Yêu Anh Lần Nữa
|
|
Chương 37. Kể từ ngày Thiên Vũ được Huy Lãnh đưa về nhà nhận người thân thì cậu đã chính thức trở thành nhị thiếu gia gia tộc họ Huỳnh.Khi đó ba của Thiên Vũ muốn cậu chuyển về nhà chính ở,đồng thời muốn công khai thân phận của cậu cho toàn thế giới,cho họ biết gia tộc họ Huỳnh cuối cùng cũng tìm về được người thừa kế thứ 2 đã mất tích từ lâu. Nhưng Thiên Vũ lại không muốn như vậy.Thứ nhất cậu không muốn Hữu Thần cô đơn sống 1 mình,thứ 2 nữa là,cậu không muốn những người trong công ti phải đối đãi với cậu như 1 thiếu gia,như thế sẽ rất bất tiện. Ba và mọi người nghe vậy cũng hiểu ý cậu nên đã đồng ý.Nhưng ba đã ra điều kiện với cậu,muốn cậu cuối mỗi tuần phải về nha ăn cơm 1 bữa.Mà hôm nay là ngày chủ nhật,cũng đồng nghĩa với việc Thiên Vũ phải về nhà chính.Vì vậy,mới sáng sớm,ba đã gọi điện cho cậu nhắc nhở về sớm,hơn nữa còn phải dẫn theo cả Hữu Thần cùng về.Họ muốn hướng y nói cảm ơn việc thời gian qua đã chiếu cố cậu.Ngoài ra còn muốn nói với Thiên Vũ 1 việc quan trọng khác nữa. Đúng 10h,Thiên Vũ cùng Hữu Thần được đích thân Huy Lãnh tới đón.Ngồi ghế sau,nhìn 2 người đằng trước hết im lặng tới cãi nhau,làm cho cậu ngồi sau cũng thấy đau đầu.Xe đi được 1h đồng hồ thì tới nơi,tiến vào cổng,bước xuống xe đã thấy mọi người đứng hết ở tiền sảnh đợi cậu.Chào hỏi mọi người xong cậu mới quay ra giới thiệu với mọi người. "Ông,ba,mọi người...đây là Lý Hữu Thần bạn của con."-nói đoạn chỉ sang y đang đứng cạnh mình. "Con là Hữu Thần mà tiểu Vũ cùng tiểu Huy hay nhắc tới đó sao.Cảm ơn con thời gian qua đã chiếu cố tiểu Vũ,không để nó chịu ủy khuất."-ba Thiên Vũ lên tiếng trước. "Dạ vâng!Con chào ông,chào bác và mọi người.Con tên Hữu Thần,cứ gọi con tiểu Thần được rồi ạ.Thật ra thì cũng không có gì đâu ạ,tiểu Vũ và con là bạn thân,chiếu cố cậu ấy là việc đương nhiên phải làm,không cần cảm ơn đâu ạ!" Huy Lãnh lúc này cũng chen vào nói:"Phải đó ba,cậu ấy là người tốt lại là bạn tiểu Vũ nhà mình,dĩ nhiên rất quan tâm tới nó rồi!Đúng không,tiểu Thần yêu quý?"-nói đoạn còn thân thiết khoác tay lên vai Hữu Thần,cười ngố với y. Thấy cái tên biến thái này,dám ngang nhiên đứng trước mặt trưởng bối,công khai ăn đậu hũ của mình,Hữu Thần liền thụi cho anh ta 1 cái,tức mình nói:"Đúng cái đầu anh đấy,biến ra cho tôi." Bị thụi cho 1 phát,Huy Lãnh đau đến gập người,đã vậy còn bị mọi người cười cho 1 trận làm anh quê hẳn 1 cục. Còn đang định nói lại thì ông nội đã lên tiếng: "Thôi được rồi,đừng đùa nữa,đến giờ cơm rồi mau vào ăn nhanh lên đi." Trưởng gia tộc đã lên tiếng thì không ai dám phản bác lại,nghe lời ông tiến vào bàn cơm. End chương 37.
|
Chương 38. Ăn xong cơm,ông và ba kêu mọi người tập chung tại phòng khách để nói chuyện. Thiên Vũ cũng tại lúc này,muốn nói cho mọi người việc cậu đã có con.Trong thâm tâm,cậu không muốn dấu diếm bất cứ việc gì với gia đình của mình.Đợi mọi người ổn định hết,không chờ ba lên tiếng,Thiên Vũ đã xen vào nói trước. "Ông,ba,...trước hết con có chuyện muốn nói cho mọi người biết...Thực ra,con còn có 1 đứa con trai nữa,năm nay đã được gần 5t rồi...Và là...do chính con sinh ra..."-nói xong cậu cúi đầu thật thấp. Nghe cậu nói,ngoại trừ 2 người Hữu Thần và Huy Lãnh đã biết,thì những người còn lại đều sửng sốt.Ông cậu là người lên tiếng đầu tiên. "Tiểu Vũ,chuyện là thế nào?Con có thể nói cho chúng ta biết được không?" "Ông...con..." Thấy sự khó xử trong mắt cậu,ông liền thở dài nói: "Được rồi,nếu con không nói được cũng không sao.Chỉ cần cuối tuần đưa thằng bé về cho mọi người nhìn là tốt rồi." "Đúng vậy tiểu Vũ,con nếu không nói được bọn ta cũng không ép con,chỉ cần con thấy vui thì không nói cũng không sao hết."-cha cậu cũng lên tiếng khích lệ. Bày ra ánh mắt cảm kích,cậu xúc động nói:"Cảm ơn mọi người đã hiểu cho con...có gia đình thật là tốt." "Không nói chuyện này nữa,ta có chuyện quan trọng hơn muốn nói với con."-đợi cậu bình ổn lại,cha cậu lại lên tiếng.-"Tiểu Vũ,ta biết con đã xa Việt Nam gần 5năm rồi,vì vậy ta muốn con về lại bên đó 1 chuyến,con thấy sao?" Nghe ba nhắc đến Việt Nam,Thiên Vũ liền không tự chủ được mà run rẩy. Tuy nói cậu đã quên tất thảy mọi chuyện trước kia,nhưng sự thật vẫn là không thể nào quên được mảnh đất có chứa con người đã từng đem lại rất nhiều đau khổ cho cậu,cũng như đứa con kia được. Ngồi bên cạnh Thiên Vũ,Hữu Thần biết cậu là đang sợ hãi việc gì.Mà y cũng chỉ có thể đưa tay ra nắm chặt lấy tay cậu như để cổ vũ cậu,có thể mạnh mẽ đối mặt với mọi việc. Nhận được sự động viên của bạn tốt,Thiên Vũ đã cố khắc chế lại lòng mình nhưng lời nói của cậu vẫn không kìm được mà có chút run rẩy,hỏi lại ba mình:"Tại sao ba muốn con về đó.Ở đây không tốt hơn sao ạ,lại có mọi người sống cùng nữa vẫn tốt hơn về đó sẽ không có ai." Không phát hiện sự khác thường của cậu,ông vô tư nói:"Sao lại không có chứ?Bên đó còn có ông,bà ngoại của con cùng với các cậu các dì,không cần lo sẽ phải ở một mình.Hơn nữa,công ti của chúng ta bên đó đang thiếu người,ta muốn con và tiểu Thần về đó giúp ta tiếp quản nó.Mà quan trọng hơn,ta muốn đưa con đi gặp mộ mẹ con bên đó.Ta muốn cho bà ấy biết là mình đã tìm được con về,đã không phụ sự hi sinh của bà ấy." "Nhưng mà ba,con không muốn về đó." "Tiểu Vũ,có chuyện gì sao?Tại sao con lại không muốn về bên đó?" "Không...không có chuyện gì cả...chỉ là con không muốn xa mọi người thôi.Vậy được rồi,ba...con đồng ý với ba." "Vậy tốt quá,ta đã lo xong mọi thủ tục rồi đó,tuần sau con có thể khởi hành lên máy bay về bên đó." "Nhanh vậy sao...con biết rồi.Ông,ba,mọi người,con thấy hơi mệt,con xin phép đi nghỉ trước." "Ừ,hết chuyện rồi,mọi người về phòng nghỉ trưa đi."-ông cậu vừa dứt lời thì ai nấy cũng tự động trở về phòng của mình. Đang định bước vào phòng thì Thiên Vũ bị Hữu Thần kéo lại hỏi: "Tiểu Vũ,cậu thật sự muốn về lại bên đó sao?Sẽ không sợ gặp lại tên đó chứ hả?" Hiểu được Hữu Thần đang lo lắng cho mình cậu trấn an:"Ừ,mình nghĩ lại rồi,chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi,cũng không thể trốn tránh mãi được.Mà có gặp lại chưa chắc hắn đã nhận ra mình,hắn hận mình đến vậy mà." "Mình cũng chỉ lo cậu sẽ phải chịu đau khổ lần nữa thôi.Nhưng nếu cậu không sao thì tốt." "Sẽ không như vậy đâu,mình đã hết yêu hắn từ lâu rồi." "Thế cũng tốt,mình cũng đỡ lo cho cậu hơn.Thôi mình về phòng đây,ngủ ngon." "Ngủ ngon." Tạm biệt Hữu Thần ngoài cửa,Thiên Vũ trở lại phòng đi ngủ. Chiều hôm đó,cả 2 người Hữu Thần,Thiên Vũ tạm biệt mọi người trở về nhà,chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. End chương 38.
|
Chương 39. Trước khi đi 1 ngày,Thiên Vũ dẫn tiểu bảo bối về nhà chính để ra mắt mọi người.Vừa xuống xe vào nhà,không để cậu phải nhắc,tiểu bảo bối đã nhanh mồm,nhanh miệng hướng mọi người lễ phép chào hỏi.Khiến ai ai cũng phải ngạc nhiên vì sự nhanh nhẹn,thông minh của nó. Ba cậu vừa thấy nó, liền nhanh chóng ôm cháu trai vào lòng,cười vui vẻ nói: "Tốt!Tốt..cháu trai ta ngoan lắm.Nào,lại ông ôm cái nào,rồi ông cho con kẹo." Được ông nội ôm với cho kẹo,tiểu bảo bối liền cười toe toét ôm lại,rồi thêm 1 cái hôn vào má ông xong bi bô nói: "Bảo bối yêu ông nhất na." Bên kia ông Thiên Vũ thấy vậy cũng lên tiếng: "Vậy tiểu bảo bối không yêu cụ sao."-xong rút trong túi ra 1 cây kẹo mút to hơn,đưa tới trước mặt bảo bối. Thấy vậy,tiểu bảo bối liền thoát ra khỏi người ông nội nhào vào lòng cụ nội mình nịnh nọt ông. "Nha,bảo bối cũng yêu cụ nữa.Nên...Cụ cho bảo bối kẹo na." Mọi người nghe bảo bối nói xong liền đó cũng phì cười vì độ dễ thương của thằng bé. Ông cậu cũng vì thế mà bật cười theo,đưa tay xoa đầu thằng bé ông bảo: "Dĩ nhiên rồi,này là dành cho tiểu bảo mà.haha"-rồi nhét chiếc kẹo vào tay nó. Sau đó,cả nhà hơn chục người ai ai cũng cầm trên tay 1 chiếc kẹo để dụ dỗ bảo bối nói ra những lời lẽ dễ thương.Kết thúc chính là trên tay thằng bé là những chiếc kẹo màu sắc sặc sỡ,còn mọi người thì ai nấy cũng đều vui vẻ. *** Ở lại đó được 1 ngày,tối ngày hôm sau Thiên Vũ cùng bảo bối chào tạm biệt mọi người,lên đường ra sân bay.Mang theo tâm trạng nặng nề,bất an về Việt Nam,Thiên Vũ đánh tiếng thở dài. *** Ngồi máy bay hơn 10h đồng hồ,mọi hành khách cùng nhau xo đẩy bước xuống máy bay. Thời điểm tại sân bay,những người đang có mặt tại đây đều phải ngạc nhiên khi nhìn thấy 1 nhóm người 2 nam 3 nữ đang bước ra khỏi cổng soát vé. Tình trạng chính là thế này.1 người thanh niên đẹp trai đang bị 2 cô gái 2 bên kéo qua kéo lại.Còn lại là 1 đứa bé kháu khỉnh thì đang bị 1 cô gái khác ôm hôn nhiệt tình.Nhìn vẻ mặt của 2 người họ chính là rất đau khổ,hận không thể có cái lỗ để mà chui xuống đó. Mà 5 ngườ đó không ai khác ngoài 2 cha con Thiên Vũ cùng với 3 người mẹ nuôi của tiểu bảo bối. --- Quay lại thời điểm khi vừa bước lên máy bay.Cả 2 cha con cậu đều bất ngờ khi gặp 3 nàng kia ở đó.Hỏi ra thì 1 trong 3 người họ liền nói thế này: "Vì để tránh cho 2 cha con thoát khỏi sự rình rập của những kẻ xấu xa khác,tụi tớ nguyện hi sinh đi theo bảo vệ 2 người."-nói xong còn tự mình cảm thán nói với 2 người rằng không cần cảm ơn gì đó,rồi từ đó cứ bám xiết lấy họ,những người xung quanh thì lại cứ nhìn họ chằm chằm.Làm 2 cha con cậu thật sự xấu hổ muốn chết. --- Nghĩ lại lại cảnh tượng khi đó,2 cha con bất giác rùng mình 1 cái. Để không phải đứng đây làm trò cười lần nữa,Thiên Vũ nhanh chóng kéo tất cả ra xe đã chuẩn bị sẵn đang đỗ ở đó,để trở về nhà mới. End chương 39.
|
Chương 40-p1 Sau khi rời khỏi sân bay,trên đường trở về nhà,xe trở bọn Thiên Vũ đi qua 1 khu siêu thị có tên rất ấn tượng "White Angel".Cảm thấy hứng thú,Thiên Vũ liền bảo tài xế lái vào đó,cậu muốn mua vài thứ,để trổ tài nấu 1 vài món ăn Việt Nam để mời các mẹ nuôi của bảo bối ăn. Vừa vào tới nơi,3 nàng kia liền bỏ mặc 2 cha con cậu mà chạy đi loanh quanh mua sắm. Nhìn họ,2 cha con chỉ còn biết thở dài thườn thượt.Dẫn bảo bối tới gian hàng thực phẩm,Thiên Vũ bắt đầu chọn đồ ăn. Đứng 1 lúc lâu,lại còn bị papa lơ đi,bảo bối bắt đầu thấy chán nản,liền giật giật áo cậu để gây chú ý. Đang phân vân không biết nên chọn thịt bò hay thịt lợn,Thiên Vũ cảm giác có thứ gì đó đang kéo mình.Cúi đầu xuống,thì thấy đó là tiểu bảo bối,cậu liền ngồi xuống hỏi thằng bé: "Sao vậy bảo bối?Con không thoải mái chỗ nào à?" "Papa con chán quá,papa cho con đi chơi 1 chút nha." "Này...được rồi.Con nhớ phải cẩn thận nha,đừng đi linh tinh,tránh bị lạc,có nghe chưa nào?" "Vâng,yêu papa nhất,con đi đây,lát gặp lại papa sau."-nói xong bảo bối nhanh chóng chạy mất. "Lát quay lại,nhớ đến quầy ăn đằng kia nha,papa sẽ đợi con ở đó."-cố nói với theo bóng dáng nho nhỏ của con trai,cậu mỉm cười. --- Lượn lờ xung quanh các gian hàng 1 lúc lâu,cuối cùng bảo bối cũng đã tìm được gian bán thú nhồi bông.Ngắm hết 1 lượt,bé liền dừng lại,đưa mắt nhìn 1 con gấu bông to thật to đang đặt trên chiếc kệ cao trước mặt.Lại nhìn lại thân hình bé nhỏ của mình,bé liền bất mãn mà bĩu môi. *** Đang lúc chờ cô bạn gái Mỹ Kim của mình mua sắm trang sức và quần áo.Triệu Vũ Hàn bất giác cảm thấy chán nản,liền bỏ lại cô nàng 1 mình ở đó còn mình thì đi dạo xung quanh,cũng là để khảo sát việc làm ăn của siêu thị nhà mình xem thế nào. Rồi không biết sao,hắn giống như vô thức mà đi tới gian hàng bán thú nhồi bông của hội trẻ con.Định quay lại,nhưng dường như lại có sức mạnh vô hình nào đó đang thôi thúc hắn bước vào bên trong. Đi tới 1 gian hàng chất đầy những con thú nhồi bông thật lớn,tầm mắt hắn liền để ý tới 1 cậu bé tầm 5t,đang đứng trước nơi đặt những thú nhồi bông đó,mặt ngước lên cao nhìn chằm chằm vào 1 con gấu lớn đang đặt ở trên cao,đôi môi nhỏ nhắn thì dảu ra 1 cách rất đáng yêu. Bước tới gần,Vũ Hàn khom người xuống,hướng cậu bé đó hỏi: "Này nhóc,cháu thích nó sao?" Đang nghĩ cách làm sao để lấy được con gấu đó xuống,bảo bối bỗng nghe thấy có người hỏi mình,bé quay sang nhìn người đó 1 cái xong lại ngoảnh lại nhìn chằm chằm con gấu đặt trên kệ. Lần đầu tiên bị người khác bơ,lại còn là 1 đứa bé,hắn không những không tức giận mà còn ngồi hẳn xuống,xoa đầu cậu bé,kiên nhẫn hỏi lại: "Cháu thích con gấu nhồi bông đó sao?" Nhìn hành động hết gật rồi lại lắc của nó,hắn phì cười. "Cháu thích như vậy,thì chú mua tặng cháu nha?" Lần này,đáp lại hắn là ánh mắt long lanh của bảo bối,miệng cười đáng yêu,nó cũng bắt đầu bi bô nói: "Thật sao?Chú đẹp trai đồng ý mua tặng cháu sao con gấu đó sao?" "Đúng vậy!"-dứt lời liền thật sự đưa tay lên với lấy con gấu bông đó đặt vào lòng bảo bối-"Của cháu đây nhóc con!" Được chú đẹp trai tặng quà,bảo bối liền cười toe toét,nhào vào lòng,rồi hôn lên má hắn,miệng nói:"Cảm ơn chú đẹp trai,yêu chú nhất luôn." "Được rồi nhóc con.Ngoan,mau nói chú biết cháu tên là gì nè,nói chú biết được không vậy?" "Nha,papa và các mẹ nuôi đều gọi cháu là tiểu bảo bối,nên chú đẹp trai cũng gọi cháu như vậy là được." "Vậy được tiểu bảo bối,chú có vấn đề này muốn hỏi cháu?Tại sao cháu lại thích thú bông vậy,đáng lẽ 1 tiểu nam hài như cháu phải thích ôtô đồ chơi hay cái gì đó đại loại như thế mới phải chứ." "Nha,bảo bối thực sự là thích ôtô đồ chơi na...Gấu bông này là quà sinh nhật mà bảo bối định tặng cho papa bảo bối đó." "Hử?Tặng cho papa tiểu bảo bối sao?Sao cháu không tặng thứ gì khác mà lại là gấu bông vậy?" "Papa bảo bối rất thích gấu bông nha,ở nhà,papa có hẳn 1 phòng để gấu bông nữa cơ." Nghe nó nói vậy hắn liền nhớ tới trước đây mình cũng quen 1 người như thế,cũng rất thích thú bông. "Vậy sao?Vậy papa cháu đâu rồi,sao không có ở đây?" "Papa đang đi mua đồ ăn ở bên kia kìa.Cháu phải đi đây,tạm biệt chú đẹp trai na,cháu sẽ nói với papa về món quà chú tặng." "Tạm biệt,hẹn gặp lại cháu."-vẫy tay chào lại,hắn bỗng cảm giác khuôn mặt của nó rất quen,mà không nhớ đã gặp ở đâu.Lại không kìm được mà ước gì nó mà là con của mình thì tốt biết mấy. To Be Continue...
|
Chương 40-p2 Tạm biệt chú đẹp trai,bảo bối nhanh chóng chạy về chỗ hẹn với papa.Vì con gấu bông trên tay quá lớn,lại che khuất tầm nhìn của bé,cho nên dĩ nhiên là bé sẽ không tránh khỏi việc đụng vào người khác,vì thế bé đã rất cố gắng thật cẩn thận tránh họ ra.Nhưng dù tốc độ của bé có chậm rãi,cẩn thận tới đâu thì bé vẫn bị người ta đâm vào làm ngã ra đất. Ôm con gấu bông cùng ngã lăn ra đất,bé phùng mồm trợn má nhìn lại người vừa đâm vào mình. Đó là 1 bà cô nhan sắc cũng được,nhưng không đẹp bằng papa bé.Mặt thì bôi cái gì trắng bóc không bằng làn da trắng tự nhiên của papa.Môi cũng tô son đỏ chót không bằng làn môi đỏ tự nhiên của papa.Hơn nữa trên người cô ta lại có thêm mùi thơm nức mũi,không bằng hương thơm tự nhiên trên người papa bé khiến bé phải nhăn chặt mũi lại khi ngửi phải nó.Nói chung,bà cô này tất cả đều thua papa của bé hết. Giờ đây bà cô đó cũng đang đồng dạng như bé bị làm cho ngã ngồi trên mặt đất,những túi đồ trên tay cũng đồng loạt rơi vãi lung tung.Đầu tóc thì hỗn loạn,dù vậy cô ta vẫn không quên trừng mắt nhìn kẻ đã làm mình ngã là bé,mà không biết chính mình mới là thủ phạm. --- Bị người yêu bỏ lại 1 mình tại cửa hàng quần áo khi cô ta đang thử đồ,Trịnh Mỹ Kim sau khi đi ra mới biết được thì liền tức giận đi tìm hắn khắp nơi.Mải để ý xung quanh,cô ta liền BỊ người ta đâm phải làm ngã lăn ra đất mất hết hình tượng.Đứng nhanh dậy chỉnh trang lại đầu tóc quần áo,cô ả nhìn lại kẻ đã va vào mình,lại không nghĩ ra đó là 1 thằng nhóc con,hỉ mũi chưa sạch.Đang bực vì không tìm được bạn trai,cô ta liền tức giận chút hết lên đầu thằng bé. "Thằng kia,mắt mày để đâu mà không nhìn thấy tao hả?Muốn chết à?" Bị đổ tội oan,bảo bối không cam lòng ôm gấu bông,đứng bật dậy cãi lại. "Cô mới là người sai thì có.Chính cô đâm vào cháu chứ bộ." "Mày còn dám cãi,xem tao thế nào xử mày"-Mỹ Kim lần đầu bị 1 thằng bé coi thường bật lại,tức quá hóa giận,cô ta liền dơ tay tát thằng bé. Nhưng cô ả chưa kịp chạm đến nó thì từ đâu,có 1 người chạy đến đẩy thằng bé ra,mặt đồng thời cũng hứng trọn cái tát của mình. *** Chờ 1 lúc lâu vẫn chưa thấy bảo bối quay lại,Thiên Vũ liền sốt ruột chạy đi tìm con trai.Lúc quẫn bách,cậu bỗng nhìn thấy con trai đang cãi nhau với 1 cô gái.Mà cô gái đó không ai khác ngoài kẻ đã từng đe dọa cậu-Trịnh Mỹ Kim.Bước đi tới,phát hiện cô ta đang muốn dơ tay đánh bảo bối,không nghĩ ngợi nhiều,cậu liền lao tới đẩy con ra,hoàn hảo cứu được nó,mà bản thân mình thì lại bị hứng trọn cái tát đó. --- Nhìn kẻ vừa liều lĩnh lao tới,Mỹ Kim liền phát hiện đó thì ra đó là thằng mồ côi khi xưa muốn cướp người yêu của mình-Huỳnh Thiên Vũ.Cười 1 cách khinh bỉ cô ta nói: "Ha,lâu không gặp thì ra mày đã có con rồi cơ đấy.Không biết là của con tiện nhân nào đẻ cho không biết đây." "Trịnh Mỹ Kim,tôi cảnh cáo cô hãy ăn nói cho cẩn thận.Nếu không tôi đây sẽ không nể cô là con gái mà khách khí bỏ qua cho cô đâu."-bị sỉ nhục Thiên Vũ vẫn giữ thái độ bình tĩnh uy hiếp lại cô ta. "Ai dô,không ngờ còn học được cách dọa nạt người khác cơ đấy."-câu trước thì nhẹ nhàng châm biếm,câu sau thì liền vênh mặt đối cậu nói-"tao thích thế đấy,mày làm gì được tao.Đánh tao chắc,chỉ sợ không có cửa đâu à." "Cô...hừ...loại đàn bà đê tiện như cô có đánh cũng làm bẩn tay tôi thôi."-dứt lời liền dẫn bảo bối bỏ đi luôn. Trịnh Mỹ Kim không ngờ cậu lại dám nói cô ta như thế,liền không chấp nhận được bị lăng mạ.Căm tức hét lên gọi cậu lại. "Mày nói cái gì hả?Mau đứng lại cho tao mau." Bị gọi giật lại,Thiên Vũ quay đầu hướng cô ta châm chọc: "Tôi nói gì chẳng lẽ cô không nghe rõ à?Tôi nói cô là đồ đê tiện,đánh cô sẽ làm bẩn tay tôi đó,nghe rõ chưa hả?" "Sao mày dám..."-nói tới đó còn thật sự dơ tay lên muốn đánh cậu. Không chờ Thiên Vũ phản ứng kịp,thì bỗng từ đâu,có 1 giọng nữ hét lên "Dừng Lại",ngăn trở hành động của Trịnh Mỹ Kim To be continued.
|