có ba???' Hắn hơi ngạc nhiên nhưng có vẻ thằng nhóc chẳng có ý định nói thêm gì. "Em thực sự định cúp hử? Nhìn em không giống dạng ham chơi." "..." "Cũng phải thôi... Sang rủ mà... Sang cúp học với em còn nhỏ Vy để đâu?" "Vy hôm nay nghỉ" "Nhóc này... em thấy vậy cũng được sao? Nhỏ Vy nghỉ thì em đi chơi với Sang, còn bình thường thì Sang đi chơi với Vy, em không thấy thiệt thòi à?" Mắt nó thoáng buồn. An Đông cảm thấy khó chịu, nhưng đâu đó trong lòng có chút hả hê, hình như hắn đang muốn Di từ bỏ thằng Sang, ưm... để ý đến hắn một chút. "Hai đứa con trai với nhau... từ đầu tôi đã bất lợi rồi." "Tại sao lại là Sang?" "Tại sao không phải Sang khi mà người bên cạnh tôi lúc nào cũng là Sang." "Ngay lúc này thì anh đang bên em đây. Em có nhận ra đâu" "Vậy lúc tôi cần anh ở đâu?" "Lúc em cần là lúc nào?" "..." Nó và hắn nhìn nhau, ánh mắt hắn chân thành chờ đợi, nó cảm thấy có chút bối rối. Đến khi Sang nhắn tin bảo nó ra, nó bỏ đi để hắn ngồi nhìn ngẩn ngơ. Điếu thuốc cháy hơn nửa hắn không buồn hút. Mất hứng rồi... Tại sao.... không phải là anh???
|
@GayxauDn: ^^ tks e nha. _________________ Chap 26 Sang chỉ lấy mỗi chiếc xe của Di ra, còn xe mình Sang để luôn trong trường. Sang vi vu chở nó, gió táp vào mặt mát rượi, bầu trời hơi chuyển sang xám xịt, lại sắp mưa. "Mày ghét mưa không Di?" "Không ghét cũng chả thích." "Ừ, nói trước thôi, tao không đem áo mưa..." Sang cười. Sang thừa biết nó không phải mẫu người hay chú ý đến thời tiết, chỉ là buồn miệng hỏi thế thôi. À mà quên nói, Sang thích mưa! Cái mùa hè mưa dầm trải qua cùng nó là một phần tuổi thơ của thằng Sang, cũng là cái mùa hè ý nghĩa nhất khi Sang kết thân được với thằng bạn quái gở này. Sang chở nó đến một quán chè hơi xa trường, nhìn đơn giản, có sân vườn, có nhà chòi, kế bên quán là một vườn ổi hơi bị bạt ngàn. "Hoành tráng quá." Nó tròn mắt suýt xoa còn Sang thì cười toe. Hai đứa chui được vào quán thì trời cũng bắt đầu mưa. Ngày đầu khai trương nên khách đông nườm nợp, Sang lanh mắt kéo nó đến được dãy nhà chòi nhỏ, đắc thắng nói. "Hên quá. Còn trống." "Ờ..." "Ê làm gì đó... đừng nói lấy bài ra dò tiếp nha." "Không có." Nó bối rối, thật ra là kiểm tra xem còn bao nhiêu tiền, cái quán này giống quán cà phê hơn quán chè, mấy em phục vụ ít vải chân dài thườn thượt thế kia mà, mà giá có vẻ rất đắt tiền, học sinh chui vào rồi thiếu tiền thì có mà muối mặt. Phục vụ nhanh nhẹn đến chòi hỏi tụi nó dùng gì, chìa cho Sang cái menu. Sang chợt để ý con bé phục vụ cứ len lén nhìn nó, gò má hơi ửng thẹn thùng, đẹp trai quá mà, tự nhiên Sang thấy làm bạn với nó cũng đáng hãnh diện ghê. Di nhìn Sang đang cười ngớ ngẩn phải chau mày. "Mày nghĩ gì mà cười như thằng hâm vậy thằng kia???" Chẳng có chút dễ thương. Làm Sang cụt hứng. Sang gọi lẹ vài thứ để em phục vụ đang ngây người được vào trong. Còn hai đứa Sang mới nhăn nhó lầm bầm. "Mày đó... lúc nào cũng xỏ xiên..." Nó cười trừ. Tại Sang nhìn nó đăm đăm nên nó ngượng thôi, nó là dạng ngoài lạnh trong nóng mà, Di chợt nghĩ đến An Đông, hình như chỉ có với hắn là ngoài nóng trong cũng nóng tuốt. Ây... mà kệ chứ, nghĩ tới con dê già đó làm gì cho mệt óc. Chè được bưng ra, được một nhỏ phục vụ khác bưng tới, còn dắt theo 2 đứa khác "vô tình" lấp ló đằng sau, tới khi đi khỏi Sang vẫn nghe tiếng cười khúc khích xa xa. "Ngưỡng mộ quá." Sang cười ha ha. "Xem ra phải năn nỉ mày chỉ dạy tao một khóa dụ gái mới được. Di ăn một muỗng chè, vừa béo vừa ngọt, hơi nhăn nhó vì không thích. "Có gì hay ho đâu." Nó nhìn Sang. "Mày chẳng biết đùa gì hết. À mà trước giờ mày thực không để ý ai sao?" Khác với nó, Sang ăn bằng vẻ mặt sướng rơn, hảo ngọt mà. Di nhìn thằng Sang suy tư, rồi gật đầu. "Tao có thích." "Ai vậy?" Sang tròn mắt. "Một đứa vô tâm." Nó nói tỉnh queo. Sang sững người. "Hình như từ nhỏ tới giờ tao chưa từng thấy mày qua lại với con nhỏ nào cả..." "À..." nó nhìn Sang, nói thế nào đây. "Tao... mới quen gần đây thôi."i "Là ai vậy?" Sang thấy hơi nhồn nhột, một nỗi khó chịu âm ỉ khi liên tưởng tới ông thầy An Đông, tuy vậy Sang vẫn ra vẻ hào hứng dụ nó khai ra là ai, nhưng đúng nghĩa nạy miệng cũng không nói nên Sang đành thôi. "À mà sắp tới đám giỗ bên nhà tao rồi, mày có qua không?" "Qua chứ." Nó cười hiền hiền. "Ồ..." Sang vẫn cứ nghĩ vẩn vơ. Nó đang thích ai đó ư, lẽ ra Sang phải rất mừng cho nó mới đúng. Thậm chí có thể nó thích con trai chứ không phải con gái, nhưng sao Sang không thấy ghê tởm mà chỉ thấy hụt hẫng vậy nè. Có phải Sang đang thất vọng vì sắp vụt mất thằng bạn thân không. "À mà sắp tới sinh nhật mày rồi..." Sang nói. "Nhớ dai dữ." Nó nói, cảm thấy vui vui. "Thì tao nhớ sinh nhật mày cùng tháng với đám giỗ bên nhà tao mà... mày thích quà gì nè." "Ơ hay... cái thằng... mày ghép sinh nhật tao với đám giỗ mà coi được à???" Nó trợn mắt. Sang cười hề hề. "Thì... tiện thể thôi mà" "Hừ..." "Ế... mày giận tao hả" Sang hốt hoảng. "Tao đâu có rảnh vậy" "Hên quá..." Hai đứa ngồi tám chuyện trên trời dưới đất, giờ mới thấy hình như đã lâu rồi cả hai chưa trò chuyện cùng nhau. Mưa vẫn rơi trắng trời. **** Viết Nhật bước vào nhà, chị giúp việc lăn xăn ra đón anh. Viết Nhật mỉm cười. "Em ăn uống gì chưa? Chị dọn cơm ra nha." "Thôi chị, em ăn rồi." Viết Nhật lắc đầu. "À mà Nhật ơi..." "Sao chị..." "Nhà đang có khách..." Viết Nhật liếc về phía phòng khách, ông Thuận-ba của An Đông đến chơi. Ông Thuận và ba anh đang ngồi giữa phòng khách, thế nên dù muốn hay không Viết Nhật cũng phải đi ngang qua. Anh cúi đầu chào, ông Thuận gật đầu đáp lại, riêng ông Hải-ba anh chỉ lạnh nhạt nhìn. Viết Nhật bước lên phòng, khẽ thở dài. Từ bao giờ, thái độ của người làm còn thân thiện với anh hơn chính gia đình anh??? Từ khi anh thú nhận mình là gay! Anh trải qua mối tình đầu năm cấp ba. Trong một lần bước vào công ty gia đình, anh gặp Dương, một người đàn ông chững chạc lớn hơn anh vài tuổi, Dương theo đuổi anh, chăm lo cho anh, làm anh cười... và anh đã yêu từ lúc nào, mối tình đầu ngây thơ lẫn mơ mộng, cảm giác cả thế giới này chỉ có tình yêu của anh mới gọi là đích thực. Viết Nhật là center, anh thích chăm sóc, nhưng cũng thích được bảo vệ, ở bên Dương, anh hoàn toàn chấp nhận làm bot. An Đông thường bảo anh yêu đến ngốc nghếch. Ngốc á? Hắn bắt đầu cặp kè với người đồng giới để anh không cảm thấy anh bị kì thị, cách quan tâm của An Đông luôn lập dị như vậy... nhưng chẳng phải như thế thì An Đông còn ngốc hơn anh còn gì... tự bẻ mình cong... à, về sau hắn lại thích nam hơn nữ mới chết chứ... mà nói chung anh cũng thấy mình may mắn có được thằng bạn điên khùng như hắn. Dương muốn được công khai chung sống bên anh sau khi anh tốt nghiệp. Công khai... chuyện này thực vô cùng khó khăn... Viết Nhật vẫn nhớ anh phải đắn đo như thế nào, nhưng rồi anh tin rằng gia đình sẽ chấp nhận anh... sẽ không có hạnh phúc nào to lớn hơn thế... và anh thu hết can đảm để thú nhận. Chát... Cái tát của ba ngày hôm đó anh không bao giờ quên. Ông chửi anh là đồ bệnh hoạn, đồ biến thái... đồ gì gì đó... nói chung là những lời chói tai làm tim anh như xát muối... Ông Hải không cho anh ra khỏi nhà, gia sư mời tận nhà, điện thoại máy tính các thứ liên lạc đều bị tịch thu, ông còn dọa nếu anh phản kháng quá mức, ông sẵn sàng tống anh vào viện tâm thần. Ông muốn tốt cho anh? Ông thực biết phải thế nào mới tốt cho anh ư? Không phải một phần cũng vì chính ông sao. Ông sợ mất mặt, sợ mọi người bàn tán rằng ông có một thằng con bị gay! Gay thì sao chứ, yêu đàn ông thì sao chứ? Tình yêu có gì sai? Anh là gay thì anh mất đi quyền hạnh phúc sao? Không! Tình yêu của anh không sai. Ba anh không có tư cách. Ba anh yêu phụ nữ, kết quả thì sao? Những cuộc gặp gỡ đối tác, những cuộc thác loạn tăng 2 tăng 3, ổng phản bội mẹ anh hàng chục hàng trăm lần... tình yêu chân chính? Nực cười! An Đông là người duy nhất được đặc cách vào thăm Viết Nhật. Đơn giản vì ba của An Đông với ba anh là bạn thân nên được chút ưu ái đấy mà. "Ngốc..." An Đông nói với anh. Viết Nhật thật muốn đáp lại nhưng giọng anh như mất tích rồi. "Khờ quá... không đợi tới khi tự đứng bằng sức mình được hãy thú nhận... để như bây giờ thảm thấy ghê hông?" "Hôm nay lớp mình có một thằng mới chuyển vào... cũng đẹp trai lắm... nó cao như cây sào vậy á..." "Ông già cậu cũng ác thật... định nhốt cậu đến bao giờ..." "An... Đông..." Viết Nhật khó khăn nói. "Gì... nè... không có ôm ấp gì hết... nóng muốn chết..." "Keo thấy ớn..." "Dạo này không ngủ hay sao mà mặt ghê quá." "Tớ... nhớ anh Dương..." Viết Nhật buồn bã nói. An Đông bực bội. Bực thì bực nhưng hắn vẫn tìm cách giúp anh ra khỏi nhà đi gặp Dương. À, và Viết Nhật đã lựa chọn, anh chọn tình yêu. Anh chọn bỏ trốn. Viết Nhật theo Dương được một tuần, gia đình chẳng hề đoái hoài gì đến, anh mới bắt đầu nếm được nỗi vất vả khó khăn, Viết Nhật ôn hòa dễ mến, Viết Nhật chẳng màng khổ cực, chẳng sa đọa... Nhưng, công tử vẫn là công tử, nấu ăn, không biết, việc nhà, không rành, được mỗi dung mạo ưa nhìn, nhưng cũng chẳng được tích sự gì mấy trong lúc này, tuần đầu tiên hạnh phúc, như tuần trăng mật nồng cháy chỉ anh và Dương. Đến tuần thứ hai, Viết Nhật nhìn Dương tất tả mà đau xót, anh cũng tập tành nấu ăn, suýt tan hoang cái bếp, Dương chỉ cười xoa dịu. "Không sao đâu em" Dương không trách càng khiến Viết Nhật ray rứt. Ừ thì lần sau sẽ khá hơn vậy. Một tháng trôi qua, bàn tay xuất hiện vài vết bỏng lẫn sẹo nhỏ, nhưng chất lượng bữa ăn nâng lên trông thấy. Nhận được lời khen từ Dương, lần đầu tiên cảm thấy mừng đến muốn khóc. Anh mong mỏi có một ngày gia đình chấp nhận thì hạnh phúc trọn vẹn biết bao. Cho đến một ngày... "A lô... à... tao vẫn ổn... cực muốn chết chứ sung sướng gì mày ơi..." Dương nằm nghe nghe điện thoại, không hề chú ý rằng Viết Nhật đang đứng đằng sau. "Tao cứ tưởng vớ được con trai tổng giám đốc thì chuyện đề bạt lên chức sẽ là chuyện sớm muộn... không ngờ thằng nhóc bỏ nhà theo tao... Chậc... đúng là công tử, chuyện ăn chơi thì giỏi, còn chuyện làm... hây... đúng là phiền phức... nó suýt phá tan hoang cái bếp nhà tao chỉ vì nấu ăn..." 'không sao đâu em... chỉ mỗi chuyện em vào bếp vì anh cũng khiến anh cảm động lắm rồi...' "Thật bây giờ chẳng biết làm sao. Cha già kia cũng vô tình thiệt... con trai mình bỏ nhà đi cả tháng chẳng màng tới... sao lại có loại người như vậy được chứ... mà tại mày đó... mày đồn là dồn hết tình yêu thể thu lại chút lợi ích... lợi ích nào đâu chỉ tao xem... vật giá leo thang còn nuôi thêm nó... đúng là... thật chẳng biết ai lợi dụng ai" 'Nhật à hay là mình thú nhận với gia đình đi... anh muốn được đường đường chính chính rước em về bên anh...' "À cũng đúng ha... cũng có tác dụng mỗi đêm đó chứ... chơi sướng hơn mấy con bánh bèo nhiều..." BỐP... Viết Nhật nổi khùng tóm lấy Dương mà đấm, tim anh đau bao nhiêu thì anh đánh càng mạnh bấy nhiêu, ừ anh vô tích sự thật nhưng đánh đấm thì chẳng thua ai nhé, có thua thì chắc thua mỗi thằng bạn điên khùng An Đông thôi. Máu... Tay anh toàn máu... máu của Dương. Dương quỳ mọp xuống xin anh tha cho gã, máu mồm máu mũi chảy ròng ròng. Tha? Hắn đau bằng anh không, tim anh đau đến vỡ nát. Anh khóc. Lần đầu tiên trong cuộc đời. "Mày hãy nhớ... nếu mày dám lợi dụng tao... tao sẽ cho mày hối hận cả đời..." "Tôi... tôi biết rồi..." Gã lắp bắp. Hèn mọn không kể sao cho xiết. Viết Nhật bỏ đi, thẫn thờ. 'Cậu ngốc thật đấy.' Xem ra An đông nói đúng nhỉ, anh thật là ngốc... Viết Nhật ngồi gục trên ghế đá công viên. Giờ làm sao? Về nhà? Không bao giờ, anh chẳng còn mặt mũi nào mà về. Còn đi... thì đi đâu? Anh không muốn gặp An Đông trong lúc này... hắn biết chuyện thì Dương chết luôn chứ không phải bị đánh bầm mặt như anh đã làm. Anh muồn uống rượu, uống cho quên hết đi... mà tiền uống rươu còn không có thì say sưa gì. Anh gục đầu, những kỉ niệm với Dương ùa về... anh đã từ bỏ cả gia đình đánh đổi lấy thứ hạnh phúc giả tạo ấy... anh đau... Tức quá... rõ ràng là không muốn khóc... anh không muốn ủy mị như đàn bà... mà sao nước mắt cứ chảy nhòe cả mắt vậy nè... Trời mưa... ông trời thật khéo tạo bi kịch mà... anh bây giờ chưa đủ thảm sao? "Bệnh hả?" Giọng ai đó vang lên. Anh không nhìn. Ngước lên cho họ thấy anh đang khóc sao, đừng đùa. "Chẳng liên quan gì mấy người." Anh nạt. "Mưa kìa." "Ờ" "..." "Bị gái đá hở?" Thằng nào vậy trời? Anh rủa thầm. Hỏi thăm cụt ngủn, mà lại lắm chuyện xen vào, nghe cứ như đang mỉa mai. Nhưng anh cũng đáng bị mỉa mai lắm. "Bị trai đá đó. Nó chơi chán rồi bỏ. Xong! Hết! Được chưa?" Anh ngước lên bực bội. Rồi kinh ngạc. Mưa vẫn rơi... nhưng anh không ướt, vì bàn tay kia đã cầm ô che cho anh rồi. Kẻ đó phơi mưa. Ở góc độ của anh chỉ thấy được mỗi dáng người cao ráo đang bị ướt sũng, vòm ô che khuất mặt hắn mất rồi. "Tưởng là một kẻ nhiều chuyện, hóa ra là một kẻ hâm" Viết Nhật quạu quọ, định gạt tay đang cầm ô kia ra, nhưng chợt nghe kẻ kia cười. "Tôi thấy máu... tưởng cậu bị thương... nhưng xem ra cậu mới là kẻ đả thương người khác nhỉ..." Bàn tay anh đẫm máu... đang bị nước mưa rửa trôi... để lại một bàn tay trắng bóc đã có vài vết sẹo nhỏ khi... tập nấu ăn. Kẻ kia bỏ đi. Để lại anh chiếc ô màu đen và một cục thắc mắc to đùng. . . . Viết Nhật nhìn về cái ô đen nơi góc phòng. "Hóa là kẻ đó là cậu sao Duy Tân???" Xấu hổ chết được!
|