Tình Phí (16+)
|
|
____________ Chap 47 Không ngoài dự định của An Đông, ca mổ thành công tốt đẹp. Sau nhiều giờ chờ đợi, giọng thông báo của bác sĩ phụ trách ca mổ khiến nụ cười trên nó đậm hơn. Di nhìn mẹ nằm an ổn trên giường hồi sức, lòng nhẹ nhõm. Mưa rơi lất phất, Di khép khung cửa. An Đông đứng cạnh nó, nhìn vào khoảng trời trắng xóa. "Em sao rồi?" Nó lại cười. Hắn ngỡ ngàng nhìn. Nụ cười của nó đẹp đến nao lòng, không còn nét buồn phản phất hiện hữu trong đáy mắt nữa, một nụ cười trong veo vô lo vô nghĩ. "Mới không lâu trước, tôi còn lo sợ vô cùng, còn bây giờ, thật cứ như mơ." "Ừm..." "..." "Dạo này bác sĩ Tiên còn làm phiền em không?" Di lắc đầu. "Còn ông Bảy?" "Không có... có chuyện gì hả?" "Anh chỉ quan tâm thôi." Hắn nháy mắt. Di chợt nhớ một vài điều, dạo này nó toàn lo chuyện tiền nong nên quên bẵng đi. Nó xoay người nhìn hắn. "Anh thực ra là thế nào vậy? Bác sĩ Tiên còn phải nể mặt anh mà." "Ông ta không phải nể mặt anh, mà là nể mặt cậu anh." "Cậu anh?" "Em ở Tây Ninh mà không biết Vương Nghiêm Lý sao?" Cái này thì nó biết. Vương Nghiêm Lý vốn là tai to mặt lớn, ai mà không biết. "Nhưng... anh... gốc gác to vậy sao?" Nó nghi ngờ. "Chứ sao!" "Thế mà anh đi làm giáo viên quèn à?" "Ờ thì... anh yêu... trẻ em mà." "Có mà yêu râu xanh ấy." Di bĩu môi. Hắn cười ha ha, cúi người nói rỉ vào tai nó. "Nếu làm yêu râu xanh thì... với em thôi." A-----! An Đông nhanh chóng thu xếp chuyển viện cho mẹ nó về bệnh viện ở Tây Ninh, Di có chút hoang mang khi nghĩ đến nó sẽ gặp lão Tiên thì hắn bật cười xoa dịu. "Em khỏi lo đi... bác sĩ Tiên... không có thời gian để chú tâm đến em đâu, với lại, em đã mang danh là người của Trần An Đông này, anh đảm bảo lão sẽ không dám làm gì em đâu." Nó gượng cười. Nhưng nhìn ánh mắt hắn, lòng nó chợt tin tưởng lạ thường. "Em nghỉ học quá nhiều rồi, nếu mẹ em tiếp tục nằm viện ở đây e là em sẽ nghỉ quá số ngày cho phép, đó là chưa kể em không thể theo kịp bài vở nữa... hiểu chứ!" "Ưm..." An Đông nói là làm, hai ngày sau, mẹ nó chuyển viện, nó trở về quê, vừa học vừa chăm sóc mẹ. Hắn cũng ra sức lấy lòng mẹ nó, hắn thay nó chăm sóc bà từng li từng tí một, ở người phụ nữ này khiến hắn có cảm giác xa cách, hình như bà không ưa hắn thì phải. Quả thực mẹ nào con nấy, khó chịu như nhau. "Mẹ... ghét anh ta hả?" Di rụt rè hỏi khi An Đông ra về. "Mẹ không có..." bà Nga lắc đầu, bà cũng không biết nói thế nào cho Di hiểu, "con và cậu ta có vẻ thân thiết..." "Dạ..." "Sao hai người quen nhau được?" "Lần trước con nói rồi mà... anh ta là giáo viên trong trường con." "Có giáo viên nào lại lặn lội tận Sài Gòn cùng con chứ... mục đích của cậu ta là gì? Cậu ta không định lợi dụng con đó chứ." Bà Nga lẩm bẩm, Di ngạc nhiên. "Con có gì để lợi dụng chứ, mẹ lo lắng quá rồi." "Di à... con có biết cậu ta là ai không?" "Mẹ... định nói gì?"
|
Cánh cửa bật mở cắt ngang câu nói của Di, cô y tá trẻ bước vào phòng cười tươi tắn. "Dì Nga, tới giờ thay băng rồi." "À..." "Phiền em ra ngoài giúp chị nhé." Cô y tá ngần ngừ nhìn nó, Di lúng túng gật đầu. "Mẹ... lát con vào..." Di khép cửa, cô y tá vui vẻ ngồi xuống giường, bàn tay thoăn thoắt gỡ từng lớp băng trắng, bà Nga hơi rát ở mặt, vô thức chạm tay lên vùng da lâu ngày ít va chạm nắng gió, chỉ thấy một vùng sần sùi nhạy cảm. Bà buồn bã, khỏi nói cũng biết gương mặt đã biến dạng cỡ nào. Gương mặt chẳng phải rất quý giá với người phụ nữ sao? Thế mà gương mặt bà hết lần này đến lần khác bị hủy hoại. Dù cố tâm niệm bản thân không quan trọng nhưng có ai mà không buồn. Bà Nga chỉ biết giấu nước mắt vào lòng. "Có phải biến dạng nhiều lắm đúng không cô?" Tay bà xoa xoa phần gò má. Cô y tá sửng sốt, ánh mắt hơi ái ngại nhìn bà Nga. "Chị đừng buồn, quan trọng là sức khỏe chị đã bình phục... chị chịu khó vài ngày nữa sẽ được xuất viện rồi." "Xuất viện?" "Phải... lâu nay hai cậu con trai chị tất tả tới lui... ai cũng khen con chị có hiếu..." Bà Nga cười khổ, ai lại hiểu lầm An Đông là con bà được chứ, bà và hắn cách nhau chỉ tầm 10 tuổi thôi, dáng bà lúc này trông già cỗi đến thế sao? Nhưng dù sao thì việc An Đông chịu giúp đỡ bà cũng là chuyện khó hiểu lắm rồi, bà chẳng rảnh đâu mà giải thích cho thiên hạ có chuyện bàn tán. Bà chỉ thương Di thôi, vì bà mà nó chịu khổ nhiều rồi. Bà luôn mặc cảm khi làm mẹ nó, bà mệt mỏi, bao phen muốn chết đi, bao phen cố gắng đều vì Di, đến giờ phút này, thứ duy nhất giúp bà bám víu cuộc sống này chỉ có Di mà thôi. Di tất nhiên không hiểu thấu hết suy nghĩ của mẹ nó, nó chỉ thấy sức khỏe bà ổn định thì tinh thần vô cùng phấn chấn. Di đi dạo một vòng thì gặp lão Tiên, tim nó thót lên một cái rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Lão Tiên đang thảo luận cùng một vài người, trên tay lão ôm cả xấp hồ sơ nâu nâu, ngón tay múa may diễn giải, người người gật đầu nghe theo, trong hệt như một vị giáo sư tận tình dạy bảo sinh viên. Lão Tiên-nếu không nói về bản tính dâm dê, lão sẽ là một bác sĩ sáng giá, chắc chắn, nó nhận định, khẽ lắc đầu, vẻ mặt có chút đáng tiếc và ghê tởm. Di quay đầu đi, lão Tiên lúc này mới thấy bóng lưng nó, lão chợt cong môi cười, suy nghĩ gì đó rồi đưa xấp hồ sơ cho người bên cạnh. "Đem xấp hồ sơ này đi thống kê, sao lưu lại. Tôi đi trước." "Dạ." Lão liền bước về phía nó, thằng nhóc này đã được lão "giúp đỡ"một bước lên mây mà bây giờ chơi trò tránh né lão sao? Di không hề biết lão Tiên đi theo sau, lão già này gần đây hoặc là bận rộn, hoặc là chẳng ngó đến nó nữa nên Di không để ý, đến khi một bàn tay bất ngờ kéo nó vào phòng mới giật mình. Lão Tiên nhìn nó cười vui vẻ hết mức. Di thô bạo gạt tay lão ra, xoa xoa năm dấu tay hằn trên da. "Em bây giờ được cưng chiều quá sinh hư, gặp anh cũng không chào một tiếng. Trong khi anh mong nhớ em biết chừng nào..." Di không trả lời, nó với lão không có gì để nói hết. Nó quay ngoắt ra ngoài, lại bị lão Tiên dây dưa kéo lại, Di tức tối đạp thẳng vào bụng lão ngã dúi dụi, bây giờ nó có An Đông "bảo kê" thì lo quái gì lão chứ. Lão Tiên ôm lấy bụng, đau âm ỉ. "Mày..." "Ông đừng có tự ý đụng tôi..." "Hê... em lại ngại anh đụng sao? Có chỗ nào của em anh chưa đụng tới đâu." Lão Tiên cười hềnh hệch, Di lạnh nhạt nhìn nhưng lão Tiên biết nó cũng tức lắm. Lão lồm cồm bò dậy. "Em lạnh lùng quá... trước đây không phải chúng ta cứ tranh thủ phòng nào trống lại chui vào cùng nhau làm tình sao? Bây giờ lại trở mặt rồi... đúng là tình đời." "Ông câm miệng đi." Di gắt. Nó làm sao quên quảng thời gian đó chứ! "Thôi nào đừng tức giận thế. Anh hoài niệm một chút thôi mà." Lão Tiên tặc tặc lưỡi, ánh mắt dâm đãng hiện rõ. Di chán ngán, nó ghét ánh mắt này, bộ dạng đĩnh đạc cách đây vài phút của lão đâu mất rồi? Tại sao nó phải là người nhìn rõ bộ mặt thật sự của lão chứ. Bàn tay lão Tiên bất ngờ vươn lên, chẳng cần biết lão muốn gì, Di gạt đi, trợn trừng mắt. Nụ cười lão Tiên lại rộ lên. "Em khẩn trương quá... em bây giờ là người của. An Đông, anh làm sao dám đụng đến, đúng không?" "..." "Anh chỉ muốn em chúc mừng anh." "Chúc mừng?" Di nhíu mày. "Phải, em biết bệnh viện Hảo An vừa mới được xây dựng không? Anh chính thức được bổ nhiệm làm viện trưởng bên đó." "Sao?" Lão Tiên vỗ nhẹ lên vai nó, đắc ý không ngừng. "Em bất ngờ sao? Cũng nhờ em chiếu cố cả... chính An Đông đã lên tiếng nên anh mới thuận lợi như thế.... em vất vả rồi..." "Nói dối..." "Em cứ đi hỏi lại An Đông đi." Mặt nó tái đi. Lão Tiên nhìn bờ môi mím chặt khiến cánh môi thêm ửng đỏ, coi bộ An Đông chăm sóc nó rất tốt nha, nó trắng ra, đẹp ra, càng lúc càng cuốn hút. Một đứa như thế lại là con của một phụ nữ tầm thường kia, đúng là khó tin. Mà nhờ vậy mà lão mới có cơ hội chơi nó biết bao nhiêu lần. Di trở lại phòng mẹ nó, đầu óc rối bời. An Đông thế nhưng lại giúp lão Tiên sau mọi chuyện sao... Di thấy uất ức, nó không vĩ đại tới mức bình thản nghe tin lão thăng quan tiến chức dễ dàng như thế. "Di con sao vậy? Nhìn mặt tệ quá." "Con... không sao." Di lắc đầu. "Mẹ à, con về trước nha... sắp tới có bài kiểm tra..." Bà Nga ngạc nhiên, lần đầu tiên thằng con bà không đợi xem thái độ của bà mà bỏ về. * An Đông bật đèn, căn phòng tối om, trên giường tre, một thân ảnh cuộn mình trong chăn thành một khối tròn tròn. An Đông cau mày, không hài lòng lắm, tiếng muỗi cứ vo ve. "Này nhóc, em ngủ hả?" "Ừm...", có tiếng trả lời, môi An Đông khẽ co giật một chút. "Sao không giăng mùng, giờ này mà ngủ gì." Hắn ngồi xuống cạnh giường, luồn tay vào mái tóc mềm mại. Di hơi nhích đầu khỏi tay hắn, lòng nó khó chịu. An Đông không khó để nhìn ra thái độ của nó. "Này... làm gì mà giận anh?" "Không." "Anh thấy có... nói nghe xem nào." Di không thèm trả lời, lì lợm chôn mình trong chăn. An Đông tiện tay ôm cả nó, cả chăn vào lòng. Di lúc này mới ngó bản mặt hắn đang cười toe toét. "Dì Nga nói em về học bài, học bài chưa mà nằm ì ở đó vậy?" "Mắc gì tới anh." "Anh quan tâm mà." Di quay ngoắt. An Đông lắc đầu. "Lần đầu tiên gặp anh nghĩ em có vẻ người lớn quá, bây giờ mới thấy đúng là trẻ con mà." "Thì sao!" Di nạt, vừa quay lại đã bị An Đông bất ngờ cắn nhẹ lên cánh môi, An Đông trong mắt chỉ ngập từ vui vẻ đến vui vẻ. "Thì anh thích chứ sao!" "An Đông." "Huh?" "Bác sĩ Tiên nói ổng vừa được nhấc lên chức viện trưởng." "Thì sao?" "Là anh đã giúp đỡ ổng đúng không?" Nụ cười An Đông hơi héo đi, cảm giác nếu gật đầu hắn sẽ bị nó đánh chết luôn. "Tại sao anh giúp ông ta chứ?" Di hỏi. "À..." Tay hắn gãi gãi đầu. "Làm theo thỏa thuận thôi." "Đấy là lí do sao? Một kẻ như ông ta lại được một kết quả mĩ mãn thế sao..." "Em cứ mặc kệ đi, em và ổng có còn liên quan gì đâu." "Với anh tất nhiên có liên quan gì đâu, anh đâu có bao giờ bị ổng đem ra chơi đùa đâu." "Ngoan nào! Đây không đáng để là vấn đề khiến em gút mắc đúng không?" "Tôi thấy đáng." Di tức tối, hắn thản nhiên vô cùng. "Ông ta thế nào cũng được nhưng tại sao anh lại là người giúp ổng..." Cảm giác của nó có lẽ chính là không cam lòng. An Đông ôm siết nó một chút, nó ngồi im, không đẩy hắn ra nghĩa là còn "thỏa hiệp" được. "Anh biết Di thấy ấm ức, nhưng không ai thành công suốt được. Thăng tiến thì đã sao, địa vị càng cao càng có nhiều cái để mất đúng không. Anh chắc là tương lai ổng cũng chả yên lành gì đâu." "Bỏ qua cho anh... nếu để ông ta dây dưa với em anh cũng khó quản lắm. Thà rằng cứ nhẫn nhịn một chút thì hơn." "..." "Đừng buồn nhé..." Ánh mắt An Đông hết sức quyết đoán. Di ngập ngừng, rồi gật gật đầu, lần này đúng là nó hơi vô lí thật, ngẫm nghĩ trước giờ nó đâu có như thế, An Đông nuông chiều riết sinh hư thật rồi. An Đông xoa xoa phần gò má nó. "Đừng lo nghĩ nhiều. Phản ứng của em là bình thường... nếu em thực sự bình thản khi kẻ từng lạm dụng em sống vui vẻ thì chắc anh phải xem em là thánh nhân mất." Hắn cười hì hì, Di có vẻ lúng ta lúng túng. Hắn lúc này mới đặt nó xuống giường, đứng lên mở quạt máy, nhà gì đâu muỗi quá trời, làm cách nào cũng không diệt hết được. "Anh mới ghé bệnh viện về hả?" Giờ Di mới sực nhớ. "Ừa. Anh ghé rước em." Ngó nhìn dáng lưng hắn, Di âm thầm cảm động, hắn thật tốt với nó. An Đông không để ý cái đứa đang xúc động đằng sau, hắn có vấn đề cần lo trước mắt, mẹ Di sắp xuất viện rồi, hắn sẽ không còn "tạm trú" ở nhà Di được nữa. An Đông đau lòng ghê, hắn quen được ôm thằng nhóc này ngủ mỗi ngày rồi! Buồn chết được...
|
Chap 48
"Tôi thật sự phải đi sao?" Di không vui chút nào, An Đông kéo nó vào một shop quần áo, lục tìm cho nó. "Đi chứ. Bệnh viện của cậu anh mà." "Thế mắc gì tôi phải đi." "Vì anh muốn em đi chung với anh. À tiện thể mua cho em ít đồ mới... à... lấy cái này đi." An Đông chọn cho Di chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, hắn quả quyết nó mặc chắc sẽ rất đẹp, da nó sáng, mặc mấy màu này càng tôn lên nét trẻ trung. Di lắc đầu nguầy nguậy, "màu của con gái mà", đánh chết cũng không mặc. Hắn cũng đành chịu thua, bất đắc dĩ đành cho nó lấy một cái sơ mi xanh nhạt và quần jean, sau vài giây nó đã biến vào phòng thay đồ. "Sao có ngày mình lại yêu một thằng nhóc con lì lợm thế này nhỉ..." Chắc là ý trời. Hôm nay là ngày bệnh viện chính thức khai trương. Hắn sao có thể vắng mặt được chứ. "Trông thế nào?" Di đứng trước của phòng thay đồ. Chỉ một chiếc áo thiết kế tinh tế hơn một chút, ôm sát hơn một chút khoác lên người lại có thể khiến Di càng tỏa sáng. An Đông ngẩn ngơ nhìn. Người đẹp vì lụa, nó lại đẹp sẵn nên càng đẹp. Không chỉ hắn mà những người gần đó ai cũng phải ngoái nhìn trầm trồ. "Trông... quái lắm sao?" Di nhíu mày. "Khụ... khụ...không. Trông đẹp lắm." "Vậy lấy cái này thôi." "Ấy, đã bỏ công đi thì xem nhiều một chút." Hắn tuồn cho nó thêm vài cái áo, toàn màu tươi sáng. Di lại thay đồ. "Đẹp." "Rất hợp." "Dễ thương quá..." Di liên tiếp thay mấy cái, cái nào An Đông cũng khen nức nở, Di tặc lưỡi, "chỉ giỏi nịnh nọt". Di mặc thử một chiếc áo đen, An Đông có vẻ cân nhắc, màu tối nổi bật da của nó, nhưng lại khiến có chút thiếu sót gì đó. "Gì vậy?"Di hỏi. "Em thích mặc sơ mi?" "Không hẳn. Anh thích sơ mi hả?" "Ừ." Hắn gật đầu, "dễ cởi, dễ xé." Di cảm thấy ngón tay An Đông lướt nhẹ qua cổ, kéo dài đến ngực, rồi... mở toang. "Uiiii." Hắn la chí chóe, thằng nhóc này lại nhéo hắn đau điếng. "Sao đánh anh?" An Đông rống lên. "Anh... anh... dê xồm... biến thái..." "Gì mà dê?" "Chứ sao tự nhiên cởi áo tôi?" Di lắp bắp ôm cổ áo, An Đông mặt ngu ra, rồi cười ôm bụng. "Thằng nhóc này... giữa bàn dân thiên hạ em nghĩ anh dám làm gì?" "Chứ sao anh...." "Em nhà quê quá, anh chỉ định mở thêm một nút áo thôi chứ có tính làm gì đâu. Loại áo này hở một chút mới đẹp." "Dóc." "Không tin em ra quầy hỏi chủ tiệm đi." "..." Đại loại do quê độ nhóc Di im ru, nó hằn hộc thay ra cái khác, đồ hắn chọn thể nào cũng biến thái giống hắn thôi. Nó tự chọn thì hơn. Di đi ngang một dãy đồ, chợt buồn cười khi thấy một chiếc áo treo trên móc áo. Di ngó quanh quất, không có ai, chợt nổi hứng muốn chọc ghẹo An Đông một chút. An Đông chỉ thấy thằng nhóc cười bí ẩn rồi chui tọt vào phòng thay đồ. .... ... .. "An Đông, thấy sao?" An Đông ngước nhìn, choáng váng. Thằng nhóc vẻ mặt trêu chọc khoác trên mình bộ đồ không khác siêu nhân là mấy, nhưng siêu nhân còn có áo choàng, còn nó khoác lên một cái áo ngoài mỏng tang, khoe rõ cái cơ thể mới lớn mời mọc, cái quần đi cùng cũng ngắn cũn cỡn... kì quặc là khi khoác lên người nó lại không thấy dị chút nào, ngược lại còn có vẻ hấp dẫn khó cưỡng. Một phần cơ thể hắn lập tức thấy nôn nao, nóng bức hẳn. Di nhìn gương mặt An Đông ngây ngốc, cười đắc ý. "Còn nói anh không biến thái, xem cái mặt kìa..." Muốn chứng minh anh biến thái sao? Thế thì anh biến thái cho em xem... "Hmm." An Đông hừ một tiếng, bất ngờ kéo nó vào trong sập cửa lại. "Ra coi. Chật muốn chết." Nó chưa kịp hỏi gì đã bị An Đông áp sát vách hôn ngấu nghiến. Sốc toàn tập, Di theo phản xạ đẩy An Đông ra thì bị hắn ghìm lại. Hắn hôn mặc sức mới nhả môi nó ra, cả hai hớp lấy hớp để dưỡng khí. "Tại em hết... tự chịu trách nhiệm đi..." hắn thì thào. "Điên à?" Di khó chịu đẩy hắn ra, "giỡn chút... trách nhiệm gì!!!" "Nhưng 'nó' thì không giỡn." An Đông tóm lấy tay Di đặt vào thứ đàn ông nơi hắn mà xác nhận, nơi đó cương cứng từ bao giờ, dù cách một lớp vải, nhưng nó vẫn cảm thấy một tầng nhiệt độ len lỏi qua kẽ tay. Hắn muốn nó... Ngay tại đây á??? "Mặc cái áo này... anh sẽ giết em trên giường." Giọng hắn thì thầm, kề sát môi vào tai nó cắn nhẹ, Di có chút hốt hoảng. Nó đối với tình dục là gì hắn không biết, nhưng hắn ham muốn nó đâu phải ngày một ngày hai, hắn luôn nín nhịn vì không muốn ép buộc nó thôi, bây giờ nó mặc kiểu này không khác gì ném mồi lửa vào giấy, đốt sạch lí trí hắn. "An Đông... đây là phòng thay đồ..." "Tuyệt... để anh thay đồ cho em.." "Không phải ý đó... ah..." Nói về vấn đề kĩ thuật, An Đông tin mình làm tốt hơn bất cứ ai. Tay hắn lần mò vào trang phục nó ve vuốt, Di giật nảy người, thằng nhóc này luôn nhạy cảm như thế... hắn nhếch môi cười. "AN ĐÔNG..." Hắn giả điếc không nghe, cơ thể thằng nhóc cũng có phản ứng đồng điệu với hắn nên tay hắn càng mặc sức quấy rối. Di cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, đã lâu nó không làm loại chuyện này rồi, cả người nó căng phồng, cơ thể lại như bốc hỏa, nó vừa lo lắng lại có chút mong chờ. "Em ghét anh?" Giọng trầm khàn vang nhẹ bên tai. Di giật mình ngước nhìn, mắt đối mặt nhau, chỉ thấy một ánh mắt sâu thẳm đang nhìn nó, tim Di hẫng một cái. Chút phản kháng cuối cùng như bị đánh bay. "Không..." Di trả lời mộng mị, hắn ôm chầm lấy nó, cắn nhẹ môi nó, đầu lưỡi mềm mại nhanh chóng tách hai cánh môi len lỏi vào bên trong, cảm xúc vỡ òa. Không cần câu trả lời, cũng không cần biết xung quanh, hắn chỉ muốn yêu nó, muốn có nó ngay tức khắc mà thôi. Cộc cộc... "Xin lỗi quý khách... phòng thay đồ không chứa hai người ạ... xin vui lòng qua phòng kế bên." "Mong quý khách thông cảm..." "_____________________" ..... .... ... Hắn "..." im lặng. Nó "...." câm nín, mọi hoạt động tạm đình chỉ, từ trên mây rơi bộp xuống đất, cảm giác vài dây thần kinh giật giật. Mất hứng dã man... điều trước mắt hắn nghĩ "đồ phá đám." Còn nó... ước gì có cái hố để chui xuống nha!!! . . . Khai trương bệnh viện, mà lại là một cái bệnh viện cực-kì-lớn, hiển nhiên sẽ tổ chức vô cùng hoành tráng, vừa để phô trương gia thế vừa để tuyên truyền bệnh viện với giới truyền thông, bệnh viện khai mạc buổi sáng 7 giờ, với đủ hình thức màu mè hoa lá, thế nhưng Vương Ngiêm Lý ngạc nhiên khi không thấy thằng cháu mình đâu, trong khi mọi người đã tề tụ đông đủ cả. "Mừng bệnh viện khai trương." "Ông Lý à... chúc mừng..." Ông Lý tươi cười bắt tay, tay mỏi nhừ, mọi người cứ ồ ạt vô ra. "Ông Lý à, mọi thứ đã sẵn sàng rồi." Lão Tiên xông xáo chạy đến, mặc bộ vest trắng, áo sơ mi đỏ rực. Ông Lý hơi nhíu mày, lão này đã già nhưng gu thẩm mĩ nhí nhảnh khiếp, không phải An Đông yêu cầu thì còn lâu ông mới nhấc lão lên viện trưởng, chỉ tổ mất mặt. Người trợ Lý bên cạnh ông cũng nhắc nhở. "Ông Lý, bây giờ vào trong là vừa." "Được rồi." Vương Nghiêm Lý toan bước vào trong thì một chiếc Mercedes sà tới, chầm chậm lái vào bãi đỗ xe, ông có chút ngạc nhiên, có lẽ nào là... Bước xuống xe là một người đàn ông trung niên dáng vẻ sang trọng lịch lãm, trên mặt toát ra vẻ gì đó vô cùng cương nghị. Lão Tiên đứng bên cạnh ông há hốc. Một vị viên chức cấp cao. Vương Nghiêm Lý tai to mặt lớn đến thế sao? Chỉ thấy ông Lý mỉm cười. "Lâu rồi mới gặp..." Người đàn ông mỉm cười, lịch sự bắt tay. "Lâu không gặp anh Lý." "Cũng hơn nửa năm thôi." Ông Lý cười, nhìn người đối diện ngó quanh quất. "Thằng An Đông vẫn chưa đến sao anh? Cái thằng này đúng là càng ngày càng không biết điều..." "Chắc nó tới trễ..." Ông Lý cười trừ. Huh, chú lạ gì tính cách con trai chú, còn than phiền làm gì. Mà xem ra người này về Tây Ninh chắc An Đông cũng không có hay biết. Lão Tiên nhìn chằm chằm người đàn ông, đến khi ông bước ngồi yên trên ghế thượng khách. "Ông Lý... đó là." "Là em rể tôi." Nghe nói em gái ông Lý kết hôn với một người vô cùng uy quyền, thế lực cao hơn hẳn ông, xem ra không hề là lời đồn. Ba của An Đông... Trần Gia Thuận. An Đông cũng không hề nghĩ hắn lại trình diện ba hắn sớm thế này a!
|
. Sau buổi lễ tuyên bố bệnh viện khai trương sẽ là một buổi tiệc mừng tổ chức ở một nhà hàng gần đó, An Đông biết Di ghét lão Tiên dẹp luôn buổi lễ, chỉ cùng Di đi dự tiệc mừng, thế cho nên suốt buổi, ông Thuận phải buồn bực thừa nhận thằng con mình trốn mất tăm. Vương Nghiêm Lý chỉ quan sát nét mặt của ông Thuận, nhớ lại ngày nào em gái ông cũng nhắc ông phải nói tốt về An Đông để ba hắn sớm cho hắn trở về, kiểu này thì nói tốt bằng niềm tin. Khai trương bệnh viện không chỉ là hình thức công bố cho mọi người biết, còn là một dịp để mọi người rút ngắn mối quan hệ với nhau, đến ba hắn cũng phải nể mặt vượt một trăm cây số về đây chỉ để ngồi lại vài giờ chúc mừng, thế mà hắn - cái thằng cháu quý báu ấy chẳng có vẻ gì sẽ xuất hiện cả! "Coi bộ An Đông muốn về Tây Ninh làm nông luôn rồi..."- ông Lý nghĩ thế!
* Hắn hiển nhiên tới trễ, chỉ với một câu nói của nhóc Di: "hay là về phòng anh đi." "Ừa..." hắn có chút hụt hẫng nhưng cũng đưa nó về, mang theo cả lô lốc quần áo mới. An Đông mở cửa phòng, căn phòng quen thuộc, có chút ngột ngạt do lâu ngày khép chặt. Hắn mở máy lạnh, rồi soạn đồ cho nó. "Em định mặc bộ nào? Khách quan mà nói thì tuổi em không cần mặc cầu kì lắm đâu." Áo trắng thì đậm nét học sinh quá, hắn lấy cho nó một chiếc áo thun đen, một áo sơ mi caro khoác ngoài, và quần jean bạc. "Này mặc bộ này nha." An Đông quay sang nhìn, Di đã lột hẳn chiếc áo trên người vứt lên giường, chút ánh sáng mờ ảo từ khung cửa sổ hắt lên khiến cơ thể trắng ngần như tỏa sáng. An Đông quay sang hướng khác, lạc giọng. "Em nên vào phòng tắm mà thay đồ." "Tại sao?" Di mỉm cười tiến về phía hắn. "Thì..." Di chạm tay An Đông, hắn giật thót... trong một không gian tĩnh lặng thế này, sẽ không ai có thể làm phiền được, quá sức nguy hiểm, căn bản lí trí khó lòng chế ngự được nổi dục vọng bản thân, hắn bất động ngắm nhìn thằng nhóc bên cạnh. "Không sao cả..." Di mỉm cười. Đẹp đến nao lòng. An Đông, tay có chút run rẩy chạm vào gương mặt thanh tú kia, chậm rãi hôn lên từng chút da thịt ấy. Mùi bạc hà dịu dàng. Mùi cơ thể non trẻ, mịn màng như sữa tươi. Mùi dục vọng như bùng cháy. Hắn ôm Di, hôn nó, mãnh liệt chạm vào nó, bế hẳn nó đặt lên chiếc giường êm ái, ánh mắt hắn tràn ngập ái tình. "Anh... được phép thật sao?" Giọng An Đông khàn đục, Di nằm gọn trong ngực hắn, khẽ gật đầu. Hắn hứa sẽ đợi đến khi nó sẵn sàng, và hắn đang được chấp nhận sao? An Đông không thể tin được quấn chặt môi nó, cảm động khôn tả. "Di... anh yêu em..." "Ừm..." Di cảm nhận khối dục vọng bên dưới hắn căng phồng, thoáng chút lo sợ. Nếu là hắn, sẽ không sao, không sao hết... nó tự nhủ. Chỉ cần giúp được hắn, việc gì nó cũng sẽ làm. Suốt thời gian ở chung với An Đông, những khi hắn lén lút vào nhà tắm tự giải tỏa bản thân, nó biết hết chứ. Nó biết hắn đang kiềm chế để không xâm phạm nó... nó không muốn hắn khốn khổ như thế nữa. Nên nó sẽ chấp nhận... Di không cảm nhận nó bị hắn lột trần hoàn toàn lúc nào, chỉ cảm thấy quay cuồng mờ mịt, da hắn cọ xát lên người nó nóng bừng. Từng ngón tay len lỏi xuống hạ thân trêu đùa, Di căng người. "Sẽ không đau..." hắn cắn nhẹ vành tai nó, cả gương mặt, cả cơ thể nó nhuộm một màu đỏ hồng đẹp mắt. Di mơ hồ nhìn cơ thể rắn rỏi trước mắt, lại nhìn thứ cự vật to lớn của hắn, không đau mới lạ, lời này căn bản nó tin không nổi đâu. Hắn hơi buồn cười nhìn biểu cảm trên mặt nó, cúi người cắn môi nó một cái, môi nó chỉ thiếu điều muốn sưng phồng vì tên cuồng hôn này. An Đông tự tin về lĩnh vực giường the này, nhưng đối tượng là Di, hắn dẹp bỏ bản thân, tập trung thỏa mãn cho nó. Hắn xốc nhẹ thứ của nó, rồi không ngại ngần ngậm lấy, cảm xúc của Di vỡ bùng. "An Đông..." "Ngưng..." An Đông chắc chắn biết nó đang sung sướng nên càng vồ vập lấy, Di vô thức tóm chặt tóc hắn, hắn càng hưng phấn trong lòng. Reng... Tiếng chuông điện thoại ngay bên cạnh, nhưng hắn có cảm giác như xa hàng trăm cây số. Renggg.... Rengggg... "An Đông... điện thoại..." "Mặc kệ." Hắn rời môi khỏi nó, trườn người đè lên thân thể tươi trẻ bên dưới, một ngón tay lần xuống chiếc lỗ nhỏ khép chặt, chầm chậm kích thích. "Đau không?" Hắn quan tâm. Di mím môi lắc đầu. "Anh... không cần lo lắng đâu... đây... đây cũng không phải lần đầu tiên." "Ngốc..." hắn cụng nhẹ đầu nó, "đây sẽ là lần đầu tiên em chấp nhận ai đó yêu em." Di tròn mắt, xúc động. Hắn chầm chậm nới lỏng thân dưới nó cho quen dần, nó cũng bắt đầu thả lỏng người giao phó mọi việc cho hắn. An Đông mỉm cười, kẻ bên dưới hoàn toàn tin tưởng hắn. Dù nó không thừa nhận, nhưng hắn chắc chắn ánh nhìn kia ngập tràn yêu thương. Rengggg.... Reng... Điện thoại vẫn cứ vang. Trên giường, hai kẻ vẫn quấn lấy nhau, tiếng rên khẽ mê mị hòa vào nắng. Và hắn, giây phút này hắn nguyện lưu giữ mãi mãi trong tim, giây phút nó chính thức thuộc về hắn. "Nhóc... anh sẽ không bao giờ buông tay em... có biết không?" Tay đan tay, môi Di khẽ cong thay lời xác nhận. Ừ... ta thuộc về nhau! * 10:20AM, nhà hàng Thượng Uyển. "Chúc mừng ông Lý..." "Chúc mừng..." "Mong bệnh viện làm ăn phát đạt." Tiếng cụng ly côm cốp, tiếng mọi người chúc tụng làm không khí càng thêm huyên náo. Đã gần trưa nhưng khách khứa vẫn ra vào không dứt, ông Lý giơ cao ly sâm banh, cái cười khách khí không thay đổi. Đến khi gần giữa tiệc An Đông mới xuất hiện, vẻ mặt vui vẻ bất thường. Một tay hắn cầm hoa mừng, một tay cầm lấy tay Di bước vào sảnh, gặp ông Lý hắn cười toe toét. "Vui vẻ dữ..." ông Lý nghĩ thầm, liếc nhìn ông Thuận đã một tầng xám xịt. "An Đông..." một bàn tay trắng ở góc khuất vẫy vẫy An Đông. Hắn nhìn thấy rồi hết hồn. Là Gia Khang. "Ai vậy An Đông?" Di nhíu mày. "Bạn anh thôi, không có gì đâu. Em lấy hoa này gửi ở bàn tiếp tân dùm anh nha." Hắn đưa bó hoa cho Di, vẻ mặt ngây thơ vô tội. "Ưm..." Di ôm lấy bó hoa, tâm tình hắn cực tốt nhìn ngắm khung cảnh vô cùng hài hòa trước mắt. Đợi nó khuất xa, An Đông bực bội lại gần Gia Khang, véo tai Gia Khang đau điếng. "Cái thằng này... sao lại ở đây hả? Việc anh giao cho mày làm đến đâu rồi." Gia Khang xoa xoa lỗ tai, làu bàu. "Mẹ nó, đau muốn chết, miễn sao em hoàn thành nhiệm vụ là được mà." An Đông đảo mắt khắp bàn, toàn là đám "anh em chí cốt" của Gia Khang, thấy An Đông, cả đám khúm núm chào. "Anh Đông lâu quá không gặp." "Lâu cái khỉ gì? Đám tụi bây sao ở đây?" "Anh lo gì?" Gia Khang nốc trọn ly bia, "em có thiệp mời mà." "Đừng làm hỏng chuyện của anh đây." "Anh khỏi lo, lão Tiên sau lễ khai trương thì ở lại bệnh viện rồi." "..." "Gần đây lão già đó nghe lời em lắm. Chi tiết em sẽ kể anh nghe sau ha." An Đông nhếch môi. Lão Tiên hẳn đã mắc kẹt với Gia Khang rồi. ... Di cầm bó hoa đến đâu cũng bị soi tới đó, nó thấy ngại gì đâu, bước chầm chậm đặt lên quầy, nó thấy các cô lễ tân cười khúc khích. Cũng phải thôi, nó ôm một bó hoa vĩ đại hết sức mà. Nó kí tên tại quầy, rồi quay ra, đúng lúc một người phục vụ mang thức ăn ra sơ ý va quẹt vào nó, hiển nhiên, chiếc áo xanh nhạt nó khoác trên người lãnh đủ. Cậu phục vụ rối rít xin lỗi làm Di cũng phải luống cuống theo. "Không sao... không sao...." Nó cũng từng chạy bàn nên thấu hiểu, nên lúc này nó vô cùng dễ chịu, không cáu giận mà còn an ủi người phục vụ vô ý nữa. Tại bàn thượng khách, một ánh mắt dõi nhìn nó.
|
"Đã đến trễ mà xem ra rất vui vẻ..." ông Lý hơi chau mày khi An Đông đến bàn trình diện, "cậu còn tưởng cháu không tới." "Lễ thì cháu bỏ chứ có dịp ăn nhậu sao cháu bỏ được." An Đông hề hề cười, ông Lý chỉ khẽ lắc đầu, mọi người trong bàn tiệc được xem một màn cậu cháu trước mắt không khỏi cảm thán, khách rất đông, ấy vậy mà bàn thượng khách vẫn chừa trống chỗ cho An Đông, đủ thấy Vương Nghiêm Lý ưu ái thằng cháu này đến mức nào. "Cháu biết ba cháu đã về đây chứ?" "Sao cơ" "Quả nhiên không biết, vậy thì cháu chuẩn bị trả lời nguyên nhân đi trễ đi là vừa." "..." "Cậu chắc lần này cháu định cư ở đây luôn là vừa." An Đông vừa trầm ngâm, nghe câu nói của ông Lý liền cười xòa. "Càng hay, cháu cũng định về đây ở." Tình yêu của hắn ở đây, hiển nhiên hắn muốn ở đây, ý định trở về Sài Gòn hắn không biết đã dẹp bỏ từ lúc nào. Hắn đảo mắt một vòng khắp bàn, nếu ba hắn về chắc chắn sẽ ngồi chung bàn với cậu hắn, Vương Nghiêm Lý chỉ hời hợt chép miệng. "Khỏi tìm, ông ấy vừa rời bàn." "..." ... Di bước đến bồn rửa mặt, cố lau vết bẩn trên áo, vừa vào đã xui xẻo thế này, nó sợ An Đông sẽ vì nó mà mất mặt nên càng khẩn trương hơn. "Không sạch..." Di chào thua, vết bẩn nhuộm trên áo vẫn trơ trơ, vừa lúc một người đàn ông bước vào. Vẻ ngoài của ông quả thực rất khiến người ta suýt xoa, trông thì có vẻ phải trên bốn mươi tuổi rồi nhưng ánh mắt sắc sảo sáng người, gương mặt cương nghị và vẻ ngoài lịch lãm vô cùng, mắt ông liếc hờ nó một cái, nó vội đảo mắt sang hướng khác. Di xả nước rửa mặt, ngẫm nghĩ ở bữa tiệc này là của Vương Nghiêm Lý, bạn ông ta toàn các nhân vật lớn, thảo nào khí chất của người vừa rồi lại cao sang đến vậy! "Ổn chứ?" Một giọng quan tâm, Di ngước nhìn. Người đàn ông vô cùng lịch lãm kia đang đứng cách nó chỉ chừng một bước chân. Gần thế này mới thấy chiều cao của ông và nó có một sự cách biệt vô cùng lớn. "Cháu nghĩ không ổn lắm...", nó cười, "nhưng chịu thôi, rửa không sạch nổi." Ông chỉ nhìn nó đánh giá, ánh mắt thật khó đoán đang nghĩ gì khiến Di hơi lúng túng. "Ta đang hỏi cậu có ổn không mà... không bị bỏng chứ?" Miệng nói, tay đưa cho Di một chiếc khăn lạnh, có lẽ lúc va chạm ông đã thấy nó bị một phần nước nóng hất lên người nên chú ý, Di nhìn ông, đúng là người tốt mà! "Cám ơn bác!" Di cầm chiếc khăn trên tay ông, tay hơi run một chút, nó hơi khớp khi đối diện những người uy nghiêm lẫm liệt thế này. "Cháu không sao..." Trên bụng thực sự có chút hơi rát, nó xé vỏ bọc, áp cái khăn lên mát lạnh. "..." Có vẻ ông không hề có nhu cầu vào toalet, không lẽ ông cất công theo nó vào đây chỉ để giúp nó thôi sao? Ông chợt hỏi. "Ta thấy cậu đến đây cùng An Đông..." Di há hốc. "Cậu là... gì của An Đông?" Giọng ông có chút cân nhắc. "Bác... bác biết An Đông?" Lẽ ra nó nên trả lời, nhưng lại hỏi ngược lại. "Biết An Đông? Ta dĩ nhiên biết nó..." "Bác là..." "BA." Cả Di lẫn người kia giật mình, An Đông bước vào, gương mặt tái nhợt. "Tại sao ba về đây?" Ba? Trong lòng Di hoảng hốt. An Đông kéo nó che chắn sau lưng mình. Trần Gia Thuận chỉ mỉm cười. Gương mặt An Đông thêm một tầng hoài nghi. Hắn không nghĩ Di sẽ đối mặt ba mình sớm thế này. "Hai đứa có quan hệ gì?" Ông Thuận thẳng thắn hỏi. "Đó là chuyện của con." "Ta có quyền quan tâm." "Có quan tâm thì vẫn là chuyện của con, ba quản được sao?" "Vậy là quan hệ yêu đương?"" An Đông cảm nhận Di đứng đằng sau khẽ nhích ra xa một chút, có lẽ chuyện này hơi đột ngột, tay hắn càng nắm chặt hơn. An Đông xoay người xem xét nó, trên mảng áo một vệt bẩn lem nhem. Hắn cởi áo khoác trên người khoác lên cho nó, mỉm cười. "Em vào trong ngồi trước đi, anh sẽ vào sau. Ngồi đâu cũng được hết." "Nhưng..." "Không sao đâu." Hắn xoa đầu nó. Di ngại ngần cúi chào ông Thuận một cái rồi bước ra. Chỉ còn lại hai người, ông Thuận chỉ lạnh nhạt nhắc chừng. "Vẫn chưa trả lời ta." "Con nghĩ chỉ nhìn thôi ba cũng đoán ra rồi." "Ta nhìn thế nào cũng chỉ thấy nó là một thằng nhóc con..." "Ba nhìn đúng rồi, thằng nhóc mười sáu tuổi..." Lại nhìn nhau thách thức, hắn khụ khụ ho khan hai tiếng. Mặt ba hắn đang chuyển sang một màu xám xịt. "Mày... tao chưa bao giờ cấm mày... nhưng... đến con nít cũng không chừa... thì quá lắm rồi... đến bao giờ mày mới chịu hết chơi bời đây hả?" "Con không chơi bời, con yêu cậu ta." "Mày câm đi! Nói ra không thấy nhục sao thằng biến thái." "Con yêu thật lòng thì có gì mà nhục chứ! Nhỏ thì sao mà lớn thì sao? Con chỉ cần biết con yêu là được." Ông Thuận tức đến nghẹn họng, chỉ muốn tát thằng con vài phát cho tỉnh. "Mày nhắm mày yêu được bao lâu? Mày định hủy hoại tương lai của một đứa bé sao?" "Chuyện tương lai của nhóc ấy con sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm." Trần Gia Thuận-người luôn bình tĩnh với những trò quấy rối của An Đông, đến nước này lại khó mà bình tĩnh nổi. An Đông mặt chai lì không cảm xúc. Cả hai cha con chẳng ai thông cảm nổi cho ai. Ông Thuận dai dai hai bên thái dương đang muốn co giật rồi đứt phựt, nhắm mắt gằn giọng. "Mày về đây cũng lâu rồi nhỉ!" "Con hiểu ý ba, tiện thể con từ chối luôn." An Đông gạt phắt. "Không từ chối, mày được phép trở về." Ông cũng hung hăng gắt, "mày ở đây buồn chán đến u mê rồi." An Đông thời ở Sài Gòn, chẳng kiêng nể gì mặt mũi ông, đàn đúm thâu đêm, đốt tiền như đốt thuốc, dù thế, "mã tầm mã, ngưu tầm ngưu", căn bản không ảnh hưởng đến ai, ông không quản lí nổi hắn, chí ít hắn vẫn không lầy lội như lúc này, dụ dỗ trẻ con vị thành niên, hắn không khiến ông phiền phức thì cũng lôi kéo con người ta xuống bùn chung, thà để hắn về trong tầm mắt để ông có thể để mắt được hắn vẫn hơn. An Đông chỉ nhún vai. "Nếu ba chỉ muốn nói bấy nhiêu, con từ chối." "Mày không trở về thì đừng làm con của gia đình này nữa, cãi lời tao tống mày ra đường." "Ba vốn đã tống con ra đường." "Mày..." "Gia đình con sẽ không từ bỏ, tình yêu càng không, nếu ba muốn con sẽ dùng thời gian của con để thuyết phục ba tin tưởng..." "Cái thứ chơi bời như mày tao tin được sao?" "Con hứa..." "Nó là một đứa nhóc, dù mày yêu nó không có nghĩa là nó cũng yêu mày, tình cảm bồng bột trẻ con duy trì bao lâu? Nếu mày cứ khư khư lôi kéo nó sẽ biến nó thành một đứa loạn giới tính như mày." Tay An Đông siết chặt đến kêu răng rắc. "Con là gay không có nghĩa ba được xúc phạm con..." "Vấn đề là cách mày sống đáng để được tao tôn trọng sao?" An Đông bực bội, cảm thấy không thể tranh luận nổi. "Được rồi... bỏ qua vấn đề này đi, ba về đây chúc mừng cậu hai chứ không phải để quát mắng con. Con ra trước đây, chuyện con làm con tự chịu trách nhiệm, nhất định không để ảnh hưởng đến ba." "Một tháng." "..." "Tao cho mày một tháng để kết thúc chuyện này, còn không tao xem như gia đình này không hề có thằng con như mày." Ông bỏ ra trước, hắn chỉ trầm mặc không nói. Đến một lúc sau An Đông mới bước ra, nhìn thấy nhóc Di vẫn đứng một góc xa đợi hắn, cảm giác ấm áp chợt len lỏi, nhanh chân bước về phía nó cười hiền. "Sao em không ngồi vào bàn trước đi, chờ anh làm gì?" "Ba anh... có phải la mắng anh hay không?" "Em đừng để ý, không có gì đâu." Hắn kéo nó về một bàn gần đó, dù hắn cười nhưng nó vẫn có một nỗi bất an mơ hồ, nhưng nếu hắn không muốn nói thì nó sẽ không hỏi. Bữa tiệc tưởng chừng vô cùng cao cấp chợt ngột ngạt đến nuốt không trôi, âm nhạc dìu dịu, tiếng cạn ly côm cốp, cười nói như tiếng ong khiến người khác thấy lạc lõng, được một lúc, hắn kéo tay Di bước đến bàn cậu hắn. "Cậu, con về trước đây." Ông Lý sửng sốt, bên cạnh, ông Thuận thản nhiên uống nốt ly rượu, không nhìn An Đông mà chỉ lướt nhìn Di, cái nhìn khó hiểu, không rõ là ông khó chịu hay thương hại thằng nhóc. "Tạm biệt ba." Ông Lý nhìn cảnh hắn cầm chặt tay Di, mắt vô thức liếc qua ông Thuận. Trước mặt ba hắn, hắn làm thế... đây gọi là thách thức sao?
|