Xe phanh gấp. Diệc lại dừng lại bên vệ đường, góc phố mà Đăng vẫn hằng bán bánh tráng. Tưởng tượng ra cảnh Đăng làm những đĩa bánh tráng ….rồi cậu cười một mình. - Đăng à, Rốt cuộc anh là người như thế nào?...- Diệc thầm nghĩ.
1680 cây số. 36 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Đăng cũng đặt chân về tới mảnh đất quê nhà. Mẹ con xum họp nhau, mừng nước mắt…. Đã 8 năm vắng hình bóng người cha. Đăng là đứa con trai chịu khó nhất trong nhà. Bươn chải mưu sinh đỡ đần mẹ. Anh về, một mình anh lại vườn tược gà heo. Anh chăm chúng thay mẹ anh… Người đàn bà đã làm lụng vất vả , dầm mưa dãi nắng. Anh vẫn chưa dám cho bà biết rằng anh là Gay. Và lại với tình trạng lúc này a cũng bỗng nghĩ rằng: Có khi nào a lấy vợ sinh con???? Viễn cảnh và sự thật luôn luôn trái ngược nhau như thế… ….. Đêm xuống. sương rơi dày trên mảnh đất nghèo. Đăng còn nghe được những giọt nước nặng rơi trên phiến dọc bùng sau hẻm nhà. Anh cảm thấy lạnh. Lạnh cho số phận của anh, lạnh cho cuọc đời và con người của anh. Lạnh nơi góc trái tim khi người anh yêu nằm lại ở kia. Dưới nấm mồ đầy cỏ dại và a còn không kịp từ biệt lần cuối.
2 tháng sau. …. Và nếu em cần một bờ vai êm. Nếu em cần một phút bình yên. Anh sẽ đến ngồi kề bên em. …. Chuông điện thoại reo lên từng hồi. Là số lạ: - Alo , anh có phải là a Đăng không? - Đúng rồi e, - Em là Mai, em là người thuê phòng trọ cũ của anh. Em quét dọn thì thấy chút giấy tờ sót lại có sdt anh. Em báo là ở trong cửa em đã nhận được rất nhiều thư nhưng không đề tên người gửi. Anh có muốn nhận chúng thì cho em xin địa chỉ em gửi lại anh ạ. - Ồ, cảm ơn em. Em có thể gửi cho anh theo địa chỉ”:….” E nhé - Vâng. Có gì mai e sẽ gửi cho anh. 4 ngày sau. Đăng cầm được 5 bức thư. Lá thư hơi cũ và nhăn chắc vì chủ nhân của nó đã cố tình nhét nó qua gàm cửa. Những lá thư không tên . Chỉ đề ngày tháng gửi và tên người nhận là : A Đăng bánh tráng!” Đăng cầm tập thư , đặt chiếc dép tổ ong cũ kĩ ngay hiên nhà, dựa lưng vào tường mở ngay ngắn từng bức thư 1. A chọn cái cũ nhất và mở: “ Ê anh kia? A chắc không nhớ tui đâu. A đi đâu mà tui sang 3 hôm không gặp vậy? Anh đọc được dòng chữ này thì 3 h ngày mai a ở nhà cho tui sang hỏi chuyện tí nhé ???”
|
…." Ê anh kia... anh đi đâu mà không thấy mặt mũi anh nữa vậy. Đêm qua anh không về à? anh không đọc được thư của tôi hay sao?" 3h ngày mai tiếp nhé. tôi đợi anh!!! .... ..... .......27 lá thư, cũng có nghĩa là 27 ngày liên tiếp người này đã hẹn anh. Cứ như thế.3 dòng chữ và cuộc hẹn lúc 3h. Đăng khó hiểu và lắc đầu. A mở lá thư thứ 28, viết sau đó 1 tháng
“Gửi anh!
Người ta nói máu của linh hồn là nước mắt. Khi người ta khóc, không phải xác thân mà chính tâm tư nỗi niềm, chính cái phần người, cái thế giới của tình yêu và tình thương, nó lên tiếng trong nỗi đau của mình.
Đã nhiều đêm liền tôi khóc, khóc cho anh, cho cái tình cảm không rõ ràng của tôi dành cho anh ,Tôi khóc cho cuộc đời, khóc cho thời cuộc, khóc rằng tại sao tạo hóa lại khéo sắp đặt để mà người ta phải yếu đuối, nhu nhược, phải bất lực và kể lể, mà khóc than như vậy.
Tôi quen anh trong một sự tình cờ- giữa góc phố, quán bánh tráng, mà có lẽ tôi sẽ luôn nghĩ về nó như một bất ngờ kì diệu, một nơi không tưởng vì không mấy ai có thể tưởng tượng. Lần đầu tiên gặp nhau chúng ta chạm mặt nhau, tôi thấy rằng ở trong tâm hồn của tôi có cái gì đó, sến súa thì tim tôi đập nhanh nhưng tôi đã phủ nhận nó, cố gắng cho thẳng ngay và kiên cường giả tạo thì tôi nói đó là tiếng lòng mà có lẽ tìm cả đời này tôi cũng không nghe thanh âm nào hay hơn.
Một tháng qua tôi đi tìm anh cũng ở tại nơi ấy. Tôi tìm từ sớm, và vì thế tôi đã vô cùng tuyệt vọng khi không thấy anh. Anh biết không, trong lúc đợi tôi có yêu với một người con gái. Người này xinh lắm. con nhà giàu.. Cuộc trò chuyện với người đó cũng khá thú vị. Tôi đưa nó đi lòng vòng và dừng chân góc phố nơi anh bán bánh tráng . Cái hay ở chỗ, đó là họ cũng lần đầu đến đó, còn tôi là lần thứ hai bảy , và đến chỉ để tìm anh.tôi thấy tạo hóa vốn xếp những thứ bất ngờ liền cạnh những thứ không tưởng, phải không anh.
Và anh vẫn không xuất hiện.
Những ngày đầu tôi vẫn chờ anh, tôi biết, thật sự là tôi ngu xuẩn vì một thằng con trai chơi bời như thôi, trẻ ranh như tôi đã qua đêm với bao nhiêu cô gái. Dối lòng mình , thù hận anh và ghét anh nhưng rồi tôi nhớ anh nhiều them. Nhớ cái lẳng lặng làm vỡ bát cháo hành của anh. Tôi ân hận và day dứt ….Tôi phải thừa nhận rằng tôi rất nhớ anh.
Và rồi hôm nay tôi dốc hết suy nghĩ của mình, Tôi viết những dòng này cho a, cũng không biết a có đọc được không. Cho đến khi trời lên cao và muốn lặn, tôi chỉ vỏn vẹn muốn anh nghe một link nhạc, và ,muốn nhìn một nụ cười mà tôi rất ghét. Cái nụ cười của sự cam chịu, của sự không thể khác hơn, của sự chấp nhận, của một cái gì đó tôi thấy bế tắc, và ngàn vạn lần tôi chỉ xin rằng anh đừng cười nụ cười đó, cùng với ánh mắt u buồn mà tôi được biết là người mà anh từng yêu đã đi xa.
Đây là lần cuối cùng tôi viết cho a.
Anh ạ,tôi đã khóc như một đứa con nít tôi chờ, một ngày, hai ngày, ba ngày,…. Tôi không thấy anh. tôi tưởng anh bận, anh có chuyện gì. tôi đã cầu nguyện, đã cố gắng mọi cách để chỉ mong được anh quay lại. Rồitôi bắt đầu nhìn những lời cuối của mình. Có lẽ trong cái mớ bồng bông nhiều chuyện đó có gì đã không đúng, có gì đã quá vớ vẩn khiến anh ra đi. Dù tôi thấy không có gì, nhưng hiện thực buộc tôi thôi ảo tưởng, chắc chắn đã có gì mới khiến anh đi mà không nói lời từ biệt. Chắc chắn có gì từ tôi mà anh, một con người đang cần sẻ chia, lại im lặng tuyệt đối.
tôi giá như anh nói cho Tôi biết rằng vì sao anh lại im lặng. Dù là lí do gì đi nữa, dù tôi có tệ đến mức nào- đánh đổ bát cháo hành phũ cơ nào, nghe được lí do, tôi sẽ thảnh thơi muôn phần. Tôi giá như trong những ngày đầu hờ hững dù biết rằng anh vẫn ở đó, tôi đã ở đó ăn bánh tráng của anh. Đối với tôi, như thế là quá đủ.
Tôi trách đời sao công bằng nghiệt ngã. Cho một chút đậm đặc mà lấy đi viễn cảnh mênh mông. Tôi trách đời sao thích thử thách con người. Dù hiền ác lành dữ, ai cũng oằn mình trước gió thời cuộc. Tôi trách đời sao rãnh rỗi, nhìn người vui lấy đi một ít, nhìn kẻ buồn cho một chút xíu rồi lại lấy đi, và rồi cho những lúc người ta không cần, không ngờ, hoặc thậm chí cũng chẳng còn tâm trạng hay toàn mạng mà tận hưởng. Tôi trách đời sao mưu toan tính kĩ, sao thích đẩy người đẩy của vào chốn tha hóa. Bình yên thì phải lên núi, nhưng lên ấy chơi với ai. Thanh tịnh thì xuống biển, ngoài cá tôm ai nghe tôi hát khúc đọa đày. Tôi trách đời sao có mắt như mù, nhìn nhiều hóa bê tha. Những kẻ sa lầy thì nham nhở sống, những người đáng thương lại tiếp tục sa lầy. Tôi trách đời sao nhu nhược quá đỗi, cứ phải cặp đôi thì mới vẹn toàn. Để rồi những đơn thân gối chiếc như tôi, hằng đêm lại ngâm nga câu hát trách đời. Tôi hiếm khi trách đời, và càng không thích trách đời. Nhưng anh ạ, vì anh, tôi đành phải trách đời, trách rằng bao nhiêu nước mắt thì đời cho anh quay lại, bao nhiêu đêm dài đời cho tôi thấy ánh sáng nơi gót chân anh về. Bao nhiêu ngày và bao nhiêu ngày nữa, mới được hai bảy ngày như mãi mãi đã qua.
Tôi thương anh. Tôi thương anh vô cùng. Nếu anh có trở lại, tôi vẫn thương anh, thương anh vô cùng. Nếu anh có trở lại và nói với tôi rằng anh sẽ ra đi, mãi mãi, thì tôi càng thương anh, thương anh vô cùng. Tôi cầu cho anh tìm được người thương anh như tôi đã đang và sẽ vẫn mãi thương anh. Tôi đi đây. Tôi theo ba mẹ đi nước ngoài…….. có Duyên ắt gặp lại”
Gập bức thư, Đăng khóc và khóc thành từng hồi, Tiếng nấc nghẹn ngào……
|