Yêu Anh Lần Nữa
|
|
Chương 44. 1 tuần sau đó,công ti 2 bên liên tiếp gặp mặt nhau để bàn chuyện xây dựng kế hoạch,để cho ra sản phẩm đẹp nhất mùa năm nay.Do họ 1 công ti chuyên về ngành thời trang,1 thì chuyên ngành đá quý,cho nên việc cho ra sản phẩm là phải rất cẩn thận.Mà theo lý thuyết thì việc này chỉ cần giao cho trưởng ban bộ phận thiết kế và ý tưởng đứng ra phụ trách là xong mọi chuyện.Nhưng Thiên Vũ lại không hiểu sao,bên đối tác lại cứ luôn luôn 5 lần 7 lượt đề nghị đích thân cậu phải tham gia,khiến cậu nghĩ nát óc vẫn không ra được nguyên nhân tại sao lại như vậy. Lại có lần nghe Thiên Kim nói cái tên đáng ghét Triệu Vũ Hàn kia cũng tham gia vào việc này,cậu liền nghĩ đến 1 khả năng,có khi nào chính hắn đã nêu ra cái đề nghị ấu trĩ này để có cơ hội đụng mặt với cậu. Nhưng Thiên Vũ há lại để cho hắn thành toàn.Cứ mỗi lần bên đó đề nghị gặp mặt thì y như rằng cậu lại lôi ra 1 đống lý do để từ chối,xong rồi thì đẩy hết mọi chuyện cho Thiên Kim phụ trách.Còn mình thì thảnh thơi ở nhà nghỉ phép. Hôm nay cũng vậy,cậu lại lấy cớ nói mình bị sốt cao,đứng dậy sẽ hội cảm thấy chóng mặt đến sắp ngã,liền lấy nó làm bằng chứng cho việc mình không đến được.Thiên Kim từ đầu trí cuối đều biết bạn mình dở trò,nhưng cô vẫn là dung túng cho cậu làm như vậy.Vì cô biết,cậu thật sự không muốn nhìn thấy hắn. Nói đến Thiên Vũ,mọi lần đều lấy cớ này nọ để nghỉ ở nhà ngủ.Nhưng hôm nay cậu đặc biệt lấy cớ trốn gặp mặt bên kia để dẫn bảo bối đi chơi,thăm thú cảnh đẹp tại Việt Nam.Từ sớm đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ xong xuôi đâu vào đấy,Thiên Vũ vui vẻ dắt bảo bối ra ngoài,đi đến địa điểm đầu tiên là vườn bách thú. --- Sau khi tham quan xong vườn bách thú.Thiên Vũ tiếp tục dẫn bảo báo tới khu vui chơi cho trẻ em. . . Trên đường đi ngang qua 1 cái công viên nhỏ,cậu vốn là định sẽ không để ý tới nó.Nhưng từ trong đó liền truyền ra 1 tiếng hét thất thanh của người phụ nữ,cậu còn có thể nghe loáng thoáng thấy tiếng rằng co trong đó nữa.Quay sang dặn dò bảo bối đứng đây chờ mình,cậu ngay lập tức chạy vào công viên đó xem xét. Vừa chạy tới,đập vào mắt cậu bây giờ là cảnh 1 đôi vợ chồng trung niên đang bị 3 tên cướp khống chế bắt nộp hết tiền bạc ra cho chúng.Thấy người phụ nữ kia,dường như là đưa hết cho chúng tất cả tiền bạc,nhưng lại nhất quyết không giao chiếc vòng trên tay mình ra cho chúng.Hành động đó của bà chính là sự thách thức đối với chúng,khiến tên cầm đầu mất hết kiên nhẫn liền tức giận muốn dơ tay đánh bà ta.Mắt thấy người đàn bà đó nguy cơ bị đánh rất cao,Thiên Vũ không nghĩ ngợi nhiều liền chạy nhanh đến đẩy ngã hắn,rồi đứng trước mặt cặp vợ chồng nọ,dang tay bảo vệ họ. 2 tên đàn em còn lại thấy đại ca bị đẩy ngã,liền vội vã nhanh chóng đỡ gã dậy,1 tên trong đó hướng cậu chửi: "TMD,mày là thằng nào mà dám xen vào truyện của tụi tao hả.Khôn hồn thì mau xin lỗi đại ca tao rồi biến đi,nếu không,đừng trách tụi này không khách khí." Bị khí thế kia làm sợ hãi run rẩy,cậu không ngừng chửi mình ngu ngốc,luôn thích chen vào chuyện của người khác,để rồi luôn phải lãnh hậu quả là vào viện.Nhưng nhìn cặp vợ chồng này,khiến cậu nhớ tớ cha mẹ của mình,lại không nỡ thấy họ bị tổn thương,cậu liền lấy hết dũng khí hướng chúng quát to: "Câu này phải để tôi nói mới đúng.Giữa thanh thiên bạch nhật,mấy người dám công khai đi giật đồ người khác,mà càng không nói đến đó lại là người đáng tuổi cha mẹ mình.Nói cho mấy người biết,tôi đã báo cảnh sát rồi,mấy người khôn hồn thì mau biến đi,còn không sẽ bị ăn cơm tù cho xem." Nhữn tưởng khi nói đến cảnh sát chúng sẽ sợ mà bỏ đi,nhưng cậu không ngờ rằng chúng lại đoán được câu đang nói dối liền tức giận mắng lại: "Thằng ranh,mày muốn dọa ai hả con?Nếu thực sự có cảnh sát thật thì bọn nó đã xuất hiện từ lâu rồi,đâu cần mày phải đứng đây ra oai với bọn tao nãy giờ...Mày đúng là chán sống mà...tụi bay đập nó cho tao."-tên đại ca vừa dứt lời,2 tên kia liền tiến lên đẩy ngã cậu,rồi liên tiếp ra đánh cậu.2 vợ chồng kia thấy vậy cũng muốn tiến lên ngăn cản chúng nhưng không được. Không biết là qua bao lâu,Thiên Vũ nghĩ mình sẽ chết,nhưng rồi,cậu bỗng nhiên nghe được tiếng con trai của mình.Ngẩng lên thì thấy thằng bé đang chạy về phía mình,sau lưng còn dẫn theo vài người nữa,miệng không ngừng hô "bên này nè các chú." Thấy họ,cậu liền biết bản thân mình đã được cứu,sau đó cũng thật sự an tâm mà mất đi ý thức. End chương 44.
|
Chương 45. Lần thứ 3 đi gặp mặt đối tác công ti Huỳnh Sở,Triệu Vũ Hàn lần nữa phát hiện cậu cư nhiên lại không tới.Kìm nén cho tới cuối buổi họp,vừa kết thúc hắn liền tức giận đẩy cửa,đi lấy xe lái về công ti.Trong lòng hắn rất rõ ràng,biết cậu là đang tận lực trốn tránh không muốn gặp lại hắn,nhưng hắn lại vẫn không từ bỏ quyết tâm muốn gặp cậu lần nữa. Đang nghĩ cách để làm sao có thể dễ dàng gặp được Thiên Vũ,thì hắn bỗng nhận được điện thoại của ba hắn,nói ông cùng mẹ hắn đang ở bệnh viện.Lo lắng họ xảy ra chuyện không may,Vũ Hàn lập tức quay đầu xe lái tới bệnh viện. Đi vào cổng bệnh viện,hắn gọi điện hỏi 2 người ở chỗ nào xong,rồi phóng ngay đến đó.Tới nơi,thấy họ hình như không bị gì hết,hắn mới yên tâm chậm rãi đi tới trước mặt họ. "Ba mẹ,con đến rồi.Đã xảy ra chuyện gì?2 người không sao chứ?" "Từ từ đã Vũ Hàn,con hỏi vậy làm sao chúng ta trả lời đây.Trước hết,chúng ta trên đường đi gặp phải 1 lũ trấn lột tiền.Thứ 2,ta và mẹ con không sao hết,ngược lại ba của đứa bé kia vì cứu chúng ta mà bị đánh rồi ngất đi,nên chúng ta mới đưa cậu ấy tới đây,chứ không có gì nghiêm trọng đâu,con đừng lo." "Gì mà không lo cơ chứ.Con đã nói 2 người bao nhiêu lần rồi,là đi ra ngoài thì phải dẫn vệ sĩ đi theo.Lần này chỉ là bọn trấn lột,vậy lần sau mà gặp phải bọn bắt cóc thì 2 người định tính sao.Đã vậy còn làm liên lụy tới người ngoài nữa chứ,thật là..." "Được rồi mà Vũ Hàn,lần sau bọn ta nhất định sẽ nghe lời con dẫn bọn vệ sĩ đi theo là được chứ gì.Việc trước mắt bây giờ là phải lo cảm ơn người kia thế nào đã rồi tính sau." "Còn tính gì nữa,cứ đưa cho họ 1 khoản tiền coi như là đáp tạ là xong cần gì phải nghĩ ngợi nhiều." "Cái gì mà đưa tiền là xong?Con tưởng cứ có tiền là xong chắc?Cũng không phải ai cũng tham tiền như con nghĩ đâu." "Được rồi,vậy tùy 2 người xử lí vậy,con không quan tâm.Thế,cái kẻ giả là anh hùng rơm đó ra sao rồi,có sắp chết chưa vậy?" "Thằng này,mày dám nói ân nhân của cha mẹ mày như thế sao hả?Cậu ấy bị đánh đến nỗi ngất đi,đang nằm trong đó cho bác sĩ kiểm tra.Chỉ có mỗi con trai cậu ấy là ngồi ngoài này chờ thôi." "Hửm?Con trai?Vậy nó đâu?" Chỉ tay sang 1 cậu bé ngồi cách đó không xa,bà Triệu nói: "Bên kia kìa,là thằng bé dễ thương đó đó.Tiện thể con mau giúp chúng ta nhìn xem xem nó giống ai,ta và cha con từ lúc nhìn thấy nó tới giờ vẫn thấy nó rất quen,nhưng không biết đã gặp ở đâu rồi.Nhưng vừa thấy con đến,bọn ta liền phát hiện thằng bé thật rất giống con khi còn bé.Trừ bỏ đôi mắt ra thì cái gì cũng giống hết á.Nếu không phải cậu trai kia là papa của nó,nói không chừng chúng ta còn tưởng đó là con trai của con với nhỏ nào rồi." Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc trước mắt,hắn giật mình nhận ra đó cư nhiên là tiểu bảo bối.Lại nghe cha mẹ nói vậy hắn mới thực sự nhìn kĩ lại thằng bé.Đúng như họ nói,ngoại trừ đôi mắt giống cậu ra thì nó thật sự rất giống hắn,cứ như 1 khuôn đúc ra vậy.Nhưng hắn biết nó sẽ không thể nào là con của mình được vì nó là con của cậu với người con gái khác.Nghĩ tới cậu,hắn liền nhớ ra,cha của bảo bối,cũng chính là người cứu cha mẹ mình,vậy người nằm trong kia lẽ nào là... Lo lắng cùng cha mẹ qua bên đó,hắn ngồi xổm xuống trước mặt thằng bé nói: "Tiểu bảo bối,sao con lại ở đây,ba con đâu." "A,là chú đẹp trai,ba bị đau đang ở trong đó,bảo bối muốn vào xoa cho ba đỡ đau,nhưng họ lại không cho bảo bối vào,mà bắt bảo bối ngồi chờ ngoài này."-dứt lời bé liền rưng rưng rơi nước mắt. "Bảo bối yên tâm đi ha,ba đang được bác sĩ kiểm tra,sẽ không sao đâu,có chú ở đây với con rồi,đừng lo."-nói xong hắn liền đưa tay ôm bé vào lòng an ủi. Ở sau hắn,bà Triệu ghé tai hắn hỏi nhỏ: "Con biết thằng bé này sao?" "Vâng!Con với ba nó là..."-hắn chưa kịp nói xong thì bác sĩ từ phòng cậu bước ra. Đi tới gần,hắn hỏi: "Bác sĩ,cậu ấy sao rồi?" "Bệnh nhân không sao hết,chỉ là có vài vết thương ngoài da thôi,bôi thuốc là khỏi.Có điều,thể trạng cậu ấy rất yếu cho nên cần bồi bổ,tĩnh dưỡng nhiều hơn thì sẽ tốt cho cơ thể." "Tôi nhớ rồi cảm ơn bác sĩ." "Không có gì,đây là trách nhiệm mà tôi nên làm.Tôi xin phép đi trước." "Vâng,chào bác sĩ."-Chờ bác sĩ đi rồi,lúc này hắn mới mở cửa phòng bệnh tiến vào trong cùng cha mẹ hắn và bảo bối để xem cậu. End chương 45.
|
Chương 46. Thời điểm lúc Thiên Vũ tỉnh lại,cậu đã thấy mình nằm trong bệnh viện.Lại nhìn băng gạc trên tay mình cậu mới nhớ được đã xảy ra chuyện gì.Nhìn quanh phát hiện trong phòng ngoài cậu ra thì hiện giờ không có ai hết,đang muốn xuống giường đi tìm bảo bối thì cửa phòng bỗng bị đẩy ra.Chưa kịp để cậu nhìn ra xem người đến là ai thì 1 thân ảnh đã ập tới ôm cậu bế lên giường,làm cậu đơ luôn tại chỗ.Giọng nói đầy từ tính,cùng mùi hương quyến rũ nói cho cậu biết đó là 1 người đàn ông tầm tuổi cậu,giọng nói cất lên,vang bên tai cậu: "Cơ thể cậu còn rất yếu nên đừng đi lại nhiều quá,mau nằm nghỉ ngơi đi." Nhìn những người vừa bước vào,ngoài 2 vợ chồng cậu đã cứu và con trai mình ra thì còn thêm 1 người khác nữa đang ôm lấy cậu đặt trên giường.Như ý thức được điều gì đó,Thiên Vũ nhanh tay đẩy người đó ra khỏi mình.Sau khi nhìn rõ được diện mạo người đó,cậu mới giật mình nhận ra,hắn cư nhiên là Triệu Vũ Hàn-kẻ mà mấy hôm nay mình đã tận lực trốn tránh không đến gặp mặt.Mà hôm nay cậu lại tiếp tục lấy cớ bị ốm để nghỉ ở nhà,nhưng không ngờ lại đụng mặt hắn tại đây,lại còn trong tình trạng mặt mũi bầm dập nữa chứ,cảm thấy có điểm hơi chột dạ,cậu cúi thấp đầu hỏi: "Cậu...anh sao lại ở đây,chẳng phải đang họp bàn công việc tại công ti sao." "Cậu còn dám hỏi sao giám đốc Huỳnh.Chẳng phải cậu nói hôm nay bị ốm,đau đầu nên không tới được sao.Vậy tại sao bây giời mặt mũi bầm dập thế kia hả?Chẳng lẽ mệt đết nỗi,chân đi không vững mà thành ra thế này sao?Hử?" "Tôi..." "Hừ!Ngay từ đầu tôi đã biết cậu đang trốn không gặp tôi.Vậy mà mấy hôm liền tôi vẫn tận lực đến đó chỉ mong gặp được cậu...thế nhưng cậu cư nhiên luôn tìm cớ trốn đi.Hôm nay nếu không phải tình cờ cậu cứu được ba mẹ tôi,thì không biết chừng tôi sẽ không bao giờ gặp được cậu."-bị chạm đúng tâm tư đã được kìm nén rất lâu,hắn liền tức giận đối cậu nói lớn. "Anh tức giận cái gì hả?Tôi đi đâu làm gì thì mắc mớ tới anh chắc.Nếu biết họ là ba mẹ anh thì tôi còn lâu mới cứu...ách"-biết mình nói sai cậu lập tức hướng ông bà Triệu giải thích: "Ách...2 bác đừng hiểu lầm...con chỉ là..." "Bọn ta biết,con chỉ là đang tức giận thằng con trai của ta mới nói như vậy thôi đúng không?Chúng ta hiểu mà,chỉ là ta thấy 2 đứa có vẻ rất thân thiết thì phải,2 đứa quen nhau sao?" "Dĩ nhiên rồi ba mẹ,con với cậu ấy là..."-hắn chưa nói xong cậu đã vội cắt ngang. "...là đối tác làm ăn thưa 2 bác." Biết cậu không muốn nhắc lại chuyện cũ,hắn liền cũng không nói nữa,quay sang ba mẹ mình,hắn nói: "Ba mẹ,2 người có thể bế bảo bối ra ngoài 1 chút được không,con có chuyện muốn nói với cậu ấy." "A!được.Bảo bối chúng ta đi thôi." "Cháu không đi,cháu muốn ở lại với papa cơ.Papa đang đau,cháu muốn ở lại xoa xoa cho người"-bị bế không cho tới gần papa,bảo bối nói ra điều bất mãn. "Bảo bối ngoan,có chú đẹp trai ở đây rồi,chú ấy sẽ xoa xoa cho papa cháu.Để ông bà dẫn cháu đi mua kẹo nha." "Này...vậy được,chúng ta mau đi thôi ạ.Papa ở lại khoẻ nha."-vẫy tay chào cậu,bé nắm tay ông bà Triệu lôi ra ngoài. "2 bác đừng đi mà.Bảo bối,con không nên chỉ vì mấy que kẹo mà bỏ mặc papa không lo thế chứ"-Bị bỏ lại,cậu gào lên gọi họ lại nhưng không được.Lại quay sang nhìn thấy nụ cười gian xảo của hắn,cậu bất giác sợ hãi lùi lại đằng sau,lắp bắp hỏi hắn: "Anh..anh định làm cái gì hả?Nói cho anh biết nếu giám đến gần tôi,tôi lập tức sẽ..sẽ.." "Sẽ làm sao hả?Tôi dĩ nhiên là nghe lời bảo bối,đến xoa xoa cho cậu đỡ đau rồi." "Tôi không cần.A...anh..là gì....đừng có mà đến đây...ưm..ưm..buông...buông ra...". Chưa để cậu nói thêm gì,hắn đã trực tiếp gián môi mình lên đôi môi đỏ mọng của cậu,hôn kịch liệt. End chương 46.
|
Chương 46. Thiên Vũ bị 1 màn cưỡng hôn này của Triệu Vũ Hàn làm cho đầu óc choáng váng không thể phản kháng lại,nên cứ vậy để cho hắn 1 bước làm tới. Đến khi đã dứt ra được,cậu mới lấy lại được chút ý thức,xong lại mơ hồ nhận ra hành động thất thố vừa nãy của mình thật đáng xấu hổ,liền nhanh chóng đẩy hắn,rồi quát lên: "Triệu Vũ Hàn,anh rốt cục muốn làm cái quái gì hả?" "Tôi làm gì chẳng lẽ còn chưa rõ ràng sao?Phải chăng cậu muốn tôi làm lại lần nữa để cho cậu hiểu?"-dứt lời liền thật sự bước tới gần. "Anh đừng có mà qua đây.Nói cho anh biết,nếu muốn lấy tôi ra làm đồ chơi để đùa giỡn thì xin lỗi,tôi không thể tiếp,mời anh đi tìm người khác chơi.Bản thân tôi không hề muốn dây dưa với anh 1 chút nào cả.Kể cả cô bạn gái của anh nữa,tôi không muốn cô ta đến tìm tôi để rồi gây phiền phức,anh hiểu rồi chứ?" "Cậu nói vậy là có ý gì?Chuyện này thì có liên quan gì đến cô ta?Thêm nữa tôi không hề có ý coi cậu là đồ chơi để ngoạn,tôi đây là thật lòng." "Ha,anh nói nghe sao hay quá.Liên quan hay không thì chính anh mới là người hiểu rõ nhất còn gì?Hơn nữa anh có thật lòng hay không,cũng không liên quan gì đến tôi hết.Cho nên,cũng đừng đối tôi nói ra mấy lời như vậy,nghe thật quá buồn nôn."-nói tới đó cậu quay đầu đi không thèm nói nữa. "Cậu...những lời tôi nói đều là sự thật.Còn về Mỹ Kim,tôi đối cô ta tuy chưa nói chia tay,nhưng hiện giờ cũng không khác là bao,cho nên cậu nhất định phải tin tôi." "Sao tôi phải tin anh cái gì?Anh có chia tay cô ta hay không thì đối tôi cũng chả có gì liên quan hết,vì vậy không phải tốn công sức như thế để giải thích với tôi đâu.Tôi mệt rồi,muốn nghỉ ngơi,mời anh về cho." "Tôi...cậu..."-thấy cậu thật sự nằm xuống xong quay lưng về phía mình,hắn đành từ bỏ,nhỏ giọng dặn dò cậu: "Vậy cậu nghỉ ngơi đi,tôi đi trước,mai sẽ lại đến thăm cậu." "Tốt nhất là đừng đến nữa thì hơn.Nhìn thấy anh là tôi liền cảm thấy trong người không khoẻ tí nào." Nghe những lời đó của cậu,hắn liền buồn bã cụp mắt xuống,quay người lủi thủi ra về. Đợi cửa phòng đóng lại,Thiên Vũ liền nhanh chóng ngồi dậy,nhìn bóng hắn khuất sau cánh cửa.Vừa rồi,khi nghe những lời hắn nói cậu cảm thấy rất vui.Nhưng trong thâm tâm cậu luôn gào thét nói cậu không nên mềm lòng mà tha thứ cho hắn. Trong lúc nhớ lại,tay cậu bất giác đưa lên chạm vào mặt mình,trên môi vẫn còn cảm giác được nụ hôn vừa rồi của hắn. Sau đó,cậu ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng 1 tuần.Cấp dưới nghe tin cậu bị thương đều lũ lượt kéo đến thăm hỏi.Nhưng có 1 điều làm cho cậu để ý,đó là suốt 1 tuần qua,hắn thật sự không hề quay lại thăm cậu như lời cậu đã nói hôm đó. End chương 46. *** . . . Lời lảm nhảm của tác giả. -Chương này hơi ngắn 1 chút mong mọi người thông cảm. -Chương sau cặp Hữu Thần-Huy Lãnh sẽ lại xuất hiện. -Chương sau anh Hàn sẽ ghen với anh Vũ. Kết thúc lời nhảm. Cảm ơn mn đã ủng hộ.
|
Chương 47-p1. Cuối cùng,sau n lần xin xỏ,Thiên Vũ cũng được bác sĩ đồng ý cho về nhà dưỡng thương. 2 ngày sau khi xuất viện,cậu nhận được điện thoại của Hữu Thần báo ngày kia y và Huy Lãnh anh của cậu sẽ về Việt Nam,nên y gọi nói cậu biết để ra đón họ. . . Đúng 7h sáng ngày hôm đó,Thiên Vũ đúng hẹn tới sân bay đón 2 người kia.Vừa tới nơi,cậu đã thấy cả 2 đứng đó chờ mình,liền bước nhanh tới. Hữu Thần vừa thấy bạn thân đã lâu không gặp,y liền xúc động ôm chầm lấy cậu,miệng cũng vui vẻ theo nói: "Oa,tiểu Vũ,lâu không gặp cậu,mình nhớ cậu quá à."-nói xong còn dụi dụi vào người cậu làm nũng. "Haha,Thần mình cũng rất nhớ cậu.Cậu dạo này dễ thương hơn đó nha.hi." Ở bên này,Huy Lãnh bị 1 người là em trai,1 người là người mình yêu bơ đẹp,anh liền ghen tị đến mức tức giận,lập tức bước lên tách 2 người đó ra,khẩu khí bất bình thường nói: "Này,xa nhau có 1 tháng chứ mấy 2 người có cần phải sướt mướt,ngọt ngào đến thế không hả?" Biết anh hai của mình biểu hiện như vậy là do ghen tị,cậu liền mỉm cười hướng anh nói: "Anh,lâu không gặp anh khỏe chứ.Trông anh như vậy hình như đẹp trai hơn thì phải nha?" Được em trai bảo bối khen,Huy Lãnh không nhịn được liền đắc ý,cười toe toét.Nhưng chưa được bao lâu liền bị câu nói của y làm cho hết cười luôn. "Hừ,anh ta mà đẹp cái quái gì?Qủy còn đẹp hơn anh ta vạn lần,ở đó mà đắc ý.Tiểu Vũ cậu cũng không nên vì anh ta là anh trai mình mà nói dối vậy đâu?"- "Em..."-như bị dội 1 gáo nước lạnh vào đầu,miệng anh cứng ngắc không nói được gì. "Tôi làm sao?Tôi nói không đúng à?Biểu hiện này của anh là sao,muốn đánh tôi chắc?Được thôi,đến đây..."-y sắn tay áo chuẩn bị đánh. Thấy tình hình không được ổn cho lắm,cậu nhanh chóng lên tiếng ngăn cản chiến tranh sắp xảy ra: "Được rồi,2 người đừng gây nhau nữa,cả 2 vừa xuống máy bay chắc là đói rồi,chúng ta mau đi ăn thôi còn về nhà nữa." Cậu đã lên tiếng,thì Hữu Thần cũng không muốn gây chuyện nữa,liền hếch mặt lên nói với anh: "Hừ,nể mặt tiểu Vũ tôi hôm nay sẽ tha cho anh,lần sau sẽ không may mắn vậy đâu."-quay sang Thiên Vũ y nói-"Đi thôi Thiên Vũ,mặc kệ tên đó đi."-xong kéo cậu đi luôn.Để lại anh đằng sau,lửa bốc lên tận mắt,rống giận: "Tôi sợ em chắc,có giỏi thì mau đứng lại."-rồi cũng vội vàng đuổi theo sau 2 người kia. Đưa họ đến 1 nhà hàng nổi tiếng gần đó,cả 3 đi vào,ngồi xuống và bắt đầu gọi món. *** Từ hôm ở chỗ Thiên Vũ trở về,Vũ Hàn vẫn không ngừng nhớ đến cậu.Không biết cậu đã khỏe chưa,rất muốn gọi điện hỏi thăm nhưng không biết số.Hắn quyết định hôm nay sẽ đến gặp cậu,tiện thể lấy cớ hỏi thăm sức khỏe cậu luôn. Đang định từ ghế làm việc đứng lên,thì cửa phòng bị đẩy ra.Người đến là Mỹ Kim,cô ta đến đây để rủ hắn đi ăn cơm.Mà hắn cũng không có từ chối liền lập tức đồng ý luôn.Hắn cho rằng đây chính là cơ hội tốt để chia tay ả,xong xuôi sẽ theo đuổi cậu. Bước vào nhà hàng quen thuộc,Vũ Hàn liền bắt gặp cậu đang ngồi cùng 2 người đàn ông khác.1 người hắn biết là Lý Hữu Thần bạn đại học của hắn,còn người kia thì hắn thấy rất quen nhưng không nhớ mình đã gặp ở đâu.Thấy cậu cười đừa rất vui vẻ với họ,mà người đàn ông lạ kia còn đưa tay xoa đầu cậu nữa.Không hiểu sao khi nhìn cảnh đó,hắn rất muốn tiến lên ôm lấy cậu vào lòng và đập tên kia 1 trận vì dám động chạm vào cậu.Nhưng lí trí đã kịp ngăn cản hắn,khuyên hắn không nên làm theo cảm tính rồi sẽ rước lấy hoạ cho bản thân.Không làm được gì khác,hắn đành chọn 1 bàn gần đó ngồi xuống,tiếp tục theo dõi tình hình.Lòng thầm nhủ,nếu tên kia dám lần nữa động vào cậu,Triệu Vũ Hàn hắn nhất định sẽ cho tên đó biết tay. To be continued...
|