Yêu Anh Lần Nữa
|
|
Chương 32. Làm việc được 1 tuần,Thiên Vũ và Hữu Thần đã cho mọi người thấy được năng lực của bản thân,điều đó đã làm cho những người ở công ti trước đây nói xấu 2 người thấy cảm phục họ hơn.Hơn thế nữa,khi 2 người gặp khó khăn thì đều tích cực giúp đỡ,làm cho cả 2 phải 'thụ sủng nhược kinh'.Nhưng điều đó đều không làm 2 người quá để tâm,mà tận tình nhận lấy. Nói về cậu,khi mỗi ngày đi làm,phải đối mặt với sự quan tâm quá mức của các chị em phòng maketing làm cậu sợ hãi đến rùng mình.Vừa nhìn thấy ai trong công ti muốn đến gần cậu là y như biến thành gà mẹ bảo vệ cậu,làm cậu dở khóc dở cười đối với người đó xin lỗi.Mà kinh khủng hơn chính là khi họ biết cậu có con trai thì ai nấy đều nhao nhao muốn nhìn thấy nó cho bằng được,hại cậu không cách nào khác phải nói dối rằng nó không ở cùng cậu trong thời gian này... *** Công ti đối cậu và y đãi ngộ rất tốt,nhưng lạ nhất chính là cái người mà mọi người tôn vinh là TGĐ kia. Sau khi được nhận,đồng nghiệp đã nói với cậu rằng 2 người bọn cậu là được TGĐ phân phó làm ở chức vị này.Không như bọn họ phải nỗ lực làm việc mới được,làm cậu cũng thấy khó hiểu.Mà thấy khó hiểu hơn là Hữu Thần,sau ngày hôm đó thì ngày nào đi làm về cũng mang bộ mặt tức giận muốn phát nổ.Có 1 buổi tối vì khát nước mà cậu tỉnh dậy,khi đi ngang qua phòng Hữu Thần thấy cậu ấy đang đối cái gối đánh tới tấp vào đó,miệng thì liên tục chửi rủa TGĐ.Coi nó như anh ta mà trút giận,làm cậu cũng thấy may mắn thay cho anh ta vì điều đó không phải sự thật nếu không thì...không dám tưởng tượng nữa.Mà lạ hơn,khi mỗi lần gặp cậu giờ nghỉ trưa,y cứ luôn miệng nói xấu TGĐ,còn bắt cậu khi thấy anh ta thì phải tránh xa ra,tuyệt đối không được đến gần,nghe vậy cậu cũng chỉ nghe lời mà làm theo. *** Lại nói đến Hữu Thần,sau ngày bị cái tên biến thái kia uy hiếp,thì ngay ngày hôm sau hắn lại làm cho y tức giận hơn. Cứ tưởng rằng nếu tận lực tránh mặt hắn thì sẽ không có gì xảy ra,vậy mà hắn lại cư nhiên dám chuyển bàn làm việc của y vào trong phòng hắn.Đưa cho y 1 đống hồ sơ để làm,đã vậy còn không ngừng dùng ánh mắt ghê tởm đó nhìn mình,làm cho Hữu Thần sợ hãi nghĩ muốn chạy trốn khỏi đây. Đang lúc tức giận muốn chửi hắn thì hắn bèn giở vờ vô tình lôi tên cậu ra nói làm y phải nén lại mối hận trong lòng,chờ đến tối coi gối ôm là hắn để trút giận mới thấy đỡ hơn phần nào. Đến con nhỏ vừa là thư kí vừa là tình nhân của hắn,lợi dụng hắn hôm nay không đến công ti mà giao cho cậu 1 đống việc để làm.Đến bây giờ là hơn 8h rồi mà y vẫn chưa làm xong công việc được giao.Công ti giờ này đã không còn 1 ai,sợ tiểu Vũ cùng bảo bối ở nhà thấy mình chưa về sẽ chờ cơm,liền rút di động gọi về bảo họ ăn cơm trước.Phải mất 1 lúc lâu mới ngăn được cậu từ bỏ ý định chạy đến giúp mình,Hữu Thần gác máy,tiếp tục vùi đầu vào làm việc. Chờ làm xong tất cả cũng đã là 12h,Hữu Thần vươn vai,nhắm mắt dưỡng thần một chút rồi ngủ lúc nào không hay. *** Huỳnh Huy Lãnh sau khi đi công tác về,không hiểu sao muốn tạt qua công ti kiểm tra 1 chút.Quả nhiên,khi mở cửa phòng làm việc ra,anh nhìn thấy Hữu Thần vẻ mặt mệt mỏi tựa lên bàn ngủ.Bước nhanh tới,anh bế y lên,đẩy cánh cửa phòng nghỉ bên cạnh ra đặt y lên giường.Xong mình cũng trèo lên,kéo y lại gần mình ôm thật chặt,dùng bàn tay to lớn của mình vuốt ve khuôn mặt đang nhăn lại của Hữu Thần.Thấy y động đậy chủ động tiến sâu vào trong lòng mình hơn,anh thỏa mãn chìm vào giấc ngủ. End chương 32.
|
Chương 33. Sáng hôm sau,Hữu Thần tỉnh lại.Đang trong trạng thái mơ màng,y cảm nhận được bên cạnh mình đang có 1 thứ gì đó rất ấm áp.Theo thói quen,Hữu Thần cứ nghĩ đó là gấu bông của mình mà đưa tay ra ôm lấy nó. Đợi 1 lúc lâu,y liền cảm giác rằng,hình như gấu bông hôm nay có cái gì đó không đúng.Đưa tay ra sờ sờ nó,lòng khó hiểu:"Quái,sao hôm nay bé gấu hình như cứng rắn hơn,ấm áp hơn thường ngày thì phải."Đang muốn lần mò thêm chút nữa,thì bỗng 1 giọng nói từ đỉnh đầu y phát ra: "Em còn định sờ đến khi nào nữa hả?Nếu còn tiếp tục,tôi sẽ không dám đảm bảo rằng mình sẽ kiềm chế được mà làm ra chuyện gì có lỗi với em đâu đó." Huy Lãnh vừa dứt lời,Hữu Thần liền bị lời nói đó dọa sợ,lập tức mở mắt tỉnh cả ngủ.Ngửa mặt lên nhìn kẻ đang nằm cạnh mình,Hữu Thần lắp bắp: "Sao..sao..anh lại ở đây.Đã vậy còn..còn...anh đã làm gì tôi rồi hả?"-Nói xong còn rút nhanh cái tay đang đặt trên người anh lại,kiểm tra quần áo cùng thân thể của mình.Thấy không có gì khác thường,y thở phào nhẹ nhõm. Nhìn vẻ mặt cuống cuồng khi chất vấn mình của Hữu Thần,anh phì cười đáp: "Em khẩn trương cái gì?Tôi thì có thể làm được gì cơ chứ?.....hay là...em thật sự mong muốn tôi đối em làm ra cái chuyện gì đó thật?"-xong kèm theo cái nhếch mày quyến rũ. "Ai...ai...thèm chứ,chỉ có tên biến thái như anh mới muốn thế thì có."-nghe cái tên này nói,Hữu Thần lập tức đỏ mặt đáp trả. "Vậy sao?...Nhưng nhìn vẻ mặt này của em hình như là rất muốn thì phải.."-dứt lời còn thật sự đưa mặt tới gần y. Nhìn bản mặt nham nhở đang muốn hướng mình hôn tới,Hữu Thần liền đen mặt dơ tay tát cho Huy Lãnh 1 cái,làm cho anh chàng không kịp phòng bị mà lăn xuống dưới giường. Bị tát cho mặt mày say sẩm,Huy Lãnh liền sợ hãi,không dám trêu trọc y nữa,mà nói ra sự tình ngày hôm qua. Nhìn kẻ dưới đất đang ra sức biện giải,Hữu Thần cứ vậy mặc kệ,không thèm quan tâm mà nhảy xuống giường đẩy cửa bước ra ngoài. *** Sáng sớm thức dậy,Thiên Vũ phát hiện đêm qua Hữu Thần không có về nhà.Lo lắng gọi điện thoại cho Hữu Thần,nhưng lại không thấy ai bắt máy.Sợ có chuyện xấu xảy ra với y,cậu liền vội vàng đi gửi bảo bối,xong nhanh chân bắt xe chạy đến công ti. Vừa vào đến cổng đã bắt gặp Hữu Thần từ công ti bước ra,Thiên Vũ vội tóm y lại hỏi han đủ điều. Đang dự định đi ăn sáng thì bị 1 bàn tay kéo lại.Hữu Thần tức giận tưởng đó là anh,đang định nổi cáu thì phát hiện là Thiên Vũ tóm mình lại hỏi dồn dập.Không chịu được lải nhải của cậu,y nhanh chóng kéo cậu đi vừa nói: "Được rồi,trước hết đi kiếm cái gì lót dạ đi đã,rồi mình sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện." Kiếm được một quán ăn gần đó,cả 2 ngồi xuống.Tranh thủ lúc chờ thức ăn đưa lên,Hữu Thần kể hết mọi chuyện ngày hôm qua cho Thiên Vũ nghe.Sau khi nghe xong,cậu liền giật mình hỏi lại: "Nói vậy,ngày hôm qua cậu và TGĐ ở chung với nhau,đã vậy còn cùng nhau ngủ chung 1 chiếc giường?" "Đúng..đúng vậy."-thấy cậu hỏi mình trắng trợn như vậy,y liền không khống chế được đỏ mặt đáp. "Vậy...vậy...2 người có...cái đó không?" "Dĩ nhiên là không rồi.Tiểu Vũ cậu nghĩ đi đâu vậy hả?Tên đó,hắn nếu thật sự đối mình làm ra chuyện gì,thì mình thề sẽ khiến hắn không thấy được mặt trời vào ngày mai."-kèm theo lời nói đó là ánh mắt rực lửa,cùng bàn tay nắm chặt,thể hiện sự quyết tâm của Hữu Thần. Nhìn vẻ mặt 'hung thần ác sát' của y,Thiên Vũ liền lè lưỡi đáp lại: "Không phải thì thôi.Cậu cũng không cần biểu hiện quá mức tới như vậy....thôi không còn sớm nữa,mau ăn nhanh đi còn vào làm việc." "Ừm,biết rồi,cậu cũng ăn đi." Kết thúc câu chuyện của họ là bữa sáng vui vẻ đón chào 1 ngày làm việc mới. End chương 33.
|
Mừg cho tg hôm nay vừa tròn 16t,m tặng mn chươg này. .Chúc mn đọc truyện v2. *** Chương 34. Hai người Thiên Vũ và Hữu Thần đi làm được 1 tháng,thì cũng vừa đúng lúc được dự lễ kỉ niệm 50năm thành lập công ti.Chính vì thế,ngày hôm nay,mới có 4h mà các nhân viên trong công ti đã được cho về sớm để chuẩn bị cho buổi lễ. --- Đúng 7h tối,các nhân viên,cùng với các đối tác làm ăn của công ti họ,đều lần lượt nối đuôi nhau vào phòng tiệc.Mọi người ai ai cũng mang vẻ mặt vui cười nói chuyện với nhau.Chỉ riêng mỗi người chủ trì buổi tiệc-TGĐ Huỳnh Huy Lãnh của chúng ta là làm ra bộ mặt than,khi có người muốn đến bắt chuyện thì bày ra vẻ băng lãnh làm cho ai lấy đều sợ hãi không dám đến gần. Mà nguyên nhân sâu xa khiến anh bày ra bộ dáng như vậy,cũng là do 'con mèo hoang' Lý Hữu Thần kia.Huy Lãnh anh ta,vốn là muốn khi tan làm sẽ giữ y lại,rồi buổi tối sẽ cùng nhau đến buổi tiệc.Ai mà ngờ được,lúc anh tìm đến thì liền biết Hữu Thần đã sớm cùng với Huỳnh Thiên Vũ ra về từ lâu.Vì vậy anh liền ôm mối tức giận đứng đây,mắt nhìn chằm chằm vào cửa ra vào chờ đợi Hữu Thần đến. *** Nói đến bạn trẻ Hữu Thần của chúng ta,sau khi trốn thoát khỏi tên biến thái dính mình như sam kia,liền chạy nhanh đi tìm Thiên Vũ,kéo cậu ra về để chuẩn bị cho bữa tiệc.Đúng 7h,y lôi chiếc yêu quý của mình ra,phóng chở 2 người tới bữa tiệc. Vừa bước vào cửa,Hữu Thần đã thấy tên kia mang vẻ mặt tối sầm tiến về phía mình.Bất giác cảm thấy sợ hãi,y liền lui về sau trốn sau lưng Thiên Vũ. Thiên Vũ mắt thấy bạn tốt sắp bị sếp lớn làm thịt,cậu liền dũng mãnh,dơ tay lên chắn trước 2 người,như 1 vị anh hùng sẵn sàng hi sinh vì người khác. Đang định bắt lấy kẻ trốn đằng sau lưng cậu thì bị 1 cánh tay chắn ngang.Anh lạnh lùng nhìn người trước mắt,rồi lại nhìn cái tay đang chắn trước mặt mình.Bỗng Huỳnh Huy Lãnh giật mình,nhìn chăm chăm vào chiếc vòng đeo trên cổ tay cậu,nhanh chóng bắt lấy tay cậu,anh gặng hỏi: "Cậu...chiếc lắc này cậu từ đâu mà có hả?" Thấy Thiên Vũ bị tên kia đối xử thô lỗ,Hữu Thần giơ tay đẩy hắn ra quát: "Anh làm cái quái gì vậy hả?Có mỗi chiếc lắc thôi làm gì mà thô bạo như thế?" Bị y quát,Huy Lãnh đang muốn nói lại thì có cuộc điện thoại gọi đến.Nghe người bên kia nói xong,nét mặt anh liền thay đổi nhìn chằm chằm cậu.Dặn dò người kia vài việc xong cúp máy.Liếc mắt nhìn cậu lần nữa,anh gằn giọng hỏi lại: "Tôi hỏi lại lần nữa,cậu từ đâu mà có được chiếc lắc này." "Tôi..."-bị vẻ mặt lãnh khốc của anh làm hoảng sợ,nhất thời Thiên Vũ không nói lên lời.Cậu cảm thấy TGĐ giờ phút này đặc biệt lãnh,vốn lúc đầu cậu là muốn đưa tay che chắn cho Hữu Thần,nhưng không hiểu sao người này lại giật lấy tay cậu hỏi về chiếc lắc,mà chiếc lắc này chính là vật trước khi cậu đi,viện trưởng đã đưa cho cậu.Chính vì hành động đó của anh đã làm cậu sỡ hãi không thôi. Không nhận được câu trả lời của Thiên Vũ,Huy Lãnh liền tức giận kéo cậu ra ngoài hành lang dẫn tới 1 phòng nghỉ gần đó.Anh không biết...không biết cậu có phải người anh đang tìm hay không,nhưng anh mong...anh mong cậu thật sự là người đó. Nhìn Thiên Vũ bị tên kia mạnh bạo kéo đi,lo cậu sẽ xảy ra chuyện,Hữu Thần liền nhanh chân chạy theo 2 người vào phòng nghỉ... End chương 34.
|
Chương 35. Sau khi kéo Thiên Vũ vào phòng,Huỳnh Huy Lãnh lúc này mới thực sự bộc phát,khẩu âm trầm tra hỏi cậu: "Giờ thì cậu nói đi,chiếc vòng tay này cậu từ đâu mà có?Nói đi...mau nói đi..."-cầm 2 vai cậu lắc mạnh anh hỏi dồn. Đẩy anh ra khỏi người Thiên Vũ,Hữu Thần mắng to:"Anh điên rồi sao,anh đang làm cậu ấy đau đó?" "Không liên quan tới em."-mắt đỏ ngầu nhìn sang Thiên Vũ anh cầu khẩn-"Xin cậu đấy,mau nói cho tôi biết đi mà." Đang định phản bác lại,Hữu Thần giật mình phát hiện anh dường như đang khóc.Y không thể nào tin được 1 người luôn kiêu ngạo như anh,lại có thể vì chuyện này mà khóc thành cái dạng này.Liếc mắt nhìn Thiên Vũ cũng đang bị vẻ mặt này của anh làm cho giật mình y đánh mắt với cậu. Thấy được vẻ thương tâm của TGĐ khi hỏi cậu về chiếc vòng,Thiên Vũ liền thành thật nói cho anh biết: "Tôi chỉ biết...viện trưởng nói khi vừa nhặt được tôi,thì đã thấy nó được đặt trong chăn,cùng với 1 bức thư nhờ chăm sóc tôi thôi.Còn lại tôi không biết gì hết." "Cậu là nói,nó được đặt trong chiếc chăn bọc cậu." "Viện trưởng nói với tôi như vậy." "Chiếc vòng này có khắc 1 chữ Vũ đúng hay không." "Đúng vậy,TGĐ sao anh biết trên đó có khắc chữ Vũ." "Nếu vậy còn chiếc dây chuyền nữa đâu,mau mang ra đây cho tôi xem." "Chiếc dây chuyền anh nói là chiếc có mặt giống với họa tiết chiếc lắc này sao?....Xin lỗi!tôi đã làm mất nó rồi." "Cái gì?Mất rồi,vậy cậu còn nhớ trên đó có gì đặc biệt không." "A...trên đó ghi tên và ngày sinh của tôi,TGĐ anh..."-đang muốn hỏi tại sao anh biết,thì Thiên Vũ đã bị anh ôm chặt lấy,miệng không ngừng gọi tên cậu. "Đúng là em rồi tiểu Vũ,cuối cùng anh cũng đã tìm được em rồi.Em có biết là anh,ba và mọi người nhớ em đến thế nào không." "Tổng...tổng giám đốc...anh...anh đang nói gì,tôi không hiểu." "Không...anh không phải là tổng giám đốc gì hết...anh là anh trai duy nhất của em...người mà mấy năm qua đã phải khó khăn lắm mới tìm được em trở về." "Sao...sao cơ...anh là anh trai của tôi...tôi còn có người thân sao." "Đúng vậy,không chỉ có anh mà còn có cả ba và ông nội,ngoại...và rất nhiều người nữa,họ đều rất nhớ em." Thiên Vũ nghe Huỳnh Huy Lãnh nói thế cậu liền cảm thấy rất vui.Thiên Vũ không thể nào ngờ rằng cậu không những có người thân,có anh là anh trai mà còn có cả ba và ông nội,ngoại nữa khiến cho cậu rất bất ngờ. Vậy là cậu không phải trẻ mồ côi,cậu là người có gia đình,có anh trai,ba và ông. Nhưng tại sao họ lại vứt bỏ cậu?Khiến cậu trở thành trẻ mồ côi,khiến cậu bị bạn bè chê cười,khiến cậu ganh tị với bọn chúng vì có ba mẹ yêu thương,chăm sóc.Tại sao? Đẩy anh ra khỏi người mình cậu vừa khóc,vừa nói lớn: "Không...anh không phải anh của tôi,tôi là 1 đứ mồ côi không cha,không mẹ,không người thân.Sẽ không bao giờ có khả năng là em của anh."-tuy nói như vậy,nhưng Thiên Vũ cảm thấy mình rất đau. "Tiểu Vũ em đừng nói vậy,em thực sự là em của anh,chính 2 chiếc vòng cùng với vết bớt hình giọt nước trong lòng bàn tay em đã chứng thực điều đó." "Không...tôi không phải.Các người cũng không phải.Nếu thực sự là người thân của tôi,thì mấy người đã không nhẫn tâm vứt bỏ tôi nhiều năm như thế." "Không phải như em nghĩ đâu tiểu Vũ,em hãy nghe em giải thích.Anh..." "Không,đừng nói nữa,tôi sẽ không tin những gì anh nói đâu."-nói xong cậu liền tông cửa chạy ra ngoài. "Khoan đã tiểu Vũ,em đừng đi,hãy nghe anh nói đã..."-đang muốn chạy theo Thiên Vũ thì anh bị 1 lực đạo kéo lại.Quay đầu nhận ra đó là Hữu Thần,anh nhíu mày khó hiểu. Nhận thấy sự lo lắng của anh Hữu Thần khuyên: "Anh hãy cứ để cậu ấy yên tĩnh 1 tối đi,chờ cậu ấy an ổn lại rồi hãy đi tìm cậu ấy giải thích.Anh cũng đã mệt rồi mau nghỉ đi thôi." "Vậy cũng được...em...có thể ở lạ với tôi được không,tôi rất cần 1 người bên cạnh tôi lúc này?" Nhìn ánh mắt mệt mỏi đó của anh,không hiểu sao Hữu Thần cảm thấy ngực rất khó chịu.Y đành chấp nhận khẩn cầu này,mà nằm xuống bên cạnh để anh ôm lấy mình. Họ cứ vậy chìm sâu vào giấc mộng của mình,mà quên mất buổi tiệc đang diễn ra ngoài đó. End chương 35.
|
Chương 36. Sáng ngày hôm sau,khi Huy Lãnh và Hữu Thần tỉnh lại,họ ngay lập tức chạy tới nhà Hữu Thần và Thiên Vũ đang ở. Vừa đến nơi,đẩy cửa vào,cả căn nhà đều chìm trong sự yên lặng vốn có.Bước tới gõ lên cánh cửa phòng Thiên Vũ.Đợi 1 lúc lâu không thấy tiếng động gì ngoài sự yên lặng,cả 2 lo lắng cậu đã xảy ra chuyện gì.Huy Lãnh liền bảo Hữu Thần tránh ra cho mình tông cửa vào. Đúng lúc chạm người tới cánh cửa,thì nó bỗng được người bên trong mở ra.Mất đà,anh liền ngã lăn ra lộn vài vòng trên đất. Hôm qua,sau khi trở về,Thiên Vũ đã thật sự rất sock khi biết mình còn người thân.Cậu liền bỏ về nhà,vào phòng nằm khóc rồi ngủ quên lúc nào không hay.Vừa rồi,khi nghe tiếng Hữu Thần bên ngoài,cậu vốn không muốn ra để gặp người đã tự nhận là anh của mình kia.Nhưng cậu cũng không muốn bạn thân phải lo lắng cho mình,cũng như muốn cho anh 1 cơ hội để giải thích liền quyết định mở cửa. Vừa lúc mở cửa ra,1 bóng người ập tới,Thiên Vũ theo bản năng tránh sang 1 bên,vì vậy đã được xem màn 'nhào lộn' đẹp mắt của Huỳnh Huy Lãnh. Vừa trông thấy Thiên Vũ,Hữu Thần nhanh chóng lao tới hỏi han cậu,mặc kệ cái tên 'hề' kia đang nằm dưới đất than vãn. Nhận lại sự quan tâm của y,Thiên Vũ hướng người đang nằm trên đất nói: "Tôi...đồng ý cho anh cơ hội để giải thích tất cả mọi chuyện." Đang nằm 'ăn vạ' trên đất thì nghe thấy lời cậu nói,Huỳnh Huy Lãnh nhanh chóng bật dậy,nắm tay cậu kéo ra ghế ngồi.Nhìn anh bây giờ,thật không giống với kẻ vừa rồi mới nằm lăn trên đất,mà hiện tại lại giống người TGĐ lãnh ngạo hơn,đang từ từ trầm tĩnh kể lại chuyện xưa. "Chuyện cách đây 20năm,khi anh được 5t thì em cũng tròn 1t.Có 1 ngày,ba chúng ta nhận được 1 xấp ảnh lạ,trong ảnh chụp mẹ của chúng ta cùng người đàn ông khác vào trong khách sạn.Mà bên trong phong bì đựng ảnh đó còn có thêm 1 tờ giấy nói em không phải con ba,mà là của người đàn ông đó.Sau khi đọc xong,ba đã rất sock,liền nhanh chóng cho người liên lạc với mẹ khi đó đang cùng em về Việt Nam thăm bà ngoại,nhưng lại không được.Nhất thời,ba tưởng mẹ thật sự đã lừa dối ba nên rất tức giận,liền muốn bay sang đó bắt mẹ về.May rằng lúc đó,ông nội là người giữ được bình tĩnh nhất,lập tức cho người đi điều tra.Quả nhiên,ngày hôm sau,thuộc hạ báo lại nói đó là ảnh ghép,do chính tình nhân trước đây của ba làm ra,nhằm chia rẽ 2 người.Biết được sự thật,ba liền đi gặp bà ta hỏi rõ mọi chuyện.Bà ta sau 1 lúc bị ba tra hỏi liền thừa nhận luôn,nhưng tiếp đó bà ta liền nói 1 câu*tuy vụ việc này thất bại,nhưng anh sẽ mãi mãi không được gặp lại cô ta,cùng thằng con mới sinh của anh được nữa rồi*.Đang không hiểu bà ta nói gì thì ba nhận được điện thoại bên đó nói em cùng mẹ đang bị người ta truy sát.Biết tin,tất cả liền nhanh chóng đáp máy bay sang đó,tới nơi mới biết,chiếc xe khi đó chở mẹ và em đã lao xuống vực chết mất xác.Ba nghe tin này,lập tức lên cơn đau tim mà ngất tại chỗ,sau khi tỉnh lại,ba đã cho người đi tìm cả 2,nhưng chỉ tìm được xác người lớn,còn của trẻ con thì lại không có kết quả gì.Cho đến bây giờ,vì chuyện đó mà ba thấy đau khổ không thôi.Rồi hằng năm,cứ tới ngày đó,ba lại tự dốt mình trong phòng và dằn vặt bản thân,miệng thì luôn nói có lỗi với hai người..." "Nghe như anh nói,em trai anh lẽ ra phải chết rồi chứ,sao lại nói tôi là người đó chứ."-nghe anh kể xong cậu liền đưa ra nghi vấn. "Cho tới 2năm trước,mọi người đã thật sự nghĩ vậy.Nhưng khi em vừa tới công ti,anh đã xem hồ sơ của em.Và lạ là thông tin của em đều hầu như trùng khớp với em trai anh,từ tên,cho tới tuổi,cùng nhóm máu đều giống.Lập tức anh liền cho người điều tra lại vụ việc năm đó.Rồi ngày hôm qua anh nhìn thấy chiếc lắc tay của em,lại nhận được cú điện thoại của thám tử.Hắn nói,trong lúc chạy trốn,mẹ đã cho người tài xế của mình đem em trốn đi,còn mình thì lái xe đánh lạc hướng bọn người kia.Hắn đã tìm đến người tài xế năm đó để xác nhận,và ông ta nói đã đặt em trước cổng cô nhi viện em ở.Hắn cũng đã tới đó tìm gặp viện trưởng,bà ấy cũng nói đã nhặt được em sau ngay ngày hôm đó.Cũng vì vậy,anh liền chắc chắn,em chính là em trai của anh." "Những điều anh nói đều là sự thật sao...mọi người thực sự không hề cố tình bỏ rơi em,mà đó là chỉ 1 tai nạn..." "Đúng vậy,tiểu Vũ,mọi người không ai muốn bỏ rơi em cả."-nói xong,anh ôm cậu vào lòng an ủi. Đúng chiều ngày hôm đó,anh liền đưa cậu về nhà gặp lại người thân của mình. End chương 36
|