Chap 49 An Đông không nói gì sau đó, chỉ lẳng lặng đưa nó về. "Bụng em không sao chứ?" Di lắc lắc cái đầu, hắn gãi mũi, hơi ngại ngùng. "Gặp ba anh bất ngờ vầy chắc em bất ngờ lắm... ổng hơi nghiêm khắc một chút." "Anh với ba không hợp nhau hả?" "Ừ... anh về đây là do ổng đuổi khỏi nhà mà, nhưng thế càng hay, vậy mới gặp em." "Chỉ giỏi đùa." Di lườm một cái, thôi thì xem như trách yêu đi! An Đông chỉ cười trừ. Đang ngồi đột ngột kéo Di nằm vật ra giường ôm ngang bụng nó, đầu khẽ cọ cọ, nhồn nhột, Di bật cười nhưng vẫn không đẩy hắn ra, đây là lần đầu tiên nó thấy hắn làm nũng nha. Hắn thả lỏng người nhắm chặt mắt. Rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Di đưa tay vén vài sợi tóc rũ trên trán hắn, săm soi từng đường nét trên mặt hắn. Hắn đẹp trai đó chứ, hắn không có nét uy nghiêm của ba, nhưng từng đường nét thanh tú của ông thì hắn được thừa hưởng hầu hết. Khi An Đông thức giấc thì Di đang nấu ăn, tiếng cạch cạch thái rau trên thớt, mùi thức ăn thơm nức, cảm giác như có một gia đình nhỏ khiến hắn ngây ngẩn cả người, hắn thấy đói bụng, vào tiệc ăn không bao nhiêu, mà trước đó hắn với nó còn "hành sự" nữa, aishhh, xem ra nó còn mệt hơn cả hắn đó chứ. "Anh thức rồi." Di cười. Hắn bước tới gần nó, canh chua với cá kho, hắn suýt xoa. "Ngon quá." "Anh đói thì đợi chút, chưa chín đâu." Hắn hí hửng gật gật hai cái, đi rửa mặt rồi vào phụ nó, tiện thể nói luôn, trình độ quét nhà của hắn dạo gần đây vô cùng thành thạo, bày bát đĩa lên bàn cũng vô cùng chuyên nghiệp. "Em đi chợ hồi nào vậy?" "Lúc anh ngủ." "Em còn đau, sao không gọi anh?" An Đông hơi trách móc, mặt Di hơi ửng lên. "Anh ngủ say như chết... mà thật ra... nơi đó... cũng không đau lắm đâu." "Không đau thì tốt quá..." hắn cười tà. "Thôi đi." "Anh có ý gì đâu." Hắn thấy thằng nhóc ngượng đỏ mặt cũng không nỡ chọc ghẹo nữa nên thôi. Bày cơm ra bàn, mở tivi vừa ăn vừa xem, cũng không nói gì nhiều nhưng lại khiến tinh thần hắn thoải mái hẳn. Di thấy hắn hứng thú ăn cơm nó nấu cũng thấy vui vui. "Anh thích ăn món gì?" Nó hỏi. "Gì đây? Bắt đầu tò mò về anh rồi hả em yêu?" Hắn cong môi. "Mơ hả? Không nói thì thôi." Di lườm An Đông một cái rồi chuyển ánh mắt sang màn hình tivi, đang chiếu phim hoạt hình gì đó. "Anh thích nhiều thứ lắm." Hắn nói, nó xem như không quan tâm nhưng vểnh tai lên nghe. "Anh thích ăn tươi..." "..." tay nó gắp lấy một ít cá, lòng suy nghĩ có ai thích ăn đồ khô hơn đồ tươi đâu. "Trắng trẻo chắc thịt một chút..." "..." thịt nào luộc lên không trắng. "Tốt nhất là ăn trên giường." Di "phụt" một cái rồi ho lụ khụ. Đúng là bản tính khó đổi, tên dê già này... An Đông phá lên cười, vỗ vỗ lưng nó. "Còn ra vẻ không nghe." Di mặt đỏ gay, An Đông lật đật đính chính trước khi nó thẹn quá hóa giận. "Cái gì Di nấu anh cũng thích hết á." "Hừ!" An Đông đưa nó ly nước, nó tu một hơi hết sạch. "Khi nào mẹ xuất viện, em sẽ nấu món anh thích ăn." "Em nói cái gì?" "Nấu món anh thích." "Không, trước đó cơ." "Khi nào mẹ xuất viện..." "Chữ ở giữa cơ..." Di nhíu mày khó hiểu, An Đông hí ha hí hửng. "Em mới xưng 'em', anh nghe rõ ràng." À... "Không thích thế à?" "Thích muốn chết." "Quái dị." Di hừ giọng, uống thêm một ly nước nữa, nhìn biểu cảm như bắt được vàng của An Đông, cánh môi hơi co giật, muốn mỉm cười. Có một điều An Đông không phát hiện ra là khi hắn ở bên Di thì hắn dễ bị bệnh mất trí nhớ, lời răn đe của ba hắn lúc sáng trôi vào quên lãng. Hắn cũng quên luôn nếu mẹ Di xuất viện, việc đầu tiên hắn phải làm là cuốn gói khỏi nhà nhóc Di!
|
từ chap sau là bắt đầu chap mới rồi. lúc trước kt chưa bi lỗi up tới ch này rồi. Chờ chap mới. tr rất hay. luôn ủng hộ t/g.
|
từ chap sau là bắt đầu chap mới rồi. lúc trước kt chưa bi lỗi up tới ch này rồi. Chờ chap mới. tr rất hay. luôn ủng hộ t/g.
|
|
|