Tình Phí (16+)
|
|
"Này... sao em không trả lời?" Cái giọng vẫn vang lên đều đều. Ừ thì hắn đang bận nghiến răng ken két mà, sao trả lời được. Lão Tiên vẫn vô tư nói. "Chiều nay em đến chỗ cũ chờ anh, anh có vài chuyện muốn nói cho em nghe... cũng lâu rồi em chưa chiều chuộng anh..." "Chỗ cũ là chỗ nào tao đéo biết... ĐM mày cứ nói địa chỉ rồi đem chim chóc tới để tao phục vụ cho." An Đông chửi thề. Chiều chuộng? Má nó. Đang nói cái chó gì thế này. "Mày là ai? Di đâu?" "Tao mới cần hỏi mày là thằng chó nào mà kiếm Di." "Tao đoán ra rồi... Mày chắc là mối mới của nó sao? Thằng đĩ này... nó dám chung chạ với thằng khác sau lưng tao..." lão Tiên sừng sộ. "Tao cấm mày xúc phạm nó..." Từ tức tối lão Tiên lại chợt thấy khoái trá. "Mày có quan hệ gì với nó?" An Đông hỏi dù hắn hoàn toàn đoán được câu trả lời. Bên kia đầu dây, lão Tiên cười hềnh hệch. "Mày giả ngu à? Quan hệ tình dục chứ quan hệ gì. A hay là... mày chưa từng được ngủ với nó??" "..." "Mày có cần tao miêu tả cảm giác không? Rất là sướng... tao đụ nó hàng trăm lần mà cái lỗ của nó vẫn bot như còn zin... mày nghe nó rên rỉ chưa?... rất là êm tai... mỗi lần tao cắm vào nó lại rên la rất chuyên nghiệp... à còn nữa..." "Con chó mày câm ngay.... tao mà gặp mày tao sẽ lột da mày..." An Đông quát, tức điên người. Nó bước vào nhà, tóc tai ướt rượt, thấy hắn đang cầm điện thoại mình trong tay đã sửng sốt. "Anh đang làm gì vậy?" An Đông giật thót, một giây trước hắn còn quát mắng "ông T" mà bây giờ như kẻ gian bị bắt gặp. Di nhìn hắn trừng trừng. "Tại sao anh lại cầm điện thoại của tôi?" "Có cuộc gọi nên bắt máy thôi." Hắn nhún vai. "Điện thoại tôi hết pin thì làm sao có cuộc gọi được." Nó tức tối hét, "sao lúc nào anh cũng tùy tiện vậy!" An Đông cũng tức giận quát. "Đúng rồi!!! Là tôi tùy tiện... em tức giận vì cái gì? Em sợ tôi phát hiện cái gì nói nghe xem." "Đó là chuyện riêng của tôi... anh lấy tư cách gì mà phát với hiện." Di giật lấy điện thoại trên tay An Đông. Lão Tiên đã tắt máy từ lúc nào. Nó tái mặt, không biết lão và An Đông đã nói những chuyện gì... mà dù là đối với lão hay đối với An Đông đều khó khăn cho nó. Nhớ lại lần trước vì cái dấu hôn sau gáy nó, lão đã bạo hành nó một lần, nghĩ tới đây, Di chợt rùng mình... nhưng biểu cảm của nó làm An Đông khó chịu cùng cực. "Sao hả? Em đang tiếc sao? Thằng đó là ai? Nó bảo lâu rồi em chưa "chiều chuộng" nó nghĩa là sao!!!!" "Anh im miệng đi." "Tôi không thích im. Tính tôi vốn nhiều chuyện mà. Em đã làm gì... em đã làm gì với thằng đó???" An Đông thô bạo ghì nó vào vách, mắt nhìn như có tia lửa. Nó bỗng lắp bắp vô tội vạ. "Anh... lấy... quyền gì... mà thắc... mắc chứ... Cái này... là chuyện của tôi mà..." "Quyền? Tôi đếch cần cái quyền gì. Tôi thích vậy đó." "Anh mất trí rồi hả. Tránh ra coi." Nó hất An Đông ra, nhưng An Đông đang trong cơn giận phừng phừng, nó không cục cựa nổi một li. Nó tức điên người. "Nó là cái gì của em... nó xem em là gì..." "Em... đã chiều chuộng nó... kiểu gì...." An Đông chợt gục đầu lên vai nó, giọng hắn trầm buồn. Cảm giác khó chịu xâm chiếm đến từng tấc da thớ thịt. Hắn đang ghen... dù hắn chả có tư cách gì mà ghen... Thái độ xoay như chong chóng của hắn khiến nó vừa giận vừa sợ. Nó khép mắt không nhìn. Bàn tay An Đông khẽ nới lỏng, nó nhẹ người, cũng là lúc hơi thở ấm áp phả dìu dịu trên mặt nó. Nó trợn mắt nhìn. Ánh mắt hắn sâu thẳm dán vào nó, môi hai người chỉ cách nhau vài li. Nó bất động. RENGGG..... Chuông điện thoại reo vang. An Đông bừng tỉnh, từ ánh mắt mê đắm khát khao nhanh chóng trở lại ánh mắt ghen tức ban đầu. Giọng điệu cũng theo thế mà mỉa mai cay nghiệt. "Bắt máy kìa... chắc là "Ông T" yêu quý của em nứng tới cổ rồi đó." Bỏ qua thái độ của hắn, dù là ai thì cũng vừa cứu nó khỏi khung cảnh quá sức... căng thẳng như vừa rồi, tên này hình như hắn bị nghiện hôn thì phải, chẳng biết đây là lần thứ mấy hắn định hôn nó nữa. Nó bước ra xa khỏi hắn, nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng bừng. Là số của mẹ nó. Môi nó vô thức cong lên một nụ cười nhẹ. "A lô..." Nó ngạc nhiên khi bên kia đầu dây không phải giọng mẹ nó, là giọng ai đó lạ hoắc. "Xin lỗi... phải Di con chị Nga không vậy?" "Ơ... là tôi... ai vậy?" An Đông quạu quọ nhìn nó, gương mặt nó chợt trắng bệch, đến một lúc sau hắn thấy nó run lẩy bẩy. "Có chuyện gì?" Hắn linh cảm có gì đó không tốt. "An... An Đông... mẹ tôi... mẹ tôi..." "Bình tĩnh nào..." hắn lay nó nhè nhẹ, nó nhìn như chẳng còn chút hơi sức nào. "Mẹ... bị... tai nạn rồi... bây giờ làm sao... đây..." An Đông đẩy nó ngồi xuống, hắn lo là để nó đứng mà nói chuyện không khéo nó té oạch xuống luôn quá. "Bà ấy bị gì?" "Mẹ... công ty mẹ làm... bị cháy... mẹ bị... bỏng nặng... đưa đi cấp cứu... rồi..." "Được rồi... bà ấy ở bệnh viện nào?" "Bệnh viện Chợ Rẫy..." "Em bình tĩnh một chút đi... anh đưa em đi tới đó... trước mắt bây giờ phải xem mẹ em bị nặng hay nhẹ đã... dù gì cũng chưa chắc là bị... quá nặng đâu." Hắn an ủi, mặc dù mẹ nó được đưa đi bệnh viện Chợ Rẫy chứ không nằm ở bệnh viện tỉnh thì hắn thấy lành ít dữ nhiều rồi. Di ngơ ngác nhìn hắn, mắt nó rưng rưng. An Đông xoa xoa đôi má nó. "Đừng lo..." "An Đông... tôi sợ..." "Sẽ không sao đâu..." Hắn lục tìm cho nó cái áo khoác, rồi phóng xe chở nó đi Sài Gòn. "Mà rốt cuộc là bị gì vậy?" Hắn hỏi. "Không biết... nghe nói là... có ai đó đi đốt phá gì đó... nhiều người bị thương lắm... nên đến giờ người ta mới liên lạc..." "Ừm..." Cả nó, cả hắn đều quên bẵng rằng chỉ vài phút trước nó và hắn cãi nhau, giờ tâm trí nó và hắn đều hướng về cái bệnh viện ở đất Sài thành kia. "Nhóc ôm anh chắc nhé, anh tăng ga đấy." Nó ngoan ngoãn ôm chặt hắn. Hắn cảm nhận được hơi ấm của nó sau lưng hắn. Hắn hít thật sâu, đón nhận vô vàn cảm xúc đan xen nhau, đồng cảm có, lo lắng có, yêu thương có, và một chút gì đó nặng nề được ghim giữ trong tim. "Anh ở đây..." Hình như hắn nói thế, cái câu mà nó đã ao ước Sang sẽ nói ra. Gió đánh bạt đi lời hắn, cảnh vật xung quanh trôi vèo về phía sau, nó không nhìn, trước mắt nó bây giờ chỉ có hắn, đột nhiên cảm thấy tấm lưng hắn thật vững chãi vô vàn.
|
Chap 34 Hắn mất 2 giờ đồng hồ mới xuống được Sài Gòn, vẫn là cái chốn quen thuộc này, rộn ràng xô bồ. Và bụi kinh khủng. Mắt nó khẽ liếc nhìn các bảng hiệu thi nhau trưng bày bên đường. Khu nó sống không nhiều bảng hiệu, không đông xe lắm người thế này, dù toàn đồng ruộng nhưng không khí trong lành thư thả hơn nhiều. Sài Gòn đâu có đẹp. Chốc chốc lại thấy những nắp cống mọc ra giữa đường, kém thẩm mĩ kinh khủng. Vào đến bệnh viện, nó vẫn bần thần, An Đông nắm tay dắt nó đi vào phòng cấp cứu... bàn tay nó lạnh ngắt. Mẹ nó vẫn trong phòng cấp cứu, vốn là có một nhóm công nhân có hiềm khích từ trước với công ty nên phóng hỏa, mẹ nó lúc đó đang trong ca làm đêm, khi phát hỏa mọi người chạy hoảng loạn, va chạm xô xát, mẹ nó cùng một vài người bị kẹt lại trong công ty nên bị thương nặng. Ngộ một điều mẹ nó không bị bỏng nhiều như nó nghĩ, nhưng lại bị chấn thương vùng cơ thể khác. Di ngồi trên băng ghế chờ đợi như người mất hồn, mặt cắt không còn giọt máu. An Đông phải thay nó làm hết mọi thủ tục lẫn việc gọi điện xin phép nhà trường. Hắn thực sự muốn an ủi nó nhưng trông tình hình thì chưa chắc nó đã để lọt tai nên đành thôi. * Buổi chiều. Lão Tiên như tức điên, Di chẳng hề xuất hiện như lão đã nghĩ, lão đã gửi cho nó hàng chục tin nhắn cảnh cáo lẫn đe dọa thế mà nó lại không hề hồi đáp. Lão tạt xe ngang nhà nó, cánh cổng đóng im ỉm, ổ khóa trơ trọi móc ngang. "Khốn kiếp..." Lão tức tối khi hình dung nó to gan cho lão leo cây để ở cùng một gã nào khác, chắc chắn là cái thằng nghe điện thoại lúc sáng rồi. Trong mắt lão Tiên, nó là của lão, là con búp bê sex tuyệt đẹp lão yêu thích, bây giờ con búp bê đó lại có một kẻ nào đó rớ vào, đúng là khốn nạn mà. Lão tự nhủ giờ mà tóm được nó, lão sẽ hành cho sống dở chết dở. Lão Tiên phóng xe về. Điện thoại reo vang. Chắc là nó, lão lập tức chụp lấy điện thoại mà quát. "Mày làm gì giờ này mới gọi lại hả thằng đĩ!!!" Giọng bên kia ú ớ. "Anh Tiên, là tôi... Hiển nè." Ra là lão Hiển còi đồng nghiệp. Lão này ốm nhách như cây sào, lại đen nhẽm, ngang tuổi nhau thế mà nhìn lão Hiển như đi trước một bước. Lão Tiên ậm ờ. "Anh Hiển hả? Có chuyện gì vậy?" "Tôi đem tới cho anh một tin tốt đây?" Lão Hiển hào hứng. "Tin gì?" "Mà có ai bên cạnh anh không đó?" "Dĩ nhiên là không." "Trước tiên anh cho tôi hỏi cái thằng nhóc đẹp trai hôm bữa có quan hệ gì với anh vậy?" "Thằng nào?" "Cái thằng đẹp đẹp hôm sinh nhật anh đó." "À..." lão Tiên gật gù. "Thì sao?" Nhắc tới nó lão không khỏi bực bội. "Nó là gì của anh vậy? Không phải nhân tình đấy chứ?" Qua thái độ vồn vã của lão Hiển, lão Tiên hoàn toàn đoán được ý đồ, lão cười hềnh hệch. "Thôi nào... chỗ anh em trong ngành cả... anh muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, còn vòng vo tam quốc nữa." "Đúng là anh Tiên, hiểu hết trơn... có đồ ngon thì nên chia sẻ cho anh em với, giữ riêng một mình... mất tình cảm hết..." Lão Hiển cười hí hí, chẳng ra giống gì. Thấy trai trẻ mê tới mắt. Lão Tiên không thích xài chung lắm, mất công được một lần sẽ có vài lần khác, bản thân lão vốn cẩn thận, ai biết được đám bạn chí cốt có mầm bệnh gì không, lây lan bệnh qua đường tình dục thì nhục còn gì bằng. Nhưng Di dám ngang nhiên phản bội lão, lão cũng muốn "dạy dỗ" nó lại một chút. "Ủa anh Hiển... anh em mà anh nói gồm những ai vậy?" "Thì thằng cha Bá với cha Hùng chứ ai... tụi tôi ai cũng muốn... giải phẫu nó một lần." "Hừ... đâu ra xác tươi cho anh thử nghiệm vậy..." lão Tiên nhếch mép, "không lẽ chia sẻ bảo bối của tôi dễ dàng vậy sao?" Lão Hiển tặc lưỡi, "chỗ anh em mà anh cũng đòi tính toán thế đấy..." "Thời này nó vậy đó anh." "Được rồi... vậy tôi tiết lộ cho anh một chuyện... hình như giám đốc bệnh viện cũng có hứng với thằng nhóc đó." "Ông Lý hả? Không thể nào... ổng làm gì có hứng với con trai. Hôm đó ổng hú hí với hai ả gà suốt buổi tối, có đá động gì với thằng bé đâu." "Với trai đẹp phải khác chứ... chính ổng đề nghị tôi chuyện này mà..." "Ồ... được rồi... nói ông ấy tôi sẽ thu xếp..." Lão Tiên cúp máy, vui như tết đến. Ai chứ ông Lý nổi tiếng vừa giàu vừa có vừa hào phóng, lại là giám đốc bệnh viện, sắp tới ông còn mở thêm một bệnh viện khác quy mô lớn không kém... nếu có thể dùng thằng nhóc để kết thân với ông ta thì sự nghiệp tiền tài của lão Tiên sẽ sớm phất lên như diều gặp gió cho xem. Nụ cười trên môi lão Tiên càng đậm. Thật tốt quá. * "Nè em uống nước đi." An Đông đưa nó chai nước suối, nó lắc đầu. Hắn vẫn kiên nhẫn. "Em không muốn bị gục trước khi mẹ em được đưa ra đúng không?" Nó hờ hững đón nhận chai nước uống lấy lệ, An Đông mỉm cười. "Rồi... xong thì đi ăn." "Không!" Nó lạnh nhạt. "Không có "không" ở đây, em bỏ cử trưa rồi, trưa giờ bận quá anh không nói, nhưng giờ phải đi ăn uống gì đi." "Ngộ nhỡ... khi mẹ ra... tôi không có ở đây... mẹ sẽ buồn lắm..." "Em lo xa vừa thôi... muốn chăm sóc người khác thì trước mắt phải chăm sóc tốt cho mình trước. Nhanh. Đi nào." Giờ Di mới để ý, từ lúc bước vào bệnh viện đến giờ, trong khi nó lo sợ ngồi một chỗ chờ đợi thì An Đông phải chạy ngược chạy xuôi. Nó nhìn cái đầu hắn đang xù lên mất trật tự, một vài giọt mồ hôi đang rịn ra chảy xuống, nó thấy áy náy. Chần chừ một hồi, nó gật đầu. "Em đừng lo lắng quá..." An Đông nói khi bước xuống căn tin. "Do mẹ em có bệnh lí từ trước nên mới đưa thẳng xuống đây chứ không tới nỗi quá nặng đâu." Chẳng biết nó có tin không. Chỉ thấy nó ậm ờ. An Đông kéo nó ngồi xuống bàn rồi đi mua cơm. Không cần hỏi nó muốn ăn gì, đằng nào nó cũng trả lời "gì cũng được". Giờ phút này chỉ cần có cái cho vào bụng chứ ai thèm quan tâm ngon dở ra sao. An Đông cứ lóng ngóng ở quầy thức ăn, đây là lần đầu tiên trong đời hắn "cực khổ" thế này. Trước đây dù là làm gì thì cũng có sẵn người quen thân giúp hắn, mà đời nào hắn ăn đồ ngoài căn tin, sẽ có người lết đến nhà hàng cao cấp mua cho hắn. Một lúc thật lâu hắn cũng tha ra được hai phần cơm sườn. Di nhìn cái vẻ tất tả mừng rỡ của hắn khi chạy đến chợt cảm thấy nao nao. "Cám ơn anh." Nó lí nhí. "Có gì đâu. Ăn đi." "À mà..." Hắn chưa kịp ăn muỗng nào thì nó lên tiếng. "Chuyện gì?" Hắn nhíu mày. "Ưm... tiền thủ tục... tôi quên mất... bao nhiêu vậy...?" "Không có bao nhiêu đâu. Ăn đi" Hắn thờ ơ nói, tay đút miếng sườn lên miệng, nó kéo lại. "Bạc triệu mà không bao nhiêu... anh đưa giấy nhập viện đây... nha." Bộ dáng ngại ngùng của nó, sĩ diện cao dã man, hắn nghĩ thế, nó bây giờ căn bản không có xu nào trong túi, hắn chắc chắn, đến cái điện thoại nó còn bỏ quên ở nhà mà. "Không bao nhiêu thật mà." Hắn dứt khoát, với lấy muỗng đũa đặt vào tay nó. "Chuyện viện phí cứ để anh lo..." Nó im, thấy nó cứ chần chừ hắn thở dài. "Anh là thầy của em, không lẽ không giúp được em." Có dạy bữa nào đâu mà thầy với giáo... Nó thấy áy náy, hắn thân chỉ là giáo viên trong trường, lương ba cọc ba đồng, lấy tiền của hắn nó thật sự không muốn, huống chi nó tiền viện phí của mẹ nó đảm bảo không nhỏ. Riêng hắn chỉ suy nghĩ phải làm sao nó mới hết khách sáo với hắn đây. Không lẽ hắn chỉ hơn đám người xa lạ ở chỗ được ngồi chung với nó trên một cái bàn thôi sao? Bữa ăn cứ thế trôi qua nhạt nhẽo. "Còn thừa kìa." Nó nói khi An Đông định xếp lại hộp cơm. "Không đủ đồ ăn." Hắn nhún vai-thật ra là không quen khẩu vị. Nó ngần ngừ, xong lại gắp miếng thịt trong phần của nó cho hắn. Hắn tròn mắt. Nó chợt ngượng. "Tôi... không thích ăn thịt... với lại... tôi ghét để thừa đồ ăn." "Thôi em ăn đi." "Anh ăn đi." "Lớn thế này còn giành ăn với mấy đứa nhóc con còn mặt mũi nào nữa." Nó gắp miếng thịt dồn luôn vào miệng hắn. Hành động vô ý thô bạo nhưng trong mắt hắn nó đang vô cùng tình tứ "đút" cho hắn ăn. Môi vô thức cong lên, miếng thịt vừa khô vừa mặn bỗng dưng mềm mại dễ nuốt vô cùng. "Lão sư" đột nhiên ngoan ngoãn nuốt sạch hộp cơm không sót một hạt theo lời "học trò". Nó bật cười, mặc dù nụ cười rất nhạt, nhưng hắn nhìn ngẩn ngơ, nó đang cười với hắn kìa! Mẹ nó được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, được chuyển thẳng sang phòng chăm sóc đặc biệt. Nó hay tin đã trừng mắt trách móc hắn "thấy chưa!" An Đông chỉ biết gãi đầu, chờ cả buổi không thấy, mới đi ăn cơm nửa tiếng đồng hồ thì lại xong. Số hắn đúng là số bị nó ghét mà. Hắn nhìn người phụ nữ nằm trên giường, lẩm nhẩm. "Nhóc... người này... là mẹ em hả?"
|
SangĐêTIện: Truyện này sẽ HE, nhưng ko mĩ mãn. _________________________________________
Chap 35 Mẹ nó nằm im lìm, dãy băng trắng quấn kín mặt mũi. Cả người xây xát vết thương. Bà gầy đi trông thấy. Nó đau xót nắm lấy bàn tay mẹ nó. Những ngón tay bọc xương gầy gò. Hắn thấy nhẹ người khi trông bà khá ổn, ít nhất hắn sẽ không giống kẻ nói dối trong mắt nó. Có điều đây thực là mẹ nó sao... hắn không nhìn được mặt mẹ nó, nhưng chỉ qua dáng hình cũng thấy khó tin đây là mẹ con. Nó có vóc dáng thanh tú dịu mắt, còn dáng mẹ nó lam lũ cơ hàn, nó trắng trẻo ưa nhìn còn mẹ nó da ngăm đen đúa. Không phải hắn thất lễ, nhưng... nhìn nó thì hẳn ai cũng nghĩ các bậc phụ huynh phải cực kì hoàn hảo mới cho ra được đứa con như thế, kiểu này... chắc ba nó đẹp trai lắm, tự nhiên thắc mắc về ổng ghê. "An Đông... mẹ sao chưa tỉnh... có khi nào..." "Khờ quá. Còn thuốc mê nên chưa tỉnh chứ sao." Hắn cắt lời. "Ờ..." Nó gật gù, mà lo vẫn cứ lo. Khoảng gần tối, một người phụ nữ bước vào thăm bệnh mẹ nó, tay quẩy cả giỏ đồ, thấy nó liền cười. "Con là Di con chị Nga đúng không, dì là người gọi điện cho con nè, cứ gọi là dì Lệ... mèn ơi hên quá, dì không biết con có biết đường lên Sài Gòn không nữa." Bà nói không kịp ngơi nghỉ. Mặt nó thộn ra. "Dạ... cám ơn dì đã báo cho con hay... mà... sao dì biết con vậy...?" Nó ngạc nhiên, trong phòng có nó và hắn, thế mà bà lại nhìn ra nó y chóc. "Mẹ con ngày nào chẳng đem hình con ra ngắm." Người phụ nữ bật cười bước đến nhìn mẹ nó, hơi nhăn mặt khi nhìn những vết thương, bà bày biện lên bàn cái bình thủy to, bịch trái cây với mấy lon nước yến, "cái này mọi người gửi mẹ con." Nó, hắn, và người phụ nữ trò chuyện với nhau, bà này người miền tây, ăn nói thoải mái chất phác, bà kể nhiều về mẹ nó. Nó cứ nghĩ mẹ nó làm việc bình thường như bao người khác, nhưng không, bà làm gấp mấy lần bình thường, ngoài thời gian làm ở công ty, bà còn đi bưng bê phục vụ, nhưng vì gương mặt bà mà làm không bao lâu đã bị cho nghỉ việc. Bà liền đi xin phụ hồ ở công trình. Cứ thế mà tất tả cả ngày. Sức khỏe cứ thế mà hao hụt. Di chăm chú nghe, chỉ muốn rớt nước mắt. Người phụ nữ đưa cho nó cái túi còn lại gật đầu chào. "Thôi dì về trước... còn cái này, đồ đạc trong công ty của mẹ con, con xem cái gì dùng được thì giữ, không thì bỏ đi, cháy lớn quá mà..." "Dạ, con chào dì Lệ..." Bà vừa đi nó liền mở cái túi, cả hắn cũng đến để xem. Thứ nào cũng bị cháy đen, cong quắp lại. Nó thẫn thờ cầm bức ảnh bị cháy xém, ảnh của nó. "Con lớn rồi mẹ đừng xem con như con nít nữa..." "Với mấy bà mẹ thì con mình chẳng bao giờ lớn..." mẹ cười và nói thế. An Đông xoa đầu nó. "Khóc thì khóc đi... bày đặt..." Nó mím môi, khóe mắt rưng rưng, cả vành tai cũng ửng đỏ. Mẹ toàn là vì nó. Sức khỏe đã kém như thế làm lụng cật lực để làm gì. Vì nó đã lên cấp ba. Phải có nhiều thời gian cho bài vở nhiều hơn, mẹ phải lo tiền nhiều hơn... nó đúng thực vô dụng mà, sao lại không để ý chứ. Di nhoài người ôm lấy mẹ nó, cái ôm thật nhẹ không để bà đau, môi nó không ngừng lẩm nhẩm. "Mẹ ơi... con xin lỗi... mẹ về đi... con nuôi mẹ mà... mẹ đừng đi nữa..." An Đông nhìn cảnh đó không khỏi bồi hồi. Đột nhiên thấy nhớ mẹ thế nào. Hắn lặng lẽ bước ra khỏi phòng cho nó chút không gian riêng, ưm... hắn tự nhủ khi nào có thời gian hắn sẽ về thăm mẹ hắn vậy. ** Kể từ khi cô giáo chủ nhiệm thông báo mẹ Di nhập viện, nó nghỉ học hai ngày, thằng Sang trở nên lầm lì hẳn. Bước vào lớp học, Sang cứ ngó đăm đăm vào khoảng trống bên cạnh, không khác chi một lỗ hổng trong tim Sang. Thằng Sang hối hận, căn bản vì Sang và Di cãi nhau, Sang đã bỏ mặc nó mà đi, giờ này nó vừa buồn vì Sang vừa buồn vì mẹ nó nữa... "Sang đang nghĩ gì vậy?" Giọng Vy ngọt ngào. Sang hờ hững. "Không có gì." Vy kéo nhẹ vạt áo dài, ngồi xuống băng ghế đá. "Hôm nay Di vẫn nghỉ hả?" "Ừm..." "Không khéo lớp Sang bị trừ điểm thi đua thê thảm luôn quá... ông thầy hói ác lắm..." "..." "Mà nghỉ học nhiều vậy có bị hạ hạnh kiểm không ta. Năm nay Di coi bộ vất vả nha." "..." "Mà học giỏi như Di chắc không sao đâu ha... Hôm nay qua nhà Vy chơi nha, chỉ có hai đứa mình thôi à... Vy sẽ làm bánh Sang thích ăn." "Thôi Sang mệt lắm." Sang gắt. Mắt Vy tròn xoe. "Sao Sang nạt Vy?" Ánh mắt nhỏ hờn dỗi. Sang thở dài. "Hôm nay Vy về trước nha. Sang bận chút việc không đưa Vy về được." Nhỏ Vy tức tối, thằng Sang luôn chiều chuộng nhỏ, ấy thế mà giờ lại dám lơ nhỏ cơ đấy. Vy ghì tay Sang lại, tay Sang vừa cứng vừa chắc, thừa sức hất Vy ra, nhưng Sang chẳng hề manh động. "Bỏ tay ra nhỏ. Sang có việc gấp." "Không cho... Vy có nói gì sai đâu mà Sang nạt Vy chứ... Vy... đang lo cho Di mà..." Sang nhìn gương mặt phồng má với đôi mắt rươm rướm, Sang buồn bã lắc đầu. "Vy không có nói sai... nhưng... trong hoàn cảnh gia đình Di như thế... Vy chỉ nghĩ đến Di làm liên lụy hạng thi đua của lớp thì Sang thật sự thất vọng về Vy." Nhỏ Vy ngẩn người.
Sang về nhà lục tìm ít đồ cho vào ba lô, nhưng chưa kịp bước ra khỏi nhà đã chạm ngay mặt bà Tâm. "Con đi đâu?" Nhìn gương mặt bà Tâm đằng đằng sát khí, thằng Sang tự thấy mình nên khai thật "Con đi thăm dì Nga..." "Ngay bây giờ?" "Dạ..." "Từ nhỏ tới lớn mày đã đi Sài Gòn bao giờ chưa?" Lắc đầu. "Đi vào nhà ngay, đường xá, xe cộ mày đều không biết thì đi đâu. Sài Gòn không như quê mình, như mày ngơ ngơ không biết gì bị chúng lừa sạch cho xem..." "Dì Nga nằm viện như vậy sao con bỏ mặc được... Di cũng đâu biết gì về Sài Gòn mà nó đang phải ở đó một mình sao con an tâm được." "Mẹ sẽ đi. Mày cứ ngồi ở nhà đi học cho mẹ." Bà Tâm dứt khoát. "Con muốn đi. Ngồi nhà sốt ruột không chịu được..." "Hôm qua Di có gọi về, nói mẹ nó ổn rồi... hơn nữa có ông thầy gì đó xuống Sài Gòn chung với nó nữa." "Sao Di gọi cho mẹ mà không gọi cho con..." Sang đột nhiên nóng máu. "Mệt! Tóm mẹ không cho con cũng đi." Chát... Sang sững người đến khi chắc chắn là Sang vừa bị mẹ cho ăn tát. "Mày làm cái giọng gì vậy con... mày là cái gì của Di vậy hả? Anh nó? Cha nó? Bạn nó? Hay là....? Mày thực lo cho mẹ Di đến vậy sao?" Sang chỉ im lặng.
|
Chap 36 Chăm bệnh là một công việc rất mệt mỏi! An Đông đang dần thấm thía điều này, mẹ Di gần như ngủ suốt, thỉnh thoảng bà thức giấc vì vết thương hành, những lúc đó hắn nhìn cảnh nhóc Di tất tả lo lắng cho mẹ hắn lại thấy tội nghiệp gì đâu, trông mặt nó nhợt nhạt hẳn đi, hắn lo không khéo mẹ nó chưa xuất viện thì nó đã đổ gục luôn rồi. Nhưng được cái hắn có cảm giác nó có thiện cảm với hắn hơn nhiều thì phải, nó nói chuyện nhẹ nhàng hơn, tuy vẫn còn "anh anh tôi tôi" nhạt như nước ốc, nhưng rõ ràng nó ít châm chích hắn hẳn đi. Hắn thấy lâng lâng. "Nghỉ chút đi nhóc." An Đông nói, kéo nó ra ngoài ngồi cạnh hắn. Di vội liếc về phía mẹ nó, thấy chắc chắn mẹ nó đang ngủ mới chịu ngồi yên. "Không thấy mệt hả?" "Ưm..." Di dụi mắt. "Buồn ngủ không? Anh cho mượn vai nè." An Đông đùa, vỗ vỗ lên vai mình. Di lắc đầu. "Cỡ này nhầm nhò gì... cái dạo trước mẹ tôi nhập viện tôi thức còn ghê hơn cơ. Nhưng lần đó dịp hè nên tôi rảnh hơn bây giờ." "Mẹ em bị bệnh gì vậy?" "...", hình như nó né tránh ánh mắt hắn. An Đông nhíu mày. "Bệnh gì mà không nói?" "Bỏ qua đi, mẹ khỏi rồi mà... An đông này... tôi định nghỉ học." "Nghỉ làm gì?" "Tôi phải chăm sóc mẹ tôi, tôi muốn đi làm, tôi không muốn mẹ lo cho tôi nữa..." "Thế em làm gì? Bán thân hả?" "Anh..." "Chứ mới 16 tuổi thì làm gì? Ai thèm nhận em... hay giống như thằng Khôi, nhận em vào, rồi chờ ngày làm thịt em?" "Đầu óc anh chỉ có bấy nhiêu thôi sao?" "Nói công bằng thì thằng đàn ông nào cũng hay mơ mộng mấy chuyện đó, không riêng gì anh... em lo học để thoát khỏi cái trường thì tốt hơn..." "Mẹ tôi hy sinh bao nhiêu đó được rồi... chuyện của tôi anh cứ để tôi tự lo..." "Viện phí cứ để anh lo." "Lo đến bao giờ? Tôi đâu thể nhận tiền của anh mãi được." 3 ngày, chi phí điều trị mỗi ngày cũng vài triệu. Nó nghe mà hãi hùng. An Đông mấy ngày qua lo cho nó từ A đến Z, từ chuyện ăn uống quần áo đến chuyện tiền nong, nó đâu thể muối mặt nhận tiền của hắn hoài. An Đông cười trừ, ừ thì tiền cũng tốn nhiều thiệt, từ ngày ba hắn sút hắn ra khỏi nhà, tiền nong toàn mẹ hắn lén cho hắn, "xả" chừng vài ngày thế nào hắn cũng gọi điện thoại xin tiền mẹ là cái chắc! Trước đây hắn xài tiền bạt mạng nhưng chưa bao giờ dùng tiền để làm chuyện có ý nghĩa như lần này. Hắn thấy vui vui khi gánh vác dùm nó phần nào. "Cứ để anh lo cho..." hắn véo má nó, "khi nào lớn... báo đáp anh là được." Nó đập tay hắn khó chịu. "Đừng xem tôi là con nít." An Đông cười tà áp sát mặt nó. "Ý em là... bây giờ báo đáp được rồi hả?" "Anh..." Di tức tối, chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã hôn chụt lên má nó, rồi phá lên cười. "Đồ dê xồm!!!" "Em lúc nào chả nói thế." "E hèm e hèm... hai người tình cảm quá." Giọng nam trầm ấm vang lên khiến nó giật bắn mình. "A..." An Đông hồn nhiên thốt lên. Là Viết Nhật. Anh tươi cười chào nó, còn nó như đứng hình, Viết Nhật thấy hết rồi. "Lâu không gặp em. Khỏe chứ?" Viết Nhật lại cười khi vệt hồng trên mặt nó ngày càng đậm. Đúng là nhóc con. "Dạ... lâu thiệt... em thì bình thường." Di gãi đầu sượng sùng. Viết Nhật nhìn hướng vào khung cửa kính, mẹ nó đang ngủ. "Mẹ em sao rồi?" "Dạ... cũng ổn... ủa sao anh biết mẹ em nhập viện..." "Dĩ nhiên là An Đông báo cho anh rồi... cái này anh gửi em." Anh đưa cho nó một đống đồ-chính xác là một túi to gần nửa bao bố bao gồm tùm lum thứ từ sữa bò cho tới đồ hộp, nó đến ngạc nhiên vì anh có thể vác được đống này vào đây. Nó cám ơn anh rối rít, An Đông nhìn cảnh đó thấy ghanh tị gì đâu. "Em đem vào trong giùm anh nha. Anh vào trong không tiện đâu." "Dạ..." Nó ngoan ngoãn ôm cái túi đi cất, nặng ơi là nặng. "Cái này gửi cậu." Viết Nhật quay sang An Đông đưa hắn một phong bì tiền, hắn thản nhiên moi ra đếm. "Hai mươi triệu... sao không trực tiếp đưa nhóc ấy, không sợ tớ giành công sao?" Viết Nhật cười hí hí. "Cậu đang ghen với tớ sao thầy giáo... tớ cho nhóc ấy đồ ăn nhóc ấy còn lấy chứ cho tiền nhóc ấy lấy mới lạ. Xét cho cùng tớ là bạn cậu chứ có quan hệ gì với nhóc Di đâu." "Cậu tìm hiểu kĩ quá ta... gặp có một lần mà làm như hiểu lắm..." "Vậy tớ nói cậu nghe... từ lần đầu gặp tớ đã có thiện cảm với nhóc ấy rồi. Bây giờ không phải lúc để tớ "tranh thủ" sao? Biết đâu sau chuyến này... "em" thuộc về tớ!" Hắn sầm mặt. "A ha ha... đùa thôi bạn già. Biến thái đến mức con nít cũng không chừa chỉ có cậu thôi chứ tớ thì đời nào." Viết Nhật cười ôm bụng. An Đông thật chỉ muốn đấm vào mặt thằng bạn vài cái. "Im miệng cậu đi... vào thăm bệnh mà cười như thằng điên thì có ngày bị đập đó." "Rồi... rồi... im. Tớ là người Việt Nam thích cười mà." Viết Nhật ngả người xuống ghế, môi vẫn cong lên. "Duy Tân đâu mà để cậu lết đến đây một mình vậy?" Viết Nhật nhìn An Đông khó hiểu. "Cậu ta liên hệ gì với tớ chứ?" "Cậu bị ngốc sao? Lầm lì như Duy Tân mà lại chiều chuộng cậu như thế mà lại không cảm thấy được gì sao?" "Đừng ngớ ngẩn nữa... cậu ta sắp kết hôn rồi!" Viết Nhật gạt phắt đi. "Kết hôn???" An Đông trợn mắt. "Chính cậu ấy thừa nhận, với một cô gái đẹp tuyệt vời, và cực giàu, chứ không phải là một thằng gay như tớ!" "Cậu nói cứ như gay là thứ gì đó kinh tởm lắm ấy!" "Không tởm... nhưng... tớ làm cho cả nhà thất vọng. Tớ vẫn nhớ khi thú nhận với ba ông ấy đã thất vọng thế nào." "Khi được sống thật với giới tính của mình cậu hạnh phúc không?" An Đông thờ ơ hỏi. Viết Nhật trầm ngâm. Nói "không" thì là nói dối, nhưng nói "có" thì không hẳn là cảm xúc thật. Cuối cùng anh gật đầu. "Yêu một người cùng giới có gì sai. Cái sai là suy nghĩ cố hữu của người khác thôi, xã hội này vẫn còn khắt khe với vấn đề này." "Tớ không quan tâm người ta nghĩ gì, tớ chỉ quan tâm gia đình tớ." "Với cha mẹ hạnh phúc của con cái là có được một gia đình riêng của mìn nên họ nhất thời không thể chấp nhận thôi... nếu cậu không thực sự hạnh phúc với giới tính thật thì càng chứng minh suy nghĩ của họ là đúng." "..." "Tớ tin dù là đồng tính hay dị tính thì bản chất tình yêu đều như nhau cả." Hắn ngáp. Viết Nhật nhìn hắn khó tin. "Cậu phải Trần An Đông không vậy? Nói nghe cứ như công dân gương mẫu ấy... mà cậu cưa đổ được nhóc Di rồi hả? Cậu túc trực bên nhóc ấy suốt." "Cưa đổ gì. Tôi đã cứu thằng nhóc khỏi yêu râu xanh mà chẳng gây cảm động chút nào đây." "Ui... vụ gì dạ?" "Nó uống rượu không biết trời trăng mây gió gì, thằng chủ quán đã lôi nó vô phòng định giở trò, nếu tôi không xuất hiện thì chắc nó đã nằm liệt rồi." "Wow... anh hùng cứu mĩ nhân... nhóc ấy không cảm động thì đúng là có hơi lạnh lùng thật... nhưng giúp người thì đừng trông đợi báo đáp chứ." "Nó xỉn quắc cần câu sáng ngủ dậy có nhớ gì đâu mà cảm với động." "A ha ha... đời cậu phũ nhỉ." Hắn chợt nhớ đến nụ hôn hôm ấy, thằng nhóc đã đáp trả lại hắn, đầu lưỡi nó quấn quýt lấy môi hắn như viên kẹo mềm mại ngọt ngào, hắn chỉ muốn nuốt trọn lấy nó, dán chặt nó vào hắn không thể tách rời. Khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng nhớ lại hắn vẫn thấy lâng lâng. Cuộc đời... không phũ lắm đâu! Viết Nhật chỉ cười. Duy Tân quả thực nói đúng, hắn yêu rồi! Nó bước đến ngồi cạnh Viết Nhật, anh chợt nhìn nó đầy ngụ ý. "Em cám ơn anh đã vào thăm mẹ em... còn tốn tiền mua đồ nữa." Di nói. "Em cám ơn anh rồi mà, chỉ là ít đồ cá nhân, em không cần để tâm." Viết Nhật cười. "Nhưng..." "Đừng ngại chứ. Anh luôn xem em như EM TRAI mình vậy." Viết Nhật nhấn mạnh chọc tức An Đông, ý là anh-không-có-biến-thái-giống-cái-thằng-kia. Di cười hồn nhiên. "Em cũng có cảm giác anh y như anh mình vậy, anh tốt ơi là tốt." "Thằng nhóc kia, vậy ý em tôi không tốt chắc?" An Đông nhảy dựng. "Có ông anh nào dê xồm như anh chưa?" "Dê xồm gì, anh cùng lắm tranh thủ hôn em vài lần chứ mấy, có bị gì đâu mà bảo anh dê xồm!" Di đỏ mặt, An Đông trước mặt Viết Nhật lại dám nói những lời này, thật khiến người khác xấu hổ muốn chui xuống đất. Nó đột nhiên lúng túng đến chẳng biết nói gì. Viết Nhật chỉ lắc đầu đính chính. "An Đông à, nếu để "bị cái gì" rồi thì gọi là yêu râu xanh chứ hổng phải dê xồm nữa đâu." Lại cười toe toét. Hai người kia một xấu hổ đỏ bừng, một hí ha hí hửng suy nghĩ đầy tà đạo "làm yêu râu xanh sướng hơn a." "Mà An Đông này, cậu đã xuống tận đây mà không về thăm nhà thì cũng tệ thật đấy." Viết Nhật đột ngột nói. "Rảnh tớ về." Hắn làm sao có thể để nó một thân một mình chứ. Viết Nhật ra chiều ngạc nhiên, không ngờ thằng bạn vô tâm của mình có thể chăm lo cho một người đến thế. Hắn... hm... không giống hắn chút nào. "Anh cứ về đi." Di nói. "Mẹ tôi ổn rồi. Tôi tự lo được rồi." "Nhóc con biết gì mà tự lo." "Hay là cậu cứ về đi, tớ ở đây với nhóc Di đến khi cậu quay lại." Viết Nhật cười. Hắn không vui chút nào. "Không cần..." đột nhiên An Đông nhớ đến điều gì đó. "À mà cần chứ. Tớ sẽ về... nhờ cậu ở đây giùm vậy." Viết Nhật nhún vai. "Ok!"
|
bot_manh_me: cái e lo chắc chắn sẽ có, cho nên... khỏi lo đi ^____^ __________________________ Chap 37 An Đông ghé tiệm hoa, chọn mua ngay một bó lan chuông to đùng. Mẹ hắn luôn thích hoa này, An Đông cũng không hiểu ý nghĩa mấy nhưng vẫn cứ mua. Cầm bó hoa trên tay, hắn phóng xe về thẳng nhà. "An Đông." Mẹ hắn nói như reo, lập tức kéo thằng con vào xoay tới xoay lui xem xét. "Con ốm đi quá chừng, ba con thật quá đáng mà." An Đông cười trừ. Mẹ kéo hắn vào bàn ngồi xuống. "Con đi đường xa chắc mệt rồi" bà quay sang chị giúp việc, "chị Liên... pha dùm tôi ly nước chanh..." "Con tặng mẹ." Hắn đưa mẹ bó hoa, bà cảm động nhận lấy, bà bước ra nhà sau lấy lên chiếc lọ hoa cắm vào đặt lên bàn. "Ba dạo này sao rồi mẹ?" "Ổng bình thường thôi con. Mẹ lo là lo cho con kìa." "Dạ... con bình thường." Hắn lầm bầm. "Đêm nay con ở lại không? Mẹ sẽ kêu bếp mở tiệc mừng con..." "Thôi khỏi đi mẹ ơi, con muốn nhờ mẹ vài chuyện..." "Con cần bao nhiêu? Mẹ gửi vô thẻ cho." "Không... không phải chuyện tiền bạc... con muốn mượn giúp việc của nhà mình." "Hả?" "Con cần vài người biết chăm sóc trò chuyện với bệnh nhân. Người quen cho yên tâm." Mẹ hắn hết hồn, không lẽ... hắn lại gây sự khiến ai đó nhập viện nữa rồi sao?!? Mẹ hắn bỗng buồn bã. "Con lại gây ra chuyện gì nữa rồi hả?" "Dĩ nhiên không có." Hắn tự ái. "Mẹ thằng nhóc học trò nhập viện, nó phải nghỉ học chăm bệnh, con định nhờ nhà mình chăm phụ để nó còn thời gian học hành nữa... dù gì mẹ nó cũng ổn rồi..." "À..." mẹ hắn nhẹ nhõm, "vậy mẹ sẽ nhờ Liên chăm sóc cho." "Thiệt hả mẹ. Vậy con đi trước nha." "Cái thằng này, con về nhờ vả xong rồi đi à? Có coi nhà này ra gì không?" Thế là... An Đông bị lôi đầu ở lại đến tối mịt.
****
3:00 PM "An Đông cũng được ha." Viết Nhật cười. Di thừa biết anh đang ghẹo nó nên ra chiều không quan tâm. "Anh chơi với nó từ nhỏ nên hiểu mà." "..." "Anh rất ủng hộ hai người!" "Sao mà được, em với anh ta có gì hợp nhau chứ." "Nó thích em. Hay là em đã thích người khác rồi?" Di cau có, nó không muốn bàn vấn đề này. "Sao anh ta đi lâu quá chừng." "Chắc bị mẹ tóm đầu rồi." "Hơ..." "Nhìn điên điên vậy chứ mẹ nó cưng nó lắm đó. Ba nó thì cưng thằng em hơn." "Anh ta có em trai ạ?" "Ừ... tên là Đông Hạo, gọi là em thì cũng không hẳn..." Một vị bác sĩ bước đến đến trước cửa phòng bệnh của mẹ nó. "Ai là thân nhân của bệnh nhân Huỳnh Thị Thu Nga vậy?" "Là tôi." Nó lên tiếng. Vị bác sĩ nhíu mày nhìn nó nghi hoặc. Có lẽ trong mắt ông mấy ngày qua, An Đông mới là người thân của mẹ nó. Nó đưa thẻ thăm nuôi của nó cho ông xem, ông mới gật gù chấp nhận. "Tôi có việc cần nói riêng với cậu." Nó nghe tim nó đánh lô tô trong lồng ngực, dù là việc gì thì việc gặp riêng cũng không có gì là tốt đẹp. Viết Nhật cũng cảm nhận được, anh cũng bước theo nó. "Cậu Huỳnh Bảo Di... mẹ cậu có khối u trong gan..." "...!!!" Cả nó lẫn Viết Nhật đều tái mặt. "Là u ác tính...." "Bà ấy bị ung thư." * Cái quái gì thế này? Cái cuộc đời này đúng khốn nạn mà. "Mẹ đã biết đúng không?" Nó nói như gào. Viết Nhật phải giữ nó lại. "Em bình tĩnh lại đi nhóc." Lần đầu tiên anh thấy nó tức giận như thế nào. Cả gương mặt nó đỏ gay đỏ gắt. Mắt anh hướng nhìn người đàn bà đang sững người trên giường bệnh. Ánh mắt bà đầy tia đau khổ, nước mắt chực trào trên khuôn mặt băng chi chít. "Bác đừng khóc, không tốt đâu, còn em làm cái trò gì từ từ nói." Cả người nó mềm nhũn đi, nó gục đầu. Nó hiểu tất cả rồi. "Đây là lí do mẹ đi Bình Dương đúng không? Mẹ không muốn con thấy tình trạng ngày càng xấu đi của mẹ... nếu vụ hỏa hoạn không xảy ra, mẹ sẽ im lặng cho đến khi chính thức bỏ con mà đi đúng không?" "Xin lỗi con..." Viết Nhật tâm trạng, trước giờ khi coi mấy bộ phim hàn xèng, nhìn mẹ khóc lóc tỉ tê khi nhân vật chính bị bệnh ung thư, anh chỉ lắc đầu ngán ngẩm, không ngờ thực trạng ngoài đời lại đau xót thế này. Di như bị tuyệt vọng nhấn chìm, nó sợ, sợ đến mất trí. Sinh mạng của mẹ nó đang đếm lùi từng ngày sao. Sao không phải là nó... "Tại sao?" Mẹ nó im lặng, ngại ngùng vì sự có mặt của Viết Nhật, nó bước đến bên anh. "Anh... có thể cho mẹ con em nói chuyện riêng được không?" "À ờ được được." Anh cuống quýt, vội vã bước ra ngoài. Còn lại hai mẹ con, nó tiếp tục hỏi bà. "Mẹ đang nghĩ gì vậy? Con không hiểu." "Mẹ xin lỗi..." "Mẹ thực sự muốn bỏ rơi con?" "Di à, nghe mẹ nói..." bà khóc, nước mắt nhòe nhoẹt, thấm vào lớp băng trắng. "Mẹ đã tìm được ba con." "Thì sao chứ?" "Nếu không có mẹ, gia đình ông ấy sẽ chấp nhận con..." Nó ngây ngốc, mẹ... đang nói gì vậy? Mẹ đang đùa ư??? "Ông ấy sẽ thay mẹ chăm lo cho con." "..." Nó nhìn nước mắt mẹ rơi vội, lòng đắng chát. "Con... phiền phức đến... đến mức... phải... đùn đẩy nhau... để nuôi con sao?" "Ý mẹ không phải thế..." Nó buồn bã bước ra, tiếng mẹ gọi với theo đằng sau. Viết Nhật đang đứng bên ngoài, anh lo lắng khi nhìn cái mặt đang sầm lại của nó. "Di à..." "Đừng chạm vào em..." Nó bỏ đi, Viết Nhật khó xử, anh nên đuổi theo nó hay đi an ủi người đàn bà khốn khổ đang khóc nấc trong phòng đây, An Đông ơi là An Đông, sao ngay lúc này lại lặn mất chứ!!! "Dì không sao chứ?" Anh lo lắng khi lớp băng quấn trên mặt bà ướt đẫm. "Tôi sẽ gọi người thay băng cho dì." "Cậu làm ơn.... đừng nói... với ai chuyện này..." "Tôi biết rồi... mà dì đừng khóc nữa." "Nó không có phiền phức... tôi yêu nó... nó là... thằng con... mà tôi luôn tự hào..." Anh bối rối khi bà khóc to hơn nữa. Làm sao để người khác ngưng khóc đây. "Có phải..." anh ngập ngừng, "đúng như Di nói... dì cố ý bỏ mặc bệnh trạng không điều trị không?" "... điều trị thì sao? Kéo dài sự sống để làm gì? Chi phí một lần hàng chục triệu... Tôi không thể để đến khi chết để lại cho thằng bé một đống nợ được... nó còn tương lai của nó, tôi không thể để nó bị liên lụy..." Tự nhiên anh thấy chạnh lòng. "Vậy... dì có nghĩ Di sẽ thế nào không? Nó sẽ thế nào khi dì chết." "Nó là... một đứa bé... rất mạnh mẽ... nó sẽ ổn thôi..." "Đừng áp đặt chữ "sẽ ổn" cho thằng bé." Anh lắc đầu, vừa hay gọi một cô y tá đến thay băng cho mẹ Di. Cô y tá không hài lòng chút nào, hối hả vừa thay băng vừa càu nhàu. Giờ thì Viết Nhật đi tìm Di vậy. Anh ngoái nhìn một lần nữa, qua khung cửa sổ, gương mặt bà Nga đang được tháo băng, anh thoáng thấy được gương mặt bà, bên cạnh vết bỏng đỏ còn chi chít những vệt sẹo mờ. Một gương mặt bị hủy hoại. . . Di thực ra chẳng biết đi đâu, với nó, Sài Gòn lạ nhiều hơn quen, nó cũng có chút kí ức ở đây khi còn nhỏ, cũng chẳng tốt đẹp gì. Nó đã bước khỏi phòng, nó giận mẹ nó vứt bỏ nó, nhưng nó muốn chạy trốn thực tế nhiều hơn. "Bác sĩ... bệnh của mẹ tôi... chữa được không?" "...." "Ông nói đi..." "Tất nhiên có thể... nhưng..." "..." "Đối với ung thư gan, phẫu trị là phương pháp tốt nhất... nhưng một số trường hợp khả năng tái bệnh cũng rất cao." "Hóa trị và xạ trị... thì sao ạ?" Nó không muốn dao kéo chạm vào mẹ nó một lần nào nữa. "Đối với xạ trị... các tổn thương bệnh lí của ung thư gan rất ít nhạy cảm với tia... hơn nữa độ chịu đựng tia của gan rất thấp... còn hóa trị cũng chỉ cho kết quả rất tạm thời." "Vậy nghĩa là..." "Cần phẫu trị trong thời gian sớm nhất, nhưng hiện tại sức khỏe bà ấy vẫn chưa bình phục nên có lẽ sẽ mất 1 hay 2 tuần dưỡng sức." Ông bác sĩ còn nói rất nhiều, nhưng căn bản nó cũng chẳng hiểu mấy, nó chỉ quan tâm sức khỏe mẹ nó là hàng đầu, còn đứng thứ 2? Dĩ nhiên là chi phí. "Mình không thể phiền An Đông được, hơn nữa chi phí lần này vô cùng cao..." nó lắc đầu thở dài, lòng nặng trĩu. TIỀN... TIỀN... TIỀN... Nó cần tiền... Làm sao đây... Di vò đầu bứt tóc, nó đã bước ra khỏi bệnh viện từ bao giờ. Nó ngồi xuống băng ghế đợi xe buýt suy nghĩ, trong vòng 2 tuần, nó phải đào đâu ra tiền phẫu thuật, nếu sức khỏe mẹ nó ổn định mà nó vẫn không có tiền thì cũng như không. Di liếc sang cột điện, dán chi chít quảng cáo hay thông báo tuyển dụng. Có lẽ nó nên dứt khoát nghỉ học thì hơn... hình ảnh của thằng Sang chợt hiện lên, đâu đó một chút tiếc nuối âm ỉ trong tim nó. Di lắc đầu, nó phải từ bỏ thôi, nó không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện yêu ái nữa, bây giờ chỉ có tiền! * An Đông quay về bệnh viện thì trời cũng sập tối, hắn ngạc nhiên nhìn Viết Nhật đang trong phòng bệnh, chỉ có một mình anh. "Di đâu?" Hắn hỏi. Viết Nhật giật bắn mình, suýt làm rơi bịch thuốc. "Đi đâu rồi." Viết Nhật nói. Thay vì nhìn An Đông, anh ngạc nhiên khi mẹ Di có vẻ lúng túng. "Đi?!" An Đông không để ý, trợn mắt nhìn Viết Nhật. "Cậu đang tháo quát đấy, đừng làm người khác giật mình." "Ồ ồ..." An Đông tức tối, "ra ngoài nói chuyện một lát xem." Viết Nhật nhìn cách hắn hằn hộc bước ra ngoài khẽ tặc lưỡi. Anh trút bịch cháo vào tô, đẩy đến cho mẹ Di. "Cháo này dì ăn ngay cho nóng, xong thì uống thuốc nha." "Cậu Viết Nhật..." "Sao dì?" "Người đó... cậu làm ơn... đừng nói gì về chuyện của tôi hết... làm ơn..." "Tại sao?" Anh ngạc nhiên. "Tôi... tôi có nỗi khổ của tôi... cậu giúp dùm tôi nha, đừng nói gì với cậu ta..." "Được rồi, tôi hứa." Anh bước ra ngó gương mặt hắn đang bốc hỏa. "Vô sớm dữ bạn hiền." Viết Nhật cười. "Di đâu?" "Không biết." "Nó ở đây với cậu sao cậu lại không biết?" "Không biết là không biết. Cậu bảo tớ ở đây trông chừng mẹ Di chứ không bảo tớ trông chừng nhóc Di." Viết Nhật nhún vai. "Cậu..." "Lúc chiều hai mẹ con có cãi nhau chút ít, Di tức quá bỏ đi đâu rồi. Tớ có đi tìm, nhưng lại thấy nên cho nhóc ấy thời gian để bình tĩnh một chút nên thôi." "Cãi nhau? Con ngoan trò giỏi như nó mà cãi với mẹ à? Có chuyện gì?" An Đông nhíu mày. Viết Nhật thở phì, mẹ Di lo không dư thừa chút nào, An Đông quả thực rất nhạy. "Ai biết mấy chuyện riêng. Thằng nhóc có còn là con nít đâu cứ để nó đi đi... Mà cậu đã đến rồi, tôi về trước đây." "Cậu ở đó, đến khi tôi tìm được thằng nhóc mới được về." An Đông gầm gừ. "Ớ..." Viết Nhật kêu trời trong bụng. Bớ Duy Tân... cứu....!!! .
|