Tình Phí (16+)
|
|
Chap 31 An Đông cõng nó, nó gục đầu trên vai hắn ngủ li bì, hơi thở ấm áp nhè nhẹ phả trên da thịt, hắn thấy lâng lâng, say rượu cũng lây từ người này qua người khác sao ta? Có điều hắn bị mất hứng ngay khi đi ngang quầy tiếp tân, ông chủ khách sạn nhìn An Đông, mắt chớp chớp đầy ngụ ý, hắn thấy nhột gì đâu, hắn vừa cứu học trò oanh liệt như thế, mà bây giờ bị nhìn như một tên biến thái dụ dỗ trẻ vị thành niên uống rượu rồi tha về khách sạn làm chuyện đồi bại vậy, đúng là oan ức. An Đông bước lên lầu rồi vẫn nghe cái giọng rì rầm của lão chủ và cô lễ tân, gì mà "cần báo công an không?", "hay thôi kệ đi.."... cái lão nhiều chuyện này, người ta làm gì kệ người ta chứ. Nhưng hắn không thể trách người khác bàn tán được khi mà hắn bước vào khách sạn, cõng trên vai một thiếu niên đẹp tuyệt vời mê man bất tỉnh, đặc biệt là có vẻ như cậu nhóc chẳng hề có mảnh vải nào trên người thì phải, dù được bọc kín mít bởi cái chăn nhưng cặp chân trần trắng trẻo khẽ đung đưa theo nhịp chân hắn thật khiến người ta chú ý và... nghĩ bậy. An Đông đặt nó lên giường, miệng không ngừng lầm bầm. "Ngu ngốc. Học sinh ngoan mà lại bê bối thế này đây. Anh mà không tới kịp thì sáng mai em có mà nằm liệt giường." "Làm gì mà để xỉn tới mức này thế không biết..." Hắn vuốt nhẹ lên khuôn mặt nó, Di vẫn ngủ say, đúng là xỉn mỗi người một kiểu mà, khi xỉn hắn chỉ muốn đi quậy một trận tưng bừng thôi. An Đông ngồi bệt dưới đất, ngẫm nghĩ một hồi lại quyết định hành nghề chăm heo, bước vào phòng tắm nhúng khăn bông lau sạch sẽ người cho nó, xong việc lại kiếm một bộ đồ ngủ thay cho, không phải tốt lành gì, để nó trần trụi trong phòng chung với hắn, không khéo hắn lại thành con yêu râu xanh thứ hai. Di cuộn mình vào chăn, hơi cau mày khó chịu vì bị làm phiền. An Đông chỉ lắc đầu, tắt đèn rồi leo lên giường ôm nó ngủ. Hắn thích cảm giác ôm nó, nhất là khi nó cuộn tròn thế này, hắn có thể ôm trọn nó vào lòng, vừa ấm áp vừa dễ chịu, lại khiến hắn có cảm giác mình đang bảo bọc cho ai đó, cảm thấy mình có chút giá trị. Hắn cứ thế ngủ vùi. Hương tóc dịu dàng len lỏi nơi cánh mũi. Hắn chợt muốn thời gian dừng tại đây... Nửa đêm, nó ngọ nguậy bò dậy, loạng choạng bước xuống sàn rồi té oạch. Nó rên rỉ đau đớn. An Đông tỉnh ngủ, chạy đến thì nó lại vội vã đứng lên, hắn cau mày bực dọc. Hắn thô bạo kéo nó lại. "Gì đây?" "Buông... ra..." "Vụ gì nữa..." "Buông... buông... muốn... đi... ói..." An Đông giật mình, vác cái xác chưa hoàn hồn vì rượu là nó vào toalet, nó ói ào ào... eo... hắn chẳng muốn nhìn đâu, bàn tay hắn vỗ nhè nhẹ lên lưng nó. Đến khi xong thì mặt mũi nó cũng xanh như tàu lá chuối, lê lết từng bước đến bồn rửa tay, tắp nước vào mặt liên tục. Không hiểu sao... hắn thấy xót xa gì đâu. "Không sao chứ?" Nó gật đầu. "Lần sau không được uống rượu nữa biết chưa." Lại gật. "Anh bế em ra." Lần này nó gạt hắn đi, loạng choạng tự bước ra ngoài. Xem có ưa nổi không? Đến khi say rượu cũng không thèm chấp nhận hắn. Hắn bực bội bước đến xốc cả người nó quẳng lên giường. "Dẹp trò từ chối anh đi." Nó ôm bụng rên rỉ, mới nôn thốc nôn tháo còn bị hắn thảy lên giường kiểu này khiến ruột gan lẫn đầu óc nó như bị xáo trộn tùm lum. An Đông hơi hối hận, lại xoa xoa lưng nó. "Anh xin lỗi... không sao chứ..." Vẫn không thèm trả lời hắn, có điều cái mặt ngu ngu khiến hắn thắc mắc nó đã tỉnh rượu hay chưa ghê. An Đông hứng cho nó cả ly nước ấm, nó ngoan ngoãn uống ực ực, bộ dạng cún con vừa bị bắt nạt khiến hắn thấy mắc cười ghê nơi. Hắn cười, véo nhẹ má nó. "Ngoan thế này có tốt hơn không..." Mặt nó trầm ngâm. "... không ngoan... sẽ bị phạt... đau lắm." "Phạt?" Hắn nhíu mày, "ừ đúng rồi, hồi nhỏ anh cũng hay bị ba phạt lắm." An Đông thở dài, nhớ lại cái thời mới tập tành chơi gái, năm đó mới lớp 9 thì phải, ba hắn cầm nguyên cây gậy đập hắn 1 gậy muốn trẹo sườn luôn. "Sẽ bị trói lại nữa..." Trói??? Hắn tròn mắt. "Mắc gì trói?" Hắn không bao giờ quên được ánh mắt lo sợ của nó khi hỏi câu này, nó vẫn chưa tỉnh rượu chắc luôn, bằng chứng là mồm miệng có vẻ không "cứng" như bình thường nữa. "Vậy còn đánh?" "Anh không bao giờ đánh em..." hắn nói, mặt nó vẫn ngơ ngơ. "Thật không?" "Tất nhiên." "...." "Anh sẽ không đè tôi ra làm tình chứ?" An Đông ho lụ khụ. Câu này ngoài sức tưởng tượng của hắn. Mặt thằng nhóc chẳng thể hiện chút vui buồn nào để hắn suy nghĩ rằng nó nói nhảm hay nó đang đùa. An Đông trở nên nghiêm túc. "Không! Nếu có thì đã làm lâu rồi." "Ồ..." "Anh thích em. Nên anh sẽ trân trọng em." Cái mặt ngơ ngẩn kia khiến hắn lo ngay ngáy nó có hiểu hắn đang nói cái gì không, nó mà hỏi lại "thích là sao?" thì có mà cắn lưỡi. Không ngờ nghe xong nó chỉ thẫn thờ. "Nhưng mà Sang không có thích tôi..." Trả lời trớt quớt. An Đông thấy hơi bực mình nhưng vẫn ráng nhịn theo châm ngôn "luôn luôn lắng nghe". Nó tỉ tê. "Sang nói Sang sẽ bên tôi... cái gì mà "mày còn có tao"... thế mà cuối cùng lại chọn Vy... rốt cuộc toàn là nói dối... tôi cuối cùng vẫn một mình..." Hắn thở dài, lời tỏ tình vài giây trước của hắn chìm vào quên lãng, hắn kiên nhẫn ngồi nghe nó than vãn, bộ dáng đáng thương lắm nha, hắn chỉ biết liếc nhìn đồng hồ, khuya thế này nó không đi ngủ thì mai khỏi thức luôn. "Nhóc toàn đợi mất bò mới lo làm chuồng thì ráng chịu..." "..." Hắn kéo nó nằm ịch xuống giường. "Nếu có cơ hội thì nên nắm bắt. Đúng không?" "Tôi không... xứng với cậu ta... Sang với tôi... giống như... nước ngọt với nước phèn vậy..." "Tại sao?" "Tôi bẩn lắm..." "Ngớ ngẩn." "...", ánh mắt Di buồn bã, An Đông khẽ kéo nó vào lòng. "Ngủ đi" Nó nằm im trong lòng hắn, mùi nước hoa trên người hắn thật lạ lẫm. "Nhóc..." "..." "Ai đã phạt nhóc vậy?" "..." "Nói anh nghe đi... anh sẽ giúp em." "Aishhh... không nói thì thôi." Hắn phục sát đất độ lì của nó, lúc thì ngoan ngoãn, lúc thì lì lợm, chẳng biết đường đâu mà lần. "........ba....", nó chợt lên tiếng. Ba? Ba nào? Hắn lay lay người nó, mắt nó nhắm nghiền, chỉ có môi khẽ mấp máy, nhưng hắn vẫn nghe rõ. "Ba.... dượng...." "Ổng cưỡng bức em?" "Ưm..." "Sao không méc mẹ..." "Hmm...." "Trả lời đi chứ." "..... không... được..." "Lý do?" Nó lại im. An Đông thật tức muốn chết! Cho đến khi môi nó mấp máy lần nữa. "An... Đông... kẻ hại chết... bà ngoại... là tôi..."
|
Chap 32 Nó ghét bà ngoại. Bắt nguồn mọi chuyện từ lúc nào nhỉ?! . . Từ lúc mẹ dắt nó về và nói "đây là con của con"...??? Bà ngoại sững sờ. Không đúng. Lúc đó nó còn rất mong chờ gặp được người thân cơ mà. Hay là lúc ăn cái tát đầu tiên của bà, vì cái lí do kén ăn. Nó ghét thiên lý, mà nguồn thu nhập chính của gia đình lại chính là loại nửa rau nửa hoa này. Lúc đó gọi là nó sợ bà thì đúng hơn. Bị đánh đòn, đau thì có đau, nhưng ăn đòn riết lại thành chai lì, cứ né xa bà nó ra là được, nhìn chung ngoại nói đúng, nó lì, nhưng mà là lì đòn. Có lẽ nó sẽ không biết người ngoại nó thực sự muốn đánh là "ba" nó thì đúng hơn, bởi ông đã hủy hoại mẹ nó, hủy hoại đứa con gái độc nhất của bà, bà đành trút giận lên cái manh mối duy nhất có liên quan đến ông là nó. Di vẫn nhớ lần đầu tiên chuyển trường về quê, không rành rẽ đường xá, không quen biết một ai, hết giờ học, nó ngồi ngây ngốc chờ rước, đến khi bụng đói meo, phải tự mò đường về. Lúc này nó vẫn chỉ không thương ngoại thôi, chứ vẫn chưa có cái gọi là ghét. Cho tới cái ngày nhập học năm ấy. Buổi sáng, ngáy ngủ, ngoại hái thiên lý ra chợ bán từ sớm, tha hồ nằm ườn, cho đến khi tay mẹ dịu dàng vuốt ve tóc nó. "Di... dậy đi con." Nó rúc sâu hơn vào chăn, me phì cười. "Chiều nay phải đi học đó, con dậy chuẩn bị sách vở đi là vừa. Mẹ đi rẫy chiều mới về, không nhắc con được đâu." Cái đầu trong chăn có hơi gục gặc. "Có canh chua cá lóc trong nồi ấy, để lâu sẽ tanh đó con." "Ưm... con... biết... rồi... mà." Nó ngọ nguậy. Mẹ giật tung cái chăn, bẹo má nó. "Ở nhà ngoan, chiều mẹ đem dưa hấu về cho." "Mẹ hái dưa hả?" "Ừ. Dưa năm nay được mùa, ông chủ ruộng dưa tốt lắm, mẹ sẽ xách về cho con vài trái." "Dạ." Mắt nó sáng rỡ, ngồi nhìn cái dáng mẹ bước ra ngoài. 8 giờ sáng, nắng rải đầy sân. Dáng mẹ như hòa vào nắng lóa cả mắt. Tâm trạng vui vẻ háo hức của nó không kéo dài được đến chiều. Đang ngồi sau bếp, tiếng lục đục từ phía nhà trên khiến nó khó hiểu. "Dượng đến đây làm gì?" Bà ngoài chợ, mẹ đi rẫy, nó khó chịu khi ông Bảy đang trong nhà, mắt nó nhanh chóng dán vào sợi dây chuyền vàng trên tay ông. "Dượng... cái đó của bà ngoại mà... dượng... ăn cắp." "Di, mày nói bậy bạ gì đó... trộm cắp gì. Dượng chỉ mượn một lát thôi." "Dượng... đợi mẹ với bà không có nhà mà nói là mượn..." Ông Bảy ghì chặt vai nó, ánh mắt khẩn cầu. "Di à... dượng thiếu nợ... nếu không có tiền dượng sẽ gặp rắc rối to, Di hiểu không. Đây là cứu mạng đó." Nó dao động, nó dù gì vẫn là một đứa con nít. Nhưng nó vẫn nhớ cái sợi dây chuyền này ngoại xem như bảo vật, bà kiểm tra mỗi ngày, xong gói lại khóa chặt trong tủ thờ, bà chắt chiu dành dụm từng đồng để tặng mẹ làm của hồi môn trong ngày mẹ lấy chồng. Thứ này mà mất, không cần biết tại sao, đảm bảo nó sẽ bị cho ăn no đòn. "Không... được.... cái đó... của mẹ..." nó lắc đầu nguầy nguậy. "Sớm muộn gì dượng với mẹ con cũng lấy nhau thôi, xem như để dượng giữ giùm." "Của mẹ mà... dượng trả cho mẹ, không thì con méc mẹ." "Di à... bà ngoại thường dạy con phải ngoan, con quên rồi sao? Dượng tương lai sẽ là ba con, con phải biết nghe lời chứ." "Dượng không phải ba con" "Thôi được rồi, con cần thời gian để chấp nhận dượng, dượng về trước đây." "Dượng trả dây chuyền lại cho bà ngoại." Nó kéo ông Bảy lại khiến ông bực bội, thẳng tay hất nó té oạch. "Trả đây. ĂN TRỘM... ĂN TRỘM..." BỐP... Ông Bảy đạp nó một cái đau đến ná thở. Nó khò khè. "Mày dám la lên hả? Tao đã nói tao chỉ mượn thôi mày không nghe thấy sao?" "Ông... ăn...trộm... ĂN TRỘM..." Ông Bảy tát nó một cái, nước mắt cũng theo đó mà ứa ra. Ông bịt chặt miệng nó đến đau buốt, ở nơi vừa bị tát bỏng rát. "Thằng chó con này, hôm nay tao không dạy mày một trận mày chịu không được đúng không? Con mẹ mày không nhờ tao thương hại thì khỏi mong có chút danh phận nào, tao lấy một chút tiền công thì đã sao? Tại sao cái loại chó như mày lại không chịu hiểu." Ông Bảy tóm cái nùi giẻ gần đó dồn vào miệng nó, nó muốn nôn ọe, ông trói chặt tay nó vào chân giường, rồi lật người nó lại phát bôm bốp vào mông. Nhìn vào cũng giống người lớn đang dạy trẻ lắm, nhưng có điều ông toàn dùng hết sức lực mà đánh, đến khi ông kéo quần nó xuống nhìn ngắm thành quả, cái bờ mông trắng bóc đã chuyển sang tím bầm. Nó đau đến méo mặt. "Vô dụng... mẹ con mày đều là cái thứ vô dụng... con mẹ mày còn tự hào về mày nữa chứ... cái thứ mê trai tha về một thằng con hoang còn có gan nhìn đời... nói tao nghe... ba mày thế nào...chắc là vừa đẹp trai vừa mặt dày đúng không... ổng chắc dạy mẹ mày làm đĩ hay lắm đúng không." Tim nó đau buốt, đau vì bị đánh, đau vì mẹ nó bị xúc phạm. Nhưng ông Bảy nào có thèm quan tâm làm gì. "Con ngoan... lần sau đừng cãi lời "ba" biết chưa." Ông Bảy cười ha ha, vuốt ve cái mông sưng một cục. Mỗi cái va chạm khiến nó rát không tả xiết. Nhưng ông Bảy chợt ngạc nhiên. Mịn, người ta nói mịn như da em bé đố có sai, hiếm khi ông để ý đến thân thể của "con riêng". Thay vì vuốt cái mông dọa nó bàn tay ông cứ lần mò lên dần... lên dần. Tay ông chai sần thô ráp làm nó đau, nhưng da nó vừa mềm vừa mịn hơn cả khối con đàn bà lại làm ông chết mê chết mệt. Nó cứ rợn từng cơn theo sự cọ xát ấy, nước mắt chảy không ngừng. "Giờ tao mới để ý, nếu chỉ nhìn bấy nhiêu thì cũng không khác bé gái là mấy... nếu mày là con gái chắc hẳn tao sẽ rất "yêu thương" mày... Con mẹ mày đúng là thất bại mà... đẻ ra con trai thế này thì lấy lỗ đâu ra cho tao chơi???" Ông lật người nó lại, kéo áo nó qua khỏi đầu ngắm nghía, véo ngực nó một cái đau điếng, nó oằn người. "Mày cũng có vú... con trai có vú để làm gì? Cơ thể mày toàn mấy thứ dư thừa... hay là... để tao cắt đứt dùm mày." Ông cắn, răng ông nghiến mạnh đầu vú. Nó khóc, nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt. Đau, nó muốn ông buông nó ra, nhưng ông Bảy thấy có càng sợ thì lại càng thích. Bàn tay đang mơn trớn bờ mông, lần mò một chốc lại chạm vào thứ gì đó. Ông rời đầu ngực nó để xốc cả hai chân nó lên ngắm nghía. "Hê... mày cũng có lỗ mà... xem ra mày cũng không tới nỗi là đồ bỏ đi lắm." Ông cười khi nhìn cái lỗ hồng hào đang khép chặt. Nó lắc đầu như điên. "Tao chưa chơi ấu dâm bao giờ... con ngoan... con giúp ba nha..." Nó muốn trốn chạy. Nhưng nó vẫn ở đây. Ông Bảy cứ thé xé nát cơ thể nó, tàn bạo xâm nhập vào nó. Đau đến não tủy muốn chảy tan. Nhưng nó có chút may mắn vì sự đau đớn không quá lâu, một cuộc điện thoại gọi đến, ông Bảy vừa thốc vào người nó vừa nghe máy, lát sau thì cũng buông tha cho nó mà bỏ đi. Hình như ngày hôm đó ông nướng sạch sợi dây chuyền vào sòng bài. Để lại nó đau muốn chết về thân thể và những mơ mộng về "ba" vỡ tan nát. . . . Bà Tâm biết chuyện, bà như tức điên, đuổi thằng Sang đi học sớm rồi thoa thuốc cho nó. Đến giờ chiều, bà Tâm dắt nó về kể cho bà ngoại nghe mọi chuyện. Bà ngoại trơ mặt không tin, đến khi nhìn những vết tích tím bầm trên người nó và cái dây chuyền "bảo vật" không cánh mà bay, bà choáng váng. "Được rồi Tâm, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Tôi sẽ xem xét, mong cô đừng để chuyện này lộ ra ngoài, không thì nhà tôi tai tiếng không biết sẽ đến đâu." Mặt ngoại nghiêm trọng. Bà Tâm thở phào khi bà ngoại đã chịu tin, nhưng cũng khó chịu vì có vẻ ngoại nó lo gia đình bị tai tiếng nhiều hơn lo cho nó. "Tôi nghĩ dì nên đi dẫn nó đi khám cho chắc ăn, may mà chưa tới mức chảy máu..." "Được rồi... chuyện gia đình tôi hi vọng cô Tâm đừng can thiệp vào, cứ để tôi giải quyết..." Bà Tâm vừa về xong, ngoại nó cầm roi mây quất nó túi bụi. Có thể là nó quá ngốc hay sao nhưng cả khi bị ngoại quất, nó vẫn không hiểu lí do. Tại sao ngoại đánh nó??? Nó co người, cả thân dưới đau đớn. Nó khóc, ngoại chợt dừng roi. Bà ngoại cũng bật khóc. Nếu đã đánh nó... thì mắc gì phải khóc. Ngoại thương nó, hay ghét nó? Nó không hiểu, dù là một chút tình thương vụn vặt ngoại cũng không bố thí cho nó được sao... "Mày đúng là nỗi nhục của nhà này mà." Ngoại ném cây roi vào góc nhà. "Một đứa con trai bị hiếp... mày muốn xóm giềng này có thêm chuyện để bàn tán sao? Mày làm mẹ mày nhục nhã chưa đủ sao? Trời ơi là trời... tôi làm gì sai mà cái thằng tội nghiệt này nó có mặt trong cái nhà này hả ông trời..." Nó khóc nấc lên. Nó mới là nạn nhân cơ mà, nó bị trói, bị đánh, bị hiếp, bấy nhiêu chưa đủ để nó đau đớn sao. Chuyện này quá sức kiềm chế rồi. Bà ngoại nhìn nước mắt nó tuôn cũng bức xúc la hét. "Mày khóc cái gì??? Tao mới phải khóc khi ghánh chịu cái nhục nhã này, mẹ mày mang mày về không khác chi tát vô mặt tao. Mẹ mày bôi tro trát trấu vào mặt nhà này, nó khiến tao đến chết cũng không thể nhìn mặt ba nó, bây giờ đến mày, mày với mẹ mày muốn ép tao tức chết có đúng không? Thằng cha mày...cái thằng ôn vật này... đúng là không chịu nổi với mày mà..." Bà khóc rống lên, nước mắt lem nhem trên khuôn mặt kham khổ. Ngoại nó liếc nhìn cái giỏ bàng, hôm nay bán đắt, ngoại mua giúp hàng bánh chuối, ôi thôi thì cũng là con cháu, mua cho nó cũng không tốn bao nhiêu, chưa kịp đối tốt với nó đã bị nó khiến cho nhục nhã không kể sao cho xiết. Bà cầm cả gói bánh quăng vào đống rác. Nó vẫn cứ khóc, nắng chiều hòa vào nước mắt ảm đạm nhạt nhòa. . .
|
Không ai nói gì về ngày hôm ấy. Bà ngoại cấm nó hé răng, nó vô cảm gật đầu. Mẹ và ngoại cãi nhau kịch liệt, mẹ cho rằng ngoại đánh nó thê thảm như thế. Mẹ tức tối vì ngoại không biết yêu thương nó, ngoại không thể xem nó là một đứa cháu thực thụ hay sao, ngoại cũng tức giận vì đứa con gái không hiểu ngoại, ngoại làm mọi chuyện đều vì gia đình này, vì mẹ nó... tại sao... sao con của bà lại không hiểu chứ. Nó ngồi giữa, chỉ muốn chết quách đi. Bà Tâm thì cho rằng ngoại nó đã giải quyết được vấn đề ông Bảy ổn thỏa, bà cũng không muốn nhắc lại vì sợ nó đau lòng. Mọi chuyện như đã xong. Chỉ còn lại nó lúc nào cũng dè chừng ông Bảy, thỉnh thoảng ông vẫn hướng đôi mắt mờ mịt dục vọng về phía nó. Cái nhìn khiến nó sởn gai óc. Mẹ bệnh, đám cưới của mẹ cứ trì hoãn. Nó thở phào. Bà ngoại sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Số lần chửi mắng nó cũng nhiều hơn một chút. . . "Con ngoan... dạo này hình như con tránh mặt ba suốt... ba nhớ con quá đi." Ông Bảy bất ngờ ôm ghì nó từ đằng sau. "Buông ra... ông không phải là ba tôi..." nó cắn mạnh vào tay ông, bỏ chạy. . . Thằng Sang mở cửa nhà củi. Hôm nay dậy hơi trễ, phí mất vài giờ nắng. "Ý... sao nằm ở đây." Nó nằm ngủ quên trong nhà củi, thằng Sang đúng là bị nó hù cho hết hồn mà. Sang lay nhè nhẹ. Di vẫn chẳng có vẻ gì là muốn thức. Ngón tay Sang nhẹ nghịch đầu ngón tay nó, mềm mềm. Chắc mới bị bà la. Sang thở dài, lòng cảm thấy buồn thiu. "Di... dậy đi... ngủ ở đây muỗi lắm, vào nhà mà ngủ..." Nó mở mắt, Sang cười rạng rỡ. "Vào nhà đi... tao không bế mày nổi đâu..." Nó cũng mỉm cười. Cơ mặt cứng cồng, hình như nó đang không muốn cười. Bà Tâm đi khám sức khỏe trở về khóc nấc bên ông chồng. Cũng là lần đầu tiên nó gặp ba thằng Sang, thấy nó chào ông khẽ gật đầu, nhưng ông bận an ủi bà Tâm rồi. "Mẹ nó đừng có khóc, mình cũng có tuổi rồi giữ sức khỏe thì tốt hơn, con cái thì mình cũng có thằng Sang rồi còn gì, mai mốt nó lấy vợ sợ bà bế cháu mỏi tay luôn đó." "Nhưng..." "Nhưng nhị gì... vợ chồng mình bận rộn như vầy thời gian đâu mà chăm con..." Sang kéo nó lên lầu, ánh mắt nó hướng về bà Tâm đầy quan tâm. "Mày đừng lo, mẹ muốn có em bé, nhưng bác sĩ không cho." "Chắc dì Tâm buồn lắm. Dì Tâm thích con nít mà." "Sao mày biết mẹ tao thích con nít?" "Thì... dì tốt với tao lắm mà..." Sang bật cười, Sang muốn nói tại mẹ Sang thấy nó dễ thương nên cưng thì có, nhưng mà thôi, Sang sẽ giữ bí mật vậy. Nó khép mắt, mường tượng về "ba". Tim chợt đau. . . Nó thích ở bên nhà thằng Sang hơn, Sang khiến nó cảm nhận được cái gọi là "gia đình", sau lần thấy nó ngủ quên trong nhà củi, một cái mền được "tình cờ" được đặt trong góc, Sang quan tâm nó theo cách của Sang, nhẹ nhàng âm thầm, giống như bến bờ bình yên của riêng nó. Ít nhất ở nhà Sang, nó cảm nhận được sự trân trọng. Đến lúc đó nó chưa hề nghĩ sẽ có ngày hôm ấy. Bà ngoại nằm dài trên đất, chiếc tủ thờ đổ ập lên người, đồ đạc trên tủ văng mỗi thứ một góc đổ bể tan nát, nó thấy máu ngoại nó chảy không ngừng. Hình như bà vô tình trượt khiến cả bàn thờ đổ ập xuống người. Chân nó bủn rủn, lết từng bước đến bên ngoại nó. "Ngoại... bà ngoại..." Nó lắp bắp. Ngoại nó khẽ cựa mình, bà không thể cục cựa nổi khi một mảnh kính ghim sâu vào chân. "Gỡ... gỡ thứ này... giúp tao." "Dạ... dạ..." "Thằng chó... đừng có đụng tao... thứ ô nhục." "Dạ..." Nó luống cuống kéo tủ, nặng quá... "Thứ súc sinh như mày... đồ vô... dụng... bưng cái tủ cũng không nổi... mày chỉ giỏi banh háng ra cho... người khác chơi... thôi đúng không....?" Ngoại nó tức tối, nếu không phải vì chân bà bị thương, bà đã đánh cho nó một trận rồi. Ngoại tóm ngay cái li con ném vào đầu nó. "Đi... kêu người lớn... đến đây.... thằng chó vô dụng..." Nó ôm lấy đầu.... có chút chất lỏng đang rỉ ra. Nó lết ra cửa định hô hoán, nhưng một tư tưởng tởm lợm chợt lóe lên trong đầu... Nếu ngoại chết... nó sẽ được giải thoát... sẽ không ai đánh đập nó nữa... sẽ không ai ép uổng mẹ nó nữa... sẽ không ai chà đạp nó... Hàng vạn cái "sẽ không" hiện lên trong đầu nó, nó chợt dừng chân... Bà ngoại cũng cảm nhận được đều không tốt khi nhìn cái gương mặt vừa hoang mang vừa đắn đo của nó, bà cố dùng hết sức đẩy dạt cái tủ khỏi người, cái tủ vẫn trơ trơ... bà khò khè mệt mỏi. "Thằng chó... mày cứ đi đi... tao rủa mày... thứ vô dụng... cả cuộc đời này... cũng... chẳng ai yêu thương mày đâu... vì mày là chó... mày mãi mãi không thể ngóc đầu lên nổi đâu..." Ánh mắt đỏ ngầu của ngoại làm nó sợ. Nó bỏ chạy... nó đang trốn chạy ánh mắt bà ngoại, hay chạy trốn cái việc kinh tởm nó vừa làm? Nó không biết... Nó cũng không hề hay biết... sau khi nó bỏ chạy, một người nhếch mép cười thỏa mãn. . . Ngoại mất, phát hiện trễ, bà bị mất máu quá nhiều mà chết, một phần vì bà vốn đã yếu sẵn rồi. Mẹ nó khóc như mưa, nó cúi gầm đầu trong suốt tang lễ. Mẹ nó thẫn thờ. Thời mẹ còn bé nhà nghèo, thiếu trước hụt sau, cái ăn cũng là cả vấn đề, bà ngoại còng lưng nuôi mẹ, được người ta cho nhúm gạo rẻ tiền đã mừng húm, về nhà hai mẹ con thi nhau nhặt sạn trong gạo để nấu cơm, nhà dù nghèo nhưng ngoại luôn hết sức vì mẹ... chẳng biết từ bao giờ tư tưởng hai người lại tương khắc nhau như thế... Ngoại bảo vệ mẹ, và mẹ bảo vệ nó... Di như câm lặng. Chính nó... nó kinh tởm bản thân nó Quá trễ để hối hận. Tởm... Tởm... Mặt nó trơ lì đến đến sợ. Khách khứa xì xầm nhau vì thái độ của nó, nhưng họ không hiểu, nó đang sợ hãi. . . Nó đang học bài, một dáng người bước vào. Là ông Bảy, nó vô cảm nhìn ông. "Ông đến đây làm gì? Không phải mẹ tôi hủy hôn với ông rồi sao?" "Con đừng như thế... ba đến đây đề gặp con..." "Tôi không muốn gặp ông, mời ông về cho." Giọng điệu nó đanh thép làm ông Bảy ngạc nhiên. Ông phá lên cười. "Con cứng rắn thật đó con trai... thảo nào..." "Ông đi về ngay cho tôi" "Thảo nào... con có gan giết bà ngoại..." Nó sững người, nhưng cố làm ra vẻ bình tĩnh. "Tôi không hiểu ông đang nói gì..." "Dĩ nhiên là con không dám hiểu rồi... giết người... lại là giết bà mình... ba thực không biết mẹ con sẽ nghĩ sao..." "..." "Ngày hôm đó chính ba đã thấy... con bỏ chạy... trong nhà chiếc bàn thờ đè lên người ngoại con... bà ấy chết mà mắt mở trừng trừng trong ghê lắm cơ..." Ông Bảy vui vẻ nhìn nét sợ trong mắt nó, tay ông chầm chậm len vào lớp áo vuốt ve. "Ông muốn gì...?" Ông lột phắt cái áo trên người nó, đánh lưỡi nhè nhẹ lên đầu vú. "Con thừa biết mà..." Ừ thì nó biết mà. Nó khép chặt mắt, cố nuốt đau đớn vào tim. Ông Bảy bế bổng nó lên, đặt nó lên giường, ông cố ý xoay người nó về bức di ảnh trên bàn thờ. "Con hư lắm... cả ngoại cũng dám giết.... chắc chắn trên trời bà ấy đang oán hận con... nhưng không sao... bà ấy từng giao nhiệm vụ dạy dỗ con cho ba rồi... con sẽ "sớm" ngoan thôi... bây giờ để ta dạy dỗ con trước mặt bà ấy... để bà ấy thấy an ủi phần nào..." Mặc kệ kẻ dâm đãng đang hùng hục trên người nó, nó mơ hồ nhìn về khung ảnh, ngoại đang nhìn... Bà... có vui không? Con đang trả giá cho tội lỗi của con phải không? Nó câm lặng. Không sao cả... đáng lắm... nó đáng bị phạt... Vì nó là trẻ hư mà... . . Ông Bảy đến tìm nó ngày càng thường, với lí do ông xem nó như con ruột, dù đã chia tay mẹ nó ông ông vẫn muốn chăm sóc nó. Không ít người tiếc rẻ khi mẹ nó bỏ qua một mối tốt như thế, họ trầm trồ khi một người có thể yêu thương đứa con hụt đến thế, ông đưa nó theo dù là đi rẫy, đi câu cá, đi chơi... Chẳng ai nghĩ được mối quan hệ đồng tính với một đứa nhóc con cả, chẳng ai biết dù là trên một bãi mía luống ngô, thậm chí là bên cạnh suối, nó nằm trần truồng để ông Bảy mặc sức làm gì thì làm. Nó trơ lì khi làm tình, nó luôn cho rằng đây là hình phạt cho nó, ông Bảy càng làm nó đau thì sự tội lỗi của nó lại vơi đi chút ít, nó thanh thản trong phút chốc nhưng ray rứt lại mò về khi tàn cuộc. Nó không hề nhìn vào ảnh bà ngoại, không hề thăm mộ ngoại, nhưng ánh mắt ấy đeo bám nó... Mười ba tuổi, tanh tưởi vẩn đục. . . "Di... ông Bảy bị bắt rồi đó." Sang chạy qua thông báo. "Ổng chơi bài, hôm qua công an vào tóm cả lũ..." Nó đứng bật dậy không tin vào tai mình. Thằng Sang không có vẻ đùa. "..." "Mày sao vậy?" "Bị bắt rồi sao..." Nó thẫn thờ, lẩm nhẩm như mất trí. "Ổng bị bắt rồi...." Mũi nó cay xè, nước mắt trào khỏi mi. Nó khóc... Lẽ ra nó phải mừng... nhưng... sao nước mắt cứ rơi... Khóc. Khóc. Khóc... Cứ để Sang trơ mắt nhìn. Nó đang thoát khỏi gọng kiềm, nhưng cảm thấy bản thân mình tởm lợm hơn bao giờ hết. Sang ôm ghì lấy nó. Nó cứ ôm Sang, khóc như đứa trẻ vừa được sinh ra trên cỡi đời. Ngày hôm ấy trời mưa. .
|
Chap 33 Đêm nay An Đông mất ngủ. "An Đông... kẻ giết bà ngoại... là tôi..." Hắn sững người khi nghe nó nói. "Tại sao?" "Tôi..." Hắn nhìn chờ đợi. "Tôi... Tôi... tôi thực sự không muốn bà ngoại chết... nhưng... lúc đó... tôi thực sự ghét bà ấy..." "Lí do đó sao?" Nó không đáp, đôi mắt khó khăn mở ra nhìn hắn, tia nhìn u uất bi thương. Tim hắn hẫng một nhịp. "Không nói thì thôi... không sao không sao." "... trước khi chết bà ngoại vẫn rủa tôi... có điều... bà ngoại... nói đúng... tôi bây giờ đã tởm lợm như bà nói rồi đó..." "..." "Tôi hối hận... tôi sợ... tôi chỉ muốn được yên thân thôi mà... cả bà ấy... cả mấy lão già dê... sao không để tôi yên đi..." "Rồi... anh biết rồi." An Đông kéo nó vào lòng, hắn không giỏi an ủi người khác lắm, nhưng cảm giác ôm ấp thường tạo cho người khác cảm giác an toàn. Có điều hắn sai bét, trong vòng tay hắn, nó vẫn run bần bật. "Di này..." "..." "Cho anh bảo vệ em nha." "..." "Thấy sao hử?" "Nói dối..." "Thật, bất cứ khi nào em cần, anh sẽ có mặt..." "Vậy lúc trước tôi cần anh ở đâu?" "Quá khứ của em sao anh chui vào được... Anh mà gặp được Đô-rê-mon chắc chắn việc đầu tiên anh làm là đi gặp em. Nhé..." "Toàn nịnh hót..." Cả say rượu cũng đâm chọt hắn. An Đông thở dài, mà không biết khi tỉnh rượu nó có nhớ cái gì không nữa. "Cho anh ở bên em nha." "..." im lặng. "Nha..." Hắn chơi chiêu mặt dày, thôi thì cũng chưa chắc gì nó nhớ, hắn cứ vô tư... thả dê đi, có sao đâu, ỉ eo một hồi cái mặt đang lờ đờ vì buồn ngủ của nó cũng gật đầu đồng ý. An Đông bụng vui như mở cờ dù biết 80% con ma men kia gật đầu vì muốn được yên ổn để... đi ngủ. Hắn hí hửng. "Từ nay về sau đừng từ chối anh nữa nha." "Ừm..." gục gặc đầu. "Vậy em yêu anh nha..." "Ưm..." "Hứa nha." "Ưm..." "Thật nha." Hắn chồm qua hôn nhẹ lên môi nó. Thằng nhóc đáp lại môi hắn. An Đông-trái tim muốn nổ banh vì ngạc nhiên lẫn hạnh phúc, hắn lập tức quấn lấy môi nó. Hạnh phúc không lâu, chưa đầy 10 giây, Di nhắm nghiền mắt, thăng mất đất. Chỉ còn hắn nằm kế bên, đầu óc tỉnh như sáo khi đón nhận cái hạnh phúc bất ngờ này. Hy vọng ngày mai nó sẽ không quên đêm nay, lần đầu tiên nó đáp lại hắn, lần đầu tiên gieo một lời hứa vào tim hắn. "Anh sẽ không quên... cho nên em cũng đừng quên nha nhóc..." hắn ngắt nhẹ cánh mũi thon thon, ôm chặt nó, mắt cũng khép lại và... thức gần trọn đêm. Có phải cái gì càng sáng thì cái bóng dưới chân nó sẽ càng tối, càng đẹp càng có vấn đề đúng không? Nhớ khi nghe câu này, hắn chỉ khịt mũi khinh thường, sến muốn chết, nhưng trong lúc này đây hắn đang mường tượng lại câu đó. Cũng khá chính xác trong trường hợp thằng nhóc này, quá khứ của nó đen như vũng lầy vậy, nhưng không khiến hắn thấy ghê tởm, hắn chỉ thấy thương cảm nhiều hơn. Nó không hề kể gì với hắn sau đó, nhưng không cần nghe hắn cũng hiểu được tám phần. Đại loại là một đứa bé bị lạm dụng tình dục hơi nhiều, chả trách tâm lí nó lại kì quặc như vậy. An Đông hé mắt, lần đầu tiên ngắm nó kĩ đến thế. "Đẻ con đẹp quá cũng khổ nhỉ." Hắn nhớ mấy thằng hot boy hay mấy nhỏ hot girl hắn từng gặp, chảnh như quỷ, sao lại lạc loài cái thằng nhóc này, khổ thân. ** 6:00 AM. Nó cảm thấy một thứ sinh vật mềm mại ẩm ướt trườn nhẹ trên môi nó, rồi nhẹ nhàng tách cánh môi len lỏi vào trong. Nhìn chung cảm giác này cũng không xa lạ mấy, nó cứ mặc xác. Sinh vật tham lam kia được nước làm tới, cuồng nhiệt quấn lấy lưỡi nó, cướp luôn của nó luồn dưỡng khí đến ngạt thở, nó cựa mình bừng tỉnh. An Đông mắt ngập ý cười vẫn cuồng nhiệt khóa môi nó. Di đẩy hắn ra, hắn vẫn bướng bỉnh ghì chặt tay nó cưỡng hôn. "Úi..." An Đông kêu chí chóe, nó một phát không nhân nhượng cắn phập vào cái lưỡi tham lam kia. "Xem ra tỉnh thật rồi..." hắn lầm bầm. Rồi lại quay sang nó rên rỉ. "Nhóc... em thật tàn nhẫn..." "Là anh quá đáng trước." Nó xoa xoa 2 bên thái dương, đau đầu chết được, mắt lướt một vòng quanh phòng. "Đây là đâu vậy?" Quên sạch rồi sao? An Đông tự nhiên thấy thất vọng gì đâu. "Phòng anh." "...." "Em suýt bị cưỡng bức và anh đưa em về..." "Cưỡng bức??" "Phải." "Ai? Không phải anh chứ?" "Điên à. Em say khướt, em buồn ngủ và anh thì không bao giờ làm tình với xác chết. Hiểu chứ?" "Vậy sao tôi đang ở phòng anh?" Nó tỉnh queo hỏi. "Em đi mà hỏi thằng ông chủ chỗ em làm ấy, anh đã giúp em để bây giờ em nghi ngờ anh." "Anh Khôi hả...?"" Hắn cảm thấy bực khi nó có vẻ không tin hắn, càng bực khi nó có vẻ chẳng quan trọng lắm chuyện nó có an toàn hay không, hắn nói ra điều này một phần để trách mắng cái tính bướng bỉnh của nó. Hắn đã bảo nó nghỉ việc đi mà, ai bảo cãi. Vậy mà mặt nó chỉ đăm chiêu một chốc, rồi lại tỏ vẻ bình thường. "Ồ..." Nó liếc nhìn đồng hồ. "Anh dậy sớm nhỉ." "Ừ." An Đông gật đầu. Nó bước xuống giường, tay chân bủn rủn suýt té. An Đông nhanh chóng đỡ lấy nó. Nhẹ tênh. Nó ngượng, đẩy bật hắn ra. Hình như có chút gì đó là lạ. "Em... muốn gì?" "Đi toalet." Nó nói, An Đông quẳng cho nó cái bàn chải mới nguyên. Hắn sợ thằng nhóc ngại dùng chung nên từ sớm đã đi mua một đống đồ đạc lỉnh kỉnh về. Nó tần ngần cầm lấy. "Cám ơn..." "Anh nghĩ em nên xin nghỉ một ngày, nhà trường mà biết hôm qua em say rượu thì thế nào cũng bị kỉ luật." "Kệ tôi." Nó sập cửa lại. Hắn thở dài, ở chung với thằng nhóc này hắn thở dài suốt. Khi nó bước ra, hắn hí hửng kéo nó ngồi vào bàn, tiếp tân khách sạn vừa mang lên cho hắn một phần ăn bốc khói nghi ngút. Ra là cháo thịt bằm. "Ăn sáng nào." Nó nhìn hắn nghi ngờ. "Anh không ăn sao?" "Không... chưa tới cử. Em thì nên ăn, đêm qua em nôn sạch cả rồi." Căn bản đây là khách sạn thì làm gì có bán đồ ăn, hắn sáng sớm đã lôi đầu cô bé lễ tân nhờ vả nấu dùm tô cháo cho nó, nể mặt hắn "cư trú" trong khách sạn lâu nay nên cô cũng miễn cưỡng đi nấu dùm. Hắn đáp thế vì ngán ăn cháo thôi, răng cỏ hai hàm mà đi húp cháo sao. Đùa! Di thấy đói, nó ngoan ngoãn ngồi vào bàn, nó còn phải đi học nữa. "Mà nhà anh ở đâu vậy?" "Em biết khách sạn Thu mà hả?" "Gần trường, gần quán Hương Ly, chỉ không gần nhà tôi thôi." "Em không cần lo vấn đề về nhà hay đi học, lát anh đưa em về. Chắc sẽ đi trễ một tiết học, nhưng anh sẽ đảm bảo với giáo viên dùm em." "Được không đó?" "Em đừng quên anh cũng là "thầy"!" "Ồ..." Nó cắm cúi ăn, An Đông chợt cười làm nó thấy nhồn nhột. "Nhìn em ăn cháo... làm anh nhớ tới..." "?" "Chí Phèo vì bát cháo hành mà bị chỉa mất đời trai. Có khi nào...." Nó sặc. Mắt nhìn hắn trừng trừng. "Tin tôi giết anh không?" "Đùa. Anh đùa thôi." An Đông cười ha ha. Đúng là đồ dê già. Di cúi đầu không thèm nhìn. Không nói chuyện với hắn nữa. Nó bỗng nhớ một chuyện. "An Đông... anh có thể chở tôi đi đến một chỗ được không?" "Chỗ nào?" "Quán Hương Ly."
|
"Tới đó làm gì nữa." An Đông không giấu nổi bực bội. "Lấy quần áo, điện thoại, chìa khóa nhà, xe đạp... anh nghĩ tôi đi về rồi vô nhà bằng niềm tin à?" Nó nói lạnh lẽo. "Ờ..." An Đông vẫn quàu quạu, nghĩ đến chuyện gặp Khôi chỉ thấy muốn đấm cho gã vài phát, ngày hôm qua Khôi đã dám đưa cái cục thịt mập ú của gã vào môi thằng nhóc còn gì. "Em ăn tiếp đi... tôi đi tắm." An Đông vừa đi, sắc mặt nó lập tức thay đổi, tia nhìn lập tức buồn man mác. * Khi nó đến quán, cửa vẫn đóng im ỉm, nó phải đập cửa một lúc Khôi mới mò ra mở cửa, nó hết hồn khi thấy mặt Khôi trầy trụa tùm lum. "Anh Khôi... mặt anh...." Khôi chưa kịp nói gì đã bắt gặp cặp mắt trừng trừng của An Đông đang đứng phía sau, gã vừa thẹn vừa nhục gì đâu. "Anh bị ngã. Em đến sớm vầy có gì không?" "Em đến lấy đồ." "Ừ..." Khôi đáp gọn quay vào trong, An Đông dượm bước theo đã bị nó chặn ngang. "Anh cứ về trước đi, tôi tự đạp xe về." "Đạp xe 10 cây số thì chừng nào tới nhà? Rồi mấy giờ em đi học?" Di ngập ngừng, quả thực tự về cũng không ổn, nhưng nó không thể quăng chiếc xe ở đây được. "Đừng mắc bệnh sĩ nữa... vào lấy đồ nhanh đi." "Vậy... anh đợi tôi một lát nha..." Hình như có chút ngượng, An Đông thấy má nó hơi ửng lên, nhìn chỉ muốn cắn vài cái cho sướng miệng. Mặc xác lời Di hắn vẫn lén đi theo sau nó. Nó bước vào phòng Khôi, căn phòng ngổn ngang, vụn thủy tinh vương vãi khắp nơi, có chút máu khô lẫn trong đám thủy tinh trong suốt, nó có chút sửng sốt, hình như khi nó đang say rượu có chuyện gì đó... rất kinh dị đã diễn ra. Khôi cầm lấy quần áo đưa cho nó, mắt liếc sơ bộ áo ngủ nó đang mặc. Di lục chiếc điện thoại trong túi quần, hết pin, màn hình tối om om. Khôi chợt lên tiếng. "Em đã biết những chuyện anh làm rồi đúng không?" Nó im lặng một lúc rồi gật đầu. "Em sợ anh không?" Lại im lặng, bầu không khí giữa hai người ngột ngạt đến khó thở. Nó lắc đầu. "Em không sợ anh, nhưng em tởm anh." Nó siết chặt bộ quần áo trên tay, nghĩ đến những cảnh Khôi sẽ làm với nó, cổ họng lập tức nhờn nhợn. "Em luôn tôn trọng anh mà anh định giở trò đó với em? Em làm gì sai mà anh đối xử với em kiểu đó... còn chị Yến thì sao? Cả con anh nữa?" "Anh là gay... anh không có tình cảm gì với Yến. Là anh bị ép cưới cô ta." "Đó là chuyện riêng của anh, không liên quan đến em." Di lãnh đạm lắc đầu. "Anh với em quen biết cũng lâu rồi... em không thể chiếu cố cho anh một chút được sao?" "Chiếu cố??? Chuyện này chiếu cố được sao? Anh xem em là gì vậy?" "Em đã qua lại với nhiều người rồi... thêm anh... có sao đâu..." "Ý anh là gì?" "Ơ... anh không... em không phải... đi khách sao?" "Vậy sao!" Nó giận điên người. Trước khi nó quay ra Khôi kéo tay nó lại. "Em khoan đi đã." Nó hất tay Khôi ra. "Em với anh không có gì để nói, chiều nay anh thanh toán lương ngay giùm em." "Anh để ý em từ lâu rồi." Khôi chợt nói, "từ khi em mới bước chân vào quán anh đã luôn nghĩ tới em..." Nó không nghĩ người ta có thể tỏ tình trong trường hợp này, đặc biệt là sau khi xúc phạm nó như một thằng điếm. Nó quá nhàm tai những lời tỏ tình từ người khác, hàng chục lần, hàng trăm lần, để rồi sau những lời đó là một mục đích khác chẳng mấy tốt đẹp gì. "Đó là lí do anh nhận em vào làm?" "..." "Cái "thích" mà anh nói có ý nghĩa gì? Là mỗi khi thủ dâm anh nghĩ tới em? Hay anh cần em khi anh muốn làm "chuyện đó"? Anh cần một thằng đĩ phục vụ cho anh đúng không?" "Anh không có..." "Anh đã làm thế." "Anh thích em thực lòng." "Nếu thật sự như thế anh đã không làm trò này với em, anh có nghĩ em sẽ thế nào sau mọi chuyện chưa? Anh chỉ nghĩ cho anh thôi... Anh sẽ tỉ tê những lời này với em để em khỏi báo công an đúng không?" Khôi im lặng, dù Khôi cao hơn nó nửa cái đầu nhưng đứng trước tia nhìn lạnh lùng của nó, gã thấy mình hèn mọn gì đâu. "Còn nữa, đừng xem em như một món đồ chơi tình dục..." Nó bỏ ra ngoài, An Đông đang khoanh tay ngoài vách chờ đợi. Những lời nó nói hắn nghe tuốt tuồn tuột, hai ánh mắt giao nhau đầy tâm trạng. Phải chăng những lời nó nói không phải dành riêng cho Khôi??? ** Hắn đưa nó về. Vẫn căn nhà nhỏ đìu hiu. Nó cắm sạc điện thoại rồi cuống cuồng soạn đồ. Hôm nay không có môn nào cần học thuộc lòng, may quá. Quăng đống sách vào cặp, nó chạy vội ra nhà tắm, An Đông chỉ biết lắc đầu. "Đã than trễ rồi còn lo đi tắm... đúng là..." Hắn nằm chình ình một đống, mắt nhìn ảnh người phụ nữ trên bàn thờ, người này... bị nó giết đây ư? Sao nó vẫn bình thường được nhỉ?! Hắn đâm thắc mắc. Chỉ là một đứa bé thì mỗi chuyện bị cưỡng bức thôi cũng có thể ảnh hưởng tâm lí nó rồi, An Đông chắc chắn rằng nó đã bị thế rất nhiều lần chứ không chỉ một, ở thằng nhóc này có cái gì đó khiến người ta khát khao nó, không phải do đẹp, mà là khí chất, thứ khí chất khiến người ta muốn nó thuộc về mình. Nhưng nó giết bà nó. Nó vẫn bình thường sau mọi chuyện... Nó không phải là thằng nhóc yếu đuối, ngược lại nó mạnh mẽ hơn hắn tưởng nhiều. Hắn đoán nó vẫn đứng vững được đến bây giờ là nhờ thằng Sang. Sang là chỗ dựa tinh thần để nó không gục ngã, mà chính thằng Sang cũng thể hiện rất tốt vai trò "hiệp sĩ" của mình, nhưng Sang lại không đủ sâu sắc để nhìn ra nỗi khổ của nó, âu cũng là cái may của hắn. An Đông đoán không lầm thì Sang cũng thích nó, Sang là straight, Sang sẽ thích nó vì nó là nó chứ không vì gì khác. Nhưng sao Sang lại đẩy nó ra xa thay vì đến bên nó? Vì không thể chấp nhận giới tính chăng? Hay vì Sang ngu ngốc đến mức không thể biết được đâu là yêu??? Cả nó, cả Sang đều khó hiểu. Hắn thở dài. An Đông chợt để ý cái điện thoại của nó, hắn tiện tay cầm lên xem. Hắn mở nguồn, rồi ngạc nhiên nhìn thông báo trên màn hình. 50 cuộc gọi nhỡ. Ô là la.... Hèn gì điện thoại tắt nguồn cũng đúng. Hắn đã nghĩ đó là cuộc gọi của Sang. Nhưng hắn lầm to. Từ đầu đến cuối, một số điện thoại duy nhất. "Ông T". Hắn chưa kịp thắc mắc thì chuông điện thoại reng inh ỏi. Là "ông T" đang gọi. Hắn mặc xác. Cái điện thoại vẫn lì lượm reo vang. Hay là có việc gì gấp? Hắn có nên báo là thằng nhóc đang tắm không? Di mà biết hắn tự tiện mở điện thoại của nó thể nào cũng cho hắn ăn mắng cho xem. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn cũng bắt máy. Bên kia đầu dây, cái giọng nói khàn khàn già cỗi. "Làm gì mà giờ này mới bắt máy hả em yêu? Có biết hôm qua anh nứng lắm không?" Con mợ nó... "Ông T"... là thằng nào??? Hắn thấy đầu mình sắp bốc hỏa...
|