Tên Truyện : Tình Yêu Ngược Lối Tác Giả : Dương Tử Thể Loại : Tình cảm gay,ảo tưởng. Lần đầu viết truyện có gì thiếu sót mong mọi người góp ý nha. *** Truyện và các nhân vật không có thật,truyện có nhiều tình tiết ảo,bạn nào không thích thì vui lòng không đọc. Nhân vật : - Trần Thiên Bảo - Triệu Tử Dương - Nguyễn Hoài An ... và một số nhân vật khác. Tình yêu là tình cảm thiêng liêng giữa 2 người dành cho nhau,nó không phân biệt giới tính hay tuổi tác mà là xuất phát từ sự rung động của trái tim. 1. Hà Nội 5/5/2015 - Mẹ ơi cái cà vạt của con đâu? Áo của con mẹ là chưa... - Áo mẹ để trên giường con ấy,cà vạt ở trong tủ.Nhanh lên rồi ăn sáng. - Dạ. Mỗi buổi sáng với bà Thư ( Đỗ Hà Thư ),việc chuẩn bị quần áo cho con trai đi làm là niềm vui của bà.Được thấy con mặc bộ quần áo do chính tay bà chuẩn bị,ăn bữa ăn sáng bà nấu là bà đã hạnh phúc lắm rồi. Còn với Dương,có 1 người mẹ đảm đang,hiền hậu,luôn lắng nghe con đó là sự may mắn nhất cuộc đời cậu. - Mẹ ơi con xong rồi đây. - Rồi rồi mẹ ra đây,cháo lòng đây - bà Thư bê bê đến một bát cháo rất ngon. - Woao,cháo lòng à mẹ,ngon quá,con yêu mẹ nhất - cậu ôm cổ bà Thư. - Thôi ăn đi cho tôi nhờ ông cụ non,lớn tướng rồi mà cứ như trẻ con. Cậu và mẹ cùng ăn sáng,ăn xong cậu rời nhà đi đến công ty,hôm nay cậu đi làm bằng bus,để xe ở nhà,thỉnh thoảng đi xe bus để cảm nhận sự chen chúc cho vui vẻ (@@) ( Triệu Tử Dương,23 tuổi,nhân viên văn phòng ) Cậu hào hứng đi lên xe bus và kiếm cho mình chỗ đứng,nhân viên phòng mặc vest đi xe bus cũng buồn cười.Đang suy nghĩ bỗng có người gọi cậu : - Cậu có thể dịch vào để tôi đứng chỗ này được,xe hôm nay đông quá. - À vâng,được ạ. Cậu dịch vào 1 bên,cố gắng để không bị dẫm giày,đi xe bus là vậy mà,giầy mới với cũ đều như nhau.Chén lấn xô đẩy một hồi cậu cũng đến công ty. " Thật may là mình còn sống " cậu vừa nghĩ vừa cười.Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ 30/4-1/5,nên cậu thấy ai cũng tâm trạng rất rất tốt. - Chào buổi sáng,hôm nay cậu có vẻ tâm trạng khá tốt đấy Dương - 1 chị đồng nghiệp đứng cạnh cậu trước thang máy lên tiếng. - Chào chị Lan,tâm trạng rất vui sau 1 kỳ nghỉ chị ạ,chị đi biển à? - Sao cậu biết chị đi biển,chị không đăng gì lên face mà. - Nhìn sự thay đổi màu da là em biết. - Á,ý là chê chị đen đi chứ gì? Thế cậu đi đâu vào dịp nghỉ? - chị Lan véo cậu 1 cái. - Đâu,chị nói lúc chưa nghỉ mà,quên nhanh thế? Em về quê với mẹ,mẹ em muốn về lại nơi đó dù không còn ai thân thích. - Ra vậy,chị cứ tưởng cô Thư đưa cậu đi kiếm vợ,thôi thang máy kìa,đi thôi - chị Lan kéo cậu.
|
Ủa Dương Tử ơi, sao hội thoại đọc ít hiểu quá, ông lội xớn xác =)) Miêu tả thêm chút ít để hiểu truyện ông viết cái đi truyện có vẻ dễ thương, nhí nha nhí nhảnh Chúc truyện đông khách và thành công nha Dương :))
|
|