Mỗi ngày up 2 chương hay 2 ngày up 1 chương đều ko sao hết!! =))
|
Thaks pn đã hjểu cko nỗi khổ kủa tg
|
Chương 56. Sau khi nhận được điện thoại của bà Triệu,ông Triệu,Hữu Thần,Huy Lãnh và 3 cô bạn thân của cậu đều nhanh chóng có mặt tại bệnh viện. Vừa nhìn thấy bà Triệu đang đi đi lại lại ngoài cửa phòng bệnh,mọi người hấp tấp chạy tới hỏi thăm: "Bác,tiểu Vũ cậu ấy thế nào rồi?" "Vẫn đang được bác sĩ kiểm tra ở trỏng." "Vậy mọi chuyện là như thế nào?Sao đang yên đang lành,cậu ấy lại bị như vậy?" "Ta cũng không biết nữa.Lúc ta về đã thấy tiểu Vũ nằm dưới chân cầu thang ôm bụng kêu đau đớn,rồi còn nhỏ hồ ly kia nữa,ta thấy ả ta lúc đó đang đứng trên cầu thang nhìn xuống.Ta lúc đó lo quá liền gọi cấp cứu đưa tiểu Vũ tới bệnh viện,cũng không biết tình hình cụ thể là như nào nữa." "Lại là Trịnh Mỹ Kim,cô ta được lắm,lần trước bị tụi Vi Như dạy cho 1 bài học mà không chừa,vẫn 5 lần 7 lượt luôn tìm cách hại tiểu Vũ.Tôi lần này sẽ đích thân ra tay trị cô ta cho bằng được."-Hữu Thần vừa dứt lời thì cửa phòng bệnh đã bị bác sĩ đẩy ra.Lo lắng chạy tới trước mặt ông ta,mọi người nhao nhao hỏi: "Bác sĩ,cậu ấy có bị sao không vậy?Đứa bé trong bụng thế nào,vẫn ổn chứ?Cậu ấy bao giờ thì tỉnh lại?" "Mọi người từ từ,đừng lo.Bệnh nhân không sao hết,may là do khi ngã,bệnh nhân đã ngã trên 1 thảm mềm nên thai nhi không bị ảnh hưởng gì quá nghiêm trọng,chỉ là do tinh thần bị hoảng loạn nên tạm thời chưa tỉnh lại được,qua đêm nay sẽ tốt thôi."-bị hỏi dồn dập như thế,vị bác sĩ già không có biểu hiện gì là khó chịu,vẫn ôn tồn giải thích cho mọi người. "Vậy sao,thế thì tốt quá rồi,cảm ơn bác sĩ nhiều lắm." "Không có gì,đây là việc mà tôi nên làm mà.Giờ tôi phải đi đây,có việc gì cứ cho người tới tìm tôi là được.Còn nữa,bệnh nhân đang còn mệt,cần được nghỉ ngơi,mong mọi người không nên làm phiền,tránh ảnh hưởng đến cả người lớn lẫn thai nhi trong bụng." "Vâng,chúng tôi biết rồi,chào bác sĩ." . . Chờ bác sĩ rời đi,mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.Rồi bỗng nhiên,Thiên Kim bỗng lên tiếng hỏi mọi người: "Vậy việc này có nên nói cho Triệu Vũ Hàn biết không vậy?" "Gọi cho cái thằng nghịch tử đó làm gì cho mất công chứ?"-bà Triệu nghe vậy liền nhăn mày nói lại 1 câu. Hữu Thần cũng hùa theo bà nói:"Bác gái nói đúng đó.Loại vô tâm vô phế như cậu ta tốt nhất là đừng cho biết thì hơn.Chuyện này nếu không phải do nhỏ bạn gái thích ghen của cậu ta thì tiểu Vũ cũng không phải khổ nhiều như thế." "Được rồi mà,chuyện đến đâu rồi sẽ hay tới đó.Trước mắt phải chờ tiểu Vũ tỉnh dậy đã rồi nói sau."-Huy Lãnh lên tiếng khuyên bảo. "Anh Huy Lãnh nói đúng đó.Phải chờ tiểu Vũ tỉnh lại đã rồi hãy lo cho chuyện tiếp theo.Giờ thế này,1 người sẽ ở lại trông trừng cậu ấy,còn lại hãy về nhà nghỉ ngơi trước rồi mai quay lại thăm tiểu Vũ sau,mọi người thấy sao?."-Gia Gia cũng lên tiếng nói ra ý kiến của mình. "Vậy mọi người về đi mình sẽ ở lại trông cậu ấy cho."-Hữu Thần xung phong nhận trọng trách. "Vậy để Thần ở lại,mọi người mau về đi thôi."-quay sang y anh dặn dò-"em ở lại nhớ phải biết tự chăm sóc cho bản thân và tiểu Vũ đó,nếu mệt thì cứ chợp mắt 1 chút,đừng nên cố sức quá,tránh bị cảm lạnh,biết chưa?" "Biết rồi mà,anh nói nhiều quá đó,mau về đi,tôi biết tự chăm lo cho bản thân mình mà." . . Nhìn mọi người đã rời đi hết,Hữu Thần mới quay lại ghế cạnh cửa phòng Thiên Vũ ngồi xuống. Cho tới nửa đêm,y bỗng thấy đầu óc có vẻ không được tỉnh táo liền quyết định xuống máy bán hàng tự động trước cổng bệnh viện làm 1 ly cà phê cho tỉnh ngủ. . . Đợi Hữu Thần đã rời khỏi,lại nhìn quanh quất không có ai,lúc này 2 bóng đen đã chờ ở đó từ lâu,liền nhanh chân đi tới mở cửa phòng cậu bước vào. Khi đi ra,xác định xung quanh không 1 bóng người,2 bóng đen đó mới vác theo 1 cái bao lớn và ly khai khỏi phòng bệnh của cậu.Đi ra khỏi cổng bệnh viện,bọn chúng liền trèo lên 1 chiếc xe màu đen đã đợi sẵn ở bên đường và phóng đi mất. End chương 56.
|
Truyện này hay nè ,lần trc đọc đến đọan trở vể rồi thì ko đọc dc
|