Tình Phí (16+)
|
|
Chap này hơi lộn xộn + buồn ngủ. chịu khó đọc đỡ đi ha ^^ ___________________
Di thức dậy sớm theo thói quen, gỡ tay Sang ra khỏi người mình rồi bò dậy. Bà Tâm đang nấu bếp, thấy nó thì vui lắm. "Con dậy sớm quá... sao không ngủ tiếp đi." "Con dậy giờ này quen rồi. Để con phụ dì nha" Nó cười. "Vậy thì tốt quá." Bà Tâm vui vẻ nhờ nó đánh trứng, chốc chốc lại trầm trồ. "Có con ít nhất cũng phải thế này, ai như cái thằng ăn hại kia, suốt ngày ăn rồi chơi..." "Phải chi đẻ được đứa con gái thì tốt quá..." Mặc cho nó thắc mắc trong đầu "ủa vậy con có phải con gái đâu..." "Sao dì Tâm không cho thêm một đứa con gái cho vui cửa vui nhà?" "Khi dì có thằng Sang thì kinh tế gia đình khó khăn lắm nên dì và ba nó muốn ổn định lại hết mới có đứa thứ hai... không ngờ khi có tiền rồi thì lại có tuổi rồi, bác sĩ khuyên dì không nên có thêm em bé kẻo nguy hiểm cho bà mẹ ấy mà" "..." "Dì cũng biết Sang muốn có anh em lắm, nhìn cách nó đối xử với con là đủ hiểu... nhưng xem ra dì nhầm rồi..." bà Tâm cười. Nó muốn hỏi tại sao thì thằng Sang lò mò đi xuống, cái đầu rối như tổ quạ. "Chải đầu, thằng kia!" "Mẹ cứ kệ con." "Vậy lát mày trình diện bạn gái thế nào?" "Mẹ khéo lo xa." "Mày cứ như vậy, vài bữa đòi tao đi hỏi cưới dùm mày thì ăn đòn." "Con nít thì cưới hỏi gì." "Hồi đó tao với ba mày cũng vì suy nghĩ hiện đại cưới nhau trễ ơi là trễ nên giờ này mới có mỗi mình thằng con là mày thôi đó." Choang. Di làm rơi cái chén, mảnh vỡ văng tứ tung. Cả bà Tâm lẫn Sang đều giật mình. "Con... con xin lỗi... lỡ tay... làm rớt." Nó lắp bắp, cái chén chết tiệt, rớt không đúng lúc chút nào. "Tay con có sao không?" Bà Tâm hốt hoảng. "Không có... nhưng cái chén bể rồi." "Cái chén thôi mà, con tiếc làm gì..." Thằng Sang nhìn nó lom lom như sinh vật lạ, đáp lại Sang chỉ là cái nhìn lúng túng của nó. Phải rồi, nó quên mất tiêu, Sang là con một, nó phải thấy tốt khi Sang không yêu nó mới đúng chứ.
*** Sài Gòn. 9 giờ sáng. Nhã Thu bước vào nhà hàng, gương mặt hơi cau có nhưng đẹp rực rỡ khiến ai ai cũng phải ngoái nhìn. Cô mặc chiếc váy hoa dài, áo thun đơn giản ôm sát vóc người thanh tú, và mái tóc nâu xõa nổi bật làn da trắng hồng, đôi giày đen gõ nhẹ theo từng nhịp chân. Thật là một hình ảnh nhìn không biết chán mắt. Cô đang khó chịu, và cũng hả hê không ít. Khó chịu vì đùng một cái cha mẹ cô bắt cô kết hôn với con trai người bạn, trong khi cô đã có bạn trai rồi, mà bạn trai cô thì sao- đẹp trai phong nhã, đa tài lịch thiệp, con người mà khi gặp chỉ có thể thốt lên "ngưỡng mộ quá". Người yêu như thế mà cô lại phải kết hôn với cái gã mà ít nhất mười mấy năm trời cô không thèm gặp mặt, đã thế hắn và cô còn như nước với lửa khi gặp nhau. Thực sự khi nghe ba mẹ thông bào nhà bên kia đồng ý, cô đã rất sốc, cái tên chết tiệt quấy rối tuổi thơ của cô lại đồng ý sao? Cô còn định trông mong hắn từ chối để cô có thể bên người yêu nữa cơ... Đúng là cái tên mắc dịch từ bé đến lớn mà. À nhân tiện phải nói lí do cô hả hê. Hôm nay là ngày xem mắt, lẽ ra là một bữa tiệc đêm, nhưng cô đã bực bội dời sang sáng, rồi ưu ái đến trễ những 3 tiếng đồng hồ, đi cà phê sáng với người yêu. Tưởng tượng cái mặt gã đó dài cổ cò chờ cô khiến cô hả hê kinh khủng.
Nhã Thu nhìn từ phía xa, ở cái bàn gần cửa sổ đang hội tụ đầy đủ phụ huynh hai họ ở đó, mẹ Nhã Thu vừa thấy bóng dáng cô con gái yêu đã reo lên mừng húm. "Kìa nó tới rồi kìa." Nhã Thu ra vẻ hối lỗi hết sức. "Xin lỗi mẹ con tới trễ..." Ra vẻ thôi nha, trong bụng đang cực kì thấy vui. "Con làm gì mà trễ tới hai tiếng đồng hồ... có biết mẹ và mọi người chờ suốt cả ruột không?" "Con xin lỗi... xin lỗi mọi người nha... có việc đột xuất." Nhã Thu cúi đầu quay sang "nhà chồng" tương lai cười áy náy. "Thôi không sao đâu dì. Chỉ-là-đi-trễ-thôi-mà." Vâng. Cái giọng đầy mỉa mai này, Nhã Thu hất mặt về phía Duy Tân, anh ngồi thản nhiên, vẫn cái mặt lành lạnh chanh chảnh, tóc tai chải chuốc gọn gàng, mặc vest xám, dáng bộ lịch lãm như một ông hoàng. Duy Tân dù khó gần đến mấy nhưng dáng vẻ lẫn phong cách lại khiến người ta khó mà bắt bẻ được gì. "Ờ xin lỗi ha, dù sao cũng chỉ là đi trễ thôi mà." Nhã Thu nhại lại. "Ừm, chờ lâu hơn chút nữa cũng không sao, cũng sắp tới giờ cơm trưa rồi... lát nữa ăn cũng được." Duy Tân nói tỉnh queo, hai bên gia đình có muốn cười cũng không nổi. "À đùa đấy mà... nào... mời ngồi." Duy Tân nói, kéo chiếc ghế duy nhất còn lại bên cạnh mình cho Nhã Thu, chắc các vị phụ huynh cố ý xếp chỗ như thế này đây mà. Nhã Thu tức tối ngồi xuống rủa tưng bừng trong bụng. Cô không ưa nổi Duy Tân từ nhỏ, (nói đúng hơn Duy Tân không ưa cô), lúc nhỏ ba mẹ Nhã Thu thường đi công tác, ba mẹ Duy Tân muốn tranh thủ tình cảm hai gia đình nên gợi ý để Nhã Thu ở nhà Duy Tân cho có "anh em bạn bè", Duy Tân trước mặt phụ huynh thì bình thường còn sau lưng bắt nạt không thương tiếc, đến giờ Nhã Thu vẫn còn cay cú. "Trời chị ơi, coi hai đứa nó kìa, xứng đôi kinh khủng!" Mẹ cô suýt xoa. Ba mẹ Duy Tân cũng cười phụ họa. "Chị nói sao chứ từ nhỏ tôi đã thấy hai đứa nó là một cặp kim đồng ngọc nữ rồi." Hừ. Nghĩ sao vậy! Cứ thế hai nhà kẻ tung người hứng, đưa Duy Tân và Nhã Thu lên tận mây xanh, rồi cùng nhau mơ đến ngày đám cưới, chỉ có Nhã Thu bị gạt ra ngoài vòng, còn Duy Tân? anh chẳng hề quan tâm, cứ nhứ chẳng phải là việc của anh vậy, cứ chốc chốc lại tiếp điện thoại cùng đối tác. "Đồ hai mặt." Nhã Thu lầm bầm cho mỗi Duy Tân nghe, Duy Tân nhếch môi cười. Cuối buổi tiệc, Duy Tân được mẹ giao nhiệm vụ đưa Nhã Thu về, anh gật đầu. Đến khi các vị song thân vừa khuất lối, nét mặt cả hai lập tức thay đổi. "Diễn kịch cũng khá lắm, anh nên làm diễn viên thay vì quản lí công ty." Nhã Thu trề môi. Duy Tân chẳng thèm trả lời. Chỉ bước đến bãi giữ xe, Nhã Thu bước theo mỏi cả chân. "Đồ chân dài, đi chậm lại coi." Nhã Thu gào lên. "Nói nhiều quá đồ não ngắn." "Cái gì???" "Lãi nhãi suốt cả buổi, cô bỏ ra cả buổi sáng để ăn ớt lột lưỡi à?" "Anh... anh dám chửi... chửi tôi..." Nhã Thu tức muốn chết, có mấy ai dám chửi vào mặt cô chứ, nịnh nọt cô còn không kịp mà. "Với người khác cô là công chúa nhưng với tôi từ nhỏ tới giờ cô vẫn là con khỉ thôi, liệu hồn đó." "Anh..." "Vô." Duy Tân nói khi đưa được xe ra. "Dẹp đi!" "Dẹp thì thôi, tôi về, cô đến thế nào thì về thế ấy! Phiền phức!" "Đó... đó... lòi mặt ra rồi nhé... trước mặt mọi người còn ra vẻ lịch sự lắm." Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. "Anh... anh đừng có mơ tôi lấy anh." Nhã Thu gần như hét lên, sau câu nói này thì Duy Tân ngạc nhiên thực sự, chiếc xe dừng lại tắp lự, anh tròn mắt nhìn cô. Một giây... Hai giây... Rồi phá lên cười. "Con khỉ này, cô bị hoang tưởng hả? Ai muốn lấy cô." "Vậy chứ ai đồng ý hả? Nói cho anh biết, xinh đẹp như tôi anh muốn cưới chờ xếp hàng lấy số đi, còn xa lắm mới tới lượt loại như anh." Duy Tân nhìn Nhã Thu ngao ngán. Cái này mới gọi là hoang tưởng nè. "Chậc..." "Còn giờ thì đưa tôi về," Nhã Thu nói, mở cửa xe chui vào. Không phải cô muốn đâu, để một tên bỏ lại ở chốn đông người thế này còn gì mặt mũi, họ hiểu lầm cô bị bỏ rơi thì nhục lắm, cho nên, cho hắn được vinh dự lần này vậy! Nhã Thu len lén nhìn sang Duy Tân, giờ mới để ý anh chẳng hề nhìn cô lấy một lần, hồi nhỏ cũng thế, tự nhiên thấy ức ghê! "Tại sao anh đồng ý chuyện hôn sự vậy?" Cô thắc mắc. "Vì cô giàu." "Ặc... anh..." "Như thế không phải thẳng thắn nhất sao?" "Hứ..." "Cho nên làm ơn bớt hoang tưởng đi" "Anh nói thế càng làm tôi có tinh thần từ chối anh." "Vô tư đi. Tôi chẳng có gì thiệt thòi." "Thiệt thòi to đấy, nhà tôi giàu gấp mấy lần nhà anh." "Giàu đến mấy mà sau này con nhỏ ngốc như cô tiếp quản cũng sập thôi, căn bản chuyện hôn sự này để lấy lòng nhà cô thôi, nếu cô đồng ý tôi có lợi, mà cô từ chối thì gia đình cô sẽ vì giao hảo hai gia đình mà dễ dàng thông qua hợp đồng với gia đình tôi, đường nào cũng tốt." "Đồ tính toán, đồ chi li, đồ... ba trợn..." Duy Tân nhoẻn cười, con nhỏ này... dễ khiêu khích ghê. "Nói gì gì nói, tôi có người yêu rồi, anh đừng có làm phiền tôi." "Khỏi lo, cô cũng không thuộc mẫu người của tôi." "Mẫu người của anh thế nào?" "Liên quan gì cô." "Không nói thì thôi. Hứ..." Làm như có giá lắm. Nhã Thu quay ngoắt đi. Nhỏ nào xui xẻo lắm mới làm người yêu của Duy Tân, cô nghĩ thế.
**** Di vừa bước vào phòng y tế đã thấy cảnh hắn nằm ngủ gật trên bàn, người gì đâu tự tiện thấy ghê, chưa tan trường mà. Nó nhẹ nhàng bước vào cái giường cuối cùng trong phòng, chưa kịp ngồi xuống đã nghe giọng hắn. "Nhớ anh hả cưng?" "Mơ hả?" "Vậy sao lên đây?" "... Có luật cấm lên phòng y tế nằm sao?" "Không có." An Đông cười. Nó nhìn ngẩn người. "Sao thế?" "Hiếm khi thấy anh cười có vẻ thật lòng thôi..." "Anh cười suốt mà." "Toàn cười giả dối." Nó nói. "Sao em lên đây?" An Đông hỏi. Nó im lặng. "Vì Vy hả?" "Sao thầy biết?" "Gần đây thấy Vy với thằng kia quấn quýt với nhau quá mà." "Thầy để ý?" "Chứ sao?" "Thầy để ý nhỏ Vy hả? Coi chừng ở tù đó thầy..." Nó ngạc nhiên nói. An Đông phá lên cười. Trời! Khờ quá vậy. Hắn để ý nó đấy chứ. Giờ ra chơi, nhỏ Vy qua lớp tìm Sang, nó thực không muốn thấy cảnh hai đứa kia chút nào. Thà lên đây ăn vạ còn hơn, dù gì phòng y tế cũng gần lớp nó mà. "An Đông..." "Hử?" ".... mà không có gì..." "Có mà, nói đi." "..." Nó hít thật sâu, "khi anh yêu ai đó... tôi ví dụ thôi nha... anh làm sao để từ bỏ tình cảm của anh vậy?" "Sex với một đứa khác." "Chết đi đồ dê già." Để hỏi ra câu này, nó xấu hổ muốn chết đi được, nhận được câu trả lời của hắn thật tức chết. "Thật ra thì có cách khác đó." "Cách gì?" "Yêu anh đi!"
|
Xin lỗi m.n vì chậm trễ>>>>>>> Kineolandthuan:An Đông ko phải nv quần chúng đâu e! ____________________________ Nó lườm An Đông. Hắn vẫn cười. "Đùa kiểu đó chẳng có gì vui." "Anh không đùa." "..." Không có vẻ đùa thiệt, nó liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn mười phút nữa là vào tiết. "Em không hỏi anh mấy câu như "anh có ý gì" hay "anh thích em thật không"... gì gì đó ha." An Đông cười hắc hắc. "Tôi đủ chuyện phiền phức rồi không cần có thêm anh vào." "Ừm... mà này, em tỏ tình với Sang rồi hả?" "..." Nó lẳng lặng gật đầu. Nhìn cái mặt buồn buồn đủ hiểu kết quả, tự nhiên hắn thấy nhẹ nhõm cả người. "Di này... sao em không phản đối khi người khác chạm vào em vậy?" "Anh muốn nói gì." "Lần đầu gặp nhau chúng ta đã suýt làm tình còn gì, cả những lần khác nữa, em chẳng phản đối bao giờ." "Tôi dễ dãi thế đấy, có vấn đề gì không?" Đột nhiên nó thấy sôi máu. An Đông vẫn kiên nhẫn hỏi. "Nghĩa là cả với người khác cũng thế?" "Ồ." "Tại sao?" "..." "Tâm lí một đứa trẻ thường bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh... tính cách em như thế này thực khiến anh thắc mắc tuổi thơ em đã trải qua những chuyện gì đó..." "Chẳng liên quan anh." "Có đấy. Nhóc luôn làm phiền anh." "Nực cười." An Đông tiến đến, nó bất giác lùi lại, tên này sặc mùi nguy hiểm. "Gì... gì vậy?" "Ai đã dạy em làm tình?" "Anh điên rồi." "Chưa tới mười sáu tuổi, thuở bé sống với mẹ và bà, thế gì cái quái quỷ gì biến em thành kiểu này chứ." Nó hất An Đông ra khó chịu. "Kiểu này là kiểu gì chứ? Anh muốn xem tôi thế nào thì cứ thành thế ấy, thắc mắc làm gì." "Tùy tiện, buông thả, nhu nhược, bướng bỉnh." An Đông quát, "và cả khó hiểu. Em không tin tôi chả có gì lạ, nhưng còn người em yêu, gia đình em, không ai đáng để em tin tưởng cả à?" Tiếng chuông reng lên, nó hậm hực nhìn hắn, vì hắn lãm nhãm mà hết giờ ra chơi của nó. An Đông cũng không vui vẻ gì, cái chuông phá đám. Di vào lớp vô tình chạm mặt Vy, nhỏ liếc nó một cái sắc lẽm rồi về lớp. Tự nhiên nó cảm thấy nhờn nhợn, con nhỏ này sao sao ấy. "Mày đi đâu?" Sang hỏi nó. "Kệ tao." "Ờ... mày thì nhất rồi." "Có hỏi thì hỏi lúc tao bắt đầu đi ấy, đừng hỏi khi tao đã về chỗ. Như thế nửa vời lắm." Nó nạt. "Mày..." Sang mím môi. "Rồi... được rồi" Sang chúi mũi vào sách vở, Suốt buổi hai đứa chẳng nói với nhau lời nào. Ngày gì toàn chuyện bực mình. Về phần An Đông cũng bực bội không kém, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ qua nghĩ lại, hắn chợt nhớ một chuyện, nếu mẹ nó đã hay bệnh phải nhập viện thế thì hắn muốn tìm hiểu cũng không khó lắm đâu, hắn sang văn phòng mượn hồ sơ của nó, rồi trở về rút điện thoại ra bấm số gọi cho ông cậu hắn. "Alô... cậu hai, con đây..." Bên kia đầu dây, cậu hắn có vẻ hết sức ngạc nhiên. "Mày mà gọi cậu thì coi bộ bữa nay trời mưa rồi..." "Đang mùa mưa mà cậu đừng đổ thừa con chứ... à cậu đang ở nhà hay ở bệnh viện vậy?" "Ở nhà." "Cậu hai... rãnh rỗi cậu lục tìm dùm con bệnh án của người này cái." "Ai?" An Đông vạch vạch hồ sơ nhập học của nó, cái tên phụ huynh học sinh-quả thực không có tên cha, trời, mẹ nó mới có 34 tuổi, hơn hắn có 8 tuổi, nó với hắn toàn nói chuyện ngang hàng riết nên không để ý hắn với nó cách nhau một số tuổi chẳng ít chút nào.. "Bà Huỳnh Thị Thu Nga, số chứng minh là..." Bên kia đầu dây, cậu hắn ho lụ khụ. "Thằng kia, cả bệnh nhân mày cũng không tha hả... mày để yên cho người ta dưỡng bệnh dùm cậu." "Ế... cậu nghĩ cái gì vậy? Con chỉ thắc mắc tình hình một chút thôi nha... Còn nữa, con gái con còn không có hứng nói gì đến người phụ nữ đã có một đứa con mười sáu tuổi." "Mày không thích con gái sao con? Ba mẹ mày biết có mà khóc." "Họ biết cả đấy, nhưng cũng không quan tâm lắm đâu, vẫn còn một thằng con bình thường mà." "Mày đó, thân là anh trai mà chẳng bao giờ làm gương cho em út..." "Ha ha... cái này cậu nên trách mẹ con sao lại đẻ con ra trước thì đúng hơn" "Thằng quỷ... mày sao rồi con? Ở đây quen chưa?" "Chán ngắt, xứ sở gì chẳng kiếm được một thằng trai đẹp vừa mắt để hú hí." An Đông cười khùng khục, cậu hắn chỉ biết lắc đầu. Ông trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại. "Đông, mày thực sự thích con trai thực sao?" "Chi vậy cậu?" "Cậu có một mối, nếu mày thực sự thích cậu sẽ tìm cách giới thiệu nó cho mày, đảm bảo mày thích, chịu chứ?" An Đông phá lên cười. "Trời... con giỡn thôi... con dư sức tự tìm mà, cậu khéo lo. Ờ mà phải rồi, lần trước con có ghé nhà cậu chôm một lọ thuốc bôi, con sẽ trả tiền cho cậu sau nha." "Mày phải cháu tao không mà khách sáo vậy con. Khỏi đi... rảnh ghé thăm cậu mày là được rồi, lâu nay bận rộn cậu mày cũng ít có thời gian đi đâu đó." "Cậu đi tìm gà chứ đi đâu đó gì. Nhà này con giống tính cậu nhất còn gì." An Đông cười hắc hắc. Nghe cậu hắn lầm bầm chửi hắn vài câu nữa thì cúp máy. Gác máy, ông cậu ngồi thắc mắc. "Thằng này tìm hiểu về người đàn bà đó để làm gì nhỉ???" *** "Hôm nay Vy về một mình nha, Sang có chút việc." Nhỏ Vy phụng phịu mất một lúc khi nghe Sang nói, nhỏ không thích chút nào, nhưng khi nghe có liên quan đến bà Tâm thì đành ngậm bồ hòn mà gật đầu. "Chiều Sang hứa đưa Vy đi Long Điền Sơn rồi đó, không được quên đâu." "Ừ nhớ mà." Sang quả quyết. "Vậy Vy về đây... về trước nha Di." Vy gật đầu chào nó, mắt ánh lên vài tia đắc ý. "Ờ." Nó lạnh nhạt gật đầu, hai đứa này định diễn kịch tình cảm cho nó xem chắc? Nhỏ Vy nhanh chóng nhập hội vào đám bạn cùng lớp đang cười nói rúc rích, tìm hai ba đứa đi chung đường về nhà để tán gẫu. Cứ thế bóng nhỏ xa dần. "Ừm... tụi mình về. Mẹ tao nhắn trưa về có chuyện muốn nói với hai đứa." Sang nói, rồi dắt xe ra khỏi nhà xe. Nó lặng im không đáp. "Cần tao đèo không?" Nó lắc đầu. Sang thở dài thườn thượt. "Coi chừng trời nắng nha nhóc." An Đông từ đâu xuất hiện xoa đầu nó phá tan không khí gượng gạo giữa hai đứa nhóc. "Kệ xác nhau đi đồ nhiều chuyện." Nó bực bội gắt, An Đông móc ra cái nón đội cho nó. "Nắng quá đen như mọi thì khổ." "Anh lo quá thì về phòng dưỡng da đi, gớm ghiếc." An Đông chỉ nhún vai, cười cười liếc qua thằng Sang đang nhìn hắn muốn tóe lửa. Hắn thấy khoái gì đâu. "Thầy đối xử với học sinh tốt thật ha?" Sang nói, hắn có cảm tưởng thằng Sang đang nhai rào rạo từng chữ. "Không có đâu..." hắn cúi đầu gần thằng Sang thì thầm. "Chỉ tốt với Di thôi..." "Thầy..." "Tạm biệt nha học sinh." Lại tranh thủ xoa đầu nó một cái nữa rồi mới đi. Hắn bước qua dãy nhà xe của giáo viên, thằng Sang đứng đó ngổn ngang tâm trạng. . . Di thực thắc mắc bà Tâm cần gặp nó để làm gì, bà làm quản lí trong một nhà máy đường. Công việc thời gian thất thường, nên đối với bà Tâm khoảng thời gian ở nhà rất quý báu, ấy vậy mà bà lại ở nhà để đợi nó. Xem ra thực sự có chuyện rồi. Về đến nhà thằng Sang, nó dựng xe đạp vào góc sân, trong nhà, bà Tâm đang chờ sẵn. "Dì Tâm... ơ... con mới về." "Được rồi, ngồi đi, đường xa chắc con mỏi chân rồi... cái thằng Sang đâu, đi pha cho Di ly nước chanh coi." Nếu là bình thường thằng Sang sẽ rối rít nhặng xị bà Tâm rằng "con đi chung với Di, không lẽ con không mỏi chân", nhưng lần này Sang lại im lặng tuân thủ. "Dì Tâm hôm nay không đi làm hả?" "Có, nhưng dì muốn hỏi con vài chuyện rồi mới đi." Gương mặt bà Tâm chợt trở nên nghiêm túc. "Dạ?"
|
Meokool: hy vọng tương lai e vẫn thích nổi An Đông ==! _______________________
"Di, con muốn qua nhà dì ở chứ?" "Có chuyện gì vậy dì." Di ngạc nhiên. "Dì không muốn con dao động, nhưng mà ông Bảy sắp mãn hạn tù rồi, không tiền không bạc, dì lo là ổng sẽ mò đến làm phiền con, qua đây vẫn tốt hơn." Nó nghe được nhịp tim mình đánh loạn xạ, cơ thể như đông cứng sau lời bà Tâm. Ông Bảy sắp ra tù rồi... Người đàn ông đã rất "có công" trong chuyện dạy dỗ nó thành đứa trẻ "ngoan"... Tay nó vô thức siết chặt. "Con qua đây ở dì sẽ thấy an tâm hơn là thui thủi ở bên nhà. Dì coi con như con ruột dì, con qua cho thằng Sang có anh có em." Nó không trả lời, đầu óc đang nghĩ sang chuyện khác. Sao tự nhiên nó thấy bức bối thế này. Chuyện lão Tiên nó còn chưa dứt được, giờ lại thêm ông Bảy ra tù. Thằng Sang bưng ly nước chanh ra, nhìn cái mặt nó đang tái mét cũng thấy lo lắng lắm, nhưng cũng ra vẻ lơ phắt đi. "Mày nghĩ sao Sang?" Bà Tâm hỏi thằng Sang. "Nghĩ cái gì?" "Di qua nhà mình ở." "Tùy Di thôi, con không có ý kiến." Sang nói. Thái độ của Sang khiến nó tủi tủi. "Chắc là con không qua đâu dì Tâm. Con ở nhà quen rồi, còn nhang khói cho bà ngoại nữa." "Con nghĩ kĩ đi, dì không thích thằng cha đó." "Không sao đâu dì, ổng đâu có quan hệ gì với nhà con, có việc gì con tống ổng ra đường." "Nhưng ổng từng..." "Con không còn là đứa bé nữa..." "Không bé thì lớn với ai..." "Mẹ và Di đang nói về vấn đề gì?" Sang nhíu mày khó hiểu. Cả nó và bà Tâm đồng thanh. "Chẳng liên quan đến mày." Sang nghe xong liền nghệch mặt ra, một giây sau lại nghiến răng trèo trẹo, từ tức bà má lây sang tức nó. "Tuyệt! Đúng rồi, chẳng liên quan gì. Vậy con chuẩn bị đi luôn đây." "Đi đâu?" "Đi chơi." Câu này hình như nói với nó thì đúng hơn là bà Tâm, nó nghe cục ghen trào lên tận cổ họng. Sang hằn hộc bỏ vào phòng, nó ngồi trơ mặt chỉ muốn khóc. Bà Tâm không thèm để ý thái độ của hai thằng nhóc, chỉ ngồi đó khuyên răn Di đủ điều, nhưng thằng này vốn tính bướng bỉnh, nó cứ khăng khăng không qua, qua làm sao được, khi mà nó có cả đống rắc rối bên ngoài, ở chung với Sang để tự tố cáo rằng nó thường hay dan díu với một lão già dâm tặc chắc. Khuyên chán, bà thở dài xách giỏ đi làm. "Có cơm dưới bếp, con với thằng Sang dọn lên ăn đi rồi hãy về." "Dạ." Bà đi, thằng Sang cũng thay đồ chuẩn bị đi Long Điền Sơn. Sang chỉ hời hợt nhìn nó một cái. "Sang... mới về mà... đi tiếp hả?" "Ờ... Long Điền Sơn xa lắm, đi luôn cho chắc." "Ồ..." Sang đi thật chậm như chờ đợi gì đó, đôi mắt nó ngước nhìn bóng Sang. Trước khi Sang bước ra khỏi cửa lại nghe giọng nó vang lên yếu ớt. "....không ăn cơm hả?" "...." "Tao chở Vy đi ăn luôn, đã gọi điện báo Vy rồi, ai lại để con gái chờ đợi bao giờ." "..." "Mày có chìa khóa nhà rồi, khi nào về cứ khóa cửa, mà trời nắng vầy mày ở nhà tao luôn cho mát." "..." "Vậy thôi ha... tao đi đây." Di vô thức bước đến níu áo Sang lại, Sang ngạc nhiên, bốn mắt nhìn nhau chăm chăm. "...." Tay nó run run, Sang có vẻ xiêu lòng ngay lập tức, nhưng điều gì đó khiến Sang nhẹ gỡ tay nó ra. "Mày đi ăn cơm đi." "Không có mày... thì ăn ở đây cũng vô nghĩa." "Vô nghĩa???" Sang trợn mắt, thô bạo tóm lấy tay nó. "Tao có ý nghĩa gì với mày? Đừng nói là mày yêu tao nha. Mày có chắc là mày yêu tao không?" "Có..." "Đau..." nó nhăn mặt, Sang vội buông tay nó ra. "Mày yêu tao tại sao sớm mày không nói, muộn mày không nói, tại sao đúng lúc tao cặp với Vy thì mày lại nói là mày yêu tao?" "Tao không thể..." "Không thể? Chuyện gì mà khiến mày không thể nói yêu tao trước đó???" Nó tròn xoe mắt. Tại sao à? An Đông cũng thường hỏi nó như thế. Nó tất nhiên có lí do chứ. "Mày yêu là mày ghen khi thấy tao bên Vy, còn khi mày bên thầy Đông thì một chút nhớ tao cũng không có, mày yêu là mày không muốn nói chuyện với tao, không muốn tao chạm vào mày còn thầy Đông thì vô tư, mày yêu là mày giữ bí mật, giấu hết mọi chuyện với tao, gạt tao ra ngoài mọi chuyện... mày còn yêu tao cỡ nào nữa thì mày nói luôn một lần cho tao biết đi!" Sang chờ nó trả lời, kết quả nhận được chỉ là cái lắc đầu của nó. Sang chán nản thở hắt ra. "Mày căn bản không tin tao, mày chỉ đơn giản dựa dẫm vào tao vì tao là người duy nhất bên cạnh mày..." "...." "Thế đấy...." Nó ngồi nghe tiếng sập cửa lại, rồi tiếng xe máy rồ ga chạy đi. Sang đi rồi... Di trở vào nhà ngồi thẫn thờ, nó cầm cuốn album ảnh trên bàn, lặng lẽ lật từng trang từng trang. Hình thằng Sang bé xíu còn quấn tã, hình thằng Sang bắt đầu đi học, áo trắng tinh, khăn quàng đỏ buộc lên đầu ra dáng đại ca, hình thằng Sang chụp với nó, hình thằng Sang cởi trần nhăn nhó, nhớ có lần Sang rủ nó đi tắm kênh, nó nói không biết bơi, Sang bắt ở đâu ra một đống chuồn chuồn, hí hửng nói chuồn chuồn cắn rốn thì biết bơi, nó đánh chết cũng không chịu, đau lắm, Sang đành "làm mẫu" cho nó xem, kết quả cái rốn sưng vù phải chạy về cho bà Tâm xoa dầu, để kỉ niệm lịch sử cái sự kiện ngu ngốc này bà Tâm xách máy ảnh ra chụp lại cả hai. Cả tấm này nữa, hai đứa đi bắt cua đồng, Sang hứa mai mốt sẽ dẫn nó đi biển kiếm cua, cua ngoài biển bự hơn, con nít ngây ngô, dễ ăn thế thì thiên hạ thi nhau ra biển sống rồi... Nhưng mai mốt là bao giờ??? Mắt nó nhòe đi, từng giọt nước mắt rơi xuống, trong ảnh cười tươi như thế, kí ức đẹp đến thế, có ai nghĩ giờ đây nó khóc vì thằng Sang. Sang đi rồi... đi thật rồi. Sao Sang nói nó luôn là nhất trong lòng Sang mà, sao Sang nói Sang sẽ bảo vệ nó mà, sao Sang luôn quan tâm nó mà, sao Sang lại chọn Vy, sao năm năm bên nhau lại không bằng một cuộc tình vừa bắt đầu từ vài tháng??? Nước mắt cứ rơi... mặn đắng.
|
Chap 30 Hôm nay mưa to. 6 giờ chiều, nó lội mưa đến quán Hương Ly. Khôi nhìn chiếc xe đạp quen thuộc, rồi dáng nó loay hoay lột bỏ áo mưa, nhìn mái tóc đen bết lại vì nước lũ rũ. Khôi ngây người đến khi nó bước đến chào Khôi. Lập tức mặt Khôi nghiêm lại quở trách nó. "Lần trước em đã nói gì? Em hứa không bao giờ có trường hợp em vắng hay gì gì đó mà." "...." "Em không muốn làm nữa sao?" "Không có... em muốn làm mà... chỉ là hôm qua em có việc riêng." Khôi nhìn cái mặt nó buồn thiu thì thấy tò mò, việc riêng? Đừng nói là đi khách nha. "Nếu ai cũng có việc riêng suốt như em thì chẳng phải anh dẹp quán sớm còn gì... con nít bây giờ có cả việc riêng sao?" "Em không phải con nít." "Được, em không phải con nít, em cũng bận rộn như người lớn... nhưng người lớn phải chịu trách nhiệm việc họ làm đấy, giờ em tính sao?" "Ơ... thì anh trừ lương em..." Nó ngạc nhiên, nghỉ không xin phép chịu trách nhiệm gì trời. "Đấy... em tưởng như trong trường học xin nghỉ mất bài là xong sao. Đây là công việc chứ không phải đi chơi..." Nó đứng nghe Khôi thuyết cả buổi, lòng ngán ngẩm nếu công việc quan trọng thế sao không sớm cho nó làm đi bắt nó đứng đây giảng đạo làm gì. Nghe chán nó thở dài. "Em biết rồi, em sẽ cố làm bù, anh muốn em lau rửa dọn dẹp quán hay làm gì cũng được hết." Khôi nở nụ cười hài lòng. "Được rồi, em nói đó. Giờ thì đi thay đồ đi." Di cầm bộ đồng phục bước vào phòng tắm, cả Khôi, cả Thắng đều hí hửng trong bụng. Mưa xối xả cho đến tối, chỉ vài người ghé quán, nhân viên quán chẳng mấy ai hào hứng phục vụ mấy bàn này, vì đa số họ ghé trú mưa, cứ nhằn nhi mãi, gọi món không bao nhiêu nhưng sai vặt thì nhiều, ngoài nó ra cả đám chẳng ai mỉm cười mà phục vụ nổi. "Ủa sao hôm nay thầy em không ghé?" Khôi hỏi khi nó đi ngang qua, Di lắc đầu. "Sao em biết được, chắc anh ta bận." "Em kêu là anh chứ không phải là thầy à?" "À... anh ta trẻ quá... với lại... em xưng hô thế quen rồi..." "Hai người quen nhau từ trước hay sao mà em quen xưng anh?" Khôi thắc mắc, nó bối rối không biết giải thích thế nào. May mắn có khách gọi, nó chuồn luôn, mà sao cứ tò mò chuyện của nó thế không biết. Nếu An Đông không đến thì càng hay. Khôi gãi cằm. Mưa to thế này chắc chắn Yến sẽ ở nhà chứ không ra quán làm gì. Đến gần 9 giờ thì hầu như quán chẳng còn ai ghé nữa, cả bọn chán nản, nó lại càng chán. Giờ này chắc thằng Sang đi chơi về rồi. Nghĩ thế nó cảm thấy mình ngớ ngẩn. Về lâu nữa là khác. Nó đã chờ thằng Sang cả buổi, đã khóc như một thằng ngốc, đã lầm bầm rủa xả An Đông suốt buổi, nó không hiểu tại sao Sang đột ngột tức giận, sao lại đi so bì với An Đông, nó có thể hoang tưởng là Sang đang ghen không? Ghen? Sang có yêu nó đâu mà ghen chứ. Nếu yêu Sang đã không bỏ mặc nó mà đi với Vy, khi Sang bỏ đi, có ai hiểu trong lòng nó có bao nhiêu hụt hẫng. Hoang mang, trơ trọi, nó ngồi một mình hàng giờ trong căn phòng ấy chờ Sang quay lại, chờ Sang nói với nó câu "tao ở đây...", kết quả nó lủi thủi về nhà. Buồn thỉu buồn thiu. "Hay là lâu lâu đám tụi mình ăn nhậu một bữa đi." Thắng đột ngột nêu ý kiến. Cả đám nhân viên vỗ tay rần rần. "Đúng đó anh Khôi, lâu rồi chưa có dịp." "Bữa nay xả láng một bữa đi anh Khôi." Khôi xua tay. "Mấy thằng này, định tranh thủ hả" "Đi anh Khôi... hôm nay mưa gió, khách có ghé đâu mà... cả đám đồ tươi ở trỏng để tới mai thì phí phạm quá." Khôi để cả đám nhân viên tỉ tê một hồi thì vui vẻ gật đầu. Cả đám vỗ tay lộp bộp. "Di, tới đây luôn đi." "Dạ..." Hiếm khi nó được ăn linh đình như vầy, trừ những dịp tết ra. Khôi kéo nó ngồi vào bàn bên cạnh Khôi, nó ngồi ăn lấy lệ chứ chẳng chút hứng thú nào. "Di, đưa ly đây." Thắng hào hứng. "Hôm nay ai cũng phải uống bia, không được phép uống nước ngọt nha." "Em chưa tới tuổi..." "Tuổi tác gì. Đã bảo hôm nay xả láng rồi mà." "Nhưng..." "Bia đi. Bia đi." Cả đám hò hét, Thắng rót cho nó một ly đầy, bọt bia trào ra cả miệng ly. "Uống luôn đi. Hôm nay không say không về." Khôi khích lệ, trong đầu Khôi đã sớm chắc chắn không say nó không được về, mà say rồi cũng không được về tuốt. Di cầm ly bia lên hớp một ngụm, đắng đắng chát chát, nó nhăn mặt không quen. Cả đám hào hứng vỗ tay ầm ĩ. Nó uống một hơi trọn ly. Bia đắng nhưng nó không cảm thấy ghét. Tâm trạng Di đang chán, nó cứ thế uống liên tục, càng uống nó càng thấy lâng lâng, cả cảm giác với thằng Sang hình như cũng theo men bia mà có chút biến đổi, chút nằng nặng trong tim cũng được gỡ bỏ đi. Hèn chi khi có chuyện buồn người ta thường vùi đầu vào bia rượu, chắc do họ cũng trải nghiệm cảm giác này đây. "Thôi em, uống nhiêu đó thôi. Lát còn chạy về nữa" Một người lo lắng khi mặt nó cứ tái dần đi, mà nó có bỏ vào tai đâu. "Anh... khỏi lo... em... hông có xỉn đâu." Nó nói, nhưng nhìn bộ dáng ngơ ngơ của nó thì khỏi nói cũng biết nó đang xỉn quắc cần câu rồi. Ban đầu mọi người chỉ vui vẻ bắt nó uống cho vui, cũng muốn xem tửu lượng thằng nhóc này thế nào, không ngờ nó cũng "chiến" dữ quá. "Này thế nhà em ở đâu vậy?" Nó im ru. Mọi người nhìn nhau nghi ngại. Khôi chỉ cười. "Thôi cứ để nó uống đi, có gì lát ngủ ké với anh, phòng rộng mà." "Được đó anh Khôi." Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cứ thế cả bọn ăn nhậu tưng bừng, tới khi nó nằm gục hẳn trên bàn. "Thôi mọi người nhậu tiếp đi, anh với thằng Di trốn trước." "Anh Khôi cứ để nó ngủ trước rồi ra chiến tiếp đi chứ... để anh em ở đây mà chạy trước sao." "Phải đó." "Thôi, đám tụi bây nhậu xong rồi về, anh còn phải trông quán, xỉn quá thì ai coi quán hả? Thắng, ăn xong mày đóng cửa quán dùm anh." Thắng lanh lẹ gật đầu. Khôi dìu nó vào phòng, bụng vui như mở cờ. Đám kia ăn nhậu xong cũng phải đến tận khuya, phòng này của Khôi nên vốn ít ai đi ngang, mưa to gió lớn ồn ào, hôm nay đúng là cơ hội hiếm có. Khôi đặt nó xuống nệm rồi khóa trái cửa. Thực cái thằng này đúng là hấp dẫn trời ban, cả khi nó nằm rũ rượi như xác chết cũng hấp dẫn chết người. "Di... còn tỉnh không vậy?" Khôi vả nhẹ vào mặt nó, khi xác định được Di đã say đến không biết gì nữa Khôi mới lột sạch quần áo trên người nó, sờ chạm vào cái cơ thể mà lúc nào Khôi cũng khao khát. Da thịt nó mát lạnh dù nó vừa uống ừng ực cả chục chai bia. Khôi mặc sức sờ soạng, bàn tay lần mò lên đầu vú mà véo nhẹ, nó vô thức co người, xem ra chưa đến nỗi như xác chết, vẫn còn phản ứng theo bản năng mà. Khôi cười thầm, có như thế cuộc vui mới vui hơn nhiều.
|
Nó cảm thấy đầu óc mình xoay mòng mòng, ruột gan nó như đang bốc cháy, mọi thứ cứ mơ mơ hồ hồ, cảm giác một bàn tay thô nhám chà xát lên da thịt nó, kẻ đó có vẻ hấp tấp và thô bạo khiến không ít lần nó phải rên rỉ khó chịu vì những cái ngắt véo ở nơi nhạy cảm trên người nó. "Tại em nói làm gì cũng được chứ anh không ép nha." Khôi áp cơ thể mình lên người nó, gã hôn nó điên cuồng, lên môi, lên cổ, lên khắp cơ thể nó, cơ thể nó uốn éo vì kích thích, không rõ là hưởng ứng hay né tránh, nhưng với Khôi quả thực rất gợi tình, tuổi mới lớn có khác, da dẻ láng mượt, sờ vào đã thích, được xơi tái nó còn thích hơn, môi Khôi ngoạm lấy đầu ngực, tay lần mò xuống phía dưới mà xoa nắn. Cộc... cộc... Khôi giật bắn người vì tiếng gõ cửa phá đám, kẻ khốn nạn nào lại làm phiền ngay lúc này chứ. Khôi quơ vội cái chăn trùm lên thân thể nó, quạu quọ bước ra, hóa ra là một nhân viên trong quán. "Lộc, có chuyện gì?" Khôi quát tháo. "Ơ... em có đem ít thuốc giải rượu cho Di, nó mới uống chất cồn lần đầu sợ mai đi học không nổi." Lộc đưa ra một vỉ thuốc và ly nước lọc như giải thích, ánh mắt ái ngại nhìn vào phòng, Di đang nhắm nghiền mắt ngủ. "Được, đưa đây, tôi sẽ cho nó uống." "Anh Khôi... sao tự nhiên nóng quá vậy." "Cậu thử đang buồn ngủ có kẻ phá đám thử xem có điên không." "Em xin lỗi... tại thấy đèn còn sáng nên tưởng..." "Tưởng cái gì mà tưởng, lo đi nhậu tiếp đi. Phiền phức." "Dạ..." Lộc gật đầu. Khôi đóng cửa lại đánh rầm. Lộc ngần ngừ nhìn vào phòng rồi bỏ đi. Khôi cầm ly nước bước vào phòng tức tối, ngó trân trân vào viên thuốc giải rượu. Gã ném mạnh ly nước vào vách tường, nước và mảnh ly văng tung tóe. "Ai cần mấy thứ rác rưởi này." Khôi lầm bầm, trút sạch quần áo mình rồi lao vào nó. Đêm nay Khôi quyết tâm chiếm hữu nó, bàn tay cứ thế lần mò vào vùng nhạy cảm nhất. "Đừng...." Khôi nghe giọng nó thì thào, mắt nó vẫn nhắm nghiền, khóe mắt ri rỉ nước. Khóc? Giả ngu sao? Khôi cắn nhẹ lên vành tai nó bỡn cợt. "Là em nói anh muốn sao cũng được mà." Không có tiếng trả lời, hoặc vả nó đã tiếp tục ngủ. Khôi dời người xuống phía dưới vùng hạ thể, màn chính bây giờ mới bắt đầu. Có thể nó không tỉnh táo thật, nhưng cái cảm giác bị chèn ép dưới một sức nặng khác này ám ảnh nó, một phần vì rượu, nó cứ tuôn ra hết cảm giác thực của nó. Nước mắt cứ thế chảy không ngừng. Môi nó bị bóp thô bạo để vật thể to lớn khác có thể nhồi nhét vào, trong khi cự vật bên dưới nhanh chóng được một hang động vừa ấm vừa ẩm bao trùm lấy nút liếm, sướng đến tê tái, nhưng bẩn tưởi kinh khủng. Kể cả nằm mơ thì kẻ đang làm tình với nó vẫn không phải thằng Sang. Mưa vẫn rơi đều. Tiếng gió tạc vồn vã khiến mọi thứ như thê lương hơn, trong căn phòng, những âm thanh dâm dục hòa vào màn đêm. Cạch... Cánh cửa đột ngột mở ra. Trước khi Khôi định hình chuyện gì đang xảy ra thì gã đã bị đấm văng vào góc tường. Một bàn tay mạnh bạo đấm liên tục vào mặt gã. Khôi tối tăm mặt mũi cho đến khi cái giọng quen thuộc vang lên, còn giọng ai ngoài giọng của cái tên đeo bám nhóc Di ngày ngày ở quán Hương Ly chứ. "Thằng chó này. Lợi dụng lúc người ta đang ngủ làm chuyện đồi bại là gian lận, trời không tha đất không dung biết không." Hắn nhếch môi, gương mặt ít giống thầy giáo hơn bao giờ hết, Khôi gắng gượng mấy cũng không thoát khỏi gọng kiềm tay hắn, An Đông cứ đè chặt Khôi rủa xả một tràng mới kéo gã lên đấm thêm một cú dứt khoát, Khôi đau đớn ôm lấy mặt. "Mày dám..." "Tao khuyên mày nhìn tình hình trước khi có ý định đánh trả. Mày giải thích thế nào trong tình huống này. Mày-thằng chủ khốn nạn định cưỡng bức một đứa nhóc, không phải là đứa nhóc bình thường mà là một đứa con trai nha, còn tao-như một anh hùng xuất hiện cứu học trò mình thoát khỏi con yêu râu xanh như mày, khỏi nói cũng biết thiên hạ nghiêng về phía ai. Còn nữa, mày không muốn cả thiên hạ này biết mày là gay chính hiệu con trâu vàng đấy chứ, thật không biết vợ con mày sẽ nghĩ sao." An Đông nhún vai cười hềnh hệch, giọng cười đểu đến mức chẳng biết ai nhìn giống yêu râu xanh hơn, Khôi dao động, gã không kiêng nể gì vợ, nhưng đối với con cái gã vẫn là một người cha. An Đông thấy thế cười thầm, gã này dễ hù như thế thì hắn đỡ phí thời gian lằn nhằn, đã đi đêm còn sợ ma, mà cũng dễ hiểu, Khôi không sợ ma thì đã đè nó ra làm thịt lâu rồi, đâu cần phải chờ cơ hội chứ. Hắn mau mắn quay hướng nhìn sang Di. Nhìn nó hắn chợt thấy có chút đau lòng. "Sao mày lại ở đây?" "Hê, ý trời thôi, hiệp sĩ phải xuất hiện đúng lúc." "Tại sao mày vào đây được?" Khôi nghiến răng quát. "Tặng phẩm dành cho phụ huynh" An Đông cười toe toét giơ ra chùm chìa khóa, thứ mà Khôi đã giao cho Thắng để khi tàn tiệc Thắng có thể khóa cửa thay Khôi. "Mày làm sao mà... cái thằng Thắng..." Khôi tức muốn bể phổi, An Đông tặc lưỡi lắc đầu. "Ăn gian trời hại, mất dạy trời thương. Tao chỉ "mượn" của thằng đó một lát thôi mà, ai bảo để ở chỗ dễ lấy quá làm gì. Mày làm gì ghê dạ." An Đông rút ra cái khăn tay lau thứ trắng đục trên môi Di, vừa thương vừa giận run người, hắn lẩm bẩm. "Hên cho mày là mày chưa kịp làm gì, không thì tao sẽ cho mày hát bài "giã từ vũ khí" đến hết đời." "Đừng ra vẻ thanh cao, mày với nó chắc cũng dính với nhau cả rồi, thầy thầy trò trò, nực cười. Dạng đĩ mang tên học sinh này chắc mày chăm sóc kĩ lắm" Câu này có tác dụng như một trái bom châm ngòi cơn giận trong lòng An Đông. Hắn cũng từng nói thế, nhưng hắn thì được, nhưng người khác thì không, xúc phạm nó? Hắn giết! An Đông điên tiết tóm đầu Khôi dí vào mặt sàn li ti vụn thủy tinh, mắt hắn tối sầm vì giận. "Thằng chó, mày có muốn ngay tại đây tao cắt lưỡi mày không. Mày có muốn ngày mai vợ con mày nhục nhã đến mức không ngóc đầu lên nổi không?" Khôi vốn đã không tỉnh táo vì say, lẽ ra gã phải hung hăng hơn bình thường mới đúng, nhưng lại không cục cựa nổi khi bị An Đông khóa chặt toàn bộ tay chân. Trong khi Khôi khó khăn vô cùng thì hắn lại ở thế phòng ngự vô cùng tốt chẳng chạm nổi vào người, Khôi nhận ra, kẻ này không phải một gã thầy giáo bình thường. Hắn mạnh như quái vật, và đáng sợ hơn khi hắn không có vẻ gì là đùa khi rút trong túi ra con dao bấm bén ngót. Chết tiệt, Khôi chắc chắn hắn không thề là thầy giáo được, âm binh ở xứ nào thì đúng hơn. "Để tao gọt râu dùm mày." An Đông cười tươi như hoa, sắc dao ánh lên lóng lánh. "Mày... mày điên rồi... CỨU..." Chỉ có tiếng mưa đáp lại... BỐP... An Đông tát vào mặt Khôi. "Mày còn trơ trẽn kêu cứu, kêu lên cho thiên hạ biết chuyện nhục nhã này sao? Tao là mày thì chết đi cho xong." An Đông vung con dao, Khôi như bũn rũn cả người. Chợt trong góc phòng, nó ho lụ khụ. "An... Đông... đừng..." An Đông giật mình chạy sang ôm lấy nó. "Nhóc, em có sao không?" "Đừng... có... đánh... người..." nó nói mếu máo, mắt khó khăn hé mở. An Đông muốn nói "anh không có đánh nó mà anh giết nó luôn" nhưng nhìn bộ dạng của Di hắn lại thôi. An Đông quay sang nhìn Khôi đang sợ đến không còn giọt máu. "Xem như hên cho mày..." An Đông cúi xuống nhặt cái mền quấn quanh người nó như quấn em bé, rồi nhẹ nhàng bế bổng lên. "Anh đưa em về..." Nó nằm im khép mắt. An Đông mỉm cười hôn nhẹ lên tóc nó. Trước khi bước ra hắn nghe giọng Khôi gầm gừ. "Cái đuôi mãi mãi chỉ là cái đuôi, mày đang mơ có ngày nó đáp lại mày sao thằng ngu" An Đông nhếch mép cười. "Cái đuôi có thể không được hồi đáp, nhưng nó có thể quất lên mặt bọn ruồi bọ ve vãn xung quanh." An Đông bước ra, bước trên cả sảnh dài, ở cái bàn bên ngoài vẫn ăn nhậu tưng bừng, Thắng ngủ gà ngủ gật trên bàn, cũng chẳng ai quan tâm nhiều đến An Đông lắm dù chuyện thầy giáo cất công đến rước học trò đang xỉn quắc cần câu cũng khá lạ lẫm. Lộc lăn xăn bước đến ra vẻ hỏi han, An Đông kín đáo dúi vào tay Lộc một xấp tiền dày. "Anh làm tốt lắm, đây xem như hậu tạ anh đã trông chừng thằng bé." Lộc mắt sáng rỡ nhận tiền. "Có gì đâu anh. Đây là chuyện nên làm thôi mà." "Còn gã Thắng..." "Anh cứ yên tâm là nó ngủ đến sáng còn chưa thức." An Đông cười hài lòng. "Như thế ít phiền phức hơn. Đừng để mọi người dị nghị thằng nhóc dùm tôi." "Anh cứ yên tâm." An Đông bước ra ngoài chiếc taxi đang chờ sẵn, Lộc vẫn tươi cười chào. Duyên số? Tự nắm bắt đi. Thay vì trông cậy vào cái "tình cờ"
|