Mỗi ngày up 2 chương nhakkkkkkk tg, vừa ngắn vừa ít sao h
|
Chương 55. 1 tuần sau. Sau khi đã được bác sĩ xác nhận thân thể không còn vấn đề gì nghiêm trọng,Vũ Hàn liền được họ đồng ý cho xuất viện về nhà dưỡng bệnh. Kể từ đó,mỗi ngày Thiên Vũ đều bị bà Triệu lấy lí do này nọ gọi tới nhà chơi.Tuy lòng không muốn,nhưng cậu lại không thể nào mở miệng từ chối được bà,đành ngày nào cũng nghe lời bà lái xe đến đó. Và lẽ dĩ nhiên,sẽ không thể nào tránh được việc thường xuyên phải đụng mặt hắn cùng cô ả Mỹ Kim.Mã cũng không thể tránh được việc bị Trịnh Mỹ Kim xỉa xói,nói cậu mặt dày.Mỗi lần như vậy Thiên Vũ chỉ có thể im lặng cúi đầu không phản bác,cho đến khi được bà Triệu nói hộ thì cậu mới thoát khỏi miệng lưỡi của cô ta. . . . Cũng như mọi ngày,hôm nay Thiên Vũ lại phải tới nhà bà Triệu làm khách. Vừa vào nhà,cậu đã đụng ngay mặt Trịnh Mỹ Kim tại phòng khách,cô ta vừa thấy cậu lại tiếp tục cất tiếng mỉa mai. Không thèm quan tâm,Thiên Vũ bèn vòng qua cô ta,đi thẳng vào bếp để phụ giúp bà Triệu nấu bữa trưa... . . . Đến giờ ăn,trên bàn hiện đang có đầy đủ cả 5 người.Ông bà Triệu,Thiên Vũ,Vũ Hàn và ả Mỹ Kim.Nhìn thấy cậu,ả Mỹ Kim lại bắt đầu lên tiếng đá đểu,cố ý không chừa lại mặt mũi cho cậu.Ở 1 bên,thấy Thiên Vũ bị hạ nhục,bà Triệu không chịu được nữa liền cất tiếng mắng cô ả: "Đây là bàn ăn chứ không phải cái chợ để cô muốn nói gì thì nói.Muốn nói thì lập tức cút khỏi,ở đây không có hoan nghênh loại hồ ly tinh như cô." "Bà...hứ."-không cãi lại được bà Triệu,cô ta liền liếc xéo Thiên Vũ 1 cái xong lại quay sang hắn ngọt ngào. "Anhhh...anh ăn cái này đi,ngon lắm đó..."-dứt lời liền gắp vào bát hắn 1 miếng sườn. "Được,em cũng ăn cái này đi."-phối hợp với cô ta,hắn cũng bắt chước đối cô ta gắp 1 miếng thịt bò. "Yêu anh quá đi,em thật hạnh phúc khi được làm người yêu của anh đó nhaa.."-nói xong liền liếc mắt khiêu khích nhìn cậu. Nhìn cặp đôi trước mắt đang trên bàn cơm diễn cảnh tình chàng ý thiếp,không hiểu sao Thiên Vũ thấy ngực mình đau nhói.Cúi thấp mặt không nói gì,cậu chỉ vùi đầu vào ăn cơm,cố che đi những giọt nước mắt đang trực trào ra. Nhìn tình cảnh trước mắt,bà Triệu chỉ có thể rơm rớm nước mắt nhìn tiểu Vũ yêu quý của bà chịu ủy khuất.Âm thầm nắm lấy tay cậu như để an ủi,bà dịu dàng xoa dịu cơn đau trong lòng cậu. Nhận được cái nắm tay của bà Triệu,Thiên Vũ nhìn bà mỉm cười nhẹ xong lại tiếp tục im lặng mà ăn hết bát cơm trắng trước mặt. . . . Ngồi đối diện Thiên Vũ,hắn tuy 1 mặt nói chuyện ngọt ngào với Trịnh Mỹ Kim,1 mặt vẫn không ngừng bí mặt nhìn lén sang cậu. Thấy cậu chỉ lặng im ngồi ăn bát cơm trắng,hắn rất muốn đưa tay ra gắp thức ăn cho cậu,nói cậu hãy ăn thiệt nhiều vào.Nhưng lí trí đã kịp nhắc nhở hắn,không cho phép hắn làm ra bất cứ hành động quan tâm nào đối với cậu.Lại vẫn không thể kìm lại cảm giác nhức nhối trong lòng khi thấy cậu ăn hết bát cơm trắng trước mặt. *** Sau khi ăn xong,mỗi người đều tản ra 1 nơi.Bà Triệu thì có hẹn chơi mạt trượt với hàng xóm,Trịnh Mỹ Kim theo đuôi Vũ Hàn lên phòng của hắn,còn Thiên Vũ thì theo ông Triệu lên thư phòng chơi cờ. . . . 1 lúc sau,thấy ông Triệu đã mệt mỏi,Thiên Vũ bèn khuyên ông đi nghỉ ngơi còn mình thì xin phép ra về. . . . Vừa vào trong phòng,Trịnh Mỹ Kim liền bị Vũ Hàn bỏ lại 1 mình ở phòng ngủ,còn bản thân thì lấy quần áo đi tắm. Chán nản,cô ta liền bắt đầu lục lọi đồ đạc của hắn.Mở ra ngăn kéo ở chiếc tủ cạnh giường,cô ta liền thấy 1 chiếc hộp nhỏ đặt ở trong.Mở ra,thấy ở trong là 1 sợi dây chuyền nhìn rất quen mắt.Cầm nó lên và lật lại mặt sau,vừa nhìn những dòng chữ khắc trên đó,2 mắt cô ta liền bùng lên 2 ngọn lửa giận.Cầm chiếc dây đó,cô ta bèn đứng lên đẩy cửa phòng ra ngoài. . . . Chờ ông Triệu đi nghỉ,Thiên Vũ liền li khai căn phòng,bước ra cầu thang dẫn xuống dưới nhà. Đang đi được 1 nửa,Thiên Vũ bỗng bị 1 giọng nói tức giận gọi giật lại: "Mau đứng lại!!!"... To be continued...
|
|
|