Tâm Sự Của Một Thằng Gay Kín
|
|
( xin lỗi mọi người. Đây không có thể coi là một câu chuyện hoàn chỉnh nhưng là câu chuyện có thật. Đây là lời tâm sự của mình, tâm sự này mình muốn gởi đến một người tên là Trần Trương Vĩ học ở trường thpt Tháp Mười. Mong mọi người thông cảm cho một người si tình như mình)*Thành thật cúi đầu*.
Tôi: Lê Minh Thiện 17 tuổi( I'm Gay) tôi sinh ra trong một gia đình có thể nói là khá giả. Là con út trong gia đình 5 người. Vì tôi là con út nên được cả nhà rất mực thương yêu. Tôi có một nước da hơi trắng và đôi môi hơi đỏ cùng với đôi mắt hí. Tôi không đẹp cho lắm nhưng cũng được nhiều người khen. Tôi cao 1m70 nhưng nặng có 49kg hà. Tướng người thì "tiểu thụ" không giống "Tiểu công" tý nào.
Cậu ấy: Trần Trương Vĩ 17tuổi. Gia đình thì tôi không rõ. Vĩ cao khoảng 1m67 nặng khoảng 48→49kg. Cậu ấy có làm da hơi rám nắng, tóc cắt kiểu mái ngố, miệng lúc nào cũng cười cười nói nói. Nói chung tính tình Vĩ rất vui vẻ hoạt bát.
Câu chuyện bất đầu từ khi chúng tôi quen biết nhau và học chung một lớp:
Tôi và Vĩ vốn là hai người không quen biết hay liên quan gì đến nhau cả. vì học chung một trường và cùng một khối nên cũng có chạm mặt nhau vài lần, cũng có nói chuyện với nhau nhưng chỉ là xả giao qua lại bình thường.
Và rồi khi lên lớp 9 chúng tôi được học chung cùng nhau và kể từ đó chúng tôi đả trở nên thân nhau hơn.
Tôi ngồi ở dãy bàn ngay cửa còn Vĩ thì ngồi dãy bàn đối diện bàn giáo viên. chúng tôi vẫn thế mỗi tiết ra chơi chúng tôi đều cùng nhau đi ăn. thời gian cứ thế trôi qua không biết Vĩ nghĩ tôi ra sao hay coi tôi là một người như thế nào nhưng tôi coi Vĩ là một người rất rất quan trọng. Chúng tôi cứ như vậy vui vẻ bên nhau qua học kìI. Vĩ cũng có tâm sự với tôi một hai đều thầm kính của mình. Kể từ khi Vĩ nói với tôi những đều ấy tôi lờ mờ có thể đón được giới tính thật sự của Vĩ. Thời gian tốt đẹp ấy cứ qua đi. Tôi ước gì thời gian sẽ dừng ở giây phút này mãi mãi. khi tôi ở bên Vĩ tôi cảm thấy rất là vui. Tình bạn của chúng tôi có thể sẽ tốt đẹp và thân thiết hơn nếu như không xảy ra việc đó thì tình bạn của chúng tôi có thể đả tiến triển thêm một bước. Ngày đó tôi không cố ý nhưng đã làm một việc vô cùng ngu xuẩn. Hành động núi kéo đó của tôi đã làm rạng nức tình cảm của hai người chúng tôi. Tôi rất hối hận, nếu như ngày đó tôi không núi kéo thì hôm nay tôi đâu mất đi tình bạn của chúng tôi và mất lun cả con tim của Vĩ.
|
Ngày hôm đó chúng tôi sau khi đi ăn thì trở về lớp. Hôm nay Vĩ không về chỗ của mình mà sang chổ tôi ngồi nói chuyện. Trống đánh vô tiết tôi không muốn cho Vĩ về chổ mà nắm lấy tay kéo Vĩ ngồi lại Bởi chính hành động đó của tôi mà Vĩ phải chần chờ ở đó. Đúng lúc này tụi quậy nhất lớp đi vào lớp, thấy Vĩ tụi nó đè xuống bàn rồi động tay mò mẩn trên cơ thể Vĩ.
Tôi thì đứng đó chết trân mà không làm được gì. Mò đã chúng bỏ Vĩ ra rồi bàn tán về những thứ mà mình đã được trãi ngiệm trên cơ thể của Vĩ. Vĩ đứng dậy đi về chổ khi bước đi không quên quay lại nhìn tôi 1 cái. Vĩ giận! Đúng Vĩ giận thật rồi. Nhìn xâu vào đôi mắt Vĩ tôi biết Vĩ rất giận tôi. Ra chơi tôi đi lại chỗ Vĩ ngỏ ý muốn cùng đi ăn nhưng thứ tôi nhận được chỉ là sự vô cảm cái nhìn khinh khỉnh của Vĩ mà thồi.
Kể từ ngày đó chúng tôi không còn đi chung hay nói chuyên với nhau nữa. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua đi.
Một hôm tôi đang trên đường đi đến trường thì bất ngờ thấy Vĩ dừng xe trước mặt tôi. -" Lên" -"...." Tôi ngạc nhiên khi Vĩ có ý chở tôi đến trường. Tôi thấy rất vui vì tôi đã rất lâu không được bên cạnh Vĩ. Lúc này tôi chỉ muốn ôm Vĩ từ đằng sau nhưng tôi đã kiềm chế được.
Trên đường đi chúng tôi không nói với nhau lời nào. Cứ trong im lặng Vĩ chở tôi đến trường.
Kể từ lần đó chúng tôi không còn dính dáng gì đến nhau nửa. Sự việc cứ thế tiếp diễn. Đã có nhiều người thấy lạ và hỏi tôi về đều đó nhưng tôi không trả lời mà bắt qua chuyện khác.
Khi chưa xảy ra chuyện chúng tôi gần như đi chung với nhau mua đồ ăn cùng nhau mà giờ thì có tôi thì không có Vĩ còn có Vĩ thì lại vắng tôi. Chúng tôi ngày càng trở nên xa cách. Chúng tôi không nói chuyện với nhau nhưng lại nói móc nhau. Nhiều lần chúng tôi nói móc nhau thông qua người khác nhưng lần nào tôi cũng phải chịu thua.
Thời gian lại trôi đi trôi mãi mà năm học đã gần hết. Để lưu lại những ký ức đẹp về nhau nhóm chúng tôi chuyền nhau quyển nhật ký để ghi lại tự bạch của mọi người. Và tôi cũng không ngoại lệ, tôi cũng viết tự bạch vào đó.
Và cũng chính vì đó mà Vĩ có thể đọc tự bạch của tôi và lại một lần nữa Vĩ lại nói móc tôi. Tôi không giận Vĩ đâu vì tôi biết tính Vĩ: chọc người khác là sở thích của Vĩ mà. Nhưng với tôi Vĩ lại đối xử khác đối xử như một người xa lạ không hơn không kém.
Năm học khép lại với bao cảm xúc buồn vui. Thời gian ôn thi tuyển sinh đã bắt đầu. Vẫn thái độ đó vẫn cái động tác che mũi khi nhìn thấy tôi Vĩ đã làm tôi hụt hẫn khá nhiều. Nhưng sao trong lòng tôi lại không buồn vì thái độ của Vĩ. Trong đầu tôi tự hỏi Vĩ là gì trong lòng tôi. Câu hỏi này sau thật khó để trả lời và khi tôi đã trả lời được câu hỏi ấy thì đả quá trể, Vĩ không còn ở bên tôi, con tim Vĩ đã có người ngự trị. Số phận lại một lần nữa chia cắt tôi rời xa Vĩ. Vì không đủ điểm số thi vào trường công lập nên tôi phải học ở trường bán công. Buồn! Ừ! Thật tôi buồn lắm chứ tôi buồn vì không được học chung với Vĩ nữa buồn vì không được ngày ngày nhìn thấy Vĩ nữa. Thất vọng à! Không! Tôi không hề thất vọng, không được nhìn Vĩ hằng ngày nhưng tôi có thể đứng nhìn Vĩ từ đằng xa. Đối với tôi như vậy là ấu đủ rồi.
|