|
Chương 57-p3. Hắn thấy thật ngỡ ngàng khi nghe tin này.Không biết vì sao,hắn mong những gì mình nghe thấy,sẽ là thật.Mong chờ câu giải thích từ mẹ,hắn sốt ruột giục bà: "mẹ,người mau nói cho con biết,những gì mẹ vừa nói là thật có đúng hay không?" "Đến giờ mày mới biết thì đã quá muộn rồi.Đúng như vậy,tiểu Vũ có thai được 2 tháng rồi,mà đứa bé chính là con của mày." "Nếu đúng là như vậy, vậy tại sao mấy người lại không nói cho tôi biết chứ hả?Dù gì thì tôi cũng là cha của nó cơ mà!" "Nực cười làm sao,ngoài điều đó ra thì cậu lấy tư cách gì muốn chúng tôi nói cho cậu biết hả?Mà vào thời điểm đó,cậu cũng đâu có cho chúng tôi cơ hội để mà nói.Mà có nói thì sẽ thế nào,cậu có thể dễ dàng mà tha thứ cho việc tiểu Vũ đã dấu cậu chuyện của bảo bối hay sao?Hử?"-Hữu Thần lúc này đã lấy lại tinh thần cũng lên tiếng chất vấn. "Tôi...."-còn chưa để hắn kịp giải thích,thì người của Huy Lãnh đã chạy vào báo tin tức của cậu cho mọi người biết. "Thưa thiếu gia,dựa theo tín hiệu theo dõi,chúng tôi đã phát hiện ra tung tích của nhị thiếu gia.Hiện giờ,cậu ấy đang bị nhốt ở 1 căn nhà gỗ nằm ở ngoại ô phía tây,tôi đã cử người đi tới đó trước rồi,giờ chỉ chờ lệnh của cậu thôi." "Làm tốt lắm thư ký Dương,cậu cứ tới đó trước đi,dặn mọi người đừng quá manh động,tránh dứt dây động rừng,lát nữa tôi cùng mọi người sẽ tới sau!" "Tuân lệnh thiếu gia,tôi xin lui trước." Chờ thư ký Dương đã đi khỏi,lúc này Hữu Thần mới quay sang anh hỏi câu hỏi,mà từ nãy giơ mọi người vẫn đang thắc mắc: "ê,hồi nãy ý anh ta là sao?Tín hiệu gì cơ,tại sao có thể biết chắc chắn được tiểu Vũ đang ở đó?" "Là tín hiệu theo dõi định vị ở chiếc dây chuyền của tiểu Vũ." "Dây chuyền,dây chuyền nào vậy?Chẳng lẽ là sợi dây năm xưa cậu ấy làm mất?" "Đúng vậy,là nó,việc này cũng nên cảm ơn bác Triệu đây,hôm qua đã kể lại chi tiết việc của tiểu Vũ cho anh nghe.Bà ấy nói,nguyên nhân nó ngã cầu thang chắc vì sợi dây này.Lúc được đưa vào viện,thấy nó vẫn nắm chắc sợi dây nên bà đã giúp đeo nó vào cổ cho tiểu Vũ.Vừa rồi,nghe mọi người cãi nhau anh mới nhớ ra trong sợi dây đó có gắn 1 con chíp theo dõi,nên thừa lúc mọi người không chú ý liền sai người đi tra,không ngờ lại được." "Kể cũng lạ à nha,vậy sao năm xưa gia đình anh không dựa vào nó mà tìm tiểu Vũ,mà phải chờ đến chục năm mới tìm được cậu ấy?" "Con chíp đó thực ra là do kẻ hãm hại mẹ anh cài vào để hại bà.Cho đến khi tìm lại được tiểu Vũ mới biết." "Thì ra vậy,vậy phải cảm tạ ông trời rồi..." "Khoan đã,mấy người vừa mới nói Thiên Vũ bị ngã cầu thang là sao?Vậy cậu ấy thế nào,đứa bé có sao không?"-nghe được cậu bị ngã hắn sốt sắng hỏi lại. "Cậu hỏi làm cái gì?Còn không phải đều nhờ phúc của cậu hay sao?" "Lại là do tôi,tôi làm sao?" "Còn không phải là do...."-còn chưa nói hết đã bị anh chặn miệng lại. "Được rồi,đừng nói nữa,việc trước mắt bây giờ là phải cứu được tiểu Vũ đã rồi nói sau." "Phải rồi,suýt chút thì quên mất,chúng ta mau đi thôi."-dưt lời y liền quay người đi trước. Thấy hắn còn e ngại không dám bước,anh đành phải ra hiệu với hắn,ý nói hắn có thể đi theo. Được anh ngầm đồng ý,hắn cũng vui mừng bước vội,tâm thì không ngừng cầu nguyện:"tiểu Vũ,xin em và con đừng xảy ra chuyện gì nha,hãy chờ anh,anh đến cứu 2 người ngay đây." End Chương 57.
|
Hu.. Hu... Ko có chương ms nữa hả tg?
|
|
Tuần này tg fải thi oy.mn thoog cảm nha
|