Tg còn phải hok nên mn sẽ thông cảm cho tg thôi, tg chỉ cần 2 ngày up 1 chương (dài)
|
Tr sắp hoàn oy,Dự là tg sẽ cố vjết xog trk khj tg thi hk kỳ mn cố chờ nha.
|
Chương 57-p1. Thời điểm lúc Thiên Vũ tỉnh lại,cậu cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng đau nhức.Ôm cái đầu đau như búa bổ,cậu dần nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua,bất giác đưa tay lên bụng sờ sờ,cũng may phần bụng nhô ra vẫn còn đó khiến cậu an tâm hơn phần nào. Đưa mắt đánh giá xung quanh,Thiên Vũ cảm thấy khó hiểu khi không biết tại sao,mình cư nhiên lại có mặt tại 1 nơi như thế này.Nếu theo như bản thân nhớ không nhầm,trong lúc hôn mê hình như cậu đã được đưa vào trong bệnh viện.Vậy tại sao lại còn xuất hiện ở đây vậy chứ? Từ từ đứng dậy,lương vào ánh sáng vàng nhạt toả ra từ chiếc đèn chụp phía trên đỉnh đầu,Thiên Vũ bắt đầu đi dò xét căn phòng,lại bước dần tới cánh cửa,nhìn xuyên qua lỗ nhỏ trên đó,Thiên Vũ thấy ở gian phòng bên ngoài đều không có 1 ai ở trụ hết.Thử đưa tay lên nắm cửa...đã khoá,nhất thời cậu liền lâm vào trầm mặc. Trong phòng này ngoài cậu ra đều không có bất cứ 1 đồ dùng nào hết,đến cả 1 chiếc ghế để ngồi cũng không có,mà việc diễn ra bên ngoài kia khiến cho Thiên Vũ khẳng định chắc chắn,bản thân...hình như đã bị ai đó bắt cóc thì phải?Là ai?Là ai đã rắp tâm bắt cóc cậu?Họ cần tiền hay là cần 1 thứ gì khác...? . . . Sau khi quay trở lại phòng bệnh,thấy cửa phòng Thiên Vũ không hiểu sao lại bị mở ra.Nghi ngờ có người đến,Hữu Thần nhanh chóng đi vào xem xét. Bất ngờ khi thấy xung quanh phòng cậu đều trống không,người thì không biết đã đi đâu mất,y liền nhanh chóng chạy đi tìm. Tìm nửa buổi vẫn không thấy người đâu,hỏi y tá trực ban thì lại nói là không biết.Hữu Thần bắt đầu thấy lo sợ đã có chuyện không hay đã xảy ra với Thiên Vũ.Run rẩy lấy ra điện thoại gọi cho mọi người thông báo,y bất lực quay lại phòng bệnh ngồi chờ. . . Nửa đêm,do cổ họng hơi khô,Vũ Hàn liền xuống dưới nhà tìm nước uống.Đang định lên lầu quay về phòng,thì đúng lúc ấy ông bà Triệu từ trong phòng ngủ bước ra,quần áo không chỉnh tề,vội vàng khoác thêm chiếc áo nữa đi ra ngoài. Khó hiểu trước hành động của họ,hắn liền bước tới trước ngăn họ lại,1 mặt hỏi: "Ba mẹ,muốn ra ngoài sao?2 người muốn đi đâu,sao lại vội vàng như vậy?Nửa đêm rồi mà,có việc thì để mai giải quyết không được sao?" "Chuyện này không thể để đến ngày mai được,chúng ta phải mau đi thôi."-bà Triệu vừa thấy hắn bèn đưa tay muốn kéo hắn đi cùng. "Rốt cục là có chuyện gì khiến 2 người phải hấp tấp đến như vậy,có gì thì từ từ nói không được sao?" "Con của ta ơi,chuyện này mà còn từ từ được hay sao?Tiểu Vũ nó mất tích rồi!" "Mất tích?Vậy thì sao,có liên quan gì đến chúng ta cơ chứ?" "Con...Ta không có đủ thời gian để đứng đây đôi co với con đâu,con tin hay không thì tùy,giờ chúng ta phải đi đây."-dứt lời bà liền kéo tay chồng đi mất. "Khoan đã,để con đưa 2 người đi."-thấy vậy hắn cũng vội vàng đuổi theo sau 2 người. Trên xe,hắn 1 mặt chuyên tâm lái xe,1 mặt hắn vẫn không ngừng suy nghĩ về việc cậu bị mất tích.Tuy ngoài mặt nói như không quan tâm đến,nhưng thật ra trong lòng hắn vẫn nóng như lửa đốt,mong sao đây không phải là sự thật. . . . Khi mọi người đã đến đông đủ,từ xa Huy Lãnh đã nhìn thấy Hữu Thần đang gục mặt ngồi dưới sàn nhà.Bước nhanh tới,đem y ôm vào lòng,anh hỏi: "Thần,anh tới rồi đây,chuyện gì đã xảy ra?" "Lãnh...hức...tôi cũng không biết nữa,tôi chỉ là đi mua 1 ly cà phê uống cho tỉnh táo thôi,vậy mà khi quay lại thì lại không thấy tiểu Vũ đâu cả.Tôi đã đi tìm xung quanh,cũng như đã hỏi y tá trực ngoài sảnh nhưng đều không có 1 chút tin tức nào của cậu ấy....Tất cả là tại tôi,là do tôi vô dụng,không trông nom cậu ấy thật tốt...là tại tôi." "Được rồi mà,không phải do em đâu.Anh đã cho người đi dò hỏi rồi,em yên tâm đi,đừng lo lắng nữa."-Huy Lãnh thấy y khóc thương tâm như vậy liền lên tiếng an ủi. "Liệu đây có phải là trò lừa gạt khác nào đó mà cậu ta bày ra để mọi người quan tâm,lo lắng hay không vậy?"-hắn lúc này ở 1 bên lên tiếng châm chọc. "Cậu vừa nói cái gì?Triệu Vũ Hàn cậu thật là quá đáng,nếu không phải tại cậu thì tiểu Vũ làm sao có thể xảy ra chuyện?Và nếu không phải tại cậu và ả người yêu cậu thì làm sao cậu ấy phải nhập viện nằm đến hôn mê.Vậy mà cậu còn ở đó nói cậu ấy đóng kịch lừa chúng tôi,cậu đúng là không bằng loài cầm thú." "Hâng...cậu thật nực cười,cậu ta nhập viện thì có liên quan gì đến 2 chúng tôi.Tôi đây là thấy,chuyện cậu ta mất tích có khi cậu cũng có phần trong đó cũng nên." "Cậu dám nói thế...cậu..." "BỐP...!" To be continued...
|