Ha.cuối cùng tr của ta cũg đã trở lại.tr sắp hoàn oy,Tg sẽ cố viết xog trk khi thi hk cko mn.Cảm ơn mn đã wtâm ủg hộ.*cúi đầu*
|
Nhanh nha tg. Thích truyện này lắm hihi
|
Chương 54. Chờ đến khi mọi người đã đi hết,còn lại mình Triệu Vũ Hàn trong phòng,đang không ngừng hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra. Không hiểu sao Hắn thấy mình thật ngu ngốc,về chuyện của bảo bối,ngay từ lúc đầu,khi nhìn thấy tiểu bảo bối,hắn đáng lẽ ra đã phải phát hiện.Rồi khi mẹ hắn nói thằng bé rất giống hắn khi còn nhỏ,thì hắn lẽ ra đã phải nhớ đến điểm tương đồng giữa cả 2 mới đúng.Thế nhưng,trớ trêu thay,hắn lại không hề nhận ra điều đó,không nghĩ ra rằng thằng bé chính là con mình. Hắn cảm thấy rất bối rối,không biết phải làm sao mới phải.Đối với hắn,tất cả sự việc trong thời gian qua đều nằm ngoài sở liệu của bản thân khi vừa gặp lại cậu. Hắn cũng biết,khởi nguồn của mọi chuyện đều từ hắn mà ra.Nhưng cậu cũng không nên vì thế mà giấu diếm hắn.Hắn không trách Thiên Vũ,nhưng hắn lại rất giận cậu,giận cậu tại sao năm đó không đến trước mặt nói rõ với hắn?Rồi khi gặp lại,khi tình cảm của cả 2 đã dần trở nên tốt đẹp,khi hắn đưa ra nghi vấn về bảo bối,thì cậu lại gạt phăng đi,coi như không có chuyện gì mà dấu hắn. Cho nên hắn rất hận,hận cậu lừa dối hắn.Cũng thật hận bản thân ngu ngốc vì đã dễ dàng tin tưởng cậu,để cậu xỏ mũi dắt đi đến tận bây giờ... . . Hắn cứ như vậy ngồi 1 lúc lâu,mọi tội lỗi hắn đều đổ hết lên người của Thiên Vũ. Nhưng chính hắn lại không hề biết rằng,người có lỗi nhất trong chuyện này là hắn chứ không phải cậu. . . Mải suy tư,hắn không hề phát hiện,ngoài cửa phòng bệnh,1 bóng người đang đứng đó lấp ló,đôi mắt đượm buồn nhìn hắn đang tự dằn vặt bản thân mình. *** Nói dối Hữu Thần và bà Triệu rằng bản thân muốn 1 mình đi dạo cho đở buồn,Thiên Vũ liền lặng lẽ quay trở lại phòng hắn.Chờ cho Trịnh Mỹ Kim li khai,cậu mới dám rón rén đi tới cửa liếc trộm hắn.Qua ô cửa kính nhỏ,Thiên Vũ đau lòng nhìn sự đau khổ,khó xử của hắn mà tim thắt lại. Cậu biết bản thân,từ lúc gặp lại vẫn luôn lừa dối hắn,kể cả chuyện của bảo bối cũng vậy.Đã nhiều lần muốn nói hết cho hắn nghe,nhưng lại do dự không biết làm sao để nói với hắn.Rối đến khi bản thân đã quyết tâm muốn nói hết sự thật,thì mọi việc đã trở nên quá muộn,tất cả đã không thể nào cứu vãn được nữa. Bây giờ có trách,thì cũng không biết phải trách ai.Trách ông trời không có mắt?Trách hắn là kẻ khởi nguồn của mọi chuyện?Hay là trách cậu-kẻ làm cho sự việc trở nên nghiêm trọng hơn như ngày hôm nay đây? . . . Đứng đó thêm 1 lúc,thấy hắn đã bình ổn lại tinh thần và đang dần chìm vào giấc ngủ,lúc này Thiên Vũ mới thấy an tâm mà rời đi. *** Mắt thấy Thiên Vũ đã rời đi,lúc này Trịnh Mỹ Kim mới từ góc khuất cuối hành lang bước ra.Dừng chân trước cửa phòng Vũ Hàn,nhìn người đang nằm trên giường bệnh,xong lại quay ra liếc nhìn kẻ vừa khuất bóng,cô ta khinh bỉ thì thầm: "Triệu Vũ Hàn,Huỳnh Thiên Vũ,2 người muốn được ở bên nhau,nào có dễ như vậy?Tôi thề sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi từ 2 người.Tôi sẽ dần dần khiến 2 người phải chịu đau khổ khi bị chia cắt.Các người càng muốn hạnh phúc thi tôi càng khiến cả 2 sẽ mãi mãi không thể nào đến được với nhau.Cứ chờ đó mà xem,chờ đợi món quà tôi sẽ dành cho các người đi...hahaha.."-dứt lời cô ta liền cười lên 1 cách điên dại,dọa sợ những y tá đi trên hành lang. Trừng mắt liếc họ vài cái,cô ta liền mang theo nụ cười đó mà quay gót bỏ đi. . Bệnh viện ngày hôm nay cũng vì thế mà càng trở nên âm u,tĩnh lặng hơn thường ngày. End chương 54.
|
|
|