Yêu Anh Lần Nữa
|
|
Chương 50. Sáng hôm sau,Thiên Vũ tỉnh lại thấy đầu mình đau như búa bổ.Giật mình,cậu phát hiện trên người mình,ngoài chiếc chăn mỏng đắp ngang người ra,thì còn 1 cánh tay khác đang đặt lên eo cậu.Cậu có thể cảm nhận được rằng,trong cơ thể mình dường như đang bị cái gì đó chèn ép,áp bức.Sợ hãi gần như là lập tức quay mặt lại,đập vào mắt cậu là vẻ mặt tươi cười sáng lạn của hắn đang nhìn mình chằm chằm.Hoảng hốt,cậu lập tức đưa tay đẩy hắn ra,muốn ngồi bật dậy,nhưng do vận động kịch liệt ngày hôm qua khiến thắt lưng cậu đau đến không nhúc nhích nổi,lại bị tay hắn chặn lại nên chỉ có thể nằm bất động tại chỗ. Hắn kì thực lúc cậu vừa tỉnh lại thì hắn cũng đã tỉnh.Chỉ là muốn nhìn xem chút phản ứng của cậu cho nên hắn mới không lên tiếng,lại không ngờ cậu lại kích động đến như vậy.Giữ chặt eo cậu,hắn nói: "Hôm qua làm hẳn 1 đêm như thế chắc em vẫn còn mệt,mau nằm xuống nghỉ ngơi tiếp đi." "Nghỉ ngơi cái em gái anh.Anh tên xấu xa này dám lợi dụng lúc tôi uống say liền làm điều xằng bậy."-nhận thấy được tình huống trước mắt,Thiên Vũ liền không kìm chế được,bắt đầu tạc mao. "Đúng,anh đây xấu xa.Nhưng chẳng phải ngày hôm qua em cũng rất hưởng thụ,không phải sao?" "Anh đừng có mà nói linh tinh,ai..ai..hưởng thụ chứ hả...?"-Kì thật hắn nói rất đúng,tuy rằng ngày hôm qua uống say đến không biết gì,nhưng đúng là cậu thật sự có cảm giác.Lại bị hắn trúng tim đen như thế,Thiên Vũ vẫn là không nhịn được mà đỏ mặt ấp úng. "Còn không phải sao?Giờ nhớ lại biểu hiện đêm qua của em kì thực là sướng đến hét chói tai,làm anh đây 1 trận kích thích không ngừng." "Khốn khiếp,anh mau câm miệng lại cho tôi.Ai rên rỉ thét chói tai chứ hả?Tên đáng ghét này tôi đánh chết anh..."-Thiên Vũ đang định giơ tay cho hắn 1 trận,thì lại bị vật bên trong cơ thể mình của hắn làm cho nghẹn họng trân trối:"Anh dám...?" "Đã bảo em nằm im đi mà không nghe.Giờ làm thằng em anh nó thức tỉnh rồi đó,em định tính sao đây?" "Cái...cái tên sắc lang chết tiệt...tình huống này mà anh cư nhiên còn...còn có thể...được...tôi...hôm nay phải đánh chết cái tên sắc lang nhà anh..còn không mau rút ra cho tôi?" "Đâu có chuyện dễ dàng như thế được.Em làm nó thành ra như vậy thì em phải có trách nhiệm chữa cho nó.Hơn nữa,anh thấy em vẫn còn sức đánh chửi anh như vậy,chi bằng chúng ta làm chút chuyện gì đó đi.Vừa giải quyết được vấn đề của anh,mà em lại được thoải mái." "A...tên khốn khiếp...tôi nhất định sẽ giết anh..." "Được,phải để xem em còn đủ sức không đã."-dứt lời,hắn liền cử động thân dưới,đẩy dục vọng của mình tiến vào sâu hơn bên trong cậu. Lúc này Thiên Vũ không thể làm được gì hơn,ngoài việc phát ra những tiếng rên rỉ phiến tình,làm kích thích tham vọng tình dục của hắn... . . . Trải qua 1 buổi sáng nóng bỏng,khi Thiên Vũ tỉnh lại lần nữa,thấy thân thể đã được ai đó tắm cho sạch sẽ,trên người cũng được mặc thêm bộ pijama rất thoải mái.Đúng lúc này,hắn đẩy cửa phòng ra,trên tay là 1 khay đồ ăn,cậu mới phát hiện bây giờ đã quá trưa. Đỡ cậu ngồi dậy,hắn bắt đầu giúp cậu ăn cơm. Không thèm để ít đến sự ân cần,quan tâm của hắn,cậu chỉ chú tâm vào giải quyết bữa ăn của mình. . . Cho tới chiều hôm đó hắn lái xe đưa cậu về nhà.Trên xe,cho dù hắn có ôn nhu ra sao,quan tâm cậu thế nào,Thiên Vũ vẫn bảo trì sự trầm mặc.Nhưng trong thâm tâm mình,Thiên Vũ biết bản thân không hề có ý trách hắn,mà ngược lại còn rất hưởng thụ sự ôn nhu đó.Chẳng qua cậu làm vậy chỉ để trừng phạt hắn mà thôi... End chương 50.
|
Chương 51-p1. Liên tiếp mấy tuần sau đó,Vũ Hàn giống như cái đuôi luôn đi theo Thiên Vũ.Sáng sớm đợi trước cổng nhà cậu để đưa đi làm và bảo bối đến trường.Trưa thì lái xe chạy đến đưa cậu ra ngoài ăn cơm rồi lại đưa về công ti làm việc.Buổi chiều còn tan sở sớm đi đón bảo bối tan học,rồi cả 2 cùng đứng trước công ti chờ cậu xuống đưa về. Kì thực,mỗi ngày đều sống trong tình trạng được đưa đi đón về thế này,trong lòng Thiên Vũ cũng ít nhiều ngầm tha thứ cho hắn.Thái độ khi nói chuyện cũng trở nên hòa nhã hơn,không giống với trước đây,hễ thấy mặt hắn là đánh mắng thậm tệ.Bây giờ ai nhìn vào cũng đều cảm thấy được rằng,tình cảm của họ rất tốt,là ai cũng không có khả năng phá hủy nó. Nhưng...họ đã lầm,người có khả năng phá huỷ tình cảm đó lại chính là bản thân 2 người đã tạo ra nó.Chính vì thế...sóng gió lại lần nữa bắt đầu nổi lên. --- Trong nửa tháng tiếp theo,hắn vẫn như thường ngày tới lui đưa đón cậu đi làm.Và rồi 1 ngày đã được nhận 1 lời mời tới nhà cậu là khách. Sáng hôm đó,hắn ăn mặc chỉnh chu,thoải mái,vui vẻ lái xe tới nhà Thiên Vũ. Vừa mới bước vào nhà,hắn đã gặp ngay Lý Hữu Thần đang ngồi trong đó,vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa cau có nhìn mình chằm chằm.Hắn cũng không hiểu tại sao y lại đối hắn bày ra bộ mặt đó nữa,đang định đi tới ôm Thiên Vũ 1 cái như thói quen thì lại bị Hữu Thần chặn lại kéo cậu đi nơi khác. . . Vốn là Hữu Thần thấy hôm nay là chủ nhật trời rất đẹp,liền có ý định tới nhà Thiên Vũ rủ cậu đi chơi.Nhưng vừa vào nhà,còn chưa kịp mở miệng thì chuông cửa đã vang lên.Chờ người bấm chuông kia đi vào,Hữu Thần trên mặt đã xuất hiện lên vài đường hắc tuyến.Nhíu mày nhìn sang Thiên Vũ,thì lại không nhận được đạp án nào ngoài dáng vẻ cúi thấp đầu của cậu.Y ở công ty từng nghe nhân viên bàn tán qua rằng,suốt mấy tuần liền luôn thấy cậu được giám đốc công ti đối tác là hắn đưa đi đón về,tình cảm xem chừng là rất tốt.Nghe họ nói vậy,y vẫn là không cho đó là sự thật,nhưng hôm nay chứng kiến tình cảnh này thì đúng là không thể nào mà không tin cho được.Trong nhất thời,Hữu Thần liền cho rằng cậu đã quá mềm lòng rồi,nhanh chóng kéo cậu đi nơi khác nói chuyện. Đưa cậu đến 1 góc khuất,y bắt đầu gặng hỏi: "Tiểu Vũ,này là thế nào?Mình cần lời giải thích của cậu." "Thần,mình...mình xin lỗi.Nhưng mình thật sự rất yêu anh ấy." "Cậu nói cái gì?Cậu có bị điên không vậy hả?Cậu không nhớ rằng,trước khi về Việt Nam cậu đã nói với mình cái gì hay sao?Cậu đã nói là cậu không còn yêu hắn nữa,cậu còn nhớ không...nhớ không hả?"-nắm lấy vai cậu,y kích động hỏi. "Mình nhớ chứ!Đúng,mình đã từng nói vậy.Những tưởng rằng đã không còn yêu nữa,nhưng tới khi gặp lại thì lại không nhịn được nhớ tới người đó.Luôn muốn được nhìn thấy hắn,nhưng lại sợ rằng hắn vẫn còn ghét mình nên vẫn luôn tìm cách trốn tránh thật xa...Mình cũng không biết tại sao mình lại có thể mềm lòng như thế,mình chỉ biết rằng mình thật sự yêu hắn." . . Ngồi chờ 1 lúc lâu vẫn không thấy 2 người kia quay lại,hắn liền đứng dậy đi tìm.Tới chỗ quẹo,hắn phát hiện ra 2 người họ đang đứng cãi nhau.Tới gần hơn,vừa lúc nghe được lời yêu của cậu,hắn liền vui vẻ định bước ra,nhưng lại bi câu nói của y là cho khựng lại. . . "Cậu...cậu đúng là bị tình yêu che mờ lý trí rồi.Chẳng lẽ cậu quen những việc trước đây hắn đã làm với cậu,với con của cậu hay sao,nếu thằng bé biết thì nó sẽ thế nào?" "Mình...mình biết...nhưng mình cam tâm tình nguyện tha thứ cho hắn,và mình tin bảo bối sẽ làm như vậy." . . Nghe họ nhắc tới bảo bối,hắn bất giác nhíu mày nghĩ.Việc giữa 2 người họ thì có liên quan gì tới bảo bối kia chứ.Tên Lý Hữu Thần này rốt cục muốn nói tới cái gì? Vì tò mò muốn biết nguyên nhân,hắn nhẫn lại nghe họ nói tiếp. . . "Vậy cậu định nói sao cho hắn biết thân phận thật sự của bảo bối.Hiện giờ hắn vẫn nghĩ rằng,thằng bé là con của cậu với cô gái nào đó,mà không hề biết nó mới thật sự là con của cậu với hắn.Cậu nghĩ hắn sẽ thế nào khi biết được sự thật này hả?" "Mình...mình tin anh ấy sẽ chấp nhận nó,và yêu thương nó.Sẽ không vì chuyện này mà tức giận." "Vậy nếu hắn không những không chấp nhận,mà còn cho đó là cậu đang lừa hắn thì cậu sẽ tính thế nào?" "Mình...."-còn đang định phản bác lại thì cậu đã bị giọng nói âm trầm phát ra từ sau lưng làm cho run rẩy. "Hai người rốt cuộc là đang nói đến chuyện gì?" . . To be continued...
|
Chương 51-p2. Chầm chậm quay lưng lại,Thiên Vũ vừa vui vừa sợ nhìn người vừa lên tiếng.Lòng bối rối,cậu hướng hắn hỏi: "Vũ Hàn...anh...anh đứng đó từ khi nào,sao không lên tiếng cho tôi biết." "Đủ để nghe những gì nên nghe.Nếu tôi mà lên tiếng chẳng phải sẽ không nghe được cái bí mật động trời này hay sao?Huỳnh Thiên Vũ,giờ thì cậu nói ra được rồi đấy.Sự thật là như thế nào,ai là con của ai hả?Lý do năm xưa cậu bỏ đi là gì hả,cậu mau nói đi chứ?" "Tôi..." "Triệu Vũ Hàn cậu hung hăng cái gì?Những chuyện cậu vừa nghe thấy đều là sự thật.Người năm xưa khiến cậu ấy phải bỏ đi là cậu,mà cha của bảo bối không ai khác cũng chính là cậu,cậu còn muốn hỏi gì nữa?"-bất bình thay Thiên Vũ,Hữu Thần liền mở miệng nói ra hết sự thật. Nghe xong tất cả đầu đuôi câu chuyện,hắn âm trầm quay đầu sang phía cậu hỏi: "Cậu ta nói đều là sự thật?"-mắt thấy cậu không đáp trả,mà chỉ cúi thấp đầu,hắn liền biết mọi chuyện y đã nói là đúng.Cười tự giễu hắn đau khổ nói:"Thì ra là vậy,tại sao năm xưa cậu không nói cho tôi biết,tại sao lại giấu tôi về chuyện đứa bé...cậu sao lại không nói gì đã bỏ đi.Đến khi quay lại,thì thay đổi tính tình.Làm cho tôi mấy tháng nay,những tưởng rằng do chuyện trước đây nên cậu mới trốn tránh tôi,cho nên tôi mới hết lần này tới lần khác lấy lòng cậu.Nhưng cho tới hôm nay tôi mới biết,thì ra đó đều là kế hoạch của cậu.Không cho tôi biết thân phận của bảo bối là vì muốn trả thù tôi có phải hay không.Cả việc cứu cha mẹ tôi cũng nằm trong kế hoạch của cậu đúng chứ hả?Haha...gia đình tôi đúng là ngu ngốc nên mới tin những lời giả dối của cậu,bị cậu dắt mũi đi mà không hề hay biết,đúng là nực cười mà..."-nói ra những lời này hắn đã thực sự khóc,khóc cho sự ngu ngốc của mình. "Không...không phải như anh nghĩ đâu...tôi không cố ý dấu anh...cũng không hề tính kế gì anh cả...xin hãy tin tôi...tôi nói yêu anh là thật lòng..."-trên mặt cậu lúc này cũng tèm lem nước mắt. "haha...yêu ư...cậu lại nghĩ ra được kế hoạch gì nữa đây.Tôi nói cho cậu biết,tôi sẽ không bao giờ tin vào những lời giả dối đó của cậu nữa."-dứt lời,hắn quay lưng bỏ đi. Thấy hắn bỏ đi,Thiên Vũ cũng nhanh chân đuổi theo,miệng không ngừng gọi tên hắn:"Vũ Hàn...Vũ Hàn dừng lại,xin nghe tôi giải thích đi mà...Vũ Hàn...cẩn thận,coi chừng..." Quay lưng chạy ra ngoài đường lớn,hắn không thèm quan tâm cậu đang ở sau lưng gọi mình như thế nào.Nhưng vừa nghe lời cảnh báo của cậu,hắn liền khó hiểu quay đầu lại.Đúng lúc này 1 chiếc xe chạy tới khiến hắn không kịp tránh... . . Nhìn người nằm trên vũng máu kia,Thiên Vũ liền thất thần,ngây ngốc đứng nhìn. . . Hữu Thần vừa chạy ra nhìn thấy cậu đang ôm hắn ngồi trên 1 vũng máu lớn,liền hoảng sợ gọi cấp cứu,xong chạy tới bên giúp đỡ cậu... End chương 51.
|
Chương 52. Tại bệnh viện nhà Hữu Thần. Tất cả mọi người,bao gồm cả 3 cô bạn của cậu,Huy Lãnh và ba mẹ của hắn,sau khi nhận được điện thoại của Hữu Thần đều nhất loạt chạy đến. Vừa tới nơi,họ đã nhìn thấy Thiên Vũ thất thần đứng 1 bên,liền lập tức tới bên hỏi thăm.Ba mẹ hắn do quen biết với nhà Hữu Thần,nên đã nhanh tay kéo y tới 1 bên hỏi chuyện. Sau khi nghe y kể hết đầu đuôi mọi chuyện,họ mới bất ngờ,hoảng hốt.Lại không ngờ con trai mình trước đây lại làm ra những việc đó với cậu,lời nói thốt ra mang phần trách móc. "Cái thằng tiểu tử này,sao lại có thể làm ra những việc này cơ chứ.Giờ lại còn..."-họ còn đang định nói tiếp thì tiếng nói ồn ào bên kia đã thu hút sự chú ý của họ. Ở bên này,Thiên Kim,Gia Gia,Vi Như cùng Huy Lãnh đang phải đau đầu khuyên bảo kẻ đang không ngừng dày vò bản thân là cậu.Mặc kệ mọi người có khuyên bảo ra sao,cậu vẫn không ngừng vừa thất thần,vừa lẩm bẩm tự trách rằng,do mình nên hắn mới bị tai nạn. Tức giận vì không thể khuyên được Thiên Vũ,Vi Như liền phẫn nộ đưa tay tát cậu 1 cái thật mạnh,lắc mạnh người cậu,cô nói lớn: "Tiểu Vũ cậu mau tỉnh lại..tỉnh lại mau đi." Cái tát này của cô hoàn hảo giúp cậu tỉnh ra,ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt,cậu vẫn không ngừng nói: "Tất cả là tại mình..tại mình nên anh ấy mới thành ra như vậy...là do mình...do mình đã hại anh ấy..." "Tiểu Vũ,câu nghe mình nói,đó chỉ là do tai nạn bất ngờ thôi,không phải do cậu...cậu nghe rõ không?" "Đúng đó tiểu Vũ,cháu đừng tự trách nữa,tiểu Hàn bị như vậy là do sự tình xảy ra quá bất ngờ,không phải lỗi của cháu đâu mà." "Không..không...thật sự là lỗi của cháu...là do cháu anh ấy mới bị tai nạn...do cháu...do cháu..AAAAA..."-ôm lấy đầu,cậu điên cuồng hét lên.Và rồi không tự chủ được mà dần dần mất đi ý thức. Mắt nhìn thấy cậu ngã xuống,mọi người nhanh chóng đỡ lấy cậu,miệng gọi lớn:"Tiểu Vũ..Tiểu Vũ..cậu sao vậy,mau tỉnh lại đi...bác sĩ...mau đến..." *** Ở 1 bên nhìn ba mình khám cho Thiên Vũ,Hữu Thần nhịn không được sốt ruột hỏi: "Ba,cậu ấy sao rồi?Sẽ không bị gì nghiêm trọng chứ?" "Con khẩn trương cái gì?Tiểu Vũ thằng bé này đã có thai 3 tuần rồi..." "Ba nói gì?Cậu ấy lại có thai?"-liếc mắt sang những kẻ còn lại đang nhất loạt cúi thấp đầu,y tiếp:"Vậy sao cậu ấy lại ngất đi vậy ba?" "Cũng không có gì,chỉ là do tâm thần bất định nên mới vậy.Chỉ cần nghỉ ngơi 1 chút là khỏe,hơn nữa phải giữ cho tinh thần ổn định,tránh những cú sock nặng là được. Thôi mấy đứa ở lại chăm sóc cho nó đi,ta còn có việc phải làm,ta đi trước đây." "Vâng,con cảm ơn ba,ba đi ạ." . . Ba y vừ rời đi thì Thiên Vũ tỉnh lại,nghe Hữu Thần nói lại hết sự việc ba y đã nói,cậu trong lòng vừa vui vừa sợ. Nhận ra sự lo lắng của cậu,bà Triệu lên tiếng trấn an. "Tiểu Vũ con không phải lo đâu,chuyện con với Vũ Hàn cứ để ta lo.Việc con phải làm bây giờ là phải chăm sóc bản thân thật tốt,này là không chỉ cho con mà còn là cho cháu của chúng ta nữa,có nghe không?" "Vâng,con sẽ nghe theo lời bác."-nghe vậy,Thiên Vũ liền ngoan ngoãn làm theo.Bà ấy nói đúng,cậu bây giờ lo không phải chỉ có 1 mình,mà còn có thêm 1 tiểu sinh mạng nữa đang nằm trong bụng.Đưa tay lên xoa lên nơi bụng bằng phẳng,cậu trong lòng thầm quyết tâm phải giữ gìn,chăm lo cho nó thật cẩn thận. Lại chợt nghĩ đến hắn,cậu quay đầu hướng họ hỏi: "Vậy còn Vũ Hàn,anh ấy ra sao rồi?" "Con yên tâm đi,vừa rồi có y tá đến báo rằng nó đã được phẫu thuật xong,đã được chuyển tới phòng hồi sức để theo dõi rồi." "Vậy sao,thật tốt quá,con muốn sang thăm anh ấy 1 lát,bác để con đi đi." "Ấy ấy,cơ thể con còn rất yếu,bên đó đã có bác trai ở đó rồi,con cứ nghỉ ngơi đi đã,để mai nó tỉnh lại rồi đi thăm vẫn chưa muộn." "Anh thấy bác gái nói đúng đó tiểu Vũ,em cứ an tâm nghỉ ngơi trước đi rồi mai tính sau."-Huy Lãnh lúc này cũng lên tiếng khuyên bảo cậu. "Nhưng mà con...thôi được rồi,con nghe theo mọi người.Cũng không còn sớm nữa,mọi người về đi,để anh hai và Thần ở lại chăm sóc con là được." "Vậy con nghỉ ngơi đi chúng ta đi trước."-dứt lời mọi người lần lượt kéo nhau ra khỏi phòng.Huy Lãnh cũng về để mang đồ dùng tới cho cậu,xong mới quay lại bệnh viện. Còn lại mình Thiên Vũ trong căn phòng,cậu hướng trên bụng mình nói nhỏ:"Con ngoan,con hãy phù hộ cho ba con sớm bình phục nhé."-xoa xoa nơi đó cậu mỉm cười.. End chương 52.
|
Chương 53. Sáng hôm sau,Thiên Vũ giục Hữu Thần đỡ cậu sang phòng hắn. Vừa mở cửa bước vào,cả 2 người đều chấn động khi nhìn thấy ả Mỹ Kim ngồi đó,đang ôm vai bá cổ thân thiết với hắn. Hít sâu 1 hơi để nhịn xuống nước mắt đang muốn rơi ra,Thiên Vũ mỉm cười hướng hắn nói: "Vũ Hàn,cuối cùng anh cũng tỉnh rồi,anh thấy trong người thế nào,tốt chứ?Tôi..." "Cậu tới đây làm gì?Mau mau cút ra ngoài cho tôi,tôi không muốn nhìn thấy cậu,mau biến đi."-vừa nhìn thấy cậu,bao nhiêu sự tức giận trong lòng Vũ Hàn lại tiếp tục bộc phát. Ở 1 bên,Trịnh Mỹ Kim mỉm cười đắc ý khi thấy thái độ lạnh nhạt đó của hắn với cậu. Từ buổi tiệc hôm đó trở về,cô ta liền biết được thân phận thật của cậu.Tuy có chút e dè thế lực nhà Thiên Vũ,nhưng vì trả thù cô ta vẫn bất chấp cả,chỉ mong có thể loại bỏ được cậu. Sáng sớm nghe tin hắn nằm viện,cô ta liền đánh liều đến đó thử vận may.Không ngờ ông trời lại giúp cô ta,hắn không những không đuổi cô ta đi,mà còn cư xử rất dịu dàng như với 1 tình nhân. Nhếch môi,cô tô giễu cợt nói: "Còn đứng ngây ra đó làm gì?Không nghe Hàn nói gì hay sao hả?Mau cút khỏi đây nhanh lên,ở đây chúng tôi không hoan nghênh loại người thấp hèn như cậu." "Trịnh Mỹ Kim,tôi cảnh cáo cô ăn nói cho cẩn thận.Nếu không,dù cô là con gái tôi cũng sẽ không tha cho cô đâu."-đứng bên cạnh Thiên Vũ nãy giờ,chứng kiến cậu bị đôi tình nhân kia nhục mạ mà vẫn không nói lại.Hữu Thần liền không nhịn được,mở miệng nói giúp cậu. "Tôi làm sao?Tôi chỉ nói đúng sự thật mà thôi.Không biết bệnh viện này làm ăn kiểu gì mà lại để loại hèn kém,ti tiện như này vào đây nữa.Đứng ở đây chỉ tổ gây ô nhiễm cho người bệnh." "Hừ,cô nói cái gì?Loại ti tiện,xấu xa,2 mặt như cô mới là không có tư cách xuất hiện ở đây mới đúng.May cho cô là tôi còn chưa đá cô ra khỏi đây đó,chứ cô là cái thá gì mà dám ở đó ăn nói linh tinh?" "Lý Hữu Thần cậu...Anh à...anh xem,em chỉ là giúp anh nói ra sự thật để đuổi cái con người đó đi mà thôi,vậy mà cậu ta lại nói em như vậy.Anh..anh nhất định phải đòi lại công bằng cho em?"-không nói lại được Hữu Thần,ả liền quay sang làm nũng với hắn. "Ngoan,anh nhất định sẽ làm chủ cho em."-quay sang cậu hắn nói:"Người không có tư cách đứng đây là 2 người mới đúng.Ở đây không tiếp loại giả dối như cậu ta.Ngoan ngoãn mà cút đi,nhìn thấy cậu mà tôi thấy buồn nôn." "Nghe gì chưa hả?Mau cút khỏi đây mau lên đi." "2 người dám..."-y còn chưa nói xong thì 1 giọng nói ngoài cửa đã vang lên cắt lời y. "Người phải biến khỏi đây phải là cô mới đúng đó,đồ hồ ly tinh."-cửa mở ra,bước vào là bà Triệu-mẹ của hắn. Vừa nhìn thấy bà hắn liền lên tiếng: "Mẹ,sao mẹ lại tới đây sớm vậy?" "Nếu đến muộn thì ta làm sao biết được con đối xử thậm tệ thế nào với tiểu Vũ?"-liếc xéo hắn và ả ta,bà dịu dàng quay sang nói với cậu:"Tiểu Vũ,cơ thể con như vậy đừng đứng lâu quá,nào mau lại đây ngồi đi."-dứt lời liền đỡ cậu tiến vào ngồi ghế. Bị mẹ quở trách,hắn phẫn hận nhìn cậu quát: "Ai cho cậu ngồi,mau cút ra ngoài cho tôi."-quay sang bà Triệu,hắn tiếp:"Mẹ,mẹ có biết cậu ta là loại người gì không mà còn tốt với cậu ta như thế?" "Loại người gì,nó chính là đứa ngoan ngoãn,hiền lành,tốt bụng nhất mà ta từng gặp.Không như cô ta,mặt dày,ti tiện,chuyên đi câu dẫn lợi dụng đàn ông.Loại hồ ly tinh 2 mặt này,ta gặp đầy rồi." "Mẹ à,sao mẹ lại nói cô ấy như thế chư?" "Đúng đó,dù gì đi nữa,sớm muộn gì cháu cũng sẽ là con dâu tương lai của bác,bác sao có thể nói cháu như vậy được?" "Ha,cô có bị ảo tưởng không vậy?Người có đủ tư cách là con dâu tôi chỉ có tiểu Vũ mà thôi.Cô ấy hả...còn khuya...hơn nữa,Thiên Vũ bây giờ đã..."-chưa kịp nói hết câu,bà đã bị cậu ngắt lời. "Bác à,đừng nói..." "Không nói sao được?Tiểu Vũ con cứ để ta nói hết đi đã.Tiểu Vũ nó..." "Coi như con xin bác đó được không vậy?"-cố nhịn xuống sự chua xót trong lòng,cậu gượng cười nói với hắn: "Nếu anh đã không muốn gặp tôi thì thôi vậy.Anh cố nghỉ ngơi đi,chúc anh mau chóng bình phục,tôi đi trước."-dứt lời liền đẩy cửa phòng bỏ đi. Thấy cậu li khai,bà Triệu và Hữu Thần cũng nhanh chóng đuổi theo sau.
Trịnh Mỹ Kim thấy cả lũ đã đi hết liền đắc ý cười khinh:"Cuối cùng cũng đi hết."-quay sang hắn định mở miệng nói thì lại bị cắt ngang. "Em cũng ra ngoài đi,anh muốn ở 1 mình." "Nhưng mà Vũ Hàn em..." "Anh bảo em ra ngoài đi,không nghe thấy sao?Ra ngoài..." "Hứ..ra thì ra.."-bị hắn quát,cô ta liền bất mãn bỏ ra ngoài theo lời hắn... End chương 53.
|