Truyện ngắn: Lạc giữa đường về Thể loại : Boylove – hiện đại đô thị, sủng thụ Tác giả: Hoàng Thiên Đăng ( Tiểu Đăng) Chap 1; Kí ức tang thương Đăng cầm trên tay lá thư và ngồi bên ô cửa sổ. Nhìn cơn mưa rớt qua lòng thành phố Sài Gòn. Nắng có dịu đi nhưng lòng thì vẫn còn nặng trĩu. Hình ảnh chiếc xe tang lăn dài trên dốc núi vẫn ám ảnh Đăng như mới hôm qua. Kẻ khóc, người bò trườn, những bước chân chậm rãi và mất hồn của những kẻ bạc đầu phải tiễn kẻ đầu xanh. Cả một màu trắng xen lẫn những đốm đen u buồn. Giờ đây Đăng đã không còn thể khóc nữa, mỗi lần nghĩ đến cái đám tang đó là tim Đăng như đau thắt và muốn vỡ vụn ra hàng trăm mảnh…. Chợt là nỗi đau… Sáu tháng trước – Đăng đã như mất đi động lực cuối cùng của cuộc sống bởi người mà Đăng yêu đã từ giã cõi đời này. Lần đó …. *hồi ức* - Này Khoa, rồi sau này chúng mình sẽ trở thành cặp vợ chồng hạnh phúc nhất phải không ? Khoa mỉm cười hạnh phúc trả lời: - Um, tất nhiên rồi – rồi Khoa khẽ ngả đầu vào vai Đăng nhưng rồi cậu thở dài một hơi nặng trĩu. - Sao thế Khoa? - Đăng này… - Tớ yêu cậu cậu biết thế là đủ, tớ mãi mãi yêu cậu - Hâm này, “anh cũng yêu em “ *Khoa nhéo má Đăng* -Hẳn là anh cơ đấy…. - Chứ sao nữa vợ rồ… - Nhưng mà a Đăng này… - Sao Khoa? - Gia đình em, anh cũng biết rồi đó. Một gia đình gia giáo truyền thống. Em lại là con một…. - Hâm này, chúng ta sẽ vượt qua rào cản của họ. tin vào a, Khoa nhé..? - Dạ.. …….. 6 tháng 2 ngày về trước. - Khoa, Mày tỉnh lại đi con. Mày là cái thứ bệnh hoạn gì vậy? Mày con ai, con ai hả Khoa? Mày làm xấu hổ mặt bố mẹ mày lắm. – Vừa chửi mẹ Khoa vừa vứt cuốn nhật kí vào mặt Khoa. - Con, con… - Không con con gì hết, mai tao đi chữa bệnh cho mày. Mày phải bình thường trở lại, mày học đâu cái thói giao du với cái lũ đồng bóng ngoài kia vậy? Nam không ra nam, nữ không ra nữ mà mày có thể yêu được à? - Con không có bệnh, mẹ đừng nói linh tinh nữa, con yêu a ấy. A ấy là động lực cuối cùng của con để con có thể tiếp tục sống đấy mẹ biết không? - Động cái động bố mày, Mày chấm dứt ngay mối quan hệ này cho tao, còn không mày đừng hòng đi ra khỏi phòng, đừng hòng gặp lại nó - Mẹ định làm cái gì? - Tao sẽ cho nó biết mất khỏi cuộc đời mày vĩnh viễn - Mẹ… - Thế nào giờ muốn sao, muốn nó sống yên thân, mày cũng sống yên than hay là mày muốn tao đến thẳng và sỉ và tống khứ nó ra khỏi cuộc đời mày, cho nó đời này không ngóc đầu lên được…? - Con… Thoáng chút bối rối, những viễn cảnh tươi đẹp trước đây Khoa đã từng mơ có được với Đăng hiện về. Ngôi nhà bên hẻm núi, đàn dê đang ăn lá cây non, Trước nhà những khóm hoa sim nở rộ. Đôi vk chồng sống tách biệt với thế giới bụi trần mơn chớm những hạnh phúc…. Vụt tắt - Mẹ ra ngoài cho con suy nghĩ nhé … ….. Cậu khóa trái cửa lại ,ngồi trong phòng. Khoa vẫn cười một mình, nụ cười trên môi nghĩ vè viễn cảnh nhưng nước mắt chực tuôn trào,…. Cậu lấy từ ngăn tủ chiếc áo Đăng tặng trong hôm sinh nhật. Mặc vào rồi ngồi vào bàn nắn nót viết: “ Đăng chồng!!!! Lúc chồng của vợ cầm lá thư này chắc cũng là lúc vợ đi rất xa. Nơi mà vợ đã mường tượng ra thiên đường của hai dứa, : Ngôi nhà, đàn dê…” Đăng ơi, chỉ là em không chịu được những bộn bề áp lực bây giờ nên em tới cái nơi đó trước thôi. Đăng chịu khổ tí đến sau nhé. Đến cái ngày Đăng già rồi Đăng đến cũng được. Khoa đợi Đăng mà… Đăng cũng đừng trách Khoa yếu đuối. Trên con đường mà Khoa đi, Khoa sẽ rải những may mắn và hạnh phúc để sau này Đăng có đi lại con đường này Đăng sẽ không phải chịu những đớn đau, tủi nhục. Đăng này, chúng ta đã cùng đi qua bao nhiêu phố phường của thành phố, mỗi nơi đều in đậm dấu chân hai đứa: quán bún bò mà 2 đứa vẫn hay ăn, quán bún mắm hay cả góc đường với bác bán khoai vui tính?. À đúng rồi Đăng con nhớ trên cầu không, em đã tựa vai Đăng và thổ lộ lời yêu… Tất cả chỉ là mới hôm qua nhưng rồi ngày mai chắc sẽ rất lâu rất lâu Khoa mới được cảm nhận lại….hoặc… cũng có thể sẽ là không bao giờ nữa…. ….. Em vẫn đợi anh dù bất cứ nơi đâu….” Bức thư được Khoa gấp gọn lại để lên lồng ngực nơi trái tim đang thổn thức vì yêu, cái tình yêu mãnh liêt, cái tình yêu cao cả đến nỗi mà cậu có thể hy sinh tất cả mọi thứ để cho người mình yêu được ven tròn hạnh phúc. Cậu đâu biết rằng, cậu ra đi chính là lúc cậu cướp đi chút hạnh p-húc nhỏ nhoi còn lại của Đăng… Bàn tay buông lơi, máu chảy ra từ cổ tay đỏ ướt chiếc áo mà Đăng tặng… hơi thở vụt tắt. Khoa đã đi. Đi khỏi thế giới này….
…… *Trở về với thực tại *
Lá thư ướt nhòem nước. Có phải chăng 6 tháng địa ngục vừa qua vẫn dai dẳng nỗi đau. Có nhiều lúc Đăng cũng muốn theo Khoa, theo con đường mà Khoa đã đi nhưng vì cuộc sống Đăng không thể. Đăng cũng đã từng hứa với Khoa sẽ sống hạnh phúc cho đến khi Khoa ngừng yêu Đăng… Những giọt mưa vẫn rơi, mái hiên vẫn tuôn trào màu trắng, trẻ em vẫn hien ngang cởi trần tắm trong làn nước mát lạnh, nỗi đau hằn sâu nhưng có lẽ cũng sẽ phải đến lúc Đăng sẽ phải vùng dậy và chiến đấu với cuộc sống của mình. Chap 2: Cuộc gặp gỡ.
Giờ là 9 tháng 3 ngày đối với ngày mà Khoa đi xa. Đăng vẫn vậy đôi mắt vẫn u buồn và vô cảm. cuộc sống vẫn thế. Cuộc sống của chàng trai quê nghèo lên phố bán bánh tráng. Thu nhập không nhiều nhưng đủ cho Đăng trang trải cuộc sống. Phải chăng mùi vị tẻ nhạt này sẽ vẫn cứ tiếp diễn cho đến ngày hôm đấy. 28/3. - Anh trai , cho tụi em 3 suất bánh tráng trộn đầy đủ nha a,- Một cô bé học sinh nói lớn - Anh không cho hành khô và rau răm vào suất của em nhé – Một giọng nói ấm áp quen thuộc từ một cậu con trai cât lên. Giọng nói quen thuộc đến nỗi mà Đăng đánh rơi quả xoài dang gọt dở, nước mắt chậc trào. Đăng ngước từ từ nhìn vào đám học sinh đang tụ tập bàn tán chuyện phiếm. Mủi lòng, đúng rồi là hình ảnh Khoa, Cậu bé kia giống khoa về giọng nói lắm. Cái giọng ấm áp không lẫn vào đâu được…. Con dao đi từ từ xuyên qua miếng xoài lướt nhẹ qua ngón tay Đăng chảy máu mới làm anh sực tỉnh. Anh cười trừ và nghĩ bụng Khoa à, em đi xa rồi em còn trêu anh kiểu này sao? A nhớ em lắm em biết không?.... Làm nốt 3 suất bánh tráng, Đăng mang ra bàn, vẫn không quên liếc nhìn tụi nhỏ ăn và cái tên trên thẻ thật đặc biệt: Vương Lăng Diệc… …. Trên đường về của lũ học sinh: - Ê tụi mày, thấy anh bánh tráng đẹp trai ghê hông? – Nhỏ Hân (bạn thân với Diệc) cất lời - ừ đẹp, nhưng dẫu sao cũng chỉ là loại bán bánh tráng thôi, tụi mình khối thằng theo mà đúng hông? – Nhỏ Lan đáp. - Ê diệc, chứ tao thấy mày giống bê đê lắm nha, mày yêu trai hay gái ? – Hân hỏi. - Oánh bỏ mẹ nha mày, tao yêu con nhỏ Linh bên A3 kìa, dụ nó hộ tao ăn phát đi – Diệc tiếp lời. - Nhỏ đó chảnh chọe vậy sao tao dụ cho mày được?- Hân Đáp. - Được chứ sao không, chả phải mày quen với nhỏ lớp trưởng bển , mày xin sđt cho tao được rồi. - Oh ha, để mai sang tao xin cho - Cũng được đó, mày giàu vậy yêu nó xứng đấy, bố cũng làm bí thư Tỉnh chứ không phải dạng vừa đâu. – Lan tiếp lời - Chuyện, Tao đâu phải loại thích mấy đứa bẩn bẩn quê quê , tao tự biết nhìn người – diệc cắt ngang. - ….. Sau ngày hôm đó, Đăng vẫn thường hay cười trừ một mình mỗi khi nghĩ tới tên Diệc đấy, Có vẻ như cái gì đó đã làm cho Đăng thay đổi. A đã có thể cười, có thể hát vu vơ một mình. Nhưng Đăng có biết đâu rằng người như anh đâu có thể lọt vào mắt của một đại công tử giàu có.??? (siêu ngược nha các chụy em) 3 tuần sau. - A bánh tráng, phụ em hai suất bánh ăn đây một suất mang về nha a? - Không hành khô và rau răm đúng không? - Ủa chứ sao anh biết ? - Ờ thì… - Á hà, chắc a thấy thằng kia nó hay ăn cùng hôm nay không ăn chứ gì? - Ừ ừ…- Đăng ngập ngùng - Nó đi chơi với gái rồi anh ơi, theo con nhỏ lớp khác ý. Nghe bảo nó đi mua sắm gì á tẹo nó lên lớp luôn tụi em mua cho nó. - À ừ - Mặt a thoáng chút buồn , lắc đầu một cái rồi lại thôi.
Đêm đã khuya. Đăng lại lần mở ra chiếc hoppj. Cầm lại lá thư mà Khoa viết, kí ức lại ùa về. …. *tua quá khứ* Đăng ngồi trên bãi cỏ, khoa nằm dài gối đầu lên chân Đăng. - Đăng nè? - Sao em? - Người ta gọi đây là khách sạn ngàn sao đó hử? - Đúng rồi, cơ mà sao hỏi chuyện đó? - Tại em chả thấy gì mỗi một ngôi sao to đùng không à- là a đó Đăng - Con lợn thối này - Thiệt chứ bộ, em đâu cần gì đâu, đời này có anh là đủ rồi. Với lại em sẽ làm mọi thứ để anh có một cuộc sống yên bình và hạnh phúc - Ngốc này, đối với anh có em trong đời là anh hạnh phúc lắm rồi Trong màn đêm . cuộc trò chuyện của hai con người cứ thế tiếp diễn. Tình yêu thật mãnh liệt….. *hiện tại* Nước mắt Đăng bỗng rơi. “ Khoa à, gần 10 tháng nay rồi đó em, em nói là em làm thật đấy à….Em có biết anh sống dở chết dở không em, anh vẫn ngồi đây mường tượng ra bàn tay em đang nắm lấy bàn tay anh. Anh lạnh lắm em biết không…. Em ở nơi đấy vui rồi, ngôi nhà, đàn dê… Anh ở đây lòng nặng trĩu em hiểu không? Anh kể cho em nghe, a đã bắt gặp hình ảnh của em hôm kia, Cậu nhóc tên Diệc đó, giọng nói đó khiến a đau quá em à. Ấm áp lạ thường. Nhưng em à chắc a lại đang ảo tưởng, ảo tượng rằng một ngày nào đó em quay về bên anh… Em còn nhớ không? Lần mình xem bộ phim ma đấy. Người ta nói rằng yêu nhau duyên định sẽ ở bên nhau nhưng sao chúng ta lại xa nhau như vậy? Sao anh có thể không suy nghĩ được hả em???” Đăng gập quyển nhật kí lại và thở dài. Tắt bóng đèn, ngồi góc cửa sổ. Trăng sáng quá, nhưng chỉ có một nửa. Đúng cái gì cũng không trong trịa cũng không hoàn hảo. Có lẽ a sẽ phải cố gắng vượt qua những khó khăn trước mắt.
*Về phía Diệc* -Ê Diệc, mai hết học rồi, nghỉ hè dài dài khó gặp nhau đó, tối mai nhậu nhẹt hát hò gì không?- lan nói - Ừ , thích nhích thôi - Mai đi đâu đây? - Bar Dragon fly nha mày.- Lan nói - Ừ mày rủ cái Hân đi, tao mai đèo bồ tao đi luôn. À quên mai chắc tao lấy xe hơi bố tao đi 4 luôn cho tiện. - Chơi quá nha mày… -Chuyện *Diệc hếch mắt cười khẩy* Ngày hôm sau: Bốn cô cậu học sinh chạy trên chiếc xe hơi sang trọng tới quán bar trên phố Phan Đình Phùng. Hoàn toàn khác hẳn với màu áo học sinh trong sáng, những chiếc áo hở ngực, quần ngắn cũng được chưng diện hết cỡ. Riêng Diệc phối cho mình quần bò rách màu trắng với cái áo phông hàng hiệu, tay trong tay với nhỏ Linh tình tứ. Trong không khí náo nhiệt của quán Bar, mùi thuốc lá trộn lãn với hơi rượu nồng nặc, bốn cơ thể nhảy nhót theo những bài nhạc. Uống thật nhiều 4 con người cứ như những con thú hoang, Thuốc lắc, đó là những thứ mà cái lứa tuổi này không nên tiếp xúc đến nhưng với các cô cậu, nó dường như đã là thói quen không thể thiếu cho cuộc vui thêm hứng thú….
Góc quán bar: - Mày thấy thằng nhỏ đó không? - Dạ em thấy thưa đại ca. - Tìm cách đánh nó cho tao, - Sao vậy đại ca? - Mày nhìn thấy con nhỏ nó đang ôm eo kia không? - Dạ có. - Đậu má nó, bỏ tao theo thằng oắt đấy. cho nó một bài học. - Dạ..,. em sẽ làm đến nơi đến chốn. Cuộc vui tàn, Diệc leo lên xe đèo 3 người đẹp về, Trong người vẫn dang tưng tửng vì chưa hết thuốc, nó phi như một con trâu dại trên đường. do buồn nôn, cậu tấp vội xe bên lề đường và xả trận. Cơ hội hiếm có của bọn đàn em. Thấy Diệc đang trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh đã đấm cho Diệc một trận nhừ tử và bỏ đi. Còn cậu, đau đến đâu vẫn không biết gì cười cười như một thằng dại rồi lăn bên vệ cỏ đường. 3h sáng. Đăng nằm mãi không ngủ được, lang thang trên phố đêm buông ánh đèn xuyên qua tán lá. Con đường này cũng đầy rẫy những kỉ niệm ùa về…. Đăng đi trong vô thức, Đã nhiều đêm anh mất ngủ và rải những bước chân trên con đường này… hôm nay anh cảm thấy nao nóng trong lòng…. Được một lát, a thấy xa có người nằm trên bãi cỏ, cửa xe ô tô vẫn mở. Đăng chạy vội đỡ người kia dậy. A chợt nhận ra… đó là Diệc. Dưới ánh đèn mờ hắt qua tán lá, gương mặt diệc bầm dập những vết thương, đôi mắt thâm quầng, khóe môi còn chút ít rỉ máu, người nồng nặc mùi rượu. Đăng nghĩ thầm trong người rang đưa cậu về kẻo bị cảm lạnh….Nhưng loay hoay cũng không tìm ra cách nào, Đóng vội cửa sổ xe ô tô, Đăng gọi tắc xi đưa Diệc về căn nhà trọ của mình. Nhẹ nhàng đặt Diệc lên tấm phản, nơi ánh trăng hắt qua cửa sổ chiếu vào. Anh cười trừ rồi lắc đầu. Nhẹ nhàng đi pha thau nước ấm. nhẹ nhàng lau mặt cho diệc, hất lại mái tóc rồi nghĩ trong đầu rằng: Em ấy đẹp đấy chứ? Đôi mặt đượm buồn nhưng có hồn, bờ môi cong….Tự vả và mặt mình , Đăng tỉnh không suy nghĩ và cởi nốt bộ quần áo trên người Diệc lau nhẹ nhàng từ trên xuống, thay cho Diệc bộ quần áo đẹp nhất có thể của mình , đắp tấm mền mỏng rồi ngồi co chân góc giường nhìn Diệc ngủ…
Chap 3: Anh đã làm gì tôi!
|
Chap 3: Anh đã làm gì tôi! Sáng hôm sau. Mùi thơm từ đâu đó thoảng qua mũi diệc, cậu từ tỉnh dậy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trên người cậu mặc bộ đồ hoàn toàn khác, chiếc áo hơi cũ và rộng, quần dây thun hơi giãn…Cậu đứng dậy dè chừng như sắp tuột. gian phòng hơi ẩm mốc khác xa với nơi chăn ấm đệm êm cậu vẫn sống… - Em tỉnh rồi à? - Là Anh???? - Vào đánh răng rửa mặt ăn cháo đi em! - Đêm qua…? - Đêm qua sao e? - Anh đã làm gì tôi để giờ tôi ra nỗi này. Thằng kiaaaaaaaaaaaaaaaaaa???????? *diệc hét toáng lên, trong đầu trộm nghĩ đã bị một người con trai lạ mặt lột sạch quần áo, nhìn thấy hết cơ thể, công sức bao nhiêu năm qua cậu đã bị một thằng con trai lạ mặt ….* - Anh không có nha, a chỉ lau qua người với thay bộ đồ ngoài thôi… Diệc chạy vội vào nhà vệ sinh, tạt những gáo nước lạnh vào mặt , diệc vẫn không tin là mình không bị hắn lợi dụng gì….Một lúc cậu bình tĩnh vệ sinh cá nhân và tự nhủ sẽ không bao giờ gặp lại thằng khốn đó nữa… Lầm lì bước ra ngoài, cậu định cất tiếng xin lại bộ quần áo để về mặc cho hôm qua có chuyện gì thì Đăng bỗng mang một bát chào hành thơm phức *Cái này mối tình Chí – nở rồi dây* - Cháo nè em, dậy từ sáng anh nấu đấy. Tối qua em nôn nhiều vậy chắc cũng đói rồi. nhà không có gì em ăn tạm bát cháo rồi về. Đăng đưa muỗng quấy quấy cho cháo nguội, xúc một thìa đưa về phía Diệc nhưng rồi bị Diệc hất nguyên bát cháo xuống sàn nhà. Từng mảnh vỡ tung tóe lẫn những cọng hành thơm phức hòa lẫn với đất. Đăng trầm mình lặng im rồi dậy đưa cho Diệc bộ quần áo hôm qua : - Xin lỗi, quần áo em đây , chìa khóa xe nữa. E về an toàn. Chuyện hôm qua a sẽ không nói với ai đâu. - Khỏi giả nai với tôi. Tôi nghe người ta đồn rồi. Anh bị bê đê, tôi lọt vào tay anh đúng là số đời tôi đen. Tôi không tin anh. Nói cho anh biết, chuyện này mà lọt ra ngoài a đừng hòng yên thân ở cái Đất Sài Thành này. Diệc nhớ lại : - “Diệc, lão bán bánh tránh bê đê đấy mày biết hơm, đẹp trai vậy mà gay, uổng – Nhỏ Hân nói - Sao mày biết? - Ảnh bán ở đây mấy năm rồi, hôm nay tao nghe cô tao kể dạo trước ảnh thân một cái thằng tên Khoa gì đấy, cơ mà nghe bảo bị ngăn cấm nên chia tay rồi. - Ờ, cơ mà mày kể với tao chuyện này làm gì? - Tại tao thấy ổng nhìn mày với quan tâm mày đó? - Giờ họ sao? - Tao cũng không biết, không thấy tên Khoa đó xuất hiện nữa.” Cũng từ ngày đó, Diệc mới trốn tránh không đến quán bánh tráng của Anh để ăn nữa. Trốn tránh cái nhìn của một thằng gay quê mùa góc phố. Thật không ngờ hôm nay Diệc lại rơi vào hoàn cảnh này.
Diệc thay vội đồ và lao vội về, lẩm bẩm chửi thề để lại Đăng với đống đổ nát. A cười trừ và nghĩ thầm - Trẻ con thật!
Đã hai ngày từ hôm đấy…. Diệc vẫn không ngừng nghỉ suy nghĩ lại hành động của mình. Lúc nóng giận cậu rất tức nhưng rồi lúc này khi ngồi một mình, cậu lại nhớ lại hình ảnh bát cháo hành vỡ nát dưới đât, gương mặt hốt hoảng và u buồn của anh chàng bán tráng…Đang miên man trong suy nghĩ thì diện thoại reo: -alo , anh nghe nè vợ - Ứ ừ, anh ơi, đi xem phim đi, em chán quá à. - Ừ rồi, Linh đợi chồng xíu xíu ha.. Diệc lao vội nhà tắm thay bộ đồ rồi lấy xe phi sang nhà Linh đèo cô nàng đi xem. Ngày nghỉ, rạp đông. Chọn mãi không còn bộ film nào nữa…Linh vẫn hối thúc. …Và rồi Diệc đành chọn cặp vé xem phim Lạc giới. Bộ phim được chiếu, đến lúc hai diễn viên nam chính tung tang trên cánh đồng hoàn, đắm chìm vào trong làn nước và những đụng chạm xác thịt. Diệc không dám xem, vì cậu lại mường tượng tới đêm hôm đó, cậu liên tưởng đến cái lúc Đăng cời từng nút áo, kéo khóa quần và…. Còn Linh, cô nàng vẫn liên tục hét lên: - Đẹp trai đã hiếm sao còn yêu nhauuuuuuuuuuuuuuuuuu... Diệc cười trừ…. Bộ film kết thúc với bi kịch của tình yêu. Cái chết của diễn viên Chính để lại trong Diệc một cảm xúc rất khó tả…Suy tư…cảm thấy nôn nao trong người. Và lúc này đây Diệc nghĩ đến Đăng… Chap 4: Anh ra đi. Giữa chốn thị thành đông người. Đăng ngồi nhìn qua cửa sổ. Thở dài ngao ngán. Anh quay vào gấp từng bộ quần áo bỏ vào chiếc va ly đã sờn cũ. Anh sẽ đi khỏi đây. Khỏi chốn nghiệt ngã này. Nghe chăng, quê anh vừa mở khu công nghiệp, Đang cần tuyển nhân viên. Anh về đấy làm lao động thủ công cho gần mẹ, gần an hem trong gia đình, đông thời cũng trốn tránh những nỗi đau mà anh không muốn cam chịu nữa…. Thế là quá đủ. ……
|
Đăng lấy hết quần áo và sờ đến gầm tủ. Cuón nhật kí của Khoa xuất hiện trước mặt anh. Đã lâu anh chon vùi nó nơi góc tối đấy, nhưng giờ nó nằm trên tay anh một lần nữa. Sau cái chết mẹ Khoa đã gửi lại cho a. Những kí ức đau thương lại ùa về ….tim anh đập thật nhanh. Lồng ngực đau thắt…Những tiếng nấc nghẹn ngào hòa quyện với nước mắt. A ngồi bệt xuống sàn nhà. … Tay run run mở từng trang nhật kí , trang nào cũng nắn nót từng nét chữ của Khoa, a đau hơn thế…. “9/8 Má ơi người ta nói đúng, chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau hihi. Anh ơi anh có biết yêu em nhiều lắm không anh. Nhìn anh với đống cộng việc, gương mặt hồng hào đầy lấm tấm mồ hôi em biết là em yêu anh không sai mà. …” “10/10 Mẹ em lại nói bóng gió những người như chúng ta trên TV anh ạ. Mẹ cay nghiến từng lời… Em lại sợ. Sợ một ngày mẹ cũng ngay nghiến em như thế và bắt em rời xa anh…. Anh à, dẫu có thế nào đi nữa em vãn yêu anh và luôn mong muốn những gì tốt đẹp nhất đến với anh. Không bao giờ muốn anh phải chịu them bất cứ một chút tổn thương nào nữa… Ngay lúc này em chỉ muốn ôm anh, nắm tay anh cùng đi trên bãi cát dài Đăng ơi….” “11/12 Anh à Hôm nay là ngày em không bao giờ có thể quên. Sinh nhật em. Cả ngày em không liên lạc được với a, a hờ hững và lạnh nhạt với em kinh khủng. em không tập trung học được gì hết, em buồn và đau lắm. học xong em chạy ù sang góc phố nơi anh đứng bán…Không thấy anh ở đấy em đã khóc. Em cảm giác hoang mang tuyệt vọng về tình yêu chúng mình…Tại sao a lại đối xử với em như thế….Và rồi em lẳng lặng đi ra nơi mà chúng mình gặp nhau lần đầu tiên… em nhìn về phái trước nơi ánh đèn hắt hiu thì anh bỗng xuất hiện trong bộ quần áo vest lịch lãm…. Trên tay bó hoa hồng tương thắm cùng chiéc bánh kem đầy nến. Em đã vỡ òa trong hạn phúc….Cảm ơn anh, tình yêu của em…” “16/12 Trời ơi, mình là người vợ hạnh phúc nhất mà. Hôm nay được anh vào bếp làm món gà cà ri nóng hổi em vẫn thích ngày nào. EM chỉ muốn được ỏ cạnh a như thế này mãi thôi….em sẽ lau nhà rửa bát giặt đồ, phụ anh bán hang… Em yêu anh, ty của em à <3” …. Đăng quặn mình, A gấp vội quyển nhật kí không dám đọc nữa. Lấy hết sức a đi nhanh ra bến xe, chọn cho mình chiếc ghế cuối cùng. Xe lăn bánh… Rời xa nơi chốn thị thành đầy rẫy những vết thương….
|